Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 129
Chương 129: Chiếc Gương Vỡ Nát
“Sư tỷ, kẻ ra tay với muội hôm nay thật sự quá đáng!” Hồ Tương Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói.
Hồ Tương Ngọc lớn lên ở Nguyệt Cung. Dưới sự hun đúc của các trưởng lão trong cung, nàng dần hình thành tính cách kiêu ngạo, luôn cho mình hơn người.
Lần đầu ra ngoài, Hồ Tương Ngọc tình cờ xem trận chung kết karate toàn quốc. Nghe khán giả hết lời ca ngợi nhà vô địch là cao thủ số một thiên hạ, nàng chỉ khịt mũi coi thường.
Sau đó, Hồ Tương Ngọc tìm cơ hội, nhân lúc nhà vô địch karate kia đi một mình liền chủ động khiêu chiến. Kết quả, nàng thắng một cách dễ dàng.
Từ sau chuyện ấy, Hồ Tương Ngọc càng không coi những người bình thường bên ngoài tông môn ra gì.
Không ngờ hôm nay lại chịu thiệt lớn trong tay Diệp Phàm, trong lòng nàng đương nhiên khó mà nuốt trôi cục tức này.
Thạch Duyệt liếc Hồ Tương Ngọc, nghiêm túc nói:
“Người đó không phải kẻ chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc.”
Hồ Tương Ngọc lập tức bất mãn:
“Sư tỷ, tỷ đừng có nâng chí khí người khác, diệt uy phong của mình như thế chứ. Muội không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ ngay cả sư phụ cũng đánh không lại hắn sao?”
“Dương gia, một trong tứ đại thế gia cổ võ, chắc muội biết chứ?”
Hồ Tương Ngọc gật đầu.
“Biết. Tứ đại thế gia cổ võ danh tiếng lẫy lừng. Nghe nói mấy năm nay Dương gia phát triển rất mạnh, ba nhà còn lại đều bị họ vượt mặt.”
“Đó là chuyện mấy ngày trước thôi.” Thạch Duyệt nói. “Diệp Phàm có giao tình với Mộ Liên Bình. Vì Mộ Liên Bình, hắn đã ra tay giáo huấn Dương Lãnh Tuyết của Dương gia. Dương Thiên Sơn muốn báo thù cho Dương Lãnh Tuyết nên đích thân tìm tới Diệp Phàm, kết quả lại bị Diệp Phàm đánh thành tàn phế. Dương gia mất một cao thủ hàng đầu, thanh thế cũng giảm đi không ít.”
Thạch Duyệt dừng một chút rồi nói tiếp:
“Diệp Phàm chính là người đã ra tay với muội hôm nay. Đến Dương Thiên Sơn còn thất bại trong tay hắn, muội thua cũng không oan.”
“Sư tỷ, Diệp Phàm thật sự lợi hại đến vậy sao?” Hồ Tương Ngọc vẫn đầy vẻ hoài nghi.
“Nếu không thì muội nghĩ tại sao Bạch gia lại chịu gả Tam thiếu gia quý giá nhà mình cho Diệp Phàm?” Thạch Duyệt cười lạnh. “Bạch gia đúng là chịu bỏ vốn. Vì muốn trói chặt Diệp Phàm mà ngay cả cháu ruột cũng đem giao cho một người đàn ông làm vợ. Có điều Bạch Vân Hi cũng thật sự có bản lĩnh, quản Diệp Phàm ngoan ngoãn vô cùng.”
Hồ Tương Ngọc khẽ hừ một tiếng.
“Đúng là không biết xấu hổ. Sư tỷ, chẳng lẽ chỉ vì Diệp Phàm lợi hại mà chuyện hắn đánh muội cứ bỏ qua như vậy?”
“Sư phụ đã dặn chúng ta đừng trêu chọc hắn. Nếu có thể tránh xung đột thì tốt nhất đừng xảy ra xung đột.”
Hồ Tương Ngọc cau mày, vẻ mặt đầy bất mãn, cũng không biết có thật sự nghe lọt lời Thạch Duyệt hay không.
…
Đại học Nhân Xuyên.
Diệp Phàm đi theo Tiếu Trì đến nơi xảy ra chuyện.
“Chính là chỗ này. Lúc động thổ, mấy công nhân đột nhiên ngất xỉu.” Tiếu Trì nói.
Diệp Phàm đảo mắt quan sát xung quanh rồi nói:
“Ở đây có một Tụ Âm Trận đã hư hỏng, chắc cũng tồn tại mấy chục năm rồi. Không biết là ai bố trí.”
“Tụ Âm Trận? Nó có tác dụng gì vậy?” Tiếu Trì tò mò hỏi.
Diệp Phàm nhún vai.
“Không biết.”
Diệp Phàm thầm nghĩ, ở nơi này có không ít Cổ sư, Hàng đầu sư và phong thủy sư tà đạo, pháp môn tu luyện cũng đủ kiểu kỳ quái. Tụ Âm Trận trước mắt đã hư hỏng nghiêm trọng, có lẽ nhiều năm rồi không được duy trì. Người bày trận năm xưa rất có thể đã chết từ lâu.
“Vậy phải giải quyết thế nào?”
“Chuyện nhỏ. Tôi phá hẳn trận pháp này đi, sau đó bảo lãnh đạo trường mời mấy thầy cúng tới làm vài buổi pháp sự là được.”
Tiếu Trì gật đầu.
“Được.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
…
Khi Diệp Phàm trở về biệt thự, Bạch Vân Hi đã về trước.
“Về rồi à?” Bạch Vân Hi liếc cậu một cái, lười biếng hỏi.
Diệp Phàm ôm một thùng bỏng ngô lớn trong tay, gật đầu.
“Ừ.”
“Cậu đi đâu mà về muộn thế?”
“Hầu An rủ tôi đi xem một bộ phim rất thú vị, rất đáng suy ngẫm, lại còn có ý nghĩa giáo dục. Xem cũng không tệ.” Diệp Phàm nói với vẻ vẫn còn dư vị.
“Phim gì?”
“Tu tiên!”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Quả nhiên.
Tên đầy đủ của bộ phim đó chắc phải là Heo Bay Tu Tiên mới đúng. Để lấy lòng Diệp Phàm, Hầu An đúng là chịu bỏ công, ngay cả loại phim ngớ ngẩn thế này cũng ngồi xem cùng cậu.
“Vụ làm ăn của Hầu An, cậu nhận rồi?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm chớp mắt, hơi chột dạ.
“Ừ, nhận rồi.”
Cậu có chút ngượng ngùng giải thích:
“Ban đầu tôi định báo cho cậu một tiếng. Nhưng sau đó tôi phát hiện người phụ nữ Hầu An đắc tội vừa ngốc vừa yếu, tông môn của cô ta cũng chẳng có gì ghê gớm. Tôi nghĩ đã vậy thì nhận cũng chẳng sao.”
“Ý cậu là vì thấy đối phương không đáng lo nên mới nhận?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng vậy!”
“Thế à? Tôi còn tưởng cậu nhận vì muốn giấu quỹ đen chứ.” Bạch Vân Hi thong thả nói.
Diệp Phàm lập tức né tránh:
“Sao tôi có thể giấu quỹ đen được? Tiền của tôi đều nộp hết rồi. Cậu nhìn xem, trên người tôi có còn đồng nào đâu…”
Bạch Vân Hi phất tay.
“Thôi, đàn ông có chút quỹ đen cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
“Gần đây Kinh đô xuất hiện rất nhiều người tu cổ võ. Bình thường những người này rất ít khi xuống núi, nhưng cậu cũng biết rồi đấy, bức Tiên Sơn Đồ kia đã khiến không ít người nảy ý định ra biển.”
Bạch Vân Hi nói tiếp:
“Bây giờ Kinh đô rồng rắn lẫn lộn, cậu bớt ra ngoài đi.”
“Tại sao?”
Bạch Vân Hi lắc đầu.
“Cậu quá biết gây chuyện.”
Diệp Phàm lập tức phản bác:
“Tôi có đâu!”
Bạch Vân Hi: “…”
…
Tiếu Trì ngồi trong căn hộ, nhìn đống ngọc bội trên bàn mà cười ngây ngô.
“Ông lại ngắm mấy thứ này nữa à?” Mộ Uyển bất đắc dĩ hỏi.
“Tôi có nhiều bảo bối thế này cơ mà! Chậc chậc, tôi đúng là lợi hại thật.” Tiếu Trì đắc ý nói. “Bà có biết không, gần đây tôi được hoan nghênh lắm đấy! Mấy người trước kia không hợp với tôi, dạo này ai nấy đều tranh nhau tới lấy lòng…”
Mộ Uyển lắc đầu.
“Ông có gì mà đắc ý? Người ta để mắt tới ngọc bội trong tay ông, chứ có phải coi trọng ông đâu.”
Trước đó Diệp Phàm đã gây ra không ít động tĩnh, mấy giáo sư ở Đại học Nhân Xuyên đều biết những lời đồn về cậu không phải vô căn cứ.
Chuyện Diệp Phàm lấy hai nghìn miếng ngọc bội hộ thân làm sính lễ cũng không biết bị truyền ra ngoài từ lúc nào. Hiện giờ có không ít người đang nhòm ngó số ngọc bội ấy.
“Thì sao? Bây giờ mấy miếng ngọc bội này là của tôi.” Tiếu Trì đắc ý nói.
“Có mấy chục miếng thôi mà ngày nào ông cũng lôi ra ngắm tới ngắm lui mấy lượt. Ông có cần đến mức ấy không?” Mộ Uyển khó chịu nói.
Tiếu Trì nghiêm túc đáp:
“Có bao nhiêu người đang nhòm ngó bảo bối của tôi, đương nhiên ngày nào tôi cũng phải kiểm tra rồi.”
Mộ Uyển: “…”
Hai người đang nói chuyện thì đống ngọc bội trên bàn đồng loạt phát sáng.
Mấy chục luồng sáng tụ lại thành một, đột ngột bắn thẳng ra ngoài cửa sổ.
Choang!
Kính cửa sổ lập tức vỡ nát.
Tiếu Trì ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Chuyện gì thế này?”
Mộ Uyển cau mày.
“Có phải tại ông cứ suốt ngày lôi ngọc bội ra ngắm, ngắm nhiều quá nên ngắm tới hỏng luôn rồi không?”
“Không thể nào! Sao có chuyện đó được?” Tiếu Trì vội vàng nói.
Ông đi tới bên cửa sổ, nhìn trái nhìn phải một lúc rồi suy đoán:
“Có khi nào bên ngoài có người muốn ám toán chúng ta, nên ngọc bội tự động kích hoạt rồi phản kích không?”
Mộ Uyển không cho là đúng.
“Chắc không đâu. An ninh khu chúng ta tốt lắm mà.”
“Muộn rồi, để mai tính. Ngày mai tôi đi hỏi Diệp Phàm xem sao.”
…
Hôm sau Tiếu Trì được nghỉ. Không có việc gì làm, ông liền xuống công viên trong khu chung cư đi dạo.
Cả đêm không xảy ra chuyện gì thêm, cửa kính cũng đã được sửa lại, thế là Tiếu Trì nhanh chóng quên béng chuyện đám ngọc bội phát sáng tối qua.
“Giáo sư Tiếu, ông có biết tối qua khu chúng ta xảy ra chuyện không?”
Một ông bác trong tổ dân phố đầy vẻ hóng chuyện kéo Tiếu Trì lại.
Tiếu Trì lập tức tò mò.
“Xảy ra chuyện? Chuyện gì vậy?”
“Có một cô gái còn rất trẻ, trông cũng xinh lắm, ngã dưới gốc cây rồi hôn mê bất tỉnh. Mãi đến sáng mới có người phát hiện, sau đó đưa vào bệnh viện cấp cứu.”
“Ai vậy? Người trong khu mình à?”
“Không phải. Nhìn tình trạng lúc ấy thì có vẻ cô ta ngã từ trên cây xuống.”
Tiếu Trì suy nghĩ một lúc.
“Ngã từ trên cây xuống? Chẳng lẽ là trộm? Thanh niên bây giờ sao thế không biết. Bao nhiêu công việc đàng hoàng không làm, lại cứ phải đi ăn trộm.”
“Cô gái này không giống trộm bình thường đâu.” Ông bác thần thần bí bí nói.
“Không bình thường ở chỗ nào?”
“Trong tay cô ta còn cầm một chiếc gương kỳ quái. Trên mặt gương vỡ thủng một lỗ lớn. Tôi có chụp ảnh lại rồi đem hỏi mấy người biết nghề, họ bảo chiếc gương đó hình như là đồ cổ, còn là một món pháp khí phong thủy.”
Ông bác càng nói càng hứng thú.
“Có người đoán cô gái đó là phong thủy sư, định phá phong thủy nhà ai đó. Chỉ có điều giữa chừng chắc xảy ra sự cố, có khi còn bị phản phệ nữa.”
Ban đầu Tiếu Trì chỉ coi mấy lời này như chuyện phiếm nghe cho vui, nhưng vừa nghe đến đây, ông lập tức nhớ tới chuyện ngọc bội đồng loạt phát sáng tối qua, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần cảnh giác.
“Cô gái đó bây giờ ở đâu?”
“Đưa tới bệnh viện rồi.”
Tiếu Trì gật đầu.
“Ồ. Thế còn chiếc gương?”
“Cô gái kia không rõ lai lịch nên có người báo cảnh sát. Chiếc gương bị cảnh sát mang đi rồi.”
…
Tại cục cảnh sát.
“Cảnh sát Trần, cô nói xem chiếc gương này rốt cuộc là thứ gì?”
Sau khi vụ việc ở khu chung cư của Tiếu Trì xảy ra tối qua, có người đã báo án.
Vì cô gái kia bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ đột nhập, theo lý cảnh sát phải đưa cô ta về cục để lấy lời khai. Đáng tiếc cô ta vẫn hôn mê nên chỉ có thể đưa tới bệnh viện kiểm tra trước, mà phía bệnh viện kiểm tra một hồi cũng không tìm ra nguyên nhân gì.
Trần Khả Lam đưa tay sờ chiếc gương.
“Chuyên gia giám định nói đây là đồ cổ hơn một nghìn năm tuổi. Đáng tiếc đã bị hỏng rồi.”
“Cảnh sát Trần, cô nói xem cô gái đó chạy tới khu chung cư kia làm gì?”
Trần Khả Lam nhún vai.
“Ai mà biết được?”
Trong lòng Trần Khả Lam lại hơi nghi ngờ cô gái kia vốn nhắm vào Tiếu Trì.
Nơi cô ta ngã xuống là dưới một cây cổ thụ, mà cây ấy vừa vặn đối diện căn hộ của Tiếu Trì.
“Trương Lâm, anh về rồi à? Phía bệnh viện thế nào?”
Thấy đồng nghiệp phụ trách trông coi cô gái kia trở về, Trần Khả Lam lập tức hỏi.
“Người đã được đón đi rồi.”
Trần Khả Lam cau mày.
“Không đưa về đây lấy lời khai sao?”
Trương Lâm lắc đầu.
“Không. Người ta có chỗ dựa, trực tiếp tới đón người đi. Tôi cũng không tiện ngăn.”
Trần Khả Lam bực bội nói:
“Người này có chỗ dựa, người kia cũng có chỗ dựa. Thế chúng ta còn làm việc kiểu gì?”
Trương Lâm cười khổ.
“Kinh đô khắp nơi đều là quyền quý, công việc của chúng ta vốn đâu có dễ làm.”
Trần Khả Lam: “…”
Trương Lâm nhìn chiếc gương trên bàn, chợt nhớ ra một chuyện.
“À đúng rồi, chiếc gương này! Bên trên đang cho người tìm nó đấy. Chúng ta mau giao lên đi.”
Trần Khả Lam lập tức mất hết hứng thú.
“Được rồi.”
