Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 75
Chương 75: Nếm Thử Cảm Giác Dính Đầy Bùn
Chú Từ thấy Ôn Niệm Nam thất thần, vội vàng chuyển chủ đề: “Vậy phu nhân thích hoa gì nhất? Chúng ta trồng loại hoa ngài thích đi.”
“Loài hoa tôi thích sao…”
Ôn Niệm Nam khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, nhẹ giọng nói: “Tôi rất thích hoa hướng dương. Có đôi khi tôi thật sự rất ngưỡng mộ nó. Luôn hướng về phía mặt trời mà nở rộ, từ khi bung nở cho đến lúc tàn úa, vẫn luôn kiên cường đuổi theo ánh sáng.”
Chú Từ và Cố Ngôn Sanh đang đứng trên lầu đều sững người.
Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện lên một cảm xúc phức tạp. Anh bất giác cũng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời.
Hướng về phía mặt trời mà nở rộ…
Kiên cường đuổi theo ánh sáng…
Cậu ấy đang nói về chính mình sao?
Chú Từ làm bộ khó hiểu, lên tiếng hỏi: “Phu nhân, tôi không hiểu lắm về chuyện trồng hoa cỏ. Ngài có thể nói cho tôi nghe một chút được không?”
Ôn Niệm Nam khẽ gật đầu, bắt đầu kể lại những kỹ thuật và kinh nghiệm trồng cây mà trước đây mẹ từng dạy cậu.
Cố Ngôn Sanh đứng trên lầu nhìn người đang nói về cây cỏ bên dưới. Đôi mắt Ôn Niệm Nam như sáng lên mỗi khi nhắc đến những thứ này.
Anh cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, sau đó xoay người rời khỏi ban công.
Trong nhà vang lên tiếng dì Lam gọi chú Từ vào giúp chuyển đồ. Chú Từ nói với Ôn Niệm Nam một tiếng rồi đi vào trong, ngoài sân chỉ còn lại mình cậu.
Đất trong bồn hoa đã được xới tơi xong xuôi.
Ôn Niệm Nam phủi đất trên người, nhìn thành quả trước mắt, khóe mắt thoáng hiện ý cười.
Cậu bước vào giữa bồn hoa, định thu dọn dụng cụ bỏ vào chiếc thùng bên cạnh rồi mang vào nhà.
Đúng lúc ấy, một cơn gió bất ngờ thổi tới, cuốn đất trong bồn hoa bay lên.
Ôn Niệm Nam cảm thấy mắt đau rát, lập tức nhắm chặt hai mắt.
Bụi đất bay vào mắt.
Cậu đưa tay dụi nhẹ, thử mở mắt ra nhưng vẫn không được. Cả hai mắt đều bị dụi đến đỏ rát, đau nhức.
Gió bên ngoài càng lúc càng lớn.
Ôn Niệm Nam xoay người định đi vào nhà, nhưng vì không nhìn rõ đường nên chỉ có thể cẩn thận dò từng bước về phía trước. Không ngờ cậu đã đi đến sát mép bồn hoa từ lúc nào, một chân đạp hụt, cả người lập tức ngã về phía trước.
“Ưm…”
Đúng lúc ấy, có người từ phía sau vươn tay ôm lấy eo cậu, giữ cậu lại.
Sau khi đứng vững, Ôn Niệm Nam mới thở phào.
Vừa rồi trong lúc không nhìn thấy gì, bàn chân bất ngờ đạp hụt khiến cậu hoảng hốt không ít. Đến khi bình tĩnh lại, cậu mới nhớ ra người vừa đỡ mình.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu, cố mở mắt nhìn người trước mặt, nhưng đôi mắt vẫn đau rát nên chỉ có thể thấy một bóng người mơ hồ.
Cậu tưởng đó là chú Từ, vừa dụi mắt vừa thấp giọng nói: “Chú Từ, tôi tự đi được rồi, chú không cần đỡ tôi mãi đâu.”
Nhưng “chú Từ” không buông tay, cũng chẳng lên tiếng.
“Chú Từ?”
Ôn Niệm Nam nghi hoặc quay đầu lại.
Bất chợt, cậu cảm nhận được bàn tay đang đặt trên eo mình siết chặt hơn.
Trong lòng Ôn Niệm Nam giật thót.
Gần như ngay lập tức, cậu hiểu người phía sau là ai, lập tức giãy ra.
“Buông tôi ra!”
Cậu dùng sức muốn gỡ bàn tay đang giữ lấy eo mình.
Bàn tay kia đột nhiên buông ra.
Ôn Niệm Nam hoảng hốt lùi về sau mấy bước, mất thăng bằng rồi ngã ngồi xuống đất.
Cậu cố dụi mắt, chịu đựng cảm giác đau rát mà mở ra. Lúc này cậu mới nhìn rõ Cố Ngôn Sanh đang đứng cách đó không xa, mặt không cảm xúc nhìn mình.
Ôn Niệm Nam đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất trên người.
Cậu quay đầu, thấy Cố Ngôn Sanh vẫn đang nhìn chằm chằm vào chân mình nên cũng cúi xuống theo.
Chiếc quần đã dính đầy bùn đất và những vệt nước bẩn.
Ôn Niệm Nam nhìn sang chỗ mình vừa ngã xuống. Đó vừa hay là nơi khi nãy cậu và chú Từ lấy nước, vô tình làm nước đổ ra.
Cố Ngôn Sanh đột nhiên bước về phía cậu.
Gương mặt anh mang theo vài phần lạnh lẽo. Khi chỉ còn cách Ôn Niệm Nam một bước chân, anh mới dừng lại.
“Cảm giác cả người dính đầy bùn thế nào?”
“Cái gì?”
Ôn Niệm Nam ngẩn ra.
Một lát sau, cậu mới nhớ đến lần trước, khi chậu hoa mình chăm sóc bị đập vỡ, bùn đất bắn đầy lên người Cố Ngôn Sanh.
“Anh cố ý?”
“Cố ý cái gì?”
Giọng Cố Ngôn Sanh vẫn lạnh nhạt như cũ.
Anh lạnh mặt xoay người, đi thẳng vào trong nhà.
Ôn Niệm Nam đứng nguyên tại chỗ, nhìn bùn đất trên tay rồi lại nhìn những vết bẩn trên quần áo, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười khổ.
Cậu xoay người vào nhà, lên lầu thay quần áo.
Khi đi ngang qua phòng đàn, bước chân Ôn Niệm Nam chợt khựng lại.
Cậu quay đầu nhìn vào bên trong, ánh mắt thoáng tối đi.
Đến khi thay quần áo xong xuống lầu, Ôn Niệm Nam nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang tựa vào cửa, thất thần không biết nghĩ gì.
Nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, anh mới ngẩng đầu nhìn sang.
Cố Ngôn Sanh cầm chìa khóa xe bước tới, liếc bộ quần áo của Ôn Niệm Nam rồi cau mày, lạnh giọng nói: “Đội mũ vào, đi ra ngoài với tôi.”
Nghe nói phải ra ngoài, Ôn Niệm Nam hơi ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: “Đi đâu?”
Cố Ngôn Sanh dừng bước, quay đầu lạnh lùng đáp: “Đi hòa nhạc.”
“Không phải anh nói không đi sao…”
“Tôi bảo cậu đi thì cậu đi. Đi lấy mũ đội vào.”
Ôn Niệm Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Cậu bình thản nói: “Tôi không muốn đi.”
Nghe cậu vẫn từ chối, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức sa xuống.
Anh túm lấy cổ tay Ôn Niệm Nam, vừa định lên tiếng thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói.
“A Sanh.”
Nghe thấy giọng Chu Nguyên Phong, Cố Ngôn Sanh mới buông tay Ôn Niệm Nam, lạnh mặt đi tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.
Chu Nguyên Phong bước tới, cau mày trừng Cố Ngôn Sanh một cái rồi quay sang nói với Ôn Niệm Nam: “Niệm Nam, cậu thật sự không muốn đi sao? Hai tấm vé này tôi phải nhờ mấy người bạn, tốn không ít công sức mới lấy được đấy. Hơn nữa, có vé này còn được vào hậu trường gặp vị nghệ sĩ piano kia.”
“Nhưng tôi…”
Trong mắt Ôn Niệm Nam hiện lên vẻ do dự.
Cậu không muốn ở riêng với Cố Ngôn Sanh, cho nên mới từ chối buổi hòa nhạc của nghệ sĩ piano mà mình đã yêu thích suốt nhiều năm.
Nhưng nghe Chu Nguyên Phong nói hai tấm vé này phải tốn rất nhiều công sức mới lấy được, trong lòng cậu lại thấy áy náy.
Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn người đang ngồi trên sofa, khẽ thở ra một hơi.
“Được.”
Vừa nghe cậu đồng ý, Chu Nguyên Phong lập tức đi tới đá Cố Ngôn Sanh một cái, giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng: “Nghe thấy chưa? Còn không mau đi lái xe, ngồi ngây ra đó làm gì?”
Cố Ngôn Sanh liếc người đang cúi đầu im lặng bên cạnh, hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng còi xe.
Ôn Niệm Nam cầm lấy mũ đội lên rồi bước ra ngoài. Cậu mở cửa ghế sau, ngồi vào trong.
Thấy Ôn Niệm Nam lại chọn ngồi ghế sau, trong mắt Cố Ngôn Sanh lập tức hiện lên vẻ khó chịu.
Anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cậu ngồi nép ở một góc, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay đang đặt trên vô lăng bất giác siết chặt rồi khởi động xe.
Nhìn chiếc xe dần đi xa, trong mắt Chu Nguyên Phong thoáng hiện lên một tia tinh quang.
Chú Từ cũng bước tới, nhìn lớp bụi đất bị bánh xe cuốn lên ngoài cổng, nghi hoặc hỏi: “Kỳ lạ thật. Tôi nhớ lão phu nhân từng nói cậu Nguyên Phong quen biết vị nghệ sĩ piano kia mà. Sao lại phải vất vả lắm mới lấy được vé?”
Chu Nguyên Phong xoay người tựa vào cửa, hơi nheo mắt, trầm giọng nói: “Đúng là có quen. Tôi chỉ cần nói với ông ấy vài câu là ông ấy đưa vé cho tôi rồi, quả thật chẳng tốn bao nhiêu công sức.”
“Vậy vừa rồi cậu Nguyên Phong…”
“Hai người họ chẳng ai chịu nhường ai. Quan hệ cứ căng thẳng như thế, ai cũng mặc kệ người kia thì làm sao mà dịu lại được? Nếu cứ vậy thì bác gái và tôi trở về lần này chẳng phải vô ích sao?”
“Cho nên cậu mới cố ý khích tiên sinh, để cậu ấy chủ động đi cùng phu nhân?”
“Tính tên đó từ trước đến giờ đã cứng đầu rồi. Bảo cậu ta nhận sai hay chịu nhượng bộ còn khó hơn lên trời, nên đành phải dùng cách này.”
Chu Nguyên Phong khẽ cười, vẻ mặt khiến người ta khó đoán được anh đang nghĩ gì.
“Hy vọng hai người họ đừng phụ sự bất ngờ mà tôi đã chuẩn bị.”
Nói xong, anh xoay người lên lầu, đi về phía thư phòng.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước đèn đỏ.
Cố Ngôn Sanh ngẩng mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
Suốt quãng đường, chẳng ai trong hai người mở miệng nói chuyện. Ôn Niệm Nam chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đến thất thần.
Đến nơi, Cố Ngôn Sanh lái xe vào bãi đỗ rồi mở cửa bước xuống.
Anh nhìn đồng hồ, sau đó quay lại đứng chờ người trong xe.
Khi đi tới cửa hội trường, Cố Ngôn Sanh mới nhận ra những người xung quanh gần như đều khoác tay nhau đi vào.
Anh hơi nghi hoặc nhưng cũng không nói gì.
Bên kia đường có một chiếc xe màu đen đang đỗ.
Người trong xe hạ cửa kính, ngậm điếu thuốc, nhìn hai người đang đứng cạnh nhau ở phía đối diện. Trong mắt hắn thoáng hiện vẻ tính toán.
“Đi thôi, lái xe.”
Sau khi vào hội trường, Cố Ngôn Sanh tìm được chỗ ngồi rồi ngồi xuống.
Ôn Niệm Nam lại bước sang phải một bước, cố ý chọn chiếc ghế cách anh một chỗ trống.
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức tối sầm.
Anh vừa định mở miệng thì thấy hai người đang đi dọc lối nhỏ về phía này, miệng không ngừng thì thầm gì đó.
Cô gái trong hai người bất ngờ dừng trước mặt Ôn Niệm Nam, có chút ngượng ngùng hỏi: “Anh ơi, anh có thể dịch sang bên trái một chỗ được không? Em với bạn trai muốn ngồi cạnh nhau, được không ạ?”
Ôn Niệm Nam hơi ngẩn ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt rồi nhìn người bạn trai đứng sau cô, lịch sự gật đầu.
“Được.”
“Cảm ơn anh nhiều nhé.”
Ôn Niệm Nam đứng dậy, chuyển sang chiếc ghế ngay bên cạnh Cố Ngôn Sanh.
Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp, khiến cơ thể cậu bất giác căng cứng.
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn người đang ngồi không yên bên cạnh nhưng không nói gì.
Buổi hòa nhạc bắt đầu.
Khán phòng dần yên tĩnh, tất cả mọi người đều hướng mắt về sân khấu, đắm mình trong tiếng đàn.
Ngay từ khoảnh khắc tiếng piano trên sân khấu vang lên, Ôn Niệm Nam đã chăm chú nhìn về phía trước không rời mắt.
Bàn tay đang đặt trên tay vịn của cậu vô thức siết chặt, sự kích động hiện rõ trong ánh mắt.
Cố Ngôn Sanh cũng nghiêm túc nghe màn trình diễn trên sân khấu, nhưng ánh mắt lại bất giác liếc sang Ôn Niệm Nam.
Khi thấy niềm kích động trong mắt cậu, anh hơi khựng lại.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo đột nhiên rung lên.
Cố Ngôn Sanh tiện tay lấy ra xem. Khi nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, anh sững lại, theo bản năng quay đầu nhìn người bên cạnh.
Sau đó anh đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi.
Ôn Niệm Nam đang hoàn toàn chìm trong tiếng đàn nên không hề nhận ra người bên cạnh đã rời đi.
Một lúc khá lâu sau, Cố Ngôn Sanh mới quay lại và ngồi xuống.
Buổi hòa nhạc nhanh chóng kết thúc.
Khán giả vẫn còn chưa hết thỏa mãn, lần lượt đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.
Cố Ngôn Sanh xoa nhẹ cổ, đi xuống phía dưới sân khấu. Anh nói gì đó với nhân viên rồi quay trở lại.
Ôn Niệm Nam cũng đứng lên định rời đi, nhưng bị Cố Ngôn Sanh gọi lại.
Cậu quay đầu, nghi hoặc nhìn anh.
Cố Ngôn Sanh cau mày nói: “Nguyên Phong bảo cậu có thể vào hậu trường gặp vị nghệ sĩ piano đó. Cậu có đi không?”
Lúc này Ôn Niệm Nam mới nhớ lại lời Chu Nguyên Phong đã nói.
Trong mắt cậu lập tức sáng lên.
“Đi… Đương nhiên là đi.”
Vừa bước vào hậu trường, Ôn Niệm Nam đã nhìn thấy nghệ sĩ piano mà mình yêu thích suốt nhiều năm.
Trong lòng cậu kích động không thôi, hai tay căng thẳng siết lại rồi chậm rãi bước tới.
“Chào… chào thầy Phil.”
Nghe thấy tiếng gọi, Phil quay người lại.
Ông nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang đi về phía mình, người đi trước nhìn ông bằng ánh mắt tràn đầy kích động.
Phil chợt nhớ ra đây chính là hai người bạn mà Feng đã nhắc với ông vài ngày trước, liền mỉm cười bước tới đón họ.
Tác giả có lời muốn nói:
Xin một vé nào! Xin mọi người lưu truyện nhé Q!
Cố Tra Tra bụng dạ hẹp hòi, nhớ thù dai lắm đó nha.
Đoán xem cuộc điện thoại vừa rồi là của ai?
Chu Nguyên Phong đúng chuẩn bảo mẫu không sai: công ty thì quản giúp cậu, vợ thì bảo vệ giúp cậu. Khổ nỗi vẫn không thắng nổi Cố Tra Tra cứ sống chết thích gây chuyện.
(Bất lực buông tay.)
