Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 80

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 80 - Cho Tôi Dắt Cậu Qua Đường, Được Không?
Prev
Manga Info

Chương 80: Cho Tôi Dắt Cậu Qua Đường, Được Không? 

Ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa kính sát đất rộng lớn, rọi vào căn phòng rồi dừng lại trên chiếc giường trắng tinh. Người nằm trên giường khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt.

Ôn Niệm Nam bị ánh mặt trời đánh thức. Cậu nheo mắt, giơ tay che bớt ánh sáng chói chang rồi khẽ dụi mắt.

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cơn buồn ngủ trong mắt cậu lập tức biến mất. Ôn Niệm Nam xoay người nhìn sang phía bên kia giường.

Nhưng nơi đó chỉ còn một khoảng trống. Chăn đã bị vén lên, người nằm bên cạnh tối qua cũng không còn nữa.

Cố Ngôn Sanh đã đi rồi…

Ôn Niệm Nam ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn khoảng giường trống bên cạnh. Cậu đưa tay vuốt phẳng phần ga giường hơi nhăn nhúm.

“Chào buổi sáng, phu nhân. Cậu tỉnh rồi à? Tôi đi múc canh ngay đây.”

Dì Lam vừa bày bát đũa xong, đang định lên lầu thì thấy Ôn Niệm Nam đi xuống, vội mỉm cười bước tới.

“Phu nhân cứ vào ngồi trước đi, tôi lên gọi lão phu nhân xuống ăn sáng.”

“Vâng.”

Ôn Niệm Nam không đi thẳng vào phòng ăn mà bước tới phòng khách. Cậu đảo mắt nhìn quanh một vòng, không thấy ai, lại liếc về phía ban công.

Vẫn không có người.

Ánh mắt cậu dần tối xuống.

“Phu nhân đang tìm gì vậy?”

Giọng chú Từ vang lên phía sau.

“Ngôn Sanh… anh ấy đi đâu rồi? Không có ở nhà sao?”

“Tiên sinh sáng sớm đã ra ngoài rồi. Buổi sáng có mấy người tới chuyển cây đàn trong phòng đàn đi, sau đó tiên sinh cũng rời khỏi nhà.”

“Chuyển đàn?”

Như chợt nghĩ tới điều gì, cả người Ôn Niệm Nam cứng lại. Cậu cụp mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt.

“Vâng, tôi biết rồi.”

Nói xong, cậu thất thần bước tới bàn ăn ngồi xuống, đưa tay che mắt.

Đã chuyển cây đàn đi thì còn có thể chuyển tới đâu nữa?

Đương nhiên là tới chỗ Thẩm Lạc An.

Bao năm qua, cây đàn ấy vẫn luôn được cẩn thận đặt trong phòng đàn. Ôn Niệm Nam không ngờ có một ngày Cố Ngôn Sanh lại cho người chuyển nó đi.

Trên lầu truyền tới tiếng bước chân cùng giọng dì Lam. Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ trầm xuống, cậu cố nặn ra một nụ cười rồi quay đầu nhìn sang.

“Mẹ.”

Lục Vân bước tới ngồi bên cạnh cậu, mỉm cười hỏi:

“Niệm Nam, tối qua con ngủ thế nào? Đầu đỡ hơn chưa?”

“Vâng, con ngủ rất ngon.”

Chu Nguyên Phong ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, không thấy Cố Ngôn Sanh đâu liền hỏi:

“Chú Từ, A Sanh đâu? Chú chưa gọi nó xuống sao?”

“Tiên sinh sáng sớm đã ra ngoài rồi, nói tối mới về.”

Lục Vân vừa nghe Cố Ngôn Sanh đã ra ngoài, lập tức cau mày.

“Ra ngoài? Bảo nó ở nhà yên ổn một thời gian mà cũng không chịu nổi. Không biết lại chạy đi đâu quậy phá nữa!”

Ôn Niệm Nam ngồi bên cạnh chỉ cúi đầu im lặng ăn đồ trong bát, không nói gì.

Sáng sớm, Cố Ngôn Sanh đã gọi người chuyển cây đàn piano tới chỗ Thẩm Lạc An.

Vừa nhìn thấy cây đàn, Thẩm Lạc An vui mừng không thôi, lập tức kéo Cố Ngôn Sanh lại, muốn hai người cùng đàn một bản.

Những ngón tay đặt lên phím đàn, giai điệu quen thuộc chậm rãi vang lên.

Cố Ngôn Sanh nghe tiếng đàn, ngước mắt nhìn Thẩm Lạc An, trong đầu lại bất giác hiện lên cảnh tượng ở hậu trường buổi hòa nhạc hôm qua.

“Ngôn Sanh? Anh sao vậy?”

“Hả? Sao thế?”

Cố Ngôn Sanh hoàn hồn, nhìn người đang nghi hoặc nhìn mình.

“Vừa rồi anh đánh sai mấy nốt liền. Không giống trình độ bình thường của anh chút nào.”

Cố Ngôn Sanh nhìn xuống những phím đàn, rồi lại nhìn bàn tay mình, hơi khựng lại.

“Lâu rồi không đàn bản này nên hơi lạ tay. Đúng rồi, chẳng phải em nói muốn tới thư viện tìm tài liệu sao?”

Thẩm Lạc An khẽ gật đầu, cười nói:

“Ừm, em còn muốn mua thêm ít sách về nữa. Bản nhạc lần trước em viết nhân dịp sinh nhật anh, em đã mang đi đăng ký dự thi rồi. Một thời gian nữa là tới ngày thi, anh sẽ đến xem chứ?”

“Đương nhiên rồi. Lạc An giỏi như vậy, nhất định sẽ giành được giải nhất. Đừng lo.”

“Để em luyện thêm vài lần nữa, sau đó chúng ta cùng tới thư viện nhé?”

“Được, nghe em.”

Cố Ngôn Sanh bước tới, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Thẩm Lạc An, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Nhưng anh không nhìn thấy, ngay khi Thẩm Lạc An xoay người, quay lưng về phía mình để tiếp tục đàn, trong mắt y chợt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Hôm qua, bác y bất ngờ gọi điện tới, nói đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đi cùng Ôn Niệm Nam tới buổi hòa nhạc.

Thẩm Lạc An không ngờ Cố Ngôn Sanh lại chịu đi cùng Ôn Niệm Nam ra ngoài.

Điều đó khiến y lập tức cảm thấy bất an.

Vì thế, Thẩm Lạc An vội gọi điện cho Cố Ngôn Sanh, lấy lý do chuẩn bị cho cuộc thi để bảo anh tới陪 mình.

Chỉ cần lần này y giành được giải nhất, Cố Ngôn Sanh nhất định sẽ rất vui.

Bởi vì từ trước tới nay, Cố Ngôn Sanh luôn thích piano, cũng rất thích nhìn y ngồi trước đàn.

Thẩm Lạc An nhìn người đang đứng trước cửa kính sát đất xem bản nhạc, trong mắt tràn đầy vẻ nhất định phải có được thứ mình muốn.

Sau khi trở về phòng, Ôn Niệm Nam ngồi trên sofa cạnh cửa sổ đọc sách.

Cậu tùy ý lật từng trang, nhưng ánh mắt lại mơ hồ, rõ ràng chẳng hề đặt tâm trí vào những dòng chữ trước mặt.

Ting…

Ôn Niệm Nam cầm điện thoại lên mở ra xem.

Là tin nhắn của Đường Sóc.

“Niệm Nam, hôm nay cậu định mấy giờ tới?”

Ôn Niệm Nam nhìn dòng tin nhắn, thoáng sững người.

Lúc này cậu mới nhớ ra hôm qua mình đã nhận lời mời của Đường Sóc.

Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn về phía cửa, trong mắt thoáng qua một tia ảm đạm rồi cúi xuống trả lời.

“Một tiếng nữa.”

Ting…

“Thật sao? Tuyệt quá! Tôi sẽ đợi cậu ở cửa. Lái xe chậm thôi nhé.”

Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy hồi lâu.

Cậu khẽ xoa cái đầu vẫn còn hơi đau, dùng hai tay che mặt, chậm rãi thở ra một hơi.

Đến khi mở mắt lần nữa, dường như trong ánh mắt cậu đã có gì đó thay đổi.

Tại sao cậu cứ phải chịu ấm ức mãi như vậy?

Cố Ngôn Sanh có thể chẳng thèm quan tâm tới cảm nhận của cậu, vậy tại sao cậu còn phải lúc nào cũng bận tâm đến anh?

Ôn Niệm Nam lấy mũ đội lên, nói với chú Từ rằng mình có việc phải ra ngoài rồi lái xe rời khỏi nhà.

Khi cậu tới phố Nhạc Tình, từ xa đã thấy một người đứng ở ngã tư, không ngừng ngó nghiêng chờ đợi.

Đường Sóc vừa nhận được tin nhắn đã chạy ngay ra đầu đường.

Rõ ràng Ôn Niệm Nam nói một tiếng nữa mới tới, vậy mà cậu ta vẫn ngốc nghếch chạy ra đây đứng chờ từ sớm.

Hôm nay trời rất lạnh, gió lại lớn.

Đường Sóc đứng giữa cơn gió rét buốt ở ngã tư, lạnh đến mức run lên, vậy mà thỉnh thoảng vẫn không nhịn được cười ngây ngô.

“Đường Sóc.”

Nghe thấy tiếng gọi, Đường Sóc vội vàng quay đầu.

Khi nhìn thấy người đang đứng cạnh xe phía sau, đôi mắt cậu ta lập tức sáng lên, vui vẻ chạy tới.

“Niệm Nam! Niệm Nam, sao cậu tới sớm vậy? Hắt xì… Chẳng phải cậu nói một tiếng… hắt xì… nữa mới tới sao?”

Đường Sóc hít hít mũi, cười ngốc nghếch nhìn Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam nhìn người trước mặt, bỗng cảm thấy Đường Sóc lúc này chẳng khác nào một tên ngốc.

“Tôi đã nói một tiếng nữa mới tới mà. Sao cậu lại chạy ra tận ngã tư đứng chờ, không biết ở trong studio đợi sao? Đứng đây hóng gió không lạnh à?”

“Không… hắt xì… không lạnh…”

Đường Sóc lúng túng gãi đầu, cười có chút ngượng ngùng.

Ôn Niệm Nam thở dài, bất đắc dĩ nói:

“Hắt xì đến thế này còn bảo không lạnh? Trong studio có áo khoác không?”

“Có, có chứ! Tôi đi mặc ngay đây.”

Đường Sóc vội chạy về studio, lấy chiếc áo khoác màu đen trên ghế làm việc mặc vào rồi chạy ra.

Cậu ta để lộ hai lúm đồng tiền, cười tươi nói:

“Xong rồi, giờ ấm lắm!”

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy, Ôn Niệm Nam không khỏi bật cười.

“Không phải nói muốn tới thư viện sao? Còn không đi là tôi về đấy.”

“Đi chứ, đi chứ! Đi ngay đây.”

Ôn Niệm Nam vừa định lên xe thì Đường Sóc đột nhiên chạy tới, giữ lấy cửa xe.

“Niệm Nam, đi xe tôi đi. Tôi cũng muốn được chở cậu một lần.”

“Được.”

Xe của Đường Sóc là một chiếc SUV màu đen. Trên gương chiếu hậu có treo một món đồ trang trí bằng ảnh.

Ôn Niệm Nam vừa ngồi vào xe, còn chưa kịp nhìn rõ tấm ảnh bên trên thì Đường Sóc đã vội vàng giật nó xuống.

“Sao vậy?”

“Ha… ha ha… Cái này là ảnh hồi nhỏ của tôi thôi, chẳng có gì đẹp đâu.”

Đường Sóc luống cuống nhét món đồ vào túi, vẻ mặt hoảng hốt, hoàn toàn không dám quay sang nhìn người bên cạnh.

“Cậu… chưa nhìn rõ trên đó là gì đúng không?”

Ôn Niệm Nam khó hiểu hỏi:

“Hả? Chưa.”

Nghe vậy, Đường Sóc mới âm thầm thở phào.

Tấm ảnh trên món đồ trang trí kia đương nhiên không phải ảnh hồi nhỏ của cậu ta.

Đó là một bức ảnh Đường Sóc lưu lại từ trên mạng, do người khác lén chụp được. Trong ảnh, Ôn Niệm Nam đang cố nhịn cười, giúp cậu ta lau máu mũi.

Lúc nhìn thấy bức ảnh ấy trên mạng, Đường Sóc vốn rất tức giận vì những lời lăng mạ và bôi nhọ Ôn Niệm Nam.

Thế nhưng khi mở bức ảnh ra, cậu ta vẫn không nhịn được mà lưu nó lại.

Sau đó, thỉnh thoảng Đường Sóc lại lấy điện thoại ra nhìn rồi ngồi cười ngây ngô một mình.

Suốt quãng đường, Đường Sóc liên tục lén liếc sang ghế phụ bên phải, nơi Ôn Niệm Nam đang tựa đầu bên cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài.

Trong mắt cậu ta tràn đầy ý cười.

“Nhìn đường đi, Đường Sóc. Nhìn phía trước.”

Thấy Đường Sóc cứ quay sang nhìn mình, Ôn Niệm Nam đành quay đầu lại nhắc nhở.

“Hả? À… được, được. Nhìn đường, nhìn đường.”

Cuối cùng cũng tới nơi, hai người xuống xe.

Ôn Niệm Nam nhìn tòa nhà thư viện phía bên kia đường, trong mắt thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp.

Đường Sóc thấy cậu nhìn thư viện đến thất thần cũng quay sang nhìn theo, nghi hoặc hỏi:

“Niệm Nam, cậu sao vậy?”

Ôn Niệm Nam thu lại ánh mắt, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt rồi quay sang nói:

“Không có gì. Chúng ta qua thôi.”

Ôn Niệm Nam vừa xoay người định sang đường thì bất ngờ bị Đường Sóc kéo lại.

Ngay sau đó, một chiếc xe lao vụt qua bên trái với tốc độ rất nhanh.

“Làm tôi sợ chết khiếp! Nguy hiểm quá! Niệm Nam, sao cậu sang đường mà không nhìn xe vậy?”

Đường Sóc bị cảnh vừa rồi dọa cho hoảng hồn, vội đưa tay vỗ ngực.

“Xin lỗi, vừa rồi tôi không để ý.”

“Không được. Vẫn nên để tôi dắt cậu qua đường thì hơn. Hoặc… tôi kéo tay áo cậu cũng được.”

Nói rồi, Đường Sóc đưa tay nắm lấy tay Ôn Niệm Nam qua một lớp tay áo, vừa nhìn trái nhìn phải vừa chuẩn bị sang đường.

“Cái gì? Khoan đã, Đường Sóc.”

Ôn Niệm Nam chỉ vì vừa rồi hơi thất thần nên mới không chú ý tới xe trên đường.

Thấy Đường Sóc nhất quyết muốn nắm tay mình dẫn qua, cậu nhất thời có chút không biết phải làm sao.

“Chỉ một lát thôi. Qua tới bên kia tôi sẽ buông ra, được không?”

Đường Sóc chớp mắt, nhìn cậu đầy mong chờ.

Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn bàn tay đang bị nắm qua lớp tay áo, trong mắt hiện lên chút do dự.

Cậu lại nhìn người trước mặt, cuối cùng khẽ đáp:

“Được…”

Đường Sóc vừa nghe vậy lập tức cười đến mức khóe miệng gần như kéo tận mang tai.

Bàn tay đang nắm Ôn Niệm Nam cũng siết chặt thêm đôi chút.

“Được rồi, chúng ta qua thôi.”

Sau khi luyện bản nhạc dự thi thêm vài lần, Thẩm Lạc An mới cùng Cố Ngôn Sanh tới thư viện.

Hai người tìm một chỗ ở góc khuất rồi ngồi xuống. Cố Ngôn Sanh đứng dậy đi lấy những cuốn sách tài liệu mà Thẩm Lạc An cần.

Một lát sau, anh mang mấy cuốn sách trở về đặt lên bàn, cầm một quyển đưa cho Thẩm Lạc An.

Thẩm Lạc An nhận lấy, ngồi bên cạnh yên lặng đọc sách.

Cố Ngôn Sanh đảo mắt nhìn quanh thư viện một vòng, sau đó cũng mở một cuốn sách ra đọc.

Đúng lúc ấy, khóe mắt anh chợt bắt gặp hai học sinh mặc đồng phục đang đi ngang qua.

Hai người một trước một sau ôm sách tới ngồi bên bàn.

Cô nữ sinh vừa ngồi xuống đã trừng mắt nhìn nam sinh một cái, sau đó sai cậu ta chạy sang đầu bên kia thư viện lấy sách cho mình.

Cố Ngôn Sanh nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời có chút thất thần.

Anh chợt nhớ tới Ôn Niệm Nam của những năm trước.

Tác giả có lời muốn nói:

Cầu phiếu! Cầu phiếu!

Đường Sóc: “Hắt xì… Hình như hơi lạnh thật…”

Đường Luân Hiên: “Đây, áo khoác. Nhớ mặc vào. Theo đuổi người ta thôi mà, có cần ngốc đến mức IQ tụt xuống như bóng đèn không?”

Đường Sóc: “Em muốn cậu ấy thương em mà…”

Lại gặp nhau ở thư viện! Bốn người chạm mặt, lần này sẽ xảy ra chuyện gì đây?

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 80"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 21 giờ trước
Chương 76 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 19 giờ trước
Chương 79 19 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 80 53 phút trước
Chương 79 54 phút trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ