Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 250

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 250 - Phiên ngoại Đường Sóc × Mạc Bắc Dật 2: Xin Cậu Quay Đầu Nhìn Tôi Một Lần
Prev
Next

Phiên ngoại Đường Sóc × Mạc Bắc Dật 2: Xin Cậu Quay Đầu Nhìn Tôi Một Lần

Nhìn hốc mắt đỏ hoe của Đường Sóc, Mạc Bắc Dật chậm rãi buông bàn tay đang che mắt xuống.

Đường Sóc run run tháo chiếc bịt mắt kia ra. Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên mắt Mạc Bắc Dật, tim cậu bỗng thắt lại.

Vết sẹo dữ tợn kéo dài từ giữa lông mày xuống tận dưới mắt, khiến gương mặt vốn tinh xảo, sâu sắc của hắn càng thêm vài phần đáng sợ.

Hàng mi Mạc Bắc Dật khẽ run, hắn chậm rãi mở mắt. Thế nhưng mắt trái lại hoàn toàn không có chút thần sắc nào.

“Tôi xấu lắm rồi, đúng không?”

Đường Sóc nhìn con mắt không chút phản ứng ấy, nghẹn ngào hỏi:

“Mắt anh… sao lại thành thế này?”

Mạc Bắc Dật hơi cúi đầu, thản nhiên cười.

“Mắt bị thương, thị lực cũng mất rồi, không nhìn thấy gì nữa. Bác sĩ nói không được tiếp xúc với ánh sáng nên tôi mới phải đeo bịt mắt. Thật ra tôi còn mong mọi người nhìn thấy vết sẹo trên mặt tôi rồi sợ tôi. Như vậy sẽ chẳng còn ai dám ép tôi liên hôn nữa.”

Đường Sóc cúi đầu, siết chặt hai tay. Mãi một lúc lâu sau cậu mới khàn giọng hỏi:

“Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì… Tại sao anh lại đối xử với bản thân như vậy?”

Mạc Bắc Dật cười, cầm lại chiếc bịt mắt trong tay Đường Sóc, giọng nói rất nhẹ.

“Tôi chỉ là… đã mất đi người quan trọng nhất, không muốn tiếp tục sống nữa. Có lẽ lúc ấy tôi thật sự phát điên rồi. Nhìn thấy con dao đó, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là cứ rạch thật mạnh xuống. Tôi nghĩ, có lẽ chết rồi thì sẽ được tự do, sẽ có thể tùy ý làm những chuyện mình muốn.”

Đường Sóc đỏ mắt quay mặt đi, nghẹn ngào hỏi:

“Anh không đau sao?”

“Rõ ràng yêu một người nhưng lại không thể ở bên người ấy… Cảm giác đó còn đau hơn dao cứa vào người tôi. Nó khắc sâu vào tận xương tủy, đau đến mức không thể thở nổi. Tôi sẽ không bao giờ quên được.”

Mạc Bắc Dật đeo lại bịt mắt. Thấy Đường Sóc siết chặt tay, hắn khẽ thở dài.

“Cậu không cần tự trách. Đây là lựa chọn của chính tôi.”

Đường Sóc nhìn bàn tay lúc nào cũng đeo găng của hắn, ngập ngừng hỏi:

“Tôi có thể… xem tay anh không?”

Bàn tay Mạc Bắc Dật thoáng cứng lại. Hắn thở dài rồi vẫn chìa tay ra.

Đường Sóc run rẩy tháo găng tay của hắn xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy hai vết sẹo dữ tợn trên cổ tay, cậu hoàn toàn sụp đổ.

“Xin lỗi… Xin lỗi anh, Mạc Bắc Dật… Xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

Đường Sóc che mắt, ngã ngồi xuống sofa. Nước mắt lập tức trào ra.

Vết thương sâu đến mức ấy, rõ ràng Mạc Bắc Dật không chỉ tự cứa một lần. Cậu không thể tưởng tượng được khi đó hắn đã tuyệt vọng đến mức nào mới có thể nhẫn tâm xuống tay với chính mình như vậy.

“Sao có thể không đau… Làm sao có thể không đau được… Xin lỗi anh, Mạc Bắc Dật.”

Một người ưu tú như Mạc Bắc Dật vốn không nên bị cậu kéo xuống vực sâu.

“Người nên nói xin lỗi là tôi. Chính tôi đã liên lụy khiến cậu và anh trai cậu bị thương.”

Mạc Bắc Dật đỏ mắt, ngồi xổm xuống trước mặt Đường Sóc, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Trong mắt hắn tràn đầy đau lòng và áy náy.

“Tiểu Sóc, cậu có biết lúc đó tôi muốn chạy đến M quốc gặp cậu đến mức nào không? Nhưng tôi sợ… Tôi sợ sau khi khôi phục trí nhớ, cậu sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận. Tôi sợ cậu hận tôi vì đã khiến cậu bị thương nặng.”

“Tôi tận mắt nhìn thấy cậu bị bắn… Nhìn cậu nằm giữa vũng máu, nhìn máu đỏ tươi không ngừng chảy ra. Cậu có biết khi đó tôi sợ đến mức nào không? Tất cả đều là lỗi của tôi… Tôi không đủ sức bảo vệ cậu. Người nên xin lỗi là tôi.”

Mạc Bắc Dật đỡ Đường Sóc dậy, dịu dàng lau nước mắt cho cậu.

“Một năm rồi. Cuối cùng tôi cũng được gặp lại cậu. Cậu có biết khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tôi vui đến mức nào không?”

Đường Sóc nhìn tình cảm sâu đậm không hề che giấu nơi đáy mắt hắn, nhất thời ngẩn người. Cậu đưa tay chạm lên mắt trái của Mạc Bắc Dật.

Mạc Bắc Dật nghiêng mặt, áp má vào lòng bàn tay cậu.

Ánh mắt hắn khẽ lay động. Mạc Bắc Dật cẩn thận đưa tay ra, muốn ôm lấy người mà mình đã ngày đêm mong nhớ.

“Tiểu Sóc… Tiểu Sóc, tôi nhớ cậu lắm. Tôi thật sự rất nhớ cậu.”

Cuối cùng, Mạc Bắc Dật cũng được ôm Tiểu Sóc của hắn vào lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn còn ngọt ngào hơn cả khi có được viên kẹo ngọt nhất thế gian.

Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đột nhiên bị đẩy mạnh ra.

Không hề phòng bị, Mạc Bắc Dật loạng choạng ngã xuống đất. Cốc cà phê trên bàn cũng bị hất đổ lên người hắn.

Hắn cúi nhìn vệt cà phê trên quần áo, tự giễu cười.

“Xin… xin lỗi. Tôi chỉ là phản xạ theo bản năng…”

Mạc Bắc Dật chậm rãi đứng dậy, nhìn Đường Sóc đang hoảng loạn, giọng nói đầy chua xót.

“Phản xạ… theo bản năng sao? Tiểu Sóc, hóa ra trong lòng cậu, tôi là người mà ngay cả tiềm thức của cậu cũng muốn đẩy ra?”

Mạc Bắc Dật còn định nói gì đó thì chợt nhìn thấy vài album đặt trên tủ.

Là album của W.E.

Ánh mắt hắn lập tức tối xuống.

Mạc Bắc Dật quay đầu nhìn về phía chiếc bình hoa ở đằng xa. Trong bình cắm mấy bông hướng dương. Gần đó là một cây đàn piano đang được phủ kín bằng vải.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên hiểu ra tất cả.

Mạc Bắc Dật cười khổ.

“Tôi cứ tưởng… cậu vứt mặt dây chuyền hoa hướng dương đi là vì đã buông bỏ rồi. Hóa ra cậu vẫn chưa từng quên cậu ta.”

Giọng hắn bất chợt cao lên.

“Cậu ta đã kết hôn rồi! Đường Sóc, Ôn Niệm Nam đã kết hôn rồi, cậu có hiểu không?”

“Nhưng tôi không quên được cậu ấy!”

Đường Sóc đỏ mắt nhìn hắn.

“Tôi đã yêu Niệm Nam nhiều năm như vậy. Cậu ấy là người đầu tiên khiến tôi rung động, từng là tất cả của tôi… Tôi yêu cậu ấy đến tận xương tủy! Anh nói cho tôi biết đi, tôi phải quên thế nào đây?”

Nghe những lời ấy, Mạc Bắc Dật bỗng bật cười.

Nhưng đôi mắt đỏ hoe đã hoàn toàn bán đứng hắn.

“Phải… Cậu yêu Ôn Niệm Nam nhiều năm như vậy. Yêu đến tận xương tủy, nên không thể quên được.”

Mạc Bắc Dật nhìn những bông hướng dương bên cây đàn piano, cố nén nghẹn ngào.

“Đường Sóc, vậy còn tôi thì sao?”

“Tình yêu tôi dành cho cậu không đáng một xu, chẳng là gì cả sao?”

“Cho dù chỉ một lần… cậu cũng không thể dừng bước, quay đầu nhìn tôi một lần sao?”

“Trên đời này không phải chỉ có Ôn Niệm Nam.”

“Còn có Mạc Bắc Dật nữa…”

Đường Sóc lùi lại một bước, tránh ánh mắt hắn, giọng khàn đi.

“Xin lỗi… Tôi…”

Mạc Bắc Dật bước tới, muốn nắm lấy tay cậu, nhưng Đường Sóc lại tránh đi.

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung.

“Cậu thật sự tuyệt tình đến vậy sao?”

Đúng lúc ấy, điện thoại của Mạc Bắc Dật vang lên.

Đường Sóc liếc nhìn chiếc điện thoại, khẽ sững lại rồi thấp giọng nói:

“Anh đi đi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

“Tiểu Sóc, tôi sẽ không từ bỏ.”

Mạc Bắc Dật nhìn cậu, ánh mắt vô cùng kiên định.

“Một tháng. Xin cậu cho tôi một tháng thôi. Hãy để tôi thử bước vào trái tim cậu.”

“Nếu tôi thất bại… tôi sẽ rời đi, sau này không bao giờ đến quấy rầy cậu nữa.”

Mạc Bắc Dật cúi xuống nhặt chiếc khăn tay rơi trên sàn. Không đợi Đường Sóc trả lời, hắn xoay người rời đi.

Đường Sóc nhìn theo bóng lưng hắn, chậm rãi ngồi bệt xuống đất.

Căn nhà lại chìm vào im lặng.

Cậu ngồi bất động giữa căn phòng trống trải, ánh mắt thất thần.

Vài ngày sau, Đường Sóc nhận được một dự án đầu tư hợp tác, hẹn ngày hôm sau đến công ty bàn bạc.

Nhưng khi nhìn thấy tên bên ký kết, cậu hơi sững người.

Tập đoàn Mạc thị…

Là Mạc Bắc Dật.

Đường Sóc cầm hợp đồng đến công ty. Vừa bước ra khỏi thang máy, cậu đã nhìn thấy Mạc Bắc Dật cùng thư ký đứng trước cửa văn phòng.

Mạc Bắc Dật liếc đồng hồ, dựa lưng vào tường xoa huyệt thái dương, tay vẫn lật xem tài liệu.

Thư ký Tiểu Ân dè dặt nhìn hắn một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, cung kính nói:

“À… Mạc tổng, hay là ngài vào trong chờ đi. Đường tổng thỉnh thoảng sẽ ghé quán cà phê gần đây uống một ly, có lẽ còn phải đợi thêm một lúc nữa. Ngài cứ vào trong trước đi.”

Mạc Bắc Dật lắc đầu.

“Không cần. Tôi đứng đây chờ cậu ấy là được.”

Hắn dừng một chút rồi trầm giọng nói:

“Tôi sợ cậu ấy lại chạy mất.”

Mạc Bắc Dật lại nhìn đồng hồ. Trong mắt thoáng hiện lên vẻ ảm đạm.

Có phải Đường Sóc cố tình trốn tránh, không muốn gặp hắn không?

Chỗ hắn đứng vừa hay bị ánh nắng chiếu thẳng vào. Mắt trái bắt đầu khó chịu, Mạc Bắc Dật khẽ nhíu mày, cố tập trung vào tập tài liệu trong tay để phân tán sự chú ý.

Một lúc sau, hắn mệt mỏi đưa tay xoa mắt trái rồi gọi:

“Tiểu Thước.”

Nghe âm gọi gần giống tên mình, Đường Sóc theo bản năng suýt lên tiếng đáp lại.

Nhưng ngay sau đó, một giọng nam khác đã vang lên.

“Em đây!”

Một cậu trai trẻ vội vàng chạy tới.

Mạc Bắc Dật đưa tập tài liệu cho cậu ta.

“Tiểu Thước, hợp đồng này có vấn đề. Cậu sắp xếp lại giúp tôi.”

Cậu trai ngoan ngoãn nhận lấy, mỉm cười gật đầu.

“Anh Dật, đầu anh lại đau sao? Có cần em xoa giúp không?”

“Không sao. Chỉ là mắt hơi khó chịu thôi.”

“Anh Dật, anh vào trong chờ đi. Em đứng đây giúp anh để ý. Đường tổng tới thì em gọi anh.”

Cậu trai nhìn Mạc Bắc Dật, đôi mắt dường như đang phát sáng. Khi cười, đôi mắt cong cong, hai lúm đồng tiền bên má cũng hiện rõ.

Mạc Bắc Dật nhìn nụ cười ấy, thoáng ngẩn người.

Hắn quay đầu nhìn về phía thang máy một lần nữa rồi mới thu hồi ánh mắt, bước vào văn phòng.

Đường Sóc vẫn nấp sau góc tường lúc này mới đi ra.

Cậu ngơ ngác nhìn cậu trai đang đứng ngoài cửa nói chuyện với thư ký Tiểu Ân.

Cậu trai ấy…

Rất giống Đường Sóc của ngày trước.

Đường Sóc từng thích cười, thích náo nhiệt, vô tư đến mức dường như chẳng có chuyện gì có thể khiến cậu buồn.

Tiểu Ân vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Đường Sóc đang đi tới, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

“Đường tổng, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Mạc tổng đang chờ bên trong. Tôi đi lấy tài liệu hợp đồng, ngài vào trước đi.”

Đường Sóc gật đầu rồi quay sang nhìn cậu trai đứng cạnh cửa.

Trông cậu ta còn rất trẻ, giống một sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Gương mặt non trẻ cùng đôi mắt sáng trong đặc biệt nổi bật, tựa như có những vì sao lấp lánh bên trong.

Đường Sóc mím môi, nhìn cậu ta hồi lâu rồi hỏi:

“Cậu… là người tôi gặp trong buổi tiệc lần trước?”

Cậu trai lại lập tức cảnh giác nhìn cậu, lùi về sau một bước, không trả lời.

Đường Sóc tưởng mình khiến cậu ta sợ nên hỏi lại lần nữa.

Lúc này cậu trai mới lên tiếng:

“Anh là Đường Sóc.”

Đường Sóc sững người.

“Đúng. Cậu biết tôi sao?”

Cậu trai cau mày nhìn cậu hồi lâu.

“Đương nhiên tôi biết anh.”

“Anh chính là người khiến anh Dật tự làm mình bị thương, đến mức mắt cũng mù. Anh ấy vì anh mà biến thành bộ dạng bây giờ, anh hài lòng chưa?”

Đường Sóc siết chặt tay.

“Tôi biết… Anh ấy đã nói với tôi.”

“Vậy anh có biết anh ấy đã bị chính cha mình hành hạ thế nào, từng bước bò lên vị trí hôm nay ra sao không?”

Cậu trai nhìn thẳng vào Đường Sóc.

“Những vết thương trên người anh ấy đâu chỉ có ở mắt. Bao nhiêu lần bị đánh roi, bao nhiêu lần bị người ta âm thầm ra tay… Anh có biết anh ấy đã phải trả giá bao nhiêu vì anh không?”

“Anh không biết.”

“Bởi vì từ trước đến giờ anh chưa từng yêu anh ấy. Đối với anh, anh ấy chỉ là một người để lợi dụng.”

Đường Sóc nắm chặt tay, giọng lạnh xuống.

“Tôi không muốn nghe nữa.”

“Cậu căn bản không biết giữa chúng tôi đã xảy ra những chuyện gì. Cậu có tư cách gì đứng đây trách móc tôi?”

Đường Sóc xoay người định đi.

Cậu trai vội đưa tay giữ cậu lại.

“Khoan đã.”

“Tôi chỉ muốn nói với anh một chuyện.”

“Nếu anh không thích anh Dật thì đừng cho anh ấy hy vọng.”

Giọng cậu ta chậm lại.

“Cơ thể anh ấy… thật sự không chịu nổi thêm nữa.”

Đường Sóc đi đến trước cửa văn phòng, đang định mở cửa thì chợt nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi:

“Cậu… là thư ký của anh ấy sao?”

Cậu trai gật đầu.

“Phải. Tôi tên Đoạn Thước, anh có thể gọi tôi là Tiểu Thước.”

“Thước?”

Vừa nghe cái tên ấy, Đường Sóc chợt khựng lại.

“Cái tên của cậu… là chữ đồng âm với ‘Sóc’ sao?”

Đoạn Thước nhìn cậu rồi lắc đầu.

“Không. Không phải chữ ‘Sóc’ trong tên anh. Là chữ ‘Thước’ có bộ Hỏa ghép với chữ Nhạc.”

“Anh Dật nói anh ấy rất thích tên tôi nên vẫn gọi tôi là Tiểu Thước.”

Ánh mắt Đường Sóc hơi căng lại, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản.

“Vậy sao? Cái tên rất hợp với cậu.”

“Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh ấy đã ngẩn người rất lâu.”

Đoạn Thước nhìn Đường Sóc.

“Anh ấy nói lúc tôi cười rất giống một người trong ký ức của anh ấy.”

“Anh ấy nói… người đó là anh, đúng không?”

Đoạn Thước nhìn kỹ gương mặt Đường Sóc hồi lâu, sau đó lại nhìn vào mắt cậu.

Cuối cùng, cậu ta lắc đầu.

“Không.”

“Không giống.”

“Ánh mắt của chúng ta không giống nhau.”

Tác giả có lời muốn nói:

Xin một phiếu nhé! Xin một phiếu nhé!

Điểm danh~

Tình cảm của Đường Sóc dành cho Niệm Niệm thật sự vẫn chưa thể buông xuống, cho nên cậu mới chạy đến một nơi xa lạ, cố gắng không để bản thân nhớ lại những chuyện trước kia.

Đoạn Thước là thư ký của Mạc Bắc Dật, ngoại hình rất giống Đường Sóc thời cấp ba, tính cách cũng tương tự. Khi cười, đôi mắt sáng long lanh cong lên, còn có hai lúm đồng tiền.

Đường Sóc không phải người có trái tim sắt đá, nhưng cậu cũng thật sự không nợ Mạc Bắc Dật điều gì. Cả hai đều từng khiến đối phương bị tổn thương rất sâu, không thể đơn giản phân định ai đúng, ai sai.

Đường Sóc từng vì cứu Niệm Niệm mà giành lấy thuốc rồi tự tiêm vào người, sau đó trở nên ngây dại. Trong khoảng thời gian ấy, Mạc Bắc Dật lại cố tình khiến cậu sinh ra sự phụ thuộc vào mình. Cuối cùng, Đường Sóc còn vì cha của Mạc Bắc Dật mà bị bắn trọng thương.

Mạc Bắc Dật luôn cảm thấy áy náy. Hắn căm ghét bản thân vì đã mang đến quá nhiều đau khổ cho Đường Sóc, càng căm ghét sự bất lực và cuộc sống không có tự do của mình. Chính vì thế, hắn mới nhẫn tâm giành quyền, từng bước nắm quyền lực vào tay.

Giống như cha Mạc từng nói, nếu không có quyền lực thì chẳng thể bảo vệ được bất cứ thứ gì. Chỉ khi đứng trên đỉnh cao mới có khả năng giành lấy những gì mình muốn.

Mà Mạc phụ thuở thiếu niên, chẳng phải cũng từng là một Mạc Bắc Dật khác hay sao?

Chỉ là không ai biết năm ấy, ông muốn bảo vệ người nào.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 250"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 1 giờ trước
Chương 153 1 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 15, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ