Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 66

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 66 - Không Được Phân Phòng Nữa
Prev
Manga Info

Chương 66 Không Được Phân Phòng Nữa

Ôn Niệm Nam ngủ chưa được bao lâu đã bị ác mộng đánh thức.

Trong đầu cậu vẫn tràn ngập những hình ảnh khi bị nhốt dưới tầng hầm tối tăm. Cậu đã khóc, đã kêu cứu đến khản cả giọng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không một ai đáp lại.

Ôn Niệm Nam xoa cái đầu vẫn còn hơi choáng váng rồi bước xuống giường. Bộ đồ ngủ trên người đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, dính sát vào da khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu định đi tắm rồi thay một bộ quần áo sạch.

Đẩy cửa phòng tắm bước vào, Ôn Niệm Nam đưa tay mở vòi nước trong bồn. Tiếng nước ào ào nhanh chóng vang lên khắp phòng tắm.

Cậu đứng trước gương, lặng lẽ nhìn chính mình.

Mái tóc rối bời, đôi mắt sưng đỏ, chiếc cằm gầy đến đáng sợ, bên trên mắt còn quấn lớp băng gạc lộn xộn.

Ôn Niệm Nam giơ tay, khẽ chạm lên khuôn mặt mình.

Người trong gương xa lạ đến mức khiến cậu gần như không nhận ra.

Sao mình lại trở nên chật vật thế này…

Nước trong bồn đã bắt đầu tràn ra ngoài.

Ôn Niệm Nam bước vào bồn tắm. Mực nước vừa ngang ngực, cậu co chân lại, vòng hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn mình ngồi trong nước. Trên gương mặt tái nhợt gần như không có chút cảm xúc nào.

Một lúc sau, Ôn Niệm Nam đột nhiên ngửa người, chậm rãi nằm xuống.

Cả cơ thể chìm hẳn vào trong nước.

Rất lâu vẫn không thấy cậu nổi lên.

Nước từ bồn tắm tiếp tục tràn ra sàn.

Cố Ngôn Sanh bưng cháo đến trước phòng Ôn Niệm Nam, giơ tay gõ cửa mấy lần thật mạnh.

Không ai đáp lại.

Hắn đẩy cửa bước vào, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, mất kiên nhẫn nói với người mà hắn tưởng vẫn đang nằm trên giường:

“Mẹ tôi bảo người nấu cháo, cậu đem nó…”

Vừa ngẩng đầu lên, Cố Ngôn Sanh mới phát hiện trên giường không có ai.

Hắn đặt khay xuống, nghi hoặc đi về phía ban công.

Không có người.

Trên giường cũng không.

Đúng lúc ấy, trong phòng tắm vang lên tiếng động. Cố Ngôn Sanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống.

Hắn bước tới, đẩy cửa phòng tắm, đang định mở miệng thì chợt nhận ra bên trong trống không, chẳng thấy người đâu.

Cố Ngôn Sanh đi vào, nhìn thấy quần áo Ôn Niệm Nam thay ra nằm trong giỏ đồ bên cạnh, thoáng khựng lại.

Đang tắm sao?

“Ôn Niệm Nam.”

Không có tiếng trả lời.

“Ôn Niệm Nam, trả lời tôi. Đừng có giả chết.”

Vẫn hoàn toàn im lặng.

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng lúc càng khó coi. Hắn đi tới, đẩy cánh cửa ngăn bên trong ra.

Hai mắt lập tức sững lại.

Ôn Niệm Nam đang nằm bất động dưới đáy bồn tắm.

“Đáng chết!”

Cố Ngôn Sanh vội vàng lao tới, túm lấy người kéo mạnh khỏi mặt nước.

Ôn Niệm Nam bị sặc nước, lập tức ho dữ dội không ngừng. Gương mặt cậu đầy vẻ đau đớn, chẳng thể phân biệt được thứ đang chảy xuống hai má là nước mắt hay nước từ mái tóc nhỏ xuống.

Khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đứng bên cạnh, Ôn Niệm Nam thoáng sững sờ.

Ánh mắt cậu dường như sáng lên trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng ảm đạm.

“Cậu điên rồi sao? Muốn chết thì chết ở chỗ khác! Chết ở đây là muốn uy hiếp tôi à?”

Đợi cơn ho dịu xuống, Ôn Niệm Nam đưa tay lau nước trên mặt, cúi đầu khẽ nói:

“Tôi không có. Tôi chỉ đang nghĩ một vài chuyện, nên muốn ngâm mình dưới nước một lúc thôi.”

Giọng điệu bình thản đến đáng sợ, như thể cậu hoàn toàn không quan tâm mình có thể chết vì ngạt thở hay không.

Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn người đang ngồi trong bồn tắm.

Mái tóc hơi dài của Ôn Niệm Nam đã ướt đẫm, dính sát vào phần gáy trắng nhợt. Những giọt nước men theo đường cong tấm lưng chậm rãi chảy xuống. Lớp băng gạc trên trán vì ngấm nước mà trở nên lỏng lẻo, tưởng chừng chỉ một giây nữa sẽ rơi ra.

Gương mặt tái nhợt cùng thân thể gầy yếu ấy mang theo một vẻ đẹp mong manh đến bệnh trạng.

Yết hầu Cố Ngôn Sanh vô thức khẽ động.

Hắn bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, tiện tay giật chiếc khăn tắm bên cạnh rồi ném về phía Ôn Niệm Nam.

“Mặc quần áo vào rồi mau ra ngoài.”

Nói xong, Cố Ngôn Sanh bước ra khỏi phòng tắm với những bước chân có phần hỗn loạn rồi đóng cửa lại.

Hắn đẩy cửa ban công, đứng trước cửa sổ hứng gió. Một lúc sau, cảm giác bực bội trong lòng mới dần lắng xuống.

Mình bị làm sao vậy?

Vừa rồi lại có một khoảnh khắc… nhìn đến thất thần.

Cố Ngôn Sanh lấy một điếu thuốc trong túi, châm lửa rồi hút.

Sau khi đứng ngoài ban công hóng gió một lúc, đầu óc hắn mới tỉnh táo hơn đôi chút.

Cửa phòng tắm được đẩy ra.

Nghe tiếng động, Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn sang.

Ôn Niệm Nam mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt bước ra, vừa đi vừa dùng khăn lau tóc. Cậu vô tình liếc về phía ban công, ánh mắt hai người chạm nhau.

Không ai lên tiếng.

Cố Ngôn Sanh bước tới, mất kiên nhẫn nói:

“Cháo ở trên bàn, tự uống đi.”

“Khụ…”

Người trước mặt lại bắt đầu ho.

Cố Ngôn Sanh tưởng Ôn Niệm Nam cố ý giả vờ yếu ớt để hắn phải đút cháo, vừa định lên tiếng thì chợt nhìn thấy khóe mắt cậu đỏ hoe, vẻ mặt đầy đau đớn.

Nhận ra ánh mắt của Ôn Niệm Nam, hắn nhìn theo tầm mắt cậu xuống điếu thuốc đang cầm trong tay.

Cố Ngôn Sanh tiện tay dụi tắt thuốc, ném vào thùng rác rồi lạnh lùng nói:

“Mau ăn đi. Đừng gây thêm phiền phức cho tôi.”

Thấy hắn chủ động dập thuốc, Ôn Niệm Nam hơi sững người.

Mùi khói thuốc trong phòng dần nhạt đi, cơn ho của cậu cũng từ từ dịu xuống.

Nhưng đầu lại bắt đầu đau dữ dội.

Ôn Niệm Nam cố chịu đựng, đi đến mép giường, bưng bát cháo lên rồi từng thìa từng thìa ăn.

Cơn đau đầu không hề thuyên giảm. Ăn được một lúc, cậu đã không thể nuốt thêm.

Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh đang ngồi bên mép giường, từ đầu đến cuối chẳng nói gì. Động tác trên tay cũng chậm lại.

“Tôi… no rồi.”

Cậu nhẹ nhàng đặt bát cháo mới ăn chưa được một nửa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi kéo chăn định nằm xuống.

Cố Ngôn Sanh đứng dậy, nhìn người trên giường rồi lại nhìn bát cháo, hừ lạnh:

“Cậu cố tình kiếm chuyện cho tôi đúng không? Bình thường có thấy cậu ăn ít thế này đâu. Dì Lam chẳng lẽ còn không biết sức ăn của cậu?”

Ôn Niệm Nam cúi đầu, bàn tay siết chặt góc chăn.

“Tôi ăn không nổi. Không muốn ăn.”

“À, cơ thể cậu quý giá lắm mà. Ăn ít thế này, ngày mai lại đau dạ dày thì chẳng phải lại đổ lên đầu tôi sao? Ăn hết cháo đi.”

Ôn Niệm Nam nằm trên giường, không nhúc nhích.

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng lúc càng khó coi. Hắn giật phăng chăn ra, túm cậu ngồi dậy.

“Cậu điếc à? Không nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi bảo cậu ăn hết cháo!”

Ôn Niệm Nam run rẩy mở đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào Cố Ngôn Sanh.

Cổ tay bị hắn nắm lấy không ngừng run lên.

Lớp băng gạc vốn quấn quanh vết thương trên trán cũng vì động tác mạnh vừa rồi mà bung ra, để lộ vết thương vẫn còn rỉ máu.

Cố Ngôn Sanh khựng lại.

Nhớ đến cơ thể người trên giường vẫn còn rất yếu, bàn tay hắn dần nới lỏng rồi buông cậu ra, sắc mặt âm trầm ngồi xuống mép giường.

Ôn Niệm Nam ôm lấy cổ tay vừa bị nắm đau, co người ở mép giường. Trong mắt là thứ cảm xúc khiến người khác không thể nhìn thấu.

“Đầu tôi đau lắm… Tôi muốn ngủ. Tôi không còn sức nữa…”

Giọng nói rất nhỏ, dường như đang sợ hãi điều gì đó.

Cố Ngôn Sanh nhìn lớp băng đã bung trên trán Ôn Niệm Nam. Có lẽ cũng nhận ra vừa rồi mình đã quá tay, hắn im lặng một lúc rồi chậm rãi bưng bát cháo trên bàn lên.

“Ăn thêm một chút. Ăn xong rồi xử lý lại vết thương.”

Ôn Niệm Nam ngẩn người nhìn bát cháo trước mặt.

Cuối cùng cậu vẫn cố chịu cơn đau, ngồi dậy nhận lấy.

Chẳng bao lâu, cháo trong bát đã hết sạch.

Ôn Niệm Nam vừa đặt bát xuống định nằm lại thì bị ngăn cản.

“Khoan đã. Vết thương vẫn chưa băng lại. Xử lý xong rồi hãy ngủ.”

Cố Ngôn Sanh lấy hộp thuốc trong tủ ra, tìm băng gạc và bông sát trùng rồi cau mày băng lại vết thương cho cậu.

Ôn Niệm Nam ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, không hề nhúc nhích.

Cậu nhìn gương mặt Cố Ngôn Sanh gần trong gang tấc. Hắn đang nghiêm túc xử lý vết thương cho cậu, từng động tác đều cẩn thận hơn thường ngày.

Trong lòng Ôn Niệm Nam khẽ rung động.

Nếu anh có thể mãi dịu dàng với tôi như thế này thì tốt biết bao…

Cố Ngôn Sanh cất băng gạc và bông sát trùng trở lại hộp thuốc, đứng dậy, thản nhiên nói:

“Được rồi. Cháo cũng ăn hết rồi, ở đây không còn việc của tôi nữa.”

Dứt lời, hắn bưng bát rời khỏi phòng.

Chỉ còn Ôn Niệm Nam ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn cánh cửa vừa khép lại.

Cố Ngôn Sanh vừa xuống tầng đã thấy Lục Vân và Chu Nguyên Phong ngồi bên bàn ăn.

Nghe tiếng động, cả hai cùng quay đầu nhìn sang.

Lục Vân chỉ liếc hắn một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn cơm.

“Thưa cậu… xin lỗi, tôi không cố ý không gọi cậu xuống ăn cơm. Là lão phu nhân nói cậu đang bận, bảo chúng tôi đừng làm phiền.”

Dì Lam sợ Cố Ngôn Sanh nổi giận vì cơm đã chuẩn bị xong mà không gọi hắn, vội vàng giải thích.

Cố Ngôn Sanh không nói gì.

Hắn đi thẳng vào bếp, ném mạnh chiếc khay xuống bồn rửa phát ra một tiếng “rầm”, sau đó quay người trở lại bàn ăn ngồi xuống.

“Niệm Niệm ăn chưa? Con có đút cho nó không?” Lục Vân hỏi.

“Không để cậu ta chết đói được. Con nào dám không cho ăn.”

“Ngày mai tiếp tục. Sau này ngày nào mẹ cũng bảo dì Lam nấu cháo dưỡng dạ dày, con mang lên cho Niệm Niệm ăn, cho đến khi sức khỏe nó hồi phục hẳn.”

Cố Ngôn Sanh cười lạnh.

“Với cái cơ thể như búp bê sứ của cậu ta, chắc cả đời cũng chẳng khỏe nổi. Ngày nào chẳng chỗ này khó chịu, chỗ kia đau.”

Lục Vân “cạch” một tiếng đặt mạnh đũa xuống bàn, tức giận nhìn con trai.

“Cố Ngôn Sanh, con không thể giống một người chồng bình thường mà chăm sóc nó sao? Niệm Niệm bây giờ là bệnh nhân. Nó cần người yêu thương, quan tâm và chăm sóc!”

“Không thể.”

“Đừng tưởng mẹ không biết mấy năm nay con với Niệm Niệm vẫn luôn ngủ riêng. Từ hôm nay, con chuyển sang ở cùng phòng với Niệm Niệm. Tối nay chuyển luôn. Bây giờ cơ thể nó không tiện, lỡ nửa đêm xảy ra chuyện gì thì làm sao?”

“Ý mẹ là bảo con chuyển sang ở cùng phòng với Ôn Niệm Nam?”

Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn Lục Vân, trong mắt tràn đầy khó tin.

“Sao? Con không đồng ý?”

Lục Vân lạnh giọng.

“Hai đứa vốn là vợ chồng, ngủ cùng phòng thì có gì không được? Huống hồ bây giờ bên cạnh Niệm Niệm cần có người chăm sóc. Con đừng quên nó biến thành thế này là vì ai.”

Cố Ngôn Sanh vốn định phản bác, nhưng trong đầu đột nhiên hiện lên ánh mắt đỏ hoe đầy nước của Ôn Niệm Nam khi nãy.

Hắn im lặng, không nói thêm nữa.

Thấy con trai vậy mà không tiếp tục phản đối, Lục Vân cũng hơi kinh ngạc.

Bà quay sang nhìn Chu Nguyên Phong.

Chu Nguyên Phong chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.

Ăn cơm xong, Lục Vân trở về thư phòng.

Chú Từ lên tầng thu xếp hai phòng dành cho khách, còn Chu Nguyên Phong ngồi trong phòng khách, cau mày nhìn tài liệu trên máy tính.

Thấy Cố Ngôn Sanh vẫn ngồi một bên im lặng, Chu Nguyên Phong vừa lật xem tài liệu vừa hỏi:

“Cậu làm sao thế? Không giống cậu thường ngày chút nào.”

Cố Ngôn Sanh im lặng giây lát rồi hỏi:

“Cậu ấy vẫn luôn ngửi thấy mùi thuốc lá là ho sao?”

Ngón tay đang gõ bàn phím của Chu Nguyên Phong khựng lại.

Anh nghi hoặc nhìn sang.

“Ý cậu là gì?”

“Từ trước khi kết hôn tôi đã thường xuyên hút thuốc trước mặt cậu ấy. Sao trước đây chưa từng thấy cậu ấy không chịu được mùi thuốc?”

Nhìn vẻ mặt của Cố Ngôn Sanh, Chu Nguyên Phong lập tức hiểu ra hắn lại đang nghi ngờ Ôn Niệm Nam giả vờ để lừa mình.

Anh giơ tay đập một cái lên đầu hắn.

“Cố Ngôn Sanh, cậu là đồ ngốc à? Cậu ấy biết cậu thích hút thuốc, cho nên mỗi lần cậu hút, cậu ấy đều cố nhịn để không cho cậu nhận ra.”

Chu Nguyên Phong thực sự không thể hiểu nổi.

Một người như Cố Ngôn Sanh có thể lăn lộn trong thương trường đầy mưu mô toan tính, tự mình gây dựng được chỗ đứng, vậy mà cứ hễ gặp chuyện tình cảm là đầu óc như ngừng hoạt động, đến đúng sai cũng chẳng phân biệt nổi.

“Muộn rồi. Chắc Niệm Nam cũng sắp ngủ. Cậu vào phòng ở với cậu ấy đi.”

Nghe vậy, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức tối sầm.

Vốn dĩ hắn cố tình ngồi lì ở phòng khách chính là để tránh mặt Ôn Niệm Nam.

Nhìn sắc trời bên ngoài càng lúc càng tối, trong lòng hắn lại càng thêm bực bội.

Tác giả có lời muốn nói:

Cầu phiếu phiếu nha! Cầu mọi người thêm truyện vào bộ sưu tập Q nha!

Cảm ơn các bé yêu đã ủng hộ rất nhiều~

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 66"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 19 giờ trước
Chương 76 19 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 18 giờ trước
Chương 79 18 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 66 30 giây trước
Chương 65 1 phút trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ