Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 74

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 74 - Cậu bị Niệm Nam ghét bỏ rồi sao?
Prev
Next

Chương 74: Cậu bị Niệm Nam ghét bỏ rồi sao?

“Cái vẻ mặt đó của cậu là sao? Không muốn nhìn thấy tôi à? Sao vừa thấy tôi đã lộ rõ vẻ thất vọng thế kia?”

Chu Nguyên Phong xách theo máy tính cùng mấy túi tài liệu, đặt chúng lên chiếc bàn bên cạnh rồi ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của anh:

“Không có.”

“Cậu tưởng tôi mù chắc? Thất vọng viết hết lên mặt, có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi. Cậu tưởng ai tới?”

“Chẳng tưởng ai cả.”

Ánh mắt Chu Nguyên Phong thoáng trầm xuống, dường như đã đoán được điều gì. Anh quay sang hỏi Từ thúc đang đứng bên cạnh:

“Từ thúc, Niệm Nam có ở nhà không?”

Vừa nghe Chu Nguyên Phong nhắc đến Ôn Niệm Nam, trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng hiện vẻ hoảng hốt. Anh lập tức quay đầu trừng Chu Nguyên Phong.

“Phu nhân ra ngoài từ trưa, vẫn chưa về.”

Chu Nguyên Phong nhìn Cố Ngôn Sanh, ánh mắt như muốn nói quả nhiên là vậy, khiến đối phương tức đến mức chỉ muốn đánh người.

“Bá mẫu đâu?”

“Đang chờ cậu trong thư phòng trên lầu.”

“Được, vậy tôi lên đưa tài liệu cho bác ấy trước.”

Cố Ngôn Sanh đi đến cửa, nhìn ra bên ngoài một cái rồi quay lại phòng khách. Anh thấy Từ thúc đang mang một ít đồ từ tầng hầm ra ngoài.

“Đó là gì?”

“Lão phu nhân bảo tôi xới đất ở bồn hoa dưới cửa sổ rồi trồng ít hoa. Phu nhân rất thích chăm cây cối, nhìn thấy chắc chắn sẽ vui.”

“Ồ, đi đi.”

Cố Ngôn Sanh xoay người định lên lầu thì Từ thúc chợt gọi:

“Tiên sinh, ngài có muốn làm cùng không?”

“Tôi không thích mùi bùn đất, bẩn lắm.”

Thấy anh không có ý định tham gia, Từ thúc cũng không nói thêm, cầm dụng cụ đi đến bên bồn hoa bắt đầu xới đất.

Cố Ngôn Sanh lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía khoảng đất trồng hoa bên ngoài.

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, Ôn Niệm Nam từng trồng rất nhiều cây ngoài ban công. Ngày nào cậu cũng ra đó tưới nước, mỗi lần trở vào trên môi đều thấp thoáng một nụ cười nhàn nhạt.

Sau đó có một lần, Cố Ngôn Sanh ra ban công hút thuốc nhưng không để ý trên giá có một chậu cây mọng nước.

Hôm ấy gió khá lớn. Một cơn gió thổi qua làm chậu cây rơi xuống, vừa vặn đập trúng vai Cố Ngôn Sanh. Chậu cây vừa được tưới nước, đất bên trong ướt nhẹp, lập tức đổ hết xuống trước ngực anh, làm áo sơ mi lẫn áo vest dính đầy bùn.

Cố Ngôn Sanh sững người, cúi đầu nhìn bộ quần áo vừa bẩn vừa nồng mùi đất của mình, sắc mặt lập tức tối sầm.

Đúng lúc đó, Ôn Niệm Nam từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy bùn đất trên quần áo anh, biểu cảm trên gương mặt cậu thoáng cứng lại.

Cố Ngôn Sanh đã quên mất khi ấy mình nói những gì.

Chỉ nhớ kể từ ngày đó, trong nhà không còn xuất hiện thêm bất kỳ chậu cây nào nữa.

“Cậu đang nghĩ gì thế?”

Giọng Chu Nguyên Phong từ trên lầu truyền xuống.

Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn sang.

Chu Nguyên Phong thong thả bước xuống cầu thang, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người anh.

“Tôi nghe bá mẫu nói cậu với Niệm Nam đều không muốn đi buổi hòa nhạc?”

“Tôi lười đi cùng cậu ta.”

“Thế tại sao Niệm Nam cũng từ chối? Chẳng lẽ cậu ấy cũng lười đi cùng cậu? Xem ra cậu bị Niệm Nam ghét bỏ rồi.”

Bàn tay Cố Ngôn Sanh khẽ siết lại, trong mắt tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn.

“Liên quan gì đến cậu?”

Chu Nguyên Phong đột nhiên rút ra hai tấm vé, cố ý giơ lên trước mặt Cố Ngôn Sanh rồi lắc lắc.

“Cậu chắc chắn là không cần thật à? Tôi phải tốn không ít công sức mới lấy được cho cậu đấy.”

“Tôi đã nói rồi, tôi không cần.”

“Vé này còn cho phép vào hậu trường gặp trực tiếp vị nghệ sĩ piano kia nữa. Tôi nhớ từ trước đến giờ Niệm Nam rất thích vị nghệ sĩ này, chắc chắn cậu ấy muốn đi.”

Chu Nguyên Phong liếc nhìn người bạn đang lộ vẻ do dự, trong mắt thoáng qua một tia ranh mãnh rồi cố ý nói:

“Nếu cậu không cần thì tôi tự đi vậy.”

Nói xong, anh làm bộ xoay người rời đi.

Nhưng ngay sau đó, tấm vé trong tay đã bị giật phắt lấy.

Chu Nguyên Phong quay đầu, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh nhìn tấm vé trong tay, bản thân cũng hơi sững sờ. Vừa rồi thấy Chu Nguyên Phong định mang vé đi, anh lại vô thức vội vàng giật lấy.

“Chẳng phải cậu nói không cần sao?”

“Tại sao lại không cần? Loại người chẳng hiểu gì về âm nhạc như cậu có đi cũng chỉ phí vé.”

Nói xong, Cố Ngôn Sanh lập tức xoay người, bước nhanh lên lầu.

Khi Ôn Niệm Nam bước ra khỏi bệnh viện, vẻ mặt vẫn còn hơi thất thần.

Bác sĩ Lý nói tối qua có người đến bệnh viện hỏi thăm thông tin về cậu.

Sẽ là ai?

Tại sao lại muốn hỏi thăm chuyện của mình?

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói mắt, đưa tay day nhẹ cái đầu vẫn còn âm ỉ đau rồi đi về phía xe.

Ở một góc khuất phía sau mà không ai chú ý tới, có một người vẫn luôn dõi theo cậu.

Vừa đi đến bãi đỗ xe, Ôn Niệm Nam đã cảm giác có người đang bám theo mình.

Bước chân cậu khựng lại, vội vàng đi đến bên xe, mở cửa rồi ngồi vào trong.

Cậu vừa định đóng cửa xe thì một bàn tay bất ngờ vươn tới, giữ chặt cánh cửa sắp khép lại.

Trong mắt Ôn Niệm Nam thoáng hiện vẻ kinh hoàng. Cậu lập tức định tung chân đá tới thì gương mặt chủ nhân của bàn tay kia ló ra.

“Đừng đánh, Niệm Nam, là tôi mà.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.

“Đường Sóc?”

“Là tôi, là tôi.”

Đường Sóc lúc này mới ló hẳn mặt ra, nhìn cậu mỉm cười.

Thấy người đến là Đường Sóc, Ôn Niệm Nam hơi kinh ngạc. Ngay sau đó như nhớ ra điều gì, vẻ mặt cậu cứng lại rồi cúi đầu.

“Cậu… sao cậu biết tôi sẽ đến đây?”

Hóa ra người hỏi thăm tin tức của mình chính là Đường Sóc…

“Hôm qua tôi nhìn thấy tên bệnh viện trên túi của cậu nên hôm nay muốn qua xem thử. Không ngờ lại tình cờ gặp cậu thật. Ha ha, chẳng lẽ ngày nào buổi trưa cậu cũng đến đây sao?”

Giọng điệu vẫn đùa giỡn hệt như trước kia, nhưng trong mắt Đường Sóc lại chẳng có chút ý cười nào.

Nhìn gương mặt vốn chẳng giấu được tâm sự ấy, Ôn Niệm Nam lập tức hiểu Đường Sóc đã biết tất cả.

“Có phải cậu đã biết rồi…”

“Niệm Nam.”

Đường Sóc đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Không sao… không sao đâu. Cậu không cần giải thích.”

Nghe giọng an ủi khe khẽ của Đường Sóc, Ôn Niệm Nam hơi hé môi nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì. Cậu cúi đầu, siết chặt vô lăng, che giấu cảm xúc trong mắt.

Chiếc xe bỗng khẽ rung lên.

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn sang bên phải. Đường Sóc đã bất ngờ chui vào xe, ngồi xuống ghế phụ.

“Cậu làm gì vậy…”

“Tôi đi bộ tới đây, không lái xe. Niệm Nam, cậu đưa tôi về được không? Xa như vậy, cậu nỡ để tôi đi bộ về thật à?”

Đường Sóc chớp chớp mắt, cố tình bày ra vẻ đáng thương.

Nhìn vẻ mặt ấy, Ôn Niệm Nam thật sự không biết phải làm sao với cậu ta, chỉ đành khẽ thở dài.

“Được.”

Vừa nghe cậu đồng ý, Đường Sóc lập tức cười cong cả mắt, hai lúm đồng tiền cũng hiện lên. Cậu ta vội vàng thắt dây an toàn, như sợ Ôn Niệm Nam đổi ý.

Suốt quãng đường, Đường Sóc không ngừng kể những chuyện dở khóc dở cười từng xảy ra hồi còn đi học. Cậu ta cười đến cong cả mắt, thậm chí còn tự chọc mình cười đến chảy nước mắt.

“Có lần tôi trốn trong thư viện chờ cậu, kết quả đợi mãi mà cậu chẳng tới. Tôi nằm luôn ở góc tủ rồi ngủ quên mất. Đến lúc tỉnh dậy mới phát hiện mình bị khóa bên trong. Nửa đêm muốn đi vệ sinh cũng phải nhịn đến muốn chết, ha ha, đừng hỏi lúc đó tôi thảm đến mức nào.”

“Chờ tôi?”

“Lúc ấy tôi nghe bạn cùng bàn của cậu nói trưa nào cậu cũng đến thư viện đọc sách một lúc. Tôi chỉ muốn có thêm vài cơ hội gặp cậu thôi.”

Nghe những lời ấy, trong lòng Ôn Niệm Nam bỗng trở nên khó chịu. Cậu mím chặt môi.

“Thật ra khi đó, sở dĩ trưa nào tôi cũng đến thư viện là vì…”

Thấy Ôn Niệm Nam bỗng im bặt, Đường Sóc quay đầu, nghi hoặc hỏi:

“Vì sao?”

“Vì… Cố Ngôn Sanh. Trưa nào anh ấy cũng đến thư viện.”

“Vậy sao? Hóa ra là thế… Không sao, không sao đâu, ha ha.”

Trong giọng Đường Sóc không giấu được vẻ thất vọng và tủi thân.

Cả hai không ai nói thêm gì nữa.

Trong xe lập tức chìm vào im lặng.

Khi đến đường Nhạc Tình, Ôn Niệm Nam lái xe tới ven đường trước phòng làm việc rồi tắt máy, quay sang nhìn Đường Sóc.

“Đến rồi.”

“Ừ, được.”

Đường Sóc mở cửa xuống xe, nhưng bàn tay đang nắm tay cầm cửa vẫn chần chừ không chịu buông.

“Niệm Nam, lần sau tôi có thể hẹn cậu ra ngoài rồi cùng đến thư viện nữa không?”

Ôn Niệm Nam sững người, quay đầu nhìn Đường Sóc.

“Được, có thể.”

Nghe được câu trả lời, Đường Sóc lúc này mới lộ ra lúm đồng tiền, chịu buông tay khỏi cửa xe.

Ôn Niệm Nam nhìn cậu ta cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn mình cho đến khi vào hẳn phòng làm việc, còn không quên vẫy tay chào. Cậu khẽ thở dài rồi khởi động xe rời đi.

Ôn Niệm Nam vừa đỗ xe xong, bước xuống liền nhìn thấy lớp đất trong bồn hoa phía trước sân đã được xới lên. Bên ngoài bồn còn vương một ít đất ẩm.

“Từ thúc, bồn hoa này là Lam dì định trồng rau sao?”

Từ thúc cầm xẻng đi tới, cười đáp:

“Lão phu nhân bảo chúng tôi xới lại bồn hoa bị bỏ không lâu nay rồi trồng một ít hoa.”

Nghe nói muốn trồng hoa, Ôn Niệm Nam sững người. Cậu đi tới, ngẩng đầu nhìn ban công trên lầu rồi do dự hỏi:

“Ngôn Sanh biết chuyện này không? Anh ấy đồng ý sao?”

“Lúc chúng tôi xới đất, tiên sinh đứng bên cạnh nhìn suốt. Ngài ấy không nói gì, còn chủ động hỏi định trồng loại hoa nào.”

Biết Cố Ngôn Sanh không những không phản đối mà còn đồng ý, Ôn Niệm Nam có chút bất ngờ, nhưng trong lòng lại không giấu nổi niềm vui.

Cậu vẫn luôn rất thích cây cối, chỉ vì một vài chuyện mà không thể tiếp tục trồng chúng nữa. Bây giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chúng xuất hiện trong nhà một lần nữa.

“Vậy… tôi có thể giúp không? Tôi cũng muốn làm cùng.”

“Tất nhiên là được. Phu nhân cứ dùng dụng cụ của tôi trước, tôi đi lấy thêm vài món khác.”

Ôn Niệm Nam thuần thục đeo găng tay, cầm chiếc xẻng nhỏ lên bắt đầu xới đất.

Nghĩ đến bồn hoa đã trống trơn suốt mấy năm qua, sau này có thể được lấp đầy bởi những bông hoa xinh đẹp và cây xanh, khóe môi cậu bất giác cong lên.

Ôn Niệm Nam đổ thêm chút nước vào đất rồi tiếp tục đào xới. Tay và gót chân đều dính bùn, nhưng cậu chẳng hề cảm thấy bẩn, trong mắt ngập tràn ý cười.

Cậu giơ tay lau vệt bùn vừa bắn lên mặt, nhưng vì trên cánh tay cũng dính đầy đất nên sau khi lau, trên má chẳng những không sạch mà còn xuất hiện thêm một vệt bùn đậm hơn.

Bản thân cậu lại hoàn toàn không nhận ra.

Cố Ngôn Sanh đứng trên ban công tầng trên nhìn thấy toàn bộ cảnh ấy.

Anh châm một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay rồi rít một hơi. Những ngón tay gõ đều lên lan can, ánh mắt vẫn nhìn người bên dưới.

Anh thật sự không hiểu nổi, chỉ trồng vài bông hoa thôi mà người kia lại có thể vui đến thế.

Sau khi mang thêm dụng cụ tới, Từ thúc bắt đầu xới đất ở phía bên kia bồn hoa, vừa làm vừa lẩm nhẩm tính xem nên trồng những loại hoa nào.

“Phu nhân, trước kia ở nhà ngài cũng thường trồng hoa sao?”

Ôn Niệm Nam khựng lại.

Nụ cười trên môi cậu dần nhạt đi, trong mắt thoáng hiện vẻ buồn bã. Sau một hồi im lặng, cậu mới chậm rãi lên tiếng:

“Mẹ tôi rất thích hoa. Bà thích nhất là hoa bách hợp, trong nhà từng trồng rất nhiều. Mẹ và bố tôi thường cùng nhau xới đất, tưới nước cho hoa, nên hoa lúc nào cũng nở rất đẹp.”

Bố vốn chẳng biết cách chăm sóc cây cỏ.

Nhưng vì muốn mẹ vui, ông đã đặc biệt dành rất nhiều thời gian để học.

Có lẽ đó mới là tình yêu thuần khiết nhất giữa hai người…

Tác giả có lời muốn nói:

Cầu phiếu! Cầu lưu truyện Q nha!

Ai đoán được là Chu Nguyên Phong thì thưởng một gói que cay!

Cố Tra Tra: “Niệm Niệm, cùng nhau trồng hoa rồi ôm một cái được không?”

Chu Nguyên Phong: “Chậc chậc, tôi đang nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái gì thế này?! Tên này vậy mà còn mặt dày đòi ôm người ta!”

Hai người một mình đi nghe hòa nhạc sẽ xảy ra chuyện gì đây?

Ngoại viện Phil của Niệm Nam đang trên đường chạy tới!

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 74"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 21 giờ trước
Chương 76 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 80 2 giờ trước
Chương 79 2 giờ trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 20 giờ trước
Chương 79 20 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ