Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 166
Chương 166: Dỗ Người Trở Về, Cưng Chiều Cả Đời
Đường Sóc nhìn về phía phóng viên vừa đặt câu hỏi, gằn từng chữ:
“Tôi đang theo đuổi W.E. Tôi không để tâm đến những tin tức vô căn cứ đó.”
Ôn Niệm Nam sững người khi thấy Đường Sóc siết chặt tay mình, kinh ngạc hỏi:
“Đường Sóc, cậu đang làm gì vậy?”
Các phóng viên xung quanh thấy thế lập tức chen nhau xông tới.
“Xin hỏi W.E có thừa nhận chuyện thuê phòng khách sạn với Cố tổng không? Anh giải thích thế nào về những bức ảnh đó?”
“Anh và Cố tổng có định quay lại với nhau không? Đường tổng đang theo đuổi anh, vậy anh vẫn nhất quyết muốn ở bên Cố tổng sao?”
“Hiện giờ trên mạng có rất nhiều ý kiến nghi ngờ. W.E, anh nghĩ sao về việc có người cho rằng anh lợi dụng danh tiếng của Cố tổng để tạo chủ đề, đánh bóng tên tuổi?”
Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động. Anh ngẩng đầu nhìn phóng viên vừa đặt câu hỏi, đang định lên tiếng thì bị Đường Sóc ngăn lại.
Đường Sóc quay sang nhìn đám phóng viên, lạnh giọng nói:
“Lợi dụng Cố Ngôn Sanh để tạo chủ đề? Tôi cũng muốn hỏi xem ai là người nghĩ ra câu hỏi nực cười này. Các người cảm thấy với danh tiếng hiện tại của W.E, anh ấy còn cần dựa vào chuyện này để gây chú ý sao?”
Phóng viên kia nhất thời lúng túng, không biết đáp thế nào.
Quả thật, danh tiếng của W.E ở cả trong lẫn ngoài nước đều rất lớn, hoàn toàn không cần dùng cách này để nổi tiếng.
Một phóng viên khác lại hỏi:
“Đường tổng, anh theo đuổi W.E như vậy, không sợ anh trai mình thất vọng sao? Hiện giờ càng ngày càng có nhiều người cho rằng Đường Luân Hiên bị trả thù vì đã bán đứng Cố thị. Vậy mà anh vẫn muốn ở bên người từng có quan hệ với Cố Ngôn Sanh, kẻ đã hại chết anh trai anh sao?”
Ánh mắt Đường Sóc lập tức lạnh xuống. Cậu nhìn người kia, nở một nụ cười khiến người ta rét sống lưng:
“Anh là phóng viên của tòa soạn nào?”
Ôn Niệm Nam cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình chợt cứng lại.
Anh biết cái chết của Đường Luân Hiên là nỗi đau mà Đường Sóc mãi không thể vượt qua. Những câu hỏi này thực sự đã quá sắc bén.
“Đường Sóc, chúng ta về đi.”
“Được.”
Cố gia.
Cố Lâm không chút biểu cảm nhìn đoạn video Thẩm Lạc An bị đánh trên máy tính.
“Rầm!”
Cửa phòng bất ngờ bị đá tung. Cố Ngôn Sanh sải bước đi tới, túm lấy cổ áo Cố Lâm rồi kéo cậu đứng bật dậy.
“Ai cho em đi tìm cậu ấy? Em lại làm gì rồi?”
Cố Ngôn Sanh vừa họp xong đã nhìn thấy ảnh Cố Lâm lái xe của anh đến phòng làm việc Minh Dược.
Cố Lâm thản nhiên ngước mắt nhìn anh, lạnh lùng nói:
“Anh cứ ở nhà một mình đánh đàn thì có ích gì? Có ai biết không? Anh bày ra bộ dạng si tình ấy cho ai xem?”
“Chuyện đó liên quan gì đến em? Em đã nói gì với cậu ấy?”
“Em đang giúp anh theo đuổi anh ấy về đấy. Anh Nguyên Phong chưa từng nói với anh rằng EQ và IQ của anh chẳng tương xứng chút nào à? Hay để em nói thẳng hơn nhé, anh đúng là chẳng có đầu óc, ngu như heo vậy. Anh không nhìn ra anh ấy vẫn còn thích anh sao?”
Cố Lâm càng nói càng tức.
“Anh thích anh ấy, còn muốn ở bên anh ấy, vậy thì cứ đường đường chính chính mà theo đuổi.”
Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn Cố Lâm:
“Cái gì… Niệm Niệm vẫn còn thích anh sao?”
“Hôm nay sau khi gặp anh ấy, em càng chắc chắn về chuyện đó. Anh Niệm Nam trước giờ vẫn chưa thể buông bỏ Cố Ngôn Sanh của ngày trước. Nếu anh muốn kéo anh ấy trở về, vậy thì hãy bắt đầu từ chính điều mà anh ấy vẫn không thể buông xuống.”
Hơi thở Cố Ngôn Sanh khựng lại. Anh trầm giọng nói:
“Nhưng… anh sợ lại làm tổn thương cậu ấy. Hôm qua nhìn cậu ấy ngủ say, yên tĩnh như vậy, lòng anh đau như bị kim đâm. Anh đã vô số lần hối hận vì chính tay mình đánh mất cậu ấy. Khi nằm bên cạnh cậu ấy, anh cảm thấy bình yên hơn bất cứ lúc nào trước đây.”
Anh siết chặt tay, giọng dần khàn đi.
“Anh muốn cậu ấy được vui vẻ cả đời. Anh không muốn cậu ấy lại phải rơi nước mắt vì anh nữa…”
Cố Lâm gạt tay anh ra, trầm giọng hỏi:
“Vậy nếu anh ấy kết hôn với Đường Sóc thì sao? Anh sẽ chúc phúc cho họ à?”
Cố Ngôn Sanh lập tức phản bác:
“Không thể nào!”
“Nếu anh không buông được thì đi theo đuổi anh ấy. Dùng sự chân thành của mình mà dỗ người ta trở về, rồi cưng chiều cả đời. Bảo vệ anh ấy thật tốt, đừng để anh ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.”
Cố Lâm xoa phần cổ bị siết đỏ, thản nhiên nói tiếp:
“Còn phải theo đuổi thế nào, dỗ dành thế nào thì anh tự nghĩ. Trước đây anh đã làm quá nhiều chuyện khốn nạn, tất cả đều cần một lời giải thích và sự bù đắp. Nếu không, những khúc mắc trong lòng anh ấy sẽ chẳng bao giờ được tháo gỡ.”
“Anh hiểu rồi… Anh biết mình nên làm gì.”
Cố Ngôn Sanh lấy chiếc điện thoại bị ngấm nước đến hỏng trong túi ra, đặt lên bàn.
“Sửa nó giúp anh. Càng sớm càng tốt.”
[ Tôi đã bảo rồi mà, W.E đúng là trà xanh. Đánh đàn giỏi thì có ích gì chứ? Đời tư loạn thành thế kia, còn bắt cá hai tay. ]
[ Đường tổng si tình như vậy, tiếc là lại yêu nhầm người. Loại người vừa bắt cá hai tay vừa không chịu buông bên nào thế này đúng là ghê tởm. ]
[ Rõ ràng Cố tổng mới là người ly hôn rồi mà vẫn không chịu buông, còn giả vờ si tình. Cuối cùng lại bị bóc ra chiếc nhẫn cưới là giả. W.E nhà tôi từ đầu đến cuối đều vô tội được chưa? Đường Sóc theo đuổi W.E sau khi người ta đã ly hôn, đó là theo đuổi bình thường. Sao lại thành bắt cá hai tay được? ]
[ Lầu trên nói quá chuẩn! ]
[ Được Cố tổng để mắt tới đã là phúc rồi. Loại người thế này không xứng làm phu nhân Cố gia. ]
Trên mạng ngày càng có nhiều người quay sang mắng W.E, cho rằng anh chỉ có tài năng piano nhưng nhân phẩm lại không xứng đáng, hình tượng hoàn toàn sụp đổ.
Thực ra, trong số đó có không ít người chỉ đơn thuần ghen ghét Ôn Niệm Nam.
Họ ghen tị vì anh có tài năng, có năng lực, dường như chuyện gì cũng có thể làm một cách hoàn hảo, lại còn được cả tổng giám đốc Cố thị và tổng giám đốc Khải Duyệt yêu thích.
Ôn phụ đứng trên lầu nhìn Ôn Niệm Nam im lặng ngồi bên đàn piano suốt cả ngày, trong lòng đau xót không thôi.
Con trai mình bị bao nhiêu người bôi nhọ, chửi mắng, vậy mà ông lại chẳng thể làm gì giúp con.
Ôn Niệm Nam đang chơi bản nhạc mới viết. Sau khi hoàn thành nốt phần việc cuối cùng, anh đăng tác phẩm lên mạng, trông như hoàn toàn không để tâm đến những lời chửi rủa kia.
Ôn phụ đau lòng nói:
“Tiểu Niệm, nếu trong lòng khó chịu thì cứ nói với ba, đừng giữ hết trong lòng.”
Ôn Niệm Nam đưa tay nắm lấy tay cha, cố tỏ ra nhẹ nhõm rồi cười:
“Không sao đâu ba. Con quen rồi. Trước đây bọn họ còn mắng con khó nghe hơn thế này nhiều, chẳng phải con vẫn ổn đó sao…”
Anh cầm bản nhạc rồi quay về phòng.
Nhìn theo bóng lưng con trai, lòng Ôn phụ càng thêm nặng nề.
Sau khi đóng cửa phòng, Ôn Niệm Nam tựa lưng vào cánh cửa rồi chậm rãi trượt xuống ngồi trên sàn.
Bản nhạc trong tay đã bị anh siết đến nhăn nhúm.
Sao có thể không sao được…
Suốt ba năm ấy, gần như không lúc nào anh không phải chịu những lời châm chọc, mỉa mai, bị người khác đem ra làm trò cười.
Bây giờ anh lại tiếp tục bị những người xa lạ trên mạng mắng chửi.
“Ít nhất… chỉ cần mình không đọc thì sẽ không khó chịu.”
Thế nhưng cuối cùng Ôn Niệm Nam vẫn mở điện thoại lên.
Và rồi anh lại nhìn thấy tên Cố Ngôn Sanh trên bảng tìm kiếm nóng.
『 Cố Ngôn Sanh đích thân lên tiếng về chuyện ở khách sạn cùng W.E 』
Cố Ngôn Sanh lại dùng Weibo để lên tiếng?
Ôn Niệm Nam bấm vào trang cá nhân của Cố Ngôn Sanh, nhìn thấy bài đăng mới được đăng cách đây một giờ.
『 Cậu ấy đã dành tám năm tình cảm để đổi lấy chiếc nhẫn cưới này và luôn trân trọng, gìn giữ nó. Chính tôi là người phá hủy cuộc hôn nhân của chúng tôi, là tôi không biết quý trọng cậu ấy.
Chuyện ở khách sạn là do tôi lừa cậu ấy đến, thẻ phòng cũng là tôi đưa cho cậu ấy. Cậu ấy thay quần áo vì quần áo trên người đã bị nước làm ướt.
Cậu ấy không hề quyến rũ bất kỳ ai.
Nếu các người muốn trút giận thì cứ nhắm vào tôi. Nhưng nếu còn có người tiếp tục tung tin đồn, bôi nhọ cậu ấy trên mạng, Cố thị không ngại gửi cho người đó một lá thư luật sư! 』
Trong bức ảnh được đăng kèm trên Weibo, hai chiếc nhẫn cưới được đặt trên một trang nhật ký.
Một chiếc còn nguyên vẹn, chiếc còn lại đã gãy.
Bài đăng của Cố Ngôn Sanh thể hiện thái độ rất rõ ràng.
Anh nhận hết mọi chuyện về phía mình, cảnh cáo tất cả mọi người dừng hành vi bạo lực mạng nhằm vào Ôn Niệm Nam. Còn trang nhật ký kia chính là bằng chứng cho thấy Ôn Niệm Nam từng trân trọng cuộc hôn nhân này đến mức nào.
Thế nhưng khi nhìn thấy trang nhật ký ấy, Ôn Niệm Nam lại sững người.
Trong mắt anh tràn đầy kinh ngạc.
Ở trang nhật ký trước kia anh từng viết, ngay phía dưới vết nước mắt đã xuất hiện thêm một hàng chữ.
『 Thích anh ấy suốt tám năm… Cuối cùng mình cũng được kết hôn với anh ấy…
Chiếc nhẫn đẹp thật đấy. Mình sẽ đeo nó cả đời, mãi mãi không tháo xuống.
Ba nói cuộc hôn nhân này sẽ rất gian nan, nhưng mình sẽ cố gắng bảo vệ nó. 』
Phía dưới đoạn nhật ký ấy có thêm một dòng chữ:
『 Tôi nguyện vượt lửa băng sông, mất đi tất cả, chỉ để giành lại em… 』
Ôn Niệm Nam nhìn hàng chữ ấy, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khó tả.
Cuốn nhật ký ghi lại tám năm anh thầm yêu Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh đã đọc hết rồi…
Cùng lúc đó, người hâm mộ của W.E trên mạng cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính phản bác những người trước đó đã chửi mắng anh.
[ Cuối cùng chân tướng cũng rõ rồi! W.E nhà tôi trong sạch! ]
[ Anti-fan thấy chưa? Nhìn xem rốt cuộc là ai chủ động theo đuổi ai? W.E nhà tôi yêu thì yêu hết lòng, chia tay cũng dứt khoát. Tôi càng ngày càng mê anh ấy rồi. ]
[ Đi đi, giỏi thì đi mắng Cố tổng ấy! Cố tổng có tiền nên đúng là khác, một giây là thư luật sư tới tận cửa luôn ha ha ha. ]
[ Đường Sóc với Cố Ngôn Sanh tôi đều thích. Hai người họ ai ở bên W.E tôi cũng ok hết. ]
[ Trang nhật ký này đọc chua xót quá. Rốt cuộc W.E đã phải hạ mình đến mức nào trong cuộc hôn nhân đó vậy? ]
[ Chẳng phải đau lòng nhất là chuyện đeo chiếc nhẫn cưới suốt ba năm rồi mới phát hiện nó là đồ giả sao? Chiếc nhẫn thật lại nằm trong tay kẻ thứ ba. Sau khi phát hiện là giả, W.E cũng chỉ có thể lặng lẽ sửa lại chiếc nhẫn đã gãy. ]
[ Chỉ có tôi để ý mấy chữ trên trang nhật ký bị nhòe ra giống như do nước mắt sao? ]
Trên TV vẫn đang phát bản tin về những động thái gần đây của Cố thị.
Thế nhưng ngay giữa lúc mọi chuyện đang ở đầu sóng ngọn gió, Cố Ngôn Sanh lại bất ngờ tuyên bố sẽ tổ chức một buổi tiệc, mời đại diện của nhiều tập đoàn đến tham dự, đồng thời còn mời không ít phóng viên truyền thông tới hiện trường.
Bài đăng Weibo của Cố Ngôn Sanh hai ngày trước đã khiến đám đông hóng chuyện trên mạng yên tĩnh hơn hẳn.
Mặc dù anh nói nếu có gì thì cứ nhắm vào mình, không được tiếp tục bôi nhọ W.E, nhưng có mấy ai thực sự dám công khai chửi tổng giám đốc Cố thị trên mạng?
Ngược lại, càng ngày càng có nhiều người tò mò Cố Ngôn Sanh sẽ theo đuổi W.E bằng cách nào, cuối cùng giữa anh và Đường Sóc, ai mới là người có thể ôm được mỹ nhân về.
Vậy mà đúng lúc này, Cố Ngôn Sanh lại đột nhiên tuyên bố tổ chức tiệc, còn mời cả giới truyền thông tới.
Không ai đoán được rốt cuộc anh đang có tính toán gì.
Cố Ngôn Sanh nhìn số điện thoại trong danh bạ, đứng dậy đi ra ban công.
Anh đã do dự trước cuộc gọi này suốt cả buổi chiều.
Cuối cùng, Cố Ngôn Sanh khẽ thở dài rồi vẫn bấm gọi.
Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có người nghe.
Mãi đến lần thứ ba, đầu bên kia mới bắt máy.
“A lô…”
Giọng Ôn Niệm Nam mang theo vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.
Những lời vốn đã chuẩn bị sẵn của Cố Ngôn Sanh bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Trong mắt anh thoáng hiện vẻ hoảng loạn, rồi mới nhẹ giọng nói:
“Niệm Nam… là tôi. Tuần sau nhà họ Cố có một buổi tiệc, cậu có thể đến không? Mẹ tôi cũng sẽ về.”
Bản nhạc giúp Ôn Niệm Nam đoạt giải vào tháng trước đang rất nổi tiếng ở Nha Quốc. Phil muốn anh viết thêm vài bản nữa để bán bản quyền cho ông.
Nhưng thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên công việc bị chậm trễ.
Ôn Niệm Nam đã thức đêm để hoàn thành các bản nhạc rồi gửi cho Phil.
Anh vừa định nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Cố Ngôn Sanh.
Nghe lời anh nói, Ôn Niệm Nam lập tức tỉnh hẳn cơn buồn ngủ.
“Anh nghĩ tôi sẽ đi sao?”
Ôn Niệm Nam vừa định cúp máy thì Cố Ngôn Sanh vội vàng lên tiếng:
“Khoan đã! Nhật ký của cậu! Cậu không muốn lấy lại cuốn nhật ký sao? Tuần sau cậu đến buổi tiệc, tôi sẽ trả nhật ký lại cho cậu.”
Đầu bên kia im lặng rất lâu.
Cuối cùng, Cố Ngôn Sanh nghe thấy một tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
“Tôi chỉ đến để lấy lại nhật ký.”
Điện thoại lập tức bị cúp.
Nghe Ôn Niệm Nam đồng ý đến buổi tiệc, trái tim vẫn luôn căng thẳng của Cố Ngôn Sanh cuối cùng cũng thả lỏng.
Anh đưa tay khẽ chạm vào vị trí sợi dây chuyền trước ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Món quà anh đã chuẩn bị từ rất lâu…
Hy vọng Ôn Niệm Nam sẽ thích.
Cố Ngôn Sanh đứng dậy đi ra ban công, nhìn xuống luống hoa hướng dương dưới nhà.
Trong thoáng chốc, anh dường như lại nhìn thấy Ôn Niệm Nam năm ấy, đôi mắt ngập tràn ý cười khi tự tay trồng từng cây hướng dương.
“Chủ nhân của mày cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mày rồi. Không uổng công mày lớn lên đẹp thế này…”
Cuối cùng anh cũng có thể một lần nữa nhìn thấy Ôn Niệm Nam xuất hiện trong căn nhà này…
Tác giả có lời muốn nói:
Xin một vé nào! Lăn lộn bán manh ha ha.
Điểm danh!
Sau này đều sẽ cập nhật vào buổi sáng nhé!!
【Dự báo chương sau】: Sau khi ly hôn, Niệm Niệm lại trở về Cố gia, gặp lại cây đàn piano của mẹ trong phòng đàn. Lục Vân về nước dự tiệc, Cố Ngôn Sanh công khai theo đuổi vợ ngay tại buổi tiệc, Cố Lâm gặp thần tượng Mạc Bắc Dật, Đường Sóc uống say rồi nhận nhầm người.
Ha ha, tôi thấy có bé đặt tên CP cho Đường Sóc là “Sờ Đường CP”.
CP của Cố Lâm sẽ xuất hiện trong buổi tiệc. Mọi người đoán xem Cố Lâm là công hay thụ?
Tôi sẽ đăng trong nhóm một tấm ảnh của Cố Lâm và người nhà cậu ấy. Ảnh tôi tìm được trên mạng, cảm giác rất hợp với hai người họ. Ảnh của các CP khác cũng sẽ được đăng trong nhóm.
【Số nhóm: 570934119】 Hoan nghênh mọi người vào nhóm chơi với tác giả nhé~
Mọi người thường mấy giờ tan học, nghỉ vào thứ mấy? Tôi muốn tính thử xem thời điểm nào đông người nhất để chọn giờ phát phúc lợi cho fan.
