Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 222

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 222 - Xông vào phòng tắm! Anh có thể sờ eo em không?
Prev
Next

Chương 222: Xông vào phòng tắm! Anh có thể sờ eo em không?

Ôn Niệm Nam nhìn ánh mắt xa lạ của Cố Ngôn Sanh, trái tim đau đớn như bị dao cứa. Cậu chậm rãi buông tay anh ra.

Nhưng ngay sau đó, tay cậu lại bị nắm lấy.

Ôn Niệm Nam sững người, ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh, chỉ thấy anh cũng đang tò mò quan sát mình.

“Cậu rất giống người vừa xuất hiện trong giấc mơ của tôi.”

Ôn Niệm Nam ngẩn ra.

“Anh… anh có biết mình tên gì không?”

“Tại sao lại không biết? Tôi đâu phải đồ ngốc.” Cố Ngôn Sanh chớp mắt, khó hiểu nhìn cậu.

Ôn Niệm Nam bước lại gần, dè dặt hỏi:

“Vậy anh có thể nói cho tôi biết tên anh không?”

“Tôi tên là…”

Cố Ngôn Sanh khựng lại.

Anh há miệng nhưng không thể nói ra tên của mình. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Một thoáng thất vọng hiện lên trong mắt Ôn Niệm Nam.

Quả nhiên, anh vẫn không nhớ.

Sau đó cậu thử hỏi thêm rất nhiều chuyện, nhưng Cố Ngôn Sanh đều không nhớ được. Điều khiến Ôn Niệm Nam bất ngờ là anh không hoàn toàn mất hết ký ức, mà lại cho rằng mình hiện giờ mới mười sáu tuổi.

Nhưng Cố Ngôn Sanh năm mười sáu tuổi vốn cao ngạo, cô độc, khó gần, hoàn toàn không phải dáng vẻ thích cười, thích nói chuyện như bây giờ.

Ôn Niệm Nam đứng dậy định đi tìm bác sĩ tới kiểm tra, nhưng vạt áo lập tức bị Cố Ngôn Sanh kéo lại.

“Cậu đi đâu? Không được đi. Cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu là ai.”

Cố Ngôn Sanh túm chặt góc áo Ôn Niệm Nam, nhất quyết không chịu buông, như thể sợ cậu sẽ bỏ đi mất.

Ôn Niệm Nam im lặng một lúc rồi khẽ nói:

“Tôi… là người yêu của anh.”

Mấy ngày sau đó, Ôn Niệm Nam cho Cố Ngôn Sanh xem rất nhiều ảnh cũ, hy vọng có thể giúp anh nhớ lại, nhưng anh vẫn chẳng nhớ được chút gì.

Sau khi biết Cố Ngôn Sanh đã tỉnh, Lục Vân lập tức trở về, đồng thời mang theo tin tức về thuốc giải.

“Bây giờ nó thế nào rồi?”

Chu Nguyên Phong cau mày:

“Không nhớ gì cả, cứ như biến thành một người hoàn toàn khác. Thuốc giải có manh mối chưa?”

“Mạc Bắc Dật cũng vậy, không nhớ bất cứ chuyện gì. Nhà họ Mạc không có thuốc giải, hiện giờ cậu ấy cũng đang tìm người điều chế.”

Lục Vân thở dài, nhìn người đang chăm chú xem video bên trong phòng bệnh.

Cố Lâm đột nhiên lên tiếng:

“Con có thể giúp. Chỉ cần họ cung cấp nguyên liệu và thiết bị, con có thể tham gia điều chế.”

Mắt Lục Vân sáng lên.

“Được. Nhất định phải nghiên cứu ra thuốc giải càng sớm càng tốt.”

……

Cố Ngôn Sanh xuất viện.

Suốt mấy ngày qua, mọi người đã dạy anh nhận biết những người thân cận xung quanh. Khả năng ghi nhớ của anh lúc này vẫn khá tốt, chỉ cần giới thiệu vài lần là có thể nhớ được.

Mặc dù mất trí nhớ, Cố Ngôn Sanh lại thích nghi với mọi thứ xung quanh rất nhanh. Ngay cả công việc ở công ty anh cũng xử lý thuận lợi, gần như không gặp trở ngại gì.

Nhà họ Cố.

“Niệm Niệm, Niệm Niệm, tôi vào được không?”

Giọng Cố Ngôn Sanh vang lên bên ngoài phòng đàn. Ôn Niệm Nam bất lực lắc đầu.

“Vào đi.”

Cố Ngôn Sanh mặc một bộ vest chỉnh tề, vừa đẩy cửa đã lập tức chạy vào.

Thấy Ôn Niệm Nam vẫn chăm chú luyện đàn, chẳng để ý tới mình, anh dứt khoát nằm bò lên cây đàn piano, bắt đầu mè nheo:

“Niệm Niệm tốt bụng, cậu đi cùng tôi đi mà.”

Ôn Niệm Nam véo nhẹ má anh, bật cười:

“Anh đã hứa với tôi là sẽ nghe lời rồi mà? Ngoan ngoãn đến công ty làm việc, không được làm nũng. Tôi còn phải luyện đàn nữa.”

“Ở công ty chán lắm. Ai cũng nghiêm túc quá mức, chẳng có ai nói chuyện với tôi cả. Tôi muốn cậu đi cùng. Anh Niệm Niệm tốt bụng, tôi sắp chán chết rồi.”

Ôn Niệm Nam thở dài, ngón tay khẽ lướt trên phím đàn.

“Bản nhạc gần đây của tôi còn chưa…”

“Cậu chỉ đi với tôi một lần thôi được không? Hay là tôi mua luôn một cây piano đặt trong văn phòng nhé?”

Cố Ngôn Sanh ôm lấy Ôn Niệm Nam, nhất quyết không cho cậu đến gần đàn, còn cố tình dụi mặt vào cổ cậu.

Cơ thể Ôn Niệm Nam run lên, vội vàng đẩy anh ra.

“Anh… đừng… Được rồi, được rồi, tôi đồng ý. Tôi đi thay quần áo.”

Một tia ranh mãnh lóe lên trong mắt Cố Ngôn Sanh, khóe môi khẽ cong lên.

Quả nhiên cổ là điểm yếu của Niệm Niệm.

Lần nào chạm vào đó, cậu cũng lập tức đồng ý với anh.

Tòa nhà Cố Thị.

“Cố tổng.”

“Chào Cố tổng.”

Cố Ngôn Sanh nắm tay Ôn Niệm Nam, thản nhiên đi về phía văn phòng.

Dọc đường, tất cả nhân viên nhìn thấy hai người đều lộ vẻ kinh ngạc.

“Đó là… W.E? Không đúng, là Ôn Niệm Nam phải không?”

“Cố tổng thật sự đưa cậu ấy tới công ty luôn à? Đây là công khai thừa nhận hai người quay lại với nhau rồi sao?”

“Trời ơi, thật sự tái hợp rồi? Vậy là chúng ta lại có phu nhân tổng giám đốc rồi!”

Ôn Niệm Nam nghe tiếng bàn tán phía sau, mất tự nhiên cúi đầu, bước chân cũng vô thức nhanh hơn.

Vừa vào đến văn phòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cố Ngôn Sanh khó hiểu hỏi:

“Cậu sao vậy?”

“Không có gì. Chỉ là tôi cảm thấy như vậy hơi phô trương thôi. Anh buông tay ra trước đã.”

Ôn Niệm Nam định rút tay về, nhưng Cố Ngôn Sanh lại càng nắm chặt hơn.

Anh kéo cậu tới bên bàn làm việc, không vui nói:

“Chúng ta là người yêu, tại sao họ lại ngạc nhiên đến thế?”

“Bởi vì… họ không biết chúng ta là người yêu. Trước đây giữa chúng ta từng xảy ra rất nhiều chuyện.”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ dao động. Anh đột nhiên đứng bật dậy, cau mày:

“Tôi không muốn nghe cậu kể chuyện trước kia. Tôi không thích ánh mắt của cậu mỗi khi nhắc tới Cố Ngôn Sanh trước đây.”

Mấy ngày nay, mỗi lần Ôn Niệm Nam nhắc lại những chuyện hai người từng trải qua, Cố Ngôn Sanh đều tỏ ra rất kháng cự.

Anh không có chút ký ức nào về những chuyện đó.

Mỗi lần nghe cậu kể, anh đều có cảm giác như đang nghe Ôn Niệm Nam kể chuyện mình từng ở bên một người đàn ông xa lạ khác.

Ôn Niệm Nam bất lực cười, lắc đầu.

“Tôi chỉ muốn giúp anh nhớ lại thôi. Nếu anh không thích nghe thì tôi không nhắc nữa.”

Cố Ngôn Sanh nhận tài liệu từ Tiểu Lý rồi bắt đầu xem, nhưng chưa được bao lâu đã ngồi ngẩn người.

Ôn Niệm Nam lập tức căng thẳng:

“Anh sao vậy? Lại chóng mặt à?”

Loại thuốc kia vẫn để lại ảnh hưởng rất lớn đối với Cố Ngôn Sanh.

Không chỉ khiến anh dễ chóng mặt, buồn ngủ, mà khả năng phản ứng cũng chậm đi rõ rệt.

“Mắt tôi hơi đau. Niệm Niệm, cậu xoa giúp tôi được không?”

Ôn Niệm Nam bước tới, nhẹ nhàng xoa quanh mắt cho anh.

Cố Ngôn Sanh lại nói:

“Lưng tôi hơi ngứa, cậu gãi giúp tôi với.”

“Được.”

“Cái bàn này cao quá, ngồi không thoải mái, tôi…”

Ôn Niệm Nam đưa tay vỗ nhẹ lên trán anh.

“Cố Ngôn Sanh, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Cố Ngôn Sanh chớp mắt.

“Tôi… tôi muốn cậu ngồi nói chuyện với tôi một lúc.”

“Anh muốn nghe chuyện gì?”

Cố Ngôn Sanh ngồi sát bên Ôn Niệm Nam, dựa người vào cậu, giọng nói có chút mơ màng:

“Cậu kể thêm cho tôi nghe chuyện lúc nhỏ của cậu được không?”

Ôn Niệm Nam gật đầu, bắt đầu kể những chuyện thời thơ ấu khi mình học đàn.

Đang nói, cậu bỗng cảm thấy vai mình nặng xuống.

Quay đầu lại mới phát hiện Cố Ngôn Sanh đã tựa lên vai cậu ngủ từ lúc nào.

Tác dụng phụ của thuốc quá mạnh, vẫn không ngừng ảnh hưởng tới cơ thể Cố Ngôn Sanh.

Anh thường xuyên chóng mặt, buồn ngủ, phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Có vài lần đang xuống cầu thang, anh đột nhiên choáng váng, suýt nữa ngã xuống.

Sau đó Ôn Niệm Nam không dám để anh xuống lầu một mình nữa, gần như lúc nào cũng theo sát bên cạnh để đề phòng anh bất ngờ chóng mặt hay ngủ gục.

Thế nhưng thời gian càng lâu, Cố Ngôn Sanh lại càng trở nên quấn lấy cậu.

Chỉ cần không nhìn thấy Ôn Niệm Nam, anh sẽ lập tức đi khắp nơi tìm người.

Mặt trời dần ngả về phía chân trời.

Cố Ngôn Sanh chậm rãi mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh.

“Tỉnh rồi à?”

Ôn Niệm Nam vừa hỏi vừa xoa bờ vai đã tê mỏi.

“Tôi hơi đói.”

“Đi thôi, chúng ta về nhà.”

……

Ôn Niệm Nam uống một ngụm canh, sau đó quay sang nhìn Cố Ngôn Sanh bên cạnh.

Dì Lam nhìn anh đang lén gắp rau xanh ra khỏi đĩa, trong mắt tràn đầy ý cười.

“Không được kén ăn.”

Ôn Niệm Nam gắp số rau xanh trở lại đĩa của anh.

“Ăn hết thì được uống một chai sữa chua.”

Nghe nói ăn xong có thể uống sữa chua, Cố Ngôn Sanh cau mày, miễn cưỡng ăn hết rau.

“Tôi không thích ăn rau xanh.”

Quả nhiên bây giờ anh chẳng khác gì một đứa trẻ.

Vừa kén ăn, lại vừa thích đồ ăn vặt.

Ăn tối xong, Cố Ngôn Sanh cầm một chai sữa chua ngồi trên sofa uống.

Trên TV vừa hay đang chiếu một bộ phim thần tượng.

Nam chính nói với nữ chính rằng mình yêu cô, sau đó hai người hôn nhau rồi tiến vào phòng tắm. Đến cảnh tiếp theo, nữ chính đã được nam chính ôm vào lòng, cùng nằm trên giường.

Cố Ngôn Sanh ngẩn người nhìn TV, đến cả sữa chua trong tay cũng quên uống.

Yêu một người thì phải làm những chuyện như vậy sao?

Vậy anh cũng rất yêu Niệm Niệm.

Có phải anh cũng có thể làm như thế không?

Trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên vẻ nghi hoặc.

Anh quay đầu nhìn về phía tầng trên, đặt chai sữa chua xuống rồi trở về phòng.

……

Trong phòng, Ôn Niệm Nam đang gọi video với Cố Lâm để hỏi về tiến độ nghiên cứu thuốc giải.

“Anh tôi thế nào rồi? Tình trạng có nặng hơn không?”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động, giọng nói đầy lo lắng:

“Gần đây anh ấy càng ngày càng buồn ngủ. Lúc nào cũng nói mình chóng mặt, trí nhớ cũng kém dần.”

Nghe vậy, Cố Lâm thở dài, trầm giọng nói:

“Quả nhiên là vậy. Anh ấy sẽ dần trở nên chậm chạp, khả năng nhận thức cũng ngày càng giảm. Tác dụng của loại thuốc này quá mạnh. Mạc Bắc Dật chỉ bị tiêm nửa ống mà đã mất trí nhớ.”

Gần đây cha Mạc vẫn luôn cùng Cố Lâm nghiên cứu thuốc giải.

Nhưng việc điều chế cần thời gian, trong khi tình trạng của Cố Ngôn Sanh lại ngày càng nghiêm trọng.

Cửa phòng bỗng mở ra.

Cố Ngôn Sanh bước vào, thấy Ôn Niệm Nam đang gọi video liền nhìn sang màn hình.

Ánh mắt anh khẽ thay đổi, cau mày hỏi:

“Tại sao buổi tối rồi mà anh ta còn gọi video cho cậu?”

Cố Ngôn Sanh không thích người trông rất giống mình này.

Mỗi lần Cố Lâm liên lạc với Niệm Niệm đều chỉ nói về chuyện thuốc giải, khiến anh càng nhìn càng thấy không vui.

Ôn Niệm Nam đóng máy tính, đặt sang một bên.

“Cậu ấy đang nói với tôi về thuốc giải.”

Cố Ngôn Sanh buồn bực nói:

“Tôi không thích cậu ta.”

Ôn Niệm Nam thuận miệng dỗ:

“Được rồi. Tôi đi tắm trước.”

Chẳng bao lâu sau, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách.

Cố Ngôn Sanh ngồi trong phòng, ngẩn người nhìn về phía cửa phòng tắm.

Một lát sau, anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy quần áo Ôn Niệm Nam cởi ra đặt bên cạnh.

Cảnh tượng vừa xem trên TV lại hiện lên trong đầu anh.

Nam chính kéo áo nữ chính lên, hôn cô trong phòng tắm, sau đó đưa tay vào trong áo cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cố Ngôn Sanh nhìn bóng người mờ ảo phía sau lớp kính, nhất thời thất thần.

Những hình ảnh trong bộ phim không ngừng lặp lại trong đầu anh, chỉ có điều gương mặt của nữ chính dần biến thành Ôn Niệm Nam.

Anh ngơ ngác bước đến trước cửa kính, bàn tay vô thức siết chặt.

Sau một lúc do dự, Cố Ngôn Sanh đột nhiên kéo cửa ra.

Nước ấm từ vòi sen chảy xuống làn da trắng của Ôn Niệm Nam, khiến da cậu ửng lên một lớp hồng nhạt. Dòng nước men theo cơ thể rồi chảy xuống đôi chân thon dài.

Nghe tiếng động, Ôn Niệm Nam mở mắt nhìn về phía cửa.

Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, cả người cậu lập tức cứng đờ.

“Cố… Cố Ngôn Sanh? Sao anh lại ở đây?”

Cố Ngôn Sanh ngẩn ngơ nhìn vòng eo thon gọn của Ôn Niệm Nam, yết hầu vô thức chuyển động.

“Ra ngoài!”

Ôn Niệm Nam vội vàng đưa tay lấy khăn tắm bên cạnh, nhưng cổ tay lại bị Cố Ngôn Sanh nắm lấy.

Cậu kinh ngạc nhìn anh.

“Anh làm gì vậy…”

“Niệm Niệm, cậu thơm quá…”

Cố Ngôn Sanh từng bước tiến lại gần, dè dặt đưa tay chạm lên cổ Ôn Niệm Nam. Hơi thở anh dần trở nên gấp gáp.

“Tôi… tôi có thể chạm vào người cậu không?”

Cơ thể Ôn Niệm Nam cứng lại.

“Anh đang nói gì vậy? Buông tôi ra.”

“Trên TV nói người yêu có thể làm như vậy. Chính cậu nói chúng ta là người yêu mà? Hay cậu lừa tôi? Cậu không yêu tôi sao?”

Ôn Niệm Nam bị lý lẽ của anh làm cho nghẹn lời, ánh mắt lảng sang chỗ khác.

“Không phải… Tôi yêu anh. Tôi không lừa anh.”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh trầm xuống, giọng nói hơi khàn:

“Vậy cậu vẫn muốn từ chối tôi sao?”

Lời tác giả:

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào~

Báo trước: Nụ hôn động tình của Cố Ngôn Sanh trong phòng tắm, lấy cớ dùng bọt sữa tắm giúp Niệm Niệm tắm để chiếm tiện nghi. Niệm Niệm bị anh dẫn dắt đến mức không dám từ chối. Làm bánh kem mừng sinh nhật dì Lam. Thuốc giải cuối cùng cũng được điều chế thành công sau bao lo lắng. Gặp lại Đường Sóc nhưng không nhận ra cậu ấy.

Phim thần tượng Mary Sue đúng là hại người mà, ha ha.

Cố ngốc nghếch thật sự học cách tán vợ từ phim truyền hình. Xem ra thuốc đúng là khiến IQ giảm thật rồi.

Niệm Niệm: “Bớt xem mấy bộ phim thần tượng thiếu nữ đi, cơ thể tôi chịu không nổi đâu.”

Cố Ngôn Sanh mười sáu tuổi: “Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, đương nhiên phải xem nhiều phim thần tượng. Có thể học được rất nhiều thứ mà.”

Tác giả: “Bình tĩnh đi. Tôi sợ sau khi khôi phục ký ức, cậu nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của mình rồi sẽ không còn mặt mũi nào sống tiếp.”

Cố Ngôn Sanh che mặt: “Không còn mặt mũi gặp ai nữa…”

Tác dụng của thuốc sẽ phát huy từ từ. Sau khi tỉnh lại sẽ mất trí nhớ, tiếp đó mỗi ngày một trở nên mơ hồ hơn, trí nhớ ngày càng kém, cuối cùng sẽ càng lúc càng ngốc nghếch.

Ha ha, rất rõ ràng, Cố Ngôn Sanh sau khi mất trí nhớ chẳng khác nào Đường Luân Hiên, đều đang tự ghen với một phiên bản khác của chính mình.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 222"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 1 giờ trước
Chương 153 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ