Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 252
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 252 - Phiên ngoại Đường Sóc × Mạc Bắc Dật 4: Một Lần Ốm, Một Bước Gần Nhau
Phiên ngoại Đường Sóc × Mạc Bắc Dật 4: Một Lần Ốm, Một Bước Gần Nhau
Đường Sóc tỉnh lại trong cơn đau đầu dữ dội sau trận sốt. Vừa mở mắt, cậu đã nhìn thấy trên bàn có một cốc nước cùng phần thuốc đã uống dở, trên trán còn đắp một chiếc khăn ướt.
Cậu nhớ rõ tối qua mình không tìm thấy thuốc nên cứ thế đi ngủ. Đến nửa đêm, cơn sốt khiến cả người khó chịu đến mức tỉnh giấc.
Đúng lúc ấy, dưới tầng bỗng truyền đến tiếng động.
Đường Sóc lắc đầu, cố khiến bản thân tỉnh táo hơn, nhưng đầu óc vẫn choáng váng dữ dội. Cậu chống tay vào tường, chậm rãi đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng.
Đi đến hành lang, Đường Sóc tiện tay cầm lấy chiếc bình hoa bên cạnh, đầu óc mơ màng nhưng vẫn cảnh giác đi xuống cầu thang.
Vừa xuống tới nơi, cậu đã nhìn thấy một chiếc áo khoác xa lạ đặt trên sofa, còn trong bếp thì liên tục vang lên tiếng động.
Ánh mắt Đường Sóc lập tức trở nên đề phòng. Cậu siết chặt chiếc bình hoa trong tay, từng bước tiến về phía phòng bếp.
Đúng lúc này, người bên trong đi ra.
Mạc Bắc Dật mặc tạp dề, trên tay bưng một bát cháo. Nhìn thấy Đường Sóc đang cầm bình hoa, đến đứng cũng không vững, anh lập tức sững người.
Đường Sóc vừa nhận ra người trước mặt là ai cũng ngẩn ra.
“Mạc… Mạc Bắc Dật? Sao lại là anh?”
“Cậu tỉnh rồi à? Có thấy đỡ hơn chút nào không? Tôi đã cho cậu uống thuốc rồi đo nhiệt độ, chắc giờ khá hơn nhiều rồi.”
Mạc Bắc Dật đặt bát cháo xuống bàn, bước tới lấy chiếc bình hoa khỏi tay Đường Sóc, sau đó giơ tay sờ trán cậu rồi lại sờ trán mình để so sánh.
“Ừm, đúng là không còn nóng như sáng nay nữa.”
Đường Sóc nghiêng đầu tránh tay anh, cau mày hỏi:
“Sao anh lại ở đây? Anh vào bằng cách nào?”
“Tôi đến công ty tìm cậu. Tiểu Ân nói cậu bị bệnh, nhưng cậu ấy còn có công việc phải xử lý nên tôi tiện giúp mang thuốc đến.”
Thấy Đường Sóc đứng im tại chỗ không đáp, trong mắt Mạc Bắc Dật thoáng qua một chút mất mát. Nhưng rất nhanh, anh đã mỉm cười:
“Cả ngày chưa ăn gì, chắc đói rồi đúng không? Tôi nấu cháo cho cậu đấy. Ăn chút gì đi, có sức thì mới mau khỏe.”
Mạc Bắc Dật kéo Đường Sóc ngồi xuống trước bàn, sau đó đưa thìa cho cậu.
Đường Sóc ngơ ngác nhìn bát cháo trắng trước mặt, rồi lại nhìn chiếc tạp dề trên người Mạc Bắc Dật. Một lát sau, cậu mới cầm lấy thìa, múc một miếng nếm thử.
“Ngon không?” Mạc Bắc Dật đầy mong đợi hỏi.
“Ừm, ngon.”
Đường Sóc thực sự đã đói bụng. Chẳng bao lâu sau, cậu đã ăn sạch cả bát cháo.
Mạc Bắc Dật ngồi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, khóe môi vẫn luôn mang theo ý cười.
Đường Sóc đặt thìa xuống, nhỏ giọng hỏi:
“Còn… còn nữa không?”
Mạc Bắc Dật khựng lại một chút rồi lập tức gật đầu:
“Có chứ. Tôi đi lấy thêm cho cậu một bát.”
Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.
Ăn xong, Đường Sóc cảm thấy tinh thần khá hơn đôi chút. Cậu vốn định lấy vài tài liệu ra xem, nhưng vừa mới cầm lên đã bị Mạc Bắc Dật giật mất.
Anh nhất quyết không cho cậu làm việc, còn trực tiếp dìu cậu trở về phòng nghỉ ngơi.
Mạc Bắc Dật kéo chăn đắp kín cho Đường Sóc, nghiêm túc nói:
“Cậu đang bị bệnh, phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Tối nay tôi sẽ làm món ngon cho cậu.”
Đường Sóc ngẩn người, nhìn Mạc Bắc Dật thật lâu nhưng cuối cùng cũng không phản bác nữa.
Có lẽ vì thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, nằm xuống chưa bao lâu cậu đã ngủ thiếp đi, mãi đến khi trời tối mới tỉnh lại.
Đường Sóc mở cửa phòng, nhìn ra hành lang.
Dưới tầng im phăng phắc, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Cậu còn tưởng Mạc Bắc Dật đã rời đi, nhưng khi xuống dưới lại nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa, cúi đầu bôi thuốc lên tay.
“Tay anh làm sao vậy?”
Nghe thấy giọng Đường Sóc, Mạc Bắc Dật vội giấu bàn tay ra sau lưng, cười như không có chuyện gì.
“Cậu tỉnh rồi à? Không có gì đâu, lúc nãy thái rau không cẩn thận nên bị cứa một chút thôi.”
