Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 127
Chương 127: Bạch Thiếu Thật Khó Gần
“Diệp Phàm, bộ anime tu tiên cậu thích hình như sắp chiếu rồi đấy. Không lên xem à?” Bạch Vân Hi khoanh tay ngồi bên cạnh, thản nhiên hỏi.
Thái Chấn Tuấn: “…”
Bạch tam thiếu, lúc căng thẳng thế này mà nhắc đến anime tu tiên thật sự ổn sao?
Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên, cậu bật dậy: “A! Suýt nữa tôi quên mất. Vậy tôi đi xem TV trước, lát nữa nói tiếp. Bỏ lỡ phát sóng trực tiếp thì phải đợi đến ngày mai mới xem lại được.”
Trong lòng Diệp Phàm hơi lấy làm lạ. Trước giờ Vân Hi vẫn không thích cậu xem anime, hôm nay lại chủ động nhắc cậu đi xem.
Nhưng cơ hội hiếm có, bỏ lỡ thì không biết bao giờ mới có lại. Diệp Phàm lập tức ném chút nghi ngờ ấy ra sau đầu, chỉ cho rằng Vân Hi cuối cùng cũng biết quan tâm đến sở thích của mình.
Thái Chấn Tuấn nhìn Diệp Phàm đứng dậy rồi đi mất một cách dứt khoát, khóe miệng giật giật, âm thầm rơi một giọt nước mắt đồng cảm cho Hầu An.
Bạch Vân Hi trợn mắt, thầm nghĩ: Diệp Phàm đúng là đồ ngốc. Lớn từng này rồi mà vẫn mê phim hoạt hình.
“Bạch thiếu…” Thái Chấn Tuấn khô khốc gọi một tiếng.
Diệp Phàm vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại Bạch Vân Hi, Thái Chấn Tuấn và Hầu An.
Đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Bạch Vân Hi, Thái Chấn Tuấn cảm thấy da đầu tê dại.
Lúc Diệp Phàm còn ở đây, hắn luôn cảm thấy những lời Diệp Phàm nói khiến người ta nghẹn đến khó chịu. Thế nhưng Diệp Phàm vừa đi, hắn lập tức bắt đầu nhớ tới cái tốt của cậu.
Thái Chấn Tuấn gào thét trong lòng: Diệp thiếu, mau quay lại đi! Tôi thề từ nay không bao giờ chê cậu kỳ quặc nữa!
“Cổ võ giới có một quy tắc, không biết hai người có từng nghe qua chưa.” Bạch Vân Hi chống cằm, vẻ mặt lạnh nhạt. “Khi một cổ võ tu giả ra tay với ai đó, nếu tu giả khác nhúng tay giúp đỡ người kia thì sẽ bị xem là khiêu khích người ra tay. Cách đây không lâu, Diệp Phàm vừa đắc tội Dương gia, một trong tứ đại cổ võ gia tộc. Nói thật, trong thời gian ngắn tôi không muốn cậu ấy có thêm quá nhiều kẻ địch.”
Thái Chấn Tuấn: “…”
Hắn chớp mắt.
Một trăm triệu để Diệp Phàm chữa bệnh thì đương nhiên quá đủ. Nhưng nếu muốn Diệp Phàm vì số tiền ấy mà đối đầu với cả một thế lực cổ võ thì lại hoàn toàn khác.
Mặt Hầu An đỏ lên, vội nói: “Bạch thiếu, ngài cứ để Diệp thiếu nghĩ cách cứu tôi đi. Đại ân đại đức này tôi nhất định sẽ ghi nhớ!”
Thái Chấn Tuấn cũng nhìn Bạch Vân Hi: “Bạch thiếu, cậu không thể thấy chết mà không cứu được!”
Trong lòng Thái Chấn Tuấn không khỏi nghĩ, giá mà Diệp Phàm còn ở đây thì tốt. Chuyện gì cũng chỉ cần thêm tiền là giải quyết được.
“Chuyện này cũng không phải hoàn toàn không còn đường cứu.” Bạch Vân Hi bình tĩnh nói. “Nhưng Hầu thiếu phải nói cho tôi biết rốt cuộc cậu đã đắc tội với người nào. Có biết rõ chuyện này, tôi mới quyết định được có nên để Diệp Phàm nhúng tay hay không.”
Bạch Vân Hi thầm cân nhắc. Nếu người Hầu An đắc tội có hậu thuẫn quá lớn, vậy anh cũng phải suy xét cẩn thận.
Diệp Phàm quả thật rất lợi hại, nhưng hai tay khó địch bốn tay. Hoa Hạ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ ẩn cư cũng không phải số ít.
Hầu An nghe vậy, có chút xấu hổ nói: “Tôi cũng không biết cô ấy có lai lịch gì. Tôi chỉ thấy cô ấy khá xinh đẹp nên tiến lên mời cô ấy ăn một bữa, ai ngờ cô ấy chẳng nói chẳng rằng đã đánh tôi một chưởng.”
Lúc bị đánh, Hầu An không hề để bụng, chỉ cho rằng người phụ nữ kia có lẽ từng học Karate nên sức lực lớn hơn người bình thường.
Đến ngày hôm sau, hắn mới phát hiện cơ thể mình xảy ra vấn đề. Ban đầu Hầu An cũng không liên tưởng chuyện đó với một chưởng kia.
Sau đó tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng, hắn mới bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân nằm ở người phụ nữ nọ. Nhưng chuyện bị một người phụ nữ đánh một chưởng rồi thành ra bất lực thật sự chẳng vẻ vang gì, đương nhiên Hầu An không muốn nói ra ngoài.
Lại qua thêm mấy ngày, thương thế càng lúc càng nghiêm trọng. Hầu An bí mật thuê một công ty thám tử điều tra lai lịch của người phụ nữ kia, nhưng cuối cùng chẳng tra được gì.
Bạch Vân Hi nhìn Hầu An đầy cạn lời.
“Tôi nói này Hầu thiếu, bình thường cậu truyền vài scandal tình ái với nữ minh tinh thì thôi đi. Đến cả cổ võ tu giả mà cậu cũng dám theo đuổi. Gan cậu đúng là không nhỏ…”
Hầu An vội vàng thanh minh: “Tôi chỉ muốn mời cô ấy ăn một bữa thôi mà.”
Làm sao hắn biết người phụ nữ kia lại là cổ võ tu giả chứ? Nếu biết trước, cho hắn thêm một trăm lá gan hắn cũng chẳng dám.
Bạch Vân Hi: “…”
Anh cũng hiểu Hầu An đôi chút. Tên này bình thường miệng lưỡi có hơi lả lơi, nhưng cũng không đến mức làm chuyện quá đáng. Tuy bạn gái thay hơi thường xuyên, nhưng tiền chia tay hắn cho rất hào phóng, về cơ bản đều là đôi bên tình nguyện.
Đúng lúc ấy, Diệp Phàm thò đầu từ trên lầu xuống, vẻ mặt ỉu xìu.
“Vân Hi, đài truyền hình hoãn lịch chiếu rồi. Hôm nay không có.”
Bạch Vân Hi: “…”
Thái Chấn Tuấn lập tức nói: “Nếu không có TV để xem thì Diệp thiếu mau xuống đây đi!”
Trong lòng hắn âm thầm bổ sung: Cậu còn không xuống, Bạch thiếu sắp đông chết người rồi!
Trước kia Thái Chấn Tuấn luôn cảm thấy Diệp thiếu không dễ ở chung. Nhưng đem so với Bạch thiếu, Diệp thiếu quả thực thân thiện đến mức không thể thân thiện hơn.
Diệp Phàm mất hứng đi xuống, tức tối nói: “Lúc nào cũng ngừng chiếu. Bọn họ còn làm thế nữa, tôi sẽ bắt biên kịch với bên sản xuất nhốt vào phòng tối. Làm xong một tập mới cho ăn một bữa.”
Thái Chấn Tuấn: “…”
Có một fan như Diệp Phàm đúng là đáng sợ!
Có Bạch Vân Hi ở đây, Hầu An cũng không dám bỏ qua Bạch tam thiếu để trực tiếp bàn chuyện chữa trị với Diệp Phàm, chỉ có thể âm thầm sốt ruột.
Bạch Vân Hi nói thêm với hai người vài câu rồi thẳng thừng tiễn khách.
Thái Chấn Tuấn và Hầu An đành phải rời đi trước.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
…
“A Tuấn, cậu nói xem bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Diệp thiếu nói tôi chỉ còn sống được năm sáu năm nữa thôi!” Hầu An mặt mày đau khổ than thở.
Thái Chấn Tuấn nhìn Hầu An, trong lòng đột nhiên nảy sinh mấy phần cảm khái.
“Người ta vẫn nói ôn nhu hương là mồ chôn anh hùng. Quả nhiên không sai.”
Hầu An nghe vậy, suýt nữa tức đến hộc máu.
Diệp Phàm với Bạch Vân Hi nói hắn như vậy thì thôi đi, bây giờ đến Thái Chấn Tuấn cũng thế!
“Tuấn ca, cậu đừng đùa nữa được không? Với lại người phụ nữ kia hung dữ muốn chết, có chỗ nào ôn nhu đâu!”
Thái Chấn Tuấn: “…”
“Tuấn ca, cậu nói xem giờ tôi phải làm sao?” Hầu An hỏi.
“Biện pháp thì có, chỉ xem cậu có nỡ hay không thôi.”
Hầu An lập tức quay sang: “Biện pháp gì?”
“Đập tiền chứ gì nữa. Chỉ cần cậu chịu chi đủ tiền, cho dù Bạch thiếu không động lòng thì Diệp thiếu cũng sẽ động lòng.”
“Vậy phải đập bao nhiêu?”
Thái Chấn Tuấn nhún vai: “Không biết. Chuyện của anh tôi trước đây tốn ba trăm triệu, còn tặng thêm một món đồ kỳ lạ nữa. Bây giờ Diệp thiếu với Bạch thiếu đã kết hôn rồi, giá trị con người cũng tăng gấp bội.”
Hầu An: “…”
…
“Vân Hi, anh không muốn tôi nhận vụ làm ăn này à?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu.
“Không phải. Chỉ là tôi cần điều tra rõ người ra tay là ai, sau đó mới cân nhắc xem phải lấy bao nhiêu tiền mới đáng để cậu ra tay. Dù sao vị đại thiếu gia kia trong thời gian ngắn cũng chưa chết được, kéo thêm một chút chẳng sao. Nếu cậu vội vàng chữa khỏi cho hắn, chưa chắc hắn đã nhớ ân tình của cậu.”
Con người trên đời đôi khi chính là như vậy. Thứ gì có được quá dễ dàng, họ thường chẳng biết quý trọng.
“Vấn đề của hắn, cậu giải quyết được chứ?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Được. Chỉ cần xua tan nguyên khí trong cơ thể hắn, sau đó nối lại mấy đường kinh mạch bị đứt là được. Tình trạng của hắn thật ra hơi giống Mộ Liên Bình, nhưng nhẹ hơn một chút. Chỉ có điều hắn không phải cổ võ tu giả nên biểu hiện bên ngoài mới nghiêm trọng hơn. Tục Kinh Đan trên tay tôi đã hết rồi, nếu muốn cứu hắn thì phải luyện lại, khá phiền phức.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Thì ra là vậy.”
Dược liệu cần để luyện Tục Kinh Đan không hề đơn giản. Hầu gia quả thật có tiền, nhưng muốn gom đủ số dược liệu ấy cũng chẳng dễ dàng. Dù sao trong đó có vài thứ không phải cứ có tiền là mua được.
“Cứ để bọn họ chờ một thời gian. Đợi tôi điều tra được lai lịch của người phụ nữ kia rồi tính tiếp.”
Diệp Phàm gật đầu: “Được.”
“Đúng rồi, ngày mai cậu có rảnh không?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Có. Sao vậy?”
“Bên Đại học Nhân Xuyên vừa xây một khu giảng đường mới, hình như lúc đào móng đã đào trúng thứ gì đó không nên đào. Ông ngoại tôi chạy tới xem, nói chỗ đó có quỷ nên muốn cậu qua xem thử.”
Rất nhiều trường đại học được xây trên khu đất từng là nghĩa địa. Một phần vì giá đất ở những nơi ấy rẻ, phần khác vì sinh viên đông, dương khí mạnh, có thể áp chế âm khí.
Nhưng nghĩa địa dù sao vẫn là nghĩa địa, bởi vậy rất nhiều trường đại học đều lưu truyền đủ loại chuyện ma quái.
Diệp Phàm khó hiểu hỏi: “Ông ngoại anh chạy đến mấy chỗ như vậy làm gì?”
“Chuyện này phải trách cậu.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Trách tôi? Sao lại trách tôi?”
“Đống ngọc bội hộ thân cậu mang tới làm sính lễ nhiều như vậy, trong thời gian ngắn không thể tìm được đủ người mua. Người trong nhà liền chia nhau mỗi người một miếng. Ông ngoại có ngọc bội hộ thân rồi, cảm thấy mình an toàn tuyệt đối nên cứ thích chạy đến mấy chỗ nguy hiểm.”
Diệp Phàm buồn bực nói: “Ông ngoại lớn tuổi thế rồi, sao vẫn thích mạo hiểm vậy? Ông nhìn thấy quỷ à?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Quỷ thì không nhìn thấy. Nhưng ông ngoại nói ngọc bội từng phát ra một luồng sáng, nên đoán rằng mình đã gặp phải thứ không sạch sẽ.”
“Dù sao tôi cũng rảnh, ngày mai qua xem vậy.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được. Nhưng đừng gây chuyện. Lúc đi nhớ đội mũ, còn nữa, đừng lái Bentley. Lấy chiếc xe dùng để đi mua thức ăn ấy.”
Diệp Phàm: “…”
…
Diệp Phàm đeo kính râm đi dạo trong khuôn viên trường. Đúng giờ nghỉ trưa, người ra vào cổng trường rất đông, khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
“Diệp thiếu!”
Hầu An bước nhanh đuổi theo.
Diệp Phàm liếc hắn một cái: “Là cậu à? Có chuyện gì?”
Hầu An cười lấy lòng: “Diệp thiếu, cậu cứu tôi đi. Đại ân đại đức của cậu, tôi nhất định sẽ ghi nhớ cả đời!”
Diệp Phàm lắc đầu: “Tôi cần cậu nhớ đại ân đại đức của tôi để làm gì?”
Hầu An lấy ra một tấm thẻ ngân hàng.
“Diệp thiếu, trong thẻ này có ba trăm triệu. Đây là toàn bộ tiền tiêu vặt của tôi trong năm mươi năm tới, tôi đưa hết cho cậu!”
“Nếu cậu không sống nổi thêm năm mươi năm thì cũng chẳng cần nhiều tiền tiêu vặt như vậy.”
Hầu An lập tức nịnh nọt: “Diệp thiếu nói đúng! Cậu nói gì cũng đúng hết. Cậu cứu tôi đi…”
Diệp Phàm nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Vân Hi bảo tôi đừng làm bậy. Tôi phải nghe lời anh ấy.”
Hầu An: “…”
Diệp Phàm đúng là sợ vợ đến hết thuốc chữa. Có cần phải nghe lời đến mức này không?
Diệp Phàm đi tới văn phòng của Tiếu Trì, không thấy Tiếu Trì đâu, chỉ gặp giáo sư Sử Vị.
Sử Vị vừa nhìn thấy Diệp Phàm đã vô cùng vui vẻ.
“Diệp Phàm! Lâu lắm rồi không gặp cậu.”
“Giáo sư Sử, ông có thấy ông ngoại tôi đâu không?”
Sử Vị gật đầu: “Ông ấy đến thư viện rồi.”
Diệp Phàm chợt để ý đến miếng ngọc bội trên người Sử Vị, có chút bất ngờ.
“Giáo sư Sử, ông cũng có ngọc bội này à?”
“Lão Tiếu có tận một trăm miếng. Tôi phải mặt dày năn nỉ mãi ông ấy mới chịu cho tôi một miếng đấy.”
“Ồ.”
Diệp Phàm hiểu ra, gật gật đầu.
…
