Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 225

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 225 - Anh Đang Ghen Với Chính Mình Sao?
Prev
Next

Chương 225: Anh Đang Ghen Với Chính Mình Sao?

Trong phòng, Cố Ngôn Sanh nằm trên giường ôm Ôn Niệm Nam nhưng chẳng nói lời nào. Bình thường anh luôn tìm đủ mọi cách kéo Ôn Niệm Nam nói chuyện cùng mình, vậy mà tối nay lại im lặng khác thường.

“Hôm nay anh làm sao vậy?” Ôn Niệm Nam xoay người lại, lo lắng nhìn anh.

“Em… có phải cảm thấy anh rất ngốc, chẳng có điểm nào bằng Cố Ngôn Sanh trước kia không?”

Ôn Niệm Nam sững ra, khó hiểu hỏi:

“Anh đang nói gì vậy? Anh chẳng phải cũng là Cố Ngôn Sanh sao?”

“Em lừa anh. Anh không phải.” Cố Ngôn Sanh buồn bã nói. “Những ký ức giữa em và anh ta, anh chẳng nhớ được chút nào. Mỗi lần em nhắc đến anh ta, ánh mắt em đều rất dịu dàng. Em còn nói anh ta đối xử với em rất tốt… nhưng tất cả những chuyện đó anh đều không nhớ.”

Ôn Niệm Nam nhìn đôi mắt đầy tủi thân của Cố Ngôn Sanh, bất đắc dĩ đáp:

“Chỉ là vì anh mất trí nhớ nên mới không nhớ thôi. Chờ thuốc giải được nghiên cứu thành công, anh sẽ hồi phục.”

Cố Ngôn Sanh ghé sát lại, nhìn thẳng vào mắt Ôn Niệm Nam rồi nhỏ giọng nói:

“Mấy cảnh mất trí nhớ trong phim truyền hình đều là lừa người. Tại sao trong đầu anh chẳng có lấy một đoạn ký ức nào? Nghe em kể những chuyện từng xảy ra giữa em và Cố Ngôn Sanh, anh cứ có cảm giác như đang nghe em kể chuyện của em với một người đàn ông khác.”

Người đàn ông khác?

Ôn Niệm Nam ngẩn người.

Cố Ngôn Sanh đang… ghen với chính mình sao?

Chẳng trách mỗi lần cậu nhắc đến chuyện trước kia, anh đều kiếm cớ bỏ đi. Mất trí nhớ rồi, Cố Ngôn Sanh quả thật càng lúc càng giống một đứa trẻ.

Ôn Niệm Nam vừa bất lực vừa buồn cười:

“Anh lại xem phim truyền hình linh tinh gì nữa vậy? Thế sau này em không nhắc chuyện trước kia nữa, được chưa?”

Thấy cậu cười, Cố Ngôn Sanh lập tức cau mày.

“Em lại dỗ anh. Anh biết em không thích anh. Người em thích là Cố Ngôn Sanh trước kia. Cách em nói chuyện với anh rõ ràng giống như đang dỗ trẻ con.”

“Hai người vốn là cùng một người, đều là người em thích. Sao anh cứ nhất định phải chia mình thành hai người vậy?”

Cố Ngôn Sanh buông cánh tay đang ôm Ôn Niệm Nam ra, giọng nghẹn lại:

“Anh nhìn thấy rồi… Anh thấy em nói chuyện với họ về thuốc giải. Em thật sự chẳng thích anh chút nào sao? Nếu có thuốc giải, anh sẽ biến mất. Em chỉ muốn Cố Ngôn Sanh trước kia quay trở lại, đúng không?”

Ôn Niệm Nam sửng sốt.

“Anh giận dỗi là vì Cố Lâm đang nghiên cứu thuốc giải sao? Anh sợ khôi phục ký ức à?”

“Ừm…”

Ôn Niệm Nam không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này. Cậu vốn cho rằng khi biết thuốc giải sắp được nghiên cứu thành công, Cố Ngôn Sanh sẽ rất vui.

“Em lo cho anh. Loại thuốc anh từng tiêm khiến phản ứng của anh ngày càng chậm chạp. Cứ tiếp tục như vậy, tình trạng sẽ càng lúc càng nghiêm trọng. Em muốn anh hồi phục…”

Hốc mắt Cố Ngôn Sanh đỏ lên. Anh đưa tay chạm vào vết sẹo trên trán Ôn Niệm Nam, nghẹn giọng nói:

“Ba năm kết hôn, anh ta chẳng đối xử tốt với em chút nào. Anh ta còn suýt đính hôn với người khác, lại từng đánh em. Anh ta dịu dàng chỗ nào chứ? Anh sẽ không đánh em. Anh cũng có thể chiều chuộng em.”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động, một tia áy náy thoáng qua trong mắt.

“Anh… là vì cứu em mới biến thành thế này. Có thuốc giải, anh mới có thể khỏe lại, mới có thể trở thành một Cố Ngôn Sanh hoàn chỉnh.”

Mỗi lần nhìn phản ứng của Cố Ngôn Sanh ngày càng chậm đi, trong lòng Ôn Niệm Nam đều vô cùng khó chịu.

Không biết bao nhiêu lần cậu mơ thấy cảnh Cố Ngôn Sanh không chút do dự tiêm thứ thuốc đó vào người.

Vì cậu, anh đã lựa chọn tiêm thuốc.

Cũng vì cậu mà lựa chọn từ bỏ tất cả…

Cố Ngôn Sanh đột nhiên ôm chặt Ôn Niệm Nam, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

“Anh sợ… Anh sợ mình sẽ biến mất. Nếu sau khi tiêm thuốc giải, anh thật sự biến mất thì sao?”

“Không đâu, anh sẽ không biến mất. Sau khi tiêm thuốc giải rồi tỉnh lại, anh sẽ nhớ được tất cả. Đến lúc đó, những ký ức mà em từng kể cho anh nghe, anh cũng sẽ nhớ lại.”

“Em hứa không lừa anh chứ?”

Ôn Niệm Nam gật đầu.

“Ừ.”

“Vậy anh hỏi em, em thích anh hay thích Cố Ngôn Sanh trước kia?”

Cuối cùng Cố Ngôn Sanh vẫn không chịu bỏ cuộc, nhất quyết hỏi lại câu ấy thêm một lần.

Ôn Niệm Nam nhìn anh, chỉ mỉm cười mà không trả lời ngay. Cậu giơ tay khẽ chạm vào hàng mi của Cố Ngôn Sanh. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói:

“Người em thích là Cố Ngôn Sanh. Chỉ cần là anh ấy… em đều thích.”

……

Tập đoàn Khải Duyệt.

Đường Luân Hiên đang xem số tài liệu thư ký vừa mang tới, thỉnh thoảng lại nhìn sang màn hình máy tính để xử lý công việc.

Anh vừa định lấy tập tài liệu bên cạnh thì chợt thấy một bàn tay từ dưới gầm bàn lén lút thò lên, lấy mất nó.

Đường Luân Hiên khó hiểu gọi:

“Tiểu Sóc?”

Anh vừa định nói thêm thì dưới bàn bỗng vang lên một tiếng động nặng nề.

Rầm!

“Á… đau quá!”

Đường Sóc ôm đầu bò ra khỏi gầm bàn, đứng dậy nhìn anh trai.

Vừa nghe mình bị phát hiện, cậu vốn định bất ngờ đứng bật dậy để dọa Đường Luân Hiên, nhưng lại quên mất chiếc bàn rất thấp, kết quả đầu đập thẳng vào mặt dưới của bàn.

“Biết đau rồi à? Ai bảo em nghịch ngợm như thế. Sao lại chạy tới đây?”

Đường Sóc ôm đầu, bĩu môi:

“Em vốn định dọa anh một chút.”

Đường Luân Hiên bật cười.

“Anh còn lâu mới xử lý xong công việc. Để thư ký đưa em về trước.”

Đường Sóc nằm bò ra bàn, trông vô cùng đáng thương.

“Em muốn đi mua bánh kem trước.”

Thư ký đưa Đường Sóc xuống dưới lầu rồi giao chìa khóa xe cho cậu.

“Đường tổng, thật sự không cần tôi đưa ngài về sao?”

Đường Sóc mỉm cười, lắc đầu.

“Không sao, tôi muốn tự lái xe.”

Sau khi Đường Sóc lái xe rời đi, từ chiếc xe đỗ gần cổng công ty, một người chậm rãi bước xuống.

Là Mạc Bắc Dật.

Nhìn theo bóng dáng Đường Sóc rời đi, ánh mắt Mạc Bắc Dật thoáng ảm đạm. Bàn tay anh siết chặt, nơi cổ tay được che dưới ống tay áo có thêm một vết sẹo.

Trên ghế phụ trong xe đặt một hộp thuốc.

Mà thứ nằm trong chiếc hộp ấy… chính là thuốc giải.

Trên đường trở về sau khi mua bánh kem, Đường Sóc bất chợt nhìn thấy một cửa hàng hoa bên đường. Bước chân cậu khựng lại.

Qua lớp kính, những bông hướng dương rực rỡ hiện ra trước mắt.

Đường Sóc đứng ngây người nhìn chúng thật lâu. Đột nhiên, một cơn đau nhói dữ dội xuyên qua đầu khiến chiếc bánh kem trong tay cậu rơi xuống đất.

“Cậu không sao chứ?”

Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

Đường Sóc quay lại.

Người đàn ông phía sau mặc một bộ đồ đen, trên tay còn đeo găng.

Mạc Bắc Dật bước tới, ánh mắt cũng dừng lại trên những bông hướng dương.

“Cậu… rất thích hoa hướng dương sao?”

Đường Sóc gật đầu, cười nói:

“Ừm, chỉ là cảm thấy chúng rất đẹp.”

Mạc Bắc Dật nhìn ánh sáng trong mắt cậu, khẽ khựng lại rồi cũng mỉm cười.

“Tôi cũng thích. Ý nghĩa của loài hoa này rất đẹp.”

“Trong mắt chẳng còn ai khác, bốn phía đều là người.”

“Trong mắt chẳng còn ai khác, bốn phía đều là người…”

Hai người gần như đồng thời nói ra cùng một câu rồi cùng sửng sốt nhìn đối phương.

Đường Sóc cười, gãi đầu:

“Anh cũng thích ý nghĩa này à? Tôi cũng vậy.”

Ngay từ lúc thấy Đường Sóc đứng thất thần trước những bông hướng dương, trong lòng Mạc Bắc Dật đã dâng lên một cảm giác bất an.

Anh thử hỏi:

“Ý nghĩa của hoa hướng dương… là có người từng nói cho cậu biết sao?”

Mạc Bắc Dật vẫn nhớ năm đó Đường Sóc từng đi tìm hiểu ý nghĩa của hoa hướng dương. Chính Ôn Niệm Nam là người đã nói câu ấy với cậu.

“Tôi không nhớ. Khoảng thời gian trước tôi bị bệnh, rất nhiều chuyện đều không còn nhớ nữa.”

Đường Sóc nhờ nhân viên cửa hàng gói vài cành hướng dương. Sau đó, cậu bất ngờ đưa bó hoa về phía Mạc Bắc Dật, cười nói:

“Tặng anh. Đẹp không?”

“Tặng tôi?”

Mạc Bắc Dật nhìn bó hoa rồi khẽ đáp:

“Đẹp.”

Thật ra Mạc Bắc Dật không thích hoa hướng dương.

Bởi một ý nghĩa khác của loài hoa này chính là tình yêu thầm lặng.

Đường Sóc hỏi:

“Anh tên gì? Chúng ta có thể làm bạn không?”

Tay Mạc Bắc Dật khựng lại. Một nỗi chua xót thoáng qua trong mắt anh.

“Tôi tên… Mạc Bắc Dật.”

Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm chính là mang thuốc giải tới tìm Đường Sóc.

Thế nhưng khi nhìn thấy người trước mặt một lần nữa có ánh sáng trong mắt, anh lại do dự.

Có lẽ… Đường Sóc hiện tại, người đã mất trí nhớ và không còn nhớ Ôn Niệm Nam, mới chính là Đường Sóc mà anh mong muốn.

Xin lỗi, Đường Sóc.

Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của tôi.

Tôi không muốn tiêm thuốc giải cho cậu.

……

Trưa hôm sau, Cố Lâm mang dụng cụ lấy máu tới.

Cố Ngôn Sanh đầy vẻ không tình nguyện chìa tay cho Cố Lâm sát trùng, còn tay kia vẫn nắm chặt lấy Ôn Niệm Nam.

Thấy vậy, Cố Lâm không nhịn được cười.

“Xem ra dù có mất trí nhớ hay không, anh vẫn chẳng ưa em nhỉ? Em còn tưởng sau khi tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt này của em anh sẽ cảm thấy thân thiết lắm chứ.”

Cố Ngôn Sanh nhìn cậu ta một lúc rồi nói:

“Trong mắt cậu giấu rất nhiều thứ. Bình thường chắc chắn chẳng ít lần làm chuyện xấu.”

Cố Lâm sửng sốt, sau đó bật cười.

“Em làm nhiều chuyện xấu lắm à? Đúng đấy. Hồi nhỏ anh còn từng bị em đẩy từ trên cầu thang xuống cơ mà.”

Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, mắt Cố Lâm sáng lên. Cậu ta cố nhịn cười:

“Này, bây giờ anh mới mười sáu tuổi đúng không? Vậy chẳng phải anh nên gọi em một tiếng anh trai sao? Mau gọi anh trai đi.”

“Niệm Niệm nói tôi lớn tuổi hơn cậu. Trong ba người chúng ta, cậu nhỏ nhất. Không gọi.”

“Xem ra cũng chưa ngốc lắm.”

Ôn Niệm Nam giơ tay vỗ nhẹ lên đầu Cố Lâm.

“Mau lấy máu đi, không lát nữa anh ấy lại làm loạn.”

Cố Ngôn Sanh liếc Cố Lâm, sau đó đột nhiên đưa tay che mắt Ôn Niệm Nam lại, nghiến răng nói:

“Em không được nhìn mặt cậu ta. Anh không thích cậu ta.”

“Được rồi, em không nhìn. Anh đừng cử động.”

Cố Lâm lấy máu xong, cẩn thận cho mẫu máu vào hộp bảo quản rồi thu dọn dụng cụ.

Vừa quay lại, cậu ta đã thấy Cố Ngôn Sanh kêu đau, nhất quyết bắt Ôn Niệm Nam ấn chỗ lấy máu giúp mình.

Mắt Cố Lâm lập tức trợn tròn.

Đây vẫn là Cố Ngôn Sanh ngày trước, người bị dao đâm hay xuất huyết dạ dày cũng chẳng hé răng kêu đau sao?

Sao bây giờ lại trở nên… yếu đuối thế này?

Cố Lâm lập tức lén ấn chiếc cúc gắn camera trước ngực, âm thầm ghi lại cảnh tượng trước mắt.

Anh à, em thật sự không thể tưởng tượng nổi sau khi anh khôi phục ký ức, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của chính mình thì sẽ có cảm giác gì nữa.

Thấy Cố Lâm vẫn chưa chịu đi, Cố Ngôn Sanh cau mày:

“Này, cậu chưa đi à? Còn muốn làm gì nữa?”

“Muốn ngắm Niệm Niệm của anh thêm một lát. Dù sao hai chúng ta cũng khá giống nhau, biết đâu cậu ấy cũng có thể thích em thì sao?”

“Cậu!”

Cố Lâm vui đến mức suýt bật cười thành tiếng.

Cậu ta không ngờ Cố Ngôn Sanh hiện giờ phản ứng chậm chạp lại dễ trêu đến vậy.

Trước kia mỗi lần đấu khẩu, người bị Cố Ngôn Sanh chặn họng đến không nói nổi câu nào luôn là cậu ta. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội báo thù.

Ôn Niệm Nam bất đắc dĩ lên tiếng:

“Được rồi, Cố Lâm, đừng trêu anh ấy nữa. Có mẫu máu rồi thì bao lâu mới làm được thuốc giải?”

Cố Lâm thu lại nụ cười.

“Ba ngày. Ba ngày sau em sẽ mang thuốc giải trở về.”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động.

“Còn Đường Sóc… thuốc giải của cậu ấy có chưa?”

“Có rồi. Cậu ấy và Mạc Bắc Dật tiêm cùng một loại thuốc. Mạc Bắc Dật đã mang thuốc giải về nước M tìm Đường Sóc.”

“Vậy thì tốt… Có thuốc giải là tốt rồi.”

Cố Ngôn Sanh đang ngồi bên cạnh lập tức biến sắc.

“Đường Sóc là ai? Niệm Niệm, là bạn của em sao?”

Thấy trong mắt anh như sắp bốc lửa, Cố Lâm lại nổi hứng trêu chọc:

“Là tình địch của anh đấy.”

“Cái gì…”

……

Cố Lâm và Lục Vân mang mẫu máu trở về nước Z.

Chỉ vì một câu nói đùa của Cố Lâm mà Cố Ngôn Sanh tức đến mức tự nhốt mình trong thư phòng.

Khóa trái cửa xong, anh lập tức đi tới trước máy tính, gõ hai chữ “Đường Sóc” vào ô tìm kiếm.

Khi nhìn thấy ảnh của Đường Sóc, Cố Ngôn Sanh bĩu môi, trong mắt lộ rõ vẻ đắc ý.

Cũng đâu có đẹp trai bằng mình.

Tiểu thiếu gia nhà họ Đường, tổng giám đốc Tập đoàn Khải Duyệt…

Nhưng khi nhìn thấy thông tin bên dưới có liên quan đến studio của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh lập tức sững người.

Đó chẳng phải studio của Niệm Niệm sao?

Cố Ngôn Sanh lại lên Weibo tìm tên Đường Sóc. Chỉ trong chớp mắt, hàng loạt tin tức và bài viết bàn tán hiện ra.

Đến khi nhìn rõ ảnh và nội dung trong những bài đăng ấy, Cố Ngôn Sanh tức đến mức gần như nổ tung.

Anh hùng hổ đẩy cửa phòng đàn, đặt mạnh máy tính lên đàn piano rồi nhìn Ôn Niệm Nam vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

“Anh cũng muốn em đăng ảnh selfie của hai chúng ta lên Weibo! Dùng tài khoản W.E của em. Ngay bây giờ! Lập tức!”

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào~

Chương thứ ba có 4.000 đam tệ lì xì cho fan~

Tất cả hoạt động sẽ mở thưởng ở chương thứ ba~

Báo trước: Vua giấm Cố tổng đăng ảnh selfie lên Weibo gây bàn tán xôn xao. Lúc chụp ảnh, Niệm Niệm khẽ hôn lên mặt anh. Hai người vào bếp làm bánh kem, Cố Ngôn Sanh liếm lớp kem dính nơi khóe môi Niệm Niệm. Sau một đêm say rượu, lúc tỉnh lại cả hai đều không mặc quần áo. Đồng thời nhận được tin thuốc giải đã được nghiên cứu thành công.

Thế nào gọi là làm nũng? Mời bạn học Cố Ngôn Sanh phát biểu.

Ha ha, thử tưởng tượng cảnh Cố Ngôn Sanh khôi phục ký ức rồi nhớ lại những chuyện mình từng làm với Niệm Niệm trong phòng tắm xem.

Hố đã đào xong rồi, Cố ca có nhảy vào không?

Quả nhiên vẫn là một tên ngốc chính hiệu. Cố Lâm cuối cùng cũng báo thù được rồi, trước kia lần nào đấu khẩu cũng không thắng nổi Cố Ngôn Sanh.

Đường Sóc chỉ tiêm một nửa liều thuốc, cho nên cho dù không có thuốc giải cũng sẽ không trở nên ngây dại.

Trong tiềm thức, cậu ấy đã xem Mạc Bắc Dật như Niệm Niệm. Cậu vẫn nhớ rằng từng có một người thích hoa hướng dương.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 225"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 121 24 phút trước
Chương 120 17 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 19 giờ trước
Chương 264 19 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ