Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 130

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 130 - Khí Tức Hàn Tủy
Prev
Manga Info

Chương 130: Khí Tức Hàn Tủy

Tại một căn biệt thự ở ngoại ô Kinh Thành.

Thạch Duyệt bất mãn nhìn Hồ Tương Ngọc.

“Không phải ta đã bảo muội đừng ra tay với Diệp Phàm sao? Giờ thì hay rồi.”

Trong lòng Hồ Tương Ngọc cũng dâng lên đôi chút hối hận.

“Muội đâu có ra tay với Diệp Phàm.”

Hồ Tương Ngọc tuy kiêu ngạo, nhưng sau khi bị Diệp Phàm tát bay chỉ bằng một chưởng, ít nhiều cũng hiểu mình không phải đối thủ của hắn.

Không dám động đến Diệp Phàm, nàng liền chuyển mục tiêu sang Tiếu Trì.

Tiếu Trì mãi vẫn chưa dịch xong số cổ văn kia. Hồ Tương Ngọc luôn cho rằng ông cố tình chây ì, từ lâu đã bất mãn với ông. Hơn nữa, chuyện nàng bị Diệp Phàm đánh ít nhiều cũng có liên quan đến Tiếu Trì, vì thế nàng quyết định ra tay với ông.

Nào ngờ căn nhà của Tiếu Trì chẳng biết có gì kỳ lạ. Nguyệt Hoa Kính vừa được kích hoạt đã bị một luồng linh lực quỷ dị phản phệ, vỡ nát ngay tại chỗ.

“Muội đúng là gan bằng trời! Dám lén lấy Nguyệt Hoa Kính của ta. Bây giờ gương thành ra thế này, muội bảo ta phải ăn nói với sư phụ thế nào đây?”

Nhìn chiếc gương đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, sự bất mãn của Thạch Duyệt đối với Hồ Tương Ngọc đã lên đến cực điểm.

Nguyệt Hoa Kính vốn là pháp khí của sư phụ nàng, Lý Khinh Tuyết. Trước khi Thạch Duyệt rời tông môn, vì muốn nàng bảo vệ Hồ Tương Ngọc thật tốt nên Lý Khinh Tuyết mới cho nàng mượn pháp khí này.

Thạch Duyệt không ngờ Hồ Tương Ngọc lại to gan đến mức nửa đêm lén lấy pháp khí của nàng đi ám toán Tiếu Trì. Nếu thành công thì còn đỡ, đằng này việc chẳng thành mà còn làm hỏng cả Nguyệt Hoa Kính.

Trong lòng Thạch Duyệt thấp thỏm không yên.

Tu vi Hồ Tương Ngọc chẳng ra sao, tính tình lại tùy hứng, nhưng cố tình lại rất được sư phụ yêu chiều. Giờ Hồ Tương Ngọc bị thương thành thế này, nếu sư phụ biết chuyện, người chịu phạt cuối cùng rất có thể vẫn là nàng.

Từ nhỏ đến lớn, Hồ Tương Ngọc không ít lần đổ oan cho Thạch Duyệt, còn sư phụ lúc nào cũng vì lỗi lầm của Hồ Tương Ngọc mà trách phạt nàng.

Ban đầu Thạch Duyệt còn cho rằng sư phụ bị Hồ Tương Ngọc qua mặt. Nhưng lâu dần, nàng mới hiểu sư phụ đâu dễ bị lừa đến thế.

Chẳng qua là thiên vị mà thôi.

“Sư tỷ, tỷ đừng chỉ lo cho cái gương nữa. Muội cảm thấy một chút nguyên khí cũng không vận được. Tỷ nói xem rốt cuộc muội bị làm sao vậy?” Hồ Tương Ngọc sốt ruột hỏi.

Thạch Duyệt nhìn nàng, trong lòng mơ hồ có một suy đoán nhưng không nói ra.

“Sư tỷ, muội khó chịu lắm. Tỷ tìm một y sư cổ võ đến xem cho muội đi.”

Thạch Duyệt sa sầm mặt.

“Y sư cổ võ? Muội tưởng muốn tìm là tìm được sao? Ta đã nói với muội từ lâu rồi, ngoài người còn có người, ngoài trời còn có trời. Diệp Phàm không phải kẻ dễ chọc.”

Trước kia Hồ Tương Ngọc luôn cho rằng Thạch Duyệt chuyện bé xé ra to. Bây giờ lời cảnh báo của nàng đã ứng nghiệm, Hồ Tương Ngọc chẳng những không cho rằng sư tỷ có dự kiến trước, trái lại còn cảm thấy Thạch Duyệt đang cười nhạo mình.

Nghe Thạch Duyệt hết lần này đến lần khác nhắc chuyện nàng không chịu nghe lời, ngầm ám chỉ nàng tự làm tự chịu, Hồ Tương Ngọc lập tức nổi giận.

“Sư tỷ, tỷ không định thấy chết mà không cứu đấy chứ? Muội thành ra thế này, chắc tỷ vui lắm phải không? Muội chết rồi, sư phụ chỉ còn mình tỷ là đồ đệ, sau này cả đời truyền thừa đều để lại cho tỷ. Tỷ đừng nằm mơ! Người lòng dạ rắn rết như tỷ, cho dù muội có thành thế này, sư phụ cũng chẳng coi trọng tỷ hơn đâu!”

Nghe những lời châm chọc cay nghiệt ấy, sắc mặt Thạch Duyệt dần trầm xuống.

…

Bạch Vân Hi đặt điện thoại xuống, sắc mặt âm trầm.

Diệp Phàm nhìn cậu, khó hiểu hỏi:

“Vân Hi, em sao vậy? Sắc mặt khó coi thế?”

“Có người muốn ám toán ông ngoại, nhưng không thành công. Bây giờ người đó chắc vẫn đang ở căn biệt thự ngoài ngoại ô.”

“Ám toán ông ngoại?” Diệp Phàm nghiêng đầu. “Chẳng lẽ là người phụ nữ lần trước?”

Hắn cau mày.

“Người phụ nữ này đúng là chẳng ra gì, đến một ông lão bình thường cũng không tha.”

Bạch Vân Hi thầm thấy may mắn. Nếu chỗ ông ngoại không có nhiều ngọc bội phòng hộ như vậy, hậu quả sẽ thế nào thật khó mà nói.

“Cô ta cũng chẳng được lợi gì. Tạm thời chắc đã nằm liệt rồi.”

Diệp Phàm xoa cằm.

“Anh đi xử lý cô ta.”

“Đi đi. Cẩn thận một chút.”

Bạch Vân Hi vốn không thích Diệp Phàm giết người, nhưng nếu đối phương đã chủ động gây chuyện đến tận cửa, cậu cũng sẽ không ngăn cản.

…

Tiếu Trì đặt điện thoại xuống, trong lòng vẫn còn hơi buồn bực.

Mộ Uyển hỏi:

“Ông già, thế nào rồi? Vân Hi nói sao?”

“Vân Hi nói nó sẽ xử lý.”

Mộ Uyển gật đầu.

“Vậy là được. Tôi đã bảo ông rồi, sau này đừng có tùy tiện nhận mấy việc dịch cổ văn nữa. Lần trước nhận một vụ, kết quả kéo đến cả đám ninja Nhật Bản, hết lần này đến lần khác bị ám sát. Lần này thì hay rồi, giúp một cô gái trẻ dịch tài liệu, cuối cùng người ta lại quay sang ám toán ông.”

Tiếu Trì cười ngượng.

“Tôi cũng đâu ngờ sẽ thành ra thế này.”

Ông nhìn đống ngọc bội bên cạnh, nghiêm túc dặn:

“Mấy miếng ngọc bội này nhất định phải cất cho kỹ. Đây đều là đồ cứu mạng đấy.”

“Biết rồi, biết rồi.”

“Biết trước thế này, lúc đó phải đòi lão Bạch thêm một ít mới phải.”

Sính lễ Diệp Phàm đưa tới có tới hai nghìn miếng ngọc bội. Trên người Bạch Vân Hi đã có pháp khí do chính Diệp Phàm làm riêng, đương nhiên không cần dùng đến những thứ này.

Bạch Vân Hi không dùng, Bạch Sĩ Nguyên liền gọi Tiếu Trì và mọi người tới, chia số ngọc bội cho họ.

Riêng Tiếu Trì lấy một trăm miếng. Ban đầu ông còn nghĩ chừng đó chắc chắn đủ dùng, nhưng gần đây có rất nhiều người tìm tới, sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua lại. Thế là Tiếu Trì bỗng cảm thấy một trăm miếng hình như vẫn quá ít.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

…

Trong tâm trạng thấp thỏm bất an, Thạch Duyệt cuối cùng cũng chờ được sư phụ Lý Khinh Tuyết trở về.

Lý Khinh Tuyết vừa nhìn thấy tình trạng của Hồ Tương Ngọc, thậm chí chẳng hỏi đầu đuôi đã giáng cho Thạch Duyệt một cái tát.

“Ta bảo con bảo vệ sư muội cho tốt, con bảo vệ kiểu này đấy à?”

Thạch Duyệt ôm mặt, không dám lên tiếng.

Dù đã mơ hồ đoán trước kết quả, trong lòng nàng vẫn không khỏi dâng lên cảm giác bất bình.

“Sư phụ, sư phụ… con không vận được tu vi nữa…” Vừa nhìn thấy Lý Khinh Tuyết, Hồ Tương Ngọc lập tức làm nũng.

“Để sư phụ xem.”

Lý Khinh Tuyết kiểm tra thương thế của Hồ Tương Ngọc một lượt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

“Sao con lại bị thương thành thế này?”

Bà quay sang Thạch Duyệt.

“Con bảo vệ sư muội kiểu gì vậy? Nó không hiểu chuyện, con cũng không biết trông chừng nó sao?”

Thấy Lý Khinh Tuyết nổi giận, Thạch Duyệt lập tức quỳ xuống.

“Sư phụ bớt giận, đều là lỗi của con.”

“Đồ vô dụng!”

Lý Khinh Tuyết đá mạnh vào người Thạch Duyệt, khiến nàng phun ra một ngụm máu.

Thấy Thạch Duyệt bị phạt, Hồ Tương Ngọc cuối cùng cũng nở một nụ cười. Nụ cười ấy vừa hay lọt vào mắt Thạch Duyệt.

Lý Khinh Tuyết không để ý đến nàng nữa mà đi thẳng tới bên giường hỏi han Hồ Tương Ngọc.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng Thạch Duyệt dần lạnh xuống.

Lý Khinh Tuyết truyền một ít nguyên khí cho Hồ Tương Ngọc, dỗ nàng ngủ rồi mới đứng dậy.

“Ta ra ngoài một chuyến. Con trông chừng sư muội cho kỹ. Nếu còn xảy ra chuyện gì nữa thì coi chừng ta xử con.”

Thạch Duyệt vội đáp:

“Con biết rồi.”

…

Diệp Phàm cưỡi phi kiếm, dựa theo vị trí trên bản đồ để tìm mục tiêu.

Khu biệt thự ngoại ô san sát nhau. Diệp Phàm cũng không biết Hồ Tương Ngọc đang ở căn nào, đành bay vòng quanh dò tìm.

Đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh chợt truyền tới.

Hai mắt Diệp Phàm sáng lên.

Hắn không ngờ lại có thể cảm nhận được khí tức của Hàn Tủy ở nơi này.

Dù sao nhất thời cũng chưa tìm ra Hồ Tương Ngọc đang ở đâu, Diệp Phàm liền men theo khí tức của Hàn Tủy, cuối cùng tìm đến một căn biệt thự nằm khá kín đáo.

Hắn dán một lá Ẩn Nặc Phù lên người rồi lặng lẽ tiến vào sân.

Nhìn thấy hai người trong biệt thự, Diệp Phàm không khỏi bất ngờ.

Bên trong có một nam một nữ. Người đàn ông chính là trưởng lão Độ Sinh Môn mà Diệp Phàm từng gặp ở buổi tụ hội trước đó.

Người phụ nữ mặc một thân áo trắng. Thuộc tính nguyên khí trong cơ thể bà ta rất giống Hồ Tương Ngọc, hẳn cũng xuất thân từ Nguyệt Cung.

“Tương Ngọc thành ra thế này, ông nói xem phải làm sao đây?”

Một giọng nữ lạnh lùng truyền vào tai Diệp Phàm.

“Chẳng lẽ chỉ vì ông sợ Diệp Phàm mà ngay cả chuyện của con gái cũng mặc kệ?”

Diệp Phàm nghe vậy, không khỏi chớp mắt, trong lòng có chút nghi hoặc.

Đỗ Minh cau mày.

“Lúc Tương Ngọc ra ngoài, bà không nhắc nó đừng chọc vào Diệp Phàm sao?”

“Con gái đã thành ra thế này rồi, ông chỉ biết trách tôi thôi à? Ông không thể nghĩ cách cứu nó sao? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn nó bị phế?”

Đỗ Minh trầm giọng:

“Nó bị pháp khí phản phệ, nội tạng và kinh mạch đều đã tổn thương. Sau này e rằng không thể tiếp tục tu luyện cổ võ. Cho dù còn tu luyện được, tốc độ tiến cảnh cũng sẽ rất chậm.”

“Thạch Duyệt đúng là đồ vô dụng! Tôi bảo nó bảo vệ Tương Ngọc cho tốt, vậy mà nó chỉ biết chểnh mảng. Biết đâu trong lòng nó còn mong Tương Ngọc xảy ra chuyện!”

Đỗ Minh thản nhiên nói:

“Bây giờ nói gì cũng muộn rồi.”

“Vậy thương thế của con gái, ông có cách nào không?”

“Nội tạng thì có thể tìm bộ phận thích hợp để thay. Còn kinh mạch chỉ có thể từ từ điều dưỡng.”

Lý Khinh Tuyết nghiến răng:

“Diệp Phàm đúng là đồ khốn!”

“Diệp Phàm còn trẻ như vậy mà thực lực đã mạnh đến mức này. Hoặc công pháp hắn tu luyện rất đặc biệt, hoặc hắn từng có kỳ ngộ gì đó.”

Khóe môi Lý Khinh Tuyết nhếch lên đầy giễu cợt.

“Ông bắt đầu nhòm ngó công pháp của Diệp Phàm rồi à? Chẳng phải ông sợ hắn lắm sao? Giờ lại còn muốn mưu tính công pháp của hắn?”

“Diệp Phàm đối xử với Bạch Vân Hi rất tốt. Hơn nữa, tôi thấy Bạch Vân Hi dường như cũng đang tu luyện. Nếu không, cậu ta không thể cầm cự lâu như vậy trước Dương Thiên Sơn. Công pháp cổ võ mà Bạch Vân Hi tu luyện cũng rất kỳ lạ, tôi đoán là do Diệp Phàm truyền cho.”

Lý Khinh Tuyết cười lạnh.

“Ông nói với tôi những chuyện này làm gì? Muốn tôi hợp tác với ông cướp công pháp sao? Ông tốt bụng đến thế từ bao giờ vậy?”

Khi còn trẻ, Lý Khinh Tuyết từng gặp Đỗ Minh. Khi ấy, bất chấp nguy cơ bị Nguyệt Cung phát hiện, bà vẫn lén lút ở bên ông ta, thậm chí còn sinh ra một đứa con.

Sau đó trưởng lão Nguyệt Cung gửi thư thúc giục bà trở về. Để che giấu chuyện đã xảy ra, Lý Khinh Tuyết đã bảo Đỗ Minh làm phẫu thuật phục hồi màng trinh cho mình.

Khi trở lại Nguyệt Cung, Lý Khinh Tuyết luôn nơm nớp lo chuyện bị phát hiện. May thay, khi ấy Nguyệt Cung xảy ra một số chuyện, các trưởng lão không có tâm trí để ý đến bà, nhờ vậy bà mới thuận lợi qua cửa.

Vài năm sau, bà đưa con gái trở về Nguyệt Cung dưới thân phận một đứa trẻ mồ côi, rồi thu làm đệ tử.

Hơn hai mươi năm trôi qua, Lý Khinh Tuyết đã không còn là thiếu nữ mới biết yêu năm nào. Tình cảm giữa bà và Đỗ Minh cũng chẳng còn được như thuở trước.

“A Tuyết, tình cảm giữa chúng ta sâu đậm như vậy, sao bà lại nói thế?”

Lý Khinh Tuyết không hề dao động, chỉ nghi ngờ nhìn ông ta.

“Ông nói chuyện này với tôi, chẳng lẽ muốn tôi cùng ông đối phó Bạch Vân Hi? Diệp Phàm khó đối phó, nhưng Bạch Vân Hi trông có vẻ yếu hơn nhiều.”

“Thực lực của bản thân Bạch Vân Hi đúng là không đáng ngại. Chỉ có điều Diệp Phàm quá để tâm đến Bạch tam thiếu, lúc nào cũng nhét cho cậu ta cả đống pháp khí phòng thân.”

Hôm Dương Thiên Sơn ra tay với Bạch Vân Hi, Đỗ Minh đã chứng kiến từ đầu đến cuối.

Số pháp khí tầng tầng lớp lớp trên người Bạch Vân Hi đến giờ vẫn khiến ông ta còn sợ hãi.

Đỗ Minh mới chỉ có tu vi nguyên khí tầng năm, so với Dương Thiên Sơn còn kém xa.

Lý Khinh Tuyết lạnh giọng chế giễu:

“Ông đúng là chẳng thay đổi chút nào. Bao nhiêu năm rồi mà lá gan vẫn chẳng lớn thêm được bao nhiêu. Đối phó với một tên nhóc hơn hai mươi tuổi thôi mà cũng phải tính tới tính lui, có ý nghĩa gì không?”

Diệp Phàm ở bên cạnh nghe đến đây, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

“Đúng là chẳng có ý nghĩa gì.”

Giọng hắn đột ngột vang lên, rõ ràng truyền vào tai hai người.

“Dù sao các người cũng sắp chết rồi. Tính tới tính lui thế nào cũng chỉ phí công thôi.”

Đỗ Minh và Lý Khinh Tuyết đồng thời lao ra sân.

Diệp Phàm đang ngồi trên ngọn một cây cao trong sân biệt thự, từ trên cao nhìn xuống hai người.

Sắc mặt Đỗ Minh thoắt xanh thoắt trắng.

Trong mắt Diệp Phàm lóe lên hàn quang.

“Tôi ghét nhất kẻ nào dám nhắm vào vợ tôi.”

Sát khí cuồn cuộn ngưng tụ quanh người hắn.

“Cả hai cùng chết đi.”

Diệp Phàm phất tay.

Hai luồng kiếm khí đồng thời xé gió lao tới.

Đỗ Minh và Lý Khinh Tuyết thậm chí không kịp phản ứng, trái tim đã bị kiếm khí xuyên thủng.

Diệp Phàm tiện tay đánh ra một quả cầu lửa, thiêu hai người thành tro bụi.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 130"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 130 44 giây trước
Chương 129 6 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 20 giờ trước
Chương 264 20 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ