Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 144

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 144 - Cổ Trạch Ở Hòe Thôn
Prev
Next

Chương 144: Cổ Trạch Ở Hòe Thôn

Nghe Bạch Vân Hi nói muốn đến căn nhà ma kia xem thử, George lập tức hào hứng đi theo. Trần Nhiên cũng nhập hội.

“Trần thiếu, về căn cổ trạch đó, cậu biết được bao nhiêu?” Bạch Vân Hi hỏi.

Trần Nhiên đã từng tìm hiểu khá kỹ về những chuyện kỳ quái ở Hòe Thôn, nghe vậy liền đáp:

“Nghe nói những người từng sống trong cổ trạch đều chết oan, phần lớn là mất đầu. Có người gặp tai nạn xe, đầu bị va đứt lìa; có người chạy đến nhà xưởng, tự dùng cưa cưa đứt đầu mình. Ai cũng chết rất thảm.”

“Người già trong thôn còn kể, trước đây có một đứa trẻ từng nhìn thấy một người không đầu ngồi trên nóc nhà. Không biết là thật hay giả.”

Bạch Vân Hi hơi nheo mắt.

Một số đứa trẻ khi còn nhỏ quả thực có thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng sau khi lớn lên, năng lực ấy thường sẽ dần biến mất.

Đến trước cổ trạch, Bạch Vân Hi quả nhiên nhìn thấy một con quỷ không đầu.

Nó mặc quan phục kiểu quan viên triều Thanh, ngồi trên mái nhà với vẻ mặt có phần mờ mịt.

“Cậu có biết lai lịch của căn cổ trạch này không?” Bạch Vân Hi quay sang hỏi Trần Nhiên.

Trần Nhiên lắc đầu.

“Cái này thì tôi không rõ lắm. Có lẽ mấy người già trong thôn sẽ biết.”

Diệp Phàm lắc đầu.

“Không cần phiền phức như vậy.”

Trong mắt Diệp Phàm lóe lên một tia sáng. Hắn trực tiếp đọc ký ức của con quỷ không đầu.

“Thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu.

“Chẳng ra sao cả.”

Ký ức của con quỷ vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa, hồn thể của nó đã gần chạm tới giới hạn, chẳng bao lâu nữa sẽ tiêu tán.

Theo lý mà nói, tâm nguyện của con quỷ này đã hoàn thành, đáng lẽ từ lâu phải đi đầu thai chuyển thế mới đúng.

Nhưng ở nơi này dường như có thứ gì đó đang duy trì hồn thể của nó, khiến nó mãi không tiêu tán.

Trần Nhiên nhìn Diệp Phàm, trong lòng bỗng thấy lành lạnh.

“Diệp thiếu, trên mái nhà… có thứ gì à?” Trần Nhiên khô khốc hỏi.

Bạch Vân Hi mỉm cười.

“Không có gì. Chỉ là kết cấu mái nhà này khá đặc biệt thôi.”

Trần Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

“Đúng vậy. Nghe nói năm đó lúc xây căn nhà này, người ta đã mời không ít thợ giỏi tới làm.”

Anh ta nhìn căn nhà, có phần tiếc nuối.

“Đẹp như vậy mà lại bị bỏ hoang đến mức này, đúng là đáng tiếc.”

“Ở đây hình như có một học giả chuyên nghiên cứu lịch sử địa phương. Tôi đang định hai hôm nữa tới thăm ông ấy. Nếu Bạch thiếu có hứng thú thì có thể đi cùng tôi.” Trần Nhiên nói.

Bạch Vân Hi gật đầu.

“Được.”

Hắn vừa hay cũng có vài chuyện muốn hỏi chuyên gia.

…

Tại nhà trưởng thôn, mấy người dân đang tụ tập với nhau.

“Trưởng thôn, cứ thế này không được đâu! Tên Diệp Phàm kia lại là thiên sư. Có khi nào hắn là người bên trên phái xuống không?”

Năm đó xảy ra nạn đói, người chết quá nhiều, mạng người rẻ như cỏ rác. Chuyện vứt bỏ trẻ con xảy ra thường xuyên đến mức chẳng ai cảm thấy có gì ghê gớm.

Về sau thành thói quen, muốn sửa cũng không sửa được nữa.

Nhưng bây giờ đã là xã hội pháp trị. Một khi chuyện năm xưa bị điều tra ra, có người sẽ phải ngồi tù.

Tư tưởng của dân làng tuy cổ hủ, nhưng họ cũng không ngu.

“Hai người đó chắc chỉ tình cờ tới đây thôi.”

“Có khi nào tên kia đã nhìn ra vấn đề trong hồ không? Hôm đó sương mù nổi kín mặt hồ mà hắn vẫn bình tĩnh lắm.”

“Nếu hắn đem chuyện trong thôn chúng ta báo lên trên thì cả thôn này tiêu đời!”

“Mấy đứa trẻ đó đều chết đuối cả, có điều tra thì điều tra, sợ cái gì?”

“Con gái thứ hai nhà ông hình như đâu phải tự chết đuối? Chính nó kéo Tiểu Bảo nhà tôi xuống đấy!”

“Trong hồ chết bao nhiêu đứa con gái, dựa vào đâu mà bảo con gái nhà tôi kéo nó xuống?”

“Còn không phải vì Tiểu Bảo nhà tôi từng đánh con gái nhà ông à? Nó ghi hận nên mới làm vậy!”

Mấy người dân làng mỗi người một câu, tranh cãi ầm ĩ.

Trưởng thôn từ đầu đến cuối vẫn ngồi im, chẳng nói lời nào, chỉ cúi đầu hút thuốc.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

…

Diệp Phàm trở về khách sạn nhỏ thì thấy mấy cậu ấm nhà giàu đã chờ sẵn ngoài cửa.

Bạch Vân Hi dẫn cả nhóm tới một trà lâu gần đó.

“Thì ra là Diệp thiếu và Bạch thiếu đích thân tới đây. Chuyện lúc trước là chúng tôi thất lễ.”

Ban đầu mấy cậu ấm này không nhận ra thân phận của Diệp Phàm và Bạch Vân Hi, nhưng chuyện này chỉ cần điều tra một chút là biết.

Thân phận của Bạch Vân Hi bày ra đó, bọn họ đương nhiên không dám quỵt nợ. Mỗi người ngoan ngoãn giao ra mười triệu.

Diệp Phàm vui vẻ nhận tiền.

“Bạch thiếu, sao anh lại tới thành phố xa xôi thế này?” Tưởng Hào tò mò hỏi.

“Nghe nói ở đây đào được trứng Huyền Điểu từ mấy nghìn năm trước nên tôi có chút tò mò, tiện đường tới xem.”

Chuyện trứng Huyền Điểu đã ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Mấy cậu ấm này dù suốt ngày chỉ ăn chơi đua xe, chắc chắn cũng đã nghe qua, vì vậy Bạch Vân Hi chẳng cảm thấy có gì cần phải giấu.

Vừa nghe nhắc đến trứng Huyền Điểu, sắc mặt mấy người lập tức thay đổi.

“Bạch thiếu cũng có hứng thú với trứng Huyền Điểu sao?” Tưởng Hào cười hỏi.

“Trứng Huyền Điểu từ mấy nghìn năm trước, chỉ nghe thôi đã thấy thần kỳ rồi. Tôi đương nhiên cũng có chút hứng thú.” Bạch Vân Hi đáp.

Diệp Phàm chống cằm.

“Tuy quả trứng đó có khi đã quá hạn từ lâu rồi, nhưng biết đâu vẫn còn chút giá trị.”

Bạch Vân Hi quan sát vẻ mặt của mấy cậu ấm đua xe, trong lòng sinh nghi.

“Các cậu biết tin gì về trứng Huyền Điểu à?”

Một tên tóc vàng vừa định mở miệng thì tên tóc xanh bên cạnh đã giành nói trước:

“Cũng không rõ lắm. Nghe nói có mấy người dân nhặt được trứng, sau đó đều bị giết.”

“Ừm, có lẽ bọn họ bị mấy tín đồ tôn giáo cuồng tín ở nước ngoài xử lý.” Diệp Phàm nói.

“Tín đồ tôn giáo cuồng tín ở nước ngoài?” Chu Hào Vũ ngơ ngác.

Diệp Phàm gật đầu.

“Đúng vậy. Nghe nói ở nước ngoài có không ít người rất hứng thú với trứng Huyền Điểu.”

Tên tóc vàng lập tức tỏ vẻ khó chịu.

“Người nước ngoài cũng nhòm ngó trứng Huyền Điểu của Hoa Quốc chúng ta à?”

“Có gì lạ đâu!” Diệp Phàm nói như chuyện đương nhiên. “Người nước ngoài còn thờ cả người chim, bọn họ thích trứng chim cũng bình thường thôi!”

“Đó không phải người chim, mà là thiên sứ!” Bạch Vân Hi sửa lại.

“Thiên sứ chẳng phải cũng là người chim có cánh sao?” Diệp Phàm kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình.

Bạch Vân Hi: “…”

Hắn không tiếp tục tranh luận với Diệp Phàm nữa mà nhìn sang mấy người đối diện.

“Các cậu biết tin tức về trứng Huyền Điểu.”

Tưởng Hào cười gượng.

“Nghe nói phần lớn những viên đá bị nghi là trứng Huyền Điểu đều đã được người của nhà nước mang đi.”

Bạch Vân Hi gật đầu.

“Vậy cũng tốt.”

“Có khi vốn chẳng có trứng Huyền Điểu gì hết. Chỉ là đám người trong viện khoa học muốn tìm bảo vật đến phát điên thôi.” Diệp Phàm lắc đầu nói.

Tưởng Hào: “…”

…

Rời khỏi trà lâu, trong mắt Bạch Vân Hi thoáng hiện vẻ khác thường.

“Vân Hi, sao vậy?”

Bạch Vân Hi cau mày.

“Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy mấy người đó hình như biết chuyện gì đó.”

Diệp Phàm chớp mắt.

“Vậy sao? Thế để tôi phái tiểu quỷ đi theo dõi bọn họ.”

Bạch Vân Hi liếc hắn.

“Nhớ làm kín đáo một chút.”

Khi thấy Diệp Phàm và Bạch Vân Hi trở về, George lập tức vui vẻ chạy tới.

“Diệp tiên sinh, chúng tôi đã liên lạc được với vị học giả chuyên nghiên cứu lịch sử địa phương rồi. Bây giờ chúng ta qua đó luôn sao?”

Bạch Vân Hi gật đầu.

“Được.”

Mấy người lên xe tới biệt thự của vị học giả nọ.

Dọc đường, họ gặp không ít binh lính phụ trách kiểm tra, vì vậy phải xuống xe mấy lần để xác minh thân phận.

Đến nơi, Diệp Phàm bất ngờ phát hiện xung quanh biệt thự có rất nhiều binh sĩ đặc nhiệm canh gác.

“Cảnh sát Trần?”

Không ngờ lại gặp người quen ở đây, Bạch Vân Hi có chút bất ngờ.

“Bạch thiếu, trùng hợp thật.” Trần Viêm lên tiếng chào.

Bạch Vân Hi nghi hoặc nhìn anh ta.

“Sao cảnh sát Trần lại ở đây?”

“Chuyện trứng Huyền Điểu chắc Bạch thiếu cũng đã biết. Phía trên đã kiểm tra toàn bộ số trứng Huyền Điểu được mang về, cuối cùng xác nhận mấy trăm viên đó đều chỉ là đá.”

“Phụt!”

Diệp Phàm không nhịn được bật cười.

Bạch Vân Hi lập tức trừng hắn.

“Cậu làm gì đấy?”

Diệp Phàm chớp mắt, vẻ mặt vô tội.

“Tôi chỉ tùy tiện cười một cái thôi mà.”

Bạch Vân Hi: “…”

Tên Diệp Phàm này thật là!

Cho dù muốn cười trên nỗi đau của người khác thì cũng nên nhịn trong lòng chứ!

Phía trên đã điều động nhiều binh sĩ đặc nhiệm như vậy, chứng tỏ họ tin trứng Huyền Điểu thực sự tồn tại, chỉ là đã bị người khác nhanh chân lấy mất.

“Anh tới đây để điều tra tung tích trứng Huyền Điểu đúng không? Sao lại ở chỗ này?” Diệp Phàm khó hiểu hỏi.

“Giáo sư Lý từng nghiên cứu về trứng Huyền Điểu. Phía trên lo người nước ngoài sẽ ra tay với ông ấy.”

Diệp Phàm gật đầu.

“Ra là vậy.”

Trần Viêm nhìn Bạch Vân Hi.

“Bạch thiếu có tin tức gì về trứng Huyền Điểu không?”

Bạch Vân Hi mỉm cười.

“Cảnh sát Trần còn không có, tôi làm sao có được?”

“Bạch thiếu tới thăm giáo sư à?”

Bạch Vân Hi gật đầu.

“Đúng vậy. Tôi gặp một ngôi làng có khá nhiều chuyện liên quan đến ma quỷ ở đây, nên có vài việc muốn thỉnh giáo giáo sư Lý Tế Nguyên.”

Trần Viêm gật đầu.

“Hai vị cứ vào đi.”

…

Sau khi đưa Diệp Phàm và những người còn lại vào trong, Trần Viêm quay ra ngoài biệt thự tiếp tục làm nhiệm vụ cảnh giới.

“Đội trưởng, Diệp thiếu tới rồi à?” Hồ Lâm hỏi.

Trần Viêm gật đầu.

“Ừ.”

“Đội trưởng, anh xem chúng ta có nên nhờ Diệp thiếu hỗ trợ tìm kiếm không?”

Trước đây Hồ Lâm từng tham gia nhiệm vụ bảo vệ Tiếu Trì nên rất rõ năng lực của Diệp Phàm.

Trần Viêm thở dài.

“Nếu có Diệp thiếu tham gia, chuyện này chắc chắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng con người Diệp thiếu trước giờ chỉ có vào chứ không có ra.”

Một khi đồ vật đã rơi vào tay Diệp Phàm, muốn hắn nhả ra tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Mà phía trên lại có quá nhiều người đang nhắm đến trứng Huyền Điểu. Muốn những người đó chủ động từ bỏ rõ ràng cũng không thể.

“Đội trưởng, anh nói xem chuyện trứng Huyền Điểu có thật không? Biết đâu ngay từ đầu bên trên đã nhầm thì sao?” Hồ Lâm hỏi.

Trần Viêm lắc đầu.

“Chưa chắc.”

Sở dĩ phía trên kết luận trong ngôi mộ này có trứng Huyền Điểu là bởi hai người từng tham gia vận chuyển những viên đá sau đó đều nói mình được Huyền Điểu báo mộng.

Giấc mơ của cả hai gần như giống hệt nhau.

Trong mơ, một đôi Huyền Điểu cùng canh giữ một quả trứng suốt một khoảng thời gian rất dài. Nhưng chờ mãi, quả trứng vẫn không nở.

Cuối cùng, đôi Huyền Điểu nhận ra đó là một quả trứng chết, đành rơi lệ rời đi.

“Đội trưởng, Diệp thiếu còn dẫn theo một người nước ngoài. Người đó có vấn đề gì không?” Hồ Lâm hỏi.

Trần Viêm lắc đầu.

“Chắc là không. Lai lịch của người đó không đơn giản. Anh ta là con trai của ông trùm vận tải biển nước M, tài sản trong nhà hơn trăm tỷ.”

“Nửa năm trước, anh ta công khai quan hệ với bạn trai, chọc giận cha mình, cuối cùng cùng người yêu chạy tới Hoa Quốc.”

Nước M chắc chắn sẽ không phái một người như George tới đây làm gián điệp. Như vậy chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà.

Hồ Lâm tò mò.

“Đội trưởng, sao anh biết rõ vậy?”

“Phía trên từng đặc biệt dặn dò về người này.”

Dù sao George cũng là con trai của ông trùm vận tải biển. Tuy đã bị đuổi khỏi nhà, nhưng quan hệ máu mủ đâu thể nói cắt là cắt.

Nếu George xảy ra chuyện ở Hoa Quốc, phía trên cũng sẽ rất khó xử.

Hồ Lâm đầy vẻ khó hiểu.

“Sao dạo này người có tiền ai cũng thích đàn ông thế nhỉ?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 144"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 42 phút trước
Chương 153 43 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ