Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 72

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 72 - Bóng Dáng Trước Khi Hôn Mê
Prev
Next

Chương 72: Bóng Dáng Trước Khi Hôn Mê

Ăn tối xong thì trời đã khá muộn. Lục Vân nhận một cuộc điện thoại rồi lên lầu bàn chuyện công việc, dì Lam ở lại thu dọn bát đũa trên bàn.

Chú Từ kín đáo ra hiệu cho dì Lam vào bếp. Dì Lam hiểu ý, vội bưng bộ đồ ăn lên rồi đi vào trong.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người.

Trên TV đang chiếu bộ phim truyền hình nổi tiếng gần đây, âm lượng mở khá lớn. Ôn Niệm Nam ngồi co mình ở một góc sofa, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn màn hình.

Cố Ngôn Sanh ngồi ở đầu bên kia, một tay chống đầu, liếc nhìn người đang ngồi cách mình thật xa.

Nhớ lại lúc ăn cơm, Ôn Niệm Nam đã lạnh lùng từ chối hắn, bây giờ lại cố tình ngồi tít tận góc sofa, trong lòng Cố Ngôn Sanh càng thêm bực bội.

Chiêu lạt mềm buộc chặt này còn định diễn đến bao giờ?

“Lại đây.”

Không ai đáp.

“Tôi bảo cậu lại đây, cậu điếc à?”

Người vẫn chăm chú nhìn TV lúc này mới chậm rãi quay đầu sang, giọng điềm nhiên:

“Qua đâu?”

“Cậu giả bộ tủi thân trước mặt mẹ tôi làm gì? Bình thường có thấy cậu cứng đầu thế này đâu. Bây giờ bày ra bộ dạng đó, lại định giở trò gì nữa?”

“Đúng vậy, tôi lại đang làm bộ, lại đang giả vờ tủi thân.” Ôn Niệm Nam nhìn hắn, trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu. “Anh cứ coi như không nhìn thấy tôi là được.”

Cậu thật sự đã không còn muốn phản bác thêm điều gì nữa.

Bình thường Cố Ngôn Sanh ghét nhất dáng vẻ mà hắn cho là giả tạo này của Ôn Niệm Nam. Nhưng hôm nay, nhìn cậu ngơ ngác xem TV, ngoan ngoãn co mình trong góc sofa, hắn lại cảm thấy dường như cũng không đáng ghét đến thế.

Trong đầu rối tung khiến hắn càng thêm bực bội. Cố Ngôn Sanh đưa tay vào túi lấy thuốc lá, vừa rút một điếu ra định châm thì bàn tay cầm bật lửa bỗng khựng lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, trong mắt thoáng qua vẻ không vui, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra ban công.

Sau khi đóng cửa ban công lại, hắn mới bật lửa châm thuốc.

Nghĩ đến buổi hòa nhạc chiều mai, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên khó coi.

Hút hết điếu thuốc, hắn mở cửa ban công bước vào phòng khách, lại phát hiện Ôn Niệm Nam đã không còn ở đó.

Hắn hơi sững người, sắc mặt lập tức sa sầm, bước chân nặng nề đi lên lầu.

Nhưng Cố Ngôn Sanh không trở về phòng ngủ của hai người mà đi thẳng đến phòng đàn.

Gọi là phòng đàn, thực ra nơi này vốn chỉ là một phòng dành cho khách, sau đó được dọn dẹp lại để đặt đàn piano.

Cố Ngôn Sanh đẩy cửa bước vào, đi đến bên cây đàn, nhẹ nhàng vuốt qua những phím đàn. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên hai chữ cái tượng trưng cho tên của hắn và Thẩm Lạc An được chính tay Thẩm Lạc An khắc lên đàn.

Hắn nhớ đến lần trước Thẩm Lạc An nói muốn dùng cây đàn này, còn hắn cũng đã đồng ý sẽ mang đàn sang cho cậu ta.

Thấy trên thân đàn phủ một lớp bụi mỏng, Cố Ngôn Sanh đưa tay lấy chiếc khăn đang phủ trên một cái hộp ở bên cạnh, định lau đàn.

Không ngờ vừa kéo khăn ra, chiếc hộp trên giá đột nhiên rơi xuống.

Nghe thấy tiếng động, Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn sang. Khi nhận ra thứ vừa rơi xuống đất là gì, hắn lập tức biến sắc, vội vàng bước tới nhặt lên.

Hắn cẩn thận cầm chiếc hộp trong tay, nhẹ nhàng lau sạch bụi bám bên ngoài rồi từ từ mở nắp.

Bên trong là một sợi dây chuyền.

Mặt dây là một vòng tròn bằng bạc, bên trong khắc một nốt nhạc. Nhìn qua, nó chỉ là một sợi dây chuyền rất bình thường, thậm chí kiểu dáng còn có phần lỗi thời.

Nhưng đối với Cố Ngôn Sanh, nó hoàn toàn không giống những món đồ khác.

Đây là thứ quan trọng nhất trong lòng hắn.

Năm đó, sau khi liều mạng trốn khỏi tay bọn bắt cóc, Cố Ngôn Sanh chạy được ra ngoài rồi ngất lịm bên đường.

Bọn bắt cóc vẫn đang lùng sục khắp nơi tìm hắn. Còn hắn vì bị thương quá nặng, đầu óc lúc tỉnh lúc mê, cuối cùng ngã quỵ trong một con hẻm.

Ngay khi Cố Ngôn Sanh tưởng rằng mình sắp bị bắt lại, trong cơn mơ hồ, có người đỡ hắn dậy, liên tục nói bên tai:

“Cậu thế nào rồi… Còn chịu được không?”

“Tỉnh lại đi, đừng ngủ… Đừng ngủ… Ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa…”

“Không được ngủ… Mở mắt ra…”

Giọng nói ấy dường như mang theo ma lực.

Đôi mắt vốn sắp khép lại của Cố Ngôn Sanh khẽ mở ra. Hắn muốn ngẩng đầu nhìn rõ người trước mặt, nhưng toàn thân đã chẳng còn chút sức lực nào.

Đầu đau dữ dội, ý thức mơ màng. Trong tầm nhìn nhòe đi, hắn chỉ thấy sợi dây chuyền đang lay động trước cổ người kia.

Mặt dây hình nốt nhạc không ngừng đung đưa trước mắt hắn.

Không biết sức lực từ đâu mà có, Cố Ngôn Sanh đột nhiên đưa tay về phía sợi dây chuyền. Hắn dốc hết sức mới có thể nắm được nó.

Nắm thật chặt.

Không muốn buông ra.

Người kia đột nhiên đứng bật dậy, khiến sợi dây chuyền bị hắn giật đứt. Dường như người đó không hề nhận ra, có lẽ vì nghe thấy động tĩnh gì đó nên vội đi đến đầu ngõ, cảnh giác nhìn ra bên ngoài.

Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy thật lâu, không nỡ dời mắt.

Cho đến khi cơn đau đầu dữ dội lại ập đến, những vết thương trên người dường như cũng đồng loạt đau nhức hơn.

Cuối cùng, hắn vẫn ngất đi.

Trước khi mất ý thức, ánh mắt hắn vẫn lưu luyến bóng dáng kia, bàn tay siết chặt sợi dây chuyền không chịu buông.

Khi Cố Ngôn Sanh tỉnh lại lần nữa, hắn đã nằm trong bệnh viện.

Cánh tay và chân đều được bó bột, trên trán cũng quấn băng.

Hắn khó nhọc quay đầu nhìn bàn tay đặt bên mép giường. Sợi dây chuyền vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay đang nắm chặt.

Cố Ngôn Sanh giơ tay lên, đặt nó trước ngực, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhàn nhạt.

Cửa phòng được đẩy ra, bác sĩ bước vào.

Thấy hắn cuối cùng cũng tỉnh, bác sĩ đi đến bên giường kiểm tra một lượt rồi hỏi:

“Cảm thấy thế nào? Chân bắt đầu đau rồi phải không?”

Cố Ngôn Sanh nằm trên giường, quay mặt sang một bên không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay.

“Cánh tay bị rạn xương nhẹ, chân cũng bị thương. Trẻ con các cậu đúng là chẳng bao giờ để người lớn yên tâm. Trên người đầy vết bầm thế này, ngã xe đạp à?”

“Không phải.”

Thấy hắn không muốn nói chuyện, bác sĩ cũng không hỏi thêm, quay người định rời đi.

“Khoan đã.”

Người trên giường đột nhiên lên tiếng gọi lại.

“Ai đưa tôi đến bệnh viện?”

“Là một đứa trẻ trạc tuổi cậu. Cậu ấy gọi điện báo rằng cậu bị thương rất nặng, bảo chúng tôi mau đến cứu. Khi chúng tôi tới nơi thì thấy cả cậu lẫn cậu ấy đều bị thương, ngất trong con hẻm.”

Nghe người kia cũng bị ngất, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức thay đổi. Hắn căng thẳng hỏi:

“Cậu ấy cũng ngất sao? Bây giờ cậu ấy đâu rồi? Có sao không?”

Cậu ấy cũng ngất?

Chẳng lẽ cũng bị thương rất nặng?

Cố Ngôn Sanh sợ người kia cũng bị bọn bắt cóc đánh trọng thương. Những kẻ đó đều là người được huấn luyện, ra tay vừa hiểm vừa chuẩn. Nếu người kia cũng bị đánh đến mức nghiêm trọng…

“Buổi sáng đã tỉnh rồi. Cánh tay cậu ấy cũng bị thương, nhưng không nặng như cậu.”

Cố Ngôn Sanh vẫn đầy vẻ lo lắng:

“Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu?”

“Hình như ra ngoài mua đồ rồi.”

Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Một người bước vào, trên cánh tay quấn băng, tay còn lại xách theo một chiếc bánh kem.

Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm người xa lạ trước mặt, giống như đang cố xác nhận xem đây có phải người đã cứu mình hay không.

Bác sĩ thấy người kia cuối cùng cũng trở về, mỉm cười nói:

“Về rồi à? Bạn học của cậu tỉnh rồi đấy, mau sang xem đi.”

Người kia quay đầu nhìn về phía giường bệnh.

Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau.

Cậu ta xách bánh kem đi tới, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, ngẩng đầu cười:

“Chào bạn học Cố. Chúng ta học cùng trường. Tôi là học sinh mới chuyển đến gần đây, tên tôi là Thẩm Lạc An.”

Trước khi rời đi, bác sĩ tiện tay đóng cửa lại, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc.

Kỳ lạ thật.

Giọng của đứa trẻ này sao lại không giống lắm với giọng người gọi điện cho bệnh viện hôm qua?

Nghe cứ như… là hai người khác nhau vậy.

Cố Ngôn Sanh lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.

Khi ấy, hắn sợ Thẩm Lạc An sẽ đòi lại sợi dây chuyền nên đã lén giấu nó đi, không hề nhắc đến.

Thẩm Lạc An cũng chưa từng hỏi hắn về sợi dây chuyền bị mất.

Vì vậy, suốt bao năm qua, Cố Ngôn Sanh vẫn cất giữ nó cẩn thận. Hắn không nỡ đeo vì sợ vô tình làm mất, thậm chí còn mua riêng một chiếc hộp đựng trang sức để bảo quản.

Khi Ôn Niệm Nam vừa chuyển đến đây, cậu thường vào thư phòng dọn dẹp lúc hắn không có nhà.

Cố Ngôn Sanh sợ Ôn Niệm Nam làm hỏng đồ nên đã chuyển tất cả những món quà liên quan đến Thẩm Lạc An sang phòng đàn, sợi dây chuyền này cũng được mang đến đây.

Trong ba năm Thẩm Lạc An mất tích, chỉ khi ở trong căn phòng này, hắn mới có thể tìm được chút an ủi.

Mỗi lần nhớ đến vụ bắt cóc năm đó, nhớ đến người đã cẩn thận chăm sóc mình trong bệnh viện, hắn đều không kìm được mà nhìn sợi dây chuyền đến thất thần.

Từ khi Lạc An trở về, hắn chưa từng mở chiếc hộp này thêm lần nào.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã quên sợi dây chuyền.

Nó vẫn luôn là thứ quan trọng nhất trong lòng hắn.

Bóng dáng ấy.

Giọng nói không ngừng gọi hắn tỉnh lại, bảo hắn đừng ngủ.

Và mặt dây chuyền hình nốt nhạc lấp lánh dưới ánh mặt trời…

Cố Ngôn Sanh giơ sợi dây chuyền lên. Dưới ánh đèn, mặt dây ánh lên một tia sáng nhè nhẹ.

Hắn khẽ vuốt ve nốt nhạc trên đó.

Trong phòng ngủ, Ôn Niệm Nam nằm yên trên giường đọc sách một lúc rồi quay đầu nhìn về phía chiếc sofa cạnh cửa sổ sát đất. Trong mắt cậu thoáng qua một cảm xúc phức tạp.

Có lẽ vì lúc tối uống khá nhiều canh, cậu cảm thấy hơi khát.

Ôn Niệm Nam cầm chiếc cốc trên tủ đầu giường lên, nhưng phát hiện bên trong đã hết nước. Cậu đành cầm cốc đứng dậy, định xuống tầng dưới rót thêm.

Đèn ngoài hành lang đều đã sáng.

Sợ làm mẹ thức giấc, Ôn Niệm Nam nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng đàn bên cạnh thư phòng đang mở, ánh đèn sáng hắt ra ngoài.

Bàn tay đang cầm cốc của Ôn Niệm Nam bất giác siết lại, bước chân cũng dừng theo.

Cố Ngôn Sanh đang ở trong đó sao?

Lại đang nhớ Thẩm Lạc An à…

Cơn khát càng lúc càng khó chịu, mà muốn xuống tầng dưới thì nhất định phải đi ngang qua phòng đàn.

Ôn Niệm Nam chỉ có thể bước thật nhẹ, chậm rãi đi qua.

Nhưng khi đến trước cửa, cậu vẫn vô thức liếc vào bên trong.

Khoảnh khắc nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc trong tay Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam lập tức sững người.

Hai mắt cậu mở lớn.

Chiếc cốc trong tay rơi xuống sàn, phát ra một tiếng “choang”.

Gương mặt Ôn Niệm Nam tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Tại sao…

Sợi dây chuyền đó lại ở trong tay Cố Ngôn Sanh?

Đó là phần thưởng mẹ Ôn Niệm Nam nhận được khi giành quán quân trong một cuộc thi piano năm bà mười tám tuổi.

Bà vẫn luôn rất yêu thích sợi dây chuyền ấy.

Sau khi mẹ qua đời, Ôn Niệm Nam luôn đeo nó bên mình, chưa từng rời khỏi người.

Nghe thấy tiếng động, Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn sang.

Khi nhận ra người đứng ngoài cửa là ai, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Hắn đứng dậy, bước tới.

“Ồ, nghe lén à? Hay chỉ tình cờ đi ngang qua?” Cố Ngôn Sanh cười lạnh. “Hoặc cậu có thể nghĩ ra một cái cớ nào hợp lý hơn. Trò lạt mềm buộc chặt diễn không nổi nữa, cuối cùng cũng nhịn không được mà lộ nguyên hình rồi?”

Ôn Niệm Nam đứng ở cửa, thật lâu vẫn không lên tiếng.

Ánh mắt cậu chỉ chăm chăm nhìn sợi dây chuyền trong tay Cố Ngôn Sanh, rồi ngơ ngác hỏi:

“Sợi dây chuyền này… anh lấy ở đâu ra?”

Cố Ngôn Sanh khựng lại, cúi mắt nhìn sợi dây chuyền trong tay rồi đặt nó trở lại hộp.

Hắn lạnh lùng chế giễu:

“Có liên quan gì đến cậu sao?”

Nói xong, hắn đi đến bên giá, đặt chiếc hộp trở lại chỗ cũ rồi quay người bước về phía Ôn Niệm Nam.

Cố Ngôn Sanh giơ tay đóng sầm cửa phòng đàn lại.

Hắn đứng trước cửa, mất kiên nhẫn nhìn người trước mặt, lạnh giọng nói:

“Tránh ra!”

Tác giả có lời:

Xin một phiếu với một lượt yêu thích nha!

Ha ha, hình như hai chương này đều là hồi ức. Nguyên nhân vì sao Cố tra tra luôn che chở Thẩm Lạc An cuối cùng cũng được giải thích rõ rồi nhé.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 72"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 21 giờ trước
Chương 76 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 20 giờ trước
Chương 79 20 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 80 1 giờ trước
Chương 79 1 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ