Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 151

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 151 - Huyết Long Tham
Prev
Next

Chương 151: Huyết Long Tham

Bạch gia.

“Ông ngoại, ông đang xem gì vậy?” Mộ Liên Bình bước vào phòng của Từ Nguyên Thanh, lên tiếng hỏi.

“Danh sách dược liệu.” Từ Nguyên Thanh đáp.

Mộ Liên Bình nhìn qua danh sách, rầu rĩ nói: “Mấy loại dược liệu trong này, cháu còn chưa từng nghe nói đến.”

Từ Nguyên Thanh cười khổ.

“Đừng nói là cháu, ngay cả ông cũng chưa từng nghe qua.”

“Đây là danh sách Diệp thiếu đưa cho ông phải không?”

Từ Nguyên Thanh gật đầu.

“Đúng vậy. Lần này ông thật sự muốn giúp cũng chẳng biết giúp thế nào.”

Từ Nguyên Thanh đoán thực lực của Diệp Phàm gần đây đã tăng lên không ít, vì vậy cấp bậc linh thảo hắn cần cũng ngày càng cao.

“Diệp thiếu biết nhiều thứ thật đấy!” Mộ Liên Bình cảm thán.

Từ Nguyên Thanh gật gù.

“Còn phải nói sao.”

Mộ Liên Bình nhìn ông ngoại, nói: “Mấy loại dược liệu Diệp thiếu cần lúc nào cũng kỳ lạ như vậy. À đúng rồi, ông ngoại, ông đã nghe chuyện quả trứng Huyền Điểu đang gây xôn xao gần đây chưa?”

“Đương nhiên là nghe rồi.” Từ Nguyên Thanh nói. “Gần đây trong giới cổ võ đang lan truyền một tin đồn, nói rằng thứ đó đang nằm trong tay Diệp Phàm.”

Nơi Diệp Phàm vừa tới trong chuyến đi lần này chính là địa điểm quả trứng Huyền Điểu được khai quật. Thực lực của hắn lại mạnh, người trong giới cổ võ suy đoán như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Có điều, tin đồn này lan truyền quá rộng, khiến người ta không khỏi cảm thấy dường như có kẻ cố tình đứng sau tung tin.

……

Trong biệt thự.

Trương Huyên nhìn Diệp Phàm, cười hỏi: “Diệp thiếu, ra ngoài hưởng tuần trăng mật một chuyến, cảm giác thế nào?”

Diệp Phàm nghiêng đầu suy nghĩ rồi đáp: “Cũng khá tốt. Chỉ có điều Vân Hi cứ chê tôi bẩn, suốt ngày bắt tôi tắm, tắm rồi lại tắm! Một ngày tắm tận ba lần, tôi có bẩn đến thế đâu!”

Trương Huyên: “……”

“Diệp thiếu, gần đây cậu đang thu thập dược liệu à?” Trương Huyên hỏi.

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy! Huyết Long Tham, Băng Phách Quả, Vảy Cá Thảo, Lạc Huyết Quả… chẳng có thứ nào có tin tức cả. Đúng là muốn lấy mạng người mà!”

Chuyện tìm kiếm dược liệu, Diệp Phàm không hề giấu giếm. Để có được manh mối, hắn còn rầm rộ treo thưởng khắp nơi.

Trương Huyên suy nghĩ một lát rồi nói: “Diệp thiếu, cậu cũng biết sau khi thiên địa xảy ra dị biến, rất nhiều linh thảo đã biến mất.”

“Đúng vậy!”

Nơi này quả thật nghèo nàn đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Nếu con Thao Thiết kia còn sống, không chừng cũng đau khổ đến mức muốn đâm đầu chết quách cho xong.

“Nếu Diệp thiếu thật sự muốn tìm những thứ đó, có thể thử dò xét động phủ của các tu giả tiền bối.” Trương Huyên đề nghị.

“Động phủ của tiền bối?” Diệp Phàm hỏi lại.

“Đúng vậy. Thiên địa nguyên khí đã bắt đầu suy yếu từ mấy nghìn năm trước. Nghe nói một số tu giả thời cổ đã di chuyển linh dược vào dược viên của mình, sau đó phong tỏa toàn bộ nơi đó lại.”

Diệp Phàm chớp mắt.

“Phong cấm bí cảnh.”

Đó đúng là thủ đoạn của tu sĩ.

“Vậy phải đi đâu mới tìm được những dược viên ấy?” Diệp Phàm đầy mong chờ nhìn Trương Huyên.

Trương Huyên cười gượng.

“Không biết.”

Diệp Phàm trợn trắng mắt.

Không biết? Đến một chút manh mối cũng chẳng có, vậy bảo hắn đi đâu tìm? Đây chẳng phải cố tình làm khó người ta sao?

Mộ Liên Bình ngồi bên cạnh nghe hồi lâu, do dự một chút rồi nói: “Diệp thiếu, có thể thử ra biển tìm xem.”

Diệp Phàm khó hiểu nhìn hắn.

“Trong biển?”

Mộ Liên Bình gật đầu.

“Đúng vậy. Những bí cảnh trên đất liền thật ra đã bị các thế lực chia nhau gần hết. Mấy nghìn năm trôi qua, thương hải tang điền, có một số bí cảnh đã bị nước biển nhấn chìm. Nhưng những bí cảnh dưới biển có lẽ vẫn còn tồn tại.”

“Nếu đã bị nước biển nhấn chìm thì bí cảnh chẳng phải cũng biến mất rồi sao?” Trương Huyên hỏi.

Mộ Liên Bình lắc đầu.

“Nghe nói bí cảnh tự thành một thế giới riêng, sẽ không bị nước biển nhấn chìm.”

Diệp Phàm quay sang hỏi: “Những người ra biển tìm tiên sơn thế nào rồi?”

Mộ Liên Bình lắc đầu.

“Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì.”

Diệp Phàm thở dài.

“Tôi biết ngay mà. Tìm bảo vật đúng là việc tốn công tốn sức.”

……

Diệp Phàm nói chuyện với Mộ Liên Bình và Trương Huyên thêm một lúc rồi tiễn hai người ra về.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Bạch Vân Hi bước vào phòng, vừa tới nơi đã thấy Diệp Phàm nằm dài trên sofa với vẻ buồn bực.

“Anh làm sao vậy?”

“Không có gì. Người này người kia chỉ giỏi đưa ra mấy chủ ý chẳng đâu vào đâu.”

Bạch Vân Hi cười.

“Cứ từ từ thôi.”

Diệp Phàm chống hai tay lên mặt, rầu rĩ nói: “Ừ, cũng chỉ có thể từ từ. Nhưng cứ từ từ thế này thì đến bao giờ tôi mới lên được Luyện Khí tầng chín đây!”

Bạch Vân Hi: “……”

Đúng lúc ấy, điện thoại của Diệp Phàm vang lên.

Hắn vừa bắt máy đã nghe thấy giọng Đường Ninh nghẹn ngào như sắp khóc.

Diệp Phàm cau mày.

“Biểu tẩu, có chuyện gì thì chị cứ từ từ nói.”

Nghe được vài câu, sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc.

“Biểu ca xảy ra chuyện? Chị đừng khóc nữa, khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Chị yên tâm, chỉ cần biểu ca còn một hơi thở, tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu anh ấy.”

Cúp điện thoại, Diệp Phàm nói: “Biểu ca sắp tới rồi, tôi phải ra sân bay đón.”

“Biểu ca anh xảy ra chuyện gì?” Bạch Vân Hi hơi khó hiểu hỏi.

“Hình như bị người ta đánh bị thương. Biểu tẩu rất sốt ruột, chắc thương thế khá nặng.”

“Sắp tới rồi sao? Chúng ta cùng đi đón đi.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu.

“Được.”

……

Diệp Phàm đón Võ Tư Hàm về biệt thự.

Lúc này Võ Tư Hàm đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, cả người gần như không có bất kỳ phản ứng nào, trông chẳng khác gì người thực vật.

Diệp Phàm kiểm tra tình trạng của Võ Tư Hàm một lượt, trong mắt hiện lên vẻ suy tư.

Thấy sắc mặt hắn, Đường Ninh bất an hỏi: “Diệp Phàm, biểu ca cậu sẽ không sao chứ?”

“Biểu tẩu cứ yên tâm, có tôi ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Diệp Phàm nói rồi cau mày. “Nhưng rốt cuộc là ai ra tay với biểu ca?”

Trong cơ thể Võ Tư Hàm vậy mà vẫn còn sót lại một chút linh khí.

Chẳng lẽ người ra tay là tu chân giả?

Quả nhiên thế giới này vẫn còn những tu chân giả khác sao?

“Là một người phụ nữ không quen biết.” Đường Ninh đáp.

“Không quen biết?” Bạch Vân Hi khó hiểu. “Vậy tại sao cô ta lại ra tay?”

“Mấy ngày trước, Tư Hàm tham gia một buổi đấu giá. Trong buổi đấu giá có một cây nhân sâm trăm năm. Nghe nói cây nhân sâm đó được một người nông dân tìm thấy trên núi Trường Bạch, lúc phát hiện ra nó còn có mấy con rắn canh giữ xung quanh. Biểu ca cậu nghĩ có lẽ cậu sẽ dùng được nên mới tham gia đấu giá.”

Đường Ninh ngừng một chút rồi nói tiếp: “Lúc đấu giá, có một người phụ nữ ra giá mười triệu, còn tự xưng mình là người của Thiên Thượng Thiên, bảo những người khác nể mặt cô ta, đừng tranh nữa.”

Nhân sâm trăm năm vô cùng hiếm có, mười triệu quả thật là một mức giá khá thấp.

“Thiên Thượng Thiên?” Bạch Vân Hi khẽ giật mình, không khỏi cau mày.

Đường Ninh gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Cho nên sau khi người của Thiên Thượng Thiên nói như vậy, biểu ca vẫn tiếp tục đấu giá?” Bạch Vân Hi hỏi.

Nghe Bạch Vân Hi tự nhiên gọi Võ Tư Hàm là “biểu ca”, Đường Ninh thầm cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Cô gật đầu.

“Đúng vậy. Nhưng lúc đó không phải chỉ có mình Tư Hàm tiếp tục ra giá, còn rất nhiều người khác cũng tranh. Chẳng qua cuối cùng Tư Hàm là người mua được thứ đó thôi.”

Đường Ninh nhớ lại rồi nói tiếp: “Cô gái kia ăn mặc rất kỳ quái. Lúc ấy mọi người đều tưởng cô ta chỉ là đại tiểu thư nhà nào đó thích cosplay, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô ta thật sự là kiểu cao nhân ẩn thế.”

Bạch Vân Hi cau mày.

Thiên Thượng Thiên đã ẩn cư tránh đời nhiều năm. Cái tên Thiên Thượng Thiên còn có chút sức nặng trong giới cổ võ, nhưng người bình thường vốn chẳng biết đó là nơi nào.

Nếu đây là một buổi đấu giá dành riêng cho cổ võ tu giả thì còn có thể hiểu được, nhưng đây chỉ là buổi đấu giá của người bình thường.

“Cao nhân gì chứ? Cũng chẳng cao đến đâu.” Diệp Phàm hừ lạnh. “Biểu tẩu cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị.”

Đường Ninh nhìn hắn, do dự nói: “Chỉ cần biểu ca cậu không sao là được. Còn chuyện báo thù… cứ để sau hãy nói.”

“Chị yên tâm đi. Phần lớn sức tấn công đã bị ngọc bội trên người biểu ca chặn lại. Ngọc bội cảm nhận được anh ấy gặp nguy hiểm nên hình thành một lớp bảo hộ, khiến anh ấy rơi vào trạng thái ngủ say.”

Diệp Phàm kiểm tra lại một lượt rồi nói: “Việc biểu ca hôn mê hiện giờ là hiện tượng bình thường. Lát nữa tôi kê thuốc, trị thương cho anh ấy một chút. Không quá vài ngày là có thể tỉnh lại.”

Đường Ninh lập tức thở phào.

“Vậy thì tốt.”

Diệp Phàm tháo miếng ngọc bội trên người Võ Tư Hàm xuống.

“May mà lần trước biểu ca tới dự lễ đính hôn của tôi, tôi đã đổi cho anh ấy một miếng ngọc bội tốt hơn. Nếu không thì lần này thật sự phiền phức rồi.”

Hắn nhìn miếng ngọc bội trong tay, lắc đầu.

“Có điều miếng ngọc bội này đã hỏng, không dùng được nữa.”

Đường Ninh hoàn toàn yên tâm, khẽ thở dài.

“Vậy mọi chuyện đành nhờ cậu. Nói ra thì cây nhân sâm kia bị cướp mất cũng thật đáng tiếc.”

“Chỉ là một cây nhân sâm trăm năm bình thường thôi, bị cướp thì cứ để họ cướp.”

Thực lực của Diệp Phàm đã tăng lên rất nhiều, nhân sâm trăm năm bình thường hiện giờ gần như không còn tác dụng với hắn.

“Cây nhân sâm đó không bình thường đâu.” Đường Ninh thuận miệng nói. “Nó có màu đỏ, hình dáng còn hơi giống một con rồng.”

Mi mắt Diệp Phàm giật mạnh, lập tức kích động.

“Màu đỏ? Hình dáng giống rồng? Chẳng lẽ là Huyết Long Tham?”

Cùng là nhân sâm trăm năm, nhưng giá trị của Huyết Long Tham và nhân sâm bình thường lại khác nhau một trời một vực.

Đường Ninh chớp mắt.

“Tôi cũng không biết. Chỉ thấy nó trông hơi kỳ lạ thôi. Vốn dĩ biểu ca cậu định mang về cho cậu xem. Tôi có chụp ảnh trong điện thoại.”

Cô lấy điện thoại ra, tìm bức ảnh rồi đưa cho Diệp Phàm.

Vừa nhìn thấy, hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng rực.

“A! Con đàn bà khốn kiếp ở đâu ra vậy, dám cướp đồ của tôi!”

Hắn tức đến nghiến răng.

“Không có tiền thì đừng có tranh! Còn bắt người khác phải nể mặt mình? Không có tiền mà mặt mũi lớn đến thế thì tôi còn vất vả kiếm tiền làm gì!”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Trong một căn biệt thự khác.

“Nhược Thủy sư muội, muội tìm được Huyết Long Tham ở đâu vậy?” Nhược Vân hỏi.

“Vô tình tham gia một buổi đấu giá rồi gặp được.” Nhược Thủy đáp.

“Đấu giá? Muội tốn bao nhiêu tiền?”

“Không tốn đồng nào.”

Nhược Thủy nói đến đây liền lộ vẻ bất mãn.

“Đám nhà giàu tham gia buổi đấu giá đó nhiều lắm, nhưng trên người muội chỉ có mười triệu. Muội đã mạo hiểm báo cả danh hiệu Thiên Thượng Thiên ra rồi, vậy mà đám phàm phu tục tử ấy chẳng ai chịu nể mặt.”

Nhược Vân cau mày, thở dài.

“Thiên Thượng Thiên chúng ta đã lánh đời quá nhiều năm. Ngay cả một số môn phái cổ võ tin tức không linh thông còn chẳng biết đến chúng ta, huống chi những người bình thường kia.”

Nhược Thủy khẽ hừ.

“Đúng là một đám không có kiến thức.”

“Nếu không đủ tiền, vậy muội cướp Huyết Long Tham từ tay người mua được nó à?” Nhược Vân hỏi.

Nhược Thủy gật đầu như thể đó là chuyện hết sức đương nhiên.

“Đúng vậy. Bảo vật như Huyết Long Tham, dù đám phàm phu tục tử đó có mua được cũng chẳng biết sử dụng. Đương nhiên không thể để thứ tốt như vậy rơi vào tay họ rồi bị lãng phí.”

“Cũng phải.” Nhược Vân nói. “Nhưng trước khi chúng ta ra ngoài, sư phụ đã dặn gần đây người của các môn phái cổ võ đều bắt đầu xuất thế hoạt động, bảo chúng ta đừng tùy tiện đắc tội với người khác.”

Nhược Thủy hoàn toàn không để tâm.

“Chỉ là một người bình thường thôi. Muội đánh hắn ngất bằng một chưởng.”

Nhược Vân lập tức cau mày.

“Muội đánh chết người rồi sao?”

Nhược Thủy bĩu môi.

“Sau khi hắn ngã xuống, có một người phụ nữ ôm lấy hắn khóc. Muội cũng chẳng biết hắn chết chưa.”

Nhược Vân càng nhíu mày sâu hơn.

“Sư muội, sau này ra tay vẫn nên nhẹ một chút. Ít nhất cũng phải chừa cho người ta một mạng. Bên ngoài bây giờ là xã hội pháp trị, làm chết người sẽ rất phiền phức.”

“Chỉ là một người bình thường thôi.”

Nhược Thủy thản nhiên nói:

“Chết thì chết.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 151"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 30 phút trước
Chương 153 30 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ