Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 251

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 251 - Đường Sóc × Mạc Bắc Dật – Phiên ngoại 3: Cho Anh Một Tháng Để Yêu Em
Prev
Next

Đường Sóc × Mạc Bắc Dật – Phiên ngoại 3: Cho Anh Một Tháng Để Yêu Em

Những lời Đoạn Thước vừa nói khiến lòng Đường Sóc chợt dâng lên một cảm giác chua xót. Mạc Bắc Dật đối xử với cậu trai này như vậy, chẳng lẽ vì cậu ấy rất giống Đường Sóc của ngày trước — một Đường Sóc thích cười, thích náo nhiệt?

Đường Sóc xoay người, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Đoạn Thước rồi nói:

“Đúng vậy, không giống nhau. Trong mắt cậu có ánh sáng, còn tôi thì không.”

Đoạn Thước khựng lại, cúi đầu nói:

“Thật ra… mỗi khi tôi cười, Dật ca thường nhìn tôi đến thất thần. Anh ấy đối xử với tôi cũng rất tốt. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao anh ấy lại tốt với tôi như vậy, mãi đến khi nhìn thấy ảnh của anh trong điện thoại anh ấy. Sau đó, tôi mới biết chuyện giữa hai người.”

“Ban đầu tôi hơi sợ anh ấy. Cho đến một lần anh ấy uống say… Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc. Anh ấy khóc như một đứa trẻ, ôm tôi rồi gọi tên tôi, vừa khóc vừa không ngừng nói xin lỗi. Khi ấy tôi mới nhận ra, hóa ra anh ấy cũng có lúc yếu đuối đến mức khiến người ta đau lòng.”

Hốc mắt Đoạn Thước hơi đỏ lên. Cậu quay đầu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:

“Nhìn dáng vẻ anh ấy trốn vào một góc, âm thầm liếm vết thương của mình, tôi thật sự rất đau lòng. Anh ấy là người có thể một tay che trời ở nước Z, vậy mà lại cam tâm hạ mình trước người mình yêu. Anh ấy vì anh mà chém giết giữa thương trường hiểm ác. Tất cả mọi người đều sợ anh ấy, nhưng anh ấy lại dành toàn bộ sự dịu dàng của mình cho anh. Sao anh có thể làm ngơ trước tình yêu ấy?”

Đường Sóc siết chặt tay, cười khổ:

“Tôi biết anh ấy yêu tôi. Nhưng tôi đã có người mình thích. Cho dù biết mình không còn cơ hội, tôi cũng sẽ không yêu thêm bất kỳ ai nữa.”

Đoạn Thước lập tức nổi giận, lớn tiếng quát:

“Sao anh có thể tàn nhẫn với anh ấy như vậy? Sao anh nỡ lòng đối xử với anh ấy như thế!”

“Tiểu Sóc!”

Cửa văn phòng bật mở. Mạc Bắc Dật nghe thấy tiếng động nên bước ra ngoài.

Vừa nhìn thấy Đường Sóc, đôi mắt hắn lập tức sáng lên. Nhưng khi thấy gương mặt Đoạn Thước đỏ bừng vì tức giận, vẻ mặt hắn thoáng mất tự nhiên.

“Tiểu Sóc, chúng ta vào trong đi.”

Mạc Bắc Dật quay sang Đoạn Thước đang định đi theo, nhận lấy tập tài liệu trong tay cậu rồi bình thản nói:

“Đoạn Thước, cậu chờ bên ngoài.”

Nói xong, hắn để mặc Đoạn Thước sững sờ tại chỗ rồi đóng cửa văn phòng lại.

Đoạn Thước ngơ ngác đi đến bên cửa sổ, nhìn cánh cửa văn phòng đã khép kín, trong lòng chua xót vô cùng. Cậu giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt.

Đoạn Thước…

Trước mặt người kia, ngay cả “Tiểu Thước” hắn cũng không gọi.

Quả nhiên mình chỉ là cái bóng thay thế cho người ấy thôi sao?

Nhưng cho dù chỉ là một người thay thế… chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, giúp anh vơi bớt nỗi nhớ người ấy, tôi cũng cam lòng làm cái bóng của anh ta…

Đường Sóc đi đến bàn làm việc, đặt túi tài liệu xuống rồi ngồi lên sofa. Mạc Bắc Dật đưa tập tài liệu vừa nhận cho cậu.

“Tiểu Sóc, đây là tài liệu thư ký của em gửi cho anh xem. Anh đã xem qua và ký rồi. Dự án này, tập đoàn Mạc thị muốn nhận.”

Đường Sóc ngước mắt nhìn miếng bịt mắt của Mạc Bắc Dật, bình thản hỏi:

“Tại sao lại giúp tôi? Không phải anh đến đây công tác sao? Hơn nữa, dự án này vốn không phải lĩnh vực Mạc thị am hiểu.”

“Bởi vì… như vậy anh mới có thể gặp em. Cho dù em có ghét anh, không muốn gặp anh đến đâu, vì dự án của công ty, ít nhất em vẫn sẽ chịu gặp mặt anh. Không phải sao?”

Mạc Bắc Dật giơ tay vuốt mái tóc đang hơi che khuất miếng bịt mắt, cười nói:

“Hôm qua anh đã báo với công ty rồi. Anh sẽ ở nước B xử lý dự án mới và ở lại đây một tháng.”

“Một tháng?”

Mạc Bắc Dật dịch lại gần Đường Sóc, nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng nói:

“Cho anh một tháng. Để anh ở bên em một tháng. Anh sẽ dùng khoảng thời gian này để cho em thấy tình yêu của anh, được không?”

Đường Sóc rút tay ra, chua xót nói:

“Mạc Bắc Dật, tôi không muốn nhắc đến tình yêu nữa. Tôi thật sự đã đau đến sợ rồi. Tôi không muốn chạm vào thứ gọi là tình yêu thêm một lần nào nữa…”

“Không thử thì làm sao biết được?”

Mạc Bắc Dật nhìn cậu, giọng nói mang theo khẩn cầu.

“Tiểu Sóc, chỉ một tháng thôi. Nếu sau một tháng, lựa chọn của em vẫn không thay đổi, anh sẽ rời đi. Từ nay về sau anh sẽ không bao giờ dây dưa với em nữa. Cho anh thử một lần, coi như… để anh hoàn toàn dập tắt hy vọng của mình.”

Nhìn vẻ cầu khẩn trong mắt Mạc Bắc Dật, Đường Sóc không đành lòng tiếp tục từ chối.

Cũng tốt…

Cứ để Mạc Bắc Dật hiểu rằng tất cả những gì hắn làm đều vô ích. Đến lúc ấy, hắn sẽ có thể từ bỏ, sẽ không còn làm những chuyện ngu ngốc vì cậu nữa.

Coi như lần này là để hắn hoàn toàn cắt đứt hy vọng.

“Được, tôi đồng ý.”

“Thật sao? Cảm ơn em… Cảm ơn em đã đồng ý.”

Mạc Bắc Dật âm thầm thở phào. Hắn theo bản năng giơ tay muốn ôm Đường Sóc, nhưng bàn tay vừa đưa ra lại khựng giữa không trung, cuối cùng chậm rãi buông xuống.

Đường Sóc im lặng một lúc rồi hỏi:

“Cậu trai ngoài cửa kia…”

“Cậu ấy tên Đoạn Thước, là thư ký của anh. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, tính tình ngoan ngoãn, làm việc nghiêm túc lại chăm chỉ. Cậu ấy rất thích cười, đầu óc nhanh nhạy, lúc nào cũng có đủ thứ ý tưởng kỳ quái. Cậu ấy rất giống năm đó…”

Nụ cười trên mặt Mạc Bắc Dật bỗng cứng lại. Hắn lập tức im bặt, không nói tiếp nữa.

Đường Sóc nhìn ánh mắt né tránh của hắn, tự giễu:

“Rất giống tôi của năm đó, đúng không?”

Đường Sóc không thể không thừa nhận rằng mình đã nhìn thấy bóng dáng của chính mình trên người Đoạn Thước.

Một Đường Sóc từng được cha mẹ và anh trai hết mực cưng chiều.

Một Đường Sóc có thể vô lo vô nghĩ, nép trong lòng cha mà làm nũng.

Nhưng cậu của hiện tại không thể trở lại như thế nữa.

Mạc Bắc Dật khẽ hé môi, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài rồi thừa nhận:

“Đúng. Anh thừa nhận, bởi vì lúc cười cậu ấy rất giống em nên anh mới giữ cậu ấy bên cạnh. Anh nhớ em đến mức cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Vì thế khi nhìn thấy đôi mắt cong lên khi cười của Đoạn Thước, anh mới…”

Đường Sóc bước lên trước, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Còn bây giờ thì sao? Trong mắt tôi còn ánh sáng không? Anh chỉ thích Đường Sóc của ngày trước, người lúc nào cũng thích cười, thích náo nhiệt mà thôi.”

“Người anh yêu là Đường Sóc.”

Mạc Bắc Dật không chút do dự.

“Chỉ cần là em.”

Ánh mắt Đường Sóc khẽ dao động. Bàn tay đang cầm tài liệu cũng run lên một chút, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra bình thản:

“Nếu không còn chuyện gì thì anh đi trước đi. Tôi còn việc phải làm. Còn nữa… sau này ở công ty hãy gọi tôi là Đường tổng. Nhớ kỹ, anh chỉ có một tháng.”

Trong lòng Mạc Bắc Dật tràn ngập chua xót.

“Được…”

Hắn đi đến cửa, vừa định mở thì giọng Đường Sóc bỗng vang lên từ phía sau:

“Sau này… anh không cần cố ý tránh ánh mắt của tôi nữa. Vết sẹo đó không xấu, đeo bịt mắt cũng không xấu. Anh không cần che giấu.”

Nghe vậy, Mạc Bắc Dật lập tức nở nụ cười. Hắn quay đầu, dịu dàng nhìn Đường Sóc đang đứng trước bàn làm việc.

“Ừ, anh sẽ không che nữa. Anh sẽ dùng một tháng quý giá em cho anh để khiến em yêu anh. Anh sẽ cho em thấy, Mạc Bắc Dật anh cũng có thể là một người xứng đáng để em trao chân tình.”

Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Đường Sóc mới xoay người, ngẩn ngơ nhìn về phía cánh cửa.

Một tháng để yêu một người…

Thật sự có thể sao?

Trong một tháng này sẽ xảy ra chuyện gì?

Mạc Bắc Dật sẽ làm những gì…

Ngoài cửa, đôi mắt Mạc Bắc Dật tràn đầy ý cười, khóe môi khẽ cong lên. Cho dù vừa bị Đường Sóc đuổi khỏi văn phòng, trong lòng hắn vẫn ngọt ngào đến lạ.

“Dật ca.”

Mạc Bắc Dật quay sang, đưa tay xoa đầu Đoạn Thước, vui vẻ nói:

“Đoạn Thước, Tiểu Sóc đồng ý rồi. Em ấy đồng ý cho anh một tháng để chứng minh tình yêu của anh với em ấy. Anh vui quá!”

Trong mắt Đoạn Thước thoáng hiện vẻ ảm đạm, nhưng cậu vẫn cố cong môi cười:

“Vậy… sao? Tốt quá. Chúc mừng Dật ca.”

Mạc Bắc Dật nhìn nụ cười trên mặt cậu, hơi khựng lại rồi chậm rãi thu bàn tay đang xoa đầu cậu về.

“Ngày mai cậu về nước Z trước đi. Giúp tôi xử lý công việc ở công ty. Một tháng tới tôi sẽ ở lại đây. Bên này không có người của chúng ta, để cậu ở lại một mình cũng không an toàn.”

Mặc dù Đoạn Thước mới vào công ty chưa lâu, nhưng cậu rất có năng lực, đầu óc lại thông minh. Trong thời gian đi theo Mạc Bắc Dật, cậu đã tham gia rất nhiều dự án của tập đoàn Mạc thị. Hắn không thể yên tâm để cậu một mình ở nước ngoài.

“Dật ca… anh muốn đuổi em đi sao?”

Đoạn Thước siết chặt tay. Trong lòng vô cùng tủi thân, nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống.

“Gần đây bên nước Z không được yên ổn. Đám người kia đang âm thầm có rất nhiều động thái. Cậu trở về giúp tôi theo dõi tình hình, có chuyện gì thì lập tức báo lại. Trong công ty, người tôi tin tưởng nhất chỉ có cậu.”

Đoạn Thước biết đây có lẽ chỉ là cái cớ để Mạc Bắc Dật đưa mình trở về nước Z.

Nhưng cậu vẫn tình nguyện tin rằng đó là sự thật.

Đoạn Thước cúi đầu, lén lau nước mắt nơi khóe mắt rồi mỉm cười:

“Vâng. Em sẽ về nước Z giúp Dật ca trông coi công ty. Dật ca cũng phải cố lên, nhất định phải theo đuổi được người mình thích nhé. Cố lên.”

Cứ như vậy, ba mươi ngày đếm ngược chính thức bắt đầu…

Buổi chiều, tập đoàn Khải Duyệt tan làm.

“Đường tổng, mai gặp.”

“Ừ, về đường cẩn thận.”

Đường Sóc vừa đi về phía cửa công ty vừa mệt mỏi xoa cổ, đang nói chuyện với Tiểu Ân thì một chiếc xe màu đen bỗng dừng lại trước cửa.

Vừa nhìn thấy biển số xe, cậu đã biết người bên trong là ai.

Quả nhiên, Mạc Bắc Dật bước xuống xe. Hắn đứng cạnh đầu xe, vẫy tay với cậu, cười nói:

“Đường tổng, trùng hợp thật, em cũng vừa tan làm à? Đúng lúc anh tiện đường, để anh đưa em về.”

Mấy nhân viên phía sau vừa nhìn thấy miếng bịt mắt của Mạc Bắc Dật liền nhận ra hắn là ai, lập tức kinh ngạc đưa tay che miệng.

Sau đó, hai người cùng đến bãi biển.

Mạc Bắc Dật cầm hai cây kem đi về phía Đường Sóc rồi đưa cây vị vani cho cậu.

“Nếm thử xem có thích không. Anh đã thử mấy loại rồi, vị này giống chỗ đó nhất.”

Đường Sóc cắn một miếng kem, hỏi:

“Giống cái gì?”

Mạc Bắc Dật đưa tay về phía khóe môi Đường Sóc, nhẹ nhàng lau vệt kem dính trên đó rồi dịu giọng nói:

“Giống cây kem chúng ta từng ăn khi lần đầu tiên đến công viên giải trí một năm trước. Khi đó em nói mình rất thích, còn nói… muốn ngày nào anh cũng đưa em đi.”

“Tôi không nhớ.”

Ánh mắt Đường Sóc khẽ dao động. Cậu không nói gì thêm, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn kem.

“Tiểu Sóc, ngày mai chúng ta lại đến công viên giải trí một lần nữa nhé?”

“Ừ.”

“Tiểu Sóc, anh muốn cõng em.”

Đường Sóc sửng sốt:

“Cái gì?”

Mạc Bắc Dật chỉ cười, không trả lời. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Đường Sóc rồi cõng cậu lên lưng.

“Cũng đâu phải chưa từng cõng. Giống lần trước thôi.”

Tiếng sóng biển hòa cùng tiếng hải âu vang lên bên tai.

Mạc Bắc Dật cõng Đường Sóc, chậm rãi bước dọc theo bờ cát. Ánh hoàng hôn trên mặt biển dần nhuộm thành sắc hồng nhạt.

Hai người đều im lặng, chẳng ai biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

Ngày hôm sau, hai người đã hẹn sẽ cùng đến công viên giải trí.

Sáng sớm, Mạc Bắc Dật đã lái xe đến công ty chờ Đường Sóc, bởi trước đó cậu nói không muốn ở nhà đợi hắn.

Nhưng mãi đến giờ làm việc, Đường Sóc vẫn không xuất hiện.

Mạc Bắc Dật còn tưởng mình đến muộn. Hắn xuống xe, định vào công ty tìm người thì vừa hay va phải Tiểu Ân ở cửa.

Tiểu Ân đau đến kêu lên:

“Đau quá! Ai vậy… Mạc tổng? Sao ngài lại ở đây?”

Mạc Bắc Dật vội hỏi:

“Hôm nay Đường tổng của cậu không đến công ty sao?”

“Hả? Đường tổng không nói với ngài à? Anh ấy bị bệnh, sốt rất cao. Tôi đang định mang thuốc đến cho anh ấy.”

Mạc Bắc Dật sững người.

Phát sốt…

Chẳng lẽ vì hôm qua ở bãi biển bị gió thổi nên cảm lạnh?

Mạc Bắc Dật lập tức giữ Tiểu Ân đang định rời đi lại, nhìn túi thuốc trong tay cậu rồi trầm giọng hỏi:

“Cậu có chìa khóa nhà em ấy?”

“Có. Đường tổng thường bảo tôi mang tài liệu đến nhà nên đã đưa cho tôi một chiếc chìa khóa.”

Trong mắt Mạc Bắc Dật thoáng hiện một cảm xúc khó đoán.

“Đưa chìa khóa cho tôi. Tôi mang thuốc đến cho em ấy.”

Tác giả có lời muốn nói:

Xin phiếu! Xin phiếu!

Điểm danh ~

Tiếp theo sẽ đến thời khắc Mạc Bắc Dật dịu dàng chăm sóc Đường Sóc đang bị bệnh!

Một người tàn nhẫn với tất cả mọi người, nhưng riêng với Đường Sóc lại dịu dàng đến vậy. Mạc Bắc Dật thật sự đã dành toàn bộ sự dịu dàng của mình cho Đường Sóc.

Liệu trong vòng một tháng, Mạc Bắc Dật có thể khiến Đường Sóc yêu mình không?

Hắn sẽ làm gì trong một tháng này?

Đoạn Thước là một đứa trẻ ngoan nhé, haha, không phải “trà xanh” đâu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 251"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 152 2 phút trước
Chương 151 11 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 20 giờ trước
Chương 264 20 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 15, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ