Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 236
Chương 236: Ghen Đến Mất Kiểm Soát
Ôn Niệm Nam sửng sốt: “Cái gì?”
Cố Ngôn Sanh nắm lấy tay cậu, trầm giọng nói: “Nếu không phải vì những khúc mắc giữa Mạc Bắc Dật và Đường Sóc thì em cũng sẽ không bị liên lụy, càng không bị bắt cóc đến mức suýt mất mạng. Anh cũng sẽ không trúng đạn, không bị tiêm thuốc rồi mất trí nhớ, trở nên ngây ngây dại dại.”
Ôn Niệm Nam liếc nhìn màn hình máy tính, khẽ nói: “Nhưng những chuyện đó đâu phải lỗi của Đường Sóc. Cậu ấy cũng bị nhà họ Mạc bắt đi, cũng là người bị hại. Bây giờ cậu ấy lại trở thành như vậy…”
“Đúng, bây giờ cậu ta mất trí nhớ, chẳng nhớ được gì nữa. Cậu ta đáng thương, khiến em đau lòng. Có phải em cảm thấy mình nợ cậu ta, muốn bù đắp cho cậu ta không? Vậy còn anh? Còn anh thì sao?”
Cố Ngôn Sanh giật lấy chiếc máy tính từ phía sau Ôn Niệm Nam rồi bất ngờ ném mạnh xuống đất.
Chú Từ và dì Lam nghe thấy tiếng động, vội vàng đi tới, lo lắng nhìn hai người.
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh vô cùng khó coi. Anh giật cà vạt ném xuống đất rồi xoay người, quay lưng về phía Ôn Niệm Nam.
Thế nhưng phía sau lại im lặng hồi lâu, Ôn Niệm Nam không hề có phản ứng, cũng chẳng lên tiếng hỏi anh.
Cố Ngôn Sanh day huyệt thái dương, lạnh giọng nói: “Em cảm thấy anh không bằng cậu ta sao? Anh cũng không chút do dự lựa chọn tiêm thuốc, cũng từng mất trí nhớ rồi trở nên ngây dại. Bây giờ anh đã hồi phục, trở lại công ty, còn cầu hôn em. Vậy mà khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu ta, em lại cảm thấy mình có lỗi với cậu ta?”
Đôi mắt Ôn Niệm Nam tràn đầy vẻ khó tin. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng: “Em chưa từng cảm thấy anh không bằng cậu ấy. Em chỉ nhìn thấy cậu ấy bây giờ mất trí nhớ, cả ngày ngây ngô cười như vậy nên có chút…”
Không ngờ vừa nghe đến đó, sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng trở nên khó coi. Anh lập tức quay lại nhìn cậu.
“Đó là lỗi của anh sao? Là lỗi của Mạc Bắc Dật, liên quan gì đến anh? Hắn đã nghiên cứu ra thuốc giải nhưng lại không chịu tiêm cho Đường Sóc. Chính hắn ích kỷ, muốn Đường Sóc cứ mất trí nhớ như thế để mãi dựa dẫm vào mình. Là Mạc Bắc Dật không cho cậu ta dùng thuốc, không cho cậu ta hồi phục. Dựa vào đâu em phải đau lòng vì cậu ta? Là cậu ta tự chuốc lấy!”
Ôn Niệm Nam bị dáng vẻ tức giận của Cố Ngôn Sanh dọa sợ. Hốc mắt cậu dần đỏ lên, cúi đầu, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Trước đây cậu từng làm không ít chuyện khiến Cố Ngôn Sanh tức giận, anh cũng chưa từng nổi nóng đến mức này. Không ngờ hôm nay chỉ vì cậu nhìn ảnh Đường Sóc mà Cố Ngôn Sanh lại lập tức mất kiểm soát.
Thấy Ôn Niệm Nam cúi đầu im lặng, ánh mắt Cố Ngôn Sanh thoáng ảm đạm.
“Niệm Niệm, anh đã vô số lần mơ thấy những chuyện xảy ra bên vách đá cạnh biển. Lần nào tỉnh lại, cả người anh cũng đẫm mồ hôi lạnh. Mỗi lần như vậy, anh đều phải nhìn sang bên cạnh, xác nhận em vẫn đang ngủ bên anh. Anh sợ đến mức nào, em có biết không…”
Cố Ngôn Sanh chua xót nhìn người đang cúi đầu không nói. Giọng anh nghẹn lại, còn mang theo chút tủi thân khó nhận ra.
“Anh không dám tưởng tượng… Nếu hôm đó anh không kịp chắn viên đạn ấy, để nó bắn trúng em; nếu khi bị đẩy xuống vách đá anh không kịp nắm lấy em; nếu người bị tiêm thuốc rồi mất trí nhớ, trở nên ngây dại là em… Anh sẽ phát điên mất.”
Nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn anh.
Thấy hốc mắt Ôn Niệm Nam đỏ hoe, cố nén nước mắt, trái tim Cố Ngôn Sanh lập tức thắt lại, đau lòng không thôi.
“Xin lỗi… Anh không nên nổi giận với em. Anh chỉ là…”
Cố Ngôn Sanh bước tới trước mặt Ôn Niệm Nam rồi ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy tay cậu, chua xót nói: “Tại sao lần nào chúng ta cũng phải cãi nhau vì Đường Sóc? Anh không thích cậu ta, em biết mà. Từ hồi cấp ba anh đã ghét cậu ta rồi. Sau khi biết cậu ta thích em, anh lại càng ghét hơn.”
“Cậu ta hết lần này đến lần khác lấy lòng em, ở bên em vào lúc em bất lực và yếu đuối nhất. Chẳng lẽ như vậy không phải là dùng thủ đoạn để tiếp cận em sao?”
Ôn Niệm Nam đột nhiên rút tay khỏi tay Cố Ngôn Sanh, nhàn nhạt nói: “Nếu ở bên em lúc em bị thương, lúc em yếu đuối cũng bị xem là dùng thủ đoạn, vậy trong mắt anh, thế nào mới không phải là thủ đoạn?”
Nói xong, cậu chẳng buồn nhìn Cố Ngôn Sanh lấy một lần, xoay người đi thẳng lên tầng.
“Rầm!”
Cánh cửa bị đóng mạnh lại.
Chú Từ bước tới, định khuyên vài câu thì Cố Ngôn Sanh đã lên tiếng trước.
“Chú Từ, có phải chú cũng cảm thấy những lời vừa rồi của cháu quá đáng không?”
Chú Từ thở dài: “Quả thật có hơi nặng lời. Phu nhân vốn mềm lòng. Bây giờ cậu ấy và tiên sinh đã đính hôn, hai người cũng đã hòa hảo, còn Đường Sóc lại trở thành như vậy… Trong lòng phu nhân khó tránh khỏi cảm thấy áy náy.”
Chú Từ cũng biết, chỉ cần chuyện liên quan đến Đường Sóc, tiên sinh nhà mình sẽ lập tức mất bình tĩnh vì ghen.
Chẳng qua tiên sinh vẫn luôn không chịu thừa nhận rằng Đường Sóc thật sự rất ưu tú mà thôi.
Cố Ngôn Sanh hối hận không thôi, thở dài: “Cháu không nên nổi nóng với em ấy… Chỉ cần nghe đến Đường Sóc là cháu lại không kiểm soát được mình.”
Anh đương nhiên biết Đường Sóc đối xử với Ôn Niệm Nam tốt đến mức nào.
Cố Ngôn Sanh thậm chí từng nghĩ, nếu sau khi ly hôn anh không cố chấp theo đuổi Ôn Niệm Nam đến cùng, có lẽ chẳng mất bao lâu Đường Sóc đã có thể khiến cậu yêu mình.
Chính vì vậy, Cố Ngôn Sanh mới luôn đề phòng Đường Sóc, cũng vì thế mà ghen đến mức mất kiểm soát.
Thậm chí anh còn có chút may mắn vì Mạc Bắc Dật chưa tiêm thuốc giải cho Đường Sóc. Nhờ vậy, anh mới có thể thuận lợi cầu hôn Ôn Niệm Nam.
Nếu không…
……
Buổi tối, đèn ngoài hành lang đều đã sáng.
Ôn Niệm Nam vẫn chưa ngủ. Cậu nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn khắc tên đối phương trên tay mình.
Cửa phòng bỗng nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Nghe thấy tiếng động, Ôn Niệm Nam lập tức nhắm mắt, xoay người quay lưng về phía cửa.
Trong phòng vang lên tiếng bước chân vô cùng khẽ.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh thoáng dao động khi nhìn người trên giường. Anh quỳ một gối bên mép giường, cẩn thận đưa tay kéo nhẹ góc chăn.
“Niệm Niệm… Anh sai rồi.”
Người trên giường không hề có phản ứng.
“Niệm Niệm, em ngủ rồi sao? Anh biết anh sai rồi… Anh không nên nổi nóng với em, không nên ghen với Đường Sóc, càng không nên ném máy tính của em.”
Ôn Niệm Nam đang quay lưng về phía anh chậm rãi mở mắt, bàn tay siết lại nhưng vẫn không lên tiếng.
Cố Ngôn Sanh lại kéo nhẹ góc chăn của cậu, ủ rũ nói: “Xin lỗi. Anh không nên nổi giận. Ghen thì thôi đi, lại còn nói những lời làm tổn thương em. Anh quỳ ở đây xin lỗi em, được không?”
Ôn Niệm Nam sửng sốt, theo bản năng ngồi bật dậy.
Vừa quay đầu lại, cậu liền nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang quỳ bên giường, hai tay giơ chiếc máy tính lên.
“Niệm Niệm, anh đồng ý cùng em đi gặp Đường Sóc. Ngày mai anh sẽ đi với em.”
Thấy Ôn Niệm Nam vẫn không chịu để ý đến mình, Cố Ngôn Sanh đành lùi thêm một bước, nói: “Sau này nếu anh còn ghen vô lý nữa, em cứ phạt anh sang phòng khách ngủ. Phạt anh không được hôn em, không được ôm em, thậm chí không được đến gần em trong vòng năm mét. Được không?”
Nghe giọng điệu tủi thân của Cố Ngôn Sanh, lại nhìn bộ dạng anh quỳ bên giường giơ máy tính lên đầy khổ sở, trong mắt Ôn Niệm Nam cuối cùng cũng thoáng hiện ý cười.
Cố Ngôn Sanh vừa thấy cậu cười đã biết mình được tha thứ, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Anh vội vàng nói: “Sau này anh tuyệt đối không nổi giận với em nữa, cũng tuyệt đối không ghen nữa.”
Người hôm trước còn thề thốt rằng mình sẽ không bao giờ ghen, sang ngày hôm sau đã lập tức tự vả vào mặt.
……
Ngày hôm sau, Cố Ngôn Sanh quả nhiên đưa Ôn Niệm Nam đến nhà họ Đường.
Chuông cửa vừa reo, không lâu sau cửa đã mở.
Hôm nay Đường Luân Hiên không đến công ty. Buổi sáng Chu Nguyên Phong đã gọi điện báo cho anh biết Ôn Niệm Nam sẽ tới, nhưng anh không ngờ Cố Ngôn Sanh cũng đi cùng.
Bầu không khí trong phòng khách nhất thời có chút gượng gạo.
Đường Luân Hiên rót hai cốc nước đặt lên bàn.
“Xin lỗi, lúc tôi vào phòng gọi Tiểu Sóc dậy mới phát hiện em ấy đã ra ngoài rồi.”
Ôn Niệm Nam nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường, bàn tay đang cầm cốc nước khẽ siết lại.
“Đường Sóc… dạo này có khỏe không?”
“Mặc dù chỉ bị tiêm một nửa liều thuốc nhưng tác dụng phụ vẫn còn. Tiểu Sóc thường nói với tôi rằng em ấy đau đầu, lần nào cũng phải bắt tôi xoa đầu cho một lúc mới chịu ngủ. Gần đây em ấy cũng rất dễ mệt, thường xuyên buồn ngủ.”
Ánh mắt Ôn Niệm Nam tràn đầy áy náy, cậu khẽ nói: “Xin lỗi. Cậu ấy là vì cứu tôi nên mới cướp lấy thuốc…”
Đường Luân Hiên lắc đầu.
“Chuyện này không trách cậu. Tôi biết cậu quan trọng với Tiểu Sóc đến mức nào. Nếu hôm đó em ấy không cướp lấy thuốc, để người bị tiêm là cậu, có lẽ Tiểu Sóc còn suy sụp và áy náy hơn.”
“Bây giờ hai người đã đính hôn, chắc cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi. Những gì Cố tổng đã làm vì cậu, tôi đều nhìn thấy. Cậu ấy thật sự rất yêu cậu. Đường Sóc thua cậu ấy, tôi cũng tâm phục khẩu phục.”
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Đường Luân Hiên, trong mắt thoáng qua một cảm xúc khó đoán rồi nhanh chóng dời mắt đi.
“Tiểu Sóc bây giờ rất thích cười, cũng thích chơi đùa. Tính tình càng ngày càng giống trẻ con. Nhìn em ấy, tôi cứ có cảm giác như được nhìn thấy Tiểu Sóc hồi nhỏ vậy.”
Đường Luân Hiên nhìn về phía bức ảnh gia đình trên tường. Trong ảnh, cậu thiếu niên cười đến cong cả mắt.
Anh dịu giọng nói: “Từ nhỏ em ấy đã rất thích cười, lúc nào cũng có thể mang niềm vui đến cho những người xung quanh. Tôi cũng không biết từ bao giờ em ấy lại ngày càng ít cười, bắt đầu giấu hết cảm xúc của mình đi. Sau khi tôi mất tích rồi trở về, tôi mới nhận ra em ấy đã thay đổi quá nhiều.”
Ôn Niệm Nam hiểu rõ chuyện Đường Luân Hiên mất tích đã đả kích Đường Sóc đến mức nào.
Cha bệnh nặng hôn mê, công ty đứng bên bờ vực phá sản. Đường Sóc buộc phải từ bỏ âm nhạc, một mình gánh cả tập đoàn Khải Duyệt trên vai.
“Từ sau khi cha qua đời, em ấy gần như không còn cười nữa. Trong lòng Tiểu Sóc chất chứa quá nhiều đau khổ. Bây giờ mất trí nhớ đối với em ấy… có lẽ lại là một chuyện tốt.”
Nghe đến đây, hốc mắt Ôn Niệm Nam lập tức đỏ lên.
Cậu nhớ lại bên vách đá cạnh biển, Đường Sóc cũng từng nói những lời tương tự.
Cậu ấy quá mệt mỏi…
Cũng đã chịu quá nhiều đau khổ…
Không nhớ nữa, có lẽ lại là chuyện tốt.
Cố Ngôn Sanh nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, khẽ siết như muốn an ủi, ánh mắt đầy lo lắng.
Ôn Niệm Nam quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Em không sao…”
Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên tiếng xe.
Không lâu sau, Đường Sóc cùng một người đàn ông nắm tay nhau, vừa cười vừa mở cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy những người trong phòng khách, Mạc Bắc Dật lập tức sửng sốt.
“Anh? Sao hôm nay anh lại ở nhà?”
Đường Sóc đang định nói gì đó với Mạc Bắc Dật, nhưng vừa quay sang đã nhìn thấy Ôn Niệm Nam ngồi bên cạnh Đường Luân Hiên.
Đôi mắt cậu lập tức sáng lên.
“Là anh! Người đánh đàn rất hay hôm đó!”
Đường Sóc lập tức hất tay Mạc Bắc Dật ra, vui vẻ chạy về phía Ôn Niệm Nam.
Mạc Bắc Dật nhìn bàn tay vừa bị hất ra, ánh mắt thoáng ảm đạm.
Đường Luân Hiên đang định giới thiệu thì đã bị Đường Sóc cắt ngang.
Đường Sóc lập tức nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, cười tươi nói: “Anh đẹp thật đấy. Tôi tên Đường Sóc, còn anh tên gì?”
“Buông em ấy ra.”
Cố Ngôn Sanh lập tức bước tới, lạnh lùng nhìn Đường Sóc.
Theo bản năng, Đường Sóc đã cảm thấy không thích người trước mặt. Cậu cau mày, nhất quyết không chịu buông tay.
“Tôi không buông. Tôi muốn dẫn anh ấy lên phòng tôi chơi.”
“Cậu dám! Không được đi!”
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi. Anh vừa giơ tay về phía Đường Sóc đã bị Mạc Bắc Dật ngăn lại.
Mạc Bắc Dật chắn trước mặt Đường Sóc, lạnh lùng nói: “Cậu dọa em ấy rồi. Bây giờ tâm tính em ấy chẳng khác gì trẻ con, cậu so đo với em ấy làm gì?”
Vừa nhìn thấy Mạc Bắc Dật, lửa giận trong mắt Cố Ngôn Sanh càng bùng lên dữ dội.
“Cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi? Chuyện với nhà họ Mạc, tôi còn chưa tính sổ với các người đâu!”
Đường Luân Hiên thấy mấy người trước mặt gần như sắp lao vào đánh nhau, nhất thời chẳng biết nên khuyên ai trước.
Đúng lúc đó, Ôn Niệm Nam đang đứng bên cạnh bỗng nhàn nhạt lên tiếng:
“Cố Ngôn Sanh, tối qua anh đã hứa với em những gì?”
Cả người Cố Ngôn Sanh lập tức khựng lại.
Ánh mắt anh chớp nhẹ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thu tay về. Anh hừ lạnh một tiếng đầy không phục rồi quay người đi đến sofa ngồi xuống.
Đường Luân Hiên và Mạc Bắc Dật nhìn cảnh Cố Ngôn Sanh vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, vậy mà chỉ sau một câu của Ôn Niệm Nam đã lập tức tắt lửa, ngoan ngoãn ngồi sang một bên.
Cả hai nhất thời đều sững người.
Cầu phiếu! Cầu phiếu!
Điểm danh~
【Bình luận ghim trên cùng có hoạt động phúc lợi mừng kết thúc truyện, rút thăm một người tặng 4.000 đam tệ.】
Báo trước: Cố Ngôn Sanh biết cha Mạc Bắc Dật đã tới nước M, vì lo Niệm Niệm xảy ra chuyện nên cảnh cáo Mạc Bắc Dật tránh xa một chút. Trong phòng Đường Sóc đòi Niệm Niệm ôm mình. Đường Luân Hiên đuổi Mạc Bắc Dật đi khiến Đường Sóc tức giận.
Ha ha, như thế này có tính là Tu La tràng không!!
Cố Tra Tra: “Buông em ấy ra!”
Mạc Bắc Dật: “Cậu buông em ấy ra!”
Đường Sóc: “Tôi không buông!”
Niệm Niệm: Một ánh mắt, Cố cẩu tử lập tức ngoan ngoãn.
Đường Luân Hiên: Nhóc con, có phải trong đầu cậu đang có rất nhiều dấu chấm hỏi không?
Cố Tra Tra vừa xù lông xong đã lập tức ngoan ngoãn, ghen tuông nổi giận rồi lại hối hận.
Tiểu Tần tổng mất tích đã lâu cũng sắp lên sân khấu rồi. Sau khi được tình yêu dạy dỗ, cuối cùng cũng trưởng thành hơn.
Đoán xem cha Mạc Bắc Dật lần này tới nước M để làm gì? Đường Sóc liệu có thể khôi phục ký ức không?
Tôi thấy độc giả nhắn muốn xem CP chú Từ và dì Lam. Ha ha, năm cặp CP còn chưa đủ để mọi người đẩy thuyền sao? Chú Từ tỏ vẻ áp lực rất lớn.
