Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 148
Chương 148: Hòe Thôn Rung Chuyển
Cảm nhận được linh lực trong cơ thể Diệp Phàm đã gần như cạn kiệt, Bạch Vân Hi lo lắng nhìn anh.
“Anh không sao chứ?”
Diệp Phàm miễn cưỡng cười: “Không sao!”
Bạch Vân Hi cau mày, không vui nói: “Có sao thì cứ nói là có sao, đừng có cậy mạnh!”
Diệp Phàm chớp mắt: “Thật sự không sao mà! Chỉ là linh lực đột nhiên bị rút sạch nên hơi yếu thôi. Huyền Long Ấn này ngốn linh lực kinh khủng thật.”
Diệp Phàm nhìn Huyền Long Ấn, thầm nghĩ may mà gần đây thực lực của mình đã tăng lên không ít. Nếu không, sau một kích vừa rồi, có khi anh đã ngất thẳng tại chỗ. Như thế thì mất mặt biết bao!
Cái ấn này đúng là một cái bụng không đáy!
Bạch Vân Hi không vui nói: “Anh cũng liều lĩnh quá rồi đấy. Nếu bên dưới vẫn còn cương thi thì làm sao?”
“Bên dưới không còn con nào cử động được nữa. Con nào vốn không cử động thì vẫn còn.” Diệp Phàm đáp.
Bạch Vân Hi sững lại: “Thật sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ.”
Diệp Phàm kết một pháp quyết, thu Huyền Long Ấn về. Huyền long lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một chiếc ấn lớn bằng bàn tay.
Con cương thi bị Huyền Long Ấn đè bên dưới đã nát bét, máu thịt văng tung tóe, trông vô cùng khủng khiếp.
Diệp Phàm ngồi xổm xuống, tháo miếng ngọc bội trên cổ nó.
Bạch Vân Hi nhìn miếng ngọc bội trong tay anh, kinh ngạc nói: “Lạ thật. Chịu một đòn mạnh như vậy mà ngọc bội vẫn còn nguyên.”
“Miếng ngọc bội này có thể hấp thu và ngưng tụ tinh hoa ánh trăng, giúp tăng tốc độ tu luyện. Là đồ tốt đấy. Vân Hi, cậu giữ đi.”
Bạch Vân Hi lập tức quay mặt đi, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Bẩn chết đi được.”
Diệp Phàm đành cất ngọc bội đi, hơi ngượng ngùng nói: “Vậy tôi rửa sạch rồi đưa cho cậu.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Đồ đã lấy được rồi, chúng ta đi thôi.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được.”
Đứng giữa lưng chừng núi, Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, có chút chột dạ.
“Linh lực của tôi hết rồi, không thể cõng cậu xuống núi được.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được thôi. Nhưng anh phải tự đi đấy, đừng mong tôi cõng anh. Anh nặng chết đi được!”
Diệp Phàm xấu hổ phản bác: “Tôi tự đi được mà. Với lại tôi đâu có nặng!”
Bạch Vân Hi cười lạnh: “Ăn nhiều như thế, sao có thể không nặng?”
Diệp Phàm: “…”
…
Trên đường xuống núi, Bạch Vân Hi đi bên cạnh Diệp Phàm, hỏi: “Anh nói những cương thi trong mộ thất đều chết hẳn rồi sao?”
Diệp Phàm gật đầu: “Ừ, chắc là bị gã cương thi lực lưỡng kia xử lý hết rồi. Tôi đoán lúc còn sống hắn có thể là một vị tướng quân gì đó, sau đó bị vị công chúa kia ép làm phò mã.”
“Có khi hắn thích vị công chúa ấy nên ghen với những phò mã khác thì sao?” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm kinh ngạc nhìn cậu: “Không thể nào! Khẩu vị của gã đó nặng đến vậy sao?”
Bạch Vân Hi cười: “Chuyện tình cảm, ai mà nói chắc được.”
Phần lớn phò mã của vị công chúa kia đều là những thiếu niên thanh tú. Chỉ riêng gã cương thi lực lưỡng này to khỏe như gấu.
Việc công chúa chọn hắn làm phò mã có lẽ chỉ vì nhất thời thấy mới lạ, nhưng gã đàn ông kia rất có thể lại thật sự đem lòng yêu nàng.
Có điều, cho dù hắn thích công chúa, vị công chúa ấy dường như vẫn thích những thiếu niên xinh đẹp hơn.
…
Trần Viêm vừa xử lý xong báo cáo về mấy người của Sở Phán Quyết Tôn Giáo thì lại nhận được tin báo của người dân, nói rằng có kẻ dùng thuốc nổ để đào trộm mộ.
Anh đành phải lập tức chạy tới khu mộ của công chúa cương thi.
“Đội trưởng, chính là ngôi mộ cương thi này!” Hồ Lâm nói. “Trước đây người của Mao Sơn đã từng tới, nhưng không làm gì được thứ bên trong, chỉ có thể tạm thời phong kín mộ thất. Không ngờ đám trộm mộ ngu xuẩn kia lại phá luôn phong ấn của đại sư Mao Sơn.”
Trần Viêm hít sâu một hơi: “May mà tình hình chưa lan rộng.”
“Đúng vậy! Nếu cương thi lại chạy ra ngoài tấn công dân làng thì phiền phức lớn.” Hồ Lâm nói.
Bây giờ mạng internet phát triển như vậy, một khi chuyện này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên sóng gió lớn.
Trần Viêm nhìn chằm chằm vào cửa mộ, mày nhíu chặt.
Trước đây, phía trên từng cử mấy nhóm người tới ngôi mộ này nhưng đều không chiếm được lợi thế, thậm chí còn có không ít người bỏ mạng. Vì vậy, Trần Viêm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Đội trưởng, bên dưới có phải vẫn còn cương thi không?”
Trần Viêm cau mày: “Chắc là vẫn còn. Tôi sẽ liên lạc với cấp trên, bảo họ tìm đạo sĩ Mao Sơn tới xử lý.”
Hồ Lâm liên tục gật đầu: “Đúng, đúng. Loại chuyện thế này vẫn nên giao cho người của bộ phận đặc biệt quốc gia thì hơn.”
…
Diệp Phàm nằm trên giường trong khách sạn năm sao nghỉ ngơi suốt mấy ngày.
Lúc sử dụng Huyền Long Ấn, linh lực trong cơ thể anh gần như bị rút sạch. Ban đầu anh còn không cảm thấy gì, nhưng sau đó lại đau đầu liên tục mấy ngày.
“Đỡ hơn chưa?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm chớp mắt: “Đỡ nhiều rồi.”
Anh nhìn Bạch Vân Hi, nũng nịu nói: “Xoa đầu cho tôi một chút được không?”
“Anh đúng là lắm chuyện.”
Ngoài miệng thì tỏ vẻ không vui, nhưng Bạch Vân Hi vẫn ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, đặt ngón tay lên hai bên thái dương của anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Diệp Phàm nhắm mắt lại, thoải mái đến mức khẽ rên hừ hừ.
Bạch Vân Hi nhìn anh, không chút khách sáo nói: “Sau này làm việc đừng có liều lĩnh như vậy nữa. Mấy hôm trước trông anh chẳng khác gì người vừa hết cơn thuốc.”
Diệp Phàm nhíu mày, bất mãn kêu lên: “Vân Hi, cậu thật quá đáng! Tôi đã khó chịu thế này rồi mà cậu còn cười trên nỗi đau của tôi. Cậu chẳng yêu tôi chút nào cả.”
Bạch Vân Hi khẽ hừ: “Đáng đời.”
Diệp Phàm bò xuống giường: “Tôi gần khỏi rồi. Chúng ta đi ăn buffet đi.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được thôi. Nhưng nếu khách nào cũng ăn khỏe như anh thì chủ nhà hàng buffet chắc phá sản hết.”
“Cậu cứ yên tâm. Một chủ nhà hàng buffet ngã xuống sẽ có một trăm chủ nhà hàng buffet khác đứng lên.”
Bạch Vân Hi: “…”
Cuối cùng, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vẫn không được ăn buffet, bởi Trần Viêm đã dẫn theo mấy người tìm tới tận cửa.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
…
Mấy ngày nay, Trần Viêm bận đến mức đầu óc quay cuồng.
Nào là đám tín đồ tôn giáo cuồng tín từ nước ngoài, nào là cương thi trong cổ mộ, hết chuyện này tới chuyện khác khiến anh xử lý không xuể. Đúng lúc ấy, cấp trên lại giao thêm cho anh nhiệm vụ điều tra chuyện ở Hòe Thôn.
Hòe Thôn không lớn, nhưng vấn đề trong thôn lại chẳng ít chút nào. Hơn nữa, ngôi làng này quả thực có rất nhiều điểm kỳ quái.
“Cảnh sát Trần tìm chúng tôi có việc gì sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Trần Viêm gật đầu: “Có chút chuyện muốn thỉnh giáo Bạch thiếu.”
Bạch Vân Hi nghi hoặc: “Phía trên muốn điều tra tôi?”
Gần đây Diệp Phàm kiếm được không ít đồ tốt. Chẳng lẽ phía trên thấy vậy nên đỏ mắt?
Trần Viêm vội lắc đầu: “Đương nhiên không phải. Bạch thiếu nói đùa rồi. Tôi chỉ có vài chuyện muốn hỏi cậu thôi.”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Được, anh hỏi đi.”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, không vui chen vào: “Vân Hi, bao giờ chúng ta mới đi ăn đây?”
Bạch Vân Hi ném cho anh một dãy sữa chua: “Anh ăn tạm cái này trước đi.”
Diệp Phàm lẩm bẩm: “Có no được đâu…”
Bạch Vân Hi trừng mắt nhìn anh. Diệp Phàm lập tức im bặt.
Trần Viêm nhìn Bạch Vân Hi, hơi nghi hoặc hỏi: “Bạch thiếu không cần lo chuyện công ty sao?”
Bạch Vân Hi lắc đầu: “Tôi giao hết cho anh trai rồi.”
Vốn dĩ người nhà họ Bạch vẫn luôn lo lắng về đại kiếp năm hai mươi tuổi của Bạch Vân Hi nên cũng không dám giao quá nhiều việc cho cậu. Vì vậy, muốn xử lý hết công việc trong tay để rảnh ra một khoảng thời gian cũng không phải chuyện khó.
“Ra là vậy.”
Trần Viêm gật đầu, như hiểu ra điều gì đó rồi liếc nhìn Diệp Phàm.
Bạch Vân Hi nhìn Trần Viêm, hơi cau mày: “Trần tiên sinh, chúng ta vào chuyện chính đi.”
Trần Viêm gật đầu: “Bạch thiếu, mấy hôm trước cậu có tới Hòe Thôn phải không?”
“Đúng vậy.” Bạch Vân Hi hỏi. “Hòe Thôn xảy ra chuyện gì sao?”
Sau khi rời khỏi Hòe Thôn, Bạch Vân Hi cũng không chú ý nhiều đến tình hình bên đó nữa.
“Trước đây có hai phú nhị đại chết ở Hòe Thôn. Cha mẹ của hai người đó đương nhiên không chịu bỏ qua, vẫn luôn truy tìm hung thủ…”
Hai phú nhị đại kia thực chất đều chết trong tay đám tín đồ tôn giáo cuồng tín từ nước ngoài. Nhưng chuyện này không tiện công khai, vì vậy cấp trên yêu cầu bọn Trần Viêm tìm cách chuyển hướng sự chú ý của hai gia đình.
Không ngờ trong quá trình điều tra, cha mẹ của hai người kia lại đào ra không ít bí mật của Hòe Thôn.
Họ cho rằng cái chết của con trai mình chắc chắn có liên quan tới Hòe Thôn, thậm chí còn suy đoán rằng con trai họ vì phát hiện chuyện dân làng ướp thịt người nên mới bị giết.
Phía trên thấy kết quả như vậy cũng thuận nước đẩy thuyền, để mặc hai gia đình tin theo hướng đó.
“Sau khi có người tố cáo, cấp trên đã thành lập tổ chuyên án điều tra Hòe Thôn. Không ít người trong thôn đã phạm tội, lần này e rằng khó tránh khỏi cảnh tù tội. Nhưng Hòe Thôn còn có rất nhiều chuyện kỳ quái.”
Diệp Phàm nhanh chóng ăn sạch một hộp sữa chua, gật đầu nói: “Đúng vậy, nơi đó kỳ quái lắm.”
“Phía trên từng mời một vị đại sư tới xem Đoạt Hồn Hồ, kết quả vị thiên sư ấy lại bị dọa chạy mất.”
Diệp Phàm chớp mắt rồi bật cười: “Thiên sư mà cũng bị dọa chạy à? Lá gan vị thiên sư này nhỏ quá rồi.”
Bạch Vân Hi tức giận liếc Diệp Phàm, sau đó quay sang cười với Trần Viêm: “Trần thiếu, anh đừng để ý đến anh ấy.”
Diệp Phàm nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi có nói sai đâu. Gan đúng là hơi nhỏ mà.”
Bạch Vân Hi trừng mắt: “Im miệng.”
“Hai ngày trước, Hòe Thôn xảy ra động đất.” Trần Viêm nói.
Diệp Phàm chớp mắt, có chút ngạc nhiên: “Động đất? Sao tự nhiên lại có động đất?”
Lần trước tới Hòe Thôn, anh không cảm nhận được điều gì quá bất thường.
Nếu bên dưới Hòe Thôn thật sự phong ấn một thứ quái vật nào đó thì sau từng ấy năm, thứ kia đáng lẽ đã suy yếu rất nhiều, không đến mức còn đủ sức gây ra động đất mới phải.
Bạch Vân Hi nghi hoặc hỏi: “Có phải ba ngôi miếu ở Hòe Thôn xảy ra chuyện gì rồi không?”
Trần Viêm kinh ngạc nhìn cậu: “Bạch thiếu biết về ba ngôi miếu đó sao?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Lần trước tới Hòe Thôn tôi đã nhìn thấy. Ba ngôi miếu ấy có chút huyền diệu, lịch sử cũng rất lâu đời. Trước đây khi tới thăm vị giáo sư kia, tôi cũng từng nghe ông ấy nhắc đến.”
Trần Viêm nói: “Ban đầu có một phú nhị đại từ nước M muốn tới đầu tư, phía trên liền giới thiệu Hòe Thôn cho cậu ta. Nhưng sau khi tới khảo sát thực tế, cậu ta cảm thấy nơi đó không phù hợp nên lập tức rút lui.”
“Người trong Hòe Thôn thấy nhà đầu tư bỏ đi, cơ hội phát tài cũng mất theo thì ai nấy đều sốt ruột.”
“Sau đó không biết người nào trong thôn phát hiện trên thị trường đồ cổ có người đang thu mua gạch cổ với giá khá cao. Cũng chẳng rõ ai là người đầu tiên đề nghị tháo gạch của mấy ngôi miếu xuống, đem bán như gạch cổ.”
“Ba ngôi miếu ấy vốn đã lâu năm không được tu sửa, hương khói cũng chẳng còn bao nhiêu. Dân làng đều đồng ý, thế là họ phá luôn cả ba ngôi miếu.”
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi: “Đúng là tự đào hố chôn mình.”
Trần Viêm lập tức hỏi: “Bạch thiếu, ba ngôi miếu đó có vấn đề gì sao?”
“Chúng dùng để trấn tà.” Bạch Vân Hi đáp.
Diệp Phàm vuốt cằm.
Ba ngôi miếu ban đầu vốn được xây để trấn áp tà vật, về sau đồng thời còn có tác dụng trấn áp những âm hồn trong Đoạt Hồn Hồ.
Theo suy đoán của Diệp Phàm, tà vật bị trấn dưới Hòe Thôn sau mấy trăm, thậm chí mấy nghìn năm có lẽ đã suy yếu nghiêm trọng.
Nhưng đám âm hồn trong Đoạt Hồn Hồ thì hoàn toàn khác.
Một âm hồn riêng lẻ không đáng sợ, nhưng trong Đoạt Hồn Hồ lại có tới mấy trăm âm hồn.
