Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 124

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 124 - Cơn Thịnh Nộ Của Diệp Phàm
Prev
Next

Chương 124: Cơn Thịnh Nộ Của Diệp Phàm

Bạch Vân Hi đang ngồi đọc sách trong một nhà trọ nhỏ ở thị trấn thì cánh cửa phòng bất ngờ bị đá bật tung.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Một võ giả cổ võ mặc áo xám xuất hiện bên ngoài. Khuôn mặt người nọ đầy vẻ giận dữ.

“Ngươi chính là Diệp Phàm?”

Bạch Vân Hi khép sách lại, lắc đầu.

“Không phải.”

“Vậy Diệp Phàm đâu?”

“Anh ấy ra ngoài mua cơm rồi.”

Ban đầu Diệp Phàm định gọi đồ ăn giao tới, nhưng cái thị trấn nhỏ này căn bản không có dịch vụ giao đồ ăn, nên anh đành tự mình ra ngoài tìm thứ gì đó lấp bụng.

Dương Thiên Sơn nhìn Bạch Vân Hi, cười lạnh.

“Nếu hắn không có ở đây thì đối phó với ngươi cũng như nhau. Các ngươi đúng là to gan, ngay cả người của Dương gia ta cũng dám động vào!”

Vừa dứt lời, Dương Thiên Sơn đã vung kiếm chém thẳng về phía Bạch Vân Hi.

Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ khó lòng chống đỡ từ đối phương, Bạch Vân Hi không hề do dự, lập tức nhảy qua cửa sổ.

Cậu đã đạt Luyện Khí tầng hai, độ cao từ tầng hai của nhà trọ xuống đất chẳng đáng là bao.

“Muốn chạy?”

Dương Thiên Sơn cười lạnh như mèo vờn chuột, lập tức nhảy xuống theo.

Ông ta xách kiếm đuổi sát phía sau, lại bổ một kiếm về phía Bạch Vân Hi.

Bạch Vân Hi lập tức lấy ra một lá bùa nghênh đón.

“Phá!”

Lá bùa va chạm với kiếm khí, lập tức phát nổ.

Dư chấn khiến Bạch Vân Hi lùi liền mấy bước. Ngọc bội trên người cậu đồng thời lóe sáng, phát ra một luồng ánh sáng bảo vệ, hóa giải phần lớn lực công kích còn lại.

Dương Thiên Sơn đánh giá Bạch Vân Hi từ trên xuống dưới, trong mắt thoáng hiện vẻ tham lam.

“Bản lĩnh chẳng ra sao, nhưng đồ tốt trên người lại không ít nhỉ?”

Bạch Vân Hi cảnh giác nhìn ông ta, lập tức kích hoạt hai lá Ngự Phong Phù rồi xoay người bỏ chạy.

Một lúc sau—

“Khốn kiếp! Ông đang làm gì vậy?”

Diệp Phàm xách hộp cơm trở về, vừa đến nơi đã trông thấy cảnh Bạch Vân Hi bị người ta truy sát.

Thực lực của Dương Thiên Sơn vượt xa Bạch Vân Hi. Thế nhưng ông ta lại không vội giết cậu, rõ ràng đang cố ý kéo dài, muốn từ từ ép Bạch Vân Hi đến kiệt sức.

Trên chân trái Bạch Vân Hi đã xuất hiện một vết thương sâu, máu đỏ thẫm thấm ướt một mảng quần. Trên cánh tay cậu cũng có thêm một vết kiếm.

Cảnh tượng ấy lập tức chọc giận Diệp Phàm.

“Đồ khốn! Dám làm vợ tôi bị thương!”

Anh tiện tay ném hộp cơm sang một bên, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Dương Thiên Sơn.

“Bị thương thì đã sao? Ngươi định làm gì ta?” Dương Thiên Sơn thản nhiên hỏi.

“Dám làm vợ tôi bị thương thì ông đi chết đi!”

Diệp Phàm tung một quyền về phía Dương Thiên Sơn.

Cú đấm chứa đầy lửa giận trực tiếp đánh ông ta bay ngược ra ngoài.

“Ngươi dám!”

Sắc mặt Dương Thiên Sơn xanh mét, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Phàm.

Diệp Phàm lập tức đuổi theo, tung một cú đá khiến ông ta lại bay ra xa.

Lúc bị đánh trúng cú đầu tiên, Dương Thiên Sơn còn cho rằng mình chỉ vì khinh địch, chưa kịp chuẩn bị nên mới chịu thiệt. Đến khi bị Diệp Phàm đá bay lần thứ hai, ông ta mới thực sự nhận ra người trước mặt đáng sợ đến mức nào.

Dương Thiên Sơn hoàn toàn biến thành bao cát, bị Diệp Phàm đánh cho không có sức chống trả.

Cảm nhận được khí thế mạnh mẽ trên người Diệp Phàm, Dương Thiên Sơn cuối cùng cũng sợ hãi.

“Hiểu lầm thôi, có chuyện gì từ từ nói!”

“Nói à? Xuống gặp Diêm Vương rồi nói!”

Bạch Vân Hi che vết thương trên đùi, nhìn Dương Thiên Sơn lại một lần nữa bị Diệp Phàm đánh bay, vội lên tiếng:

“Diệp Phàm, đừng giết ông ta.”

Trong thời gian đại hội mà gây ra án mạng thì sẽ rất phiền phức.

Diệp Phàm nghiến răng, vẫn chưa nguôi giận. Anh nhấc chân giẫm mạnh xuống đầu gối Dương Thiên Sơn.

Một tiếng xương gãy giòn vang lập tức truyền tới.

Sau hơn mười chiêu, Dương Thiên Sơn đã nằm bẹp dưới đất, đến bò dậy cũng không nổi. Diệp Phàm vẫn chưa hả giận, lại lạnh lùng giẫm thêm mấy cái lên người ông ta.

Mấy thiếu niên Dương gia trốn gần đó quan sát từ đầu đến cuối, ai nấy đều có sắc mặt vô cùng khó coi.

Sau khi trở về nơi ở của Dương gia, Dương Ngạo đã thêm mắm dặm muối kể lại chuyện của Diệp Phàm, khẳng định anh là viện binh Mộ gia mời tới, vốn cùng một phe với Mộ gia.

Dương gia từ lâu đã nhòm ngó linh thụ của Mộ gia. Ban đầu, họ còn liên thủ với Thượng Quan gia, định ép Mộ gia mang linh thụ ra chia sẻ.

Không ngờ đúng lúc ấy Mộ Kha lại hồi phục.

Việc Mộ Kha bình phục hoàn toàn phá vỡ kế hoạch ban đầu, khiến Dương gia buộc phải tạm thời án binh bất động.

Đúng lúc đó, Diệp Phàm lại xảy ra xung đột với Dương Lãnh Tuyết, còn ép cô ta tức đến hộc máu.

Dương Thiên Sơn lập tức cho rằng đây là đòn phản kích của Mộ gia.

Người Dương gia xưa nay cao ngạo, sao có thể chịu được loại khiêu khích này? Lại bị Dương Ngạo kích động vài câu, Dương Thiên Sơn liền trực tiếp tìm tới Diệp Phàm.

Dương Ngạo trốn trong bóng tối, ngơ ngác nhìn tất cả những gì vừa xảy ra, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Không thể nào… Không thể nào… Sao hắn có thể lợi hại đến thế được?”

Biết Dương Thiên Sơn đến tìm Diệp Phàm báo thù, Dương Ngạo đã lén đi theo, vốn định tận mắt chứng kiến cảnh Diệp Phàm bị giáo huấn cho hả giận.

Nào ngờ thứ hắn nhìn thấy lại là cảnh trưởng lão nhà mình bị đánh cho tơi tả.

Răng Dương Ngạo va vào nhau lập cập, hồi lâu vẫn không dám ló mặt ra.

Mấy tên tùy tùng đi cùng hắn nhìn nhau, do dự một lúc mới dè dặt hỏi:

“Dương Ngạo thiếu gia, chúng ta… có nên đưa trưởng lão về không?”

Cứ để trưởng lão nhà mình nằm liệt giữa đường thế này hình như không được hay cho lắm.

Dương Ngạo sững người, sau đó mới như bừng tỉnh.

“Đúng, đúng, đúng! Mau đưa trưởng lão về!”

Khi đám người Dương Ngạo đi tới, Dương Thiên Sơn đã ngất xỉu. Nhưng vừa bị động vào, ông ta lại tỉnh lại.

Ánh mắt tràn ngập căm hận của Dương Thiên Sơn khiến Dương Ngạo theo bản năng rùng mình.

Ở một nơi khác, Mộ Liên Bình đang ăn cơm cùng Từ Nguyên Thanh thì nhận được điện thoại triệu tập khẩn cấp của gia chủ Mộ gia. Anh đành kết thúc bữa ăn sớm, trở về khách sạn Mộ gia tạm thuê.

“Liên Bình đường đệ, cuối cùng đệ cũng về rồi.” Mộ Thời Ngọc nói.

“Đường ca, huynh vội gọi đệ tới như vậy là có chuyện gì sao?”

Mộ Liên Bình nhìn sắc mặt Mộ Thời Ngọc, phát hiện tâm trạng đối phương dường như rất tốt.

“Đệ vẫn chưa nghe tin à? Diệp Phàm đánh Dương Thiên Sơn của Dương gia thành phế nhân rồi. Xương cổ tay, xương đùi của ông ta đều bị Diệp Phàm giẫm nát.”

Mộ Thời Ngọc nói với vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Khóe miệng Mộ Liên Bình giật giật.

“Không thể nào. Diệp thiếu đâu giống người hung tàn như vậy.”

Trong mắt Mộ Liên Bình, Diệp Phàm chỉ có suy nghĩ hơi kỳ quái một chút, còn con người thật ra không tệ, lúc ra tay cũng khá biết chừng mực.

“Ta nghĩ nguyên nhân là do Dương Thiên Sơn làm Bạch Vân Hi bị thương. Lúc Diệp Phàm trở về, vừa vặn trông thấy Dương Thiên Sơn đuổi đánh Bạch Vân Hi, còn để lại mấy vết thương trên người cậu ấy, lập tức khiến hắn nổi giận. Theo lời những người có mặt khi đó, ban đầu Diệp Phàm có lẽ thật sự định giết luôn Dương Thiên Sơn, chỉ là bị Bạch Vân Hi ngăn lại.”

Mộ Liên Bình gật đầu.

“Vậy thì nói thông rồi. Người Diệp Phàm để tâm nhất chính là Bạch Vân Hi. Dương Thiên Sơn lại dám ra tay với Bạch Vân Hi, chẳng trách Diệp Phàm tức giận đến vậy.”

Thực lực của các gia tộc cổ võ chủ yếu được đánh giá dựa trên số lượng cao thủ đỉnh cấp mà mỗi nhà sở hữu.

Trước đây, sau khi trưởng lão Mộ Kha xảy ra chuyện, Mộ gia chỉ còn gia chủ là cao thủ đủ sức chống đỡ cả gia tộc, vì thế lập tức tụt xuống vị trí cuối trong tứ đại gia tộc cổ võ.

Dương gia vốn có tổng cộng ba cao thủ đỉnh cấp, Dương Thiên Sơn chính là một trong số đó.

Hiện giờ ông ta bị thương nặng đến vậy, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể hồi phục. Như thế, Dương gia chỉ còn lại hai cao thủ đỉnh cấp.

Trong khi đó, trưởng lão Mộ Kha của Mộ gia lại vừa hồi phục.

Một bên suy yếu, một bên mạnh lên, thứ hạng của tứ đại gia tộc sau này sẽ thế nào thật khó nói.

“Dương gia hình như rất có hứng thú với linh thụ nhà chúng ta, âm thầm cấu kết với hai nhà còn lại, không biết đang tính toán chuyện gì. Bây giờ xảy ra chuyện này, mấy ngày tới đám người đó chắc sẽ biết điều hơn một chút.” Mộ Thời Ngọc nói.

Mộ Liên Bình gật đầu.

“Vậy cũng là chuyện tốt. Nhưng sao Dương Thiên Sơn lại chạy đi tìm Bạch Vân Hi gây phiền phức?”

Dù sao Dương Thiên Sơn cũng là tiền bối. Một người có thân phận như ông ta lại ra tay với tiểu bối, nói thế nào cũng chẳng vẻ vang gì.

“Chắc là bị Dương Ngạo kích động. Bao nhiêu năm nay Dương Thiên Sơn gần như chưa từng gặp đối thủ, có lẽ ông ta cũng không ngờ một Diệp Phàm lại có thể tạo ra uy hiếp lớn đến vậy.”

“Dương Thiên Sơn thật sự phế rồi sao?”

Mộ Thời Ngọc gật đầu.

“Xương cả hai tay lẫn hai chân đều bị gãy vụn. E rằng cả đời này chỉ có thể làm một phế nhân.”

“Nếu vậy thì những ngày sắp tới của Dương Ngạo chắc không dễ chịu đâu…”

Nói cho cùng, kẻ châm ngòi chuyện này chính là Dương Ngạo.

“Nhưng mà Liên Bình, rốt cuộc Diệp Phàm xuất thân từ môn phái nào vậy? Sao hắn có thể lợi hại đến mức ấy?” Mộ Thời Ngọc hỏi.

Mộ Liên Bình cau mày.

“Lai lịch của Diệp thiếu… thật sự khó nói lắm.”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Bạch Vân Hi nằm trên giường, còn Diệp Phàm đang giúp cậu xử lý vết thương.

Sau khi làm sạch vết thương, anh dùng băng gạc quấn kín mít, cuối cùng còn thắt thành một chiếc nơ bướm thật lớn.

Bạch Vân Hi nhìn anh.

“Tôi đã uống thuốc trị thương anh đưa rồi, đỡ hơn nhiều rồi. Anh không cần phải làm quá lên như vậy.”

Diệp Phàm quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

“Không thể chủ quan được. Nhỡ bị nhiễm trùng thì sao?”

“Anh hình như quên mất tôi cũng là tu sĩ. Không dễ nhiễm trùng như vậy đâu.”

Diệp Phàm gật gù.

“Nói cũng đúng.”

Bạch Vân Hi cúi xuống nhìn vết thương của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm.

“Nhưng nói thật, kỹ thuật băng bó của anh tệ quá.”

Diệp Phàm bĩu môi, nhìn Bạch Vân Hi bằng vẻ đầy tổn thương.

Bạch Vân Hi bật cười, thoải mái nằm xuống giường, hoàn toàn không có ý định dỗ dành anh.

Diệp Phàm tức tối nhào lên người Bạch Vân Hi, đè cậu xuống giường.

“Lớn từng này rồi mà vẫn trẻ con như vậy.”

Hai người đang náo loạn trong phòng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Là tôi đây!”

Giọng Trương Huyên truyền vào.

“Vào đi.”

Diệp Phàm buồn bực đáp.

Trương Huyên mở cửa bước vào, vừa nhìn đã thấy Diệp Phàm đang mang vẻ mặt chẳng vui vẻ gì. Anh gãi đầu, không khỏi tự hỏi có phải mình tới không đúng lúc hay không.

“Bạch thiếu, nghe nói cậu bị thương?”

Bạch Vân Hi cười.

“Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Diệp Phàm cứ thích làm quá lên.”

Diệp Phàm lập tức cau mày bất mãn.

“Sao có thể gọi là vết thương nhỏ? Vết thương sâu như thế! Nếu tôi về muộn thêm một chút, quỷ mới biết lão già chết tiệt đó sẽ làm gì. Cậu còn không cho tôi xử lý ông ta. Lúc ấy đáng lẽ tôi phải đánh chết ông ta rồi rút hồn luyện phách mới đúng!”

Bạch Vân Hi: “…”

Trương Huyên vội vàng nói:

“Diệp thiếu, trong thời gian đại hội không thể tùy tiện giết người đâu.”

Diệp Phàm đúng là không giết người.

Nhưng vị tiền bối kia của Dương gia về cơ bản cũng đã bị phế.

Đó chính là một cao thủ cổ võ tầng bảy, nhân vật có thể xem như đứng trên đỉnh của giới cổ võ, vậy mà cứ thế bị Diệp Phàm đánh thành phế nhân.

“Diệp thiếu, sao cậu lại trở nên lợi hại như vậy?”

Trương Huyên gật đầu.

“Đúng vậy!”

Diệp Phàm ôm chặt lấy Bạch Vân Hi, đắc ý nói:

“Bởi vì tôi và Vân Hi đã thành thân rồi, cho nên bây giờ tôi rất lợi hại.”

Trương Huyên: “…”

Bạch Vân Hi trợn mắt, tức giận nói:

“Đừng lúc nào cũng nói mấy câu khiến người ta chê cười như vậy!”

Diệp Phàm còn định nói gì đó, nhưng bị Bạch Vân Hi trừng một cái, lập tức im miệng.

Bạch Vân Hi quay sang hỏi:

“Diệp Phàm đánh trưởng lão của Dương gia thành như vậy, bọn họ có tiếp tục tới gây phiền phức không?”

Cậu nhìn Trương Huyên.

“Trương thiên sư, anh thấy Diệp Phàm phế Dương Thiên Sơn rồi, Dương gia có trả thù không?”

Trương Huyên cười.

“Bạch thiếu cứ yên tâm. Ngay cả Dương Thiên Sơn cũng bị phế rồi, những người khác của Dương gia đâu dám tùy tiện ra tay nữa. Sau chuyện lần này, Diệp thiếu xem như nổi danh khắp giới cổ võ rồi.”

Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên.

“Ồ, thật sao?”

Bạch Vân Hi không vui nói:

“Nổi danh đồng nghĩa với việc bị người ta coi thành bia ngắm, có gì đáng vui chứ?”

Diệp Phàm: “…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 124"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 130 52 giây trước
Chương 129 6 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 20 giờ trước
Chương 264 20 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ