Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 128

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 128 - Chủ Nghĩa DINK
Prev
Next

Chương 128: Chủ Nghĩa DINK

Rời khỏi chỗ giáo sư Sử, Hầu An không nhịn được tò mò hỏi:

“Diệp thiếu, miếng ngọc bội của giáo sư Sử là thứ gì vậy?”

“Là sính lễ tôi tặng Vân Hi, có tác dụng phòng hộ.” Diệp Phàm đáp.

“Vậy nếu tôi có một miếng ngọc bội như thế, có phải sẽ không dễ bị thương như vậy nữa không?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Ừ, đúng.”

“Thế sính lễ ngài tặng Bạch thiếu tổng cộng có bao nhiêu ngọc bội vậy?” Hầu An hỏi.

Tiếu Trì đã có một trăm miếng, số Bạch lão gia được chia chắc chắn cũng chẳng ít hơn Tiếu Trì là bao.

“Ồ, không nhiều lắm, chỉ khoảng hai nghìn miếng thôi.” Diệp Phàm thản nhiên nói.

Hai nghìn miếng mà còn không nhiều?

Hầu An âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ cách kiếm cho bằng được hai miếng.

“Diệp thiếu, Diệp thiếu…”

Hầu An đi theo sau Diệp Phàm, đang cố gắng bắt chuyện làm thân thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn hoảng hốt trốn ra sau lưng Diệp Phàm.

Diệp Phàm nhìn hắn, bất mãn nói:

“Cậu đừng có nhát gan thế chứ! Làm gì vậy?”

“Diệp thiếu, người phụ nữ kia… chính là cô ta…”

Diệp Phàm nhìn theo hướng Hầu An chỉ, thấy một người phụ nữ mặc váy trắng. Vẻ mặt cô ta lạnh lùng kiêu ngạo, cả người toát ra cảm giác rất khó gần.

“Ồ, là một cổ võ tu giả.”

Nhưng mới chỉ ở tầng hai Nguyên Khí, yếu đến mức chẳng đáng nhắc tới.

Người phụ nữ váy trắng lạnh lùng liếc Hầu An đang núp sau lưng Diệp Phàm một cái, ánh mắt đầy chán ghét rồi quay người bỏ đi.

“Cô gái này lạnh lùng thật đấy!” Diệp Phàm ngừng một chút rồi nói tiếp: “Trông cũng chẳng ra sao. Trước đây cậu định tán cô ta à? Mắt nhìn kiểu gì vậy? Cô ta còn chẳng bằng nổi một đầu ngón tay của Vân Hi.”

Hầu An xấu hổ đáp:

“Mắt nhìn của tôi đương nhiên không thể so với ngài được.”

Bạch Vân Hi tốt thì đúng là tốt thật, nhưng dù sao người ta cũng là đàn ông!

Hắn thích những cô gái mềm mại đáng yêu. Hơn nữa, Bạch thiếu đẹp thì có đẹp, nhưng khí thế cũng quá đáng sợ, người bình thường ai mà chịu nổi!

…

Điện thoại của Diệp Phàm vang lên.

“A lô, Mộ Liên Bình, có chuyện gì vậy?”

“Diệp thiếu, chuyện Bạch thiếu nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi. Người phụ nữ mà Hầu An đắc tội có lẽ đến từ Nguyệt Cung.”

“Nguyệt Cung? Thế lực này mạnh không?”

“Nguyệt Cung là một môn phái chỉ thu nữ tu. Thực lực của họ không ra sao, người có tu vi cao nhất cũng chỉ cỡ Dương Lãnh Tuyết. Nhưng phụ nữ trong Nguyệt Cung thì người sau còn kiêu ngạo hơn người trước. Họ tự xưng là tiên tử Nguyệt Cung, yêu cầu phải giữ thân trong sạch, vô cùng căm ghét đàn ông,” Mộ Liên Bình giải thích.

“Bọn họ không sinh con à?” Diệp Phàm nghi hoặc hỏi.

“Không sinh. Người của Nguyệt Cung cho rằng mình là tiên tử Nguyệt Cung được lựa chọn để chuyển thế, là người phụng sự thần linh, không được động phàm tâm. Nếu nữ đệ tử Nguyệt Cung thất thân thì sẽ bị coi là phản nghịch, những người khác trong môn phái sẽ truy sát.”

Diệp Phàm càng nghe càng kinh ngạc.

“Phụ nữ trong môn phái đó không sinh con, thế mà môn phái vẫn tồn tại được à?”

“Người ta không sinh con chứ có phải không thu đồ đệ đâu!” Mộ Liên Bình nói.

“Ồ, tôi hiểu rồi.”

Diệp Phàm cúp điện thoại.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Anh quay sang Hầu An.

“Vừa rồi cậu nói sẽ đưa tôi ba trăm triệu đúng không?”

Hầu An lập tức gật đầu.

“Đúng, ba trăm triệu!”

“Lát nữa tôi viết cho cậu một đơn thuốc, dược liệu tự cậu chuẩn bị.”

Nghe vậy, Hầu An lập tức hiểu Diệp Phàm đã nhận vụ của mình, vội vàng cảm ơn liên tục.

Hắn từng nghe Thái Chấn Tuấn nói bản lĩnh luyện đan của Diệp Phàm rất lợi hại. Trước đây ngay cả dược sư Từ Nguyên Thanh cũng phải tìm đến nhờ Diệp Phàm giúp đỡ. Chỉ cần Diệp Phàm chịu ra tay, thương thế của hắn hẳn sẽ không thành vấn đề.

“Diệp thiếu, ngài định đi đâu vậy?” Hầu An kéo Diệp Phàm lại hỏi.

“Đi thư viện chứ đâu! Ông ngoại tôi đang ở đó.”

Hầu An lập tức hoảng hốt.

“Nhưng… người phụ nữ vừa rồi cũng đi vào đó.”

Diệp Phàm trợn mắt.

“Cô ta đi vào thì tôi không được vào à? Đạo lý gì vậy?”

Đùa à!

Chỉ là một kẻ tầng hai Nguyên Khí, cùng lắm mạnh hơn người bình thường một chút. Diệp Phàm chỉ cần một chưởng là có thể đập chết cô ta.

“Nếu cậu sợ thì đứng ngoài chờ đi. Tôi phải vào tìm ông ngoại.”

Hầu An do dự một lát rồi nói:

“Tôi vẫn nên vào cùng ngài thì hơn.”

Sau khi vào thư viện, Diệp Phàm đi thẳng về khu sách cổ. Anh phát hiện người phụ nữ vừa gặp lúc nãy cũng đang đi về hướng này.

“Anh muốn gì? Cũng định mời tôi ăn cơm à?”

Hồ Tương Ngọc dừng bước, xoay người lạnh lùng nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng, khó hiểu hỏi:

“Tại sao tôi phải mời cô ăn cơm? Dù tôi có rất nhiều tiền thì cũng không tiêu bừa như thế.”

“Vậy anh đi theo tôi làm gì?” Hồ Tương Ngọc hỏi.

Diệp Phàm buồn bực đáp:

“Cô nghĩ nhiều quá rồi. Tôi đâu có tới tìm cô.”

Hồ Tương Ngọc cười khẩy, cho rằng Diệp Phàm cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của mình.

“Không tới tìm tôi thì đi theo tôi làm gì?”

Diệp Phàm hừ nhẹ.

“Ai đi theo cô chứ? Tôi tới tìm người.”

“Ồ? Anh tới tìm ai?” Hồ Tương Ngọc hỏi.

Đúng lúc ấy, Tiếu Trì từ khu sách cổ đi ra.

“Diệp Phàm, cháu tới rồi à!”

“Ông ngoại! Vân Hi bảo cháu tới xem ông thế nào. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta ra ngoài ăn trưa trước đi.”

Thấy Diệp Phàm, Tiếu Trì vui vẻ cười.

“Được, được.”

Trước đây khi Bạch Vân Hi nhờ Diệp Phàm bảo vệ Tiếu Trì, Tiếu Trì từng bị anh bám theo đến mức phiền không chịu nổi. Thế nhưng sau này Diệp Phàm không còn đi theo ông nữa, ông lại có chút nhớ anh.

Nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, Hồ Tương Ngọc mới biết Diệp Phàm thực sự đến tìm Tiếu Trì, hơn nữa hai người còn có quan hệ họ hàng.

Nhận ra mình vừa tự mình đa tình, mặt Hồ Tương Ngọc nóng lên, trong lòng không khỏi bực bội.

Cô ta quay sang Tiếu Trì, kiêu ngạo hỏi:

“Giáo sư Tiếu, thứ tôi đưa ông đã dịch xong chưa?”

“Thứ đó bị thiếu hụt khá nghiêm trọng, lại vô cùng lộn xộn, vẫn cần thêm một thời gian nữa,” Tiếu Trì đáp.

Hồ Tương Ngọc lập tức tỏ vẻ không vui.

“Giáo sư Tiếu, thứ này rất quan trọng. Ông không thể làm nhanh hơn một chút sao?”

Tiếu Trì nhíu mày.

“Dục tốc bất đạt. Chuyện này có sốt ruột cũng chẳng nhanh được.”

Hồ Tương Ngọc cười lạnh.

“Chẳng qua giáo sư Tiếu không để tâm thôi. Vẫn còn thời gian ra ngoài ăn cơm cơ mà! Làm việc qua loa như thế, có kết quả được mới lạ.”

Diệp Phàm lập tức lạnh mặt.

“Ông ngoại, người ta trả ông bao nhiêu tiền dịch vậy? Cháu trả lại cho cô ta.”

“Không lấy tiền.”

Việc này là người của Long Tổ nhờ vả. Bản thân Tiếu Trì cũng không thiếu tiền, thỉnh thoảng vẫn giúp họ làm vài việc không công. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.

Nhưng người khó hầu hạ như Hồ Tương Ngọc thì đúng là lần đầu ông gặp.

Trước đây, những người đến nhờ ông giúp đỡ đều vô cùng khách sáo.

Nghe vậy, Diệp Phàm chống nạnh, bất mãn nói:

“Không lấy tiền? Vậy chẳng phải ông ngoại làm không công sao? Này cô kia, thái độ gì vậy hả? Nếu sốt ruột thì đi tìm người khác! Ông ngoại tôi chịu giúp cô dịch đã là nể mặt cô lắm rồi. Không thích thì cút!”

Hồ Tương Ngọc hừ lạnh.

“Phàm nhân không có kiến thức! Tôi để ông ngoại anh giúp đỡ là đã nể mặt ông ta rồi. Anh có biết thứ này quý giá đến mức nào không?”

“Ôi chao, con nhóc chết tiệt này, mặt cô lớn thật đấy! Da mặt dày thế này, cha mẹ cô có biết không?” Diệp Phàm đen mặt nói.

Hồ Tương Ngọc lập tức tung một chưởng về phía Diệp Phàm.

Diệp Phàm trở tay đánh trả.

Chỉ một chưởng, Hồ Tương Ngọc đã bị đánh văng ra ngoài.

Cô ta ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn.

“Anh…”

Ngay khi Diệp Phàm ra tay, Hồ Tương Ngọc lập tức tỉnh ngộ.

Diệp Phàm cũng là cổ võ tu giả, hoàn toàn không phải người bình thường.

Tiếu Trì nhíu mày.

“Diệp Phàm, sao cháu ra tay nặng thế?”

“Cháu có ra tay nặng đâu! Là cô ta quá yếu thôi. Ông ngoại yên tâm, không chết được.”

Hồ Tương Ngọc từ dưới đất bò dậy, căm hận nhìn chằm chằm Diệp Phàm.

“Ông ngoại, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Diệp Phàm kéo Tiếu Trì rời đi.

Hầu An đi theo phía sau, trong lòng lại có chút vui mừng.

Diệp Phàm đã đánh người phụ nữ kia, vậy từ giờ hai người bọn họ coi như cùng một phe rồi.

“Ông ngoại, cô gái kia là ai vậy? Sao ông lại quen cô ta?” Diệp Phàm hỏi.

“Người của Long Tổ bên trên dẫn tới, nói có một thứ cần ông phiên dịch.”

Hồ Tương Ngọc là cổ võ tu giả. Mấy hôm trước, một người của Long Tổ dẫn cô ta đến gặp Tiếu Trì, nhờ ông phiên dịch một phần cổ văn.

Phần cổ văn đó đã bị tách ra thành từng mảnh lộn xộn, căn bản không thể dựa vào ngữ cảnh trước sau để suy đoán.

Tiếu Trì từng có kinh nghiệm xử lý những thứ tương tự, nên đoán thứ Hồ Tương Ngọc muốn ông dịch có lẽ là một bộ công pháp, chỉ có điều nội dung đã bị chia cắt lung tung.

Vì tài liệu quá vụn vặt nên tiến độ cực kỳ chậm.

Cũng vì ông dịch chậm, Hồ Tương Ngọc thường xuyên tới thúc giục, thái độ tồi tệ đến mức khiến Tiếu Trì vô cùng bất mãn.

Nhưng bất mãn thì bất mãn, Tiếu Trì cũng không muốn làm lớn chuyện.

Diệp Phàm vừa gặm cua vừa nói:

“Ông ngoại, sao việc của ai ông cũng nhận thế? Cô gái kia bản lĩnh chẳng ra gì mà lại kiêu ngạo kinh khủng.”

Trước đó Hồ Tương Ngọc hẳn đã coi anh là người bình thường.

Nếu anh thật sự chỉ là người bình thường, một chưởng vừa rồi của cô ta đánh xuống, kết cục của anh chắc cũng chẳng khác Hầu An hiện giờ là bao.

Tiếu Trì lắc đầu.

“Lúc ông nhận việc này cũng đâu biết cô ta có tính tình như vậy.”

Khi Hồ Tương Ngọc được người của Long Tổ dẫn tới, cô ta trông khá yên tĩnh, cũng chẳng nói năng gì nhiều.

Tiếu Trì vốn thích giúp đỡ người khác nên thuận miệng nhận lời.

Mãi sau khi nhận việc, ông mới phát hiện Hồ Tương Ngọc chẳng phải ít nói hay điềm tĩnh gì cả.

Cô ta chỉ đơn giản là khinh thường việc nói chuyện với một người bình thường như ông.

Trong mắt không ít cổ võ tu giả, người bình thường dù có thành đạt đến đâu, kiếm được bao nhiêu tiền, cuối cùng cũng chỉ là những phàm nhân tục tằng.

Hồ Tương Ngọc hiển nhiên là một trong số đó.

Nhưng việc đã nhận rồi, Tiếu Trì muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa.

Tiếu Trì nhìn Hầu An, nghi hoặc hỏi:

“Hầu thiếu, sao trông cậu ủ rũ thế? Thức đêm à? Tuy cậu còn trẻ nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Tuổi còn trẻ mà đã làm hỏng người thì sau này biết làm sao?”

Hầu An: “…”

Có phải hắn muốn biến mình thành thế này đâu!

Chẳng qua vận khí không tốt, bị người ta đánh ra nông nỗi này thôi mà!

“Cậu ta không thức đêm. Bị cổ võ tu giả đánh đấy!” Diệp Phàm nói.

“Cổ võ tu giả?”

Ban đầu Tiếu Trì chỉ cho rằng Hầu An thức đêm vui chơi quá độ. Nghe Diệp Phàm nói là do cổ võ tu giả gây ra, ông mới bừng tỉnh.

“Chính là cô gái vừa nhờ ông ngoại phiên dịch đấy,” Diệp Phàm nói.

Tiếu Trì sửng sốt.

“Là cô ta sao? Không ngờ cô ta ra tay ác như vậy. Nhưng Hầu thiếu, sao cậu lại đắc tội Hồ Tương Ngọc?”

“Đúng là ra tay rất ác,” Diệp Phàm phụ họa.

Ban đầu thấy thương thế của Hầu An không nguy hiểm đến tính mạng, Diệp Phàm còn tưởng đối phương đã nương tay.

Mãi đến khi gặp Hồ Tương Ngọc, anh mới nhận ra lúc ra tay cô ta căn bản đã dùng hết sức.

Chỉ vì tu vi không đủ mạnh nên Hầu An mới may mắn giữ được mạng.

“Hầu thiếu, rốt cuộc cậu đắc tội cô ta thế nào?” Tiếu Trì tò mò hỏi.

“Cậu ta muốn tán cô ta.”

Hầu An: “…”

Diệp thiếu thật là…

Không thể giúp hắn che giấu một chút sao?

“Vừa rồi có người nói với tôi, phụ nữ Nguyệt Cung đều là người phụng sự thần linh, phải giữ thân trong sạch. Cậu hết cửa rồi!”

Diệp Phàm nhìn Hầu An, ra vẻ tận tình khuyên bảo:

“Tôi thấy sau này cậu tốt nhất đừng mơ tưởng đến cô ta nữa. Nhà cậu ba đời độc đinh, cha mẹ lại có tư tưởng cổ hủ, chắc chắn muốn cậu nối dõi tông đường. Còn cô ta theo chủ nghĩa DINK, hai người căn bản không cùng một con đường.”

Hầu An vội vàng gật đầu.

“Diệp thiếu nói rất đúng. Ngài nói gì cũng đúng…”

Diệp thiếu đúng là nghĩ quá nhiều rồi.

Trước đây hắn không biết tình hình nên mới dại dột như vậy. Bây giờ đã biết cô ta là người thế nào, nếu còn dám theo đuổi nữa thì chẳng phải chính hắn chê mạng mình quá dài sao?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 128"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 129 4 phút trước
Chương 128 5 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 20 giờ trước
Chương 264 20 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ