Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 125
Chương 125: Hội Đấu Giá Ngầm
Diệp Phàm đi trên phố, chẳng mấy chốc đã phát hiện tỷ lệ người ngoái đầu nhìn mình cao đến bất thường.
“Vân Hi, tôi phát hiện rất nhiều người đang nhìn tôi. Cậu nói xem, có phải bọn họ để ý đến tôi rồi không?” Diệp Phàm đắc ý hỏi.
Bạch Vân Hi trợn mắt, thầm nghĩ bệnh tự luyến của Diệp Phàm lại tái phát rồi.
“Toàn mấy ông già nhìn anh. Anh cảm thấy bọn họ để ý đến anh theo kiểu đó sao?” Bạch Vân Hi lạnh nhạt hỏi.
Diệp Phàm chớp mắt.
“Chắc là không đâu. Bọn họ lớn tuổi thế rồi mà.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ, lão quái vật nhà họ Dương dường như có uy tín rất cao trong giới cổ võ. Diệp Phàm đánh người ta đến tàn phế, chẳng khác nào trực tiếp chứng minh thực lực của mình. Sau trận đó, hình tượng của Diệp Phàm trong mắt đám cổ võ tu giả lập tức trở nên sâu không lường được.
Từ Nguyên Thanh dẫn Mộ Liên Bình đi tới.
“Diệp thiếu, xin lỗi. Chuyện của Liên Bình đã liên lụy đến cậu và Bạch thiếu.”
Bạch Vân Hi lắc đầu.
“Không sao. Chuyện này chỉ có thể trách nhà họ Dương quá ngang ngược.”
Từ Nguyên Thanh gật đầu.
“Nhà họ Dương đúng là quá ngang ngược.”
Có điều sau chuyện lần này, chắc hẳn nhà họ Dương sẽ phải kiềm chế hơn nhiều.
Thực ra trong thời gian diễn ra hội giao lưu, việc đánh nhau bị nghiêm cấm. Nhưng nếu những cao thủ hàng đầu thật sự động thủ, mấy lão cáo già phụ trách duy trì trật tự lại sợ bị vạ lây, phần lớn chỉ đứng ngoài quan sát, chẳng ai dám nhúng tay.
“Diệp thiếu, hội đấu giá ngầm sắp bắt đầu rồi. Chúng ta cùng qua đó đi.” Từ Nguyên Thanh đề nghị.
Nghe vậy, Diệp Phàm lập tức hứng thú.
Ngay trước cửa hội đấu giá ngầm có bán áo choàng đen. Người tham dự chỉ cần mua một chiếc là có thể che giấu diện mạo. Rất nhiều người bước vào hội trường đều khoác loại áo này, nhóm Diệp Phàm cũng mua mỗi người một chiếc.
So với khu phố bên ngoài thị trấn, hội đấu giá kiểm tra thân phận người tham dự nghiêm ngặt hơn nhiều.
Ngồi xuống chỗ của mình, Diệp Phàm hết nhìn trái lại nhìn phải.
“Ở đây có không ít cao thủ nhỉ!”
Ngày thường ở bên ngoài, Diệp Phàm hiếm khi gặp được cao thủ cổ võ. Nhưng vừa tới đây, anh đã phát hiện vài người có khí tức không hề yếu hơn mình, lập tức có cảm giác được mở mang tầm mắt.
“Diệp thiếu, đừng nhìn quanh nữa. Rất nhiều cổ võ tu giả không thích bị người khác dò xét.” Mộ Liên Bình nhỏ giọng nhắc nhở.
Diệp Phàm thu ánh mắt lại, có phần tiếc nuối.
“Được rồi.”
“Buổi đấu giá này có thứ gì tốt không?” Diệp Phàm hỏi.
“Nghe nói có một chiếc đan đỉnh.”
“Chiếc đan đỉnh đó được cho là do Tần Thủy Hoàng chế tạo cho Từ Phúc, đến nay đã có hơn hai nghìn năm lịch sử. Tương truyền Từ Phúc từng dùng chiếc đan đỉnh này để luyện thuốc trường sinh bất lão.”
Diệp Phàm chớp mắt.
“Chuyện này tôi biết. Nghe nói Tần Thủy Hoàng bỏ ra vô số vàng bạc châu báu để luyện thuốc trường sinh, đáng tiếc cuối cùng vẫn chết sớm. Hình như còn có lời đồn ông ta chết vì uống đan dược nữa. Buồn cười thật, vốn muốn uống thuốc để trường sinh bất lão, cuối cùng lại vì uống thuốc mà chết sớm.”
“Nghe nói năm đó Từ Phúc tìm được một loại linh thảo tên là Thái Tuế, dùng nó luyện thành thuốc trường sinh bất lão. Nhưng Từ Phúc cảm thấy đưa loại thuốc ấy cho Tần Thủy Hoàng thì quá lãng phí, nên lấy một viên thuốc khác tráo vào, còn tiên đan thật thì giữ lại cho mình.”
Diệp Phàm tò mò hỏi:
“Thái Tuế?”
“Nghe nói đó là một loại linh thực trông giống linh chi nhưng có thể tự do di chuyển. Công hiệu tuy không khoa trương đến mức giúp người ta trường sinh bất tử, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí còn được đồn là có khả năng cải tử hoàn sinh, khiến xương trắng mọc thịt.” Mộ Liên Bình nói.
Diệp Phàm khó hiểu:
“Chuyện đó thì liên quan gì đến cái đan đỉnh này?”
“Đương nhiên là có. Năm xưa chiếc đan đỉnh này từng dùng để luyện nhân sâm, linh chi, cả Thái Tuế nữa. Bên trong đỉnh tự nhiên sẽ còn sót lại dược lực. Dùng chiếc đỉnh này luyện đan có thể đạt hiệu quả gấp đôi mà chỉ tốn một nửa công sức. Ông nội tôi cũng rất hứng thú với nó, nhưng giá chắc chắn không dưới hai tỷ. Ông tôi mua không nổi.” Mộ Liên Bình tiếc nuối nói.
Diệp Phàm trợn mắt.
“Bên trong tích một đống bã thuốc quá hạn mấy nghìn năm mà cũng dám lấy ra luyện thuốc? Không sợ uống vào sinh bệnh à?”
Bạch Vân Hi: “…”
Chẳng bao lâu sau, hội đấu giá chính thức bắt đầu.
Vật phẩm đầu tiên được đưa lên đúng là chiếc đan đỉnh Mộ Liên Bình vừa nhắc đến.
Nhìn thấy nó, Diệp Phàm lập tức nhíu mày.
“Đánh giá sai rồi.”
Bạch Vân Hi nhìn sang.
“Sao vậy?”
“Thứ này không tệ.”
Giọng người chủ trì đấu giá vang lên.
“Hoan nghênh các vị đã đến tham dự hội đấu giá lần này. Vật phẩm đầu tiên hôm nay chính là chiếc đan đỉnh do đại sư Từ Phúc để lại.”
“Chiếc đan đỉnh này đã có lịch sử hơn hai nghìn năm. Cho dù không bàn đến giá trị trong việc luyện dược, bản thân nó cũng đã là một món đồ cổ vô cùng quý giá.”
“Đương nhiên, đây không chỉ là một món đồ cổ bình thường. Trải qua hàng nghìn năm, trong đan đỉnh đã tích tụ dược lực của vô số linh dược. Chỉ cần đổ nước vào, nước bên trong sẽ hóa thành linh dịch. Uống linh dịch này có thể kéo dài tuổi thọ, tiêu trừ bách bệnh…”
Người chủ trì nói càng lúc càng khoa trương, nhưng khả năng kích động bầu không khí quả thật rất tốt. Không ít người có mặt nghe đến đây, hơi thở đã trở nên nặng nề.
“Giá khởi điểm của đan đỉnh là ba trăm triệu. Bây giờ bắt đầu đấu giá!”
“Ba trăm triệu!”
“Năm trăm triệu!”
…
Giá khởi điểm chỉ ba trăm triệu, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị đẩy thẳng lên hai tỷ.
“Ba tỷ.” Bạch Vân Hi quan sát vẻ mặt Diệp Phàm rồi cũng tham gia đấu giá.
“Ba tỷ ba trăm triệu!”
“Bốn tỷ.” Thấy đối phương lập tức nâng giá, Bạch Vân Hi vẫn bình thản báo giá.
Nghe Bạch Vân Hi hô bốn tỷ, Diệp Phàm không nhịn được run lên một cái.
Trước đây anh vất vả làm bao nhiêu việc cũng chỉ kiếm được hơn một tỷ. Sau đó vì muốn cưới Bạch Vân Hi về, anh còn phải mặt dày mang một đống đồ tới thế chấp cho ông cụ Bạch.
Bây giờ nghe Bạch Vân Hi thuận miệng báo ra con số bốn tỷ, Diệp Phàm chỉ cảm thấy tim mình cũng run theo.
“Bốn tỷ hai trăm triệu!”
Nghe thấy mức giá này, Diệp Phàm lập tức không vui.
Vợ anh đã ra giá cao đến thế rồi mà vẫn còn người tranh!
Cuối cùng, Bạch Vân Hi dùng bốn tỷ năm trăm triệu mua được chiếc đan đỉnh.
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, chớp mắt.
“Vân Hi, chúng ta có nhiều tiền như vậy sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu.
“Có. Yên tâm đi, tiền mặt trong tay tôi đủ.”
Diệp Phàm chớp mắt, “Ồ” một tiếng.
Anh cúi đầu, âm thầm cảm thán.
Vợ tiêu tiền ghê thật. Xem ra mình còn phải cố gắng kiếm thêm tiền mới được!
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Vật phẩm thứ hai của hội đấu giá là một pho tượng Phật. Pho tượng vừa được đưa ra đã khiến mấy tu giả của Phật môn và Đạo môn tranh giá quyết liệt.
“Diệp thiếu, cậu thấy pho tượng Phật này thế nào?” Mộ Liên Bình không có hứng thú với pho tượng, chỉ tò mò khi thấy nhiều người tranh giành như vậy.
“Cũng tạm. Bên trong hình như có ba viên xá lợi tử, xem như một pháp khí không tệ.”
Diệp Phàm không mấy hứng thú với những thứ được chế tạo từ di cốt của cao tăng, giọng nói có phần uể oải.
“Thứ này dùng để trấn trạch, phá sát chắc đều có hiệu quả không tệ.” Từ Nguyên Thanh nói.
Cuối cùng, pho tượng Phật được một vị cao tăng mua với giá tám trăm triệu.
Diệp Phàm chớp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Hòa thượng bây giờ giàu thật đấy.”
Chẳng bao lâu sau, Diệp Phàm đã hiểu tại sao hòa thượng lại có tiền như vậy.
Vật phẩm thứ ba được đưa ra đấu giá chính là Đại Hoàn Đan do phía Phật môn cung cấp. Ba viên đan dược cuối cùng bán được tới năm trăm triệu.
Số lượng cổ võ tu giả vốn đã không nhiều, luyện đan sư lại càng hiếm hơn. Những đan phương lưu truyền từ thời cổ đại phần lớn đều đã tàn khuyết, đan phương còn có thể sử dụng được ít đến đáng thương. Vì thế, những loại đan dược có tác dụng tăng tiến tu vi đều vô cùng quý giá.
“Thứ này mà cũng bán được nhiều tiền như vậy sao? Rõ ràng chỉ là đan dược bình thường.” Diệp Phàm nói.
“Diệp thiếu, đan dược của cậu không giống loại này.” Mộ Liên Bình đáp.
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng là không giống.”
Chỉ có tên gọi tương tự mà thôi. Linh thảo dùng để luyện cùng tỷ lệ phối dược hoàn toàn khác nhau.
“Đan dược của tôi tốt hơn nhiều.”
“Đúng là đan dược của Diệp thiếu tốt hơn, nhưng đan dược của người ta nổi tiếng hơn.”
Thiếu Lâm Đại Hoàn Đan đã được truyền thừa suốt hàng nghìn năm. Đan dược của Diệp Phàm tuy tốt, nhưng trước mắt vẫn chưa được giới cổ võ công nhận rộng rãi.
Diệp Phàm trợn mắt.
“Hừ, một đám ngốc.”
Sau đó, hội đấu giá lần lượt xuất hiện không ít dị bảo. Kiếm cổ nghìn năm, vẫn thiết, linh thạch, bảo ngọc cùng đủ loại kỳ trân liên tiếp được đưa lên, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt.
Vật phẩm cuối cùng xuất hiện chính là bản gốc của bức tranh mà Họa Tiên Các từng bán cho Diệp Phàm trước đây, do chính vị họa sư từng ra biển kia tự tay vẽ.
“Bức tranh này là pháp khí! Đẹp quá.” Mộ Liên Bình kinh ngạc cảm thán.
Diệp Phàm gật đầu.
“Phong cảnh trong tranh tự nhiên như trời sinh, còn thấp thoáng vài phần đạo vận.”
Bức tranh Diệp Phàm mua trước đó chỉ là bản sao, so với chính phẩm trước mắt vẫn kém không ít.
Bức tranh vừa được đưa ra, lập tức khiến cả hội trường lao vào tranh giá.
Mức giá nhanh chóng tăng vọt lên hơn ba tỷ.
“Đám ngốc này đúng là nhiều tiền. Bỏ ra từng ấy chỉ để mua một bức tranh rách. Cho dù mua được tranh thì chẳng lẽ chắc chắn tìm được tiên sơn sao?”
“Cơ duyên khó cầu mà! Đây là tiên sơn trong truyền thuyết đấy!” Mộ Liên Bình không nhịn được nói.
Diệp Phàm bĩu môi.
“Thì sao? Chẳng qua chỉ là một ngọn tiên sơn thôi mà.”
Diệp Phàm cảm thấy người ở thế giới này đặc biệt thích phóng đại mọi thứ.
Một quán mì ven đường cũng dám treo biển “Đệ nhất thiên hạ”. Một người đứng đầu kỳ thi đại học cũng có thể được tung hô thành kỳ tài có một không hai. Một nữ minh tinh hơi xinh đẹp một chút cũng dám được gọi là tuyệt sắc mỹ nhân.
Nếu đã như vậy, cái gọi là tiên sơn kia chắc cũng bị thổi phồng không ít. Biết đâu thực chất chỉ là một ngọn núi hoang, bên trên tình cờ mọc vài cây linh thụ có chút tác dụng mà thôi.
Mộ Liên Bình lắc đầu.
Diệp Phàm quả nhiên không giống những cổ võ tu giả bình thường.
Tiên sơn là nơi vô số cổ võ tu giả sẵn sàng dốc hết tất cả để tìm kiếm. Hiện giờ, các bí cảnh trong nước gần như đã bị khai phá sạch, tài nguyên tu luyện ngày càng khan hiếm. Chỉ cần thật sự tìm được tiên sơn, rất có thể sẽ một bước lên trời.
Không lâu sau khi hội đấu giá kết thúc, hội giao lưu cổ võ tu giả cũng chính thức khép lại.
Diệp Phàm mang chiếc đan đỉnh về biệt thự.
“Trong nhà có thêm một món bảo bối thế này, tôi phải tăng cường phòng hộ mới được.”
Bạch Vân Hi nhìn anh.
“Lúc đầu anh còn chê chiếc đan đỉnh này, sau đó lại đột nhiên muốn mua bằng được. Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Ban đầu tôi tưởng bên trong chiếc đỉnh chỉ tích một đống bã thuốc từ bao nhiêu năm trước. Đan đỉnh bình thường mà để dược cặn tích tụ quá nhiều thì thực ra sẽ sinh độc.”
“Nhưng khi tận mắt nhìn thấy chiếc đỉnh này, tôi mới phát hiện không phải vậy. Nó đã hấp thu dược lực suốt nhiều năm, vừa hay hình thành một trạng thái cân bằng vô cùng tinh tế, khiến bản thân chiếc đỉnh biến thành dược đỉnh. Quả thật có chỗ huyền diệu, dùng nó luyện đan có thể đạt hiệu quả gấp đôi mà tốn một nửa công sức.”
Diệp Phàm thầm nghĩ, nếu dùng chiếc đỉnh này để luyện Trúc Cơ Đan, có lẽ sẽ thu được hiệu quả ngoài dự liệu.
“Ra vậy.” Bạch Vân Hi hiểu ra, gật đầu.
Trong nhà đột nhiên có thêm một món bảo vật như thế, Diệp Phàm cứ có cảm giác sớm muộn gì cũng sẽ có trộm mò tới.
Anh đặt đan lô trong tầng hầm, sau đó lại bố trí hết lớp bẫy này đến lớp bẫy khác xung quanh. Loay hoay một hồi lâu, Diệp Phàm mới chịu dừng tay.
