Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 168

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 168 - Có Được Người Trước, Rồi Chiếm Lấy Trái Tim
Prev
Next

Chương 168: Có Được Người Trước, Rồi Chiếm Lấy Trái Tim

Ôn Niệm Nam nhìn cây đàn piano trước mặt đã được phục hồi như cũ, đôi mắt lập tức đỏ hoe.

Giống hệt… Giống hệt cây đàn piano từng bị Cố Ngôn Sanh đập nát.

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đang luống cuống vì xúc động, khẽ hỏi:

“Cậu… có muốn đàn thử không?”

Ôn Niệm Nam không trả lời. Cậu chậm rãi bước từng bước đến trước cây đàn, bàn tay khẽ run khi chạm lên những phím đàn, sau đó cầm lấy khung ảnh đặt bên cạnh.

Đây là bức ảnh cậu mang đến Cố gia khi vừa kết hôn. Nó được chụp vào lần đầu tiên cậu học được một bản nhạc hoàn chỉnh…

Ôn Niệm Nam siết chặt khung ảnh trong tay, lên tiếng:

“Cố Ngôn Sanh… Anh làm những chuyện này để làm gì?”

Cố Ngôn Sanh vốn định nói gì đó, nhưng nghe cậu hỏi vậy thì lập tức sững người. Trong mắt anh thoáng hiện lên vẻ chua xót.

“Tôi không có mục đích gì cả. Tôi chỉ… chỉ muốn bù đắp cho những chuyện khốn nạn mình từng làm. Tôi biết rõ cây đàn của mẹ cậu quan trọng với cậu đến mức nào, vậy mà khi ấy tôi lại chẳng hề để tâm đến ý nghĩa của nó đối với cậu, cứ thế phá hủy nó…”

“Tôi biết cho dù bây giờ có sửa lại thì nó cũng không còn là cây đàn của mẹ cậu nữa. Nhưng… ít nhất nó đã được phục hồi, cậu có thể nhìn thấy nó một lần nữa…”

Giống như Cố Lâm từng nói, Ôn Niệm Nam đã bị anh làm tổn thương đến mức mình đầy thương tích.

Muốn chữa lành những vết thương trong lòng cậu chỉ có thể từ từ từng bước một, phải biết quan tâm đến cảm nhận của đối phương.

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh phía sau, giọng nói khẽ run:

“Bù đắp… Anh còn nhớ vì sao cây đàn lại bị phá hủy không? Anh có biết lúc ấy, khi nhìn nó bị đập nát ngay trước mắt mình, tôi đã cảm thấy thế nào không?”

“Tôi…”

Cổ họng Cố Ngôn Sanh nghẹn lại, không thể nói tiếp.

“Đau… Đau lắm… Đau đến mức không thở nổi.”

“Tôi cứ đứng đó nhìn anh phá hủy nó ngay trước mặt mình! Tôi hận bản thân không đủ sức bảo vệ nó, càng hận chính mình vì thứ tình cảm hèn mọn gọi là yêu ấy mà đánh mất di vật duy nhất người yêu thương tôi nhất để lại!”

Cuối cùng, nước mắt vẫn rơi xuống.

Nhìn thấy nước mắt của Ôn Niệm Nam, lòng Cố Ngôn Sanh đau như bị dao cứa. Anh bước lên muốn ôm lấy cậu, nhưng lập tức bị đẩy ra.

“Đừng… chạm vào tôi!”

Cố Ngôn Sanh mặc kệ Ôn Niệm Nam giãy giụa, ép cậu tựa vào cây đàn rồi ôm chặt lấy. Anh giơ tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

“Đừng khóc… Tôi biết muốn cậu tha thứ cho tôi là chuyện gần như không thể. Nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Tôi sẽ để cậu thấy tôi đã không còn là Cố Ngôn Sanh chỉ biết đánh mắng và làm tổn thương cậu như trước nữa…”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động. Cậu lên tiếng:

“Đưa nhật ký cho tôi.”

Cố Ngôn Sanh buông cậu ra, đi đến chiếc tủ đối diện cây đàn, mở ngăn kéo lấy cuốn nhật ký ra, nhưng lại chưa lập tức đưa cho Ôn Niệm Nam.

“Cậu… có thể đừng đi ngay được không? Ở lại thêm một lát thôi. Chú Từ với dì Lam cũng rất nhớ cậu.”

Ôn Niệm Nam khựng lại nhưng không lên tiếng.

Cố Ngôn Sanh thở dài, đưa cuốn nhật ký cho cậu. Không ngờ Ôn Niệm Nam lại đồng ý.

“Tôi chỉ ở lại thêm nửa tiếng.”

…

“Đi lấy cho tôi một ly rượu.”

Tần Tề Bách đi đến chỗ mấy người bạn quen biết trò chuyện, tiện miệng sai Tiêu Kỳ Hạo đi lấy rượu.

Khi Tiêu Kỳ Hạo cầm rượu quay lại, hắn nhìn thấy Tần Tề Bách đang khoác vai một người bạn, hai người đứng sát vào nhau nói chuyện. Người kia gần như ghé hẳn vào tai Tần Tề Bách.

Tiêu Kỳ Hạo còn nhìn thấy đối phương cố tình tiến sát cổ Tần Tề Bách, một tay ôm ngang eo cậu. Vậy mà Tần Tề Bách chẳng hề nhận ra, vẫn cười nói với người kia.

“Anh đang làm gì vậy?”

Tiêu Kỳ Hạo bước tới, túm lấy bàn tay không an phận kia rồi lập tức đè người nọ vào tường.

“Mẹ kiếp, cậu là ai vậy? Bị bệnh à?”

Người nọ đau đến mức chửi thành tiếng.

Tần Tề Bách sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lạnh giọng quát:

“Buông anh ấy ra! Ai cho phép cậu đối xử với bạn tôi như vậy?”

“Anh ta động tay động chân với cậu, tay anh ta vừa rồi còn đặt ở…”

Chát!

Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Tiêu Kỳ Hạo.

“Cút ra ngay! Cậu tưởng mình là ai mà dám xen vào chuyện của tôi?”

“Thôi mà, Tiểu Tần tổng. Cậu ấy chắc cũng không cố ý đâu.”

Tiêu Kỳ Hạo buông tay.

Ánh mắt hắn lạnh đi nhưng không nói thêm gì, chỉ đứng đó nhìn Tần Tề Bách cùng người kia đi về phía xa.

“Khó chịu à?”

Cố Lâm mặc một bộ vest đen từ bên cạnh bước tới.

“Không liên quan đến anh.”

“Biết tôi giỏi nhất chuyện gì không?”

Cố Lâm lấy từ trong túi ra một chiếc lọ thủy tinh màu đỏ, đưa cho Tiêu Kỳ Hạo.

“Cái gì đây?”

Cố Lâm nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Thuốc. Thứ có thể khiến cậu ấy thích cậu.”

Tiêu Kỳ Hạo sững người, cau mày:

“Anh tưởng đây là phim phép thuật à?”

“Đương nhiên thuốc này chẳng có phép thuật gì rồi. Nó chỉ khiến cậu ấy say thôi. Nói chính xác hơn là khiến cậu ấy không phân biệt được người trước mặt mình là ai.”

Cố Lâm cong môi, tiếp tục nói:

“Thứ mình không có được thì phải giành lấy, phải nghĩ cách mà có được. Cậu có thể có được người trước, rồi mới từ từ chiếm lấy trái tim cậu ấy. Chiêu này dùng với cậu ấy chắc chắn rất hiệu quả.”

Tiêu Kỳ Hạo ngẩn ra như nghĩ đến điều gì đó, bàn tay đang cầm chiếc lọ thủy tinh bất giác siết chặt.

Cố Lâm nhún vai rồi quay người chạy lên lầu. Không ngờ vừa lên đến nơi đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đứng phía trên nhìn mình.

“Anh? Sao anh không xuống dưới? Mẹ đang tiếp khách ở dưới đấy. Anh không thấy đám phóng viên ngoài cửa điên cuồng đến mức nào đâu…”

Cố Ngôn Sanh lạnh giọng:

“Em quen Tiêu Kỳ Hạo? Đưa thứ thuốc đó cho cậu ta làm gì?”

Cố Lâm gãi đầu, cười nói:

“Chỉ là thấy cậu ta thích tiểu thiếu gia nhà mình trông khá thú vị nên tiện tay giúp một chút thôi. Hơn nữa… thân phận thật sự của cậu ta cũng rất thú vị. Biết đâu còn có thể khiến cậu ta nhận tổ quy tông sớm hơn, sau này giúp được chúng ta.”

“Đừng có chơi quá trớn. Em cứ thích gây chuyện thế này, sớm muộn cũng có ngày ngã đau.”

Hai mắt Cố Lâm cong lên vì cười, cố tình làm ra vẻ khoa trương:

“Ngã đau? Ai có bản lĩnh khiến em ngã chứ? Hì hì, dù sao đến giờ em vẫn chưa gặp được.”

“Anh với anh Niệm Nam thế nào rồi? Anh ấy nhìn thấy cây đàn có phản ứng gì?”

Vẻ mặt Cố Ngôn Sanh hơi mất tự nhiên, trầm giọng nói:

“Cậu ấy… đang ở phòng đàn. Anh nói với Niệm Niệm rằng chú Từ với dì Lam nhớ cậu ấy, còn lừa cậu ấy rằng chú Từ đi mua rượu chưa về để cậu ấy ở lại thêm một lúc.”

“Xem ra anh cũng thông minh lên rồi đấy, không còn ngốc như trước nữa.”

Cố Lâm nhìn anh, lại hỏi:

“Anh có nói với anh ấy rằng Đường Sóc sẽ đến không? Có nói cho anh ấy biết tại sao anh lại mời cả truyền thông và phóng viên tới đây không?”

Cố Ngôn Sanh không để ý đến Cố Lâm, xoay người đi xuống lầu. Cố Lâm cũng lập tức đi theo.

Những người trong đại sảnh vừa nhìn thấy hai người từ trên lầu bước xuống đều sững sờ, nhất thời đứng im tại chỗ.

“Này… gặp quỷ à? Giống nhau quá vậy?”

Không biết ai trong đám đông lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

Mặc dù phần lớn những người có mặt đều đã biết đến sự tồn tại của Cố Lâm và biết anh từng được dùng làm người thế thân, nhưng tận mắt nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, họ vẫn không khỏi kinh ngạc.

Cố Ngôn Sanh mặc kệ những ánh mắt xung quanh. Anh đi sang một bên, cầm ly rượu lên uống, hàng mày vẫn nhíu chặt.

“Truyền thông với phóng viên bên ngoài vẫn đang chờ đấy. Bao giờ anh mới cho họ vào? Anh à, đó là phát sóng trực tiếp, lát nữa anh đừng làm loạn.”

“Anh biết.”

Cố Ngôn Sanh uống cạn ly rượu trong tay, đưa tay day huyệt thái dương, trầm giọng nói:

“Dạo gần đây hệ thống của Cố thị liên tục bị hacker xâm nhập. Đối phương xuất quỷ nhập thần, mãi vẫn không bắt được dấu vết. Em có thể tìm ra không?”

“Đương nhiên là được. Anh còn không biết em sao?”

Cố Lâm đầy tự tin nói:

“Em cũng có tên trên bảng xếp hạng hacker đấy. Ngoài đại thần Dật ra thì chẳng có mấy ai giỏi hơn em đâu. Em đảm bảo sẽ điều tra ra cho anh.”

Hai người đang nói chuyện của công ty thì cửa lớn đột nhiên vang lên một trận xôn xao, tiếp đó là tiếng máy ảnh chụp liên hồi.

Cố Lâm nghe động tĩnh, nghi hoặc nhìn sang.

“Có chuyện gì vậy? Ai tới mà náo nhiệt thế?”

Giữa hàng loạt ánh đèn flash, hai người từ ngoài cửa bước vào.

Những vị khách trong đại sảnh vừa nhìn thấy họ đều sững sờ.

Cố Lâm cũng ngẩn ra, sau đó bật cười:

“Đúng là cậu ta thật. Ngoài tình địch của anh ra chắc chẳng còn ai khiến đám phóng viên kích động đến vậy. Tình địch gặp nhau đỏ mắt, chắc họ đều đang mong hai người đánh nhau để có cái mà chụp.”

Cố Ngôn Sanh không nói gì.

Anh đứng dậy, lạnh lùng nhìn Đường Sóc. Nhưng khi nhận ra người đang đứng bên cạnh Đường Sóc là ai, ánh mắt anh lập tức trở nên âm trầm.

Cố Lâm cũng nhìn theo ánh mắt anh. Khi thấy người bên cạnh Đường Sóc, đôi mắt lập tức mở lớn.

“Trời ơi! Đại thần Dật! Thần tượng của em!”

“Là hắn? Đáng lẽ anh phải nghĩ ra từ lâu rồi mới đúng!”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh chợt lạnh xuống. Anh lập tức đi về phía Đường Sóc.

Đường Sóc nhìn Cố Ngôn Sanh đang bước tới, mặt không đổi sắc:

“Cố tổng, anh tìm tôi có việc gì sao?”

“Là cậu làm?”

Đường Sóc liếc nhìn Mạc Bắc Dật bên cạnh, khẽ cười:

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Cố Ngôn Sanh tức giận nói:

“Là cậu bảo Mạc Bắc Dật xâm nhập hệ thống Cố thị, đánh cắp tài liệu dự án đúng không? Sao thế? Bản thân không đủ năng lực cạnh tranh nên phải chuyển sang ăn cắp của Cố thị à?”

“Anh có bằng chứng chứng minh là tôi làm không?”

Cố Ngôn Sanh đột nhiên ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất, sau đó túm lấy cổ áo Đường Sóc, nghiến răng nói:

“Bằng chứng? Hacker đứng đầu bảng xếp hạng là Mạc Bắc Dật đang đứng ngay bên cạnh cậu, vậy mà cậu còn hỏi tôi bằng chứng?”

Tiếng ly thủy tinh vỡ vụn khiến những người xung quanh giật mình, đồng loạt quay sang nhìn.

Mạc Bắc Dật lập tức đưa tay nắm lấy cổ tay Cố Ngôn Sanh đang túm áo Đường Sóc, lạnh giọng nói:

“Cố tổng phải không? Phiền anh buông tay.”

Cố Ngôn Sanh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo:

“Nếu tôi không buông thì sao? Mạc Bắc Dật, đây là nước M, không phải nước Z của anh! Anh tự tiện xâm nhập hệ thống bảo mật nội bộ của tập đoàn Cố thị, tôi hoàn toàn có thể báo cảnh sát bắt anh!”

Không những không buông tay, Cố Ngôn Sanh còn siết chặt cổ áo Đường Sóc hơn.

Sắc mặt Mạc Bắc Dật thay đổi. Anh trở tay đánh vào vai Cố Ngôn Sanh, định buộc đối phương phải buông tay.

Chát!

Cố Lâm đột nhiên lao tới đẩy Mạc Bắc Dật ra. Vì không kịp tránh, anh lãnh trọn cú đánh, khóe miệng lập tức rỉ máu.

Sắc mặt Cố Lâm trong nháy mắt thay đổi, đáy mắt lóe lên tia lạnh.

“Chậc… Đau thật đấy. Ra tay nặng quá rồi thì phải? Thật chẳng lịch sự chút nào.”

Vừa dứt lời, anh bất ngờ vung khuỷu tay bổ mạnh về phía cổ đối phương.

Mạc Bắc Dật không kịp phản ứng, bị đánh trúng, đau đến mức lùi lại một bước.

Cố Lâm phủi phủi tay, thản nhiên nói:

“Tôi không có thói quen chịu đòn miễn phí. Giờ hòa nhé.”

“Cậu!”

Đường Sóc nhìn Cố Ngôn Sanh vẫn đang túm cổ áo mình không chịu buông, giọng đầy châm chọc:

“Sao? Cố Ngôn Sanh, anh định động thủ ngay trước mặt đám phóng viên và bao nhiêu người ở đây à?”

Cố Ngôn Sanh nhìn vết thương trên mặt Cố Lâm, nghiến răng:

“Cậu tưởng tôi không dám sao?”

“Tiểu Sóc, đừng nói nữa.”

Mạc Bắc Dật nhận ra Đường Sóc dường như đang cố tình chọc giận Cố Ngôn Sanh.

Đường Sóc vẫn khiêu khích nhìn anh.

“Tôi hận anh! Niệm Nam cũng hận anh!”

“Anh tưởng tôi không biết anh đang giả vờ đáng thương để giành lấy sự thương hại của Niệm Nam sao? Anh lợi dụng việc Niệm Nam mềm lòng, hết lần này đến lần khác lừa cậu ấy. Anh không sợ đến một ngày Niệm Nam sẽ càng hận anh hơn à?”

“Câm miệng!”

Cố Ngôn Sanh vung nắm đấm đánh thẳng vào Đường Sóc.

Đường Sóc rên lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất.

“Trời ạ!”

Những người trong đại sảnh chứng kiến cảnh tượng ấy đều kinh hãi.

Cố Ngôn Sanh nhìn Đường Sóc đang nằm dưới đất với vẻ mặt đau đớn, vừa định nói thêm thì chợt thấy Cố Lâm đang kinh ngạc nhìn về phía sau lưng mình.

Ngay sau đó, anh nghe thấy một giọng nói khẽ run vang lên.

“Cố Ngôn Sanh… Anh đang làm gì vậy…”

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, toàn thân Cố Ngôn Sanh lập tức cứng đờ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 168"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 244 2 giờ trước
Chương 243 2 giờ trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ