Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 235

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 235 - Lời Hứa Cả Đời
Prev
Manga Info

Chương 235: Lời Hứa Cả Đời

Sau khi tắm xong, Cố Ngôn Sanh gọi video nói chuyện với Lục Vân rất lâu, mãi đến gần sáng mới kết thúc cuộc gọi rồi trở về phòng.

Hai người đang say ngủ hoàn toàn không biết rằng ngay trong đêm, Weibo và trang web DAWN đồng loạt tung ra ảnh cầu hôn. Chỉ trong chớp mắt, bảng hot search đã bị tin Cố Ngôn Sanh cầu hôn chiếm sóng.

Bức ảnh gây bùng nổ nhất là cảnh hai người bị chụp khi đang hôn nhau trong xe trước Cục Dân Chính. Tuy ảnh hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt Cố Ngôn Sanh.

[A!!! Cầu hôn! Cầu hôn thật rồi!]

[Chưa công khai quan hệ đã trực tiếp cầu hôn luôn sao? Cố tổng đỉnh thật đấy!]

[Là thật! Thật sự cầu hôn rồi! Cố tổng vậy mà không hề chùn bước! Tôi còn tưởng mấy tài khoản marketing tung tin giả cơ!]

[Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này! Từ lúc xem livestream thấy W.E chuyển vào nhà họ Cố là tôi biết Cố tổng đã nhắm chuẩn con mồi của mình rồi!]

[Nhưng Cố tổng đúng là dám đem tất cả ra đổi lấy vợ thật! Lúc xảy ra sự cố sân khấu còn lao thẳng vào cứu người.]

[Tôi thấy bên dưới có chị em tổng hợp hẳn một video hành trình Cố tổng truy vợ, xem xong mới phát hiện Cố tổng thật ra cũng khá được đấy chứ.]

[Tôi hết thành kiến với Cố tổng rồi. Anh ấy xứng đáng ở bên W.E, chắc chắn cũng sẽ cưng chiều W.E.]

[Tôi nghi Cố tổng dùng hoa hướng dương dụ W.E về tay đấy.]

[Từ lúc hóng drama hai người ly hôn, đến hàng loạt màn truy vợ của Cố tổng, rồi tận mắt thấy Cố tổng cầu hôn! Mẹ ơi, con chờ được rồi!]

[Không bất ngờ chút nào. Lần trước thấy Cố tổng đứng ngoài phòng làm việc đón W.E về nhà, tôi đã nói với chị em mình rằng W.E bị Cố tổng để mắt tới rồi, chạy không thoát đâu.]

[Trời ơi! Cuối cùng W.E vẫn ở bên Cố tổng!]

[Tôi đã bảo mà! Lúc Weibo đăng ảnh chụp chung của Cố tổng với W.E, tôi đã đoán hai người có khả năng ở bên nhau rồi.]

[Ha ha ha, hôn nhau ngay trước cửa Cục Dân Chính luôn à? Cố tổng không biết Cục Dân Chính có giờ đóng cửa sao?]

[Cố tổng chắc tưởng Cục Dân Chính mở cửa hai mươi bốn tiếng ha ha ha.]

…

Sáng hôm sau, Ôn Niệm Nam đang ngủ say bỗng cảm thấy bên tai ngứa ngứa. Hàng mi khẽ run, cậu cựa người một chút rồi lại tiếp tục ngủ.

Không bao lâu sau, cổ cũng bắt đầu nhột. Ôn Niệm Nam cau mày, đưa tay vỗ mạnh sang bên cạnh, ngay sau đó nghe thấy một tiếng cười khẽ.

“Tỉnh rồi à?”

Ôn Niệm Nam khẽ run mi rồi mở mắt. Cậu cúi xuống, thấy Cố Ngôn Sanh đang cầm một cánh hoa hướng dương nghịch bên cổ mình.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Ôn Niệm Nam vẫn còn ngái ngủ liền giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn, sau đó lại nhìn Cố Ngôn Sanh rồi ngẩn người nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Thấy vậy, Cố Ngôn Sanh nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn, cười nói:

“Sao thế? Quên mất hôm qua anh đã cầu hôn em rồi à? Ừm… Dù có hối hận cũng không được tháo xuống đâu. Em đã đồng ý rồi, không được đổi ý.”

Ôn Niệm Nam dụi mắt, nhỏ giọng nói:

“Em có mất trí nhớ đâu. Chỉ là mọi chuyện xảy ra hôm qua vừa đột ngột lại vừa tốt đẹp quá, tốt đẹp đến mức em cứ tưởng đó lại là một giấc mơ.”

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh khẽ động. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên tay cậu.

“Đây không phải mơ. Là lời hứa anh dành cho em, cũng là lời hứa cả đời.”

Ôn Niệm Nam nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, mỉm cười:

“Em rất thích chiếc nhẫn này. Nó đẹp lắm.”

Bên trong có tên của hai người, cũng có lời hứa sẽ bên nhau cả đời.

“Muộn rồi, mau dậy thôi.”

“Ừm.”

Khi xuống lầu, Cố Ngôn Sanh vẫn nắm tay Ôn Niệm Nam, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Từ thúc nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Ôn Niệm Nam, ông cũng bất giác mỉm cười theo.

May mà… cuối cùng tiên sinh và phu nhân cũng ở bên nhau.

Ông thật lòng vui thay cho họ.

Cố Ngôn Sanh lái xe đưa Ôn Niệm Nam đến phòng làm việc. Trên đường trở lại công ty, anh còn dừng xe xuống mua vài thứ.

Tại tòa nhà tập đoàn Cố thị.

“Chào Cố tổng.”

Cố Ngôn Sanh cầm một túi màu hồng bước ra khỏi thang máy, phía sau Tiểu Lý ôm hai chiếc thùng lớn.

Tiểu Lý cất giọng thông báo:

“Hôm qua Cố tổng cầu hôn thành công rồi. Tập đoàn Cố thị chúng ta sắp có tổng tài phu nhân. Đây là kẹo mừng và đồ ăn vặt Cố tổng phát cho mọi người, ai cũng có phần!”

Nghe vậy, đám nhân viên lập tức reo hò, đồng loạt chúc mừng anh cầu hôn thành công.

Cố Ngôn Sanh nhìn mọi người, trong mắt không giấu nổi ý cười cùng vẻ đắc ý.

Tiểu Lý âm thầm bĩu môi.

Từ lúc đi ngang qua chỗ bảo vệ dưới lầu, Cố tổng đã bắt đầu sai cậu phát kẹo mừng, còn nhất định phải nói: “Cố tổng cầu hôn thành công rồi, mọi người sắp có tổng tài phu nhân.”

Đến quầy lễ tân dưới lầu cũng bắt cậu lặp lại y hệt.

Trong khi đó, chính Cố tổng lại làm bộ lạnh nhạt đứng bên cạnh, thực ra trong lòng chỉ hận không thể để cả thế giới biết mình cầu hôn thành công rồi ùa đến chúc mừng.

Cố Ngôn Sanh liếc qua đống tài liệu trên bàn mọi người rồi nói:

“Hôm nay có thể tan làm sớm. Nhà hàng Kyle dưới lầu, tôi mời.”

Tiểu Lý sững người.

Nhà hàng sang trọng Kyle đắt muốn chết ở dưới lầu ấy sao?

Mọi người vừa nghe xong lập tức reo vang.

“Oa! Cảm ơn Cố tổng!”

“Cảm ơn Cố tổng!”

Cố Ngôn Sanh bảo Tiểu Lý mang đồ ăn vặt và kẹo chia cho mọi người, sau đó xoay người đi vào văn phòng.

Cửa vừa đóng lại, vẻ lạnh lùng trên mặt anh lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười ngốc nghếch không sao giấu nổi.

Anh bước đến bàn làm việc, mở điện thoại xem hot search trên mạng, khóe môi càng lúc càng cong lên.

“Mình cầu hôn rồi… Mình thật sự cầu hôn rồi.”

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Cố Ngôn Sanh vội vàng thu lại nụ cười, quay đầu nhìn về phía cửa.

Là Chu Nguyên Phong.

Chu Nguyên Phong liếc anh một cái, trêu chọc:

“Này, bong bóng màu hồng trong mắt cậu sắp bay đầy phòng rồi, còn giả vờ với tôi làm gì?”

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra.

“Bong bóng màu hồng gì?”

Chu Nguyên Phong chỉ ra ngoài cửa, cười nói:

“Họ nói đấy. Nói hôm nay Cố tổng mặt mày hớn hở, trong mắt toàn bong bóng màu hồng, còn bảo tình yêu đúng là có thể thay đổi một con người.”

“Có… có sao? Rõ đến vậy à? Vừa rồi tôi chỉ đang nghĩ xem nên chuẩn bị hôn lễ thế nào thôi.”

Cố Ngôn Sanh liếc xuống điện thoại. Trên màn hình là bức ảnh Ôn Niệm Nam mà anh lén chụp hôm qua.

Ánh mắt anh lập tức dịu dàng hẳn.

Chu Nguyên Phong thở dài.

“Cậu đừng có đến lúc bàn chuyện làm ăn cũng mang bộ dạng này đấy nhé? Ngày mai có buổi bàn giao dự án với tập đoàn Khải Duyệt và nhà họ Tần, Đường Luân Hiên sẽ tới.”

“Đường Luân Hiên? Cậu muốn tiếp anh ta?”

“Ừ. Cậu đã cầu hôn được rồi, chẳng lẽ tôi còn không biết tranh thủ thời gian sao?”

Cố Ngôn Sanh nhìn màn hình máy tính rồi gật đầu.

“Được. Vậy chuyện hôn lễ cậu cũng phải giúp tôi.”

Anh dừng một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

“Tôi muốn dành cho em ấy một hôn lễ long trọng nhất, cũng ý nghĩa nhất.”

…

Hôm nay Mạc Bắc Dật đưa Đường Sóc đến sở thú.

Anh vẫn nhớ hồi cấp ba Đường Sóc từng nói mình rất thích đi sở thú, trước đây cũng thường xuyên đến đây cùng người nhà.

Hai người chơi cả ngày, tuy mệt nhưng đều rất vui. Đường Sóc từ sáng đến chiều cứ hào hứng chạy hết chỗ này đến chỗ khác để xem động vật.

Mạc Bắc Dật muốn dùng cách khiến Đường Sóc vui vẻ để từng chút một bước vào trái tim cậu, khiến Đường Sóc thật sự thích mình.

Thích Mạc Bắc Dật hiện tại, chứ không phải vì dấu vết của một người nào đó tồn tại trong ký ức.

Đường Sóc kéo tay Mạc Bắc Dật chạy khắp nơi để xem những con vật mình thích.

“Bắc Dật, anh xem con gấu trúc này đi! Nó đang đánh nhau với con kia kìa!”

“Bắc Dật, mau nhìn này! Hai con hươu cao cổ đang ăn cà rốt!”

“Bắc Dật, Bắc Dật! Ha ha, con báo này trông giống anh ghê! Cũng suốt ngày cau mày, nhìn lạnh lùng y hệt.”

“Bắc Dật, em mệt rồi. Chân đau quá…”

Mạc Bắc Dật dừng bước, ngồi xổm xuống trước mặt Đường Sóc rồi nhẹ giọng nói:

“Anh cõng em. Lên đi.”

Mắt Đường Sóc lập tức sáng lên, cười cong cả mắt rồi nhào lên lưng Mạc Bắc Dật, làm nũng:

“Bắc Dật, anh tốt với em nhất.”

“Ừ. Anh chỉ tốt với em thôi.”

“Anh từng cõng người khác chưa?”

“Chưa. Anh không thích người khác chạm vào mình.”

“Vậy tại sao anh lại nói thích em ôm anh, thích em nắm tay anh?”

Ánh mắt Mạc Bắc Dật hơi dao động. Anh thấp giọng nói:

“Bởi vì… anh thích em. Cũng chỉ có em mới được phép.”

Đường Sóc siết chặt vòng tay quanh cổ anh, khẽ thì thầm:

“Hình như em cũng thích anh…”

Bước chân Mạc Bắc Dật khựng lại.

Trong mắt anh thoáng hiện vẻ không dám tin.

“Em vừa nói gì?”

Bên tai chỉ còn tiếng hít thở đều đều.

Đường Sóc đã mệt đến mức ngủ thiếp đi trên lưng anh.

Khi Mạc Bắc Dật đưa Đường Sóc về nhà, trời đã gần tối.

Đường Sóc đang ngủ mơ màng thì bị gọi dậy. Mạc Bắc Dật đứng nhìn cho đến khi cậu vào hẳn trong nhà mới thu hồi ánh mắt.

Nào ngờ anh vừa định xoay người trở lại xe thì có tiếng người gọi từ phía sau.

“Đứng lại!”

Đường Luân Hiên bước ra, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Mạc Bắc Dật, trầm giọng hỏi:

“Ai cho phép cậu đưa Tiểu Sóc ra ngoài?”

“Tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy một chút. Hôm nay chúng tôi chơi rất vui. Bây giờ cậu ấy…”

“Thuốc giải đâu? Tôi hỏi cậu, thuốc giải đâu?”

Mạc Bắc Dật siết chặt tay, lạnh giọng nói:

“Tôi không muốn tiêm thuốc giải cho em ấy. Tôi không muốn em ấy nhớ lại.”

Đường Luân Hiên liếc căn phòng đang sáng đèn cách đó không xa, thở dài.

“Cậu đang lừa em ấy. Rõ ràng cậu có thuốc giải nhưng lại không chịu tiêm cho Tiểu Sóc. Bây giờ nó ỷ lại vào cậu là vì tác dụng của thuốc. Đó không phải tình yêu. Cậu chỉ đang tự lừa mình thôi.”

Mạc Bắc Dật đột nhiên kích động:

“Không! Đó là tình yêu! Chỉ cần Đường Sóc không nhớ lại Ôn Niệm Nam, em ấy sẽ yêu tôi! Vừa rồi em ấy còn nói thích tôi!”

“Bố cậu hôm nay đã tìm tôi.”

Đường Luân Hiên nhìn thẳng vào anh, giọng nặng nề.

“Ông ấy cảnh cáo tôi rằng nếu cậu còn không chịu quay về, ông ấy sẽ làm hại Đường Sóc.”

Mấy lời ấy khiến Mạc Bắc Dật lập tức cứng người.

Trong lòng anh trào lên một cảm giác chua xót khó tả.

“Xin lỗi… Hãy cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi chỉ muốn được nghe Đường Sóc nói yêu tôi. Cho dù… lời ấy chỉ là giả vì tác dụng của thuốc cũng được.”

…

Ôn Niệm Nam đang ngồi trong phòng khách xem hot search về màn cầu hôn trên Weibo.

Một số bức ảnh chụp cả những người đang đứng xung quanh. Khi lướt qua một tấm, cậu chợt nhìn thấy Đường Sóc đang ngẩn người đứng ở một góc.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng xe.

Cố Ngôn Sanh ôm một bó hoa hướng dương lớn bước vào, tâm trạng trông vô cùng vui vẻ.

“Niệm Niệm, cho em này. Đẹp không?”

“Sao anh lại mua hoa hướng dương nữa? Hôm qua chẳng phải vừa mới mua sao?”

“Sau này ngày nào anh cũng mua hoa hướng dương cho em. Như vậy ngày nào anh cũng được nhìn thấy em cười khi nhận hoa.”

Ôn Niệm Nam đặt máy tính sang một bên, ngoan ngoãn để anh kéo vào lòng, không hề né tránh. Cậu hỏi Cố Ngôn Sanh hôm nay đã làm những gì.

Cố Ngôn Sanh nhận ra trong lòng cậu có chuyện.

Anh quay đầu nhìn chiếc máy tính bên cạnh rồi đưa tay cầm lấy.

Thấy anh định lấy máy tính, Ôn Niệm Nam vội vàng ngăn lại nhưng đã chậm một bước.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy bức ảnh có Đường Sóc, đồng thời cũng nhận ra Ôn Niệm Nam đang căng thẳng siết chặt tay.

Anh im lặng một lúc rồi nói:

“Thật ra hôm qua… anh đã nhìn thấy Đường Sóc ở tiệc đính hôn. Anh cũng thấy bộ dạng của cậu ta sau khi tiêm thuốc. Trông cậu ta giống như hồi cấp ba, thích cười thích náo nhiệt. Như vậy cũng là chuyện tốt.”

“Anh biết em vẫn cảm thấy áy náy với cậu ta, cũng biết em rất muốn đi thăm cậu ta. Thật ra em không cần giấu anh. Anh đồng ý để em đến nhà họ Đường thăm cậu ta. Chúng ta có thể cùng nhau đi.”

Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ dao động, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu vốn tưởng Cố Ngôn Sanh sẽ tức giận.

Ôn Niệm Nam vừa định mở miệng thì đã bị anh ngắt lời.

“Anh đồng ý để em đến nhà họ Đường thăm cậu ta.”

Cố Ngôn Sanh nhìn cậu, giọng trầm xuống.

“Nhưng anh sẽ không tha thứ cho Mạc Bắc Dật và Đường Sóc.”

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 235"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 2 ngày trước
Chương 76 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 235 1 phút trước
Chương 234 5 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 2 ngày trước
Chương 79 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ