Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 226
Chương 226: Sau Cơn Say, Trên Cổ Là Một Dấu Cắn
“Cái gì mà ảnh tự chụp?”
Trong mắt Cố Ngôn Sanh tràn đầy tức giận. Anh bực bội nói: “Tại sao em chưa từng nhắc Đường Sóc là bạn trai cũ của em? Trên Weibo có rất nhiều ảnh chụp chung của hai người, tại sao lại chẳng có tấm nào của anh?”
“Đường Sóc là bạn trai cũ của tôi? Anh đọc được chuyện đó ở đâu vậy?”
Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn màn hình máy tính trong tay anh.
Bức ảnh đang hiển thị trên đó là ảnh từ một năm trước, khi cậu đến chỗ Đường Sóc tập đàn để chuẩn bị bản nhạc mừng sinh nhật Cố Ngôn Sanh.
Khi ấy Đường Sóc vô tình đập mũi vào cột đến chảy máu, cậu chỉ ghé lại gần xem tình hình thế nào. Bức ảnh đó là do Thẩm Lạc An chụp lén.
Một tấm khác là ảnh cậu và Đường Sóc ngồi bên đàn piano chụp chung ở nhà họ Ôn. Những bức ảnh còn lại trong các bài báo đều do phóng viên chụp lén.
“Em tự xem đi! Trên này còn nói hồi cấp ba cậu ta từng tỏ tình với em. Hai người từng cùng tham gia thi đấu, cùng lên chương trình, phòng làm việc Gia Minh Vũ Dược lại thuộc danh nghĩa của cậu ta. Hai người còn đăng cả ảnh chụp chung lên mạng, vậy mà em còn bảo không phải bạn trai cũ? Bình luận bên dưới ai cũng đang ghép CP hai người đấy!”
Cố Ngôn Sanh cầm máy tính chỉ vào mấy bức ảnh, suýt nữa dí thẳng màn hình vào mặt Ôn Niệm Nam.
Anh tức đến đỏ cả mặt, nhưng khi nhìn Ôn Niệm Nam lại dè dặt hỏi: “Em… em đang ngoại tình à?”
Ôn Niệm Nam sững người.
Cậu cầm bản nhạc trên đàn piano đập bốp một cái lên đầu Cố Ngôn Sanh, lạnh lùng nói: “Anh nói lại lần nữa xem?”
Cố Ngôn Sanh lập tức lảng mắt đi, chỉ vào màn hình rồi nhỏ giọng nói: “Em nói anh là người yêu của em, vậy mà chẳng có lấy một bức ảnh chụp chung nào của hai đứa, tin tức cũng không có…”
“Ảnh và tin tức đều bị chính anh cho người gỡ xuống. Khi ấy xảy ra quá nhiều chuyện, anh đã xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến chúng ta trên Weibo.”
Ôn Niệm Nam giải thích rõ chuyện giữa mình và Đường Sóc. Nghe xong, Cố Ngôn Sanh mới chịu yên tĩnh, cũng nhận ra vừa rồi mình phản ứng hơi quá.
“Không… Dù sao thì em với Đường Sóc vẫn từng chụp ảnh chung rồi đăng lên mạng. Anh thì chẳng có tấm nào. Anh cũng muốn em đăng ảnh chụp chung với anh.”
Ôn Niệm Nam gật đầu: “Được. Nhưng anh phải hứa với tôi, sau này không được cùng dì Lam xem mấy bộ phim thần tượng đó nữa.”
Nghe cậu đồng ý, Cố Ngôn Sanh lập tức nở nụ cười, vội vàng giơ điện thoại lên chỉnh góc rồi chạy đến bên Ôn Niệm Nam.
Ôn Niệm Nam phát hiện anh đang nhìn bức ảnh trên máy tính để bắt chước, ngay cả góc chụp của Đường Sóc cũng học theo, chỉ biết bất lực lắc đầu.
“Cái đó… Niệm Niệm, em có thể ngồi gần anh thêm một chút không?”
Cố Ngôn Sanh ngồi trước đàn piano, mỉm cười nhìn vào camera. Sợ Ôn Niệm Nam không vui, anh chủ động nhích lại gần rồi bật chế độ chụp hẹn giờ.
“3…”
“2…”
“1…”
Ngay khi đếm đến một, Ôn Niệm Nam bỗng nghiêng người tới, nhẹ nhàng hôn lên má Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh lập tức cứng đờ tại chỗ.
Tách!
Chụp xong, Ôn Niệm Nam chột dạ tránh ánh mắt anh, định đứng dậy rời đi, nhưng lập tức bị Cố Ngôn Sanh ôm chặt lấy.
Anh ngơ ngác nhìn cậu: “Em… vừa hôn anh à? Em thật sự hôn anh sao?”
Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản: “Chẳng phải anh muốn chụp ảnh sao? Chụp ảnh thì hôn một cái không được à?”
Cố Ngôn Sanh đưa tay sờ lên má mình, cười ngây ngốc. Anh ghé sát, cọ cọ vào cổ Ôn Niệm Nam rồi khẽ nói: “Vừa rồi anh chưa kịp phản ứng. Làm lại lần nữa được không?”
Tai Ôn Niệm Nam lập tức đỏ bừng.
Cậu giãy ra định đứng dậy, nhưng lại bị Cố Ngôn Sanh giữ chặt không cho đi.
“Không. Anh chụp xong rồi, tôi còn phải tập đàn.”
Cố Ngôn Sanh nắm lấy Ôn Niệm Nam không chịu buông, nhỏ giọng càu nhàu: “Sao em thiên vị thế? Mới chụp có một tấm. Em với Đường Sóc có rất nhiều, rất nhiều ảnh.”
Ôn Niệm Nam giải thích: “Những tấm đó là phóng viên chụp. Tôi và cậu ấy chỉ chủ động chụp chung đúng một bức thôi.”
“Rõ ràng chính em nói anh và cậu ta không giống nhau, còn nói anh là người yêu nên có thể chụp rất nhiều ảnh. Nếu em không cho anh chụp, anh cũng không cho em tập đàn.”
Thấy anh cứ ngồi đó lẩm bẩm mãi không thôi, Ôn Niệm Nam bất lực nói: “Được rồi, được rồi. Chụp xong thì anh sẽ không quậy nữa, đúng không?”
“Hả? Ừ!”
Cố Ngôn Sanh lập tức ôm lấy Ôn Niệm Nam, cười ngốc nghếch nhìn vào camera rồi tách tách tách chụp liền rất nhiều tấm. Sau đó anh còn kéo cậu sang phòng khác chụp thêm mấy bức, cuối cùng mới mãn nguyện chịu thả người.
……
Cố Ngôn Sanh ngồi trên sofa, cầm điện thoại của Ôn Niệm Nam đăng nhập tài khoản W.E rồi đăng một bài Weibo mới.
Anh cứ thế đăng thẳng mấy bức ảnh kèm theo một câu ngắn gọn, thậm chí còn sợ chuyện chưa đủ lớn mà tiện tay @ luôn tài khoản của mình.
Đăng xong, anh lập tức chạy vào phòng đàn tiếp tục quấn lấy Ôn Niệm Nam.
Đương nhiên Cố Ngôn Sanh đã quên mất một danh hiệu khác của mình…
Ông vua hot search.
Mạng xã hội lúc này quả nhiên nổ tung.
Tin đồn hai người tái hợp đã gây tranh cãi suốt gần một năm nay lại một lần nữa được xác nhận, hơn nữa lần này còn trực tiếp phát đường cho người hâm mộ.
[ Trời ơi tôi vừa lướt thấy cái gì thế này! Ảnh chụp chung của Cố tổng và W.E! Hai người họ chẳng phải đã trở mặt rồi sao? ]
[ Hôn rồi! Hôn thật rồi! W.E chủ động hôn đó trời ơi! Chính chủ tự phát đường luôn! ]
[ Aaaaa!! Tái hợp rồi! Tái hợp thật rồi! ]
[ Cố tổng cười ngốc quá trời luôn. Được W.E nhà tôi hôn một cái chắc Cố tổng vui đến nhảy nhót mấy ngày mất. ]
[ Bảo sao hai người cùng nhau biến mất. Hóa ra trốn đi yêu đương rồi! ]
[ Trước giờ tôi chưa từng thấy Cố tổng cười ngốc thế này, ha ha ha buồn cười chết mất! ]
[ Sao tôi thấy góc chụp bức ảnh này quen quen nhỉ? Hình như từng nhìn thấy ở đâu rồi. ]
[ A! Là tấm chụp với Đường Sóc! Góc chụp giống y hệt bức của Đường Sóc luôn, ha ha ha! Cố tổng đúng là vua ăn giấm! ]
[ Ngọt quá đi mất! Cố tổng đang ở bên cạnh W.E lúc cậu ấy tập đàn sao? Dịu dàng quá trời. ]
Khi Cố Ngôn Sanh mở Weibo ra xem lần nữa, anh phát hiện bài đăng đã lên hot search.
Anh lập tức ngây người.
Anh không ngờ chỉ đăng vài tấm ảnh chụp cùng Niệm Niệm thôi cũng có thể leo thẳng lên hot search.
Trong phần bình luận còn có người gọi anh là ông vua hot search?
Cố Ngôn Sanh ôm điện thoại ngồi ngoài phòng khách cười ngây ngốc. Thấy có người khen mình và Ôn Niệm Nam rất ngọt ngào, khóe mắt anh lập tức tràn đầy ý cười, còn vui vẻ nhấn vào trả lời người hâm mộ.
『 Là em ấy chủ động hôn tôi. Trong điện thoại tôi còn rất nhiều ảnh nữa. 』
Không ngờ vừa đăng câu trả lời, anh lập tức nhận được vô số lượt thích và phản hồi.
[ Trời ơi! Cố tổng thế mà lại trả lời fan! ]
[ Ha ha ha cười chết tôi, Cố tổng dùng tài khoản chính trả lời thẳng luôn kìa! ]
[ Thật sự là tài khoản chính ha ha ha! Quên đổi sang nick phụ đúng không? Hình tượng sụp đổ toàn tập rồi! ]
[ Cố tổng yêu vào cái biến thành tên ngốc luôn rồi. Đây là đang cố tình ké nhiệt đấy à ha ha ha! ]
[ Rất nhiều ảnh? Cũng thân mật như bức này hả? Trời ơi ha ha ha! ]
Cố Ngôn Sanh ngồi ngoài phòng khách, mắt dán chặt vào điện thoại, trên mặt vẫn là nụ cười ngốc nghếch. Mỗi lần trả lời xong một bình luận, anh còn phải ngồi chờ xem câu trả lời của mình nhận được bao nhiêu lượt thích.
Khi Chu Nguyên Phong đến, thứ anh nhìn thấy chính là cảnh tượng ấy.
Anh bật cười: “Mới chụp được bức ảnh, được hôn lên má một cái mà vui thành thế này. Cậu ta không biết người yêu là để làm gì à? Còn bao nhiêu chuyện khác có thể làm cơ mà. Đúng là ngốc.”
……
Hôm nay là sinh nhật dì Lam.
Ôn Niệm Nam dẫn Cố Ngôn Sanh vào bếp làm bánh sinh nhật. Hai người làm hỏng không biết bao nhiêu cái, cuối cùng mới miễn cưỡng làm ra được một chiếc hoàn chỉnh.
“Bơ phải bóp từ từ. Tay anh nhẹ một chút, cầm chỗ này rồi bóp lên xuống thế này.”
Cố Ngôn Sanh cúi đầu, ngơ ngác nhìn người đang đứng sát trước ngực mình.
Ôn Niệm Nam đang nắm tay anh, dạy anh cách bắt kem trang trí lên bánh.
Nhìn động tác bóp túi kem của cậu, yết hầu Cố Ngôn Sanh khẽ chuyển động.
Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh trong đoạn video mà hôm nọ anh đã xem trên điện thoại ở phòng tắm.
“Cố Ngôn Sanh, mau bắt kem cho xong đi. Muộn lắm rồi.”
“Hả? À, được.”
Cố Ngôn Sanh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng học theo động tác của Ôn Niệm Nam.
Không ngờ anh lỡ dùng sức quá mạnh, túi kem lập tức phụt ra, bắn tung tóe khắp nơi.
Quần áo lẫn gương mặt Ôn Niệm Nam đều dính đầy kem.
Cậu ngơ ngác nhìn Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh vội vàng bước tới định lau kem trên quần áo giúp cậu.
“Không cần lau. Làm xong tôi lên tắm luôn.”
Cố Ngôn Sanh nhìn lớp kem trắng dính bên khóe miệng Ôn Niệm Nam, ánh mắt khẽ dao động.
Anh bỗng ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: “Anh có thể ăn vụng trước một chút không?”
Ôn Niệm Nam gật đầu: “Được chứ, ở đây còn rất nhiều…”
“Anh không ăn mấy thứ đó. Anh ăn em.”
Dứt lời, Cố Ngôn Sanh bất ngờ ghé sát mặt Ôn Niệm Nam, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm đi lớp kem dính bên khóe môi cậu.
Mặt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ bừng.
Cậu ngơ ngác nhìn anh: “Anh… anh làm gì vậy?”
“Anh muốn ăn lớp kem trên khóe miệng em. Trong mấy đoạn video kia người ta cũng làm như vậy.”
Ôn Niệm Nam lập tức đẩy anh ra, kinh ngạc hỏi: “Anh nói… cái gì?”
Cố Ngôn Sanh chớp mắt, lấy điện thoại ra: “Anh đâu có nói dối. Lúc nãy trông em giống người trong đoạn video anh xem lần trước lắm. Trên mặt người đó cũng…”
“Cố Ngôn Sanh, cút ra ngoài cho tôi!”
Chu Nguyên Phong nhìn Cố Ngôn Sanh với khuôn mặt dính đầy kem bị đuổi khỏi bếp, lập tức kéo chú Từ cười đến nghiêng ngả.
“Cậu lại làm chuyện gì chọc Niệm Nam tức thế?”
“Em chỉ nói dáng vẻ em ấy dính kem trên mặt rất giống người trong đoạn video anh gửi cho em xem thôi. Em ấy… thế là nổi giận.”
Chu Nguyên Phong sững lại một giây, sau đó lập tức cười như phát điên.
“Ha ha ha ha! Trời đất ơi, tôi sắp bị tên ngốc này chọc cười chết rồi! Cậu còn dám nói thẳng câu đó với Niệm Nam à?”
Cố Ngôn Sanh gãi đầu, khó hiểu hỏi: “Có gì không đúng sao? Hai người trong video cũng dùng kem bánh dâu tây bôi lên…”
“Khụ khụ… Dừng! Dừng lại! Đừng nói nữa!”
Trong mắt Chu Nguyên Phong thoáng hiện vẻ chột dạ. Anh liếc sang chú Từ rồi giả vờ bình thản nói: “Cậu không thể nói người ta giống mấy thứ đó được. Đổi lại là ai nghe cũng tức thôi. Cậu… cậu mau đi rửa sạch kem trên mặt đi.”
Buổi tối, mọi người cùng ngồi quanh bàn ăn mừng sinh nhật dì Lam.
Dì Lam vui đến mức cười mãi không khép miệng được.
“Nào, mọi người cùng nâng ly!”
……
Trời dần sáng.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng. Hai người trên giường vẫn đang ôm chặt lấy nhau ngủ say.
“Ưm…”
Ôn Niệm Nam chậm rãi mở mắt.
Cậu nhìn Cố Ngôn Sanh đang nằm trước mặt mình, vừa định giống như mọi ngày gọi anh dậy thì bỗng nhiên cả người cứng đờ.
Ôn Niệm Nam đột ngột kéo chăn lên.
Hai mắt cậu lập tức mở lớn.
Cậu và Cố Ngôn Sanh vậy mà…
Cả hai đều không mặc quần áo.
Tối qua sau khi Cố Ngôn Sanh uống say, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mặt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ bừng.
Cậu vội vàng xuống giường mặc quần áo, nhưng vừa cúi đầu lại phát hiện trên cổ mình có thêm một dấu răng rõ ràng.
Ôn Niệm Nam càng đỏ mặt hơn.
Mặc quần áo xong, cậu lập tức định chạy khỏi phòng, nhưng chưa kịp bước đi đã bị người phía sau ôm lấy eo, kéo ngược trở lại giường.
“Ừm… Chào buổi sáng, Niệm Niệm.”
Giọng Cố Ngôn Sanh vừa tỉnh ngủ vừa trầm thấp vừa khàn khàn, mang theo chút lười biếng.
Ôn Niệm Nam đỏ mặt giãy ra định chạy, nhưng đúng lúc ấy điện thoại đặt trên đầu giường bỗng reo lên.
“Cố… Cố Ngôn Sanh, chờ đã. Điện thoại tôi có người gọi.”
Cố Ngôn Sanh ngáp một cái, vẫn còn mơ màng nằm bò trên vai Ôn Niệm Nam, vòng tay ôm lấy cậu rồi nghe cậu nhận điện thoại.
Ôn Niệm Nam vội vàng bắt máy.
“Alo? Cố Lâm, có chuyện gì vậy?”
“Thuốc giải nghiên cứu thành công rồi! Hôm nay em sẽ mang thuốc giải trở về! Anh em cuối cùng cũng có thể khôi phục trí nhớ!”
Cơ thể Cố Ngôn Sanh trên giường lập tức cứng đờ.
Anh đột ngột mở mắt.
Mọi cơn buồn ngủ trong đáy mắt đều biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và hoảng loạn.
Cánh tay đang ôm Ôn Niệm Nam chậm rãi buông lỏng.
Cố Ngôn Sanh sắp trở về rồi…
<author_say>
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh nào~
Trong ba chương tới sẽ mở thưởng. Sẽ có thời gian phát lì xì 4000 đam tệ, hôm đó còn có rất nhiều hoạt động nhỏ nữa.
Báo trước: Sẽ giải thích tối hôm say rượu hai người đã xảy ra chuyện gì, dấu cắn và vết tích trên ga giường từ đâu mà có. Cố Ngôn Sanh uống thuốc giải và khôi phục trí nhớ, lại mua hoa hướng dương tặng Niệm Niệm, nhớ lại những chuyện ngốc nghếch mình từng làm khi mất trí nhớ, còn lén lấy nhẫn cầu hôn ra.
Chương sau chính là Cố tổng sau khi khôi phục trí nhớ rồi! Tổng tài bá đạo Cố ca của chúng ta sắp trở lại!
Cố Tra Tra vừa nhát vừa thích gây chuyện, ha ha.
Uống say rồi cả hai đều không mặc quần áo… Ừm… Chẳng lẽ hai người nằm đếm xem ai có nhiều múi bụng hơn sao?
Sau này Cố Tra Tra còn muốn thử mất trí nhớ thêm lần nữa, bởi vì anh cảm thấy tuy lúc đó hơi ngốc, nhưng phúc lợi lại rất nhiều.
Đoạn video Chu Nguyên Phong gửi là hai người dùng kem bánh dâu tây để… Ừm, vì sao Chu Nguyên Phong lại có video đó? Bạn hiểu mà.
