Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 147

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 147 - Uy Lực Của Huyền Long Ấn
Prev
Next

Chương 147: Uy Lực Của Huyền Long Ấn

Trong khách sạn.

Diệp Phàm ngồi trước bàn, chăm chú nhìn Huyền Long Ấn suốt một hồi lâu.

Bạch Vân Hi vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy Diệp Phàm vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hai mắt dán chặt vào chiếc ấn như thể đang nghiên cứu thứ gì vô cùng quan trọng.

Anh vừa lau tóc vừa khó hiểu hỏi:

“Cậu nhìn chằm chằm cái ấn đó cả nửa ngày rồi. Nó đẹp đến thế sao?”

“Hóa ra thời cổ đại ở Hoa Quốc thật sự từng có người tu chân.” Diệp Phàm trầm ngâm nói.

Bạch Vân Hi nheo mắt.

“Thật sao? Làm sao cậu biết?”

“Cái ấn này nói cho tôi biết.”

Diệp Phàm chỉ vào Huyền Long Ấn rồi giải thích:

“Bên trong nó phong ấn một long hồn. Nhưng gọi là long hồn thì cũng không hoàn toàn chính xác, chỉ là hậu duệ Long tộc thôi, huyết thống đã pha tạp rất nhiều. Dù vậy, người có thể giam giữ hồn phách của hậu duệ Long tộc vào trong pháp ấn chắc chắn không đơn giản. Ít nhất cũng phải là tu giả Trúc Cơ, thậm chí có thể đã đạt tới Kim Đan.”

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi.

“Trong lịch sử Hoa Quốc quả thật từng ghi chép về một số kỳ nhân. Tương truyền khi Hoàng Đế giao chiến với Xi Vưu còn từng triệu gọi Lôi Công, Điện Mẫu.”

“Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa gặp được người tu chân nào.” Diệp Phàm lẩm bẩm.

Những cổ võ tu giả hắn từng gặp đều chỉ tu luyện nguyên khí.

Người có linh căn vốn đã rất ít. Nếu lại không có cách kiểm tra linh căn thì đương nhiên tu luyện cổ võ sẽ thuận tiện hơn. Tuy cổ võ tu giả yếu hơn người tu chân, nhưng ngưỡng nhập môn lại thấp, gần như ai cũng có thể luyện.

Diệp Phàm quay đầu nhìn Bạch Vân Hi, hai mắt lập tức sáng rực.

“Vân Hi, anh đẹp thật đấy.”

Mỹ nhân vừa tắm xong trông lại càng đẹp mắt.

Làn da Bạch Vân Hi vốn đã trắng mịn, sau khi bắt đầu tu luyện, trải qua tẩy kinh phạt tủy, tạp chất trong cơ thể được đào thải ra ngoài nên làn da càng trở nên đẹp hơn.

Diệp Phàm lăn hai vòng trên giường, hào hứng nói:

“Tôi vẫn thích giường ở đây hơn. Lớn hơn cái giường trong thôn nhỏ lúc trước nhiều, muốn lăn thế nào cũng tiện. Vân Hi, anh qua đây ngồi đi!”

Bạch Vân Hi không nói hai lời, giơ chân đá Diệp Phàm thẳng xuống giường.

“Bẩn chết đi được, còn dám lăn lung tung trên giường. Xuống dưới.”

“Tôi có bẩn đâu.” Diệp Phàm phản bác.

“Còn nói? Cậu vừa xuống mộ xong, trên người không biết dính bao nhiêu vi khuẩn. Mau đi tắm.”

Diệp Phàm đành qua loa tắm rửa một lượt rồi lập tức nhào lên giường.

“Tôi tới rồi!”

Bạch Vân Hi nhìn đôi mắt nóng rực của Diệp Phàm, không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt cậu nhìn mình chẳng khác nào đang nhìn một đĩa thịt kho tàu thơm phức.

Diệp Phàm đè lên người Bạch Vân Hi hôn tới hôn lui. Được một lúc, cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó, chống người dậy nhìn thẳng vào anh.

Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi:

“Sao vậy?”

“Vân Hi, anh có muốn ở trên không?”

“Ở trên kiểu nào?” Bạch Vân Hi có vẻ hứng thú. “Ý cậu là muốn nằm dưới để tôi làm à?”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Không phải, là một kiểu ở trên khác.”

Hứng thú của Bạch Vân Hi lập tức biến mất.

“Tôi không có hứng.”

Diệp Phàm chớp mắt.

“Tại sao?”

“Lười!”

Diệp Phàm ôm Bạch Vân Hi hôn một cái.

“Vậy thôi, tôi khỏe lắm.”

Bạch Vân Hi: “…”

Ngoài một thân sức trâu ra, xem ra Diệp Phàm cũng chẳng còn ưu điểm gì đáng nói.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Hòe Thôn.

Trưởng thôn cứ quấn lấy George, không ngừng nói hết chuyện này đến chuyện khác khiến George phiền không chịu nổi.

Trần Nhiên nhìn George, lên tiếng khuyên:

“George, tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi. Thôn này thật sự có vấn đề. Cứ ở lại nữa, tôi sợ sẽ xảy ra chuyện.”

Trưởng thôn vẫn đang ra sức thuyết phục George đầu tư vào thôn, khiến Trần Nhiên càng cảm thấy khó chịu.

Trong quá trình điều tra, Trần Nhiên đã biết được không ít chuyện.

Chẳng hạn như người trong thôn từng giết rất nhiều bé gái sơ sinh. Phòng khám chui trong thôn cũng có hàng loạt hành vi vi phạm nghiêm trọng. Một khi kiểm tra ra người phụ nữ nào mang thai con gái, đứa bé trong bụng rất có thể sẽ bị phá bỏ.

Không chỉ vậy, rất nhiều phụ nữ trong thôn đều bị mua về thông qua đường dây buôn bán người trái phép. Khi mới bị đưa về, ai không chịu nghe lời sẽ bị đánh đập, đến khi ngoan ngoãn mới được phép ra ngoài.

Trần Nhiên còn nhận thấy tinh thần của không ít phụ nữ trong thôn đã trở nên bất thường.

“Nhưng tôi muốn chờ Diệp thiếu.” George đầy mong đợi nói. “Tôi muốn học công phu.”

Trần Nhiên hơi khó xử.

“Diệp thiếu sẽ không dạy anh đâu.”

“Tại sao?” George thất vọng hỏi.

“Bởi vì người ta rất bận.”

“Tôi có thể trả học phí mà!”

Trần Nhiên lắc đầu.

“Không được đâu. Anh cũng biết bạn đời của Diệp thiếu là ai rồi đấy. Bạch Vân Hi là người của Bạch gia, một trong bốn đại gia tộc ở thủ đô. Bạch gia cũng đâu có thiếu tiền.”

George ủ rũ hỏi:

“Vậy chẳng phải tôi không thể học được Cửu Âm Bạch Cốt Trảo sao?”

Trần Nhiên gật đầu.

“Chắc là vậy. Mà cho dù Diệp thiếu chịu dạy, anh cũng không học nổi.”

George nhìn Trần Nhiên.

“Tại sao?”

“Bởi vì Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là đồng tử công. Phải bắt đầu luyện từ lúc hai, ba tuổi, hơn nữa người luyện còn phải giữ đồng tử chi thân.”

“Đồng tử chi thân là gì?” George khó hiểu hỏi.

“Là chưa từng làm tình, cũng không được tự xử.”

George trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Sao có thể làm được chuyện đó?”

Trần Nhiên nghiêm túc gật đầu.

“Chính là như vậy. Nếu không thì tại sao cao thủ trên đời lại ít đến thế?”

George lập tức tiu nghỉu.

“Luyện võ khổ thật đấy.”

Trần Nhiên gật gù.

“Có chịu được khổ trong khổ mới trở thành người hơn người mà!”

George vẫn không cam lòng.

“Không còn cách nào khác sao?”

Nhìn vẻ mặt của George, Trần Nhiên âm thầm trợn mắt, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu.

“Có.”

George lập tức mừng rỡ.

“Cách gì? Cách gì?”

“Uống nước tiểu đồng tử!”

Gương mặt George tức khắc méo xệch như bị táo bón.

Hắn do dự rất lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở ra một hơi.

“Tôi nghĩ… thôi, tôi không học Cửu Âm Bạch Cốt Trảo nữa.”

Nghe vậy, Trần Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

…

Bạch Vân Hi và Diệp Phàm nghỉ ngơi trong khách sạn vài ngày. Sau đó, Diệp Phàm quyết định quay lại ngôi mộ của công chúa cương thi xem thử.

Hai người lái xe đến chân núi, đỗ xe lại rồi đi bộ lên trên.

Đến lưng chừng núi, cả hai bỗng nghe thấy một tiếng nổ lớn.

Diệp Phàm quay sang Bạch Vân Hi, chớp mắt.

“Hình như có người đang đốt pháo.”

Bạch Vân Hi nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Đốt pháo cái quỷ gì!

Rõ ràng là có người đang dùng thuốc nổ phá mộ thất!

“Trên đó có người.” Bạch Vân Hi nói.

“Có người? Người nào?”

“Đương nhiên là đám trộm mộ.”

Diệp Phàm lắc đầu cảm thán:

“Trộm mộ thời nay đúng là càng ngày càng càn rỡ, giữa ban ngày ban mặt cũng dám đào mộ.”

Bạch Vân Hi: “…”

Có lẽ đám trộm mộ kia cũng sợ tối.

…

Vừa lên đến lưng chừng núi, Diệp Phàm đã nhìn thấy một số hàng rào bị phá hỏng, bên cạnh còn có bùa phong ấn của Mao Sơn.

Cậu chớp mắt, nói:

“Tôi cảm nhận được khí tức của mười hai người sống, nhưng bây giờ chỉ còn chín.”

Bạch Vân Hi hơi sửng sốt.

“Ba người mất tích… là bị giết rồi sao?”

Diệp Phàm gật đầu.

“Ừ, chết rồi.”

Bạch Vân Hi cau mày.

Đám trộm mộ này cũng thật xui xẻo. Bao nhiêu ngôi mộ không chọn, lại cứ nhằm đúng ngôi mộ này mà xuống tay.

“Chúng ta lên xem đi.” Diệp Phàm có vẻ rất hào hứng.

“Được.”

“Có quỷ! Có quỷ!”

Một tên trộm mộ hoảng loạn từ trong huyệt mộ chạy ra.

Một cánh tay của hắn đã biến mất, máu không ngừng tuôn ra từ vết thương.

Diệp Phàm lắc đầu.

“Hắn trúng thi độc rồi, chắc không cứu được nữa.”

“Cánh tay của hắn hình như bị thứ gì đó dùng sức xé đứt.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu.

“Chắc vậy.”

Bạch Vân Hi hơi khó hiểu.

“Lần trước chúng ta đến đây, đám cương thi trong mộ hình như đâu có hung dữ đến mức này.”

“Lần trước chúng ta có đi sâu vào trong đâu.” Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. “Đang ngủ ngon mà bị người ta quấy rầy hết lần này đến lần khác, cho dù là cương thi cũng phải nổi nóng chứ. Tên kia chắc gặp đúng một con cương thi có tính cáu ngủ.”

Bạch Vân Hi: “…”

Cương thi cũng có tính cáu ngủ sao?

…

Khi hai người đến cửa mộ thất, họ lập tức nhận ra tình trạng sụp đổ bên trong nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.

“Đám trộm mộ này đúng là…” Diệp Phàm lắc đầu. “Một ngôi mộ cổ đang yên đang lành lại bị chúng nổ tan tác thế này.”

Diệp Phàm lấy la bàn ra dò xét.

Quả nhiên, trên la bàn lại xuất hiện một điểm sáng.

“Bên dưới có đồ tốt.”

“Đám cương thi của công chúa kia có thể biến thành cương thi ngàn năm, rất có thể là nhờ thứ đó.” Bạch Vân Hi dừng một chút rồi hỏi: “Muốn xuống xem không?”

Diệp Phàm nhìn la bàn.

“Không cần xuống. Nó lên rồi.”

Ngay sau đó, một con cương thi cường tráng từ phía dưới lao vọt lên.

Trên cổ nó đeo một miếng ngọc bội hình tròn.

Con cương thi cao khoảng một mét chín, đôi mắt to như chuông đồng, râu ria xồm xoàm, cơ bắp cuồn cuộn. Toàn thân toát lên vẻ thô kệch dữ dằn.

Diệp Phàm nhìn nó từ trên xuống dưới.

“Tên này cũng là phò mã của công chúa cương thi sao? Lần trước tôi không để ý, còn tưởng vị công chúa kia chỉ thích mấy tên mặt trắng thư sinh. Không ngờ kiểu này cũng có.”

Diệp Phàm thầm nghĩ, khẩu vị của vị công chúa đại nhân kia đúng là đủ loại.

Nghe thấy lời của Diệp Phàm, gương mặt con cương thi đại hán lập tức tràn ngập phẫn nộ.

“Con đàn bà chết tiệt đó! Con tiện nhân đó cuối cùng cũng chết rồi! Nó ỷ vào thân phận công chúa mà muốn làm gì thì làm. Bây giờ cuối cùng nó cũng biến mất rồi! Ha ha ha…”

Diệp Phàm chớp mắt.

Xem ra lúc còn sống, tên cương thi này đã bị vị công chúa kia ức hiếp không ít.

Một người đàn ông cao lớn thế này mà lại bị một phụ nữ bắt nạt đến mức đó, nghĩ thôi cũng thấy đáng thương.

“Không biết tên nào đã giết con đàn bà chết tiệt ấy. Khặc khặc… Con tiện nhân đó cuối cùng cũng chết rồi, ta được giải thoát rồi! Con đàn bà thối đó, bản thân nó lấy hơn chục người đàn ông, vậy mà lại không cho phép ta nạp thiếp…”

Diệp Phàm đảo mắt, nói:

“Nàng ta là do tôi giết.”

Tiếng cười điên cuồng của cương thi đại hán đột ngột im bặt.

Nó nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt hung ác.

“Ngươi giết nàng? Vậy ta tiễn ngươi xuống dưới bồi nàng!”

Diệp Phàm nghe xong lập tức thấy khó hiểu.

“Tôi giết nàng ta, chẳng phải ông nên cảm ơn tôi sao? Tôi đã giúp ông được giải thoát mà.”

Cương thi đại hán nghiến răng nghiến lợi.

“Câm miệng! Nàng phải chết trong tay ta! Chính tay ta phải bẻ gãy cổ nàng!”

Diệp Phàm nhíu mày.

Thời buổi này không chỉ người sống thích khẩu thị tâm phi, đến cương thi cũng vậy.

Khẩu vị của tên này đúng là nặng thật.

Cương thi đại hán vung trường mâu trong tay, lập tức lao tới tấn công Diệp Phàm.

“Ta đập!”

Diệp Phàm lấy Huyền Long Ấn vừa đoạt được trong cổ mộ ra, ném thẳng về phía cương thi đại hán.

Trong chớp mắt, Huyền Long Ấn phóng lớn gấp hàng trăm lần, hung hăng giáng xuống người cương thi đại hán.

Ầm!

Cương thi đại hán lập tức bị đập bẹp dí.

Bạch Vân Hi không nhịn được lên tiếng:

“Mạnh thật.”

Diệp Phàm cười.

“Trong Huyền Long Ấn phong ấn long hồn có thực lực tương đương Trúc Cơ hậu kỳ, đương nhiên phải lợi hại.”

Ban đầu Diệp Phàm chỉ định thử uy lực của Huyền Long Ấn, không ngờ lại dùng sức hơi quá tay.

Có điều, một kích vừa rồi cũng đã rút cạn toàn bộ linh lực trong cơ thể cậu. Nếu lúc này lại gặp thêm đối thủ thì sẽ rất phiền phức.

Diệp Phàm suy nghĩ một lát, cảm thấy sau này vẫn nên để Huyền Long Ấn dành cho những thời điểm thật sự quan trọng.

Dùng một pháp ấn lợi hại như vậy để đối phó với một con cương thi chỉ khoảng cấp sáu quả thật có chút giết gà dùng dao mổ trâu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 147"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 151 8 phút trước
Chương 150 10 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 20 giờ trước
Chương 264 20 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ