Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 221

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 221 - Cố Ngôn Sanh Mất Trí Nhớ
Prev
Next

Chương 221: Cố Ngôn Sanh Mất Trí Nhớ

Ôn Niệm Nam nghe tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên xung quanh, ngơ ngác nhìn máu dính đầy trên tay mình.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Ôn Niệm Nam ngồi trên ghế dài, cả người không ngừng run rẩy. Tay và quần áo cậu đều dính đầy máu của Cố Ngôn Sanh, nước mắt từng giọt rơi xuống sàn.

Anh ấy sẽ chết sao?

Ôn Niệm Nam chưa bao giờ hoảng sợ đến thế. Khoảnh khắc Cố Ngôn Sanh ngã xuống, trái tim cậu dường như cũng trống rỗng theo.

Cố Lâm sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Ôn Niệm Nam đang thất thần ngồi đó.

Chu Nguyên Phong cúp điện thoại rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Ôn Niệm Nam, khẽ thở dài.

“Cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu. A Sanh đã bị thương biết bao nhiêu lần mà vẫn hồi phục được, lần này cũng nhất định sẽ vượt qua.”

Hốc mắt Ôn Niệm Nam đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

“Lần tôi bị xe đâm… lúc đó anh ấy cũng ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ tôi như thế này sao? Anh ấy cũng sợ hãi giống tôi bây giờ sao?”

Chu Nguyên Phong khựng lại, sau đó đáp:

“Ừ. Tôi chưa từng thấy cậu ấy suy sụp đến vậy. Thậm chí khi ấy tôi còn nghĩ, nếu bác sĩ bước ra và nói người sống sót không phải là cậu… có lẽ A Sanh cũng không sống nổi.”

“Viên đạn đó đáng lẽ phải bắn trúng tôi… Người nằm trong phòng cấp cứu cũng nên là tôi. Nhưng anh ấy lại chắn thay tôi. Cố Ngôn Sanh sao lại ngốc như vậy…”

Ôn Niệm Nam siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, giọng nói không ngừng run lên.

Nhớ lại cảnh tượng bên vách đá ven biển, Chu Nguyên Phong vẫn còn thấy sợ hãi. Nhưng anh biết, trong lòng Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình.

“Cho dù được lựa chọn lại một lần nữa, cậu ấy vẫn sẽ chắn viên đạn đó cho cậu. Trong mắt A Sanh, cậu là tất cả. Cậu còn quan trọng hơn cả mạng sống của cậu ấy.”

Trái tim Ôn Niệm Nam khẽ run lên. Cậu cúi đầu, nghẹn ngào nói:

“Tôi biết… Tôi biết anh ấy sẽ làm vậy. Là tôi quá ngốc. Tôi cứ tưởng anh ấy hoãn ngày về sau chuyến công tác vì đã chán tôi. Tôi cứ nghĩ… mình lại bị bỏ rơi. Tôi còn muốn trở thành Cố Ngôn Sanh của ba năm trước…”

Cuối cùng, hóa ra cả hai đều là những kẻ ngốc, cứ mãi dò xét tình cảm của đối phương. Rõ ràng yêu nhau, nhưng lại sợ mở lời sẽ khiến người kia tổn thương.

Cố Ngôn Sanh từng nóng nảy, chẳng mấy khi để tâm đến cảm nhận của người khác, giờ đây đã trở thành một người dịu dàng, cẩn thận, làm bất cứ chuyện gì cũng dè dặt vì sợ khiến cậu đau lòng.

“Anh ấy đã làm cho tôi quá nhiều rồi. Tôi biết anh ấy vẫn luôn muốn bù đắp. Bây giờ anh ấy không còn nợ tôi gì cả… Thật sự không nợ tôi gì nữa. Tôi chỉ cầu xin anh ấy sống thôi. Tôi chỉ cần anh ấy còn sống…”

Ôn Niệm Nam bật khóc nức nở, đưa tay che mắt. Những cảm xúc mà cậu cố gắng kìm nén từ lúc đến bệnh viện cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ òa. Tiếng khóc bị dồn nén quá lâu vang vọng trong hành lang.

Trong mắt Chu Nguyên Phong đầy vẻ không đành lòng. Anh nhìn sang Cố Lâm rồi khẽ lắc đầu.

Mãi đến hai giờ sáng, bác sĩ mới mệt mỏi bước ra khỏi phòng cấp cứu.

Ôn Niệm Nam vội vàng đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu khiến hai chân tê cứng, cậu lập tức ngã xuống đất.

Không để ý cánh tay va vào ghế đến rách da chảy máu, Ôn Niệm Nam hoảng hốt nắm lấy tay bác sĩ, run giọng hỏi:

“Anh ấy… Anh ấy không sao rồi phải không?”

“Viên đạn trong cơ thể bệnh nhân đã được lấy ra. Hiện tại đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.”

Nghe bác sĩ nói vậy, tảng đá đè nặng trong lòng Ôn Niệm Nam cuối cùng cũng được nhấc xuống. Cậu yếu ớt nở nụ cười.

“Anh ấy còn sống… Anh ấy sống rồi…”

Biết Cố Ngôn Sanh vẫn bình an, Ôn Niệm Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu buông chiếc vòng cổ hình nốt nhạc vẫn luôn nắm chặt trong tay, gương mặt trắng bệch quay sang nói với Cố Lâm và Chu Nguyên Phong:

“Cố Ngôn Sanh sống rồi…”

Vừa dứt lời, sắc mặt Ôn Niệm Nam càng trở nên tái nhợt, cả người ngã ra sau rồi mất đi ý thức.

…

Khi Ôn Niệm Nam tỉnh lại lần nữa đã là một ngày sau.

Cậu mở mắt, nhìn thấy kim truyền dịch cắm trên tay. Cố Lâm đang nằm bò trên ghế sofa bên cạnh, mệt mỏi ngủ gật.

Ôn Niệm Nam mơ màng nhìn vết thương đã được băng bó trên cánh tay, rồi đột nhiên nhớ ra mọi chuyện. Cậu lập tức tỉnh táo, rút kim truyền dịch ra định xuống giường.

“Anh Niệm Nam, anh tỉnh rồi.”

Nghe thấy tiếng động, Cố Lâm vội đứng dậy đi tới, rót một cốc nước đưa cho cậu.

“Hôm qua anh đột nhiên ngất đi, làm em sợ muốn chết. Bác sĩ nói do cảm xúc của anh dao động quá mạnh nên mới ngất.”

Ôn Niệm Nam không nhận cốc nước, vội vàng hỏi:

“Anh ấy thế nào rồi? Anh ấy đang ở đâu?”

Cố Lâm đưa Ôn Niệm Nam đến phòng chăm sóc đặc biệt. Đứng bên ngoài cửa, cậu nói:

“Anh ấy vẫn còn hôn mê. Anh Nguyên Phong đi tìm bác sĩ rồi, lát nữa bác sĩ sẽ tới.”

Ôn Niệm Nam đẩy cửa bước vào.

Người nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, vẫn hôn mê bất tỉnh. Hơi thở yếu ớt phải nhờ máy hỗ trợ. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng máy móc đều đặn vang lên càng trở nên rõ ràng.

“Ngôn Sanh…”

Người này đã hai lần cứu cậu bên vách đá ven biển.

Cũng chính người này, vào khoảnh khắc họng súng chĩa về phía cậu, đã không chút do dự lao tới chắn viên đạn.

Ôn Niệm Nam đi tới bên giường, nắm chặt tay Cố Ngôn Sanh.

“Cố Ngôn Sanh… Tôi chờ anh. Tôi sẽ chờ anh khỏe lại, được không? Anh phải mau tỉnh lại. Chẳng phải anh đã nói mỗi ngày đều sẽ tặng tôi hoa hướng dương sao? Anh không được nuốt lời…”

Thì ra lời bác sĩ Lý từng nói là đúng.

Chỉ đến khi thứ mình yêu quý sắp mất đi, con người mới thật sự tỉnh ngộ, mới hiểu được những khúc mắc mà trước đây bản thân vẫn không thể buông bỏ.

Chu Nguyên Phong dẫn bác sĩ bước vào. Nhìn thấy Ôn Niệm Nam cũng ở đây, anh hơi khựng lại.

“Niệm Nam, cậu thế nào rồi?”

Ôn Niệm Nam lắc đầu, căng thẳng nhìn bác sĩ.

“Bác sĩ, anh ấy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi phải không?”

“Viên đạn đã được lấy ra, nhưng vị trí vết thương rất gần tim. Chỉ cần lệch thêm một chút là đã bắn trúng tim rồi. Tình trạng hiện tại vẫn rất nguy hiểm. Quan trọng nhất là phải xem trong 48 giờ tới bệnh nhân có thể vượt qua được hay không.”

Hốc mắt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ lên. Cậu tuyệt vọng cúi đầu, giọng run rẩy:

“Cái gì…”

Cho đến khi bác sĩ rời đi, Ôn Niệm Nam vẫn không có phản ứng. Bàn tay đang nắm tay Cố Ngôn Sanh khẽ run lên.

Chu Nguyên Phong nhìn dáng vẻ thất thần của cậu, khẽ thở dài.

“Niệm Nam, cậu về nghỉ ngơi đi. Cơ thể cậu vẫn chưa khỏe, ở đây để tôi trông.”

Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn Cố Ngôn Sanh đang hôn mê, nghẹn ngào nói:

“Không. Tôi muốn ở bên anh ấy. Giống như… trước đây anh ấy đã ở bên tôi. Tôi sẽ không rời khỏi anh ấy.”

Suốt hai ngày, Ôn Niệm Nam gần như không ngủ không nghỉ, luôn túc trực bên giường Cố Ngôn Sanh.

Cậu đọc cho anh nghe cuốn nhật ký thời cấp ba, hết lần này đến lần khác mở những bản nhạc của W.E mà Cố Ngôn Sanh thích nhất. Bàn tay hai người từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt lấy nhau.

Hai giờ sáng, tiếng cảnh báo của máy theo dõi đột nhiên vang lên.

Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn bác sĩ và y tá vội vã chạy vào, gắn thêm đủ loại kim tiêm và thiết bị lên người Cố Ngôn Sanh. Trái tim cậu run lên vì sợ hãi.

“Cố gắng lên… Cầu xin anh, Cố Ngôn Sanh…”

Thì ra 48 giờ lại dài đến vậy.

Từng phút, từng giây đều trở nên vô cùng khó khăn. Trong mắt Ôn Niệm Nam giăng đầy tia máu, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi những con số trên thiết bị.

Mãi đến khi bác sĩ tuyên bố Cố Ngôn Sanh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nước mắt Ôn Niệm Nam lập tức rơi xuống.

Cố Ngôn Sanh đã vượt qua rồi…

…

Sau khi Cố Ngôn Sanh cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm, Chu Nguyên Phong mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Đến khi Cố Lâm nói với anh một tiếng, anh mới dám gọi điện cho Lục Vân.

Rời khỏi phòng bệnh của Cố Ngôn Sanh, Chu Nguyên Phong đi thang máy xuống tầng dưới rồi đẩy cửa bước vào một phòng bệnh khác.

“A Hiên.”

Chu Nguyên Phong đi tới nắm lấy tay Đường Luân Hiên, lần này Đường Luân Hiên không hề từ chối.

“Đường Sóc thế nào rồi?”

Đường Luân Hiên đẩy nhẹ gọng kính, mệt mỏi nói:

“Em ấy vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói chỉ bị thương ngoài da, đáng lẽ không nên hôn mê lâu như vậy.”

Đường Sóc nằm trên giường bệnh trông như chỉ đang ngủ. Các bác sĩ đã kiểm tra rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân khiến cậu hôn mê.

Ngày xảy ra chuyện bên vách đá, xe cứu thương đưa Cố Ngôn Sanh đến bệnh viện, nhưng Đường Sóc không chịu lên xe. Cậu cứ ngồi một mình bên vách đá, thất thần không có bất kỳ phản ứng nào.

Cho đến khi tất cả mọi người đều rời đi, nơi đó chỉ còn lại Mạc Bắc Dật và Đường Sóc.

Không ai biết hôm ấy Đường Sóc đã nói gì với Mạc Bắc Dật bên vách đá.

Mãi đến chạng vạng, Mạc Bắc Dật mới đưa Đường Sóc đến bệnh viện. Sau khi giao người cho bệnh viện, hắn liền biến mất.

Đường Sóc chỉ nói mình rất buồn ngủ, muốn ngủ một lát.

Nhưng kể từ khi nhắm mắt đến giờ, cậu vẫn chưa từng tỉnh lại.

Chu Nguyên Phong đau lòng xoa đầu Đường Luân Hiên, nhẹ giọng an ủi:

“Cậu ấy sẽ không sao đâu. A Sanh trúng đạn còn có thể thoát khỏi nguy hiểm, Đường Sóc nhất định cũng sẽ không sao.”

Đường Luân Hiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức nắm lấy tay Chu Nguyên Phong, lo lắng hỏi:

“Có phải vì loại thuốc đó không? Có phải vì nó nên em ấy mới hôn mê lâu như vậy?”

“Thuốc?”

Đầu óc Chu Nguyên Phong như nổ tung.

Anh lập tức nhớ lại cảnh tượng khi ấy, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.

Anh nhớ ra rồi.

Cố Ngôn Sanh… cũng đã bị tiêm loại thuốc đó.

…

Sau khi trở về, Lục Vân không lập tức đến thăm Cố Ngôn Sanh. Bà hỏi bác sĩ về tình hình của anh rồi đi thẳng tới văn phòng, mãi đến chạng vạng mới tới phòng bệnh.

Sau khi dặn Chu Nguyên Phong chăm sóc Ôn Niệm Nam thật tốt, bà lại trở về công ty, tạm thời thay Cố Ngôn Sanh xử lý công việc của tập đoàn Cố thị.

Cố Ngôn Sanh đã hôn mê chín ngày.

Mỗi ngày, Ôn Niệm Nam đều mở những bản nhạc piano cho anh nghe, ngồi bên cạnh trò chuyện, kể cho anh nghe về những bản nhạc mình từng sáng tác.

Nhưng thời gian Cố Ngôn Sanh hôn mê càng kéo dài, tinh thần Ôn Niệm Nam cũng từng ngày tiến gần đến bờ vực sụp đổ.

Bác sĩ nói vết thương của Cố Ngôn Sanh hồi phục rất tốt, theo lý mà nói anh đã phải tỉnh từ lâu, nhưng họ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân khiến anh hôn mê.

Chu Nguyên Phong đứng ngoài cửa nhìn Ôn Niệm Nam ngày càng sốt ruột, trong mắt hiện lên vẻ chua xót.

Anh phải nói với Ôn Niệm Nam thế nào đây?

Chính vì loại thuốc đó nên Cố Ngôn Sanh mới…

Đến chạng vạng, Lục Vân tới bệnh viện. Cuối cùng Chu Nguyên Phong vẫn quyết định nói cho bà biết.

“Cậu nói cái gì? Thuốc khiến người ta mất trí nhớ, trở nên ngây dại?”

Lục Vân đột nhiên đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Chu Nguyên Phong.

Ôn Niệm Nam ngồi bên cạnh cũng lập tức cứng người.

Cậu nhớ đến ống thuốc màu xanh lam kia.

Chu Nguyên Phong thở dài.

“Đúng vậy. Lúc đó tình hình quá hỗn loạn, lại xảy ra quá nhiều chuyện nên tất cả chúng ta đều quên mất… A Sanh đã từng bị tiêm loại thuốc đó. Có lẽ chính vì vậy nên cậu ấy mới hôn mê lâu đến thế.”

Trong mắt Ôn Niệm Nam lập tức hiện lên vẻ hoảng loạn.

“Nhà họ Mạc nhất định có thuốc giải. Chúng ta có thể đến… đến nhà họ Mạc lấy thuốc giải…”

Lục Vân nhìn Cố Ngôn Sanh, mệt mỏi nói:

“Không có tác dụng đâu. Loại thuốc này tôi từng nghe nói. Nó sẽ khiến người ta rơi vào trạng thái hôn mê, sau khi tỉnh lại sẽ mất ký ức. Không có thuốc giải. Thuốc của nhà họ Mạc trước giờ đều không có thuốc giải.”

“Nhưng Mạc Bắc Dật cũng bị tiêm! Bố anh ta không thể nào không nghiên cứu thuốc giải được!”

Ôn Niệm Nam siết chặt tay Cố Ngôn Sanh, nỗi hoảng loạn trong lòng càng lúc càng lớn.

Cố Ngôn Sanh sẽ mất hết tất cả ký ức…

Anh sẽ không còn nhớ cậu nữa.

“Ngày mai tôi sẽ đến nước Z gặp người nhà họ Mạc. Nếu con trai ông ta cũng bị tiêm loại thuốc đó, hiện giờ chắc chắn ông ta đang gấp rút nghiên cứu thuốc giải.”

…

Bên ngoài trời đã sáng.

Ôn Niệm Nam đang nằm gục bên giường bệnh chậm rãi mở mắt tỉnh dậy.

Nhìn Cố Ngôn Sanh vẫn đang hôn mê, trong mắt cậu thoáng hiện vẻ ảm đạm.

Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được bàn tay mình đang nắm khẽ động.

“Tay anh ấy động rồi…”

Ôn Niệm Nam ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người trên giường bệnh.

Hàng mi dài của Cố Ngôn Sanh khẽ run, rồi đôi mắt chậm rãi mở ra.

Hốc mắt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ lên. Cậu vui mừng bật cười.

“Tốt quá… Tốt quá rồi, anh tỉnh rồi. Tôi…”

Giọng nói bỗng nghẹn lại.

Nụ cười trên mặt Ôn Niệm Nam cứng đờ.

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh nhìn cậu hoàn toàn xa lạ, tràn đầy nghi hoặc.

Loại thuốc đó… quả nhiên đã phát huy tác dụng.

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Điểm danh nào~

Báo trước: Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Sau khi tỉnh lại, Cố Ngôn Sanh sẽ mất trí nhớ, tính cách trở nên giống một đứa trẻ, về nhà họ Cố rồi suốt ngày quấn lấy Niệm Niệm. Cố Lâm sẽ cùng nhà họ Mạc nghiên cứu thuốc giải. Đường Sóc cũng mất trí nhớ và không còn nhớ Niệm Niệm.

Lần mất trí nhớ này không giống những lần mất trí nhớ thông thường đâu, là phát đường đó~

Sau khi mất ký ức, Cố Ngôn Sanh sẽ trở nên ngây ngô như một cậu nhóc chưa trưởng thành, làm ra rất nhiều chuyện mà trước đây anh tuyệt đối không bao giờ làm.

Thuốc giải chắc chắn sẽ được nghiên cứu thành công, hãy tin tưởng Cố Lâm. Cố Lâm cũng sẽ nhân cơ hội này chứng minh bản thân, để mẹ không còn đề phòng cậu ấy nữa.

Đường Sóc và Mạc Bắc Dật đều bị ảnh hưởng bởi thuốc. Bố của Mạc Bắc Dật hiện cũng đang gấp rút nghiên cứu thuốc giải.

Liều thuốc Đường Sóc bị tiêm ít hơn nên chỉ mất đi một phần ký ức. Cậu sẽ không còn nhớ Niệm Niệm, trở lại thành cậu út nhà họ Đường với ánh sáng trong đôi mắt như trước kia.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 221"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 1 giờ trước
Chương 153 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 15, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ