Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 78
Chương 78: Mùi Ghen Nồng Nặc
“Alo, Ngôn Sanh!”
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói vui vẻ.
“Ngôn Sanh, ngày mai anh có thể mang đàn qua đây không? Em hơi nhớ anh rồi.”
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn chiếc hộp trên giá, dịu giọng đáp:
“Được, ngày mai anh sẽ qua với em, cũng bảo người chuyển đàn sang đó.”
“Thật sao? Tốt quá!”
Nghe Cố Ngôn Sanh cuối cùng cũng chịu tới thăm mình, Thẩm Lạc An thở phào nhẹ nhõm, cười nói:
“Gần đây vì chuẩn bị tham gia cuộc thi nên em đã xem rất nhiều tài liệu cũ. Ngày mai anh đi mua ít sách với em được không?”
“Được, chiều em hết.”
“Ừm, vậy em sẽ nấu cơm ở nhà chờ anh.”
Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại dần tối đi.
Cố Ngôn Sanh vẫn nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, mãi không hoàn hồn. Anh đưa tay vuốt tóc ra sau rồi tựa người xuống sofa, ngước mắt liếc về phía cửa, ánh mắt không để lộ chút cảm xúc nào.
Sau khi ăn tối xong, Ôn Niệm Nam ngồi trong phòng khách xem TV. Cậu tùy ý bấm điều khiển chuyển kênh, cho đến khi màn hình xuất hiện bản tin về Cuộc thi Piano Quốc tế lần thứ 39 sắp được tổ chức tại nước M, bàn tay cầm điều khiển bỗng khựng lại.
Phần lớn những người tham gia cuộc thi này đều là thí sinh nhận được thư mời trực tiếp từ ban tổ chức. Họ chỉ lựa chọn những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, mà những người được mời hầu như đều là những thiên tài nổi danh từ khi còn trẻ, từng giành vô số giải thưởng.
Năm đó, mẹ của Ôn Niệm Nam là Diệp Nhàn cũng từng được mời tham gia, hơn nữa còn giành chức vô địch trong kỳ thi ấy.
Ngoài chiếc cúp, bà còn nhận được một sợi dây chuyền hình nốt nhạc làm kỷ niệm…
Đinh…
Điện thoại vang lên.
Ôn Niệm Nam lấy điện thoại ra, thấy một tin nhắn được gửi tới từ số máy lạ không lưu tên.
[Niệm Nam, ngày mai cậu có rảnh không? Tôi muốn nhờ cậu giúp chọn một số cuốn sách mà cậu thấy hay để đặt trong phòng làm việc, được không?]
Ôn Niệm Nam nhìn tin nhắn, hơi sững người. Cậu siết chặt điện thoại, trong mắt thoáng hiện vẻ do dự.
Đinh…
[Tôi còn có một bất ngờ muốn nói với cậu. Ngày mai chúng ta gặp nhau được không?]
Đường Sóc thấy đầu bên kia mãi vẫn không trả lời, khẽ cau mày rồi lại gõ thêm một dòng.
[Không sao, nếu ngày mai cậu bận thì thôi, lần sau tôi tìm cậu cũng được.]
Nhưng ngón tay đặt trên nút gửi lại chần chừ mãi không ấn xuống.
Cuối cùng, Đường Sóc xóa cả dòng chữ ấy.
Đinh…
[Được.]
Đường Sóc đưa tay che mắt, khẽ thở ra một hơi. Trong mắt anh tràn đầy ý cười.
Tốt quá…
Ôn Niệm Nam tắt điện thoại, ngẩn người nhìn màn hình TV. Một lúc sau, cậu cúi đầu nhìn mu bàn tay nhẵn nhụi không còn dấu vết của mình.
Năm ấy, sau khi phải chịu đựng tiếng cười nhạo của cả trường để hoàn thành phần biểu diễn rồi bước xuống sân khấu, Đường Sóc đã đứng ở khu vực chờ biểu diễn, vẻ mặt đầy lo lắng chạy tới chỗ cậu.
“Niệm Nam, cậu làm sao vậy? Bình thường cậu đàn hay như thế, sao hôm nay đột nhiên… Tay cậu làm sao thế? Để tôi xem.”
Đường Sóc nhìn thấy máu thấm qua đôi găng tay trắng, lập tức cuống lên, định tháo găng tay của cậu ra kiểm tra.
“Đường Sóc, đừng. Sắp đến lượt cậu lên sân khấu rồi. Đợi cậu biểu diễn xong rồi xem, được không?”
“Nhưng tay cậu đã…”
Thấy Đường Sóc lo lắng nhìn mình, Ôn Niệm Nam sợ anh vì phân tâm mà mắc lỗi trên sân khấu, vội trấn an:
“Không đau đâu. Cậu mau lên sân khấu đi, tôi sẽ ngồi dưới xem cậu đàn. Đừng phân tâm.”
Lúc này Đường Sóc mới miễn cưỡng rời đi.
Ôn Niệm Nam ngồi một mình trong khu nghỉ ngơi, ngẩn ngơ nhìn đôi găng tay trắng loang lổ vết máu, khóe môi nở nụ cười chua chát.
Tiếng đàn du dương từ bên ngoài vọng vào, theo sau là những tràng vỗ tay vang dội.
Trong lòng cậu vừa chua xót vừa ngưỡng mộ, chỉ có thể cúi đầu nhìn đôi găng tay đến thất thần.
“Niệm Nam!”
Đường Sóc vừa biểu diễn xong đã lập tức chạy tới, đau lòng gọi cậu.
“Đưa tay cho tôi xem. Tôi bôi thuốc cho cậu.”
“Không cần đâu, Đường Sóc. Tôi đến phòng y tế băng bó là được.”
“Tôi biết cậu không thích tôi như thế này, cũng không thích tôi cứ bám theo cậu. Nhưng chẳng lẽ đến nhìn xem vết thương của cậu có nghiêm trọng không cũng không được sao?”
Ôn Niệm Nam đưa tay, cẩn thận tháo găng xuống.
Ngay khi lớp vải rời khỏi da, cơn đau lập tức truyền tới khiến mắt cậu không kìm được mà đỏ lên.
Đường Sóc nhìn những ngón tay bị trầy xước, phồng rộp cùng mu bàn tay sưng đỏ của cậu, trong lòng vô cùng khó chịu.
“Ai làm? Có người bắt nạt cậu đúng không? Là người trong lớp cậu?”
“Không có. Lúc rót nước nóng tôi không cẩn thận nên bị bỏng thôi.”
“Sao có thể? Rõ ràng đây là…”
“Đường Sóc! Đường Sóc, em ở đâu? Mau qua đây!”
Phía sau vang lên tiếng giáo viên gọi.
Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam thật sâu.
“Niệm Nam, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tin tôi!”
Nói xong, anh xoay người rời đi, để lại Ôn Niệm Nam đứng đó với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Ôn Niệm Nam hoàn toàn không hiểu câu nói của Đường Sóc có ý gì, nhất thời chỉ biết đứng sững tại chỗ.
“Em còn đứng đây làm gì? Mau ra ngoài đi, hiệu trưởng sắp công bố thứ hạng của các lớp rồi.”
Ôn Niệm Nam đi tới khu vực của lớp mình, ngước mắt nhìn sân khấu. Ánh mắt cậu vô thức lướt qua Cố Ngôn Sanh đang ngồi phía trước, đáy mắt thoáng hiện vẻ ảm đạm.
Trên sân khấu, hiệu trưởng vẫn đang đọc bài phát biểu khô khan chẳng khác mấy so với những lần tổ chức hoạt động trước. Học sinh phía dưới thỉnh thoảng lại vỗ tay hưởng ứng.
Đột nhiên, micro phát ra một tiếng rít chói tai.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy Đường Sóc đã giật lấy micro, đứng ngay giữa sân khấu.
Anh nhìn xuống phía dưới, ánh mắt vô cùng kiên định.
“Tôi là Đường Sóc, lớp 8. Hôm nay tôi muốn tỏ tình với một người mà tôi đã thích từ rất lâu.”
“Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy nói trước mặt toàn trường là thích hợp nhất. Bởi vì tôi muốn cho tất cả mọi người biết rằng, từ nay về sau người ấy sẽ do tôi bảo vệ. Ai còn dám bắt nạt cậu ấy, chính là đối đầu với Đường Sóc tôi!”
Đường Sóc cúi mắt, ánh nhìn lướt qua đám đông bên dưới.
Khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang ngơ ngác nhìn mình, trên mặt anh lập tức hiện lên lúm đồng tiền.
“Ôn Niệm Nam!”
“Tôi thích cậu!”
“Tôi có thể theo đuổi cậu không?”
Giọng nói được khuếch đại qua micro không ngừng vang vọng khắp sân trường.
Tất cả mọi người đều bị lời tỏ tình của Đường Sóc làm cho kinh ngạc. Khắp nơi lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao, vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Ôn Niệm Nam.
Ôn Niệm Nam bị màn tỏ tình đột ngột này khiến cho hoảng hốt, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn người trên sân khấu.
Đúng lúc ấy, cậu chợt cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn sang.
Là… Cố Ngôn Sanh.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ôn Niệm Nam nhìn thấy rất rõ vẻ giễu cợt trong mắt Cố Ngôn Sanh, giống như anh đang nhìn một thứ gì đó khiến mình vô cùng chán ghét.
Trong nháy mắt, sắc mặt Ôn Niệm Nam trắng bệch.
Cậu đột ngột đứng dậy, xoay người rời khỏi sân trường.
Đường Sóc nhìn bóng lưng bỏ chạy của cậu, trong mắt tràn đầy thất vọng.
Hôm nay trường tổ chức hoạt động nên tan học sớm hơn bình thường. Trước cổng trường đỗ kín những chiếc xe đến đón học sinh.
Ôn Niệm Nam nhìn thấy xe nhà mình cách đó không xa, vừa định đi tới thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng còi xe.
Cậu quay đầu nhìn sang.
Khi thấy người ngồi trong xe, Ôn Niệm Nam sửng sốt, ngay sau đó lập tức định quay đi.
“Khoan đã, Niệm Nam! Tôi có thứ muốn đưa cho cậu.”
Đường Sóc vội mở cửa xe chạy tới, trên tay còn xách theo một chiếc túi.
Ôn Niệm Nam dừng bước, quay người nhìn anh.
“Thứ gì?”
Đường Sóc như đang dâng bảo vật, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp rồi đưa cho cậu, cười nói:
“Đây, thuốc trị bỏng. Hiệu quả lắm. Tay cậu bị bỏng khá nặng, có thể sẽ để lại sẹo. Dùng loại thuốc này thì sẽ không để lại sẹo đâu. Tôi còn đặc biệt gọi điện bảo quản gia nhà tôi mang tới đấy.”
“Thuốc trị bỏng?”
Ôn Niệm Nam nhận lấy chiếc hộp, nhìn qua một lượt. Bao bì của nó hoàn toàn khác những loại thuốc trị bỏng cậu thường thấy.
“Ừ. Hồi nhỏ tôi nghịch ngợm nên từng bị bỏng mấy lần. Mẹ tôi sợ tôi để lại sẹo nên nhờ người mang loại này từ nước ngoài về. Dùng tốt lắm, hoàn toàn không để lại sẹo.”
“Cảm ơn cậu, Đường Sóc.”
“Không có gì, nhà tôi vừa hay có sẵn mà.”
“Tiểu thiếu gia, mau lên xe đi. Không còn sớm nữa đâu.”
Quản gia ngồi trong xe thấy thời gian đã muộn, vội vàng lên tiếng thúc giục.
“Tới đây, tới đây.”
Đường Sóc vội chạy về phía xe.
Sau khi mở cửa, anh bỗng quay người lại nhìn Ôn Niệm Nam, nở một nụ cười rạng rỡ.
“Cho dù hôm nay cậu không đồng ý với tôi, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cậu. Tôi tin mình nhất định sẽ thành công.”
“Tôi nhất định sẽ thành công!”
Ôn Niệm Nam khẽ vuốt nơi từng bị bỏng năm ấy.
Nếu không có thuốc của Đường Sóc, có lẽ bàn tay cậu từ lâu đã đầy những vết sẹo xấu xí.
Trong khoảng thời gian cậu bị cả trường bắt nạt, cũng chính Đường Sóc luôn ở bên giúp đỡ cậu.
Cho dù biết rõ mình không thể đáp lại tình cảm của Đường Sóc, Ôn Niệm Nam vẫn không thể nào thẳng thừng từ chối khi đối diện với ánh mắt vừa tủi thân vừa mong chờ ấy.
“Niệm Nam, hai người về rồi à? A Sanh đâu?”
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Chu Nguyên Phong vừa xoa thái dương vừa từ trên tầng đi xuống.
Ôn Niệm Nam quay đầu, nhẹ giọng nói:
“Anh ấy về phòng rồi.”
“Buổi hòa nhạc thế nào? Có vào hậu trường nói chuyện với Phil không?”
“Có. Tôi đã chơi đàn của ông ấy. Phil còn khen tôi chơi rất hay.”
Trên mặt Ôn Niệm Nam hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Chu Nguyên Phong đi tới phòng khách, ngồi xuống sofa đối diện cậu rồi hỏi:
“A Sanh nói gì? Có khen cậu đàn hay không?”
Nụ cười trên môi Ôn Niệm Nam khẽ cứng lại.
Cậu bình thản đáp:
“Không. Anh ấy chẳng nói gì cả.”
“Tên đó cứng đầu lắm, lúc nào cũng kiêu ngạo. Nếu ngay cả đại sư Phil cũng nói cậu chơi hay thì chứng tỏ cậu thật sự rất có thiên phú. Cố Ngôn Sanh chỉ giả vờ không quan tâm thôi, thật ra nó rất thích piano.”
Chu Nguyên Phong như nhớ ra chuyện gì đó, khóe mắt lập tức hiện lên ý cười.
“Tôi nhớ hồi nó khoảng bảy, tám tuổi, bác gái bận công việc nên quên mất sinh nhật nó. Hôm sau lúc về nhà mới mang theo một chiếc bánh kem. Tên đó giận dỗi, trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Kết quả nửa đêm lại lén chạy xuống bếp, đứng lên ghế ăn vụng bánh.”
Chu Nguyên Phong cười hỏi:
“Niệm Nam, cậu đoán xem cuối cùng nó thế nào?”
“Thế nào?”
“Cái ghế không vững nên đổ xuống, cả chiếc bánh kem úp hết lên người nó. Từ mặt đến quần áo đều dính đầy kem. Nó tức quá đập mạnh vào tủ, làm cả một hàng bát đĩa rơi xuống đất, tiếng động lớn đến mức người hầu với bác gái đều bị kinh động.”
Nghe chuyện xấu hổ thời nhỏ của Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam không nhịn được bật cười, trong mắt tràn đầy ý cười.
Thấy cuối cùng cậu cũng chịu cười, Chu Nguyên Phong bất đắc dĩ nói:
“Tên đó từ nhỏ đã kiêu ngạo như vậy rồi. Miệng nói một đằng, làm một nẻo. Còn có một lần…”
“Hai người đang làm gì đấy?”
Giọng nói đầy tức giận của Cố Ngôn Sanh từ trên tầng truyền xuống.
Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.
Khi thấy nụ cười ấm áp vẫn còn trên khuôn mặt Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh hơi sững lại.
Ngay sau đó, sắc mặt anh lập tức lạnh xuống.
“Chu Nguyên Phong, anh rảnh lắm à? Công ty không cần quản nữa sao?”
“Được rồi, tôi lên thư phòng giúp bác gái ngay đây.”
Chu Nguyên Phong lắc đầu, đứng dậy đi lên tầng.
Khi đi ngang qua Cố Ngôn Sanh, anh dừng bước, hơi nghiêng người, nhíu mày trêu chọc:
“Cậu có ngửi thấy không? Mùi giấm nồng thật đấy.”
“Mùi giấm gì? Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.”
“Chậc, tôi chỉ nói với Niệm Nam mấy câu thôi mà, có cần căng thẳng thế không? Tôi cũng đâu có kể chuyện hồi cấp hai cậu nằm mơ thấy…”
“Chu Nguyên Phong!”
Giọng Cố Ngôn Sanh chứa đầy lửa giận, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ bùng nổ.
Tác giả có lời muốn nói:
Xin một phiếu nhé! Xin mọi người lưu truyện nữa nha Q!
Đúng vậy, hôm nay lại cập nhật lúc một giờ rưỡi. Hu hu, lần nào cũng viết đến giờ này, mắt sắp không mở nổi nữa rồi.
Ở thư viện sẽ xảy ra chuyện gì đây?
Bản nhạc Thẩm Lạc An dùng để tham gia cuộc thi liệu có bị fan của W.E phát hiện không?
