Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 223
Chương 223: Niệm Niệm Khiến Anh Mất Kiểm Soát
Cố Ngôn Sanh giơ tay, khẽ véo vành tai Ôn Niệm Nam, sau đó những ngón tay chậm rãi men theo cổ cậu đi xuống.
Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động. Cậu kéo khăn tắm che trước người, định tránh đi, nhưng cổ tay lập tức bị giữ lại.
“Không được trốn. Chính em nói chúng ta là người yêu, vậy thì có thể làm như thế này.”
Cố Ngôn Sanh nắm tay Ôn Niệm Nam áp lên mặt mình, thấp giọng nói:
“Em còn nói sẽ nghe lời tôi…”
Bàn tay Ôn Niệm Nam khựng lại. Cậu không đáp, chỉ siết chặt chiếc khăn tắm trong tay.
Cậu có thể cảm nhận rất rõ bàn tay đang đặt trên cổ mình chậm rãi trượt xuống, lướt qua lưng rồi dừng lại nơi eo.
Ôn Niệm Nam căng cứng người, không dám nhúc nhích. Bất chợt, Cố Ngôn Sanh kéo mạnh một cái, ôm cậu vào lòng.
Cả người Ôn Niệm Nam lập tức run lên.
“Anh… anh làm gì vậy?”
Cố Ngôn Sanh ngẩn ngơ nhìn vòng eo trắng nõn, mềm mại dưới tay mình. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng:
“Tôi… tôi giúp em tắm được không?”
“Tôi… tôi tắm xong rồi.”
Ôn Niệm Nam xoay người định chạy ra ngoài, nhưng cửa phòng tắm bất ngờ bị Cố Ngôn Sanh đóng lại.
Cậu sửng sốt trước hành động đột ngột ấy, vội nói:
“Cố Ngôn Sanh, anh từ từ đã… Tôi tắm xong rồi, sạch rồi. Tôi muốn ra ngoài…”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh rơi xuống chai sữa tắm phía sau Ôn Niệm Nam. Anh đưa tay ấn một ít sữa tắm màu trắng ra lòng bàn tay, rồi bất ngờ bôi lên người cậu.
Ôn Niệm Nam ngơ ngác cúi đầu nhìn lớp sữa tắm trên người mình.
“Tôi đã tắm sạch rồi, anh còn…”
“Em xem, vẫn chưa sạch mà. Tôi giúp em xả hết bọt.”
Cố Ngôn Sanh kéo Ôn Niệm Nam đứng dưới vòi sen rồi mở nước.
Nước ấm lập tức xối xuống người cả hai, khiến chiếc áo sơ mi trên người Cố Ngôn Sanh nhanh chóng ướt sũng.
Ôn Niệm Nam nhìn bộ quần áo ướt đẫm của anh, khẽ ngẩn người rồi nhỏ giọng nói:
“Quần áo anh ướt hết rồi. Tôi tắm xong rồi, anh tắm trước đi…”
“Không được đi. Bọt trên người em vẫn chưa xả sạch.”
Cố Ngôn Sanh vừa nói vừa tháo cúc áo sơ mi, cởi phăng áo ra.
Nhìn Cố Ngôn Sanh để trần thân trên, lại còn dùng ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm mình, trong mắt Ôn Niệm Nam tràn đầy hoảng loạn. Cậu cố giữ bình tĩnh:
“Được… vậy… vậy để tôi xả sạch bọt đã.”
Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng xoa lớp sữa tắm trên người Ôn Niệm Nam ra. Dòng nước ấm cuốn lớp bọt trắng trôi xuống.
Nhìn nước cùng bọt xà phòng trượt qua vòng eo thon của Ôn Niệm Nam, hơi thở Cố Ngôn Sanh bỗng khựng lại, ánh mắt cũng dần thay đổi.
Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve vòng eo mềm mại chỉ một cánh tay đã có thể ôm trọn. Bất chợt, lực tay hơi siết lại khiến cả người Ôn Niệm Nam run lên.
Bầu không khí trong phòng tắm càng lúc càng trở nên mập mờ.
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam trước mặt. Mái tóc bị nước làm ướt càng khiến cậu trông yếu ớt hơn thường ngày. Hốc mắt hơi đỏ, ánh mắt nhìn anh đầy bối rối.
Trong đầu Cố Ngôn Sanh như có thứ gì đó nổ tung.
Hơi thở ấm áp của Ôn Niệm Nam phả lên ngực anh, vừa ngứa vừa khiến lòng người xao động.
Đối với Cố Ngôn Sanh đang mất trí nhớ, lại hoàn toàn không biết phải kiềm chế bản thân thế nào, Ôn Niệm Nam lúc này chẳng hề nhận ra mình hấp dẫn đến mức nào.
Anh chỉ muốn bắt nạt cậu thật mạnh.
“Niệm Niệm… tôi muốn hôn em.”
Cả người Ôn Niệm Nam cứng lại, ánh mắt né tránh.
“Chờ đã…”
Nhưng Cố Ngôn Sanh không để cậu kịp phản ứng. Anh cúi người hôn xuống.
Nước từ vòi sen xối lên hai người, chảy qua đôi môi đang quấn lấy nhau rồi men theo khóe miệng trượt xuống.
“Ưm…”
Mỗi lần cơ thể chạm vào Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh lại cảm thấy từng đợt tê dại lan ra, giống như có dòng điện chạy qua người, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân.
Anh rời khỏi đôi môi mềm mại của Ôn Niệm Nam, chuyển xuống hôn lên vùng cổ nhạy cảm của cậu, sau đó ghé sát bên tai, khẽ thổi một hơi nóng.
“Ư…”
Ôn Niệm Nam run lên, vội đưa tay che tai, vô thức phát ra một tiếng rất khẽ.
Bỗng nhiên, động tác của Cố Ngôn Sanh khựng lại.
Anh ngơ ngác buông Ôn Niệm Nam ra.
Ôn Niệm Nam đỏ bừng mặt, khẽ thở dốc rồi lùi lại một bước. Vừa thoát khỏi vòng tay anh, cậu lập tức lấy chiếc áo choàng tắm bên cạnh mặc vào.
Ôn Niệm Nam đỏ mặt nhìn Cố Ngôn Sanh, lại phát hiện anh đang cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt có phần mất tự nhiên.
“Anh… có phải lại chóng mặt không?”
Ôn Niệm Nam nghĩ đến tác dụng của thuốc, lập tức lo lắng bước tới.
Cố Ngôn Sanh đột nhiên ngồi xổm xuống, dùng tay che phía trước người, ánh mắt đầy bối rối.
“Tôi… hình như có gì đó không ổn. Khó chịu lắm.”
“Anh làm sao vậy? Khó chịu ở đâu…”
Giọng Ôn Niệm Nam đột ngột dừng lại.
Cậu ngơ ngác nhìn vị trí Cố Ngôn Sanh đang che, mặt lập tức đỏ bừng rồi vội quay đi.
Cố Ngôn Sanh… có phản ứng rồi.
Thấy Ôn Niệm Nam không để ý đến mình, Cố Ngôn Sanh bỗng đứng dậy bước tới ôm lấy cậu, giọng đầy tủi thân:
“Tôi thật sự rất khó chịu. Sao em lại mặc kệ tôi?”
Dù cách một lớp quần áo, Ôn Niệm Nam vẫn cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể Cố Ngôn Sanh. Cậu hoảng hốt tránh đi.
“Buông… buông tay ra, Cố Ngôn Sanh… Anh đừng đứng sát tôi như vậy.”
Thấy Ôn Niệm Nam kháng cự, Cố Ngôn Sanh càng tỏ vẻ ấm ức.
“Tại sao tôi không được lại gần em? Niệm Niệm, tôi thật sự khó chịu lắm.”
“Anh… anh khó chịu thì đáng đời! Ai bảo thấy tôi đang tắm còn tự tiện đi vào!”
Ôn Niệm Nam xoay người định chạy, nhưng lại bị Cố Ngôn Sanh kéo về.
Anh nắm chặt tay cậu, không cho cậu rời đi, giọng nói đã hơi khàn:
“Niệm Niệm, em giúp tôi đi. Tôi thật sự rất khó chịu.”
Mặt Ôn Niệm Nam đỏ bừng.
“Tôi… giúp anh kiểu gì? Anh tự giải quyết đi.”
Cố Ngôn Sanh lại muốn cậu giúp?
Giúp thế nào chứ?
Không ngờ Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn xuống, nhíu mày đầy tủi thân.
“Giải quyết thế nào? Tôi không biết.”
Ôn Niệm Nam cảm thấy mặt mình nóng ran.
Cậu không thể tin nổi mình lại đang cùng Cố Ngôn Sanh thảo luận chuyện này, mà đối phương còn muốn cậu dạy cách giải quyết.
Tên này mất trí nhớ đến mức ngay cả kiến thức sinh lý cơ bản cũng quên sạch rồi sao?
Ôn Niệm Nam vô thức liếc xuống, vừa nhìn thấy liền lập tức dời mắt đi.
“Không biết thì tự nhịn đi. Tôi… tôi không giúp anh đâu.”
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng lúc càng khó coi. Anh thấp giọng nói:
“Vậy tôi đi tìm chú Từ giúp. Chú Từ với dì Lam chắc chắn biết phải làm thế nào.”
Nói rồi, Cố Ngôn Sanh cứ thế để trần thân trên, định đi về phía cửa.
Ôn Niệm Nam hoảng hốt gọi anh lại:
“Đứng lại!”
Cố Ngôn Sanh quay đầu, tủi thân nhìn cậu.
Ôn Niệm Nam cúi đầu, vành tai đỏ bừng.
“Anh chờ ở đây. Tôi ra ngoài một lát.”
Nếu thật sự để Cố Ngôn Sanh chạy đến trước mặt chú Từ và dì Lam hỏi chuyện này, không chỉ hai người họ bị dọa cho chết khiếp, mà sau này khi Cố Ngôn Sanh khôi phục trí nhớ, e rằng anh cũng chẳng còn mặt mũi gặp ai.
……
Trong phòng ngủ, Ôn Niệm Nam cầm điện thoại đi tới đi lui bên giường, vẻ mặt đầy sốt ruột.
“Cái này… mình phải dạy thế nào đây?”
Nhìn điện thoại do dự hồi lâu, cuối cùng Ôn Niệm Nam vẫn gọi cho Chu Nguyên Phong.
Chu Nguyên Phong đang ở nhà xem tài liệu. Bất ngờ nhận được điện thoại của Ôn Niệm Nam, anh lập tức bắt máy.
“Alo, Niệm Nam, có chuyện gì vậy?”
Ôn Niệm Nam hé miệng nhưng mãi không nói được thành lời.
Cậu thật sự không biết phải mở miệng với Chu Nguyên Phong như thế nào.
Nghe tiếng nước vẫn vọng ra từ phòng tắm, Ôn Niệm Nam bất đắc dĩ nói:
“Nguyên Phong, anh… anh có loại video đó không?”
Chu Nguyên Phong khó hiểu:
“Video gì?”
“Thì… loại video mà đàn ông hay xem ấy.”
Chu Nguyên Phong sửng sốt, sau đó nhanh chóng hiểu ra. Anh bật cười trêu chọc:
“Cậu cần thứ đó làm gì? Cố Ngôn Sanh đến cái này cũng không biết à? Chẳng lẽ cậu ta không được?”
“Anh… cứ gửi cho tôi là được. Gửi vào điện thoại Cố Ngôn Sanh.”
Một lát sau, Ôn Niệm Nam mở điện thoại, thấy Chu Nguyên Phong gửi tới mấy đoạn video.
Cậu chỉ vô tình liếc qua một cái đã lập tức tắt màn hình, đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Trong phòng tắm, Cố Ngôn Sanh đang ngồi dưới sàn, để mặc nước xối xuống người. Ánh mắt anh nặng nề, hơi thở có phần gấp gáp khi nhìn về phía Ôn Niệm Nam.
Ôn Niệm Nam bước tới tắt vòi sen rồi đưa điện thoại cho anh, vành tai đỏ bừng.
“Anh xem mấy video này thì sẽ biết phải làm thế nào. Tôi… tôi xuống dưới uống nước trước. Anh cứ từ từ học…”
Cố Ngôn Sanh khó hiểu đưa tay nhận điện thoại.
Anh còn chưa kịp hỏi tại sao Ôn Niệm Nam không chịu giúp mình thì đã nghe “rầm” một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng lại.
“Video?”
Cố Ngôn Sanh nhập mật khẩu mở điện thoại.
Trên màn hình là một loạt video Chu Nguyên Phong vừa gửi, bên dưới còn kèm theo một dòng tin nhắn.
[Đồ ngốc, học cho tử tế vào. Đây chính là một loại “vũ khí” khác của cậu đấy.]
Cố Ngôn Sanh cố chịu đựng cảm giác khó chịu trong người, tò mò mở một video ra.
Ngay giây tiếp theo, mắt anh mở lớn, ngây người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Trong phòng tắm lập tức vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
Ôn Niệm Nam còn chưa đi xa, vừa nghe thấy liền đỏ bừng mặt, cuống quýt mở cửa phòng ngủ chạy mất.
Dường như Ôn Niệm Nam đã quên mất một chuyện.
Cố Ngôn Sanh bây giờ chỉ cần xem vài động tác trong phim thần tượng đã có thể học theo rất nhanh.
Mà thứ anh đang xem lúc này lại có mức độ lớn hơn phim thần tượng không biết bao nhiêu lần…
……
Dì Lam đang ngồi trong phòng khách xem bộ phim thần tượng đang nổi gần đây, vừa xem vừa kể tình tiết cho chú Từ ngồi bên cạnh.
Nghe thấy tiếng bước chân, hai người cùng quay đầu lại.
Thấy Ôn Niệm Nam từ trên lầu đi xuống, dì Lam lập tức đứng dậy bước tới.
“Ôn tiên sinh… Ủa? Sao mặt cậu đỏ thế? Có phải bị sốt không? Trong bếp có thuốc, tôi đi…”
Dì Lam còn chưa nói xong đã bị chú Từ kéo lại.
Chú Từ dùng ánh mắt ra hiệu cho bà đừng hỏi nữa.
Ông liếc lên tầng trên, sau đó cười đầy ẩn ý:
“Cậu xuống uống nước sao?”
Sắc mặt Ôn Niệm Nam có phần mất tự nhiên.
“Vâng…”
Dì Lam bị chú Từ kéo trở lại ghế sofa tiếp tục xem phim.
Chú Từ lại liếc nhìn Ôn Niệm Nam đang uống nước cách đó không xa, mỉm cười lắc đầu.
Ôn Niệm Nam cầm cốc đứng bên bàn, hơi thất thần.
Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng trong phòng tắm vừa rồi, vành tai cậu lại lập tức đỏ lên.
Dì Lam thấy Ôn Niệm Nam cũng đang nhìn chằm chằm TV đến ngẩn người, cười hỏi:
“Ôn tiên sinh cũng thích bộ phim này sao?”
Ôn Niệm Nam giật mình.
“Vâng? Thích… cũng thích.”
“Cậu không về phòng, tiên sinh không quấn lấy tìm cậu sao?”
Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Chú Từ đột nhiên lên tiếng:
“Ôn tiên sinh qua đây xem TV cùng chúng tôi một lát đi. Tôi đi lấy ít đồ ăn vặt với trà.”
Ôn Niệm Nam bước tới ngồi xuống sofa, nhìn TV nhưng tâm trí chẳng đặt vào đó, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn lên tầng trên.
“Ôn tiên sinh, bánh quy dâu tây đây.”
“Cảm ơn chú Từ.”
Chú Từ cười rồi lắc đầu.
Ông đã nhìn thấy dấu hôn thấp thoáng trên cổ Ôn Niệm Nam, đương nhiên cũng đoán được cậu đang trốn Cố Ngôn Sanh.
Ông chợt nhớ lại lần trước, sau khi cơ thể có phản ứng, Cố Ngôn Sanh vẫn cố nhịn rồi chạy sang phòng dành cho khách tắm nước lạnh.
Xem ra lần này sau khi mất trí nhớ, tiên sinh đã chẳng còn biết nhịn nữa rồi.
Ôn Niệm Nam ở phòng khách rất lâu.
Dì Lam buồn ngủ nên về phòng nghỉ trước, chỉ còn chú Từ ngồi lại cùng cậu.
Mãi đến khi buồn ngủ đến mức gần như không mở nổi mắt, Ôn Niệm Nam mới dụi mắt đứng dậy đi lên lầu.
Đứng trước cửa phòng, cậu do dự rất lâu.
Nghe bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Ôn Niệm Nam mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Cậu đóng cửa lại, vừa dụi mắt vừa định đi ngủ thì bất ngờ bị người phía sau kéo mạnh vào lòng.
“Tôi nghe thấy em đứng ngoài cửa rất lâu.”
Cố Ngôn Sanh ôm chặt lấy cậu, thấp giọng hỏi:
“Em đang trốn tôi sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu nha! Cầu phiếu nha!
Điểm danh nào~
Báo trước: Cố Ngôn Sanh dính lấy Niệm Niệm đòi ôm ngủ; cùng nhau làm bánh kem bơ mừng sinh nhật dì Lam; Lục Vân trở về báo tiến độ nghiên cứu thuốc giải; Cố Ngôn Sanh nghe lén cuộc trò chuyện rồi sợ phải tiêm thuốc giải; Đường Sóc và Niệm Niệm gặp lại nhau nhưng xa lạ như người dưng.
Ha ha, tôi sợ chương này bị khóa quá. Đây là lần đầu tiên tôi viết nhiều cảnh thân mật, mập mờ trong một chương như vậy.
Cố Ngôn Sanh suýt nữa chạy đi hỏi chú Từ, chú Từ cũng suýt bị cậu ta làm cho sốc chết.
Sau khi xem video, Cố Ngôn Sanh tỏ vẻ: Tôi học rất nhanh, cực kỳ nhanh!
Ừm~ Tại sao Chu Nguyên Phong lại có nhiều… phim như vậy?
Đường Luân Hiên run lẩy bẩy.
Vài năm sau:
Chu Nguyên Phong: “Này, tôi có video mới, xem không?”
(Sau khi hai người xem xong.)
Cố Ngôn Sanh: “Ừm, tối nay thử xem.”
Chu Nguyên Phong: “Tôi thử từ tối qua rồi.” (Khoe khoang.)
Sắp tới sẽ cùng nhau làm bánh kem bơ, sau đó sẽ có một chút “dao” nhé.
Đường Sóc đã không còn nhớ Niệm Niệm nữa. Nếu thuốc giải được nghiên cứu thành công, liệu Đường Sóc có chịu tiêm hay không?
