Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 123
Chương 123: Tiên Sơn Giữa Biển Khơi
Diệp Phàm tìm một quán mì rồi ngồi xuống, ăn đến ngon lành.
“Đồ ăn ở đây tệ thật đấy! Nhìn bát mì bò này xem, chẳng có được mấy miếng thịt. Một bát mì dở thế này mà cũng dám bán một trăm tệ.”
Mộ Liên Bình nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ những lời này nghe chẳng có sức thuyết phục chút nào. Chê ít thịt, chê khó ăn, vậy mà Diệp thiếu đã ăn sạch ba bát lớn. Khẩu vị đúng là tốt thật.
“Liên Bình, cậu cũng tới à?”
Một người đàn ông béo tròn, trên người đeo đầy đồ bằng vàng, xuất hiện bên cạnh mấy người.
Diệp Phàm quan sát người vừa tới, chớp mắt rồi ghé sát tai Bạch Vân Hi nói nhỏ:
“Người này trông không tệ.”
Trong đầu Diệp Phàm đã bắt đầu cân nhắc chuyện phát triển đối phương thành khách hàng tiềm năng.
Bạch Vân Hi nhìn đôi mắt đang đảo qua đảo lại của Diệp Phàm, chẳng cần đoán cũng biết người này lại đang tính toán chuyện gì.
Mộ Liên Bình hơi kinh ngạc. Mắt nhìn người của Diệp Phàm vốn rất cao, không ngờ vừa gặp đã đánh giá cao Võ Dịch Phong.
“Bạn của Liên Bình thì cứ ngồi đi.” Bạch Vân Hi nói.
“Cảm ơn.”
Võ Dịch Phong kéo chiếc ghế trống bên cạnh rồi ngồi xuống.
“Diệp thiếu, đây là bạn tôi, Võ Dịch Phong. Anh ấy kinh doanh khách sạn.” Mộ Liên Bình giới thiệu.
Diệp Phàm chớp mắt.
“Kinh doanh khách sạn? Không tu luyện cổ võ sao?”
Võ Dịch Phong gãi đầu.
“Cổ võ đâu dễ tu luyện như vậy. Tu vi của tôi đã đình trệ mấy năm rồi. Dù sao cũng chẳng tiến thêm được, chi bằng kiếm nhiều tiền một chút, hưởng thụ cuộc sống còn thực tế hơn.”
Diệp Phàm gật đầu.
“Ừ, có lý.”
Mộ Liên Bình chỉ biết cười khổ.
Nếu có thể tu luyện cổ võ đến cảnh giới cao thâm, tiền tài hay phú quý đều chẳng đáng là gì. Bảo người tu luyện hoàn toàn từ bỏ con đường này gần như là chuyện không thể.
Nhưng tu luyện cổ võ thật sự quá khó. Không ít người khổ luyện hơn mười năm vẫn không tiến thêm được bước nào, cuối cùng đành bỏ cuộc giữa chừng.
Võ Dịch Phong tuy là người của Võ gia, một trong tứ đại gia tộc cổ võ, nhưng chỉ thuộc chi thứ nên tài nguyên được phân chẳng có bao nhiêu. Ngoài hai mươi tuổi, anh đã rời khỏi Võ gia, tự mình ra ngoài kinh doanh. Sau này, Võ Dịch Phong dùng số tiền kiếm được để đổi lấy tài nguyên tu luyện, cuộc sống ngược lại còn tốt hơn khi ở trong Võ gia.
“Diệp thiếu đúng là lợi hại. Mới vừa chạm mặt đã ép Dương Lãnh Tuyết hộc máu. Người phụ nữ đó trước giờ kiêu ngạo lắm.” Võ Dịch Phong đầy vẻ khâm phục.
Mộ Liên Bình sửng sốt.
“Hộc máu? Dịch Phong, anh nhầm rồi chứ? Diệp thiếu đâu có giao thủ với cô ta, hai người chỉ mới đối mặt thôi mà.”
Võ Dịch Phong nhìn Mộ Liên Bình, sắc mặt trở nên kỳ quái.
“Không có? Sau khi Dương Lãnh Tuyết rời đi, nghe nói cô ta bị nội thương rất nặng. Chuyện này cậu không biết sao?”
Đối với người tu luyện cổ võ, một khi bị nội thương thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tu vi, thậm chí khiến cảnh giới đình trệ không tiến.
Bởi vậy, chuyện Dương Lãnh Tuyết bị thương lập tức khiến tầng lớp cao của Dương gia vô cùng coi trọng.
Vốn dĩ chuyện cô ta bị nội thương vẫn còn được giữ kín. Thế nhưng người em trai đầu óc có vấn đề kia lại chạy khắp nơi gào lên rằng Diệp Phàm đáng chết, dám ra tay với chị gái mình. Hắn còn tuyên bố nhất định phải báo thù, đánh cho Diệp Phàm không thể gượng dậy nổi.
Kết quả, chẳng bao lâu sau tất cả mọi người đều biết.
Mộ Liên Bình vẫn cảm thấy khó tin.
“Không thể nào. Lúc tôi rời đi, cô ta vẫn còn bình thường mà.”
Võ Dịch Phong nhất thời không biết nói gì.
Rời khỏi quán mì, Mộ Liên Bình vẫn cảm thấy mơ hồ khó hiểu.
“Diệp thiếu, ngài có biết chuyện của Dương Lãnh Tuyết là thế nào không? Có khi nào có người cố tình đổ lên đầu ngài không?”
Diệp Phàm bình thản đáp:
“Không phải đổ oan. Đúng là tôi làm.”
Mộ Liên Bình ngẩn ra.
“Ngài làm thật sao?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng vậy. Người phụ nữ đó dùng uy áp muốn dọa tôi. Tôi mà để cô ta dọa được à? Thế nên tôi ép ngược trở lại thôi. Chủ yếu tại cô ta quá sĩ diện, lúc đó cố nhịn không chịu phun máu. Chắc phải đợi chúng ta đi rồi mới hộc ra. Nếu lúc ấy cô ta chịu phun luôn thì chưa chắc đã nghẹn thành nội thương.”
Mộ Liên Bình kinh ngạc mở to mắt.
Khi tu luyện cổ võ đạt tới một trình độ nhất định, võ giả có thể hình thành uy áp. Chỉ cần phóng luồng uy áp ấy ra cũng đủ khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Mộ Liên Bình từng nghe nói đến chuyện dùng uy áp làm người khác bị thương, nhưng cũng chỉ là nghe kể. Theo lời đồn, chỉ những cao thủ có tu vi đạt đến mức xuất thần nhập hóa mới có thể làm được.
Mộ Liên Bình không ngờ tu vi của Diệp Phàm đã cao đến mức này.
“Diệp thiếu lợi hại thật!”
Diệp Phàm xua tay, khiêm tốn đáp:
“Cũng bình thường thôi, bình thường thôi.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Rời khỏi quán mì, Diệp Phàm tiếp tục đi dạo trong thị trấn. Chẳng bao lâu, một cửa hàng bán tranh thuỷ mặc thu hút sự chú ý của Diệp Phàm.
“Đó là cửa hàng gì vậy?”
Diệp Phàm chỉ về phía cửa tiệm.
“Đó là cửa hàng của Họa Tiên Các. Người sáng lập Họa Tiên Các vốn là một họa sư, lấy họa nhập đạo, trong một lần tình cờ đã ngộ đạo. Con cháu đời sau của ông ấy cũng đều là những bậc thầy hội họa. Chỉ tiếc truyền đến ngày nay, họa sư xuất sắc ngày càng ít, Họa Tiên Các cũng dần xuống dốc.”
Tranh do tổ tiên Họa Tiên Các vẽ ra vốn có thể trực tiếp trở thành pháp khí. Còn bây giờ, tranh vẽ xong vẫn phải tìm người khai quang mới có thể sử dụng.
Dù vậy, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Họa sư của Họa Tiên Các có kỹ nghệ tinh xảo, vì vậy tranh của họ vẫn rất được ưa chuộng.
“Diệp thiếu nhìn trúng bức nào sao?” Mộ Liên Bình hỏi.
Diệp Phàm gật đầu.
“Có một bức.”
“Bức nào? Tôi vào hỏi giá.” Bạch Vân Hi nói.
“Bức thứ ba từ bên trái.”
Diệp Phàm lại gật đầu.
“Được.”
Mộ Liên Bình nhìn về phía bức tranh, trong lòng càng thêm khó hiểu.
Bức tranh Diệp Phàm chọn rất dễ nhận ra. Trên bức tường treo hơn hai mươi bức tranh, nhưng chỉ duy nhất bức ấy chưa được khai quang, cũng không phải pháp khí.
Bạch Vân Hi vào trong hỏi giá. Không ngờ một bức tranh không phải pháp khí như vậy lại có giá tới năm mươi triệu.
“Huyền Dẫn, anh thiếu tiền đến phát điên rồi sao? Bức tranh này có phải pháp khí đâu, sao lại đắt thế?” Mộ Liên Bình không nhịn được chất vấn.
Họa sư của Họa Tiên Các, Lạc Huyền Dẫn, hiển nhiên quen biết Mộ Liên Bình. Nghe vậy, anh ta vẫn bình thản đáp:
“Mộ thiếu, tôi có thể lừa những người không biết hàng, nhưng chắc chắn không lừa cậu. Bức tranh này tuy không phải pháp khí, nhưng còn quý giá hơn pháp khí rất nhiều. Toàn bộ tranh trong căn phòng này cộng lại cũng không bằng giá trị của nó.”
Mộ Liên Bình lập tức tò mò.
“Quý đến vậy sao? Không biết bức tranh này có gì đặc biệt?”
“Thứ được vẽ trên đó là tiên sơn.”
Lạc Huyền Dẫn dừng một chút rồi nói tiếp:
“Chắc Mộ thiếu cũng biết, thời đại phát triển đến bây giờ, động phủ của những người đi trước gần như đã bị phá hủy hoặc khai quật hết. Vì vậy, một số người tu luyện bắt đầu chuyển sự chú ý ra biển.”
Biển cả rộng lớn vô cùng, vẫn còn rất nhiều khu vực chưa từng được con người phát hiện.
Mộ Liên Bình nói:
“Tam thần sơn trên biển gồm Phương Trượng, Doanh Châu, Bồng Lai; rồi mười châu trên biển như Tổ Châu, Doanh Châu, Huyền Châu, Viêm Châu, Nguyên Châu, Lưu Châu, Sinh Châu, Phượng Lân Châu, Tụ Quật Châu… Tam sơn mười châu đều là những nơi người tu luyện cổ võ tha thiết muốn tìm thấy. Không biết bao nhiêu người dành cả đời truy tìm mà vẫn chẳng có kết quả. Nhưng những chuyện đó có liên quan gì đến bức tranh này?”
“Tiên sơn trong bức tranh là do một vị tiền bối của Họa Tiên Các ra biển mười năm trước vẽ lại. Vì muốn tìm dấu vết tiên sơn, vị tiền bối ấy đã lênh đênh trên biển suốt tám năm mà chẳng thu hoạch được gì. Hai năm trước, trong một lần tình cờ, ông ấy cuối cùng cũng nhìn thấy tiên sơn trong tranh.”
Mộ Liên Bình khó tin hỏi:
“Ông ấy tìm được tiên sơn rồi?”
Lạc Huyền Dẫn lắc đầu.
“Nếu thật sự tìm được thì tốt. Thứ tiền bối nhìn thấy chỉ là hải thị thận lâu.”
“Chỉ là hải thị thận lâu thôi sao?”
Lạc Huyền Dẫn gật đầu.
“Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, tiền bối tiếp tục lênh đênh trên biển thêm hai năm để tìm tiên sơn, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều, ông ấy đành quay về. Sau khi trở lại Họa Tiên Các, tiền bối đã vẽ lại cảnh tiên sơn mình nhìn thấy. Mấy ngày trước, ông ấy vừa qua đời.”
“Thì ra là vậy.” Mộ Liên Bình gật đầu.
Bạch Vân Hi nhìn Lạc Huyền Dẫn, thản nhiên nói:
“Nếu thật sự giống như anh nói thì giá trị của bức tranh này hẳn không chỉ có năm mươi triệu. Tôi đoán đây chỉ là một bản sao, hơn nữa số bản sao chắc chắn cũng không chỉ có một bức.”
Lạc Huyền Dẫn gật đầu, mỉm cười.
“Không sai, quả thật có nhiều hơn một bức. Tiên sơn khó tìm như vậy, càng nhiều người đi tìm thì khả năng tìm thấy chẳng phải càng lớn sao?”
Mộ Liên Bình cạn lời.
Nói nghe đường hoàng như vậy, suy cho cùng chẳng phải vẫn là muốn bán được nhiều tranh hơn để kiếm tiền sao?
Diệp Phàm liếc sang Bạch Vân Hi.
“Tên này đúng là đen thật.”
Bạch Vân Hi chẳng nói gì, rất dứt khoát quẹt thẻ mua bức tranh.
Sau khi rời Họa Tiên Các, Diệp Phàm cuộn bức tranh lại, hai mắt sáng lên.
“Không ngờ thứ này lại ở trên biển. Xem ra phải tìm lúc nào đó ra khơi một chuyến mới được. Tôi phải kiếm một chiếc du thuyền thật sang trọng.”
Bạch Vân Hi hỏi:
“Trong bức tranh này có thứ cậu cần sao?”
“Ừ, tôi muốn cái cây trong tranh.”
Diệp Phàm nói với vẻ đầy hứng khởi.
Bạch Vân Hi gật đầu, âm thầm ghi nhớ chuyện này.
Khi mới tới Trái Đất, Diệp Phàm từng cảm thấy linh khí ở nơi này quá loãng, muốn Trúc Cơ e rằng chẳng có hy vọng.
Nhưng sau một thời gian tu luyện, Diệp Phàm phát hiện cơ duyên của mình cũng không tệ. Đến bây giờ, thậm chí còn tìm được tung tích của Tử Diệp Bồ Đề Thụ.
Ở Tu Chân giới, người tu chân muốn Trúc Cơ nhất định phải có Trúc Cơ Đan. Nếu không có Trúc Cơ Đan, ngoại trừ những tu giả sở hữu Thiên linh căn với thiên phú đặc biệt xuất chúng, những người khác về cơ bản không có hy vọng Trúc Cơ thành công.
Diệp Phàm tuy luôn tự nhận mình thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng không đến mức cho rằng bản thân có thể Trúc Cơ mà không cần Trúc Cơ Đan.
Tại Tu Chân giới, vì nhu cầu quá lớn, Tử Diệp Bồ Đề Thụ từng bị đào trồng và khai thác với số lượng lớn, cuối cùng số cây còn sót lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Diệp Phàm không ngờ Tử Diệp Bồ Đề Thụ quý hiếm đến mức ấy ở Tu Chân giới lại có thể xuất hiện tại nơi này.
Mang theo bức tranh trở về khách sạn thuê tạm, Diệp Phàm vừa tới nơi đã cau mày.
Dương Ngạo dẫn theo mấy người tu luyện cổ võ chặn ngay trước mặt.
“Các người muốn làm gì?” Diệp Phàm hỏi.
Dương Ngạo nhìn Diệp Phàm với vẻ cao ngạo.
“Thằng nhóc thối, mày dám ra tay với chị tao, chán sống rồi phải không? Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lợi hại!”
Diệp Phàm nhìn bộ dạng hùng hổ của Dương Ngạo, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Tên này đúng là ngu hết thuốc chữa. Vừa bị đánh một trận mà vẫn chưa biết sợ, giờ lại tự đưa mình tới cửa cho người ta đánh tiếp.
“Anh là thủ lĩnh của họ à?”
Diệp Phàm nhìn mấy người bên cạnh Dương Ngạo, có vẻ khó hiểu.
“Mấy người bên cạnh đều mạnh hơn anh. Anh làm thế nào mà vẫn đứng đầu được vậy?”
Mặt Dương Ngạo lập tức đỏ lên.
Tư chất của hắn còn kém cả Mộ Liên Bình. Nhưng Dương Lãnh Tuyết là chị gái hắn, lại vô cùng chiều chuộng đứa em này, vì vậy người trong Dương gia ít nhiều vẫn phải nể mặt Dương Ngạo.
Diệp Phàm chắp hai tay sau lưng.
“Thực lực của mấy người kém quá, tôi còn ngại phải chấp nhặt. Tốt nhất biết điều một chút, tránh đường đi.”
Dương Ngạo thẹn quá hóa giận.
“Muốn chết! Tất cả cùng lên!”
Theo tiếng quát của Dương Ngạo, mấy người lập tức lao về phía Diệp Phàm.
“Nhàm chán.”
Diệp Phàm vung tay.
Mấy người tu luyện cổ võ vừa xông tới lập tức đồng loạt ngã xuống đất, trên người mỗi người đều xuất hiện một vết thương.
Dương Ngạo ôm lấy vết thương, ánh mắt nhìn Diệp Phàm tràn đầy căm hận.
“Không chịu nổi một đòn.”
Diệp Phàm quay sang Bạch Vân Hi, mỉm cười.
“Vân Hi, chúng ta đi thôi.”
Bạch Vân Hi gật đầu rồi bước theo Diệp Phàm.
