Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 154

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 154 - Tiểu Bí Cảnh Thiên Thượng Thiên
Prev
Manga Info

Chương 154: Tiểu Bí Cảnh Thiên Thượng Thiên

Thấy Diệp Phàm tiến lại gần, khí thế của Nhược Thủy lập tức yếu đi vài phần. Cô cố ra vẻ cứng rắn, quát:

“Ngươi muốn làm gì? Cút ngay!”

Diệp Phàm nhìn Nhược Thủy, chớp mắt hỏi:

“Chính ngươi đã đánh biểu ca của ta?”

Nhược Thủy cắn môi, không trả lời.

Cô có nằm mơ cũng không ngờ vận khí của mình lại xui xẻo đến mức này. Khi ở hội đấu giá, cô chẳng qua chỉ tiện tay đánh một phàm nhân, nào ngờ lại chọc phải một sát tinh đáng sợ như Diệp Phàm, đến cả sư phụ cũng bị hắn ép chết.

Diệp Phàm chẳng nói chẳng rằng, tung một cước đá thẳng vào người Nhược Thủy, khiến cô bay văng ra xa.

“Đó là biểu ca của ta đấy! Biểu ca của ta mà ngươi cũng dám tùy tiện đánh?”

Diệp Phàm chống nạnh, vẻ mặt đầy bất mãn.

Nhược Vân lập tức nhận ra linh khí trong cơ thể Nhược Thủy đang nhanh chóng tiêu tán. Triệu chứng giống hệt những gì xảy ra với sư phụ trước đó.

Chẳng lẽ sư muội cũng sắp biến thành người bình thường?

Nhược Vân nhìn Diệp Phàm, bình thản nói:

“Diệp thiếu, ta biết Thiên Thượng Thiên ở đâu, cũng đại khái biết vài nơi sư phụ cất giấu đồ đạc. Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta có thể dẫn ngươi đến đó.”

Diệp Phàm gật đầu rất dứt khoát.

“Được.”

Nhược Thủy kích động nhìn Nhược Vân.

“Sư tỷ! Sư phụ đối xử với tỷ tốt như vậy, tỷ lại làm chuyện này? Tỷ không thấy có lỗi với sư phụ sao?”

Cảm nhận linh khí trong người không ngừng tiêu tán, Nhược Thủy chỉ cảm thấy sống không bằng chết.

Kể từ khi bước lên con đường tu chân, cô vẫn luôn có cảm giác mình cao hơn người thường một bậc. Giờ đây, chỉ có thể trơ mắt nhìn tu vi khổ luyện bao năm bị hủy sạch trong một sớm, ngoài phẫn nộ, trong lòng cô còn dâng lên nỗi hối hận và chua xót khó tả.

Nhược Vân lạnh nhạt đáp:

“Sư phụ từng nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Người tu chân vốn giẫm lên vô số xác người để mưu cầu đại đạo trường sinh. Sư phụ đã chết, nhưng ta vẫn muốn sống.”

“Ngươi khi sư diệt tổ, nhất định sẽ gặp báo ứng!” Nhược Thủy nghiến răng nói.

Nhược Vân nhìn cô, khinh thường đáp:

“Ngươi có biết Nhược Hà sư tỷ chết thế nào không? Tỷ ấy bị sư phụ hút cạn linh lực mà chết. Vậy mà ngươi vẫn tận tâm tận lực đi thu thập linh dược cho sư phụ. Thực lực của sư phụ càng mạnh, chúng ta chỉ càng chết nhanh hơn mà thôi.”

Nhược Thủy cau mày.

“Ngươi nói bậy!”

Nhược Vân không để ý đến cô nữa, quay sang Diệp Phàm.

“Diệp thiếu, chúng ta đi thôi.”

Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Nhược Vân, kinh ngạc chớp mắt.

“Nha đầu, ngươi biết thời thế thật đấy!”

Nhược Vân chỉ cười chua chát.

Thiên Thượng Thiên thế hệ này nhân tài điêu tàn, ngoài sư phụ ra gần như chẳng còn cao thủ nào đáng kể. Bây giờ sư phụ đã chết, Thiên Thượng Thiên e rằng chẳng mấy chốc sẽ tan rã.

Cô phải mau chóng trở về.

Năm xưa sư phụ đắc tội với không ít người. Một khi tin sư phụ đã chết truyền ra, những kẻ nhòm ngó động thiên phúc địa của Thiên Thượng Thiên chắc chắn sẽ nhanh chóng kéo tới.

Trước khi Thiên Thượng Thiên hoàn toàn sụp đổ, cô phải tranh thủ gom một khoản rồi rời đi.

Diệp Phàm theo Nhược Vân tới nơi Thiên Thượng Thiên tọa lạc.

…

“Tiểu bí cảnh!”

Diệp Phàm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Nơi Thiên Thượng Thiên tọa lạc dường như tự hình thành một không gian riêng biệt, vô cùng kỳ lạ.

“Nghe nói bí cảnh này do tổ sư của Thiên Thượng Thiên để lại.” Nhược Vân giải thích.

Vừa bước vào tiểu bí cảnh, Diệp Phàm lập tức cảm nhận được linh khí nồng đậm xung quanh.

“Nơi này không tệ!”

Thao Thiết Quỷ Linh khinh thường nói:

“Xì, thế này mà cũng gọi là không tệ à? Tiểu bí cảnh hai nghìn năm trước đâu có bộ dạng này. Chỗ này bây giờ cũng chỉ khá hơn mấy nơi chướng khí mù mịt bên ngoài một chút thôi.”

Diệp Phàm gật đầu liên tục.

“Đúng, đúng! Có còn hơn không mà!”

Kỷ Văn vừa chết, trong Thiên Thượng Thiên chỉ còn lại vài kẻ không đáng để mắt tới. Có hai người định ngăn Diệp Phàm, nhưng đều bị hắn tiện tay đánh lui.

Diệp Phàm theo Nhược Vân tới một tòa lầu các.

“Đây là nơi sư phụ tu luyện. Bình thường không ai được phép tới gần. Trước đây từng có một sư muội không hiểu quy củ, tự tiện xông vào địa bàn của sư phụ, kết quả bị đánh chết.”

Diệp Phàm chớp mắt.

“Sư phụ ngươi nghiêm khắc thật đấy!”

Nhược Vân cười nhạt, không đáp, chỉ dẫn Diệp Phàm vào trong.

“Phía sau lầu các có một dược viên. Ta chỉ tình cờ nhìn thấy một lần. Trong đó hẳn có cơ quan, nghe nói là do tổ tiên bố trí từ nghìn năm trước. Từng có người lén xông vào dược viên định trộm linh dược, cuối cùng bị cơ quan bên trong đánh chết.”

Thao Thiết Quỷ Linh uể oải lên tiếng:

“Nơi này vốn là di chỉ cũ của Thiên Thượng Thiên. Người của Thiên Thượng Thiên rời đi rồi mới bị tổ sư của ngươi chiếm lấy. Tổ sư nhà ngươi đúng là biết nhặt của hời.”

Nhược Vân cười có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên đáp thế nào.

Diệp Phàm vừa đến dược viên đã lập tức sáng mắt.

“Ôi chao, phát tài rồi!”

Trong dược viên trồng không ít linh thảo. Không chỉ có Huyết Long Tham mà Diệp Phàm đang tìm, nơi này còn có cả Băng Phách Quả.

Như vậy, trong số những linh thảo hắn cần, giờ chỉ còn thiếu Vảy Cá Thảo và Lạc Huyết Quả.

Thấy Diệp Phàm phấn khích lao thẳng vào dược viên, Nhược Vân không nhắc lại chuyện cấm chế.

Nhưng sau khi thấy Diệp Phàm xông vào mà chẳng hề hấn gì, cô vẫn không khỏi kinh ngạc.

Thao Thiết Quỷ Linh nhìn Nhược Vân, cười hì hì.

“Tiểu nương tử, thấy Diệp Phàm không sao, có phải ngươi thất vọng lắm không?”

Nhược Vân cười.

“Sao có thể.”

“Ngươi không thất vọng, nhưng ta thì hơi thất vọng đấy. Tên ngốc này mà chết, ta sẽ được tự do.”

Thao Thiết Quỷ Linh bay lượn giữa không trung, lẩm bẩm:

“Có điều tên ngốc Diệp Phàm này biết nhiều thật.”

Trận pháp cấm chế trong dược viên bị Diệp Phàm tiện tay phá giải. Động tác quá nhanh, nếu không nhìn kỹ thậm chí còn chẳng nhận ra hắn đã làm gì.

Diệp Phàm ôm một đống linh dược thắng lợi trở về.

Cùng lúc đó, tin Kỷ Văn chết trong tay Diệp Phàm cũng nhanh chóng lan truyền.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

…

“Biểu ca, anh thế nào rồi?”

Diệp Phàm bước vào phòng hỏi.

Võ Tư Hàm cười nói:

“Khôi phục gần như hoàn toàn rồi.”

Thực ra sau khi Diệp Phàm rời đi không lâu, Võ Tư Hàm đã hồi phục được kha khá.

Sau đó, người tới cửa tặng quà bắt đầu nối nhau không dứt. Chưa đầy ba ngày, anh nhận quà đến mức tay cũng sắp mỏi nhừ.

“Cây nhân sâm kia lấy về rồi à?” Võ Tư Hàm hỏi.

Diệp Phàm gật đầu.

“Lấy về rồi. Đó là đồ tốt, đương nhiên không thể để người khác được lợi.”

Hắn nhìn đống quà trong phòng, nói:

“Biểu ca, nhân duyên của anh không tệ nhỉ!”

Võ Tư Hàm bật cười.

“Người bọn họ muốn lấy lòng thật ra là em.”

Có điều, Diệp Phàm dường như quá khó để trực tiếp lấy lòng, vậy nên đám người kia mới vòng sang tặng quà cho người biểu ca là anh.

“Toàn đồ người ta tặng không, anh cứ nhận đi.”

Võ Tư Hàm gật đầu.

“Được rồi.”

…

Dương gia.

“Tỷ, Kỷ Văn của Thiên Thượng Thiên bị Diệp Phàm giết rồi.” Dương Ngạo nói.

Dương Lãnh Tuyết gật đầu.

“Biết rồi. Lần này Diệp Phàm thật sự nổi danh.”

Diệp Phàm đã giết Kỷ Văn. Từ giờ trong giới cổ võ, e rằng chẳng còn mấy ai dám chủ động chọc vào hắn.

Vận khí của Mộ Liên Bình đúng là quá tốt, vậy mà lại có thể kết giao với một người lợi hại như Diệp Phàm.

“Lần này Mộ Liên Bình lại càng có thể huênh hoang rồi.” Dương Ngạo khó chịu nói.

Dương Lãnh Tuyết lạnh lùng đáp:

“Đám cáo già Mộ gia đúng là giỏi tính toán. Mộ Liên Bình phản bội gia tộc, bọn họ chẳng những không xử lý mà còn mặc cho hắn rời khỏi Mộ gia. Nếu chuyện này xảy ra ở Dương gia chúng ta, người như thế đã bị xử lý từ lâu rồi.”

Ngoài miệng nói vậy, nhưng Dương Lãnh Tuyết cũng hiểu rõ, nếu Dương gia thật sự xuất hiện một người như Mộ Liên Bình, gia chủ quá nửa cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.

Dương Ngạo thở dài.

“Đám người kia còn trông mong dựa vào hắn để tạo quan hệ tốt với Diệp Phàm, sao có thể xử lý hắn được.”

Sau khi Dương Lãnh Tuyết bị thương, địa vị trong gia tộc tụt dốc không phanh.

Dương Ngạo mất đi chỗ dựa là Dương Lãnh Tuyết, đám bạn bè ăn chơi từng vây quanh hắn cũng lần lượt tránh xa. Sự chênh lệch đột ngột ấy ngược lại khiến Dương Ngạo trưởng thành hơn không ít.

Dương Lãnh Tuyết gật đầu.

“Đúng vậy. Mộ gia đến cả Mộ Thời Ngọc cũng phái ra ngoài rồi.”

Mộ Thời Ngọc là người thừa kế đời tiếp theo của Mộ gia, vậy mà lại bị điều đến Bạch gia bảo vệ người của Bạch gia, quả thực có chút dùng dao mổ trâu để giết gà.

“Nghe nói Diệp Phàm đã vét sạch hang ổ của Thiên Thượng Thiên, chẳng biết kiếm được bao nhiêu thứ tốt. Lần này hắn phát tài lớn rồi!” Dương Ngạo có chút ghen tị nói.

“Huyền Điểu Đản chắc chắn cũng đang nằm trong tay tên đó.” Dương Lãnh Tuyết nói, trong giọng không giấu được sự ghen ghét.

Tin Diệp Phàm sở hữu Huyền Điểu Đản chính là do Dương gia góp phần truyền ra ngoài.

Có điều, Huyền Điểu Đản rốt cuộc có thật sự nằm trong tay Diệp Phàm hay không, ngay cả người Dương gia cũng không chắc chắn.

…

Trong khách sạn.

Trần Nhiên tắm xong bước ra ngoài, lập tức nhìn thấy George đang ăn phần bánh cuốn lòng vịt của mình.

Hơn nữa còn gần hết.

Trần Nhiên tức giận nhìn hắn.

“Anh ăn bữa khuya của tôi!”

George chớp mắt.

“Nhiên Nhiên, món này ngon lắm! Chỉ là hơi cay một chút. Bây giờ môi tôi cứ giật giật, cảm giác giống như trúng độc vậy.”

Trần Nhiên nghiến răng.

“Ăn không chết anh đâu! Lúc trước khi tôi đi mua, chẳng phải anh còn thà chết chứ không chịu ăn, nói lòng vịt có độc, ăn vào sẽ chết sao? Bây giờ không sợ chết nữa à?”

George cười đầy chột dạ.

“Tôi chỉ giúp cậu nếm thử xem thứ này có thật sự ăn được không thôi. Sau khi nếm thử, tôi phát hiện hương vị cũng khá ngon. Không để ý một chút đã ăn gần hết rồi.”

Hắn nhìn phần còn sót lại, hỏi:

“Nhưng vẫn còn một ít. Nhiên Nhiên, cậu còn ăn không? Nếu cậu không ăn thì tôi ăn hết nhé.”

Trần Nhiên: “…”

“Ăn đi, ăn đi! Ăn không chết anh đâu.”

Còn có một chút như thế, bảo cậu ăn kiểu gì?

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên.

Trần Nhiên đi ra mở cửa.

“Đại ca, là anh à!”

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, Trần Nhiên không khỏi có chút lúng túng.

George lập tức nhìn sang.

“Đại ca, sao anh lại tới đây? Anh… sao anh lại ngồi xe lăn? Chân anh bị thương à?”

George lo lắng nhìn Chloe.

Chloe ngẩng đầu nhìn hắn.

“Chân anh không sao. Là cơ thể anh có vấn đề. Cơ bắp đang xuất hiện triệu chứng teo dần, hơn nữa tình trạng còn liên tục chuyển biến xấu. Bác sĩ nói anh sẽ chết sau hai tháng nữa.”

George nhìn Chloe, chớp mắt.

“Ồ, anh trai thân yêu, anh lại đùa với em rồi. Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào. Nhưng cho dù anh có nói thế, em cũng sẽ không chia tay Nhiên Nhiên đâu. Bọn em đã kết hôn rồi.”

Chloe hít sâu một hơi.

“Anh cũng mong đây chỉ là trò đùa, nhưng không phải. Cha muốn em trở về kế thừa gia nghiệp.”

George lập tức lắc đầu.

“Em không được đâu. Em không thích hợp. Em vẫn thích đi du lịch khắp nơi hơn.”

Hắn hào hứng nói tiếp:

“Anh, hai hôm trước em vừa tới một ngôi làng ma, thú vị lắm! Em thật sự rất muốn anh tới xem thử. Nhưng với tình hình hiện tại, em cảm thấy vẫn nên chữa bệnh trước thì hơn.”

“Những bác sĩ giỏi nhất nước M đều nói không chữa được.” Chloe đáp.

George hoàn toàn không để trong lòng.

“Bác sĩ nước M nói không chữa được cũng đâu có nghĩa bác sĩ Hoa Quốc không chữa được. Anh, Hoa Quốc có rất nhiều thần y lợi hại. Chúng ta có thể đi tìm Hoa Đà!”

Khóe miệng Trần Nhiên giật giật.

Hoa Đà tiên sinh đã qua đời hơn một nghìn tám trăm năm rồi, đi đâu mà tìm chứ?

Chloe trợn mắt.

“George, em suốt ngày nói mình thích văn hóa Hoa Quốc, vậy mà lúc nào cũng chỉ biết nửa vời. Hoa Đà chết lâu rồi, không tìm được đâu.”

“Không sao!”

Hai mắt George lập tức sáng lên.

“Chúng ta có thể đi tìm Điệp Cốc Y Tiên! Người đó có thể cải tử hoàn sinh!”

Chloe nhìn George, hoàn toàn cạn lời.

Trần Nhiên: “…”

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 154"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 39 phút trước
Chương 153 39 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ