Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 150

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 150 - Vị Khách Đến Từ Dị Giới
Prev
Next

Chương 150: Vị Khách Đến Từ Dị Giới

“Cậu là người đến từ dị giới, vậy chuyện này có tính là đoạt xá không?” Bạch Vân Hi không nhịn được hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng xem như vậy.”

Bạch Vân Hi vốn đã sớm có suy đoán này, nhưng khi được chính miệng Diệp Phàm xác nhận, anh vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

“Cậu chưa từng nói với tôi.”

Diệp Phàm quay đầu nhìn anh, nghiêm túc đáp: “Nhưng cậu cũng có hỏi tôi đâu!”

Bạch Vân Hi âm thầm trợn mắt. Đang yên đang lành, bảo anh hỏi chuyện này kiểu gì?

Anh sa sầm mặt, hít sâu một hơi rồi nói: “Cũng đúng, tôi chưa từng hỏi. Vậy rốt cuộc cậu từ đâu tới? Trước kia làm gì?”

“Tôi á? Tôi lợi hại lắm đấy!” Diệp Phàm lập tức hào hứng. “Tôi có thể xem là một tu nhị đại. Cụ tôi là đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ, cha tôi là trưởng lão tông môn, anh trai là đệ tử tinh anh, còn là một trong những người thừa kế vị trí tông chủ. Trong tông môn chẳng ai dám đắc tội với tôi. Ai dám chọc tôi, anh trai tôi sẽ đánh kẻ đó.”

Bạch Vân Hi: “…”

Tên Diệp Phàm này chắc chắn được cả nhà cưng chiều từ nhỏ, cho nên mới bị nuông thành cái tính chẳng giống ai như bây giờ.

“Nói vậy, kiếp trước cậu hẳn rất lợi hại?”

“Còn phải xem là phương diện nào.” Diệp Phàm nói đầy đắc ý. “Nếu bàn về trí tuệ, tôi chính là số một tông môn. Ngay cả cụ tôi gặp vấn đề trong tu luyện cũng phải tới hỏi tôi.”

Bạch Vân Hi: “…”

Hỏi cậu? Không sợ hỏi xong tẩu hỏa nhập ma luôn sao?

“Vậy tu vi của cậu thì sao?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Tôi chỉ là người bình thường.” Diệp Phàm lắc đầu.

Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn hắn: “Cậu là người bình thường? Sao có thể?”

“Chỉ người có linh căn mới có thể tu chân. Kiếp trước tôi không có linh căn, cho nên chỉ là người bình thường. Trên tu chân đại lục tuy có rất nhiều người tu chân, nhưng người bình thường còn nhiều hơn. Có điều, con cái do hai tu sĩ sinh ra thường có khả năng sở hữu linh căn rất cao, chỉ là vận may của tôi không tốt thôi.”

Bạch Vân Hi cau mày: “Vậy trước kia cậu có bị người ta bắt nạt hay chèn ép không?”

Theo những gì Bạch Vân Hi biết, các gia tộc cổ võ cũng phân chia người trong tộc thành đủ loại dựa vào tư chất. Tư chất càng kém, đãi ngộ đương nhiên càng thấp.

Mộ Liên Bình trước kia sống ở Mộ gia cũng chẳng dễ dàng gì. May mà có Từ đạo trưởng chống lưng, thỉnh thoảng còn có thể âm thầm ưu ái hắn một chút.

Diệp Phàm khó hiểu nhìn Bạch Vân Hi: “Chèn ép? Tại sao tôi lại bị chèn ép? Tôi sống rất oai phong đấy. Cả nhà chỉ có mình tôi không thể tu chân, ai cũng lo tôi chết sớm.”

Bạch Vân Hi: “…”

Diệp Phàm phẩy tay, vẻ mặt thoáng buồn: “Không biết sau này còn có cơ hội gặp lại họ không.”

Bạch Vân Hi nhìn hắn: “Cậu muốn gặp họ?”

“Ừ. Nếu họ thấy bây giờ tôi có thể tu luyện, chắc chắn sẽ vui lắm.” Diệp Phàm lập tức phấn chấn trở lại. “Cụ tôi lúc nào cũng nói, một tuyệt thế thiên tài như tôi mà có thể tu luyện thì nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất, vượt qua Hóa Thần, trường sinh bất lão.”

“Anh trai tôi cũng thường nói, nếu tôi có thể tu luyện thì danh hiệu tài tuấn trẻ tuổi số một tông môn của anh ấy nhất định phải nhường lại cho tôi.”

“Cha tôi nói, chỉ cần tôi có thể tu luyện thì nhất định sẽ toái đan kết anh, đưa Bích Vân Tông trở thành tông môn đứng đầu Thương Huyền đại lục.”

“Mẹ tôi thì thường nói, nếu tôi có thể tu luyện, Thánh tử Thánh nữ của các đại tông môn đều có thể mặc tôi lựa chọn.”

Diệp Phàm càng nói càng hăng hái, trong mắt lại thấp thoáng vài phần hoài niệm.

Những thứ như Hóa Thần hay toái đan kết anh, Bạch Vân Hi nghe không hiểu lắm. Nhưng ít nhất anh đã hiểu được một chuyện.

Cái tính ngốc nghếch đến mức tự tin quá độ của Diệp Phàm hoàn toàn là do người nhà hắn cưng chiều mà ra.

“Vậy cậu tới đây bằng cách nào?”

“Tôi đi từ hôn rồi chết. Sau đó chẳng hiểu vì sao vừa tỉnh lại đã ở trong thân thể này.”

“Từ hôn?” Bạch Vân Hi hỏi. “Bị người cậu từ hôn đánh chết à?”

Diệp Phàm lắc đầu: “Không phải. Trên đường đi tôi vô tình bị cuốn vào cuộc giao đấu của hai cao thủ Trúc Cơ, bị vạ lây rồi chết. Khi ấy tôi yếu quá. Nếu có tu vi như bây giờ thì đâu đến mức như vậy.”

“Vì sao lại từ hôn?”

“Đối phương là thiên chi kiêu nữ. Cho dù không thể bước vào Nguyên Anh, chỉ cần đột phá Kim Đan cũng có thể sống năm trăm năm. Tôi chỉ là người bình thường, sống còn chưa tới một trăm tuổi, đương nhiên không thể làm lỡ người ta.”

“Đã vậy, lúc trước tại sao hai người còn đính hôn?”

Diệp Phàm nhún vai: “Lúc tôi sinh ra có dị tượng xuất hiện, ai cũng nói sau này tôi chắc chắn sẽ trở thành cao thủ. Ai mà ngờ tôi lại không có linh căn chứ?”

Bạch Vân Hi chua chát hỏi: “Vậy cậu có nhớ vị hôn thê trước kia không?”

“Đến mặt còn chưa gặp bao giờ, có gì mà nhớ?” Diệp Phàm bĩu môi.

Bạch Vân Hi: “…”

“Lần đầu tiên tôi gặp cậu ở Thương Thành, khi đó đã là cậu rồi đúng không?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Lúc đó vừa nhìn thấy cậu là tôi đã thích rồi. Tôi còn thề nhất định phải cưới cậu làm vợ. Tôi đâu có giống tên ngốc trước kia, lại đi thích một cô gái xấu.”

Bạch Vân Hi: “…”

Hèn gì ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã cảm thấy tên này ngốc một cách rất riêng.

…

“Chúng ta tới Đoạt Hồn Hồ xem thử.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

Hai người đi tới bên hồ, từ xa đã nghe thấy tiếng tụng kinh vọng lại.

Một vị đại hòa thượng dẫn theo hơn chục tăng nhân đang ngồi bên hồ tụng Vãng Sinh Kinh.

“Bên trên lại phái người tới à?” Bạch Vân Hi trầm ngâm.

Diệp Phàm chớp mắt: “Đúng đấy. Lần này bên trên cũng thông minh hơn rồi. Âm quỷ đông như vậy, chúng ta cũng có thể dùng chiến thuật biển người mà.”

“Những vị đại sư này hình như cũng có chút bản lĩnh.” Bạch Vân Hi nói.

Hơn chục tăng nhân đều cầm pháp khí trong tay. Tiếng Phạn âm từng hồi vang vọng trên mặt hồ, một số âm hồn dần được độ hóa.

Mấy ông lão đứng canh bên hồ, ai nấy đều mang vẻ mặt phức tạp.

Trong tiếng tụng kinh liên miên, lớp sương trắng phủ trên mặt hồ cũng dần mỏng đi.

Bạch Vân Hi quan sát một lúc rồi nói: “Xem ra chuyện này không cần cậu ra tay nữa.”

Diệp Phàm chớp mắt: “Mấy hòa thượng kia sắp gặp xui xẻo rồi.”

Bạch Vân Hi liếc hắn, không vui nói: “Đừng nói bậy.”

“Cậu nhìn tượng Phật kia đi.”

Một pho tượng Phật được đặt giữa các vị đại sư. Vốn dĩ tượng Phật phải mang vẻ trang nghiêm thánh khiết, nhưng pho tượng này dường như đã hấp thu quá nhiều năng lượng tiêu cực, trông càng lúc càng quỷ dị.

“Rắc!”

Một vết nứt đột ngột xuất hiện trên tượng Phật.

Ngay sau đó, một tiếng “ầm” vang lên, cả pho tượng vỡ tung.

Lớp sương trắng vốn đã sắp tan trên mặt hồ lập tức tụ lại. Tiếng cười trẻ con vang lên, mỗi lúc một lớn, cuối cùng trở nên chói tai đến nhức óc.

Bạch Vân Hi nhìn thấy vô số quỷ hồn bay lượn trên mặt hồ. Rất nhiều âm hồn trong số đó đã biến dị, dường như được hợp thành từ nhiều âm hồn khác nhau.

Một con quỷ ba đầu liên tục xoay tròn giữa không trung. Nó có ba cái đầu, sáu cánh tay và sáu chân. Ba gương mặt giống nhau như đúc, vốn là những khuôn mặt trẻ con đáng yêu, lúc này lại méo mó đầy dữ tợn.

“Lại có một đám tới gây phiền phức.”

“Chú ơi, tới chơi với bọn cháu đi!”

…

Tiếng trẻ con la hét, cười đùa ầm ĩ tràn ngập khắp mặt hồ.

Mấy vị hòa thượng đang tụng kinh đồng loạt phun ra một ngụm máu.

“Những thứ vừa bị độ hóa chỉ là đám lâu la thôi. Oán hận của quỷ hồn trong hồ đã tích tụ quá sâu, đâu dễ độ hóa như vậy.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi nheo mắt, sắc mặt khó coi: “Người Hòe Thôn năm đó rốt cuộc đã hại chết bao nhiêu đứa trẻ?”

Diệp Phàm thở dài: “Cuối cùng vẫn phải để tôi ra tay.”

Bạch Vân Hi nhíu mày, lùi lại vài bước.

Diệp Phàm lấy âm hồn cờ ra, vung mạnh về phía mặt hồ.

Tiếng cười của đám âm hồn lập tức biến thành những tiếng thét kinh hoàng. Âm hồn cờ đón gió tung bay, từng âm hồn không kịp chạy trốn lần lượt bị hút vào trong cờ.

Đám âm hồn trong hồ điên cuồng chạy tán loạn, sương mù trên mặt nước lúc ẩn lúc hiện.

Mãi một lúc lâu sau, Diệp Phàm mới thu hết số âm hồn còn lại trong hồ vào âm hồn cờ.

Khi đám âm hồn bị thu sạch, sương trắng trên mặt hồ cũng nhanh chóng tan đi. Mực nước bắt đầu chậm rãi hạ xuống.

Những bộ hài cốt đã chìm dưới đáy hồ suốt mấy chục năm dần lộ ra.

Bạch Vân Hi nhìn những bộ hài cốt dưới đáy hồ, cau mày: “Mực nước tự nhiên rút xuống thế này, chẳng lẽ thật sự là trong cõi u minh đã có ý trời?”

Diệp Phàm nhìn anh: “Chúng ta đi thôi.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”

…

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi lang thang bên ngoài hơn nửa tháng, cuối cùng cũng trở về biệt thự ở kinh đô.

Diệp Phàm mang trứng Huyền Điểu đặt vào mật thất dưới lòng đất của biệt thự.

Bạch Vân Hi nhìn quả trứng rồi hỏi: “Thứ này ăn được không? Trước đó con rắn kia định ăn nó, kết quả lập tức chết luôn.”

Diệp Phàm bĩu môi: “Tôi đâu có giống con rắn ngu ngốc đó. Nhưng trứng của loại linh cầm do trời đất sinh dưỡng thế này cũng không thể tùy tiện ăn. Phải phối thêm một số linh thảo để điều hòa dược lực.”

“Những loại dược thảo đó khó tìm lắm sao?”

“Ở tu chân đại lục đều chỉ là mấy thứ rẻ tiền, nhưng ở nơi này thì chẳng rẻ chút nào. Tài nguyên ở đây ít quá, cũng khó trách con Thao Thiết kia lại chết ở đây.” Diệp Phàm buồn bực nói.

Bạch Vân Hi: “…”

“Viết danh sách cho tôi đi, tôi sẽ nghĩ cách.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Được.”

…

Trong mật thất.

Quỷ hồn Thao Thiết lượn lờ bay ra.

“Ồ, trứng Huyền Điểu không tệ. Không ngờ vẫn còn sót lại một quả. Tên xui xẻo này cũng bị bỏ lại sao? Chẳng lẽ bị cha mẹ vứt bỏ? Ồ, hồn hỏa đã tắt rồi, chẳng trách lại bị bỏ lại.”

Diệp Phàm nhìn quỷ hồn Thao Thiết, không vui nói: “Chui vào cờ cho tôi.”

Thao Thiết lập tức bất mãn: “Ta không vào đấy.”

Quỷ hồn Thao Thiết không giống những quỷ hồn bình thường. Nó có thể dựa vào hồn lực để rời khỏi âm hồn cờ, chỉ là không thể đi quá xa.

Thao Thiết há cái miệng khổng lồ như chậu máu, ngoạm cả quả trứng Huyền Điểu vào trong.

Diệp Phàm khó chịu nói: “Ngươi chết rồi, có nuốt cũng chẳng ăn được.”

“Đúng vậy! Chết rồi! Chết rồi mà vẫn đói thế này!”

Thao Thiết buồn bực bay xuống tờ giấy ghi danh sách dược liệu, nhìn qua một lượt rồi đột nhiên bật cười ha hả.

Diệp Phàm cau có nhìn nó: “Ngươi cười cái gì?”

“Ta nhớ ra rồi! Đám dê hai chân các ngươi căn bản không ăn nổi trứng Huyền Điểu. Cơ thể các ngươi yếu quá, không chịu nổi dược lực mạnh như vậy đâu.” Thao Thiết hả hê nói.

“Lắm lời.”

Diệp Phàm phất tay, lập tức đánh quỷ hồn Thao Thiết trở lại âm hồn cờ.

Bạch Vân Hi đứng bên cạnh, nói: “Con Thao Thiết này đúng là hoạt bát thật.”

“Tôi cảm thấy cha nó vứt nó đi có khi không phải vì nó ăn quá khỏe, mà là vì cái miệng của nó quá thiếu đòn.” Diệp Phàm tức tối nói.

Bạch Vân Hi: “…”

Rất có khả năng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 150"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 152 9 phút trước
Chương 151 19 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 20 giờ trước
Chương 264 20 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ