Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 207
Chương 207: Em Đã Tha Thứ Cho Anh Từ Lâu Rồi
Hóa ra, những viên thuốc mà anh vẫn luôn uống lại là thứ Cố Ngôn Sanh phải đổi bằng một lần uống rượu đến xuất huyết dạ dày…
Cố Ngôn Sanh bước tới nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, đau lòng nói:
“Không đau… Anh không đau.”
Ôn Niệm Nam siết chặt lọ thuốc trong tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn Cố Ngôn Sanh, giọng nghẹn ngào:
“Sao có thể không đau được? Em… từng trải qua cảm giác đau đớn ấy rồi. Khi đó tại sao anh không nói cho em biết? Tại sao lại giấu em…”
Cố Ngôn Sanh khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Niệm Nam.
“Bởi vì lúc đó em chuẩn bị đi lưu diễn cùng Phil. Âm nhạc là thứ em yêu thích, anh không thể để bất cứ chuyện gì của mình ảnh hưởng đến em.”
“Sau này không được giấu em chuyện gì nữa. Cũng không được vì em mà làm tổn thương chính mình.”
Cố Ngôn Sanh sửng sốt:
“Em… Niệm Niệm, em đang tuyên bố chủ quyền đấy à?”
Ôn Niệm Nam cũng khựng lại, cúi đầu không nói gì. Một lát sau, cậu đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Cố Ngôn Sanh rồi kéo anh đi ra ngoài.
Cố Ngôn Sanh nhìn bàn tay đang siết chặt lấy tay mình, khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Có lẽ ngay cả Ôn Niệm Nam cũng không nhận ra rằng cậu đang dần cho phép Cố Ngôn Sanh bước vào thế giới của mình. Cậu không còn bài xích anh, cũng không còn tìm cách trốn tránh nữa.
Những thay đổi nhỏ bé ấy, Cố Ngôn Sanh đều nhìn thấy.
Vì vậy, anh mới dám hết lần này đến lần khác xuất hiện bên cạnh Ôn Niệm Nam, từng chút một thăm dò giới hạn của cậu.
……
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không ngớt, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Bạch Cẩn Trần nhìn Cố Lâm đang sốt cao mê man trên giường, luống cuống tay chân chăm sóc hắn.
“Mẹ đừng đi… Con sẽ nghe lời… Con không tranh với anh ấy nữa… Mẹ đừng đi…”
Cố Lâm nhíu chặt mày, vẻ mặt đau đớn, miệng không ngừng nói mê. Một tay hắn bất an quờ quạng trong không trung như muốn níu giữ thứ gì đó.
“Mẹ… mẹ đừng đi… Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời…”
Trong ký ức, Cố Lâm khi ấy vẫn còn nhỏ bị người ta đẩy mạnh ngã xuống đất. Mặc kệ đau đớn, cậu bé vội bò dậy, quỳ xuống ôm chặt chân Lục Vân.
“Mẹ, con không tranh với anh ấy nữa. Con không cần gì hết, con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ đừng bỏ con… Con xin mẹ…”
Lục Vân liếc nhìn đồng hồ rồi lạnh nhạt nói với Từ thúc đứng bên cạnh:
“Kéo nó ra. Tôi không có thời gian lãng phí với nó.”
Từ thúc nhìn Cố Lâm khóc đến đáng thương, không khỏi thở dài:
“Phu nhân, thiếu gia vẫn còn là một đứa trẻ. Làm như vậy có phải hơi…”
“Thiếu gia?”
Lục Vân lạnh lùng ngắt lời.
“Thiếu gia nhà họ Cố hiện đang ở nước ngoài. Một đứa hàng giả như nó thì tính là thiếu gia gì? Tiểu Sanh sắp trở về rồi, nó cũng hết giá trị. Đưa nó về cô nhi viện đi.”
Cố Lâm vừa khóc vừa lắc đầu:
“Con không muốn về cô nhi viện… Con đảm bảo sẽ không tranh với anh ấy nữa. Con có thể làm người hầu cho anh ấy. Mẹ đừng đuổi con đi, con xin mẹ…”
Lục Vân đá Cố Lâm ra, lạnh lùng quát:
“Không được gọi nó là anh! Chỉ vì gương mặt của mày giống Tiểu Sanh nên tao càng không thể giữ mày lại.”
Nói xong, bà xoay người bỏ đi.
“Đừng đi! Mẹ đừng đi!”
Cố Lâm đột nhiên mở bừng mắt.
Nước mắt từ khóe mắt hắn chảy xuống, thấm ướt gối. Khi nhìn thấy Bạch Cẩn Trần đang ngồi bên mép giường, tay vẫn nắm lấy tay mình, hắn sững người rồi vội vàng ngồi bật dậy, ôm chặt lấy anh.
“Anh… anh đừng rời khỏi em…”
Bạch Cẩn Trần nhẹ giọng dỗ dành:
“Được rồi, anh không đi. Mau nằm xuống đi, em vẫn chưa khỏi bệnh.”
Phải rất lâu sau, Cố Lâm mới bất an buông tay.
“Anh, em biết anh sợ em. Nhưng nếu muốn được ở lại nhà họ Cố, em chỉ có thể làm như vậy.”
Bạch Cẩn Trần sửng sốt:
“Em… không phải con nhà họ Cố sao? Vậy gương mặt của em với Cố Ngôn Sanh…”
“Bởi vì mẹ anh ta cần một người thay con trai bà ấy chắn đạn, nên đã cho người tìm khắp các cô nhi viện rồi chọn trúng em. Đến khi con trai ruột của bà ấy trở về, bà ấy liền vứt bỏ em…”
Trong mắt Bạch Cẩn Trần thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
“Bà ấy sao có thể đối xử với em như vậy? Vậy lúc Cố Ngôn Sanh trở về, em đã làm gì?”
“Em… Em ghen tị vì anh ấy cướp mất mẹ của em, cho nên…”
……
“Này, cậu chính là Cố Ngôn Sanh?”
Cố Ngôn Sanh xách cặp đi lên lầu. Khi nhìn thấy người đang đứng phía trên có gương mặt rất giống mình, anh lập tức cau mày.
“Tránh ra. Ai cho cậu đứng ở đây?”
Cố Lâm tức giận gào lên:
“Tôi đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi! Tại sao cậu vừa trở về thì tôi lại phải rời đi? Mẹ của tôi, tất cả mọi thứ của tôi đều mất hết chỉ vì cậu trở về!”
“Cậu vốn chỉ là một kẻ giả mạo. Tôi trở về rồi thì đương nhiên cậu phải đi.”
Cố Ngôn Sanh đẩy Cố Lâm sang một bên, định trở về phòng.
Anh vừa xuống máy bay đã bị mẹ đưa thẳng đến công ty, lúc này mệt đến mức chẳng còn tâm trạng đôi co với người trước mặt.
Thế nhưng vừa bước được vài bước, cổ tay anh đột nhiên bị Cố Lâm túm lấy.
Cố Ngôn Sanh không ngờ sức của đối phương lại lớn đến vậy.
“Tôi ghét cậu! Mẹ nói bà ấy yêu tôi!”
Ánh mắt Cố Lâm đột nhiên tràn đầy căm hận.
Ngay sau đó, hắn dùng sức đẩy mạnh.
Cố Ngôn Sanh mất thăng bằng, ngã thẳng từ cầu thang xuống dưới.
“Rầm!”
Nhìn người nằm bất động dưới tầng, Cố Lâm lập tức hoảng loạn.
Đó là con trai ruột của mẹ.
Nếu Cố Ngôn Sanh chết…
Vậy mẹ sẽ…
Cố Lâm hoảng hốt chạy xuống tầng, đỡ người đang hôn mê dậy, vừa khóc vừa lay gọi:
“Cố Ngôn Sanh, cậu tỉnh lại đi! Đừng giả chết nữa! Từ thúc! Từ thúc, mau tới đây! Hu hu… Tôi không cố ý… Cậu đừng chết…”
Cố Ngôn Sanh được Từ thúc đưa đến bệnh viện.
Sau khi nhận được tin, Lục Vân vội vàng chạy tới.
Đêm hôm đó, Cố Lâm quỳ trước cửa suốt cả một đêm.
Ngày hôm sau, hắn bị đưa đến Cố trang lạnh lẽo, âm u. Lục Vân ra lệnh không cho phép hắn bước ra khỏi Cố trang dù chỉ nửa bước.
Và lần giam giữ ấy kéo dài cho tới tận bây giờ.
……
Cố Lâm nhìn Bạch Cẩn Trần, đôi mắt ngập nước.
“Những năm ở Cố trang, em đã làm rất nhiều chuyện cho Cố thị. Tất cả những chuyện không thể để người khác biết đều giao cho em xử lý. Em chỉ muốn mẹ tha thứ cho em, cho nên em mới…”
Ánh mắt Bạch Cẩn Trần khẽ dao động.
Anh đưa tay lau nước mắt cho hắn, nhẹ giọng nói:
“Đừng khóc nữa, Tiểu Lâm. Anh sẽ không giống mẹ em, sẽ không bỏ em lại. Anh biết em là người lương thiện, không phải người xấu.”
“Cảm ơn anh…”
Bạch Cẩn Trần chợt nhớ ra điều gì đó.
“Tiểu Lâm, hôm qua là sinh nhật em phải không?”
“Vâng…”
“Sinh nhật vui vẻ.”
Cố Lâm mỉm cười, siết chặt tay Bạch Cẩn Trần.
Con thỏ của tôi à…
Cuối cùng anh lại thuộc về tôi rồi.
……
Nước M.
“Cuộc họp hôm nay kết thúc ở đây.”
Sau khi rời công ty, Cố Ngôn Sanh lái xe đến một cửa hàng hoa, mua một bó hướng dương rồi đến phòng làm việc Minh Dược.
Xe dừng bên đường.
Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại ra, gửi cho Ôn Niệm Nam một tin nhắn.
[Anh đang ở bên ngoài phòng làm việc của em. Anh có một món quà muốn tặng em.]
Một lát sau, Ôn Niệm Nam từ trong phòng làm việc bước ra.
Nhìn Cố Ngôn Sanh đang đứng trước xe, cậu hỏi:
“Hôm nay anh không làm việc sao?”
Cố Ngôn Sanh mỉm cười, đưa bó hoa hướng dương cho Ôn Niệm Nam rồi mở cửa xe.
“Anh muốn đưa em đến một nơi. Anh nghĩ em nhất định sẽ rất thích.”
Chiếc xe chậm rãi dừng trước một nhà hàng.
Ôn Niệm Nam nhìn tên nhà hàng, bất ngờ phát hiện bảng hiệu chỉ có một khoảng trống.
Cậu nghi hoặc hỏi:
“Anh đưa em đến nhà hàng làm gì?”
Cố Ngôn Sanh chỉ cười, không trả lời.
“Đi thôi. Chúng ta vào xem.”
Cánh cửa được đẩy ra.
Hai người cùng bước vào.
Nhưng ngay khi nhìn thấy cách bài trí bên trong, Ôn Niệm Nam lập tức đứng sững tại chỗ.
Nơi này…
Là một nhà hàng âm nhạc.
Chính giữa nhà hàng đặt một cây đàn piano.
Còn trên những bức tường xung quanh…
Tất cả đều là ảnh của cậu.
Có ảnh cậu giành chiến thắng trong cuộc thi, ảnh cậu nhận giải thưởng, ảnh khi cậu tham gia các chương trình, cùng tên của tất cả những bản nhạc cậu từng sáng tác.
Bên cạnh cây đàn piano còn có một đài phun nước âm nhạc đang phát những bản nhạc của W.E.
Trên tường treo đầy những khoảnh khắc vô cùng quý giá.
Hốc mắt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ lên.
Cậu nhẹ nhàng chạm vào những bức ảnh rồi quay sang nhìn Cố Ngôn Sanh, giọng nghẹn lại:
“Tại sao anh lại làm những chuyện này…”
“Bởi vì em thích.”
Cố Ngôn Sanh dịu dàng nhìn cậu.
“Anh muốn dành cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Chỉ cần là thứ em thích, anh đều muốn tặng cho em.”
Anh nhìn quanh nhà hàng rồi nói:
“Nhà hàng âm nhạc này mang tên W.E. Nó thuộc về em.”
Ôn Niệm Nam vừa định nói gì đó thì bất chợt nhìn thấy một bức ảnh trên tường.
Trong ảnh là mẹ cậu, Diệp Nhàn.
Bà đang ngồi bên cây đàn piano của mình, trong tay cầm chiếc cúp.
Ôn Niệm Nam ngẩn người nhìn bức ảnh thật lâu.
Cố Ngôn Sanh biết cái chết của Diệp Nhàn vẫn luôn là nút thắt mà Ôn Niệm Nam chưa thể tháo gỡ.
Anh nhìn chiếc hộp trong tay, khẽ thở dài.
“Niệm Niệm, anh có thứ này muốn cho em xem.”
Ôn Niệm Nam đứng bên cạnh, nhìn Cố Ngôn Sanh lấy đồ trong hộp đặt vào một thiết bị phía trước.
Sau đó anh quay lại, đứng bên cạnh cậu rồi nắm lấy tay cậu.
Màn hình đột nhiên sáng lên.
Hình ảnh xuất hiện trên đó vừa mờ vừa đen trắng.
Ôn Niệm Nam nghi hoặc quay sang nhìn Cố Ngôn Sanh.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vô cùng quen thuộc bỗng vang lên từ màn hình.
Toàn thân Ôn Niệm Nam lập tức cứng đờ.
Hốc mắt cậu đỏ lên khi nhìn thấy người xuất hiện trong đoạn phim.
Đó là Diệp Nhàn.
Bà đang dịu dàng ngồi trước cây đàn piano, mỉm cười nhìn về phía máy quay. Trong lòng bà là Ôn Niệm Nam khi chỉ mới vài tuổi.
Từ phía sau máy quay vang lên giọng của Ôn Mục:
“Nào, Tiểu Niệm ngoan, chào ba đi. Nhìn vào đây này.”
Ôn Niệm Nam bé nhỏ mở to đôi mắt tò mò nhìn máy quay, sau đó lại vui vẻ quay đầu, đưa tay đập lên những phím đàn piano.
Diệp Nhàn trìu mến nhìn con trai, mỉm cười nói:
“Tiểu Niệm muốn chơi piano không? Nào, mẹ dạy con. Đúng rồi, ấn vào đây… Giỏi quá.”
Bà cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu bé.
“Sau này Tiểu Niệm nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ piano rất giỏi.”
Diệp Nhàn ngẩng đầu nhìn về phía người đang cầm máy quay.
“Mục ca, anh xem, Tiểu Niệm nhà chúng ta thích piano lắm.”
Bà lại cúi xuống nhìn đứa trẻ trong lòng, ánh mắt đầy yêu thương.
“Sau này khi Tiểu Niệm trở thành một nghệ sĩ piano thật xuất sắc, mẹ nhất định sẽ ngồi dưới sân khấu nhìn con biểu diễn…”
Một giọt nước mắt rơi xuống sàn.
Ôn Niệm Nam đỏ hoe mắt nhìn đoạn phim, nhìn ánh mắt dịu dàng của mẹ khi bà dạy mình chơi đàn.
Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác chua xót đến nghẹn thở.
Nếu mẹ vẫn còn ở đây…
Thì tốt biết bao.
Ôn Niệm Nam cố nén tiếng nức nở, quay sang nhìn Cố Ngôn Sanh.
“Đoạn phim này… anh lấy ở đâu ra? Tại sao trước đây em chưa từng thấy?”
“Ba em đưa cho anh. Đoạn phim này bị hỏng khá nặng, anh đã tìm người phục chế. Phải sửa rất nhiều lần mới có thể phát lại được.”
Cố Ngôn Sanh giơ tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Ôn Niệm Nam.
Giọng anh khẽ run:
“Anh… anh biết cái chết của mẹ em là một nút thắt trong lòng em mà em mãi không thể bước qua. Anh cũng biết cây đàn piano xuất hiện trong đoạn phim ấy quan trọng với em đến mức nào.”
Anh khựng lại, đôi mắt tràn đầy hối hận.
“Nhưng anh đã phá hỏng nó…”
Ôn Niệm Nam nhìn vẻ hối hận trong mắt Cố Ngôn Sanh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót.
Cố Ngôn Sanh nắm lấy tay cậu, giọng nghẹn lại:
“Anh xin lỗi…”
“Xin lỗi vì anh đã phá hỏng cây đàn mà mẹ em để lại cho em.”
“Xin lỗi vì anh đã lấy đi sợi dây chuyền mà em trân trọng nhất…”
“Anh đã phá hủy quá nhiều ký ức mà mẹ em để lại cho em.”
Những giọt nước mắt mà Cố Ngôn Sanh cố gắng kìm nén cuối cùng vẫn rơi xuống.
Nước mắt nóng hổi nhỏ lên mu bàn tay Ôn Niệm Nam.
“Niệm Niệm… em có thể tha thứ cho anh không?”
“Anh yêu em, Niệm Niệm. Anh không muốn trong lòng em vẫn còn oán hận anh.”
“Anh sẽ dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho em. Cho đến khi em thật sự tha thứ cho anh.”
Giọng Cố Ngôn Sanh run lên.
“Nếu cần, anh sẵn lòng đến nghĩa trang, quỳ trước mộ bác gái để xin lỗi…”
“Em tha thứ cho anh.”
Cố Ngôn Sanh sững người.
Ôn Niệm Nam nhìn thẳng vào mắt anh.
Khóe mắt cậu vẫn còn đọng nước, nhưng trên môi đã nở một nụ cười.
Sau đó, cậu bước tới ôm lấy Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn người đang ôm mình, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin.
“Niệm Niệm, em…”
Ôn Niệm Nam siết chặt vòng tay, giọng run run:
“Cảm ơn anh, Cố Ngôn Sanh…”
“Cảm ơn anh đã để em được nhìn thấy đoạn phim này.”
“Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm…”
Cậu vùi mặt vào vai anh, nước mắt lại rơi xuống.
“Em đã sớm tha thứ cho anh rồi…”
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Tối nay lúc 22 giờ có lì xì cho 1.500 fan, yêu mọi người~
Điểm danh nào~
Báo trước: Niệm Niệm sẽ phẫu thuật chân. Trong thời gian ở bệnh viện, Cố Ngôn Sanh chăm sóc cậu, tình cảm của hai người sẽ dần ấm lên. Cố Ngôn Sanh bắt đầu chủ động thân mật, tìm cách đưa Ôn phụ đi rồi mang Niệm Niệm về Cố gia dưỡng thương. Chu Nguyên Phong dẫn Đường Luân Hiên đi ăn bánh kem rồi lén hôn.
Cố Tra Tra vì theo đuổi vợ mà bỏ ra không ít tâm tư, ha ha. Cuối cùng Niệm Niệm cũng chính miệng thừa nhận đã tha thứ cho anh rồi.
Trước khi chính thức theo đuổi được vợ, Cố Ngôn Sanh không dám tùy tiện động tay động chân, bởi vì anh không chắc Niệm Niệm đã thật sự tha thứ cho mình hay chưa.
Bây giờ biết Niệm Niệm đã tha thứ rồi… Ừm~ mọi người hiểu mà. Cố Tra Tra bụng dạ đen tối, đầy mưu mô sắp online rồi!!
Sau này Cố Lâm sẽ rời khỏi Cố thị, cùng họa sĩ nhỏ Bạch Cẩn Trần đi đến rất nhiều nơi trên thế giới.
Nếu mẹ Diệp Nhàn vẫn còn sống, Niệm Niệm chắc chắn sẽ là một đứa trẻ được cưng chiều từ nhỏ, cũng sẽ không trở nên tự ti và nhạy cảm như bây giờ.
Nhưng sau này sẽ có người cưng chiều cậu. Tính cách của Niệm Niệm cũng sẽ dần trở nên tự tin, thích nói thích cười hơn.
