Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 122

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 122 - Độ Sinh Môn
Prev
Next

Chương 122: Độ Sinh Môn

“Đúng là mèo khen mèo dài đuôi.”

Diệp Phàm nhìn người đàn ông trước mặt, thật sự không hiểu nổi. Tu vi của tên này mới ở Nguyên Khí tầng hai, còn chẳng bằng Mộ Liên Bình, vậy mà không biết lấy đâu ra lắm kiêu ngạo đến thế.

Dương Ngạo hoàn toàn không để ý tới Diệp Phàm. Hắn không cảm nhận được chút khí tức nguyên khí nào trên người Diệp Phàm, vì thế chỉ coi cậu là một tên nhà giàu mới nổi quê mùa, chẳng biết trời cao đất dày.

“Ngu ngốc! Chất lượng của hội giao dịch này càng ngày càng tệ, hạng người nào cũng cho vào được.”

Ánh mắt Dương Ngạo lướt qua Diệp Phàm rồi dừng lại trên người Mộ Liên Bình.

“Mộ Liên Bình, không ngờ anh vẫn còn mặt mũi xuất hiện ở đây đấy! Chưa đến hai mươi chiêu đã bị chị tôi đánh bại, thế mà còn dám ló mặt ra ngoài?”

Dương Ngạo như chợt hiểu ra, cười khẩy:

“À, tôi biết rồi. Anh tức vì bị chị tôi giẫm dưới chân nên cố ý dẫn người tới kiếm chuyện đúng không? Nhưng anh tìm ai không tìm, lại tìm một tên như thế này? Chính anh tài nghệ không bằng người, còn trách được chị tôi sao? Đồ phế vật như anh mà cũng dám mơ tưởng đến chị tôi.”

Diệp Phàm liếc sang Mộ Liên Bình, không khỏi có chút bất ngờ.

Sắc mặt Mộ Liên Bình vô cùng khó coi.

“Nghe vậy thì chị cậu dữ lắm nhỉ? Chắc là kiểu cọp mẹ, ai lấy phải thì xui xẻo cả đời ấy.” Diệp Phàm chắp tay sau lưng, ung dung nói. “Nhìn bộ dạng cậu thế này, chắc chị cậu cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam. Vừa dữ vừa xấu, thật đáng sợ. Đã thế còn kén cá chọn canh, xem ra cả đời cũng chẳng lấy được chồng.”

“Đồ khốn!”

Dương Ngạo nổi giận, vung quyền đấm thẳng về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm thậm chí còn chẳng nhúc nhích, vậy mà Dương Ngạo đã mất thăng bằng, ngã chổng vó xuống đất.

Xung quanh có không ít người đang hóng chuyện. Thấy Dương Ngạo ngã sõng soài, đám đông lập tức bật cười ầm ĩ.

Dương Ngạo vốn cực kỳ sĩ diện. Bị mất mặt trước bao nhiêu người như vậy, hắn tức đến mức chỉ muốn xé xác Diệp Phàm.

Hắn nghiến răng, vẻ mặt dữ tợn:

“Ngươi dùng yêu thuật gì?”

Diệp Phàm chớp mắt, vô tội đáp:

“Yêu thuật? Tôi có dùng gì đâu! Nói mới nhớ, cậu yếu thật đấy. Khẩu khí và bản lĩnh đúng là hoàn toàn trái ngược nhau.”

“Ngươi…”

“Cho dù em trai tôi yếu, cũng không đến lượt ai cũng có thể bắt nạt nó.”

Dương Lãnh Tuyết bước ra.

Cô ta khá xinh đẹp, nhưng gương mặt có phần cay nghiệt, vừa nhìn đã biết không phải kiểu người dễ đối phó.

Vừa trông thấy Dương Lãnh Tuyết, Mộ Liên Bình bất giác siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Cô chính là người chị đó à?” Diệp Phàm nhăn mũi. “Quả nhiên chẳng ra sao.”

Dương Lãnh Tuyết nhìn Mộ Liên Bình từ trên xuống dưới, trong mắt đầy vẻ khinh miệt.

“Mộ Liên Bình, anh càng ngày càng có tiền đồ đấy. Bây giờ còn biết tìm người ngoài làm chỗ dựa cơ à?”

Diệp Phàm chống nạnh, thản nhiên nói:

“Đúng vậy, tôi là lão đại của cậu ấy, hôm nay tới đây để ra mặt cho cậu ấy. Này cô, hay là chúng ta thử đấu một trận?”

Dương Lãnh Tuyết cười lạnh.

“Chỉ bằng ngươi?”

Diệp Phàm xắn tay áo, gật đầu:

“Đúng vậy. Chỉ bằng tôi.”

“Không biết tự lượng sức mình.”

Thấy dáng vẻ ngông nghênh của Diệp Phàm, Dương Lãnh Tuyết lập tức phóng uy áp, định cho cậu một bài học.

Diệp Phàm thấy vậy cũng chẳng hề do dự, trực tiếp thả uy áp của mình ra.

Hai luồng uy áp va chạm.

Chỉ trong chớp mắt, Dương Lãnh Tuyết đã bị áp chế hoàn toàn.

Dương Lãnh Tuyết có tu vi cổ võ tầng bốn, làm sao có thể là đối thủ của Diệp Phàm, người đã đạt Luyện Khí tầng sáu? Hai bên vừa đối đầu, cô ta đã bị nghiền ép.

Không ai trong hai người lên tiếng.

Những người đứng bên cạnh chỉ thấy Dương Lãnh Tuyết và Diệp Phàm đứng đối diện nhau. Bọn họ có thể cảm nhận rõ bầu không khí căng như dây đàn giữa hai người, nhưng lại không biết cuộc giao phong đã thực sự bắt đầu.

Diệp Phàm vẫn ung dung như không có chuyện gì.

Sắc mặt Dương Lãnh Tuyết thì càng lúc càng nghiêm trọng.

Mộ Liên Bình kéo nhẹ ống tay áo Diệp Phàm.

“Diệp thiếu, chúng ta đi thôi.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Được rồi, đi thôi.”

Thấy Mộ Liên Bình dẫn Diệp Phàm rời đi, Dương Ngạo lập tức đắc ý:

“Chị, Mộ Liên Bình dẫn người đi rồi. Em biết ngay hắn sợ chị mà! Tên phế vật này thế mà còn dám xuất hiện ở đây. Bản lĩnh chẳng tiến bộ được bao nhiêu, da mặt thì càng ngày càng dày.”

Dương Lãnh Tuyết không để ý đến hắn. Cô ta sa sầm mặt, không nói một lời mà quay người đi vào phòng.

Thấy phản ứng của chị mình có gì đó không ổn, Dương Ngạo vội vàng đi theo.

Dương Lãnh Tuyết vừa bước vào phòng đã “ọe” một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn.

Dương Ngạo hoảng hốt.

“Chị, chị làm sao vậy? Có phải tên kia đã dùng thủ đoạn âm hiểm gì không?”

Trong mắt Dương Ngạo, Dương Lãnh Tuyết từng đánh bại cả trưởng bối trong gia tộc, gần như vô địch trong cùng thế hệ. Bây giờ thấy chị mình hộc máu, phản ứng đầu tiên của hắn là cho rằng đối phương đã dùng thủ đoạn ám muội.

Dương Lãnh Tuyết siết chặt nắm tay.

“Người Mộ Liên Bình dẫn tới là một cao thủ. Thực lực của hắn mạnh hơn chị rất nhiều.”

Dương Lãnh Tuyết là thiên tài trong thế hệ trẻ của các gia tộc cổ võ. Trong số những người đồng trang lứa, số người có thể lọt vào mắt cô ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vậy mà hôm nay, Diệp Phàm chỉ dùng uy áp đã ép cô ta đến mức hộc máu.

Đối với Dương Lãnh Tuyết, đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục.

Dương Ngạo khó tin hỏi:

“Không thể nào! Tên đó mới bao nhiêu tuổi chứ? Nhìn chỉ hơn hai mươi thôi. Chẳng lẽ hắn phẫu thuật thẩm mỹ để trông trẻ hơn?”

“Tìm người điều tra lai lịch của hắn.”

Dương Lãnh Tuyết lạnh lùng nói.

Dương Ngạo lập tức gật đầu.

“Được, chị. Em đi ngay.”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm nhìn Mộ Liên Bình với vẻ đầy hóng chuyện, tò mò hỏi:

“Cậu với người phụ nữ kia có quan hệ gì vậy?”

Mộ Liên Bình nghiến răng, giọng khô khốc:

“Trước đây cô ấy là vị hôn thê của tôi. Nhưng cô ấy chê tôi nên đã hủy hôn.”

Diệp Phàm vỗ vai Mộ Liên Bình.

“Trước đây tôi cũng có một vị hôn thê, cuối cùng cũng hủy hôn đấy thôi. Cũ không đi thì mới không tới mà! Cậu nhìn xem, sau đó tôi gặp được Vân Hi, chẳng phải rất tốt sao?”

Mộ Liên Bình gật đầu.

“Ừm, Bạch thiếu quả thật rất tốt. Chỉ là tôi không có phúc khí như Diệp thiếu.”

“Đừng tự coi thường mình như vậy.” Diệp Phàm nói. “Người phụ nữ kia hủy hôn với cậu là vì cô ta không biết nhìn người. Muốn tìm một người được như Vân Hi thì chắc chắn là không thể, nhưng tìm một người tốt hơn cô ta hẳn cũng chẳng khó khăn gì.”

Mộ Liên Bình cười gượng.

“Diệp thiếu đánh giá tôi quá cao rồi. Thực lực của tôi quả thật kém cô ấy quá nhiều. Cô ấy không coi trọng tôi cũng là chuyện bình thường.”

Nhưng hủy hôn thì cứ hủy hôn, Dương Lãnh Tuyết có cần phải sỉ nhục hắn đến mức đó không?

Diệp Phàm nhìn Mộ Liên Bình.

“Tư chất của cậu không hề kém cô ta. Nếu không phải công pháp cậu tu luyện không phù hợp, cậu đã đánh bại cô ta từ lâu rồi.”

“Diệp thiếu quá khen, tôi làm gì có bản lĩnh đó.”

“Cậu có video trận đấu với cô ta không? Nếu có thì đưa tôi xem, tôi có thể chỉ điểm cho cậu một chút.” Diệp Phàm hào hứng nói. “Có câu đại trượng phu có thù tất báo. Đã mất mặt thì nhất định phải lấy lại!”

Mắt Mộ Liên Bình sáng lên.

“Có! Vài ngày nữa tôi sắp xếp lại rồi mang tới cho ngài.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Được.”

……

Một luồng khí tức quen thuộc truyền tới khiến tinh thần Diệp Phàm lập tức chấn động.

“Quầy hàng kia là của môn phái nào vậy?”

“Đó là quầy hàng của Độ Sinh Môn.”

“Độ Sinh Môn?” Diệp Phàm tò mò hỏi. “Đó là môn phái thế nào?”

“Độ Sinh Môn có rất nhiều thầy thuốc y thuật cao minh, luôn lấy việc cứu giúp chúng sinh làm mục tiêu. Họ còn xây dựng các bệnh viện phúc lợi, tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân.”

Khi nhắc tới Độ Sinh Môn, trên mặt Mộ Liên Bình lộ rõ mấy phần kính trọng.

Diệp Phàm cười nhạt.

“Cứu giúp chúng sinh? Vậy danh tiếng của bọn họ tốt lắm sao?”

Mộ Liên Bình gật đầu.

“Đúng vậy. Danh tiếng của Độ Sinh Môn rất tốt. Nhưng cũng có một số môn phái không ưa họ, cho rằng những thầy thuốc của Độ Sinh Môn chỉ đang mua danh chuộc tiếng. Diệp thiếu, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, tôi chỉ thấy hơi kỳ quái thôi.”

Không biết Bạch Vân Hi đã đi tới từ lúc nào. Cậu kéo Diệp Phàm lại.

“Tôi hơi đói rồi, đi thôi.”

Diệp Phàm lập tức gật đầu.

“Được, được! Tôi cũng đói.”

Bạch Vân Hi kéo Diệp Phàm tới một góc vắng rồi mới hỏi:

“Vừa rồi anh định nói gì về Độ Sinh Môn?”

Diệp Phàm chớp mắt.

“Tôi chỉ muốn nói môn phái này có gì đó rất kỳ lạ. Người nào người nấy đều dính không ít mạng người. Một môn phái như vậy mà danh tiếng lại tốt đến thế, đúng là buồn cười.”

Mộ Liên Bình nghe vậy lập tức trừng lớn mắt.

“Diệp thiếu, ngài nhìn nhầm rồi chứ? Không thể nào.”

“Không nhầm đâu.” Diệp Phàm đáp. “Sát khí trên người đám đó rất nặng, còn có oan hồn quấn thân. Chỉ cần nhìn là biết người của môn phái này chẳng phải hạng lương thiện gì.”

Sắc mặt Bạch Vân Hi vẫn bình tĩnh, dường như chẳng hề bất ngờ.

“Thật ra, về Độ Sinh Môn vẫn luôn có một lời đồn.”

Bạch Vân Hi im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

Mộ Liên Bình tò mò hỏi:

“Lời đồn gì?”

“Độ Sinh Môn bỏ rất nhiều tiền xây bệnh viện tâm thần và cô nhi viện. Bề ngoài trông như đang làm việc thiện, nhưng nghe nói sau lưng lại buôn bán nội tạng.”

Mộ Liên Bình trợn mắt.

“Không thể nào!”

Bạch Vân Hi cười lạnh.

“Nếu không, cậu nghĩ tiền đâu ra để xây nhiều bệnh viện tâm thần và cô nhi viện như vậy?”

“Vậy phía trên không quản sao?”

Bạch Vân Hi lắc đầu.

“Quản thế nào được?”

Nói cho cùng, Độ Sinh Môn làm ăn với những nhân vật quyền quý. Bên trên ngoài miệng nói phải ngăn chặn việc buôn bán nội tạng, nhưng khi người nhà thật sự mắc bệnh, chẳng lẽ lại có thể trơ mắt nhìn người thân chết sao?

Diệp Phàm cau mày nhìn Bạch Vân Hi.

“Vân Hi, cậu cũng cảm nhận được rồi phải không?”

Bạch Vân Hi gật đầu.

“Ừ, có khí tức đó.”

Mộ Liên Bình nghe mà chẳng hiểu gì.

“Diệp thiếu, hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Diệp Phàm phất tay.

“Cậu không hiểu thì không cần hiểu!”

Mộ Liên Bình: “…”

Ban đầu khi đi ngang qua quầy hàng của Độ Sinh Môn, Diệp Phàm cũng không cảm thấy có gì bất thường.

Nhưng sau đó, cậu lại phát hiện khí tức của Hàn Tủy trên người một kẻ trông có vẻ là nhân vật dẫn đầu của Độ Sinh Môn.

Bạch Vân Hi mang thể chất Băng Tủy, hơn nữa thể chất của cậu từng được Hàn Tủy kích phát sớm, vì vậy đương nhiên cực kỳ nhạy cảm với khí tức của Hàn Tủy.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi.

“Nếu tìm được Hàn Tủy ở đâu, tôi đi cướp về nhé?”

Bạch Vân Hi: “…”

“Diệp thiếu, ngài đừng làm bậy!”

Mộ Liên Bình vội vàng ngăn cản.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn hắn.

“Làm sao?”

“Diệp thiếu, trong thời gian đại hội mà giết người, một khi bị phát hiện thì hậu quả rất nghiêm trọng.”

Mộ Liên Bình thật sự có chút sốt ruột.

Môn chủ Độ Sinh Môn lần này cũng tới. Thực lực của người đó thậm chí còn mạnh hơn cả gia chủ Mộ gia. Nếu Diệp Phàm thật sự giao thủ với ông ta, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh cực lớn.

“Tôi không sợ!”

Diệp Phàm chống nạnh, chẳng hề để tâm.

Bạch Vân Hi trợn mắt.

“Anh không sợ nhưng tôi sợ. Thôi đi.”

Danh tiếng của Độ Sinh Môn hiện giờ rất tốt. Nếu Diệp Phàm ra tay mà để lộ tin tức, đối phương quay ngược lại cắn một cái thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phiền phức.

Diệp Phàm có chút tiếc nuối.

“Nếu vậy thì chuyện này để sau hẵng nói. Dù sao cũng chỉ là Hàn Tủy hạ phẩm. Nhưng bây giờ đồ tốt càng ngày càng hiếm, bỏ qua thì vẫn hơi đáng tiếc…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 122"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 130 2 phút trước
Chương 129 7 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 20 giờ trước
Chương 264 20 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ