Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 121
Chương 121: Thiên Thạch Không Cánh Mà Bay
Bạch Vân Phỉ bước vào văn phòng của Bạch Vân Hi.
“Chị!”
Bạch Vân Phỉ nhìn em trai, quan tâm nói: “Nếu em không khỏe thì cứ nghỉ thêm mấy ngày. Không cần vội đi làm như vậy đâu.”
Bạch Vân Hi siết cây bút trong tay, cười đáp: “Em không sao. Chút công việc này chưa làm em mệt được.”
Cậu đưa tay xoa huyệt thái dương. Kể từ sau khi phát sinh quan hệ với Diệp Phàm, tu vi của cậu đã đột phá lên tầng hai Luyện Khí. Có điều, vừa đột phá xong thì phiền phức cũng kéo theo. Thính lực của cậu tăng lên đáng kể, đến mức những lời bàn tán linh tinh trong công ty đều có thể nghe rõ mồn một.
Hiện giờ, câu được truyền tai nhau nhiều nhất trong công ty chính là:
“Đêm xuân ngắn ngủi, ngày đã lên cao, từ đây quân vương chẳng còn tảo triều.”
Bạch Vân Hi thật không ngờ đám cấp dưới ngày thường nghiêm túc đứng đắn trước mặt mình, sau lưng lại nhiều chuyện đến thế. Cậu chẳng qua chỉ nghỉ làm ba ngày, vậy mà bọn họ đã đồn ầm lên. Nếu nghỉ thêm vài hôm nữa, không biết lời đồn còn biến thành kiểu gì.
“Chị nghe nói em gặp con cương thi đó rồi? Không sao chứ?” Bạch Vân Phỉ căng thẳng hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu. “Không sao, có Diệp Phàm ở đó mà.”
Nghĩ đến vị công chúa kia, Bạch Vân Hi cũng cảm thấy đối phương thật sự quá xui xẻo.
Có thể xuất hiện giữa ban ngày đã đủ chứng minh thực lực của nàng ta không hề đơn giản. Nếu nàng ta cứ tiếp tục trốn trong cổ mộ, chưa chắc Diệp Phàm đã làm gì được.
Thế nhưng nàng ta lại cố tình chạy ra ngoài, còn chủ động tìm tới tận chỗ Diệp Phàm.
Rồng mạnh cũng khó đè nổi rắn bản địa. Diệp Phàm đã bố trí Thất Tuyệt Lôi Trận quanh biệt thự, mà trận pháp ấy lại chính là khắc tinh của âm quỷ. Vị công chúa kia cứ thế chết dưới thiên lôi.
“Không sao là tốt rồi.” Bạch Vân Phỉ thở phào nhẹ nhõm.
“Chị yên tâm, người phụ nữ đó giờ đến tro cũng chẳng còn.”
“Chắc là con cương thi em gặp trong cổ mộ ở tỉnh Sơn Tây đúng không? Hai ngày trước, có mấy con cương thi từ cổ mộ đó chạy ra ngoài. Hai con trong số đó còn xông vào một ngôi làng cưỡng hiếp phụ nữ. Phía trên phải điều cả lực lượng đặc chủng, mang theo vũ khí hỏa lực mạnh mới tiêu diệt được chúng. Ngoài ra còn mấy con nhân lúc hỗn loạn trốn mất.”
Bạch Vân Hi cau mày. “Còn có chuyện này sao? Sao em không biết?”
“Tin tức đã bị phong tỏa rất chặt.”
Bạch Vân Hi càng nhíu mày sâu hơn.
Mười tám cương thi trong cổ mộ đều là thuộc hạ của vị công chúa kia. Bình thường, bọn chúng không thể tự tiện làm chuyện vượt khuôn phép như vậy. Dù sao lễ giáo thời cổ vô cùng nghiêm khắc, mà tính tình của vị công chúa kia lại chẳng phải kiểu dễ dãi.
Có lẽ đám cương thi đó cảm nhận được công chúa đã biến mất nên mới thoát khỏi sự ràng buộc.
“Trong cổ mộ hình như có mười tám cương thi…”
“Người của Mao Sơn đã tới đó rồi. Nghe nói ngay cả chưởng môn cũng đích thân xuất động, mang toàn bộ số cương thi còn lại đi.”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Ồ, vậy lần này Mao Sơn kiếm lớn rồi.”
Vị trí của cổ mộ rất đặc biệt. Cương thi công chúa đáng sợ nhất đã bị tiêu diệt, những cương thi còn lại có thực lực kém xa nàng ta. Người Mao Sơn lại vốn giỏi nhất chuyện đối phó với cương thi. Nếu có thể thu phục cả đám, sau này dùng để đối địch chắc chắn sẽ trở thành một trợ lực không nhỏ.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
…
Bạch Vân Hi trở về biệt thự, vừa bước vào đã thấy Diệp Phàm nằm dài dưới sàn, vẻ mặt đầy buồn bực.
Cậu khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
“Ngũ Quỷ Bàn Vận Pháp không dùng được. Tính sai rồi.” Diệp Phàm ủ rũ đáp.
Bạch Vân Hi: “…”
“Đúng là không nên xem thường hệ thống an ninh thời nay. Không ngờ ngay cả quỷ cũng phòng được.” Diệp Phàm càng nói càng buồn bực.
Bạch Vân Hi: “…”
“Anh ra tay với khối đá trong bảo tàng rồi à?”
Trước khi trở về, Bạch Vân Hi đã nhận được điện thoại của Bạch Vân Cẩn. Anh nói hệ thống chống trộm trong bảo tàng đột nhiên bị kích hoạt, tiếng còi báo động vang lên chói tai. Một đám bảo vệ lập tức xông vào, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
Sau đó kiểm tra camera giám sát cũng không phát hiện được thứ gì bất thường.
Vì lý do an toàn, phía bảo tàng đã lập tức chuyển món đồ sang nơi khác.
“Tôi thả tiểu quỷ vào trộm, nhưng không lấy được. Sau đó tôi tự tới xem thì phát hiện khối đá đã biến mất. Không biết là đồng đạo nào ra tay nữa. Nghe nói có thể là đặc vụ nước M.” Diệp Phàm khó hiểu nói tiếp: “Nhưng đặc vụ nước M lấy Hàn Tủy làm gì chứ?”
Hàn Tủy là thứ mà người bình thường không thể cảm nhận rõ được hơi lạnh bên trong, nhưng nó lại có thể khiến linh hồn đông cứng. Người bình thường tiếp xúc với nó chỉ sinh ra đủ loại cảm giác khó chịu, căn bản chẳng có tác dụng gì.
Bạch Vân Hi ngồi xuống sofa, giải thích: “Kết quả kiểm nghiệm cho thấy bên trong khối Hàn Tủy có chứa một loại vật chất chưa từng được phát hiện, rất có thể đến từ ngoài không gian. Vì vậy giá trị nghiên cứu của nó rất cao.”
Diệp Phàm thở dài. “Biết thế tôi nên ra tay sớm hơn. Giờ chẳng biết đám đặc vụ kia đã mang nó đi đâu rồi.”
Bạch Vân Hi liếc anh. “Không phải đặc vụ lấy. Chỉ là phía trên đã cho chuyển nó đi thôi.”
Diệp Phàm lập tức nhìn sang. “Chuyển đi rồi? Chuyển đi đâu?”
“Không biết.”
Diệp Phàm tiếc nuối thở dài.
Bạch Vân Hi đá cho người đang nằm dưới đất giả chết một cái.
“Anh cần nhiều đồ thuộc tính hàn như vậy làm gì? Tôi có thể chất Băng Tủy, chẳng phải anh từng nói cơ thể tôi có thể liên tục sinh ra hàn khí sao?”
Diệp Phàm gật đầu. “Cũng đúng. Nhưng thứ đó vẫn khá tốt. Tôi có thể luyện nó thành Hàn Tủy Đan, sau đó bán giá cao cho những cổ võ tu giả thuộc tính băng như Mộ Liên Bình.”
Bạch Vân Hi: “…”
…
Một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Cửa nhanh chóng bị đẩy ra, mấy người mặc quân phục bước vào. Bạch Vân Hi vừa nhìn thấy họ đã không khỏi cau mày.
Cậu nhìn Trần Viêm dẫn đầu nhóm người, lạnh nhạt hỏi: “Cảnh sát Trần, anh có ý gì đây?”
Trần Viêm cười có phần gượng gạo, áy náy nói: “Tôi nhận được mệnh lệnh, có vài chuyện muốn hỏi Diệp thiếu.”
Diệp Phàm đang nằm dưới đất liền lăn hai vòng, sau đó mới chậm chạp bò dậy.
“Hỏi tôi à? Định trả bao nhiêu phí tư vấn?”
Trần Viêm: “… Xin lỗi, đây là công vụ nên không có tiền.”
Diệp Phàm uể oải ngồi xuống sofa. “Được rồi, hỏi đi. Dù sao có trả tiền chắc cũng chẳng được bao nhiêu.”
“Trước đây không lâu, Bảo tàng Kim Hà có trưng bày một khối thiên thạch. Không biết Diệp thiếu có biết chuyện này không?” Trần Viêm nghiêm túc hỏi.
Diệp Phàm đảo mắt. “Biết chứ. Tôi từng tới xem rồi. Nhưng hai ngày nay không thấy nữa, chẳng biết đã chuyển đi đâu.”
“Khối thiên thạch đó mất rồi.”
Diệp Phàm chớp mắt. “Không phải đã chuyển đi sao?”
“Đúng là đã chuyển đi. Nhưng trong quá trình vận chuyển, sáu nhân viên an ninh cùng một tài xế đều bị giết. Khối thiên thạch cũng không cánh mà bay.”
Diệp Phàm mở to mắt, giọng đầy thất vọng. “Hả? Mất rồi à?”
Vậy anh còn biết đi đâu tìm nó đây?
“Diệp thiếu có biết tung tích khối thiên thạch không?”
“Tôi cũng muốn biết lắm, nhưng tôi không biết.” Diệp Phàm buồn bực đáp.
Bạch Vân Hi nhìn Trần Viêm. “Cảnh sát Trần đang nghi ngờ chuyện này do Diệp Phàm làm?”
Việc phía trên nghi ngờ Diệp Phàm hoàn toàn không khiến Bạch Vân Hi bất ngờ.
Trước đó cậu từng ngất xỉu trong bảo tàng, sau đó Bạch Vân Cẩn lại đưa Diệp Phàm tới đó. Dựa vào những chuyện này, phía trên nghi ngờ anh cũng không có gì lạ.
Trần Viêm hơi lúng túng. “Tôi chỉ đến hỏi vài câu theo thủ tục thôi.”
“Không phải Diệp Phàm.” Bạch Vân Hi lạnh lùng nói.
Diệp Phàm chớp mắt, lập tức phụ họa: “Đúng vậy, không phải tôi. Tôi là công dân tuân thủ pháp luật. Chuyện giết người phóng hỏa tôi không làm đâu.”
Ra tay với người bình thường sẽ khiến anh dính nhân quả, làm tăng độ khó khi Độ Kiếp. Loại chuyện này chẳng đáng chút nào.
Trần Viêm gật đầu. “Nếu vậy, chúng tôi xin phép đi trước.”
Bạch Vân Hi nhìn theo Trần Viêm rời đi, sắc mặt không được dễ coi.
Diệp Phàm quay sang hỏi: “Sao vậy? Tâm trạng không tốt à?”
Bạch Vân Hi lắc đầu. “Không có gì.”
Cây cao đón gió. Thực lực của Diệp Phàm e rằng đã khiến phía trên bắt đầu kiêng dè. Lại thêm chuyện của Từ Nguyên Thanh, chẳng lẽ phía trên đã có ý kiến với Bạch gia?
“Vân Hi, xem ra Hàn Tủy kia không còn hy vọng nữa. Nhưng Mộ Liên Bình nói gần đây có một buổi giao lưu của cổ võ tu giả. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đem đồ tới bán, chúng ta có thể qua xem thử.”
Bạch Vân Hi gật đầu. “Cũng được.”
Sau khi bắt đầu tu luyện, cậu cũng dần có hứng thú với rất nhiều thứ trong giới này.
…
Diệp Phàm ở lại biệt thự mấy ngày, chuẩn bị một số bùa chú và pháp khí, cuối cùng cũng đến ngày diễn ra buổi giao lưu của cổ võ tu giả.
Địa điểm tổ chức nằm trong một ngôi làng hẻo lánh.
Mấy chục năm trước, nơi này thường xuyên xảy ra chuyện ma quái. Sau đó, cả ngôi làng được một môn phái cổ võ mua lại làm cứ điểm, những cư dân vốn sống ở đây cũng lần lượt chuyển đi nơi khác.
Số lượng lớn cổ võ tu giả kéo tới khiến ngôi làng vốn vắng vẻ trở nên náo nhiệt khác thường.
“Diệp thiếu có nhìn trúng thứ gì không?” Mộ Liên Bình hỏi.
Mộ Liên Bình vốn đi cùng người nhà họ Mộ, nhưng vừa vào trong đã lập tức nhập bọn với Diệp Phàm và Bạch Vân Hi.
Diệp Phàm lắc đầu. “Chưa.”
Anh vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Ban đầu Diệp Phàm còn tưởng người tham gia buổi giao lưu đều là cổ võ tu giả. Tới nơi anh mới phát hiện, ngoài cổ võ tu giả còn có không ít thương nhân giàu có, thậm chí cả vài người nước ngoài nhìn qua đã biết thân phận không tầm thường.
Phần lớn pháp khí được bày bán trong những cửa hàng của giới cổ võ chỉ có chất lượng bình thường, giá lại đắt đến khó tin. Dù vậy, vẫn có rất nhiều người giàu sẵn sàng hào phóng bỏ tiền mua.
Diệp Phàm nhìn những cửa hàng hai bên đường, không nhịn được nói: “Sao tôi cảm thấy đồ ở đây toàn là hàng rẻ tiền vậy?”
Mộ Liên Bình thầm nghĩ, pháp khí trong những cửa hàng này đúng là khá bình thường, nhưng ít nhất đều là hàng thật.
Ở những nơi như phố đồ cổ, hàng giả có thể nói là tràn lan. So ra thì đồ ở đây đã tốt hơn nhiều rồi.
Cổ võ tu giả cũng phải ăn cơm. Nhất là trong xã hội hiện đại phát triển nhanh chóng như bây giờ, cho dù là người trong giới cổ võ cũng khó tránh khỏi phải giao tiếp, làm ăn với người bình thường.
“Đồ tốt đều nằm ở buổi đấu giá ba ngày sau.” Mộ Liên Bình nói.
Ánh mắt Diệp Phàm chợt dừng lại ở một quầy hàng bên đường.
Trên quầy bày không ít pháp khí hình kiếm, ngoài ra còn có vài món được chế tác thành hình thuyền buồm.
Thấy Diệp Phàm chăm chú nhìn về phía đó, trong lòng Mộ Liên Bình thoáng dâng lên một cảm giác khác thường.
“Đi thôi.” Diệp Phàm nói.
“Diệp thiếu không mua sao?”
Thấy Diệp Phàm dường như chẳng hứng thú với những pháp khí trên quầy, Mộ Liên Bình âm thầm thở phào.
Diệp Phàm bĩu môi. “Toàn mấy món bình thường, chẳng có gì đáng xem.”
“Khẩu khí lớn thật đấy!”
Một cổ võ tu giả từ trong quầy bước ra, vẻ mặt đầy châm chọc.
“Không biết nhìn hàng thì cứ nói là không biết nhìn hàng, lại còn chê đồ của người khác bình thường, đúng là làm trò cười. Pháp khí do Dương gia chúng tôi chế tác xưa nay có tiếng rất tốt.”
Người đàn ông nhìn sang Mộ Liên Bình.
“Cậu nói có đúng không, Mộ Liên Bình?”
Mộ Liên Bình vừa nhìn thấy người nọ, sắc mặt lập tức căng lại, hai hàm răng nghiến chặt.
Diệp Phàm cũng cau mày.
Người đàn ông kia mang vẻ mặt cao ngạo, ánh mắt nhìn Mộ Liên Bình tràn đầy khinh thường.
