Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 79
Chương 79: Cậu Dám Cắn Tôi?
Thấy Cố Ngôn Sanh thật sự nổi giận, Chu Nguyên Phong cũng không nói thêm nữa.
“Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa.”
Anh xoay người, nhìn Ôn Niệm Nam ở dưới lầu rồi nói:
“Niệm Nam, về phòng nghỉ sớm đi. Hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi, sức khỏe còn chưa hồi phục hẳn, đừng để bản thân quá sức.”
“Được, cảm ơn Nguyên Phong.”
Ôn Niệm Nam khẽ gật đầu đáp lại.
Chu Nguyên Phong liếc nhìn Cố Ngôn Sanh đang sa sầm mặt, trừng mình đầy khó chịu, sau đó xoay người lên lầu rời đi.
Cố Ngôn Sanh hừ lạnh một tiếng rồi bước xuống.
Nhớ lại dáng vẻ Ôn Niệm Nam ngồi trên sofa trò chuyện với Chu Nguyên Phong ban nãy, khóe môi còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi.
Hắn đi thẳng về phía phòng khách.
Ôn Niệm Nam thấy Cố Ngôn Sanh đang tiến về phía mình, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Cả người cậu vô thức căng cứng, cúi đầu xuống.
Cố Ngôn Sanh lạnh mặt ngồi xuống đầu bên kia sofa, mất kiên nhẫn ra lệnh:
“Đi pha cho tôi một ly cà phê.”
Người trên sofa dường như không nghe thấy, hoàn toàn không đáp lại.
Cố Ngôn Sanh ngẩng mắt nhìn sang.
“Buổi tối uống cà phê không tốt cho giấc ngủ, sẽ khó ngủ.”
“Tôi bảo cậu đi pha thì cứ đi pha đi, sao nói nhiều thế!”
“Tôi không đi.”
Cố Ngôn Sanh còn tưởng mình nghe nhầm. Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.
“Cậu nói gì?”
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn người trước mặt.
“Mẹ bảo anh chăm sóc tôi, không phải bảo tôi chăm sóc anh.”
Từ thúc nghe thấy tiếng động liền vội vàng đi tới, lo lắng hỏi:
“Tiên sinh… ngài muốn uống cà phê sao? Tôi đi pha ngay.”
Cố Ngôn Sanh không đáp, sắc mặt xanh mét, quay đầu nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam.
Đột nhiên, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh về phía mình.
Ôn Niệm Nam bị động tác bất ngờ ấy làm cho hoảng sợ. Đến khi kịp phản ứng, cậu đã bị kéo sát đến trước người Cố Ngôn Sanh, gần như ngã sấp lên đùi hắn.
Trong mắt Ôn Niệm Nam lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng. Cậu vùng vẫy, giọng nói cũng khẽ run lên.
“Anh… anh muốn làm gì?”
Những ký ức đáng sợ về lần bị nhốt trong tầng hầm chợt ùa về trong đầu.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, vừa định lên tiếng gọi người.
“Mẹ…”
“Ưm…”
Còn chưa kịp nói hết, miệng cậu đã bị một bàn tay bịt chặt.
Ôn Niệm Nam hoảng hốt giãy giụa, há miệng định cắn xuống.
Đầu cậu lập tức bị giữ lại.
Ôn Niệm Nam ngước mắt, nhìn người đàn ông trước mặt chẳng khác nào ác quỷ.
“Cậu dám! Cắn một cái thử xem.”
Giọng Cố Ngôn Sanh âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm người đang run rẩy trước mặt, lạnh giọng cảnh cáo:
“Không được đánh thức người trên lầu, nghe rõ chưa?”
Nói xong hắn mới buông tay.
Từ thúc thấy vậy vội định tiến lên khuyên can, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Cố Ngôn Sanh khiến ông khựng lại.
“Cút ra ngoài!”
Dường như sợ người trên lầu nghe thấy, Cố Ngôn Sanh cố tình hạ thấp giọng.
“Nhưng tiên sinh, sức khỏe của phu nhân vẫn chưa…”
“Tôi bảo ông cút ra ngoài!”
Từ thúc đành cúi đầu rời khỏi phòng khách, trước khi đi vẫn không khỏi lo lắng nhìn hai người trên sofa.
“Buông… buông tôi ra…”
Ôn Niệm Nam dùng sức gỡ bàn tay đang giữ lấy mình, nhưng ngay sau đó da đầu đột nhiên truyền tới một cơn đau nhói.
Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn người trước mặt đang hoảng sợ nhìn mình. Ánh mắt hắn lạnh đi, lửa giận vừa nén xuống lại lập tức bùng lên.
Hắn túm lấy mái tóc hơi dài của Ôn Niệm Nam, ép cậu phải ngẩng mặt nhìn mình.
Giọng nói lạnh băng vang lên:
“Cậu đối với những người bên cạnh tôi đúng là ân cần thật đấy. Gặp ai cũng cười nói vui vẻ, lấy lòng hết người này đến người khác, vậy mà riêng với tôi lại bày ra bộ mặt lạnh nhạt. Sao? Trò lạt mềm buộc chặt này cậu chơi quen lắm rồi phải không?”
Ôn Niệm Nam không hiểu vì sao Cố Ngôn Sanh đột nhiên tức giận đến mức ra tay với mình.
Bàn tay đang nắm tóc cậu càng siết chặt, khiến da đầu đau buốt. Cậu càng giãy giụa dữ dội hơn.
Cậu không muốn lại giống lần trước, bị nhốt vào tầng hầm.
“Tôi… tôi không có… Cố Ngôn Sanh, anh buông tôi ra… Đau quá…”
Nghe thấy cậu gọi cả tên lẫn họ của mình, sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng lạnh hơn.
“Sao? Trước kia gọi ‘Ngôn Sanh’ chẳng phải thuận miệng lắm sao? Bây giờ gan lớn rồi, dám gọi thẳng cả họ tên tôi?”
Một lúc lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời.
Cố Ngôn Sanh hơi dùng sức, cúi đầu nhìn gương mặt trước mặt, nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt ấy, hắn bỗng sững lại.
Hốc mắt Ôn Niệm Nam đã đỏ lên.
Nước mắt đọng nơi khóe mắt, hàng mi dài cũng ướt đẫm. Vì sợ hãi, lông mi cậu không ngừng run lên.
Hai tay cậu vẫn cố gỡ bàn tay đang giữ tóc mình.
Nhận ra Cố Ngôn Sanh đang nhìn mình, đôi mắt sáng trong kia khẽ run.
“Đừng… nhốt tôi vào tầng hầm… được không…”
Một giọt nước mắt từ khóe mắt cậu trượt xuống, rơi trên đùi Cố Ngôn Sanh.
Nhốt vào tầng hầm?
Cố Ngôn Sanh nhìn nỗi sợ hãi rõ ràng trong mắt Ôn Niệm Nam, lại nhìn cơ thể cậu đang không ngừng run lên.
Ánh mắt hắn bất giác dừng trên lớp băng gạc quấn nơi trán cậu.
Bàn tay đang nắm tóc chậm rãi buông lỏng.
Ôn Niệm Nam lập tức mất sức, ngã ngồi xuống sàn.
Cố Ngôn Sanh theo bản năng vươn tay muốn đỡ, nhưng ngay trước khi chạm vào cậu, bàn tay lại khựng giữa không trung.
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ giằng co.
Cuối cùng, hắn vẫn túm lấy Ôn Niệm Nam từ dưới đất lên, ném trở lại sofa.
Ôn Niệm Nam co người trên ghế, ôm lấy đầu, cơ thể vẫn run không ngừng.
Nhớ đến lời bác sĩ Lý từng nói, cậu cố gắng hít sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Đôi mắt vẫn đầy sợ hãi nhìn người đối diện.
Người trước mặt cuộn tròn thành một khối, hai tay ôm lấy đầu.
Nỗi sợ trong ánh mắt ấy khiến Cố Ngôn Sanh cảm thấy vô cùng chói mắt.
Trong thoáng chốc, hắn có chút thất thần.
Hắn vốn không định đánh Ôn Niệm Nam.
Chỉ vì nhất thời tức giận trước sự khác biệt một trời một vực giữa thái độ của cậu đối với Chu Nguyên Phong và đối với hắn, nên mới không kiềm chế được mà ra tay.
Hắn không ngờ hành động ấy lại khiến Ôn Niệm Nam nhớ đến những chuyện đáng sợ trước kia.
“Tôi có định nhốt cậu vào tầng hầm đâu. Cậu phản ứng lớn như vậy làm gì? Phát điên à?”
Ôn Niệm Nam giơ tay lau nước mắt trên mặt.
Nỗi sợ hãi vừa rồi dần lắng xuống, nhưng cậu chỉ cúi đầu, không nói gì.
Cố Ngôn Sanh bực bội đứng dậy đi đến ban công.
Hắn lấy một điếu thuốc ra định châm lửa, nhưng khi liếc thấy đồng hồ trên cổ tay, động tác bỗng dừng lại.
Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh Ôn Niệm Nam ngồi bên đàn piano ở hậu trường buổi hòa nhạc hôm nay.
Tự tin.
Chói mắt.
Hoàn toàn khác với người đang run rẩy trên sofa phía sau lúc này.
“Tôi muốn về phòng.”
Một giọng nói cực khẽ đột nhiên vang lên phía sau.
Cố Ngôn Sanh khựng lại.
“Cái gì?”
“Tôi… tôi mệt rồi. Tôi muốn về phòng nghỉ.”
“Muốn về thì về, cần phải báo với tôi sao?”
Giọng hắn đầy vẻ khó chịu.
Ôn Niệm Nam nhìn người đứng bên cửa sổ, khóe môi thoáng hiện một nụ cười giễu nhạt.
Cậu chống tay lên sofa, đứng dậy định lên lầu.
“Khoan đã, tôi lên cùng cậu.”
Cố Ngôn Sanh bất ngờ ném điếu thuốc chưa châm vào thùng rác rồi bước tới.
Giọng hắn vẫn lạnh nhạt:
“Tôi cũng mệt rồi, muốn về nghỉ.”
Nói xong, không để ý đến vẻ kinh ngạc của Ôn Niệm Nam, hắn đã bước nhanh lên cầu thang.
Ôn Niệm Nam đứng sững, nhìn bóng lưng Cố Ngôn Sanh một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Không về phòng à?”
Cố Ngôn Sanh đứng trên cầu thang, mất kiên nhẫn quay đầu hỏi.
Lúc này Ôn Niệm Nam mới hoàn hồn, từng bước đi lên.
Dù vậy, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách vài bậc thang với hắn.
Cửa phòng được đẩy ra.
Hai người lần lượt bước vào.
Ôn Niệm Nam đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn người vẫn đứng gần cửa.
Cố Ngôn Sanh liếc cậu một cái, thản nhiên nói:
“Tìm cho tôi một bộ quần áo. Tôi muốn tắm.”
“Tắm… tắm sao?”
Nghe thấy hắn muốn tắm ngay trong phòng này, Ôn Niệm Nam có chút luống cuống.
“Bình thường chẳng phải anh đều tắm ở phòng khách sao? Hôm nay sao lại…”
“Tôi bảo cậu tìm quần áo cho tôi. Tôi tắm ở đâu còn phải báo cáo với cậu sao?”
Giọng hắn đầy mất kiên nhẫn.
“Quần áo ở ngăn tủ bên kia, ngăn ngoài cùng bên trái.”
Cố Ngôn Sanh đi tới tủ quần áo, lấy đồ rồi bước vào phòng tắm.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng lại.
Đến khi Cố Ngôn Sanh tắm xong, thay đồ ngủ rồi đi ra, căn phòng đã trở nên yên tĩnh.
Bàn tay đang lau tóc của hắn khựng lại.
Cố Ngôn Sanh bước đến gần giường.
Ôn Niệm Nam đang nằm nghiêng, tựa vào đầu giường mà ngủ quên.
Ánh đèn dịu dàng từ chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường phủ lên gương mặt cậu, khiến cả người trông càng thêm yếu ớt.
Cố Ngôn Sanh dừng động tác lau tóc.
Ánh mắt hắn trầm xuống.
Hắn hơi cúi người, định tắt đèn.
Không ngờ đèn vừa tắt, người trên giường đã giật mình tỉnh dậy.
Đôi mắt Ôn Niệm Nam lập tức tràn ngập hoảng sợ.
“Anh… anh làm gì?”
Cậu đầy cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.
Cố Ngôn Sanh hừ lạnh.
“Đến lượt cậu đi rửa mặt đánh răng. Thấy cậu ngủ nên tôi gọi dậy thôi.”
Ôn Niệm Nam ngồi dậy, xoa chiếc cổ có chút mỏi.
Cậu quay đầu nhìn chiếc đèn bàn vừa bị tắt, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Ôn Niệm Nam lấy đồ ngủ rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Sau khi khóa trái cửa, cậu mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hơi nước phủ mờ tấm gương.
Ôn Niệm Nam giơ tay lau đi lớp hơi nước, nhìn băng gạc phía trên mắt mình, hơi thất thần rồi nhẹ nhàng chạm vào.
Sau khi tắm xong, Ôn Niệm Nam đẩy cửa bước ra.
Đôi mắt cậu hơi cay.
Cậu tùy ý ngẩng lên nhìn về phía giường, cả người lập tức cứng đờ.
Cố Ngôn Sanh vậy mà đang ngồi trên giường dùng máy tính.
Tối nay hắn không ngồi ở sofa như mọi khi.
Ôn Niệm Nam nhất thời đứng sững tại chỗ, trong mắt hiện rõ vẻ luống cuống.
Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn người đang cứng đờ trước cửa phòng tắm, lạnh mặt nói:
“Nhìn gì mà nhìn? Cậu không buồn ngủ à?”
“Hôm nay anh muốn ngủ ở đây sao?”
“Sao? Cậu muốn ra sofa ngủ à? Không muốn thì im miệng rồi lên giường ngủ.”
Ôn Niệm Nam đặt chiếc khăn trong tay xuống, đi tới mép giường rồi nằm xuống.
Dưới lớp chăn, cơ thể cậu căng cứng.
Không rõ là vì căng thẳng hay sợ hãi.
Phía sau vang lên tiếng gõ bàn phím khe khẽ.
Chỉ cần nghĩ đến người đang ở ngay sau lưng mình, Ôn Niệm Nam đã không thể ngăn bản thân suy nghĩ lung tung, hoàn toàn chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Cố Ngôn Sanh đeo tai nghe, đưa tay nhấn nút phát.
Khúc piano mà hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần lại vang lên.
Tiếng đàn của W.E dường như có sinh mệnh. Mỗi một giai điệu đều truyền tải rõ ràng những dao động trong nội tâm người biểu diễn, như kể lại cả một hành trình cảm xúc.
Dù đã nghe vô số lần, Cố Ngôn Sanh vẫn không khỏi thán phục.
Ngay từ lần đầu tiên nghe thấy tiếng đàn ấy, hắn đã luôn muốn làm quen với người có thể diễn tấu nên một bản nhạc hoàn mỹ đến vậy.
Nhưng hôm nay, tại buổi hòa nhạc, hắn lại nghe thấy một tiếng đàn có cách truyền tải cảm xúc gần như tương đồng với W.E.
Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn người đang nằm quay lưng về phía mình.
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ dò xét.
Ôn Niệm Nam căng cứng người, nhìn chằm chằm ánh đèn trên tủ đầu giường mà ngẩn ngơ.
Một lát sau, tiếng gõ bàn phím phía sau đột nhiên dừng lại.
Giường khẽ lún xuống vài lần, tiếp đó là tiếng chăn bị kéo động.
Ôn Niệm Nam lập tức căng cứng toàn thân, không dám cử động.
Ngay cả hô hấp cũng như ngừng lại.
“Đừng giả vờ, tôi biết cậu chưa ngủ.”
Giọng Cố Ngôn Sanh bất ngờ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
“Vết thương của cậu có dính nước không?”
“Không, tôi tránh rồi.”
“Biết tránh là được. Đỡ phải để tôi băng lại cho cậu một lần nữa.”
Bàn tay đặt bên gối của Ôn Niệm Nam khẽ siết lại.
Ánh mắt cậu thoáng tối đi.
