Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 234
Chương 234: Niệm Niệm, chúng ta đi lãnh chứng đi
Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đeo nhẫn của Ôn Niệm Nam, cúi đầu hôn lên đó rồi khẽ nói:
“Niệm Niệm, chúng ta không phải gương vỡ lại lành, mà là rung động thêm một lần nữa. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khúc mắc, chúng ta lại một lần nữa động lòng vì nhau. Lần này, chúng ta sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa.”
Ôn Niệm Nam nhìn hoa văn trên chiếc nhẫn, nhẹ giọng hỏi:
“Đây là hoa văn gì vậy?”
“Là tên của chúng ta, được khắc bằng chữ cổ. Người lớn nói rằng, nếu khắc tên người mình yêu lên nhẫn bằng chữ cổ thì hai người sẽ mãi mãi không rời xa nhau.”
Cố Ngôn Sanh nâng tay cậu lên.
“Em nhìn chỗ này đi.”
Anh chỉ vào mặt bên của chiếc nhẫn, sau đó nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, đan mười ngón tay vào nhau. Hai chiếc nhẫn vừa chạm vào nhau, vị trí ấy cũng vừa khéo là nơi tên của hai người giao nhau.
“Anh rất thích nắm tay em thế này.”
Gương mặt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ lên. Cậu nhỏ giọng nói:
“Không phải anh nói muốn hợp tấu với em sao? Chẳng lẽ chuyện đó cũng chỉ là anh bịa ra để cầu hôn?”
Cố Ngôn Sanh sửng sốt, sau đó bật cười.
“Anh học lâu như vậy, đương nhiên phải để thầy W.E tự mình nghiệm thu thành quả rồi.”
Anh kéo Ôn Niệm Nam đến trước đàn piano.
Hai người nhìn nhau, khóe môi cùng cong lên, rồi bắt đầu đàn lại bản nhạc vừa rồi.
Khi khúc nhạc kết thúc, cả khán phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay và những lời tán thưởng.
Cố Ngôn Sanh nghiêng đầu nhìn Ôn Niệm Nam đang khẽ mỉm cười, trên môi hiện lên nụ cười có chút xấu xa. Anh cố ý ghé sát lại, hạ thấp giọng:
“Thầy giáo, học sinh của em đàn thế nào? Có phải được em dạy dỗ rất tốt không?”
“Dạy… dỗ?”
Ôn Niệm Nam sững người, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu vội cúi đầu, không dám để những người bên dưới nhìn thấy.
Cố Ngôn Sanh ôm lấy Ôn Niệm Nam đứng dậy, quay về phía mọi người, nâng bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau lên rồi nói rõ từng chữ:
“Xin được giới thiệu lại một lần nữa. Đây là người yêu của tôi, là phu nhân của Cố Ngôn Sanh tôi.”
Bên dưới lập tức vang lên một tràng pháo tay chúc phúc. Bên cạnh Lục Vân cũng có không ít người tiến tới chúc mừng.
Ở một góc khác, Tần Tề Bách nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng chân thành vỗ tay chúc phúc cho họ.
Chu Nguyên Phong bật cười, lớn tiếng trêu:
“Đã cầu hôn rồi thì có phải nên hôn một cái không?”
Ánh mắt Ôn Niệm Nam lập tức né tránh, cậu cúi đầu, vô thức siết chặt tay.
Cố Ngôn Sanh cảm nhận được động tác ấy, nhẹ nhàng xoa tay cậu rồi cười:
“Niệm Niệm nhà tôi da mặt mỏng lắm. Tôi khó khăn lắm mới theo đuổi được em ấy, lỡ dọa em ấy chạy mất thì phải làm sao?”
Nghe vậy, Ôn Niệm Nam càng cúi thấp đầu hơn.
Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, giọng nói mang theo ý cười vang bên tai:
“Được rồi, không trêu em nữa. Cúi thêm chút nữa là mặt chạm đất mất.”
Nụ cười trên môi Cố Ngôn Sanh dần dịu xuống.
“Trước đây anh thường nghe người khác nói rằng, ai yêu trước thì người đó sẽ không có quyền chủ động. Nhưng lần này, người động lòng trước là anh, người theo đuổi em trước cũng là anh.”
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn những người phía dưới rồi tiếp tục:
“Hôm nay anh cầu hôn em trước mặt nhiều người như vậy, cũng coi như giao hết quyền chủ động cho em. Sau này em muốn quản anh thế nào cũng được. Anh đều nghe em.”
Hốc mắt Ôn Niệm Nam dần đỏ lên.
Cậu ôm chặt lấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình, người vừa trao cho cậu lời hứa ấy. Những bất an và căng thẳng đã đè nặng trong lòng suốt thời gian qua dường như tan biến chỉ trong khoảnh khắc.
Không gì có thể khiến Ôn Niệm Nam cảm thấy ấm áp hơn chiếc nhẫn trên tay lúc này.
“Niệm Niệm, đi thôi. Anh đưa em đến một nơi.”
……
“Tiểu Sóc? Tiểu Sóc, em ở đâu? Đừng chơi trốn tìm với anh nữa.”
Ban nãy Đường Luân Hiên nghe Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam hợp tấu đến mức nhập thần. Một lúc lâu sau anh mới hoàn hồn, lúc ấy mới phát hiện Đường Sóc đã biến mất.
Anh lập tức buông tay Chu Nguyên Phong, quay người đi tìm em trai.
Tìm một hồi lâu, cuối cùng Đường Luân Hiên mới thấy Đường Sóc đang ngẩn người trước cửa sổ sát đất.
“Tiểu Sóc, em đứng đây làm gì?”
Đường Luân Hiên bước tới, vừa nhìn ra ngoài liền thấy Ôn Niệm Nam đang nắm tay Cố Ngôn Sanh rời đi.
Đường Sóc ngồi trước cửa sổ, gần như dán người lên mặt kính, lặng lẽ nhìn chiếc xe chở hai người khuất dần.
“Anh…”
Đường Sóc chậm rãi lên tiếng:
“Em có từng quen anh ấy không? Tại sao lúc nhìn thấy anh ấy đứng trên sân khấu cùng Cố tổng, em lại khó chịu đến vậy?”
Cậu đưa tay ôm lấy ngực, khẽ lẩm bẩm:
“Tại sao mỗi lần nhìn thấy hai người họ ở bên nhau, trong lòng em lại khó chịu như thế? Rõ ràng em cảm thấy mình không quen họ… nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc.”
Sau khi cùng anh trai đến đây, Đường Sóc đã đi lấy đồ ăn, rồi ngồi trên sofa chơi game một lúc. Thấy mọi người đều vây lại xem, cậu cũng tò mò chen vào.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Niệm Nam đồng ý ngồi xuống đàn, lồng ngực cậu bỗng đau dữ dội.
Cảm giác ấy khiến Đường Sóc không chịu nổi, chỉ có thể quay người bỏ đi.
Đường Luân Hiên do dự hồi lâu mới lên tiếng:
“Em… không quen anh ấy đâu. Có lẽ vì đầu em vẫn còn đau nên mới sinh ra ảo giác thôi.”
“Anh, hai người họ kết hôn rồi sẽ hạnh phúc lắm sao?”
Đường Sóc im lặng một lát rồi hỏi:
“Có người mình thích là cảm giác thế nào?”
Đường Luân Hiên nhìn em trai, không trả lời.
Yêu một người là cảm giác thế nào…
Tình yêu trước đây của Đường Sóc dành cho Ôn Niệm Nam chỉ toàn là đau khổ.
Bây giờ cậu không còn nhớ Ôn Niệm Nam, cũng chẳng nhớ yêu một người là cảm giác gì.
Như vậy có lẽ lại là chuyện tốt.
“Anh, em hơi buồn ngủ. Em muốn về nhà.”
“Được, chúng ta về nhà.”
……
Cố Ngôn Sanh kéo Ôn Niệm Nam lên xe rồi lái xe rời khỏi nhà cũ.
Suốt dọc đường, anh phấn khích đến mức gần như không thể ngồi yên. Nếu không phải còn chút lý trí, có lẽ anh đã hạ cửa kính xuống, hét với tất cả những chiếc xe đi ngang rằng mình vừa cầu hôn thành công.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Cố Ngôn Sanh không trả lời.
Một lúc sau, chiếc xe mới chậm rãi dừng lại.
Ôn Niệm Nam còn chưa kịp hỏi đã bị Cố Ngôn Sanh nghiêng người hôn lên môi.
“Niệm Niệm, chúng ta đi lãnh chứng đi.”
“Cái gì?”
Ôn Niệm Nam ngơ ngác quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính.
Bên ngoài trời đã tối từ lâu, Cục Dân Chính cũng đã đóng cửa.
Cậu bất đắc dĩ nhìn anh.
“Anh không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao?”
Cố Ngôn Sanh khó hiểu hỏi:
“Mấy giờ? Chuyện này thì liên quan gì đến mấy giờ?”
“Họ tan làm rồi.”
Cố Ngôn Sanh sững người.
Anh chậm rãi quay đầu nhìn cánh cổng đóng kín trước mặt, kinh ngạc hỏi:
“Không phải họ làm việc hai mươi bốn giờ sao?”
Ôn Niệm Nam không nhịn được bật cười.
“Anh định tỏ tình, cầu hôn rồi đăng ký kết hôn hết trong cùng một ngày à?”
Cố Ngôn Sanh lập tức ghé sát lại, nhẹ nhàng cọ vào cậu, cười nói:
“Không được sao? Như vậy sau này ngày kỷ niệm cũng có thể gộp chung luôn.”
“Chúng ta về đi. Ở đây tối quá.”
“Em sợ à?”
Cố Ngôn Sanh đột nhiên ngả người ra sau ghế, cười nhìn cậu.
“Vậy ngồi gần anh một chút là hết sợ ngay.”
“Muộn lắm rồi, xung quanh cũng chẳng có ai. Em muốn về.”
Cố Ngôn Sanh nhìn quanh một vòng, ánh mắt khẽ lóe lên.
“Đúng vậy. Chỗ này tối thật, xung quanh lại chẳng có một ai.”
Ôn Niệm Nam thấy anh chậm rãi ghé lại gần, lập tức đưa tay định mở cửa xe.
“Cạch.”
Cửa xe đã bị khóa.
Cậu giật mình quay lại.
“Anh làm gì vậy?”
Ngay giây tiếp theo, Ôn Niệm Nam đã bị ép vào cửa xe, đôi môi ấm áp phủ xuống.
Cậu sững người, nhưng cũng không hề từ chối.
Một tay Cố Ngôn Sanh ôm lấy eo cậu, tay còn lại nắm lấy bàn tay đang đeo nhẫn, mười ngón đan chặt vào nhau.
Anh khẽ cắn đôi môi mềm của cậu rồi nhẹ nhàng liếm qua.
Bàn tay đang ôm eo Ôn Niệm Nam cũng dần trở nên không yên phận, men theo vạt áo luồn vào trong.
Dù trong xe đã bật sưởi, tay Cố Ngôn Sanh vẫn hơi lạnh.
Khoảnh khắc bàn tay ấy chạm vào da thịt, cơ thể Ôn Niệm Nam lập tức run lên.
Ý cười thoáng qua trong mắt Cố Ngôn Sanh.
Nụ hôn cũng vì thế mà càng lúc càng sâu.
Trong không gian kín mít của chiếc xe chỉ còn lại tiếng hôn khe khẽ. Đến khi Ôn Niệm Nam gần như không thở nổi, Cố Ngôn Sanh mới chịu buông cậu ra.
“Ngốc thật, hôn mà cũng không biết thở sao?”
Giọng anh mang theo ý cười bị cố gắng kìm nén.
Ôn Niệm Nam dựa vào vai Cố Ngôn Sanh, thở dốc từng hơi.
Rõ ràng chỉ là một nụ hôn, vậy mà toàn thân cậu như mất hết sức lực, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào lòng anh.
Cố Ngôn Sanh đỡ người trong lòng dậy, vừa nhìn thấy cậu liền sững lại.
Từ vành tai đến hai bên má Ôn Niệm Nam đều phủ một màu đỏ ửng. Cậu khẽ thở dốc, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn anh, trông chẳng khác nào vừa bị bắt nạt.
Ôn Niệm Nam sợ anh lại làm gì đó, vội vàng lên tiếng:
“Cố… Cố Ngôn Sanh, chúng ta về đi.”
“Niệm Niệm…”
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh càng lúc càng trở nên mê ly.
“Anh muốn hôn em…”
Anh khẽ cắn lấy vành tai cậu rồi nhẹ nhàng kéo một cái, khiến cả người Ôn Niệm Nam căng lên.
Cậu cố nhịn không phát ra âm thanh, nhưng khi Cố Ngôn Sanh ghé sát bên tai thì thầm, cuối cùng vẫn không nhịn được bật ra một tiếng khe khẽ.
Cả người Cố Ngôn Sanh lập tức cứng lại.
Anh nghiêng người ép xuống, giữ Ôn Niệm Nam sát vào cửa xe rồi hôn sâu hơn.
Ôn Niệm Nam bị hôn đến đầu óc choáng váng, cuối cùng chịu không nổi, đưa tay túm lấy tóc Cố Ngôn Sanh kéo mạnh một cái.
Cố Ngôn Sanh đau đến khựng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu.
Nhìn thấy sự kìm nén và tình ý rõ ràng trong mắt anh, Ôn Niệm Nam vừa thở dốc vừa nói:
“Em không muốn… Không được tiếp tục nữa.”
Cố Ngôn Sanh đưa tay lau vệt nước trên môi cậu, nhíu mày, giọng đầy ấm ức:
“Niệm Niệm, anh khó chịu.”
Bất ngờ, Ôn Niệm Nam chộp lấy cốc nước bên cạnh, mở nắp rồi hắt thẳng vào mặt Cố Ngôn Sanh.
Nước lạnh ập tới khiến anh lập tức tỉnh táo.
Cố Ngôn Sanh ngơ ngác nhìn cậu.
“Bây giờ… tỉnh chưa?”
Cố Ngôn Sanh lau nước trên mặt, cười khổ:
“Em đúng là… Anh chưa từng thấy ai hôn người yêu còn bị người yêu hắt nước lạnh vào mặt như anh. Có phải anh thảm quá rồi không?”
Ôn Niệm Nam nhìn cốc nước trong tay, ánh mắt chột dạ né sang một bên.
“Anh… đã nói quyền chủ động nằm trong tay em. Em không muốn như vậy, em muốn về.”
“Về là được rồi sao?”
“Em…”
Cố Ngôn Sanh lấy cốc nước khỏi tay Ôn Niệm Nam, thở dài:
“Đồ không có lương tâm. Nước này anh để sẵn trên xe vì sợ em khát. Em chẳng uống được ngụm nào, lại hắt hết lên mặt anh.”
Ôn Niệm Nam sững lại, cúi đầu nhìn chiếc cốc.
“Vẫn còn một ít mà. Em có thể uống…”
Cố Ngôn Sanh lập tức tránh bàn tay cậu.
Anh nghiêng đầu nhìn Ôn Niệm Nam, đột nhiên hỏi:
“Em muốn uống à? Được thôi, anh đút em.”
Dứt lời, Cố Ngôn Sanh ngửa đầu uống một ngụm nước, tiện tay đặt cốc sang bên cạnh rồi kéo Ôn Niệm Nam vào lòng, cúi xuống hôn cậu.
“Ưm…”
Ôn Niệm Nam định tránh đi nhưng hai tay lập tức bị giữ lại.
Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng giữ cằm cậu, buộc cậu ngẩng đầu rồi truyền nước sang.
Ôn Niệm Nam còn chưa kịp nuốt hết, một ít nước đã theo khóe môi chảy xuống cằm.
Cố Ngôn Sanh buông người trong lòng ra, vẫn lưu luyến liếm nhẹ lên đôi môi mềm ấy.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Ôn Niệm Nam, anh cố nhịn cười:
“Nước ngọt không?”
“Khụ khụ… Anh…”
Ôn Niệm Nam ho khẽ, hoàn toàn không ngờ Cố Ngôn Sanh lại dùng cách này để cho mình uống nước.
“Xem ra sau này để một cốc nước trên xe cũng không tệ. Anh sẽ thường xuyên chuẩn bị.”
Cố Ngôn Sanh ngồi thẳng lại.
“Muộn rồi, đi thôi. Chúng ta về.”
Ai ngờ anh vừa mở khóa cửa xe, Ôn Niệm Nam đã lập tức đẩy cửa bước xuống, sau đó vòng ra phía sau, mở cửa hàng ghế sau rồi ngồi vào.
Cố Ngôn Sanh nhìn thấy cảnh ấy thì bật cười.
“Sợ anh đến vậy sao?”
Nói xong, anh khởi động xe rời khỏi đó.
……
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cửa Cố gia.
Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng mở cửa xe rồi đi ra phía sau.
Chú Từ mang áo tới, nhưng anh chỉ xua tay, tự cởi áo khoác của mình đắp lên người Ôn Niệm Nam.
Sau đó, Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng bế người đang ngủ say lên, mang cậu vào nhà rồi đi thẳng lên lầu.
Nhìn Ôn Niệm Nam ngoan ngoãn ngủ trên giường, anh đưa tay khẽ cọ đầu mũi cậu, trong mắt tràn đầy ý cười.
“Hôm nay tạm tha cho em. Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian, anh sẽ từ từ để em thích nghi.”
……
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh nào~
Tối 21 giờ có 1500 phấn bao, 0 giờ có 1500 phấn bao.
Người trúng thưởng chu đính: rika a a a, tâm tâm niệm. Mỗi người được thưởng 666 đam tệ.
Bình luận được ghim trên đầu khu bình luận còn có nhiều hoạt động khác. Người toàn đính cao nhất có thể nhận được 4000 đam tệ.
Báo trước: Bại lộ bản tính, liên tục thăm dò giới hạn của Niệm Niệm; mang kẹo mừng và đồ ăn vặt đến công ty; màn cầu hôn lên hot search Weibo, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi; Cố Ngôn Sanh cẩn thận chuẩn bị hôn lễ; Đường Sóc xảy ra tranh cãi với anh trai; cha của Mạc lại xuất hiện.
Ngọt không nào? Tác giả là người theo chủ nghĩa ăn chay đấy, ha ha, thịt ít đến đáng thương.
Đang hôn đến say mê thì bị hắt nguyên cốc nước lạnh, ha ha.
Bản tính lưu manh già cuối cùng cũng lộ ra, vừa theo đuổi được người ta là bắt đầu không nhịn nổi nữa rồi.
Đoán xem sau này lên giường, ai mới là người luống cuống tay chân nhất?
Tiểu Tần tổng sắp theo đuổi được chồng rồi, Cố Lâm cũng sắp lừa được thỏ nhỏ về tay.
