Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 77
Chương 77: Vết Bỏng Dưới Đôi Găng Tay Trắng
“Ưm…”
Cơn bỏng rát dữ dội khiến Ôn Niệm Nam đau đến mức khom người xuống.
Cậu cúi đầu nhìn, cả mu bàn tay đã bị nước nóng làm đỏ ửng, vài chỗ thậm chí còn nổi bóng nước. Ôn Niệm Nam chỉ khẽ cử động ngón tay một chút đã đau đến hít sâu một hơi.
“Ôi, thật ngại quá.”
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói âm dương quái khí của Thẩm Lạc An.
Ôn Niệm Nam chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Khi thấy chiếc bình giữ nhiệt trong tay Thẩm Lạc An, cậu sững người, tức giận hỏi:
“Thẩm Lạc An, cậu làm vậy là có ý gì?”
Thẩm Lạc An giả vờ che miệng, làm ra vẻ hoảng hốt:
“Ôi, sao cậu đột nhiên lao ra vậy? Tôi còn chẳng nhìn thấy, làm tôi giật cả mình, nước nóng vừa lấy cũng bị cậu va đổ hết rồi. Thật là, đi đường mà cậu không nhìn đường à?”
“Tôi hỏi cậu làm vậy là có ý gì? Cậu cố tình đổ nước nóng lên người tôi đúng không?”
Ôn Niệm Nam cau chặt mày, chống tay vào tường, chậm rãi đứng thẳng người.
Thẩm Lạc An khẽ lắc chiếc cốc trong tay, ánh mắt lập tức thay đổi. Hắn nhìn Ôn Niệm Nam, trong mắt tràn đầy ác ý.
“Đúng, tôi cố tình đấy. Bởi vì như vậy cậu sẽ không thể tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường, cũng không thể lên sân khấu chơi đàn.”
“Cậu không sợ tôi nói với giáo viên sao? Lúc cậu cầm bình giữ nhiệt lên đây, chắc chắn có bạn học nhìn thấy.”
Nghe vậy, Thẩm Lạc An bật cười. Hắn bước lên một bước, bất ngờ túm lấy bàn tay bị bỏng của Ôn Niệm Nam, giọng đầy giễu cợt:
“Cậu cứ việc đi nói, nhưng phải có người tin cậu trước đã. Cậu thử nghĩ xem, giữa tôi — học sinh ngoan trong mắt thầy cô và bạn bè — với một người tính tình quái gở, chẳng hòa đồng với ai như cậu, lời của ai đáng tin hơn?”
Thẩm Lạc An cố tình siết mạnh bàn tay đang bị bỏng của Ôn Niệm Nam.
Cơn đau khiến cậu hít mạnh một hơi, lập tức dùng sức giằng tay ra.
“Hơn nữa…”
Thẩm Lạc An nhếch môi.
“Nếu cậu dám nói với giáo viên chuyện này là do tôi làm, tôi sẽ nói cho Ngôn Sanh biết rằng cậu vẫn luôn lén thích cậu ấy. Không chỉ thích, mà còn âm thầm yêu cậu ấy suốt bao nhiêu năm.”
“Cậu… sao cậu lại biết?”
Ôn Niệm Nam sững sờ.
Một luồng lạnh buốt lập tức chạy dọc sống lưng, cậu kinh ngạc nhìn Thẩm Lạc An.
“Đương nhiên là biết từ lúc cậu ngủ trong phòng y tế rồi.”
Thẩm Lạc An chậc lưỡi, cười khinh miệt.
“Đúng là đáng thương thật. Thích người ta nhiều năm như vậy mà người ta chẳng thèm để ý đến cậu. Cuối cùng cũng chỉ có thể gọi tên người ta trong mơ.”
Ban đầu, Thẩm Lạc An vốn chẳng mấy để tâm đến Ôn Niệm Nam, người có tính cách cô độc, ít nói và chẳng thích giao tiếp với ai.
Nhưng sau vài lần nhận ra ánh mắt Ôn Niệm Nam luôn vô thức dừng lại trên người Cố Ngôn Sanh, hắn bắt đầu đề phòng.
Cho đến một lần trong phòng y tế, Thẩm Lạc An nghe thấy Ôn Niệm Nam đang sốt cao, mê man gọi tên Cố Ngôn Sanh.
Sau khi nghe rõ những lời cậu nói trong cơn mê, ánh mắt Thẩm Lạc An lập tức lạnh xuống. Từ khoảnh khắc ấy, ánh nhìn hắn dành cho Ôn Niệm Nam đã có thêm vài phần độc ác.
Cũng từ đó, Thẩm Lạc An bắt đầu tìm mọi cách nhắm vào Ôn Niệm Nam.
Hắn liên tục khiến Ôn Niệm Nam mất mặt trước Cố Ngôn Sanh, khiến Cố Ngôn Sanh dần chán ghét người mà hắn cho rằng vừa giả vờ cao ngạo, vừa thích tỏ ra đáng thương này.
“Nếu không phải cậu luôn tìm cách vu oan cho tôi, còn lấy mất bản nhạc tôi viết, anh ấy vốn sẽ không ghét tôi đến thế. Tôi cũng sẽ không bị cả trường xa lánh.”
Thẩm Lạc An ghen ghét tài năng của Ôn Niệm Nam.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy bản nhạc Ôn Niệm Nam viết, hắn đã biết tuyệt đối không thể để người khác nghe được nó.
Bởi một khi mọi người biết đến tài năng của Ôn Niệm Nam, tất cả ánh hào quang vốn thuộc về hắn sẽ bị cậu cướp mất.
Kể cả Cố Ngôn Sanh.
“Tôi cảnh cáo cậu, Ôn Niệm Nam!”
Thẩm Lạc An lạnh lùng nhìn cậu.
“Hôm nay là lần cuối cùng cậu được chơi đàn trong trường. Sau này, tôi không cho phép cậu chạm vào đàn ở trường nữa. Nếu không, tôi sẽ nói chuyện này cho Ngôn Sanh biết, để cậu ấy hoàn toàn chán ghét cậu.”
Ôn Niệm Nam cười khổ, giọng mang theo chút tự giễu:
“Tại sao cậu cứ phải nhắm vào tôi như vậy? Anh ấy đã thuộc về cậu rồi. Cố Ngôn Sanh coi trọng cậu thế nào, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chẳng có ai tranh giành anh ấy với cậu cả. Cậu còn phải lo lắng điều gì?”
Cậu vốn chưa từng dám hy vọng xa vời điều gì.
Chẳng lẽ ngay cả việc đứng từ xa lặng lẽ nhìn người mình thích cũng không được sao…
“Chuyện tôi nhắm vào cậu chẳng liên quan gì đến Ngôn Sanh.”
Thẩm Lạc An lạnh giọng.
“Đơn giản là vì tôi ghét cậu. Loại người như cậu không xứng có được tài năng tốt như vậy, càng không xứng đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nếu đã quái gở, không thích nói chuyện đến thế thì sao không tiếp tục làm một kẻ câm đi? Cút về cái góc vốn thuộc về cậu mà ở!”
Khóe mắt Thẩm Lạc An chợt liếc thấy Cố Ngôn Sanh đang từ hành lang đối diện đi về phía này.
Trong mắt hắn lóe lên một tia tính toán.
Hắn đột nhiên ghé sát Ôn Niệm Nam, hạ giọng âm trầm:
“Cậu có biết lúc Ngôn Sanh nghe tôi đàn bản nhạc do cậu viết, rồi khen tôi có thiên phú, tôi cảm thấy thế nào không?”
Sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức thay đổi.
Thẩm Lạc An lại đứng quá gần, khiến cậu theo bản năng giơ tay đẩy hắn ra.
“Ưm…”
Thẩm Lạc An lùi lại một bước, va vào tường.
Trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn Ôn Niệm Nam đầy vô tội.
“Niệm Nam, cậu đừng giận. Là lỗi của tôi.”
“Cậu sai chuyện gì?”
Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên từ phía cửa cầu thang.
Thẩm Lạc An nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, lập tức bước tới, dịu giọng hỏi:
“Ngôn Sanh, cậu đến tìm tôi sao?”
“Cậu ta đẩy cậu?”
Ánh mắt sắc lạnh của Cố Ngôn Sanh lướt qua Ôn Niệm Nam đang cúi đầu đứng bên cạnh.
“Không… không có gì đâu. Chỉ là bọn tôi cãi nhau vài câu thôi.”
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi, hắn định đi về phía Ôn Niệm Nam nhưng lại bị Thẩm Lạc An ngăn lại.
“Được rồi, không có chuyện gì đâu. Chúng ta mau quay lại thôi, nếu không lát nữa sẽ hết chỗ.”
Trước khi rời đi, Thẩm Lạc An bỗng quay đầu nhìn Ôn Niệm Nam vẫn cứng đờ đứng cách đó không xa.
Trong mắt hắn thoáng qua vẻ đắc ý.
Đến lúc lên sân khấu, để che đi vết bỏng trên tay, Ôn Niệm Nam đã đeo một đôi găng tay màu trắng.
Khi đến lượt mình biểu diễn, hai tay cậu run lên không kiểm soát được.
Ôn Niệm Nam cứng người ngồi trước cây đàn piano, cố chịu đựng cảm giác bỏng rát dữ dội trên tay, chậm rãi nhấn xuống phím đàn.
Đoạn đầu của bản nhạc tương đối đơn giản nên cậu vẫn chưa mắc lỗi.
Nhưng càng về sau, độ khó càng cao, cuối cùng Ôn Niệm Nam vẫn đánh sai.
Bản nhạc mà ngày thường cậu đã luyện đến mức thuộc lòng, giờ đây lại trở nên hỗn loạn.
Có lẽ vết bỏng đã vỡ ra. Chiếc găng tay liên tục cọ vào vết thương khiến cơn đau ngày càng dữ dội, hai tay cậu không ngừng run rẩy.
Ôn Niệm Nam cố gắng hết sức để không mắc thêm lỗi, ép đôi tay đau đến khó chịu tiếp tục nhấn từng phím đàn.
Những người dưới sân khấu nghe thấy tiếng đàn liên tục lạc nốt đều ngạc nhiên, sau đó lập tức bật cười chế giễu.
“Người này lớp nào vậy? Trong lớp hết người rồi hay sao mà lại cử người thế này lên biểu diễn?”
“Ha ha, còn chẳng đàn hay bằng em gái ba tuổi nhà tôi. Trình độ thế này cũng được lên sân khấu à?”
Nghe những tiếng cười nhạo vang lên xung quanh, khóe môi Thẩm Lạc An cong lên.
Trong mắt hắn tràn ngập ác ý, trong lòng càng thêm đắc ý.
Muốn đấu với tôi sao?
Cũng không tự nhìn xem mình là thứ gì.
Ôn Niệm Nam, chẳng phải cậu muốn nổi tiếng sao?
Nhờ phúc của tôi, sau ngày hôm nay cậu sẽ nổi tiếng khắp trường rồi.
Khi về đến nhà, trời đã rất khuya.
Nghe thấy tiếng xe ngoài sân, Từ thúc lập tức đi ra.
Ôn Niệm Nam mở cửa xe bước xuống. Từ thúc vừa định tiến lên đỡ cậu thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Buông ra. Đỡ cái gì mà đỡ? Cậu ta vẫn khỏe lắm.”
Bàn tay Từ thúc khựng lại giữa không trung, sau đó chậm rãi thu về.
Ông khẽ gật đầu:
“Tiên sinh, phu nhân, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Lão phu nhân đã ăn trước và trở về thư phòng.”
Cố Ngôn Sanh liếc người đang cúi đầu im lặng bên cạnh, hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng vào nhà.
Từ thúc nhìn theo bóng lưng Cố Ngôn Sanh, khẽ thở dài.
Ông quay sang Ôn Niệm Nam, nhẹ giọng nói:
“Phu nhân, bên ngoài lạnh lắm, ngài mau vào nhà đi. Lam dì đã làm rất nhiều món, đều là những món ngày thường ngài thích ăn.”
Ôn Niệm Nam đưa tay day trán, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi.
Cậu nhìn về phía cửa, thu lại cảm xúc trong mắt rồi quay đầu nói:
“Vâng, vất vả cho Lam dì rồi.”
Sau khi vào phòng khách, Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn lên tầng trên một cái rồi xoay người đi đến bàn ăn.
Cố Ngôn Sanh đã ngồi đối diện dùng bữa.
Thấy Ôn Niệm Nam tới, hắn cũng chỉ nhấc mắt liếc cậu một cái rồi tiếp tục ăn, không nói gì.
Hai người cứ thế im lặng ăn hết bữa tối, chẳng ai chủ động mở miệng.
Một lát sau, Lam dì bưng một bát canh đi tới, nhẹ nhàng đặt trước mặt Ôn Niệm Nam rồi cười nói:
“Phu nhân, đây là canh gà hầm với dược liệu lão phu nhân mang từ nước F về. Bà nói uống thứ này rất tốt cho sức khỏe của ngài. Tôi không biết hai người mấy giờ mới về nên vẫn để canh giữ ấm. Ngài nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
“Vâng, cảm ơn Lam dì.”
Cố Ngôn Sanh liếc bát canh trên bàn nhưng không nói gì.
Trong đầu hắn vẫn đang nghĩ đến bản nhạc Ôn Niệm Nam đã chơi ở buổi biểu diễn âm nhạc.
Hắn cứ thế ngẩn người nhìn chằm chằm vào bát canh.
Lam dì thấy Cố Ngôn Sanh cứ nhìn về phía đó, còn tưởng hắn cũng muốn uống, nhất thời có chút khó xử.
“Cái đó… tiên sinh cũng muốn uống sao? Tôi không biết ngài cũng muốn nên chỉ nấu một phần cho phu nhân thôi. Hơn nữa sức khỏe của ngài rất tốt, không cần phải bồi bổ bằng thứ này.”
Bàn tay đang cầm thìa của Ôn Niệm Nam khựng lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn sang, thấy Cố Ngôn Sanh quả thực đang nhìn chằm chằm mình ăn canh thì lập tức có chút mất tự nhiên, động tác cũng chậm hẳn xuống.
Nghe thấy giọng Lam dì, Cố Ngôn Sanh mới hoàn hồn.
Hắn nhìn người đang cúi đầu uống canh, hơi sững lại, sau đó đột ngột đứng bật dậy.
Chiếc ghế ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.
Ôn Niệm Nam khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
Chỉ thấy Cố Ngôn Sanh nhìn mình một lúc, sau đó ánh mắt chậm rãi hạ xuống, dừng trên đôi tay cậu.
Trong mắt hắn hiện lên một cảm xúc khó mà đoán được.
“Anh… sao vậy?”
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam đầy thâm ý, sau đó xoay người rời khỏi phòng ăn, đi lên tầng.
Hắn đi vào phòng đàn.
Cố Ngôn Sanh mở cửa, bước đến bên cây piano rồi ngồi xuống, nhìn cây đàn trước mặt với vẻ nghi hoặc.
Là vì tay bị thương nên lúc đó mới không đàn tốt sao?
Đôi găng tay trắng kia là để che đi vết thương…
Nhưng đang yên đang lành, tại sao lại cố tình bị thương ngay trước lúc lên sân khấu?
Rõ ràng hôm ấy, khi hắn nhìn thấy Ôn Niệm Nam ngoài hành lang, cậu vẫn hoàn toàn bình thường.
Sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể bị thương được?
Hắn cũng không ngờ Ôn Niệm Nam lại có thể chơi piano giỏi đến vậy.
Nhưng nếu cậu thực sự có năng lực, tại sao trước đây còn phải vu oan cho Lạc An rằng Lạc An đã lấy trộm bản nhạc của mình?
Hay tất cả chỉ là kế hoạch Ôn Niệm Nam dựng lên để hãm hại Lạc An?
Cố Ngôn Sanh lắc đầu, cố khiến đầu óc mình tỉnh táo hơn.
Hắn cúi xuống nhìn dòng chữ trên thân đàn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua.
Mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?
Không ngờ hắn lại suýt tin lời của một người luôn miệng nói dối như Ôn Niệm Nam.
Tin rằng tay cậu thực sự bị thương.
Rõ ràng vừa rồi hắn đã nhìn thấy đôi tay ấy, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào.
Sự nghi ngờ vẫn luôn quanh quẩn trong lòng lập tức tan biến.
Cố Ngôn Sanh đứng dậy, đi đến chiếc kệ bên cạnh, cầm lấy hộp đựng vòng cổ.
Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ dịu dàng.
Hắn quay đầu nhìn cây piano phía sau.
Hôm nay, lúc ở buổi biểu diễn âm nhạc, Thẩm Lạc An đột nhiên gọi điện cho hắn, nói rằng gần đây đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi nên cần dùng đàn, muốn hỏi bao giờ hắn mới có thể đưa cây đàn sang.
Cố Ngôn Sanh giơ tay khẽ vuốt những phím đàn.
Sau đó, hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm gọi một số.
“Alo, là tôi.”
Tác giả có lời muốn nói
Cầu phiếu nha! Cầu mọi người thêm truyện vào danh sách yêu thích Q nha!
Cứ để Cố tra tra nhảy nhót thêm một thời gian nữa, sau đó dội thẳng một xô nước sôi xuống, bỏng đến không còn cọng lông nào luôn, sảng khoái quá~
Đang tích lực tìm đường chết đây~ Làm trời làm đất làm cả không khí.
Hé lộ chương sau: Chu tức giận sẽ bóc chuyện mất mặt hồi nhỏ của Cố tra tra để dỗ Niệm Niệm vui, Đường Sóc tỏ tình trước toàn trường.
Giơ tay nhỏ lên điểm danh nào, để tôi xem ai muốn dội nước sôi lên Cố tra tra đây. (Cười gian)
