Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 73

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 73 - Vô Thức Để Tâm Đến Em
Prev
Next

Chương 73: Vô Thức Để Tâm Đến Em

Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt, lùi lại một bước nhường đường. Cố Ngôn Sanh hừ lạnh rồi quay về phòng.

Hành lang lập tức trở nên yên tĩnh.

Nhìn chiếc cốc vỡ tan trên sàn, Ôn Niệm Nam ngồi xổm xuống nhặt những mảnh thủy tinh. Không cẩn thận, một mảnh sắc cứa qua ngón tay, máu nhỏ xuống nền nhà.

Nhìn vệt máu đỏ tươi dưới đất, ánh mắt Ôn Niệm Nam dần trở nên thất thần. Trong đầu cậu bất chợt hiện lên cảnh tượng năm ấy trong con hẻm nhỏ.

Người kia toàn thân bầm tím, cánh tay không ngừng chảy máu, bất tỉnh bên vệ đường. Bên ngoài, đám bắt cóc vẫn đang lùng sục khắp nơi tìm người.

Ôn Niệm Nam khi ấy vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn chạy tới giúp người bị thương, dùng sức bịt chặt miệng vết thương. Thế nhưng máu vẫn không ngừng tuôn ra.

Người nọ mê man, mí mắt nặng trĩu như sắp ngủ thiếp đi.

Ôn Niệm Nam chỉ có thể liên tục gọi anh, cố giữ cho anh tỉnh táo.

“Đừng ngủ… Đừng ngủ mà…”

Cậu luống cuống lấy điện thoại ra gọi 120, cầu cứu họ mau chóng đến cứu người.

Đúng lúc ấy, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng chửi rủa.

Ôn Niệm Nam hoảng sợ chạy tới nhìn thử.

Nhận ra đám người kia sắp tìm đến nơi, cậu quay đầu nhìn người đang hôn mê phía sau, trong đầu chợt nảy ra một kế hoạch.

Một cách có thể giúp người ấy sống sót…

Nhưng Ôn Niệm Nam không ngờ rằng chính kế hoạch ấy lại khiến mình phải trải qua những đêm kinh hoàng sau đó, để rồi những ký ức đau đớn bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi vô tận ấy trở thành cơn ác mộng không thể nào quên.

Khi nằm trên giường bệnh, toàn thân đau đớn, cậu đưa tay sờ lên cổ, nhưng nơi đó đã trống không.

Không còn gì cả.

Sau tất cả những giày vò đã phải chịu đựng, sợi dây cuối cùng chống đỡ tinh thần cậu cuối cùng cũng đứt lìa. Hết cú sốc này đến cú sốc khác dồn tới khiến cảm xúc của Ôn Niệm Nam hoàn toàn sụp đổ.

Nếu năm đó không có bác sĩ Lý xuất hiện, có lẽ cậu đã sớm phát điên rồi…

Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn máu trên tay, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười khiến người ta đau lòng.

“Em cứ tưởng… mình đã làm mất nó.”

“Em tưởng… mất rồi…”

“Thì ra chưa mất. Thì ra nó vẫn còn…”

“Tốt quá… Tốt quá rồi…”

Nhưng tại sao Cố Ngôn Sanh vẫn luôn giữ chiếc vòng cổ ấy?

Tại sao khi nhìn nó, anh lại lộ ra vẻ lưu luyến đến vậy?

Cả người Ôn Niệm Nam bỗng cứng đờ.

Trong đầu cậu chợt hiện lên một suy đoán khiến chính cậu cũng không dám tin.

Chẳng lẽ…

Cố Ngôn Sanh vẫn luôn nhớ người đã cứu mình năm đó sao?

Mảnh thủy tinh trong tay tuột xuống đất.

Ôn Niệm Nam vội vàng thu dọn hết những mảnh vỡ, bỏ vào thùng rác bên cạnh.

Cậu đứng dậy, dựa lưng vào tường, thở từng hơi nặng nề. Trong mắt vẫn tràn đầy kinh ngạc và chấn động.

Anh ấy vẫn còn nhớ mình?

Sao có thể…

Ôn Niệm Nam chợt nhớ lại lúc ấy, trước khi Cố Ngôn Sanh hôn mê, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cổ cậu.

Thì ra anh đang nhìn chiếc vòng cổ đó…

Nghĩ đến đây, Ôn Niệm Nam đưa tay che mắt, cười khổ rồi thấp giọng lẩm bẩm:

“Thì ra… thật sự là vậy…”

Cố Ngôn Sanh vệ sinh cá nhân xong thì ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc sau, anh bực bội mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu cứ không tự chủ được mà nhớ tới sự thay đổi thái độ đột ngột của Ôn Niệm Nam đối với mình, đặc biệt là vẻ mặt chẳng còn chút quan tâm nào kia.

Anh cầm máy tính bên cạnh lên, liên lạc với Tiểu Lý, bảo cậu ta gửi tài liệu công ty mấy ngày gần đây để xem tình hình.

Cửa phòng mở ra.

Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn, thấy người bước vào là Ôn Niệm Nam thì lại cúi xuống tiếp tục xem tài liệu trên máy tính.

Ôn Niệm Nam vén chăn ngồi xuống giường, đưa tay tắt đèn lớn trong phòng rồi bật chiếc đèn nhỏ cạnh đầu giường. Cậu nằm xuống, quay lưng về phía cửa sổ sát đất.

Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ bàn phím.

Ánh trăng bên ngoài hôm nay đặc biệt sáng, xuyên qua ô cửa kính lớn rọi vào phòng.

Hai người ở trong cùng một căn phòng, nhưng mỗi người đều mang một tâm sự riêng.

Người ngồi trên sofa tuy vẫn gõ bàn phím, nhưng tâm trí hoàn toàn không đặt trên màn hình.

Người nằm trên giường thì chẳng hề buồn ngủ, chỉ mở mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.

Không biết qua bao lâu, trong phòng mới dần vang lên tiếng hít thở đều đặn.

Ngón tay đang gõ bàn phím của Cố Ngôn Sanh chợt dừng lại.

Anh day nhẹ huyệt thái dương rồi đóng máy tính, đứng dậy đi đến bên giường.

Cố Ngôn Sanh đứng đó, nhìn gương mặt đang say ngủ của Ôn Niệm Nam thật lâu.

Sau đó anh mới quay người trở lại sofa, lấy chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người rồi nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, khi Ôn Niệm Nam tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang ngủ trên sofa.

Chiếc chăn vốn đắp trên người anh đã trượt xuống đất.

Ôn Niệm Nam bước tới, nhẹ nhàng kéo rèm cửa ra để ánh nắng chiếu vào phòng.

Cậu đi đến bên sofa, nhặt chiếc chăn dưới đất lên rồi cẩn thận đắp lại cho người vẫn đang say ngủ.

Nhìn đường nét sâu sắc, tinh xảo trên gương mặt Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam nhất thời có chút thất thần.

Không thể phủ nhận, Cố Ngôn Sanh thật sự có một gương mặt tuấn tú khiến người ta khó lòng rời mắt.

Chỉ là bình thường, vẻ mặt đáng sợ cùng khí thế lạnh lùng của anh thường khiến người khác vô thức bỏ qua chính dung mạo nổi bật ấy.

Ôn Niệm Nam khẽ thở dài, xoay người đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Ngay khi cửa phòng tắm khép lại, người vốn đang nằm trên sofa đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt Cố Ngôn Sanh hoàn toàn tỉnh táo, không hề có chút mơ màng của người vừa thức giấc.

Anh cúi đầu nhìn chiếc chăn đang đắp trên người, ngồi dậy tựa vào sofa, đưa tay day nhẹ huyệt thái dương. Trong mắt thoáng qua một cảm xúc khó đoán.

Thật ra ngay từ lúc Ôn Niệm Nam kéo rèm, Cố Ngôn Sanh đã tỉnh.

Nghe tiếng bước chân cậu ngày càng tới gần, anh vẫn không mở mắt.

Chiếc chăn trên người được cậu nhẹ nhàng đắp lại.

Anh dường như còn cảm nhận được ánh mắt Ôn Niệm Nam dừng trên người mình một lúc lâu, sau đó cậu mới xoay người đi vào phòng tắm.

Cố Ngôn Sanh xoa bả vai ê ẩm vì ngủ trên sofa, đứng dậy bước tới trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài.

Phía sau vang lên tiếng cửa phòng tắm mở.

Cố Ngôn Sanh quay đầu lại.

Ôn Niệm Nam vừa đi ra vừa dùng khăn lau tóc. Khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa sổ, cậu hơi khựng lại.

Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.

Cả hai đều nhìn đối phương, nhưng không ai lên tiếng.

Ôn Niệm Nam là người dời mắt trước.

Cậu đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc áo len màu xanh nhạt mặc vào rồi bình thản nói:

“Dì Lam đã để quần áo của anh vào tủ rồi. Ở ngăn thứ hai bên trái.”

Nói xong, cậu mở cửa rời khỏi phòng.

“Chào buổi sáng, dì Lam.”

“Ừ, chào buổi sáng, phu nhân.”

Ôn Niệm Nam đi vào bếp, chào dì Lam đang chuẩn bị bữa sáng rồi nhận lấy chiếc muôi trong tay bà.

“Để cháu làm cho, dì Lam.”

Thấy Ôn Niệm Nam chủ động giúp mình, dì Lam không khỏi vui mừng.

Tốt quá…

Phu nhân lại trở về giống như trước đây rồi…

Sau khi thức ăn được dọn hết lên bàn, hai người trên lầu cũng đi xuống.

Lục Vân đang nói gì đó với Cố Ngôn Sanh, trên mặt đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Cố Ngôn Sanh đột nhiên quay đầu.

Ánh mắt anh hơi nheo lại, nhìn thẳng về phía Ôn Niệm Nam.

Sau bữa sáng, Lục Vân ngồi ở phòng khách xem TV cùng Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh ngồi bên cạnh, cau mày lật tạp chí. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:

“Hôm nay Nguyên Phong sẽ đến báo cáo công việc với mẹ sao?”

“Ừ. Giữa trưa nó mới tới. Bác Chu bảo nó ở nhà nghỉ ngơi một buổi sáng.”

Nghe giọng điệu chẳng mấy để tâm của Lục Vân, trong lòng Cố Ngôn Sanh càng thêm bực bội.

“Mẹ thà để Nguyên Phong nghỉ ngơi, để công ty không có người còn hơn cho con đến công ty sao?”

Lục Vân liếc nhìn Ôn Niệm Nam, sau đó quay sang lạnh giọng nói:

“Mẹ đã nói rồi, hiện tại công ty không cần con tới. Việc của con bây giờ là chăm sóc Niệm Niệm, để thằng bé hồi phục sức khỏe. Hiểu chưa?”

“À, được. Tất nhiên là con hiểu.”

Cố Ngôn Sanh đột nhiên đứng dậy, liếc nhìn người trên sofa một cái rồi tức tối đi lên lầu.

Lục Vân giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục xem TV, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam liếc nhìn đồng hồ treo tường, trong mắt thoáng qua vẻ do dự.

“Mẹ, con có chút việc, muốn ra ngoài một chuyến.”

“Hửm? Sao hôm nay lại muốn ra ngoài?”

Thấy Ôn Niệm Nam lộ vẻ khó xử, rõ ràng không muốn nói chi tiết, ánh mắt Lục Vân hơi tối lại.

Bà không hỏi thêm, chỉ dịu giọng nói:

“Không sao. Muốn ra ngoài thì cứ đi, không cần phải báo với mẹ. Nhớ mặc ấm một chút, đội cả mũ vào, đừng để gió thổi vào đầu, không thì lại đau đầu đấy.”

“Vâng, con biết rồi.”

Lục Vân nhìn chiếc xe bên ngoài dần rời đi, sắc mặt trở nên nặng nề.

Bà khẽ thở dài rồi đứng dậy đi lên lầu.

Cố Ngôn Sanh đang hút thuốc ngoài ban công tầng trên đương nhiên cũng nhìn thấy Ôn Niệm Nam lái xe rời khỏi nhà.

Anh chậm rãi thở ra một làn khói.

Khói trắng tan dần trước mắt, trong ánh mắt anh hiện lên vẻ khó hiểu.

Cố Ngôn Sanh chống hai tay lên lan can, cau chặt mày.

Lại ra ngoài vào giữa trưa.

Rốt cuộc Ôn Niệm Nam đi đâu?

“A Sanh, tới thư phòng một lát.”

Giọng Lục Vân từ bên ngoài truyền tới.

Cố Ngôn Sanh dập tắt điếu thuốc, phủi nhẹ quần áo rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Anh đẩy cửa thư phòng bước vào, khẽ gật đầu.

“Mẹ.”

Lục Vân lấy từ trong tủ ra một xấp tài liệu, đặt lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn đứa con vẫn đang giận dỗi với mình.

“Đây là tình hình hoạt động và tài liệu của công ty mấy ngày gần đây. Con xem đi. Những phần còn lại, sau khi Nguyên Phong tới mẹ sẽ bảo nó đưa cho con.”

“Con không cần. Mẹ đã nói không cho con nhúng tay vào chuyện công ty, vậy con cũng không cần thiết phải xem những thứ này.”

Thật ra những tài liệu này tối qua Cố Ngôn Sanh đã chủ động hỏi Tiểu Lý lấy rồi.

Không phải vì anh không tin tưởng Chu Nguyên Phong, mà chỉ vì đã quản lý công ty nhiều năm như vậy, đột nhiên phải hoàn toàn không quan tâm đến chuyện gì khiến anh có phần không quen.

Chu Nguyên Phong vẫn luôn làm rất tốt.

Cố Ngôn Sanh cũng hoàn toàn yên tâm giao công ty cho anh ấy quản lý.

Chỉ là trước mặt mẹ mình, anh không muốn chịu thua mà thôi.

“Con cứ xem đi. Tránh đến lúc đó lại gây ra chuyện gì.”

Cố Ngôn Sanh nhận lấy xấp tài liệu rồi ngồi xuống.

Anh liếc nhìn Lục Vân đang chăm chú vào màn hình máy tính bên cạnh, sau đó cúi đầu mở tài liệu trong tay ra xem.

Đây là lần đầu tiên hai mẹ con có thể bình tĩnh ở riêng với nhau như vậy mà không xảy ra tranh cãi.

Lục Vân rời mắt khỏi máy tính, nhìn sang Cố Ngôn Sanh đang cau mày, nghiêm túc xem tài liệu.

Đứa con này tuy tính tình bướng bỉnh, không chịu cúi đầu, nhưng trong công việc chưa bao giờ khiến bà phải thất vọng.

Những năm gần đây, Cố thị ngày càng lớn mạnh, từng bước đứng vững trong giới kinh doanh. Tất cả đều không thể tách khỏi những nỗ lực của Cố Ngôn Sanh.

Đúng lúc ấy, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng còi xe.

Lúc vào thư phòng, Cố Ngôn Sanh quên đóng cửa, vì vậy âm thanh bên dưới truyền vào rất rõ.

Ngay khi tiếng còi vang lên, Lục Vân lập tức nhận ra bàn tay đang lật tài liệu của Cố Ngôn Sanh bỗng dừng lại.

Anh còn vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Thằng nhóc này…

Đã bắt đầu biết để ý đến người ta rồi.

Trong mắt Lục Vân thoáng hiện ý cười. Bà giả vờ cau mày, nói:

“Hình như có tiếng xe. Con xuống xem ai tới đi.”

Cố Ngôn Sanh đứng dậy bước ra ngoài, trước khi đi còn thuận tay đóng cửa thư phòng lại.

Anh đứng ở đầu cầu thang rất lâu mà chưa xuống.

Từ trên cao nhìn xuống, Cố Ngôn Sanh thấy chú Từ đang đi ra ngoài, dường như đang nói chuyện với ai đó.

Ôn Niệm Nam về rồi sao?

Cố Ngôn Sanh giả vờ như không có chuyện gì, chậm rãi bước xuống lầu.

Lông mày anh hơi nhíu lại.

Nhưng ngay khi nhìn rõ người đang đứng ở cửa phòng khách là ai, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi.

Tác giả có lời muốn nói:

Cầu phiếu! Cầu mọi người thêm truyện vào bộ sưu tập Q nha!

Tác giả đang ấp ủ một cú lớn, chuẩn bị trực tiếp phá tan niềm hy vọng tốt đẹp duy nhất trong lòng Niệm Niệm, để Cố tra tra tiếp tục tự tìm đường chết, khiến độ khó của màn truy thê tăng thêm một trăm!

Ngược tra công thì có thể mạnh tay ngược rồi, không cần lo mọi người gửi lưỡi dao cho tôi nữa.

Tôi đang nghĩ có nên chơi một màn chia tay kiểu phim thần tượng không — ngày mưa bão… Hê hê.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 73"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 21 giờ trước
Chương 76 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 80 2 giờ trước
Chương 79 2 giờ trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 20 giờ trước
Chương 79 20 giờ trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ