Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 146
Chương 146: Trứng Huyền Điểu Đã Vào Tay
“A!”
Một tiếng hét thảm thiết đột ngột vọng ra.
Bạch Vân Hi nhìn thấy một người truyền giáo mặt mày hoảng hốt chạy ra ngoài, phía sau là vô số rắn đen đang trườn theo.
Trên người gã dường như có thứ gì đó cực kỳ hấp dẫn đám rắn. Chúng không ngừng vây quanh, điên cuồng lao về phía gã.
Trước ngực người truyền giáo đeo một cây thánh giá. Mỗi lần cây thánh giá phát ra ánh sáng âm u, đám rắn đen đều bị đánh bật ra. Thế nhưng ánh sáng trên đó càng lúc càng mờ, sức ngăn cản đối với đàn rắn cũng ngày càng yếu.
Giữa bầy rắn có một con dài hơn ba mét, thân to bằng nắm tay, nhìn qua hẳn là xà vương.
Con rắn đen há miệng cắn vào chiếc túi sau lưng người truyền giáo. Một “hòn đá” lớn hơn cả quả bóng rổ lập tức lăn ra ngoài.
“Có phải thứ đó không?” Hai mắt Bạch Vân Hi sáng lên.
“Không ngờ thật sự là trứng Huyền Điểu.” Diệp Phàm kinh ngạc nói.
Ban đầu, Diệp Phàm cho rằng cho dù đó thật sự là trứng Huyền Điểu thì sau quãng thời gian dài như vậy cũng chẳng còn giá trị gì. Nhưng lúc tận mắt nhìn thấy, cậu mới phát hiện linh khí bên trong quả trứng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán.
Như vậy, trứng Huyền Điểu vẫn có thể dùng để luyện dược.
Xà vương há miệng, nuốt chửng quả trứng.
Bạch Vân Hi biến sắc.
“Không ổn!”
“Không sao.” Diệp Phàm vẫn bình tĩnh.
Sau khi nuốt quả trứng vào bụng, xà vương đột nhiên đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, bụng nó bất ngờ rách toạc một lỗ, quả trứng từ bên trong lăn ra ngoài.
Nhìn cảnh tượng ấy, Bạch Vân Hi theo bản năng rùng mình.
Con rắn này bị căng chết sao?
Nhưng nếu chỉ vì căng chết thì bụng cũng đâu đến mức thủng ra như vậy.
Chẳng lẽ quả trứng này không thể ăn?
“Dị thú bình thường không nuốt nổi trứng Huyền Điểu đâu.” Diệp Phàm nói. “Huyền Điểu mang huyết mạch phượng hoàng. Mà phượng hoàng vốn là một trong những giống loài cao ngạo nhất.”
Người truyền giáo không cam lòng, vội vàng ôm trứng Huyền Điểu vào lòng.
Đàn rắn đen lập tức vây kín xung quanh.
Gã gầm lên một tiếng, đánh văng đám rắn đang lao tới.
Bạch Vân Hi nhìn mà kinh ngạc.
“Người này khá lợi hại.”
“Chỉ đang cố gượng chút sức cuối cùng thôi.” Diệp Phàm thản nhiên đáp.
Người truyền giáo ôm trứng Huyền Điểu lao ra ngoài, nhưng hai mắt đã bị Khốn Trận mê hoặc. Gã cứ quanh quẩn bên trong trận pháp, chạy tới chạy lui mà không tài nào thoát ra được.
Dường như đã nhận ra mình bị tính kế, người truyền giáo nổi trận lôi đình, liên tục gào thét bằng tiếng nước ngoài, hết đòi thiêu chết dị giáo đồ lại hét rằng thần linh sẽ giáng xuống thần phạt.
Diệp Phàm chẳng hiểu được bao nhiêu.
“Gã tóc vàng kia đang nói gì vậy? Đang cầu nguyện à?” Diệp Phàm tò mò hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu.
“Không phải. Gã nói muốn trói cậu lên giá hành hình rồi thiêu chết. Còn nói thần sẽ trừng phạt cậu, tên tội nhân này.”
Diệp Phàm chớp mắt.
“Gã này điên rồi à? Bắt đầu nói nhảm rồi.”
Bạch Vân Hi: “…”
Diệp Phàm tung ra một tấm Thiên Lôi Phù, cho người truyền giáo đang bị đàn rắn độc vây công một đòn cuối cùng.
Vừa giải quyết xong người này, một người truyền giáo khác lại từ bên trong bước ra.
Trên người gã đeo một thanh kiếm hình thánh giá. Thanh kiếm tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, hiển nhiên số người chết dưới lưỡi kiếm ấy không hề ít.
Diệp Phàm nhìn chằm chằm thanh kiếm.
“Trên người tên này có một món pháp khí khá đấy.”
“Đồ phản nghịch đáng chết!”
Người truyền giáo vung kiếm. Chỉ một nhát đã giết chết mấy trăm con rắn.
“Ai đang giả thần giả quỷ? Thần linh, xin hãy ban cho ta đôi mắt nhìn thấu ánh sáng!”
Gã bắt đầu điên cuồng tấn công trận pháp.
Khốn Trận vốn được Diệp Phàm bố trí tạm thời nhanh chóng xuất hiện chỗ hư hại.
Diệp Phàm nhíu mày.
“Tên này hình như khó đối phó hơn nhiều.”
“Lôi điện, sát!”
Diệp Phàm lập tức kích hoạt Phong Lôi Trận đã bố trí từ trước.
“Khốn kiếp!”
Người truyền giáo gầm lên.
“Nhân danh thần linh, phán quyết!”
Gã giơ cao thanh kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Diệp Phàm.
Một luồng năng lượng quỷ dị lập tức giáng xuống người cậu. Uy lực của nó gần tương đương với một đòn toàn lực của cao thủ cổ võ tầng năm.
Cơ thể Diệp Phàm khẽ chấn động.
Nguồn sức mạnh vừa rơi xuống người cậu lập tức bị đánh tan.
Người truyền giáo trợn mắt.
“Không thể nào! Không ai có thể sống sót dưới sự phán quyết của thần!”
Diệp Phàm: “…”
Tên ngốc này chẳng qua chỉ nắm giữ được chút nguyện lực mà đã tưởng mình vô địch thiên hạ.
“Bây giờ… đến lượt tôi phán quyết ông.”
Diệp Phàm phất tay.
Người truyền giáo lập tức bị đánh bay ra ngoài, chết ngay dưới một chiêu của cậu.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, khẽ nuốt nước bọt.
“Gã chết rồi sao?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Chắc là chết rồi.”
“Bên dưới còn người không?”
“Có thì có, nhưng hình như cũng chết rồi.”
Diệp Phàm lục soát trên người tên truyền giáo vừa chết, tìm được một chiếc la bàn.
“Pháp khí này thú vị thật. Không biết được chế tạo kiểu gì.”
Cậu kiểm tra một lúc rồi phát hiện trong phạm vi gần, chiếc la bàn này có thể cảm ứng được những vật mang linh khí.
Mà ở nơi này, những thứ có linh khí ngoài quả trứng Huyền Điểu nằm trên mặt đất thì còn một thứ khác ở sâu trong mộ thất.
Bạch Vân Hi ngồi xổm xuống, nhìn quả trứng dưới đất, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Trước đó quả trứng vừa lăn một vòng trong bụng rắn, vậy mà lúc này nhìn vẫn sạch sẽ như cũ.
Bạch Vân Hi đưa tay chạm vào vỏ trứng.
Ngay lập tức, một đoạn hình ảnh tràn vào đầu anh.
Bạch Vân Hi lập tức rụt tay lại.
“Sao vậy?” Diệp Phàm hỏi.
Bạch Vân Hi lắc đầu.
“Không có gì. Cậu thử chạm vào xem.”
Diệp Phàm đặt tay lên quả trứng.
Một cảnh tượng lập tức hiện ra trước mắt cậu.
Một đôi Huyền Điểu sinh ra một quả trứng.
Chúng ấp quả trứng ấy suốt hơn hai trăm năm, nhưng tiểu Huyền Điểu bên trong vẫn không thể phá vỏ chào đời.
Cho đến một ngày, đôi Huyền Điểu phát hiện hồn hỏa của đứa con trong trứng đã tắt.
Huyền Điểu nhìn quả trứng, hai hàng huyết lệ chảy xuống, hòa vào bên trong.
Sau đó, cả hai cùng vỗ cánh bay đi.
Diệp Phàm đột nhiên tỉnh lại.
Bạch Vân Hi nhìn cậu.
“Cậu cũng nhìn thấy gì đó phải không?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Hai con Huyền Điểu cuối cùng đã bay đi. Tôi nghĩ có lẽ chúng rời khỏi Trái Đất rồi.”
Bạch Vân Hi: “…”
Diệp Phàm cau mày.
Linh cầm do trời đất sinh ra thường có tuổi thọ rất dài, nhưng việc sinh sản lại cực kỳ khó khăn, bởi vậy chúng vô cùng coi trọng con nối dõi. Linh cầm có cấp bậc càng cao thì việc ấp trứng càng không dễ dàng.
“Trước tiên cứ cất quả trứng đi đã.” Bạch Vân Hi nói.
Diệp Phàm gật đầu, thu trứng Huyền Điểu vào trữ vật phù.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Bạch Vân Hi nghiến răng.
“Bên dưới vẫn còn rắn à?”
“Còn.”
Sắc mặt Bạch Vân Hi càng khó coi.
“Bên dưới còn thứ chúng ta cần tìm, nhưng đầy rắn như vậy thì xuống kiểu gì?”
Diệp Phàm nhìn anh, khó hiểu đáp:
“Cứ thế đi xuống thôi.”
Nghe vậy, sắc mặt Bạch Vân Hi lại càng tệ hơn.
Diệp Phàm nhìn anh một lúc, nghiêng đầu như vừa nghĩ ra điều gì.
“Không phải là… anh sợ rắn đấy chứ?”
Bạch Vân Hi sa sầm mặt, không nói gì.
“Đừng sợ. Anh cứ coi rắn là mấy con sâu lớn là được.”
Sắc mặt Bạch Vân Hi chẳng khá hơn chút nào.
Anh chỉ muốn đá Diệp Phàm một phát.
Sâu?
Sâu cũng đáng sợ lắm đấy!
Diệp Phàm quay đầu lại, cười với Bạch Vân Hi, để lộ hàm răng trắng bóng.
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi, giậm mạnh chân xuống đất rồi tức giận quát:
“Tôi sợ rắn, cũng sợ sâu, không được à?”
Diệp Phàm bị cơn giận bất ngờ của anh dọa giật mình.
Cậu chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
“Sợ thì cứ nói là sợ thôi. Có cần hét lớn như vậy không? Cũng đâu cần hung dữ với tôi thế.”
Bạch Vân Hi: “…”
Diệp Phàm kéo Bạch Vân Hi cùng ngự kiếm bay lên không trung.
Sau đó, cậu phát ra một chuỗi âm thanh kỳ lạ.
Rất nhanh, vô số rắn đen từ trong huyệt mộ bò ra ngoài, đông nghịt thành một mảng lớn.
Một lúc sau, không còn con rắn nào xuất hiện nữa.
Bạch Vân Hi kinh ngạc hỏi:
“Cậu còn biết ngự thú?”
Diệp Phàm cười.
“Biết một chút. Chỉ cần bắt chước tần số sóng âm của xà vương là được.”
Bạch Vân Hi: “…”
“Được rồi, bên dưới hết rắn rồi. Chúng ta xuống thôi.”
Bạch Vân Hi gật đầu.
“Được.”
Diệp Phàm lấy một chiếc đèn pin ra rồi đi xuống cổ mộ.
Bạch Vân Hi theo sát phía sau.
Bên trong cổ mộ, xương cốt nằm rải rác khắp nơi.
“Thối quá!” Bạch Vân Hi bịt mũi.
Diệp Phàm gật đầu.
“Tất nhiên rồi. Chủ mộ cho chôn theo rất nhiều lợn, lại còn thu hút cả đống rắn độc tới đây.”
Lăng mộ có diện tích rất lớn, bên trong âm u và ẩm thấp.
Bạch Vân Hi quan sát xung quanh.
“Lăng mộ xây lớn thế này mà hình như chẳng có thứ gì đáng giá.”
Diệp Phàm gật đầu.
“Ừ. Chủ nhân ngôi mộ này tám phần chẳng có bản lĩnh gì, chỉ thích phô trương thôi.”
Đi sâu thêm một đoạn, Bạch Vân Hi phát hiện thêm hai người truyền giáo nước ngoài.
Một người trong số đó có vẻ đã bị rắn độc cắn chết. Cho đến lúc chết, bàn tay gã vẫn nắm chặt một chiếc ấn tỷ.
Diệp Phàm lấy chiếc ấn tỷ ra, lập tức ngạc nhiên.
“Đi thôi. Trong cổ mộ này chẳng có thứ gì tốt cả. Chỉ có chiếc ấn tỷ này còn đáng chút tiền.”
Bạch Vân Hi vốn cũng không muốn ở lại mộ thất lâu. Nghe vậy, anh lập tức theo Diệp Phàm rời khỏi nơi này.
…
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vừa ra khỏi cổ mộ đã phát hiện khu vực xung quanh bị bao vây.
“Đội trưởng, mấy kẻ phán quyết tôn giáo có hồ sơ lưu lại đều chết ở đây.” Hồ Lâm nói.
Lúc chạng vạng, một lượng lớn rắn độc đột nhiên bò ra ngoài, khiến cư dân dưới chân núi hoảng sợ và báo cảnh sát.
Sau khi nhận được tin, mấy thành viên lực lượng đặc nhiệm nhanh chóng phát hiện đàn rắn bò ra từ một huyệt mộ trên núi. Lần theo manh mối, họ chẳng mất bao lâu đã tìm được ngôi mộ trên đỉnh núi.
Hồ Lâm quan sát hai thi thể bên ngoài.
“Hai người này có vẻ bị người khác giết.”
Trần Viêm gật đầu.
“Đúng là bị đánh chết.”
“Thủ lĩnh của nhóm phán quyết tôn giáo này rất mạnh, người bình thường chắc chắn không phải đối thủ.” Hồ Lâm nói. “Nước ngoài muốn bồi dưỡng được một cao thủ cấp năm cũng không dễ. Lần này chắc họ đau lòng lắm.”
Trần Viêm cười lạnh.
“Đám người này chạy đến lãnh thổ nước ta gây chuyện, chết cũng đáng. Chỉ đáng tiếc hai tên phú nhị đại kia, còn trẻ như vậy mà đã mất mạng.”
“Bản thân họ cũng có trách nhiệm. Nếu chịu giao đồ ra ngay từ đầu thì đâu đến mức xảy ra chuyện.”
Hồ Lâm ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Đội trưởng, đồ đạc trên người mấy kẻ truyền giáo đều biến mất rồi.”
Theo trực giác, Trần Viêm cảm thấy chuyện này rất có thể do Diệp Phàm làm.
Nếu đúng là Diệp Phàm ra tay, vậy những thứ vốn nằm trong tay đám người truyền giáo hẳn cũng đã rơi vào tay cậu.
Dù thế nào đi nữa, để chúng rơi vào tay Diệp Phàm vẫn tốt hơn bị người nước ngoài mang đi.
“Đám người kia đã chết rồi thì chúng ta cũng có thể báo cáo kết quả.” Trần Viêm nói.
Hồ Lâm nhìn Trần Viêm, vẻ mặt có chút khó xử.
“Nhưng ý của cấp trên là muốn chúng ta tìm được thứ đó.”
Trần Viêm lắc đầu.
“Thứ đó không phải thứ chúng ta có thể tìm được.”
Trong số những người cấp cao của Long Tổ, ai muốn có nó thì tự nghĩ cách mà tìm.
