Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 76
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 76 - Thiếu Niên Dưới Ánh Đèn, Tiếng Dương Cầm Kinh Diễm
Chương 76: Thiếu Niên Dưới Ánh Đèn, Tiếng Dương Cầm Kinh Diễm
“Xin chào, rất vui được gặp cậu.”
Tiếng Trung của Phil không được thành thạo, mang theo khẩu âm khá rõ, cách phát âm cũng có phần vụng về.
Nghe ông đáp lại, Ôn Niệm Nam thoáng sững người. Vì quá căng thẳng, đôi tay cậu vẫn không ngừng run lên. Cậu khẽ nói:
“Tôi… tôi rất thích tiếng đàn của ngài. Tiếng đàn của ngài là âm thanh đẹp nhất mà tôi từng được nghe.”
“Ha ha, cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu cũng biết chơi dương cầm sao?”
“Vâng, biết một chút. Trước đây ngày nào tôi cũng đàn vài lần, cũng từng học chơi những bản nhạc trước kia của ngài.”
“Trước đây?” Phil nghi hoặc hỏi. “Bây giờ cậu không đàn nữa sao?”
“Không… không đàn nữa. Vì một vài lý do nên tôi không muốn đàn.”
Trong mắt Ôn Niệm Nam thoáng qua một tia ảm đạm.
Phil không hỏi thêm. Ông gọi một nhân viên công tác tới, cúi đầu nói với người nọ vài câu rồi quay sang Ôn Niệm Nam:
“Có muốn qua đây thử đàn cây dương cầm của tôi không? Âm sắc của nó rất tuyệt.”
Ôn Niệm Nam sững sờ.
Theo bản năng, cậu quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh đang khoanh tay tựa ở một bên, thỉnh thoảng như vô tình liếc mắt nhìn sang phía này.
“Sao vậy?” Phil khó hiểu hỏi.
Cố Ngôn Sanh bỗng đứng thẳng người, bước tới bên cạnh Ôn Niệm Nam, lạnh nhạt nói:
“Muốn đàn thì cứ qua thử đi.”
“Tôi…”
- ••
Phil dẫn Ôn Niệm Nam tới bên cây dương cầm rồi bảo cậu ngồi xuống.
Ôn Niệm Nam cẩn thận ngồi xuống ghế, sau đó lại quay đầu nhìn Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh đứng dậy, đi tới khu nghỉ ngơi đối diện cây đàn rồi ngồi xuống, ánh mắt liếc về phía người đang căng thẳng ở đối diện.
“Mau thử đi, để tôi nghe tiếng đàn của cậu.”
Phil mỉm cười lùi sang một bên, phất tay ra hiệu cho nhân viên bật đèn phía trên cây dương cầm.
Ánh đèn lập tức sáng lên.
Cây dương cầm được phủ trong luồng sáng màu vàng kim, tựa như được dát thêm một lớp ánh sáng lấp lánh, đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Ôn Niệm Nam siết chặt tay.
Cậu chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay khẽ chạm lên những phím đàn trước mặt. Sau khi hít nhẹ một hơi, cậu nhấn xuống phím đầu tiên.
Những ngón tay thon dài linh hoạt lướt trên hai hàng phím đen trắng.
Tiếng đàn tuyệt đẹp vang lên, cuốn hút đến mức khiến người nghe bất giác chìm đắm.
Những nhân viên đang làm việc ở hậu trường đều ngẩn ra. Ban đầu họ còn tưởng Phil đang đàn nên đồng loạt dừng bước nhìn về phía này, nhưng sau đó mới phát hiện người ngồi trước đàn lại là một thanh niên xa lạ.
Giai điệu ban đầu nhẹ nhàng, vui tươi.
Ôn Niệm Nam dần chìm hẳn vào tiếng đàn, tiết tấu vốn êm dịu bỗng chuyển sang mạnh mẽ và dồn dập hơn.
Khi nhận ra đây chính là bản nhạc được đánh giá là khó nhất trong số tất cả các tác phẩm của Phil, mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc.
Người này vậy mà có thể đàn một cách nhẹ nhàng, hoàn toàn không có vẻ gì là miễn cưỡng.
Cậu ta là ai?
Có thiên phú cao đến vậy, tại sao trước giờ chưa từng nghe nói tới?
Ngay khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, đầu óc Cố Ngôn Sanh như nổ “ầm” một tiếng.
Trong mắt anh thoáng hiện vẻ chấn động, khó tin nhìn người đang ngồi trước cây dương cầm.
Anh biết bản nhạc này.
Độ khó của nó không phải dạng bình thường.
Ôn Niệm Nam vậy mà có thể đàn được?
Thời cấp ba, anh từng nghe Ôn Niệm Nam đánh đàn vài lần. Khi đó cậu đàn rất bình thường, thậm chí tiết tấu còn có phần hỗn loạn.
Sao bây giờ lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?
Cố Ngôn Sanh nghe tiếng đàn trôi chảy, bàn tay bỗng khựng lại.
Hai năm trước, W.E cũng từng đàn bản nhạc này.
Khi ấy anh đã nghe phiên bản do W.E trình diễn. W.E đã thay đổi một vài chi tiết rất nhỏ, khiến bản nhạc mang đậm phong cách riêng của mình.
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh dần trầm xuống.
Anh ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát người đang ngồi dưới ánh đèn.
Ôn Niệm Nam vậy mà cũng biết đàn…
Ở một bên, Phil chăm chú nhìn Ôn Niệm Nam đang hoàn toàn chìm trong tiếng đàn. Trong mắt ông tràn đầy kích động và nóng bỏng.
Sao Feng chưa từng nói với ông rằng đứa trẻ này lại có thiên phú cao đến vậy?
Một tài năng tốt như thế, tuyệt đối không thể để lãng phí.
Bản nhạc dần đi tới đoạn cuối, độ khó cũng tăng lên từng chút một.
Mọi người xung quanh đều căng thẳng nhìn Ôn Niệm Nam, muốn xem cậu có thể hoàn thành đoạn khó nhất này mà không mắc lỗi hay không.
Ôn Niệm Nam lúc này đã hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc.
Càng đàn, cậu càng nhập tâm.
Khi tới đoạn mình yêu thích nhất, khóe môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh.
Nụ cười rạng rỡ ấy lọt vào mắt tất cả những người có mặt ở đó.
Những ngón tay nhanh chóng và trôi chảy lướt trên phím đàn, hoàn hảo hoàn thành đoạn cuối cùng.
Sau khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Ôn Niệm Nam khẽ thở phào.
Cậu nhẹ nhàng vuốt lên những phím đàn trước mặt, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Cậu quay đầu định hỏi Phil xem mình đàn thế nào, nhưng lại phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn mình với vẻ chấn động, nhất thời chẳng ai lên tiếng.
Phil là người đầu tiên hoàn hồn.
Ông lập tức vỗ tay.
Những người xung quanh cũng nhanh chóng vỗ tay theo.
Nghe tiếng vỗ tay vang lên, Ôn Niệm Nam có chút luống cuống, theo bản năng quay đầu nhìn sang Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh vẫn ngẩn người nhìn cây dương cầm.
Một lát sau, anh bỗng chuyển mắt nhìn sang cậu.
Trong đôi mắt ấy là thứ cảm xúc mà Ôn Niệm Nam không thể nào hiểu nổi.
“Chàng trai trẻ, nói cho tôi biết tên cậu là gì?”
Phil đột nhiên kích động hỏi.
“Tôi… Ôn Niệm Nam.”
“Ôn, cậu có muốn trở thành học trò của tôi không?”
Lời vừa dứt, tất cả những người có mặt đều hít vào một hơi lạnh.
Đại sư Phil từng công khai tuyên bố rằng cả đời này ông sẽ không nhận học trò.
Bởi ông cho rằng thiên phú của những người trẻ tuổi hiện nay quá bình thường, không có ai khiến ông muốn đích thân chỉ dạy.
Ôn Niệm Nam nghe Phil nói muốn nhận mình làm học trò cũng bị dọa sững người.
Trong lòng cậu đương nhiên vô cùng kích động.
Nhưng cậu không thể đồng ý.
Ôn Niệm Nam vừa định mở miệng từ chối, Cố Ngôn Sanh đứng phía sau bỗng bước lên, nắm lấy tay cậu.
Anh nhìn thẳng Phil, lạnh lùng nói:
“Không cần. Tôi thay cậu ấy từ chối. Cậu ấy vốn không thích đánh đàn. Xin lỗi thầy Phil, ngài vẫn nên chọn người khác đi.”
Nói xong, anh kéo Ôn Niệm Nam rời đi.
Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn bàn tay mình đang bị nắm chặt, ánh mắt khẽ dao động.
Phía sau truyền đến tiếng Phil gọi lớn:
“Ôn! Ôn! Chỉ cần cậu thay đổi ý định thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi! Nơi này lúc nào cũng chào đón cậu!”
Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn Phil.
Nhưng vừa mới quay được một nửa, mặt cậu đã bị một bàn tay đẩy trở lại.
Cố Ngôn Sanh lạnh mặt nói:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Không được quay đầu. Về nhà!”
Trên đường trở về, Ôn Niệm Nam có thể cảm nhận rõ bầu không khí nặng nề trong xe.
Cậu không lên tiếng, chỉ tựa bên cửa sổ, thất thần nhìn ra ngoài.
“Cậu học bản nhạc đó từ khi nào?”
“Cái gì?”
Nghe thấy giọng anh, Ôn Niệm Nam quay sang, khó hiểu hỏi.
Cố Ngôn Sanh cau mày, mất kiên nhẫn nói:
“Bản vừa rồi cậu đàn. Học từ khi nào?”
“Từ lâu rồi. Khoảng năm mười bảy, mười tám tuổi.”
Mười bảy, mười tám tuổi…
Bàn tay Cố Ngôn Sanh đang nắm vô lăng chợt siết chặt.
Quả nhiên…
Nói cách khác, từ trước tới giờ Ôn Niệm Nam vẫn luôn chơi dương cầm giỏi như vậy.
“Vậy lần kỷ niệm thành lập trường hồi cấp ba sao không thấy cậu giỏi thế này? Khi đó tiết tấu thì loạn, sai nốt liên tục. Xem ra hôm ấy cậu cố tình khiến cả lớp mất mặt đúng không? Giáo viên khi đó hết lòng đề cử cậu biểu diễn mà không cho Lạc An đi, vậy mà cậu lại cố tình khiến cô ấy mất mặt trước mọi người.”
“Anh có ý gì?”
Ôn Niệm Nam nghi hoặc nhìn về phía trước, không hiểu tại sao anh lại nói như vậy.
“Hừ, nếu tôi nhớ không nhầm thì lần đó Đường Sóc cũng đại diện lớp đăng ký tiết mục dương cầm. Cậu ta biểu diễn ngay sau cậu. Cậu cố tình không đàn tốt để cậu ta được nổi bật hơn sao?”
“Anh… tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi việc gì phải cố ý làm mình mất mặt?”
Ôn Niệm Nam vừa nói xong, sắc mặt bỗng thay đổi, dường như đã nhớ ra chuyện gì đó.
“Vị tiểu thiếu gia nhà họ Đường kia lúc nào chẳng bám lấy cậu. Đi đâu cũng thấy cậu ta lẽo đẽo theo sau. Hừ, lần đó chẳng phải cậu ta còn tỏ tình với cậu trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường sao?”
“Tôi không cố ý làm mình mất mặt. Hôm đó có nguyên nhân nên tôi mới đàn không tốt.”
Cố Ngôn Sanh hừ lạnh:
“Nguyên nhân? Ngoài việc giúp tình nhân bé nhỏ của mình nổi bật hơn thì còn có nguyên nhân gì?”
“Lúc đó tay tôi bị thương… nên mới xảy ra sơ suất.”
Nghe Ôn Niệm Nam nói tay mình bị thương, trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện vẻ chán ghét.
Anh cảm thấy người này hết lần này tới lần khác nói dối, chẳng có câu nào là thật.
Anh vừa định mở miệng châm chọc thì bỗng khựng lại.
Trong trí nhớ mơ hồ của anh, hình như hôm đó khi Ôn Niệm Nam lên sân khấu, trên tay cậu quả thật có đeo một đôi găng tay màu trắng.
Cố Ngôn Sanh nâng mắt, thông qua gương chiếu hậu liếc nhìn người đang ngồi ở ghế sau.
Trong ánh mắt anh nhiều thêm vài phần dò xét.
Ôn Niệm Nam chỉ cúi đầu nhìn dòng xe cộ ngoài cửa sổ, không nói thêm gì nữa.
Ở nơi Cố Ngôn Sanh không thể nhìn thấy, ánh mắt cậu dần trở nên ảm đạm.
Năm đó, cậu đại diện lớp tham gia biểu diễn.
Bản nhạc ấy cậu đã luyện tập ở nhà rất nhiều lần.
Giáo viên còn dặn cậu tới hậu trường luyện thêm vài lượt để quen tay hơn.
Nhưng không ai ngờ cậu lại gặp phải sự tính toán của Thẩm Lạc An.
Buổi trưa hôm đó, Ôn Niệm Nam dùng cây dương cầm của trường luyện thêm vài lần.
Cảm thấy gần như không còn vấn đề gì nữa, cậu mới đứng dậy đi tới nhà ăn dùng bữa trưa.
Ôn Niệm Nam vừa rời khỏi, cánh cửa phía sau liền mở ra.
Thẩm Lạc An lạnh mặt bước ra.
Trên gương mặt hắn tràn ngập sự ghen ghét.
Hắn không cam lòng vì giáo viên chỉ đề cử Ôn Niệm Nam tham gia biểu diễn.
Rõ ràng hắn đàn cũng không tệ, dựa vào đâu người được chọn lại không phải là hắn?
Ban đầu Thẩm Lạc An định lén phá hỏng cây dương cầm, khiến Ôn Niệm Nam không thể biểu diễn.
Nhưng sau khi nghe được tiếng đàn của Ôn Niệm Nam, lòng ghen tị trong hắn lập tức bùng lên dữ dội.
Hắn không ngờ Ôn Niệm Nam lại chơi dương cầm giỏi đến vậy.
Ban đầu hắn chỉ định phá cây đàn.
Nhưng sau khi nhìn thấy đôi tay thon dài của Ôn Niệm Nam tung bay trên những phím đàn, hắn đã thay đổi ý định.
Phá hỏng dương cầm thì cùng lắm chỉ khiến tiết mục của Ôn Niệm Nam bị hủy, không thể tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường mà thôi.
Nhưng nếu cây đàn vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, còn Ôn Niệm Nam lại đàn dở tệ rồi mất mặt trước toàn trường…
Như vậy chẳng phải thú vị hơn nhiều sao?
Nhìn bóng lưng Ôn Niệm Nam rời đi, trong mắt Thẩm Lạc An thoáng hiện vẻ ác độc.
Chẳng mấy chốc, lễ kỷ niệm thành lập trường chính thức bắt đầu.
Những học sinh lên sân khấu đều cố gắng thể hiện thật hoàn hảo tiết mục mà mình đã chuẩn bị suốt một thời gian dài.
Chỉ còn khoảng bảy, tám người nữa là tới lượt Ôn Niệm Nam.
Cậu ngồi trong một góc, chăm chú xem lại bản nhạc thì bỗng có người vỗ nhẹ lên vai.
Quay đầu lại, cậu thấy người đứng phía sau là Đường Sóc.
“Ha ha, Niệm Nam, đang làm gì thế?”
“Bạn học Đường Sóc? Sao cậu cũng ở đây?”
“Tớ là người được lớp cử lên biểu diễn. Bọn họ ai cũng lười, chẳng ai chịu nhận việc khổ sai này. Giáo viên biết tớ biết chơi dương cầm nên đẩy tớ lên đây.”
Đường Sóc chợt nhìn thấy bản nhạc trong tay cậu, kinh ngạc nói:
“Ơ? Niệm Nam, cậu cũng biểu diễn dương cầm à? Trùng hợp thật đấy.”
Ôn Niệm Nam khẽ xoa hai tay, mỉm cười đáp:
“Ừ, trùng hợp thật. Cậu là người thứ mấy lên sân khấu?”
“Để tớ xem nào… À, người thứ mười lăm. Còn Niệm Nam?”
“Tớ là người thứ mười bốn. Trùng hợp thật, cậu ngay sau tớ.”
Đúng lúc này, Ôn Niệm Nam nghe thấy có người ở cách đó không xa gọi mình.
Cậu nói với Đường Sóc một tiếng rồi đứng dậy đi tới.
“Bạn học, có chuyện gì vậy?”
“Giáo viên bảo cậu lên lớp lấy danh sách tiết mục cô ấy để quên trên bục giảng xuống đây.”
Phòng học nằm ở tầng ba.
Ôn Niệm Nam vừa đi lên lầu vừa âm thầm nhớ lại bản nhạc.
Khi tới cửa lớp, cậu vừa định bước vào thì đột nhiên có một bóng người lao tới trước mặt.
Một thứ gì đó bất ngờ bay thẳng về phía cậu.
Ôn Niệm Nam theo bản năng đưa tay lên chắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cơn đau dữ dội đột ngột truyền tới từ bàn tay.
Cậu chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng rát như đang bị thiêu đốt…
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu! Cầu lưu truyện Q nha!
Cố Ngôn Sanh: Vợ tôi chơi dương cầm giỏi quá, ưu tú quá đi~
Niệm Niệm: Tôi không biết chơi dương cầm… tôi đàn rất khó nghe…
Cố Ngôn Sanh: Ai nói? Kéo ra ngoài băm!
Đường tiểu thiếu gia sắp tỏ tình trước toàn trường để tuyên bố chủ quyền rồi~ Cố Tra Tra không vui!
