Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 149
Chương 149: Hồn Phách Thao Thiết
“Ba ngôi miếu kia vừa bị dỡ bỏ thì xảy ra động đất ngay sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Trần Viêm gật đầu. “Đúng vậy. Người trong thôn chắc cũng đoán được vấn đề nằm ở mấy ngôi miếu, nhưng thứ này dỡ thì dễ, muốn dựng lại lại khó.”
“Miếu bị dỡ, âm hồn trong hồ mất đi trấn áp, chắc đã có người mất mạng rồi nhỉ?” Diệp Phàm lạnh nhạt nói.
Trần Viêm nhìn Diệp Phàm, nuốt nước bọt, khó khăn đáp: “Diệp thiếu đoán không sai, đúng là đã có người chết.”
Diệp Phàm bĩu môi. “Tôi biết ngay mà.”
“Hòe Thôn có một truyền thuyết. Quỷ hồn trong hồ nếu muốn chuyển thế đầu thai thì phải kéo một người xuống thay mình. Những đứa trẻ chết đuối trước kia được cho là vì nguyên nhân này.”
Trần Viêm ngừng một chút rồi nói tiếp: “Đoạt Hồn Hồ thường xuyên nổi sương mù. Mỗi khi sương phủ mặt hồ, những chuyện kỳ quái lại xảy ra. Có điều chỉ cần tránh xa bờ hồ thì thường sẽ không sao. Nhưng hai ngày trước, có hai người trong thôn bị kéo xuống nước.”
Trần Viêm cũng là người từng trải, lại biết không ít chuyện bí mật, nhưng mỗi lần nghe đến những chuyện quỷ thần thế này vẫn không khỏi cảm thấy rợn người.
Bạch Vân Hi nghi hoặc hỏi: “Người trưởng thành cũng bị kéo xuống?”
“Đúng, là người trưởng thành.”
Diệp Phàm chớp mắt, thầm nghĩ trước kia đám âm hồn trong hồ đâu có bản lĩnh lớn như vậy. Chẳng lẽ chúng đã mạnh lên? Không biết tình hình hiện giờ đã biến thành thế nào rồi.
“Bên trên trước sau đã mời hai vị thiên sư tới.” Trần Viêm nói. “Người đầu tiên vừa tới xem đã sợ đến mức bỏ chạy. Sau đó họ lại mời người thứ hai, đạo hạnh cao hơn một chút. Ông ta nói mình nhìn thấy một quỷ đồng ba đầu sáu tay trong hồ. Đứa trẻ ấy bị hành hạ đến chết, oán khí quá nặng, ông ta không xử lý nổi nên cũng rời đi.”
“Ba đầu sáu tay? Thành Na Tra rồi à?” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, tức giận nói: “Đừng đùa nữa. Sao nó lại biến thành như vậy?”
“Có mấy khả năng.” Diệp Phàm giải thích. “Quỷ hồn có thể cắn nuốt lẫn nhau. Nếu trong lúc cắn nuốt, hai bên giằng co không ai làm gì được ai, không thể tiêu hóa hoàn toàn đối phương thì có thể biến thành bộ dạng đó.”
“Còn một khả năng khác là mấy con quỷ vốn cùng một nguồn gốc, vì muốn tự bảo vệ mình nên chủ động dung hợp. Sau khi hợp thành một thể, quỷ khí sẽ ngưng thực hơn, sức chiến đấu cũng tăng lên.”
Trần Viêm nhíu mày, chợt nói: “Bên trên đã cử tổ chuyên án xuống điều tra chuyện trẻ sơ sinh chết đuối ở Hòe Thôn. Có vài người trong thôn muốn được giảm nhẹ hình phạt nên chủ động khai ra một số chuyện. Trong cái hồ đó từng có một cặp tam sinh bé gái bị dìm chết.”
“Trong hồ có quá nhiều oan hồn. Bây giờ lại mất đi miếu thờ trấn áp, e là sắp xảy ra chuyện lớn.” Diệp Phàm nói.
Trần Viêm hít sâu một hơi.
Ở Hòe Thôn, người từng dính mạng người không hề ít. Có không ít vụ đã qua thời hiệu truy cứu, nhưng nếu bên trên nhất quyết điều tra đến cùng, chỉ sợ một nửa người trong thôn đều phải vào tù.
Trần Viêm buồn bực nói: “Không biết dưới đáy hồ còn chìm bao nhiêu bộ hài cốt nữa. Con gái thì có gì không tốt chứ? Thật không hiểu tại sao những người đó lại có thể làm ra chuyện như vậy.”
“Còn căn nhà cổ kia thì sao?” Diệp Phàm hỏi. “Có chuyện gì xảy ra với nó không?”
“Căn nhà cổ ấy à? Không ai chú ý lắm.” Trần Viêm quan sát sắc mặt Diệp Phàm, khó hiểu hỏi: “Căn nhà đó có vấn đề sao?”
Diệp Phàm gật đầu. “Có vấn đề.”
“Nếu Diệp thiếu và Bạch thiếu có thời gian, hai người có muốn quay lại đó xem thử không?”
“Được thôi.”
Diệp Phàm thầm nghĩ, ba ngôi miếu đã bị phá hủy, tà vật bị trấn áp ở Hòe Thôn có lẽ cũng sắp thoát ra ngoài. Vốn dĩ trước đây hắn đã định đi xem thứ đó, nhưng hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra, cuối cùng lại quên mất.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi lái xe tới Hòe Thôn.
Dạo gần đây trong thôn lời đồn nổi lên khắp nơi. Những người có chút điều kiện đều đã dọn đi, số còn ở lại ai nấy đều mang vẻ mặt xám xịt, u ám.
Hai người vừa tới nơi liền đi thẳng đến căn nhà cổ từng ghé qua trước đó.
Trận động đất mấy ngày trước đã làm không ít nhà cửa trong Hòe Thôn hư hại, riêng căn nhà cổ này lại bị phá hủy đặc biệt nghiêm trọng.
Có điều, sự chú ý của dân làng đều đang đặt ở những nơi khác nên chẳng mấy ai để tâm đến căn nhà.
“A!”
Bạch Vân Hi vừa bước vào đã thấy một con hung thú khổng lồ như ngọn núi nhỏ lao thẳng về phía mình.
Hung thú há cái miệng đỏ lòm như chậu máu, đôi mắt tràn ngập vẻ tham lam.
Một cơn đau dữ dội lập tức xuyên qua cơ thể Bạch Vân Hi, khiến cậu có cảm giác như cả người bị xé làm đôi.
“Phá!”
Diệp Phàm vung tay đánh ra một lá bùa, đồng thời đỡ lấy Bạch Vân Hi đang loạng choạng sắp ngã.
Bạch Vân Hi vẫn chưa hết kinh hãi, nhìn sang Diệp Phàm.
Diệp Phàm trấn an: “Chỉ là ảo ảnh thôi. Nó chết rồi.”
Nói xong, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn hư ảnh Thao Thiết phía trên.
Hư ảnh Thao Thiết nhìn Bạch Vân Hi bị dọa đến tái mặt, lập tức phát ra tiếng cười khanh khách.
Diệp Phàm không ngờ thứ bị phong ấn bên dưới căn nhà cổ này lại là Thao Thiết.
Ở Tu Chân giới, Thao Thiết có hung danh hiển hách.
Khác với những tu sĩ coi trọng thanh tâm quả dục, con đường tu luyện của Thao Thiết chính là lấy ăn uống nhập đạo.
Ăn, ăn và ăn.
Thao Thiết dường như vĩnh viễn không biết no. Ăn càng nhiều, tu vi càng cao. Điều chúng sợ nhất chính là đói khát, bởi nếu nhịn đói quá lâu, tu vi thậm chí còn có thể thụt lùi.
Một trong những món Thao Thiết thích nhất là “dê hai chân”, mà thứ được gọi là dê hai chân chính là con người.
Trên đại lục Tu Chân từng xuất hiện một con Thao Thiết hung dữ, liên tiếp ăn hơn mười tu sĩ Nguyên Anh, khiến mấy tông môn mất đi Nguyên Anh lão tổ, cả đại lục náo loạn một phen. Cuối cùng phải có tu sĩ Hóa Thần ra tay mới tiêu diệt được nó.
Ở đại lục Tu Chân, tu sĩ nghe đến tên Thao Thiết đều biến sắc.
Còn con Thao Thiết trước mắt Diệp Phàm lúc này thì ngay cả hồn phách cũng gầy đến mức da bọc xương, có lẽ thật sự đã bị bỏ đói đến chết.
Thao Thiết nhìn Bạch Vân Hi, cười khanh khách.
“Tu sĩ? Không ngờ thời đại này vẫn còn tu sĩ. Có điều lá gan hơi nhỏ thì phải!”
Nhận ra hồn phách hung thú trước mặt đang cố ý trêu chọc mình, Bạch Vân Hi không khỏi nhíu mày.
“Hồn phách của ngươi không ổn định lắm.” Diệp Phàm nói.
Thao Thiết gật đầu, vẻ mặt có phần buồn bã.
“Đúng vậy. Hơn hai nghìn năm rồi. Hơn hai nghìn năm không được ăn gì, hồn của ta sắp tan đến nơi rồi.”
Diệp Phàm thở dài.
Tuổi thọ của hung thú tuy dài, nhưng cũng không chịu nổi hơn hai nghìn năm không ăn không uống. Thân thể Thao Thiết từ lâu đã mục nát, hiện giờ chỉ còn lại một sợi hồn phách.
Dù là linh thú có tuổi thọ lâu đến đâu, cuối cùng cũng khó chống lại sự bào mòn của thời gian.
“Ai phong ấn ngươi ở đây?” Diệp Phàm tò mò hỏi.
Hồn phách Thao Thiết lập tức dao động dữ dội. Một lúc lâu sau, nó mới nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ:
“Cha ta.”
Diệp Phàm kinh ngạc mở to mắt.
Hắn còn tưởng đó phải là một vị đại năng thời cổ nào đó, không ngờ người phong ấn Thao Thiết lại chính là cha nó.
“Tại sao cha ngươi lại phong ấn ngươi?”
“Ta cắn một chân của Bạch Trạch!”
Diệp Phàm khó hiểu hỏi: “Sao ngươi lại cắn hắn? Hai người bất hòa à?”
“Ta đói quá, chẳng có gì ăn. Vớ được thứ gì thì gặm thứ đó thôi. Hắn đã đưa chân tới tận miệng ta, chẳng lẽ ta lại không ăn? Mà phải nói, chân hắn ngon thật đấy.”
Thao Thiết liếm môi, trên mặt lộ vẻ hoài niệm.
Thao Thiết vốn không kén ăn, nhưng món nào ngon món nào dở thì vẫn phân biệt được. Huyết mạch Long tộc đương nhiên ngon hơn đám chim thú bình thường, lại còn bổ dưỡng hơn nhiều.
“Thảm lắm!” Thao Thiết oán hận nói. “Sau khi trời đất biến đổi, thứ có thể ăn càng ngày càng ít. Tên Bạch Trạch đó đúng là quá đáng. Ta chỉ ăn có một chân của hắn thôi, chân hắn còn mọc lại được mà!”
“Thế mà hắn lại xúi cha ta phong ấn ta ba trăm năm! Cái tên ngụy quân tử đạo mạo ấy, bụng dạ toàn ý xấu, vậy mà đám dê hai chân ngu muội kia còn coi hắn là thụy thú!”
“Phong ấn ba trăm năm?” Diệp Phàm hỏi. “Cha ngươi cũng đồng ý?”
Đối với dị thú có tuổi thọ dài như Thao Thiết, ba trăm năm vẫn là một hình phạt khá nặng, huống chi khi con Thao Thiết này bị phong ấn, tu vi của nó còn chưa cao.
“Bọn họ đều chê ta ăn quá nhiều, từ lâu đã muốn tìm cớ xử lý ta rồi. Chẳng có ai tốt đẹp hết!”
Diệp Phàm: “…”
Bạch Vân Hi lên tiếng: “Ba trăm năm? Nhưng ngươi đã bị nhốt ở đây hơn hai nghìn năm rồi.”
Thao Thiết gật đầu.
“Bọn họ đều đi hết rồi.”
“Ta biết từ lâu rồi. Sau khi bị phong ấn khoảng một trăm năm, ta đã không còn cảm nhận được khí tức của phụ thân nữa. Năm đó ở thế giới này không có tồn tại nào đủ sức giết ông ấy, vậy nên bọn họ chắc chắn đã rời khỏi đây.”
“Nói đến mới tức. Cả tộc Huyền Điểu cũng đi mất. Ai cũng đi, chỉ để lại một mình ta ở đây. Chắc chắn vẫn là vì chê ta ăn nhiều.”
Trên mặt Thao Thiết hiện lên vẻ mờ mịt.
Bạch Vân Hi: “…”
Diệp Phàm nhíu mày. “Ngươi ăn nhiều như vậy đúng là không tốt. Bây giờ chẳng còn gì cho ngươi ăn nữa rồi.”
Thao Thiết gật đầu.
“Đúng vậy! Thế giới này bây giờ ngay cả thứ có linh khí cũng chẳng tìm được. Không có gì ăn, còn không bằng chết quách cho xong.”
Bạch Vân Hi: “…”
Diệp Phàm chớp mắt.
“Vậy cũng coi như ngươi được toại nguyện rồi. Ngươi chết thật rồi mà.”
Bạch Vân Hi: “…”
Thao Thiết nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nghi hoặc nói: “Linh hồn của ngươi rất đặc biệt. Không giống người của thế giới này. Ngươi đến từ dị giới?”
Diệp Phàm cười. “Đúng vậy.”
“Rơi xuống cái nơi quỷ quái này, ngươi đúng là xui xẻo.” Thao Thiết vui vẻ khi thấy người gặp họa.
“Chờ tôi Trúc Cơ, tôi sẽ nghĩ cách rời khỏi đây.”
“Trúc Cơ?” Thao Thiết cười nhạo. “Rơi xuống cái nơi này mà ngươi còn mơ tưởng Trúc Cơ? Ngươi sẽ già chết ở đây thôi, chẳng khác gì đám dê hai chân ngu xuẩn kia!”
“Ngươi có biết phải rời khỏi đây bằng cách nào không?” Diệp Phàm chẳng hề tức giận, tiếp tục hỏi. “Năm đó phụ thân ngươi rời đi bằng con đường nào?”
“Ta không nói cho ngươi!”
Hư ảnh Thao Thiết hung dữ trừng Diệp Phàm.
Diệp Phàm lấy cờ chiêu hồn ra, thản nhiên nói: “Vậy sau này tôi hỏi ngươi tiếp.”
Thao Thiết nhìn lá cờ trong tay Diệp Phàm, lập tức gầm lên:
“Ngươi định làm gì?”
Diệp Phàm giơ cờ chiêu hồn, quét thẳng về phía hồn phách Thao Thiết.
Thao Thiết nổi giận:
“Đồ dê hai chân đáng chết! Ngươi dám thu ta?”
Diệp Phàm nhìn nó, cười nói: “Đúng thế. Ngươi bây giờ yếu đến mức này, cơ hội tốt như vậy đâu phải lúc nào cũng gặp được.”
“Đồ dê hai chân to gan! Ta sẽ ăn ngươi!”
Chín luồng hào quang đồng loạt đánh vào hồn ảnh Thao Thiết.
Diệp Phàm nhe răng cười, thần thái phấn chấn.
“Ngươi quên rồi à? Tôi có Cửu Sắc Thần Hồn. Hồn thể của ngươi không làm tôi bị thương được.”
“Ta sẽ ăn ngươi! Ăn ngươi giống như đám dê hai chân trước kia!”
Diệp Phàm mắng một câu “ngu ngốc”, sau đó đuổi theo hồn phách Thao Thiết chạy khắp căn nhà cổ.
Thao Thiết vừa chửi bới vừa chạy loạn khắp nơi. Tốc độ của nó cực nhanh, nhưng dường như vẫn bị phong ấn trong phạm vi căn nhà, hoàn toàn không thể thoát ra ngoài.
Diệp Phàm chạy tới chạy lui đuổi theo hồi lâu, cuối cùng mới thu được hồn phách Thao Thiết vào cờ chiêu hồn.
Hắn thu cờ lại, vui vẻ nói:
“Vận may đúng là không tệ. Không ngờ lại thu được hồn phách của một con Thao Thiết. Có nó, phẩm chất cờ chiêu hồn của tôi chắc chắn sẽ tăng lên không ít.”
Bạch Vân Hi: “…”
