Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 145
Chương 145: Cổ Mộ Giữa Núi Sâu
Bạch Vân Hi và Diệp Phàm dẫn theo George, Trần Nhiên đến phòng khách nhà giáo sư Lý.
Giáo sư Lý đeo kính, dáng vẻ thư sinh nho nhã, trông đúng kiểu một phần tử trí thức điển hình.
“Các cậu muốn hỏi chuyện về ngôi nhà cổ ở Hòe Thôn sao?” Giáo sư Lý hỏi.
Bạch Vân Hi gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Ngôi nhà ấy được xây vào cuối thời nhà Thanh. Khi đó có một vị quan, dưới gối có một trai một gái. Ông ta làm quan rất lớn, môn sinh trải khắp thiên hạ. Nhưng cây cao đón gió, vị quan ấy đắc tội với người ta, cuối cùng cả nhà bị tịch thu gia sản, xử trảm. Chỉ có một người là ngoại lệ, chẳng những bình an vô sự mà con đường làm quan còn vô cùng thuận lợi. Người đó vừa là học trò, vừa là con rể của ông ta.”
Giáo sư Lý tiếp tục:
“Người con rể ấy lấy danh nghĩa đại nghĩa diệt thân, tố cáo đủ loại tội trạng của nhạc phụ, khiến cả nhà nhạc phụ bị xử trảm. Ngay cả vợ và con ruột của hắn cũng không ngoại lệ.”
“Nhờ chuyện tố cáo nhạc phụ, hắn lập tức thăng quan tiến chức, chẳng bao lâu sau đã cưới vợ khác, sinh thêm con.”
“Nhưng ngày vui chẳng kéo dài được bao lâu. Con cái của người này lần lượt chết một cách khó hiểu, khiến thiên hạ bàn tán xôn xao, ai cũng nói đó là báo ứng.”
“Sau đó hắn phải mời thiên sư đến trừ tà. Đáng tiếc, mời không ít người mà chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn khiến dân chúng càng thêm bất mãn.”
“Về sau chuyện càng lúc càng lớn, ngay cả triều đình cũng bắt đầu có ý kiến với hắn. Cuối cùng hắn đành từ quan về ở ẩn, xây một ngôi nhà tại Hòe Thôn. Có lẽ chính là căn quỷ trạch mà các cậu đã nhìn thấy. Bây giờ hình như đã không còn ai ở đó nữa.”
Trần Nhiên lắc đầu.
“Đúng là tự gây nghiệt thì không thể sống. Tên này cũng quá độc ác rồi, ngay cả vợ con ruột cũng không nhận. Thế mà gọi là đại nghĩa diệt thân à? Rõ ràng là lục thân không nhận.”
“Sau đó vị quan kia thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Hình như từ quan chưa được bao lâu thì mắc bệnh qua đời.” Giáo sư Lý đáp.
Trần Nhiên lại hỏi:
“Giáo sư Lý, ông có biết Đoạt Hồn Hồ ở Hòe Thôn không?”
Lý Tế Nguyên gật đầu.
“Có nghe nói. Hồi nhỏ tôi còn từng ra hồ đó chơi. Khi ấy nơi đó chưa huyền bí như bây giờ, rất nhiều người xuống hồ bơi. Nhưng giờ thì không được nữa. Nghe nói mười người xuống nước thì có đến chín người chết bất đắc kỳ tử.”
“Còn có lời đồn nước trong hồ cũng không thể uống, uống vào sẽ sinh bệnh. Trước đây người Hòe Thôn vẫn ra bờ hồ giặt quần áo, bây giờ chẳng còn ai dám làm vậy.”
Diệp Phàm nheo mắt.
Trong hồ có nhiều oán linh như vậy, xảy ra những chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.
“Người Hòe Thôn chưa từng mời ai đến trừ tà sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Lý Tế Nguyên gật đầu.
“Có chứ. Nhưng phần lớn đều chỉ đến làm loạn một hồi rồi thôi, chẳng có tác dụng gì. Có điều, trước đây từng có một vị thiên sư tới đó. Người này không lấy tiền, chỉ nói oán khí trong hồ quá nặng, ông ta cũng bất lực, tất cả đều đã có định số.”
Diệp Phàm bĩu môi.
“Tên này nói chuyện cũng huyền bí thật.”
Bạch Vân Hi tò mò hỏi:
“Giáo sư Lý, ông có biết lai lịch ba ngôi miếu quanh Hòe Thôn không?”
“Ba ngôi miếu ấy có lai lịch khá đặc biệt. Theo ghi chép trong sách cổ, hơn một nghìn năm trước, Hòe Thôn thường xuyên xảy ra động đất. Khi ấy có một vị cao nhân đi ngang qua, sau khi xem xét thì nói bên dưới Hòe Thôn có tà vật. Muốn trấn áp nó, phải xây ba ngôi miếu xung quanh làng.”
“Sau khi ba ngôi miếu được dựng lên, động đất quả nhiên giảm đi rất nhiều.”
“Ba ngôi miếu năm xưa đã sớm đổ nát. Người đời sau từng nhiều lần tu sửa, nhưng vị trí vẫn được giữ nguyên.”
Trần Nhiên kinh ngạc.
“Còn có chuyện như vậy sao?”
Tiếng Trung của George không tệ, nhưng những chuyện Lý Tế Nguyên đang nói lại quá khó hiểu đối với anh ta. George nghe mà vò đầu bứt tai, nhưng lại không dám tùy tiện ngắt lời mọi người.
Lý Tế Nguyên như chợt nhớ ra điều gì.
“Nhắc mới nhớ, vị trí mà người quan viên kia chọn để xây nhà dường như không được tốt lắm. Căn quỷ trạch đó vừa vặn nằm ngay chính giữa ba ngôi miếu.”
Diệp Phàm đảo mắt.
Căn nhà nằm giữa ba ngôi miếu. Nếu ba ngôi miếu thật sự được dùng để phong ấn thứ gì đó, vậy thứ bị phong ấn rất có thể nằm ngay dưới lòng đất nơi căn nhà được xây dựng.
Tên quan kia dựng nhà ở đó, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Bạch Vân Hi hỏi:
“Chẳng lẽ lúc chọn đất xây nhà, hắn không mời người đến xem sao?”
Lý Tế Nguyên cười.
“Khi xây nhà, vị quan kia cần một khu đất rất rộng nên không có nhiều nơi để lựa chọn. Đúng lúc chỗ đó lại có một mảnh đất trống đủ lớn.”
“Cũng không biết hắn mời phải thầy phong thủy dởm, hay có người vốn không ưa hắn nên cố tình chỉ cho hắn chỗ ấy.”
“Sau khi gia đình đó liên tục xảy ra chuyện, từng có một thầy phong thủy đi ngang qua. Người này nhìn căn nhà rồi chỉ lắc đầu, nói tổ tiên nhà ấy không tích đức, lại còn chọn đúng Tam Âm Tuyệt Địa, đã định trước sẽ đoạn tử tuyệt tôn.”
“Bây giờ căn nhà đã bỏ hoang, người cũng chẳng còn.”
Trần Nhiên cau mày, càng lúc càng cảm thấy đầu tư vào Hòe Thôn tuyệt đối không phải một dự án tốt.
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Rời khỏi nhà giáo sư Lý, Bạch Vân Hi tìm một cái cớ rồi tách khỏi Trần Nhiên và George.
Nhìn ra Bạch Vân Hi và Diệp Phàm còn có chuyện phải làm, Trần Nhiên cũng rất biết ý, dẫn George rời đi trước.
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm.
“Cậu làm sao vậy? Chúng ta không về à?”
Diệp Phàm lắc đầu.
“Không về. Hai tiểu quỷ tôi thả ra ngoài đã bị tiêu diệt. Đám tay đua kia gặp phải mấy tên tóc vàng đó, đã chết hai người rồi.”
Bạch Vân Hi nhất thời không nói nên lời.
“Chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo ngăn mấy tên đó lại. Nếu để bọn chúng về nước rồi, sau này muốn tìm người sẽ rất khó.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi lập tức sốt ruột.
“Thế còn chờ gì nữa? Mau lên xe!”
Diệp Phàm nhanh chóng lên xe, khởi động máy.
Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi:
“Tại sao mấy tên đó lại nhắm vào đám tay đua? Chẳng lẽ trứng Huyền Điểu đang ở trong tay bọn họ?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng vậy. Đám người nước ngoài đó hình như có một thiết bị rất kỳ lạ, có thể xác định vị trí của trứng Huyền Điểu.”
Bạch Vân Hi chợt nhớ đến một chuyện.
“Thứ mà mấy tay đua kia định dùng đua xe để quyết định quyền sở hữu, chẳng lẽ chính là quả trứng đó?”
Vì gần đây phía trên điều tra rất gắt nên đám người kia mới nói món đồ ấy được đào lên từ một căn nhà cũ.
Diệp Phàm gật đầu.
“Có lẽ chính là nó.”
“Lái nhanh lên.” Bạch Vân Hi giục.
Diệp Phàm quay đầu nhìn cậu.
“Chẳng phải cậu không thích tôi chạy quá tốc độ sao?”
Bạch Vân Hi không biết nói gì.
Đúng là cậu không thích Diệp Phàm lái xe quá nhanh, nhưng chuyện gì cũng phải phân nặng nhẹ chứ!
Tình hình đã cấp bách đến mức này mà Diệp Phàm còn chậm rì rì, chẳng phải muốn khiến cậu sốt ruột chết sao?
“Bây giờ là tình huống đặc biệt. Lỡ chúng ta không đuổi kịp thì sao?”
Diệp Phàm cười.
“Yên tâm đi, có tôi ở đây, không mất dấu được đâu.”
Bạch Vân Hi im lặng.
Diệp Phàm lái xe đến một ngọn núi hẻo lánh.
Bạch Vân Hi nhìn xung quanh rồi hỏi:
“Sao cậu lại lái xe đến đây?”
“Người ở đây. Nhưng từ chỗ này trở đi không lái xe tiếp được nữa.”
Bạch Vân Hi khó hiểu.
“Nơi này hoang vu thế này, trước không có làng, sau chẳng có quán, bọn họ chạy đến đây làm gì?”
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng là không có bóng người, nhưng có mộ.”
“Mấy tên Tây kia vốn đã định rút lui, nhưng thiết bị của bọn chúng hình như lại phát hiện ra thứ gì đó nên quay trở lại.”
Bạch Vân Hi im lặng.
Diệp Phàm ngồi xổm xuống.
“Lên đi, tôi cõng cậu. Chúng ta phải nhanh chóng lên núi.”
Bạch Vân Hi cũng không khách sáo, lập tức nằm lên lưng Diệp Phàm.
Diệp Phàm đạp mạnh xuống đất, nhảy vọt lên cao hàng chục mét, chẳng mấy chốc đã cõng Bạch Vân Hi lao lên núi.
“Là chỗ này sao?” Bạch Vân Hi hỏi.
Diệp Phàm gật đầu.
“Đúng. Bọn chúng đã xuống mộ rồi.”
Bạch Vân Hi nhíu mày.
“Chúng ta cũng xuống à?”
“Chờ một chút đã.”
Diệp Phàm ném ra vài cây trận kỳ, phong tỏa lối vào lăng mộ.
Một lúc sau, Bạch Vân Hi cau mày.
“Mùi gì kỳ quái vậy?”
“Trong lăng mộ có rất nhiều lợn chết.” Diệp Phàm đáp.
Bạch Vân Hi hít sâu một hơi.
Thời cổ đại ở Hoa Quốc, tục tuẫn táng từng tồn tại trong một thời gian rất dài.
Tương truyền từng có kẻ trộm mộ đào mở lăng mộ của Tấn U Công, phát hiện bên trong có hơn một trăm người tuẫn táng. Ngoại trừ một người đàn ông, những người còn lại đều là phụ nữ.
Những người tuẫn táng ấy có người ngồi, người nằm, người đứng, quần áo và sắc da gần như không khác gì người bình thường.
Tục tuẫn táng thịnh hành từ lâu, mà vật tuẫn táng cũng khác nhau tùy sở thích của chủ nhân ngôi mộ. Có người thích dùng mỹ nữ tuẫn táng, có người dùng binh lính, cũng có người thích dùng gia súc.
“Có bao nhiêu con lợn?” Bạch Vân Hi hỏi.
“Ừm, chắc phải mấy trăm con. Có khi còn nhiều hơn thế.”
Bạch Vân Hi nheo mắt.
“Xem ra chủ nhân ngôi mộ này lúc còn sống rất thích ăn thịt lợn.”
Diệp Phàm gật đầu.
“Ừ. Chủ nhân ngôi mộ này cũng kỳ lạ thật, lại thích nằm chung một mộ thất với lợn. Chẳng lẽ hắn mong kiếp sau đầu thai thành lợn sao?”
Bạch Vân Hi không biết nên đáp lại thế nào.
Diệp Phàm dựng một chiếc lều ngay bên cạnh lối vào mộ.
Bạch Vân Hi nhìn cậu.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Tôi nghĩ đám người kia chắc chưa ra nhanh thế đâu. Có lẽ tối nay chúng ta phải ngủ lại đây.”
Bạch Vân Hi nhìn về phía cửa mộ, hơi khó hiểu.
“Bọn họ thật sự đang ở dưới đó sao? Có khi nào cậu nhầm không?”
Diệp Phàm lập tức bất mãn.
“Sao tôi có thể nhầm được?”
Đúng lúc ấy, một tiếng chấn động dữ dội bất ngờ vọng lên từ dưới lòng đất.
Bạch Vân Hi giật mình.
“Động đất!”
Diệp Phàm kéo cậu ra phía sau.
“Không phải động đất. Bên dưới đang đánh nhau.”
Diệp Phàm cảm nhận được một luồng nguyện lực kỳ lạ.
Ở Tu Chân giới có rất nhiều Phật tu tu luyện nguyện lực. Nguyện lực bắt nguồn từ tín ngưỡng, nhưng bản thân Diệp Phàm cũng không hiểu quá rõ về thứ sức mạnh này.
Từ cửa mộ bỗng vang lên những tiếng sột soạt.
Bạch Vân Hi không nhịn được kêu lên:
“Rắn!”
Hơn mười con rắn đen từ trong cửa động lao ra, mang theo mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi Bạch Vân Hi.
“Hủ Thi Xà!”
Sắc mặt Diệp Phàm lập tức thay đổi.
Hủ Thi Xà sống bằng xác thối, bản thân lại mang kịch độc. Vừa chui ra khỏi cửa mộ, đám rắn đã bò loạn khắp nơi, sau đó đâm đầu vào ảo trận mà Diệp Phàm đã bố trí.
Ảo trận vốn được Diệp Phàm chuẩn bị để đối phó với mấy người của Sở Phán Quyết Tông Giáo, không ngờ lúc này lại vừa vặn nhốt hơn mười con rắn đen bên trong.
“Phá!”
Diệp Phàm tiện tay ném ra một lá bùa, lập tức giết sạch đám Hủ Thi Xà vừa bò ra.
Bạch Vân Hi hỏi:
“Diệp Phàm, mấy người nước ngoài kia vẫn còn ở dưới đó sao? Có khi nào đã chết rồi không?”
Diệp Phàm lắc đầu.
“Chưa chết. Không dễ chết như vậy đâu. Nhưng tình hình của bọn chúng không được tốt lắm.”
