Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 71

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 71 - Vờ Là Một Đôi Phu Phu Bình Thường
Prev
Next

Chương 71: Vờ Là Một Đôi Phu Phu Bình Thường

Trong phòng, Ôn Niệm Nam tựa lưng vào cửa, đưa tay xoa ngực. Mãi đến khi bên ngoài không còn tiếng động, cậu mới khẽ thở phào, mệt mỏi bước về phía giường.

Cơn đau đầu lại bắt đầu dữ dội. Thân hình cậu chao đảo, ngã ngồi xuống mép giường, bàn tay vô tình đập vào tấm ván gỗ, chiếc nhẫn trên ngón áp út phát ra một tiếng “keng” thanh thúy.

Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải, chậm rãi nâng tay lên trước mắt, ngẩn người nhìn nó.

Chiếc nhẫn này là do Cố Ngôn Sanh đeo cho cậu trong lễ cưới. Mẹ từng nói Cố Ngôn Sanh đã đích thân sang nước F đặt làm nó. Chiếc nhẫn được chuẩn bị từ một năm trước khi họ kết hôn, vốn là món đồ dành cho người bạn đời tương lai của anh.

Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên nhẫn, ánh mắt thoáng ảm đạm.

Ít nhất, đây là thứ duy nhất có thể chứng minh cậu và Cố Ngôn Sanh từng là vợ chồng.

Trên đời này chỉ có cậu và Cố Ngôn Sanh sở hữu cặp nhẫn ấy. Trong cuộc hôn nhân này, dường như chỉ có nó mới thực sự là thứ thuộc về cậu.

Có lẽ… sau khi ly hôn, cậu có thể mang nó đi, coi như kỷ vật duy nhất của đoạn hôn nhân này.

Ôn Niệm Nam cởi áo khoác, lấy thuốc ra rồi mở tủ đầu giường. Cậu định giấu thuốc xuống ngăn dưới cùng, nơi khó bị phát hiện nhất, nhưng tay bỗng khựng lại.

Cậu lấy từ ngăn tủ dưới cùng ra một tấm ảnh.

Trong ảnh có rất nhiều học sinh mặc đồng phục, từng gương mặt trẻ trung đều tràn đầy nụ cười rạng rỡ.

Đó là tấm ảnh tập thể được chụp sau trận bóng rổ do trường tổ chức vào năm lớp mười một, cũng là tấm ảnh duy nhất có cả cậu và Cố Ngôn Sanh.

Năm ấy trường họ giành chiến thắng.

Trong ảnh, gương mặt Cố Ngôn Sanh vẫn còn nét non nớt, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ôn Niệm Nam đứng cách anh chưa đến hai mét, trên mặt cũng là nụ cười vui vẻ.

Nhìn thiếu niên vẫn còn chưa hết vẻ trẻ con trong ảnh, Ôn Niệm Nam lại nhớ đến bản thân ngốc nghếch của năm đó.

Sau lần Cố Ngôn Sanh giúp cậu ở một bữa tiệc, Ôn Niệm Nam vốn không thích tham dự những buổi xã giao lại bắt đầu thường xuyên theo cha đến đủ loại yến tiệc, chỉ vì muốn được nhìn thấy anh nhiều hơn một chút.

Thân phận Cố Ngôn Sanh không tầm thường, mỗi khi xuất hiện trong những buổi tiệc như thế, xung quanh anh luôn có rất nhiều người vây quanh.

Còn Ôn Niệm Nam lần nào cũng chỉ ngồi trong một góc, ngây ngốc nhìn anh từ xa.

Có một lần tham dự tiệc của nhà họ Chu, cha Ôn bận xã giao nên không có thời gian để ý đến cậu, chỉ dặn cậu tự đi lấy chút đồ ăn rồi chờ ông.

Ôn Niệm Nam cầm một đĩa bánh ngọt, vừa định lấy ly nước trái cây bên cạnh thì đột nhiên bị người khác va phải.

Ly nước đổ xuống, làm ướt cả quần áo cậu.

“A, xin lỗi! Tôi không để ý. Cậu không sao chứ?”

Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn vết nước trái cây và kem dính trên áo, sau đó ngẩng lên cười.

“Không sao, tôi vào nhà vệ sinh lau một chút là được.”

“Thật sự xin lỗi cậu.”

Trong nhà vệ sinh, tiếng nước từ vòi chảy ào ào.

Ôn Niệm Nam hứng nước vào tay, cố lau sạch nước trái cây và kem trên quần áo. Thế nhưng càng lau, vết bẩn càng loang rộng, lớp kem trắng cũng bị dàn ra thành một mảng lớn.

“Haiz… biết thế đã không lau. Càng lau càng rộng.”

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nhưng vì tiếng nước quá lớn nên Ôn Niệm Nam không nghe thấy. Cậu vẫn đang cúi đầu vật lộn với chiếc áo của mình.

Cửa bị đẩy ra.

Một người mặc bộ âu phục màu trắng bước vào, trên mặt còn mang vẻ thiếu kiên nhẫn. Khi nhìn thấy trong nhà vệ sinh có người, anh thoáng khựng lại.

“Biết thế đã không lau, càng lau càng rộng.”

Người đứng trước bồn rửa khẽ thở dài, giọng đầy ủ rũ.

Ôn Niệm Nam vẫn cúi đầu nhìn vết bẩn trên áo.

Đột nhiên, trước mặt cậu xuất hiện một bàn tay với những khớp xương rõ ràng.

Trong tay người đó là một chiếc khăn tay màu xanh nhạt.

Ôn Niệm Nam sửng sốt ngẩng đầu. Khi nhìn rõ gương mặt trước mắt, đôi mắt cậu lập tức mở lớn, cả người cứng đờ tại chỗ.

“Cậu không sao chứ? Dùng khăn tay của tôi lau đi, chắc sẽ sạch hơn.”

“Hả? À… được.”

Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhận chiếc khăn từ tay đối phương, ngẩng lên nhìn người trước mặt một cái.

Cậu chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, vội cúi đầu tránh ánh mắt anh.

“Cảm ơn… cảm ơn khăn tay của anh.”

Người kia khẽ gật đầu rồi đi vào trong.

Ôn Niệm Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ, mãi chưa hoàn hồn. Cậu nhìn chiếc khăn trong tay, khóe môi bất giác cong lên.

Đến khi người kia đi ra, cậu vẫn còn nhìn chằm chằm chiếc khăn mà cười ngốc nghếch. Mãi đến lúc tiếng nước từ vòi bên cạnh vang lên, cậu mới giật mình tỉnh lại.

Ngoài cửa bỗng truyền tới một giọng nói thiếu kiên nhẫn.

“Cố Ngôn Sanh, cậu lại làm gì trong đó thế? Bên ngoài còn bao nhiêu người đang chờ cậu đấy. Đừng chọc bác gái không vui.”

Nghe tiếng gọi từ ngoài cửa, vẻ mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên phiền chán. Anh lấy khăn giấy bên cạnh lau tay rồi xoay người rời đi.

Ôn Niệm Nam nhìn bóng lưng ấy, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc khăn trong tay.

Cậu đột nhiên áp mặt vào chiếc khăn.

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng cười ngốc nghếch của thiếu niên.

Chu Nguyên Phong thấy Cố Ngôn Sanh cuối cùng cũng đi ra thì trừng anh một cái.

“Cậu lại trốn vào đó hút thuốc à?”

“Không. Bên trong có người.”

“Mau qua đó đi, bác gái đang chờ cậu.”

Từ sau lần ấy, Ôn Niệm Nam càng mong chờ được gặp Cố Ngôn Sanh hơn.

Thỉnh thoảng sau giờ học, cậu sẽ cố tình đến cửa hàng nhỏ gần trường của Cố Ngôn Sanh mua đồ, nhưng ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía cổng trường.

Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc giữa đám đông, khóe môi cậu luôn bất giác cong lên.

Chỉ tiếc nhà họ Cố có tài xế riêng đưa đón, nên lần nào Cố Ngôn Sanh vừa ra khỏi cổng trường cũng lập tức lên xe rời đi.

Dù chỉ có thể nhìn thấy anh từ xa vài lần, đối với Ôn Niệm Nam khi ấy như vậy đã đủ rồi.

Giữa bóng tối tưởng chừng kéo dài vô tận, bỗng có một tia sáng chiếu vào.

Thiếu niên ngây thơ nóng lòng muốn nắm lấy ánh sáng ấy, cho đến khi dần nhận ra cảm xúc đó chính là thích.

Nhưng vì tự ti, cậu lại lùi về trong bóng tối, chỉ dám lặng lẽ nhìn người ấy từ xa.

Cho dù chỉ có thể nhìn từ rất xa, cậu cũng cảm thấy mãn nguyện.

Nhưng rồi, khi tia sáng ấy dần nhuốm màu đen tối, biến thành bàn tay kéo cậu trở lại vực sâu, liệu tình yêu được chôn giấu nơi đáy lòng ấy còn có thể nhận được lời hồi đáp hay không…

“Hảo, Tổng giám đốc Lục, vất vả cho ngài rồi. Ngày mai tôi sẽ đi xác minh lại.”

Cha Ôn đóng máy tính, trong thư phòng vang lên một tiếng thở dài.

Ông nhìn bức tranh sáp màu treo trên tường.

Đó là bức tranh Ôn Niệm Nam vẽ khi mới bốn tuổi. Trên giấy là ba người nhỏ bé nắm tay nhau, ai nấy đều đang cười.

Hốc mắt cha Ôn lập tức đỏ lên.

Ông chậm rãi bước tới, đưa tay vuốt nhẹ hình người nhỏ đứng ở giữa, khẽ nói:

“Con lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, giống mẹ con y như đúc. Tại sao lúc nào cũng phải khiến bản thân thương tích đầy mình chỉ để bảo vệ người bên cạnh chứ?”

Sau khi vợ qua đời, ông gần như không còn quan tâm đến Ôn Niệm Nam nữa.

Cái chết đột ngột của vợ năm ấy đã giáng cho ông một đòn quá lớn.

Hai người là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên rồi cùng bước vào hôn nhân. Thế nhưng chỉ vài năm sau khi kết hôn, bà lại qua đời vì bệnh tim.

Cú sốc bất ngờ khiến ông chỉ biết lao đầu vào công việc để trốn tránh nỗi đau.

Ông bắt đầu đi sớm về muộn, không còn để tâm đến chuyện trong nhà.

Nhưng ông chưa từng nghĩ rằng cú sốc mà Ôn Niệm Nam phải chịu cũng chẳng hề ít hơn mình.

Sự xa cách có chủ ý của ông lại khiến đứa trẻ hiểu lầm rằng ngay cả cha cũng ghét bỏ mình.

Từ đó, tính cách Ôn Niệm Nam ngày càng nhạy cảm và hướng nội.

Đến lúc ông nhận ra thì đã quá muộn.

Đứa trẻ trước kia mỗi lần thấy ông về nhà đều chạy tới dang hai tay đòi bế, chẳng biết từ khi nào đã trở nên im lặng và hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Giống như chỉ sau một đêm đã đột nhiên trưởng thành.

Mà khoảng cách giữa hai cha con họ cũng dần thay đổi.

Cha Ôn đưa tay che mặt, vẻ mặt càng thêm nặng nề.

Đứa trẻ ấy lại gầy đi.

Tinh thần cũng ngày càng kém.

Còn lớp băng trắng dưới chiếc mũ kia…

Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.

Ôn Niệm Nam bị kéo khỏi dòng hồi ức. Cậu đưa tay lau khóe mắt rồi đứng dậy.

“Mời vào.”

Cậu cất tấm ảnh trở lại ngăn tủ rồi ngồi xuống mép giường.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy người bên ngoài lên tiếng, Ôn Niệm Nam đành đứng dậy đi mở cửa.

Người đứng bên ngoài là Cố Ngôn Sanh.

“Mẹ bảo tôi gọi cậu xuống ăn tối.”

“Ừm… được.”

Ôn Niệm Nam quay lại đóng cửa, sau đó chậm rãi đi về phía cầu thang.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên bước tới, nắm lấy tay cậu.

Bàn tay anh siết rất chặt, khiến Ôn Niệm Nam đau đến nhíu mày.

“Anh… anh làm gì vậy?”

“Thu lại mấy suy nghĩ lệch lạc của cậu đi. Tôi làm thế này chỉ để mẹ nhìn thấy chúng ta vẫn là một đôi phu phu bình thường. Chẳng phải đây chính là thứ cậu muốn khi cứ chơi trò lạt mềm buộc chặt sao?”

Nghe giọng điệu đầy châm chọc ấy, ánh mắt Ôn Niệm Nam thoáng tối lại.

Cậu đột nhiên giật mạnh tay, muốn thoát khỏi anh.

“Cậu dám!”

Cố Ngôn Sanh lạnh giọng.

“Yên phận một chút.”

Nói rồi anh càng siết chặt hơn, khiến trên mu bàn tay Ôn Niệm Nam lập tức hiện lên mấy vệt đỏ.

Không biết sức lực từ đâu tới, Ôn Niệm Nam đột nhiên dùng sức hất mạnh tay Cố Ngôn Sanh ra.

Cố Ngôn Sanh nhìn bàn tay bị hất đi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, giơ tay lên định động thủ.

“Cậu chủ, lão phu nhân bảo hai người mau xuống ăn cơm.”

Giọng dì Lam từ dưới lầu truyền tới.

Cố Ngôn Sanh nhìn người trước mặt đang khẽ run, khó chịu nói:

“Đi phía sau tôi rồi cùng xuống. Đừng gây chuyện.”

Ôn Niệm Nam tránh khỏi anh, lập tức đi xuống cầu thang.

Cố Ngôn Sanh lạnh mặt theo sau.

Lục Vân thấy cả hai đều đã xuống thì không nói gì thêm.

Mọi người ngồi vào bàn, dì Lam mang món canh hầm riêng cho Ôn Niệm Nam ra.

“Nguyên Phong đâu? Sao vẫn chưa về?”

Lục Vân liếc Cố Ngôn Sanh một cái rồi chậm rãi nói:

“Vừa gọi điện về. Nguyên Phong về nhà họ Chu rồi, tối một chút mới quay lại.”

Ôn Niệm Nam ăn chưa được bao nhiêu đã không còn khẩu vị.

Nhưng cậu lại không muốn phụ lòng tốt của mẹ, đành cố ăn thêm một chút.

Cố Ngôn Sanh nhận thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam có gì đó khác thường. Anh nhìn bát canh trước mặt cậu rồi lại nhìn sang bát cháo bên cạnh, trong mắt thoáng hiện vẻ hiểu ra.

“A Sanh.”

“Ừm?”

“Ngày mai con đi nghe hòa nhạc cùng Niệm Niệm đi. Nghệ sĩ mà Niệm Niệm rất thích ngày mai có buổi biểu diễn ở thành phố M. Nguyên Phong để lại cho mẹ hai tấm vé, hai đứa cùng đi đi.”

“Con không muốn đi.”

“Con không muốn đi.”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, lại cùng là một câu từ chối.

Nghe Ôn Niệm Nam cũng từ chối, sắc mặt Cố Ngôn Sanh lập tức trở nên khó coi.

Anh cau mày nhìn cậu, giọng đầy khó chịu.

“Cậu không muốn đi?”

Tên này vậy mà cũng từ chối?

Rốt cuộc lại đang tính toán chuyện gì…

Ôn Niệm Nam không trả lời, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu uống canh trong bát.

Lục Vân cũng không ngờ cả hai lại đồng thời từ chối.

Cố Ngôn Sanh không muốn đi thì bà đã đoán trước, nhưng Ôn Niệm Nam cũng từ chối lại khiến bà bất ngờ.

“Niệm Niệm, đó là Phil, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất nước F đấy. Trước đây chẳng phải con từng nói với mẹ rằng con rất thích ông ấy sao?”

“Mẹ, con không muốn đi. Con muốn ở nhà nghỉ ngơi.”

“Cũng phải, là mẹ suy nghĩ chưa chu đáo. Sức khỏe của Niệm Niệm vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, ra ngoài đi lại nhiều cũng không tiện. Vậy cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”

Cố Ngôn Sanh cúi đầu không nói gì.

Trong mắt anh thoáng hiện lên một cảm xúc phức tạp.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End 22 giờ trước
Chương 76 22 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 80 3 giờ trước
Chương 79 3 giờ trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 80 21 giờ trước
Chương 79 21 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 11, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ