Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 224
Chương 224: Đừng Để Tôi Biến Mất
Ôn Niệm Nam ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Cố Ngôn Sanh. Thấy anh trông không có gì khác thường, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi không trốn anh… Tôi chỉ xuống dưới ăn chút gì thôi. Anh vẫn chưa ngủ sao?”
Cố Ngôn Sanh tựa cằm lên vai Ôn Niệm Nam, giọng đầy tủi thân:
“Tôi muốn đợi em về rồi ngủ cùng em.”
Ôn Niệm Nam bật chiếc đèn nhỏ đầu giường rồi nằm xuống. Cậu vừa ngả lưng đã có một cánh tay vòng tới ôm lấy mình.
“Tôi muốn ôm em ngủ, được không?”
“Ừ.”
Nhận được câu trả lời, Cố Ngôn Sanh mới ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
Đêm nay hai người giày vò đến tận khuya mới được nghỉ ngơi, ai cũng đã rất mệt. Ôn Niệm Nam nằm xuống không bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, vì album sắp được phát hành, Ôn Niệm Nam phải tới phòng làm việc để cùng ê-kíp sản xuất lên kế hoạch.
Sau khi thay quần áo xong, cậu quay đầu nhìn người vẫn đang ngủ say trên giường, ánh mắt thoáng tối lại.
Cố Ngôn Sanh càng ngày càng ham ngủ, phản ứng cũng chậm hơn trước. Cách nói chuyện, hành động của anh dần trở nên trẻ con, đồng thời cũng ngày càng quấn lấy cậu.
Mấy ngày đầu sau khi Cố Ngôn Sanh tỉnh lại, sáng nào Ôn Niệm Nam cũng ngồi bên giường chờ anh thức giấc.
Cậu sợ một ngày nào đó, sau khi thuốc hoàn toàn phát huy tác dụng, Cố Ngôn Sanh sẽ trở nên ngơ ngác đến mức không còn nhận ra cậu nữa.
Đến trưa, Cố Ngôn Sanh mới tỉnh dậy.
Phát hiện trong phòng không có ai, anh lập tức hoảng hốt.
“Niệm Niệm! Niệm Niệm, em ở đâu?”
Cố Ngôn Sanh chạy xuống dưới lầu tìm khắp nơi. Chú Từ vừa tiến lên hỏi đã bị anh đẩy ra.
Anh run giọng:
“Niệm Niệm đâu rồi? Có phải em ấy không cần tôi nữa không?”
Chú Từ vội giữ anh lại:
“Cố tiên sinh, cậu bình tĩnh lại. Ôn tiên sinh đến phòng làm việc rồi, buổi chiều sẽ trở về.”
……
Ôn Niệm Nam đang sắp xếp lại những bản nhạc trên bàn thì chợt nghe thấy giọng Cố Ngôn Sanh bên ngoài. Cậu vội vàng bước ra, quả nhiên nhìn thấy anh.
“Cố Ngôn Sanh, sao anh lại tới đây?”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi dao động. Anh không nói gì, chỉ bĩu môi cúi đầu.
Một lát sau, anh bước tới nắm tay Ôn Niệm Nam, khẽ lắc lắc rồi nói:
“Tôi muốn ăn bánh kem. Em dẫn tôi đi ăn được không?”
Linh Linh đứng bên cạnh nhìn mà trợn tròn mắt.
Đây là tình tiết kỳ quái gì vậy?
Tại sao cô lại cảm thấy Cố Ngôn Sanh hình như đang… làm nũng?
Ôn Niệm Nam dẫn anh tới cửa hàng bánh kem mà khoảng thời gian trước Cố Ngôn Sanh thường xuyên ghé qua.
Vừa bước vào, nhân viên trong tiệm lập tức nhận ra anh.
“Thì ra là Cố tiên sinh. Lâu rồi không thấy anh tới. Lần này vẫn là bánh kem phô mai sao?”
Ôn Niệm Nam gật đầu:
“Ừ, một phần là được.”
Nhân viên cửa hàng nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ, bật cười:
“Chúc mừng Cố tiên sinh nhé. Xem ra cuối cùng anh cũng theo đuổi được ‘tiên sinh phô mai’ của mình rồi.”
Cố Ngôn Sanh nhận lấy bánh kem, khó hiểu hỏi:
“Chúc mừng chuyện gì?”
Nhân viên kia khựng lại rồi giải thích:
“Trước đây ngày nào anh cũng cố ý tới tiệm chúng tôi mua bánh kem phô mai. Anh còn nói mình đang muốn theo đuổi người mình thích mà.”
Thấy vậy, Ôn Niệm Nam vội kéo Cố Ngôn Sanh tới ngồi xuống.
Cố Ngôn Sanh cũng không nghĩ nhiều. Anh xúc một thìa bánh kem đưa tới trước mặt cậu.
“Cho em.”
Rời khỏi cửa hàng bánh kem, Cố Ngôn Sanh lại quấn lấy Ôn Niệm Nam đòi đi mua kem.
Đến khi hai người về tới nhà, anh đã buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi mắt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả hai hoàn toàn không biết những bức ảnh chụp được ngày hôm qua đang gây xôn xao trên mạng.
[ Nhìn xem tôi lướt trúng cái gì này! Thế mà lại là W.E đại đại nhà tôi! ]
[ Aaaa!! Ngọt quá đi mất, vừa đút bánh kem lại còn đút kem nữa! ]
[ Kích động quá! Tôi ngửi thấy mùi ám muội rồi nha! ]
[ Lâu lắm mới gặp lại Cố tổng, vừa xuất hiện đã cho một cú chí mạng! ]
[ Cố tổng nhìn ngoan quá, cứ cảm thấy khác hẳn trước kia. ]
[ Có phải quay lại với nhau rồi không? Cố tổng nhà tôi với W.E có phải tái hợp rồi không? ]
[ Aaaa cái vẻ mặt kia đáng yêu quá! Đây thật sự vẫn là Cố tổng lúc nào cũng nghiêm túc đó sao? ]
Buổi tối, Chu Nguyên Phong cầm túi tài liệu ngồi trong phòng khách.
Anh nhìn đồng hồ, vừa định rời đi thì thấy Ôn Niệm Nam từ trên lầu bước xuống, liền nhắc tới chuyện Cố Ngôn Sanh phải tham dự buổi tiệc ngày mai.
“Buổi tiệc ngày mai cậu ấy nhất định phải tới. Cậu nhớ ở bên cạnh nhắc nhở cậu ấy, tôi sợ cậu ấy lỡ miệng nói linh tinh.”
Ôn Niệm Nam gật đầu:
“Ừ.”
“Đúng rồi, Niệm Nam. Cậu xem ảnh trên Weibo chưa?”
Bàn tay đang nhận tài liệu của Ôn Niệm Nam khựng lại. Cậu giả vờ bình thản hỏi:
“Ảnh gì?”
“Hôm qua cậu với A Sanh bị chụp ở cửa hàng bánh kem đấy. Tôi cũng không ngờ tên này lại có thể cười lấy lòng người khác đến thế.”
Chu Nguyên Phong đang định nói tiếp thì chợt nhìn thấy dấu hôn trên cổ Ôn Niệm Nam.
Anh khựng lại, sau đó cười đầy ẩn ý:
“À phải rồi, hôm đó cậu hỏi tôi xin mấy bộ phim kia để làm gì thế?”
Mặt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ bừng. Cậu luống cuống đáp:
“Không… không làm gì cả. Chỉ xem thử thôi.”
Nói xong, cậu ôm tài liệu chạy thẳng lên lầu.
Đương nhiên Chu Nguyên Phong không tin lời cậu, chỉ cười lắc đầu rồi rời đi.
……
Buổi tiệc.
Khi hai người vừa xuất hiện, ánh mắt của những người xung quanh lập tức đổ dồn về phía Cố Ngôn Sanh. Ai nấy đều kín đáo quan sát từng động tác và biểu cảm của anh.
“Này, thật hay giả vậy? Cố tổng nhìn đúng là khác trước thật.”
“Không phải thật sự ngốc rồi đấy chứ? Chẳng lẽ tin đồn là thật?”
Ôn Niệm Nam cảm thấy vô cùng khó chịu trước những ánh mắt ấy, liền kéo Cố Ngôn Sanh lên lầu.
Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn đám người phía sau, khó hiểu hỏi:
“Tại sao bọn họ cứ nhìn tôi vậy?”
“Bởi vì họ thích anh. Chúng ta lên trên ngồi đi, tôi thích yên tĩnh.”
Ôn Niệm Nam nắm tay Cố Ngôn Sanh chạy lên lầu.
Vừa tới nơi, cậu đã nghe thấy một tràng cười quen thuộc.
“Anh đúng là ngốc quá đi, em lại thắng rồi, ha ha!”
Ôn Niệm Nam sững người nhìn về phía cách đó không xa.
Đường Sóc đang chơi trò chơi cùng Đường Luân Hiên.
Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.
“Không được ăn gian nhé, cái này là của em.”
Đường Sóc vừa cười vừa gãi đầu, bỗng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình nên quay sang.
Ôn Niệm Nam lập tức né tránh ánh mắt ấy, bước nhanh tới ghế sofa ngồi xuống.
“Tiểu Sóc, sao vậy?”
Thấy em trai cứ nhìn về một hướng, Đường Luân Hiên nghi hoặc hỏi.
Đường Sóc khựng lại một chút rồi nói:
“Em vừa nhìn thấy một người trông rất quen, nhưng em không nhớ ra anh ấy. Em cũng không gọi được tên.”
Ánh mắt người kia hình như cũng đang né tránh cậu.
Người đó quen mình sao?
Nghe vậy, Đường Luân Hiên lập tức đứng dậy nhìn quanh. Quả nhiên anh nhìn thấy Ôn Niệm Nam, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Anh vội nói:
“Tiểu Sóc, mẹ ở nhà một mình anh không yên tâm. Chúng ta về trước đi.”
“Ừ.”
Khi hai người rời đi, họ phải đi ngang qua chỗ Ôn Niệm Nam.
Đường Sóc tò mò quay sang nhìn cậu, nhưng lập tức bị Đường Luân Hiên bước lên chắn tầm mắt.
Đường Sóc hỏi:
“Anh ấy là ai vậy?”
Tại sao lồng ngực cậu lại có cảm giác nặng nề đến thế?
Khó chịu quá.
Người này rốt cuộc là ai…
Tại sao lại quen thuộc đến vậy?
Đường Luân Hiên xoa đầu Đường Sóc, cười đáp:
“Không… anh không biết. Chúng ta về thôi. Mẹ đã nấu món cháo em thích, đang chờ chúng ta đấy.”
Vừa nghe tới đồ ăn, hai mắt Đường Sóc lập tức sáng lên.
Cậu kéo Đường Luân Hiên chạy ra ngoài, vui vẻ nói:
“Ha ha, vậy chúng ta mau về đi! Em muốn ăn hai bát thật to!”
Ôn Niệm Nam mơ hồ nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Cậu cũng nhìn thấy ánh mắt xa lạ của Đường Sóc khi nhìn mình.
Đường Sóc dường như đã trở lại dáng vẻ ngày trước, thích cười, thích náo nhiệt. Trong đôi mắt ấy một lần nữa tràn đầy ánh sáng.
Như vậy cũng tốt.
Không còn nhớ cậu, có lẽ mới là kết quả tốt nhất.
Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn Cố Ngôn Sanh đang cúi đầu bên cạnh, vội bước tới đỡ lấy anh, lo lắng hỏi:
“Đau đầu nhiều lắm sao? Chúng ta… về nhà thôi.”
Trên đường trở về, quả nhiên Cố Ngôn Sanh lại ngủ thiếp đi.
Ôn Niệm Nam lái xe rất chậm.
Đến khi về tới nhà, cậu mới phát hiện trong sân đang đỗ một chiếc xe.
Là xe của Lục Vân.
Lục Vân đã về rồi sao?
Ôn Niệm Nam đỡ Cố Ngôn Sanh xuống xe. Cậu vừa chạm vào người anh, anh đã tỉnh lại, mơ màng nói:
“Tôi buồn ngủ quá.”
“Ừ, về đến nhà rồi. Về phòng ngủ tiếp đi.”
Cố Ngôn Sanh mỉm cười, dụi nhẹ vào tay cậu rồi ôm lấy Ôn Niệm Nam đi vào trong.
Hai người vừa bước vào đã nhìn thấy Lục Vân và Cố Lâm đang họp trực tuyến.
Thấy họ trở về, Lục Vân đứng dậy bước tới.
Bà giơ tay định xoa mặt con trai, nhưng Cố Ngôn Sanh lại né sang một bên.
Ánh mắt Lục Vân lập tức tối xuống.
Cố Lâm thấy vậy liền nhanh chóng kéo dì Lam đang đứng bên cạnh tới, tinh nghịch nói:
“Dì Lam, ngày mai chẳng phải sinh nhật dì sao? Mẹ nói muốn tổ chức sinh nhật cho dì ở nhà.”
Dì Lam vừa nghe đã lập tức cười đến không khép được miệng:
“Thật là làm phiền phu nhân quá. Sinh nhật của tôi có tổ chức hay không cũng được mà.”
“Dì Lam, thời gian qua vất vả cho dì rồi. Nhờ có dì chăm sóc mà chân tôi mới hồi phục tốt như vậy. Bánh kem để tôi và Ngôn Sanh làm cho dì, được không?”
“Được… được…”
Dì Lam đỏ hoe mắt nhìn Ôn Niệm Nam.
Lục Vân tiếp tục họp trong phòng khách.
Dì Lam ở trong bếp chuẩn bị nguyên liệu, vừa làm vừa hướng dẫn cách làm bánh. Cố Ngôn Sanh dựa đầu lên vai Ôn Niệm Nam, ý thức dần mơ hồ rồi chậm rãi ngủ thiếp đi.
……
Rạng sáng.
Rèm cửa trong phòng không được kéo kín, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong.
Trên giường, trán Cố Ngôn Sanh phủ đầy mồ hôi lạnh. Gương mặt anh lộ vẻ đau đớn, cơ thể khẽ run lên.
“Kẻ giả mạo, mày sắp biến mất rồi. Bọn họ trở về là để mang thuốc giải tới.”
“Không… tôi không muốn biến mất. Tôi chính là Cố Ngôn Sanh…”
Cái bóng kia hung dữ nói:
“Mày không phải! Người cậu ấy thích là Cố Ngôn Sanh trước kia, không phải đồ giả mạo như mày! Mày chẳng nhớ gì cả, cậu ấy không thích mày. Mày phải biến mất! Mày phải biến mất!”
“Tôi không muốn biến mất! Đừng đuổi tôi đi!”
Cố Ngôn Sanh giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Trong mắt anh tràn đầy sợ hãi, hơi thở dồn dập.
Anh quay sang định ôm lấy Ôn Niệm Nam bên cạnh, nhưng bàn tay vừa đưa ra đã chạm vào khoảng không.
Bên kia không có ai.
“Niệm Niệm…”
Cố Ngôn Sanh xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.
Anh đẩy cửa phòng đàn.
Không có ai.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng Cố Lâm vọng lên từ dưới lầu, liền vội vàng bước thật nhẹ tới.
Anh vừa đi đến cầu thang, đang định nghe xem họ nói gì thì ngay giây tiếp theo đã nghe thấy giọng Ôn Niệm Nam.
“Thuốc giải đã nghiên cứu ra rồi phải không?”
Lục Vân lấy một thứ ra đưa cho cậu, trầm giọng nói:
“Phía Mạc gia tiến triển rất nhanh. Cố Lâm cũng đã phân tích được thành phần của thuốc giải. Lần này chúng ta về là để lấy máu của nó mang đi xét nghiệm. Rất nhanh thôi sẽ có thể điều chế được thuốc.”
Cố Lâm dụi mắt, cười nói:
“Đợi anh em khôi phục trí nhớ rồi, em nhất định phải đòi anh ấy thật nhiều lợi ích mới được. Mấy ngày nay em thức đêm nghiên cứu, mệt chết đi được.”
Nghe vậy, Ôn Niệm Nam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt cậu hiện lên nụ cười.
“Thật tốt quá. Cuối cùng anh ấy cũng có thể khôi phục trí nhớ. Cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại anh ấy…”
Trên lầu, vừa nghe được câu nói ấy của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh lập tức hoảng loạn.
Đầu óc anh “ong” lên một tiếng, cả người cứng đờ tại chỗ.
Thì ra Niệm Niệm mong một Cố Ngôn Sanh khác trở về đến vậy sao…
Người đó có gì tốt?
Anh ta yêu Niệm Niệm hơn mình sao?
Mình cũng rất yêu em ấy.
Tại sao nhất định phải để mình biến mất…
Chỉ vì mình ngốc hơn anh ta, phản ứng chậm hơn anh ta sao…
Cố Ngôn Sanh thất thần trở về phòng rồi ngồi phịch xuống bên giường.
Hốc mắt anh lập tức đỏ lên.
“Bọn họ… đều chỉ muốn một Cố Ngôn Sanh khác. Vậy còn tôi thì sao… Tôi là cái gì?”
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh nào~
Báo trước: Cố Ngôn Sanh nghe lén chuyện nghiên cứu thuốc giải nên không chịu cho lấy máu vì sợ mình sẽ biến mất. Niệm Niệm giải thích rằng khôi phục ký ức không có nghĩa là anh sẽ chết, đồng thời kể lại những ký ức về một Cố Ngôn Sanh khác. Cuối cùng Cố Ngôn Sanh đồng ý tiêm thuốc. Đường Sóc lại gặp Niệm Niệm và muốn kết bạn với cậu.
Cố Ngôn Sanh cứ tưởng sau khi tiêm thuốc thì bản thân hiện tại sẽ biến mất, nhưng thật ra những ký ức này vẫn sẽ còn đó.
Cố Ngôn Sanh càng ngày càng ham ngủ, phản ứng cũng chậm hơn một chút. Đúng là ngốc thật rồi.
Ha ha, nhưng vẫn là Cố Tra Tra trước kia dịu dàng nhất.
Sau khi mất trí nhớ, không chỉ trở nên ngốc mà còn rất dễ bị lừa.
Lục Vân trở về để lấy máu Cố Ngôn Sanh, sau đó điều chế thuốc giải. Mạc Bắc Dật đã phối ra được thuốc rồi.
Mọi người còn nhớ Đại Minh, Tiểu Tần tổng và Tiêu Kỳ Hạo bên hồ không?
Sau khi Cố Lâm bận xong cũng sẽ trở về hẹn hò với “thỏ con” và ra mắt phụ huynh.
