Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 86
Chương 86: Chiếc Nhẫn Cưới Lạnh Giá
Đêm đã khuya, cả căn nhà chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trên sofa phòng khách có một người đang ngồi lặng lẽ. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt anh, nhưng đôi mắt ẩn sau lớp kính khiến người ta khó lòng nhìn thấu cảm xúc.
Đường Luân Hiên cau mày nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác trống trải.
Anh nhớ lại ngày đầu tiên Đường Sóc đi học. Khi đó, Đường Sóc bị bạn cùng lớp bắt nạt, chính anh đã đứng ra dọa đám trẻ kia chạy mất.
“Anh… Anh sẽ bảo vệ em cả đời sao?”
“Sẽ. Không chỉ bảo vệ em, anh còn phải bảo vệ ba, bảo vệ mẹ, bảo vệ cả gia đình chúng ta…”
Đường Luân Hiên giơ tay tháo kính xuống, khẽ day đôi mắt rồi đưa tay che mặt.
Anh thật sự phải tự tay cắt đứt tình cảm giữa Đường Sóc và Ôn tiên sinh sao?
Đường Sóc sẽ thế nào đây?
Lời cảnh cáo của Lục Vân lại một lần nữa vang lên bên tai anh.
“Cậu dám mang Khải Duyệt ra đánh cược sao?”
“Nếu Đường Sóc còn dám đến gần Ôn Niệm Nam, tôi không thể đảm bảo nó sẽ không xảy ra chuyện…”
Không được…
Đường Sóc tuyệt đối không thể gặp lại Ôn tiên sinh nữa.
Lời cảnh cáo của Lục Vân đã quá rõ ràng. Bà ta nhìn ra anh không muốn hy sinh em trai để đổi lấy tương lai của Khải Duyệt, vì vậy liền thay đổi cách thức, trực tiếp lấy tính mạng Đường Sóc ra uy hiếp.
Một lúc lâu sau, Đường Luân Hiên mở mắt, đeo kính trở lại. Trong mắt anh thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp.
Anh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.
Điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu bên kia truyền đến giọng nói mơ màng của Đường Sóc.
“Alo? Anh, sao muộn thế này anh còn gọi cho em?”
“Anh hỏi em, có phải em đã đánh nhau với Cố Ngôn Sanh không?”
“Anh… Sao anh biết? Tên khốn Cố Ngôn Sanh kia chạy tới chỗ anh mách lẻo à?”
“Đường Sóc, sao em lại bốc đồng như vậy?”
“Lúc đó em chỉ tức quá vì hắn với Thẩm Lạc An bắt nạt Niệm Nam nên mới động thủ. Với lại em cũng bị thương mà. Cố Ngôn Sanh đánh người đau thật đấy.”
Giọng Đường Sóc mang theo vài phần ấm ức.
“Em bị thương? Có nghiêm trọng không?”
“Không sao. Vì Niệm Nam mà ăn vài cú đấm thì có là gì. Em cũng đấm Cố Ngôn Sanh mấy phát, không thiệt.”
Nghe giọng điệu chẳng hề để tâm của em trai, Đường Luân Hiên khẽ thở dài.
“Đường Sóc, ngày mai về nhà đi. Ba mẹ đều nhớ em, ngày nào cũng nhắc. Họ muốn em về ở nhà vài hôm.”
“Được, sáng mai em sẽ về, cho hai người họ một bất ngờ.”
Sáng hôm sau.
Cố Ngôn Sanh đứng trước gương thắt cà vạt. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua bộ đồ ngủ màu xanh trong tủ quần áo, động tác trên tay khẽ khựng lại.
Hắn xách túi tài liệu đi xuống tầng.
Khi nhìn thấy người đang ngồi uống canh bên bàn ăn, bước chân Cố Ngôn Sanh dừng lại, mày khẽ nhíu.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh ở cửa cầu thang một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt.
Trong mắt Cố Ngôn Sanh tức khắc dâng lên một tia giận dữ. Hắn quay người đi thẳng ra ngoài.
“Ơ? Sao tiên sinh đi rồi? Không ăn sáng sao?”
Dì Lam bưng cháo từ trong bếp bước ra.
Ôn Niệm Nam không nói gì. Nghe tiếng xe rời đi, ánh mắt cậu khẽ dao động rồi ngẩng lên nhìn tầng trên.
“Dì Lam, cháu ăn no rồi, cháu lên trước.”
Ôn Niệm Nam không về phòng ngủ mà đi thẳng tới phòng đàn.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Không còn cây đàn piano, căn phòng trở nên trống trải đến lạ.
Ôn Niệm Nam đi đến bên giá sách, nhìn thấy chiếc hộp màu xanh quen thuộc.
Cậu đưa bàn tay hơi run rẩy lấy chiếc hộp xuống, nhìn chằm chằm nó hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng mở ra.
Nhìn thấy mặt dây chuyền hình nốt nhạc của mẹ trong ký ức, vành mắt Ôn Niệm Nam dần đỏ lên.
Cậu cẩn thận lấy sợi dây chuyền ra, đặt trong lòng bàn tay.
Ôn Niệm Nam dựa lưng vào tường, chậm rãi trượt người ngồi xuống sàn. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền, nghẹn ngào nói:
“Mẹ… Con nhớ mẹ… Con thật sự rất nhớ mẹ…”
“Con mệt quá… Bây giờ con không biết mình nên tiếp tục thế nào nữa. Con ghét bản thân mình như thế này. Con cũng không biết bây giờ mình có còn yêu Cố Ngôn Sanh hay không.”
“Con sợ hắn đến gần. Có lúc con đã nghĩ mình không còn yêu hắn nữa, nhưng khi nhìn thấy hắn ở bên Thẩm Lạc An, trong lòng con vẫn không thể kiểm soát được mà đau đớn…”
Ôn Niệm Nam siết sợi dây chuyền trong tay, áp lên ngực.
“Rõ ràng trước đây quan hệ của bọn con không căng thẳng đến mức này. Rõ ràng lúc ở những buổi tiệc, hắn còn từng cười với con. Tại sao sau khi kết hôn lại biến thành như vậy…”
“Con đã khiến mọi chuyện rối tung hết cả rồi…”
Trong đầu cậu bỗng vang lên những lời nhục mạ của đám trẻ năm xưa, khi chúng đè cậu xuống đất.
“Ôn Niệm Nam là đồ vô dụng, là đồ bỏ đi, là đứa trẻ hoang không ai quan tâm, không ai yêu thương!”
“Ba mẹ mày đều không yêu mày! Chính mày hại chết mẹ mày nên ba mày mới chẳng thèm quan tâm đến mày!”
“Ôn Niệm Nam là đứa trẻ hoang không ai thương, không ai yêu!”
Ôn Niệm Nam bịt chặt hai tai, cố khiến những âm thanh ấy dừng lại. Cậu ôm đầu, co người trên sàn.
Phải rất lâu sau, những tiếng nói trong đầu mới dần biến mất, cậu mới từ từ bình tĩnh trở lại.
Bàn tay cầm sợi dây chuyền vẫn đang run.
Ôn Niệm Nam nhìn mặt dây chuyền hình nốt nhạc trong tay, lòng đầy chua xót.
“Con… Bây giờ ngay cả cây đàn piano mà mẹ yêu nhất cũng không thể chơi được nữa…”
Đúng lúc ấy, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ bỗng chiếu vào.
Ánh sáng ấm áp phủ lên người cậu, như thể đang xua tan tất cả bóng tối và lạnh lẽo.
Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn vệt nắng, nhất thời có chút thất thần.
Cậu đưa tay chạm vào ánh sáng ấm áp ấy.
Cảm nhận hơi ấm trên đầu ngón tay, khóe môi Ôn Niệm Nam khẽ cong lên thành một nụ cười.
“Là mẹ sao?”
Chiếc nhẫn trên tay phản chiếu ánh sáng, lóe lên trước mắt cậu.
Ôn Niệm Nam khựng lại, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn cưới rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Hai người không yêu nhau lại đeo chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Trong lòng cậu vẫn luôn có một thắc mắc.
Rõ ràng Cố Ngôn Sanh căm ghét cậu đến vậy, tại sao từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn đeo chiếc nhẫn ấy?
Trước đây cậu từng ngốc nghếch nghĩ rằng trong lòng Cố Ngôn Sanh vẫn còn có mình.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chẳng qua là vì Cố Ngôn Sanh lười tháo nó xuống mà thôi.
Cậu và Cố Ngôn Sanh, từ đầu đến cuối đều không thể nào trở thành một đôi vợ chồng thật sự.
Chỉ cần Cố Ngôn Sanh giống như trước đây, ngày nào cũng đến công ty rồi rất khuya mới trở về.
Chỉ cần hai người giống như trước kia, chẳng ai quan tâm tới ai.
Chỉ cần giống như trước kia…
Cứ sống trong cuộc hôn nhân mà hai người chẳng khác gì người xa lạ như thế là được rồi.
Ôn Niệm Nam cất sợi dây chuyền trở lại trong hộp, đặt nó về chỗ cũ.
Cậu đứng dậy rời khỏi phòng đàn.
Trước khi đóng cửa, Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn thật lâu chiếc hộp chứa sợi dây chuyền, sau đó mới khép cửa lại.
“Anh… Anh vừa nói gì? Anh đang nói gì vậy?”
Đường Sóc vừa về đến nhà đã bị anh trai gọi vào thư phòng.
Vẻ mặt nghiêm túc của Đường Luân Hiên khiến cậu có chút bất an. Cậu vừa định hỏi đã xảy ra chuyện gì thì lập tức bị câu nói của anh làm cho sững sờ.
“Từ hôm nay trở đi, anh không cho phép em đi tìm Ôn Niệm Nam nữa. Sau này, vĩnh viễn cũng không được đi.”
“Anh làm sao vậy? Sao… sao anh đột nhiên lại nói như thế?”
Ánh mắt Đường Luân Hiên khẽ dao động. Hai bàn tay sau lưng siết chặt, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng.
“Ôn tiên sinh đã kết hôn rồi. Em làm như vậy là không đúng. Em không nên đi quấy rầy cuộc sống của cậu ấy. Em cứ tiếp tục như thế chẳng khác nào kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Vậy thì em có gì khác Thẩm Lạc An?”
“Không khác Thẩm Lạc An?”
Đường Sóc nhìn anh đầy khó tin.
“Anh rõ ràng biết em thích anh ấy đến mức nào, tại sao anh lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy…”
“Đường Sóc, em trưởng thành rồi. Không thể cứ bốc đồng như trước nữa. Em đã từng nghĩ tới hậu quả chưa? Nếu Cố Ngôn Sanh ghi hận em thì sao?”
Đường Sóc tức giận bước lên phía trước, lớn tiếng quát:
“Nói cho cùng chẳng qua là vì anh sợ nhà họ Cố! Anh sợ thế lực của Cố Ngôn Sanh, sợ hắn làm tổn hại đến lợi ích của anh thôi!”
Chát!
Một cái tát vang lên.
Đường Sóc nghiêng mặt sang một bên, không dám tin nhìn Đường Luân Hiên vừa đánh mình.
Cậu đứng chết lặng tại chỗ hồi lâu, không phản ứng nổi.
“Rốt cuộc em có biết suy nghĩ không?”
Đường Luân Hiên lạnh giọng.
“Anh làm vậy là vì ai? Em cứ tiếp tục thế này sẽ hại cậu ấy, em có hiểu không?”
“Bản thân em còn không có khả năng bảo vệ cậu ấy, vậy mà cứ hết lần này tới lần khác tiếp cận cậu ấy. Miệng thì luôn nói yêu cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy, nhưng em có biết vì em mà cậu ấy đã chịu bao nhiêu đau khổ không?”
“Em quên vết thương trên đầu cậu ấy từ đâu mà có rồi sao?”
“Là vì em!”
“Đường Sóc, em không phải đang yêu cậu ấy. Em đang hại cậu ấy!”
Đường Sóc cứng đờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Đường Luân Hiên.
Giọng cậu khẽ run.
“Vì em sao? Là lỗi của em sao?”
Nhìn vẻ mặt thất thần của em trai, trong mắt Đường Luân Hiên thoáng hiện lên một tia không đành lòng.
Anh mím chặt môi.
“Chờ đến khi em thật sự có năng lực bảo vệ cậu ấy rồi hãy nghĩ đến chuyện làm hiệp sĩ của cậu ấy. Không phải như bây giờ, khiến cuộc sống của cậu ấy ngày càng khó khăn hơn!”
“Em…”
Đường Sóc cúi đầu, giọng khàn đi.
“Em hiểu rồi. Em sẽ khiến bản thân trở nên đủ mạnh để có thể chắn những tổn thương thay anh ấy. Em sẽ không khiến anh ấy khó xử nữa…”
Thấy Đường Sóc cuối cùng cũng nghe lọt, Đường Luân Hiên mới âm thầm thở phào.
“Em hiểu được là tốt. Ba muốn em trở về công ty giúp đỡ, em có muốn…”
“Anh.”
Đường Sóc ngắt lời anh.
“Em muốn gặp anh ấy lần cuối, được không? Chỉ lần cuối thôi. Em sẽ cẩn thận.”
Hốc mắt Đường Sóc đỏ hoe.
Đường Luân Hiên biết cậu đang cố gắng nhịn không cho mình khóc.
Anh nhất thời mềm lòng.
Rõ ràng biết mình không nên đồng ý, cuối cùng vẫn không nỡ từ chối.
“Nếu em muốn đi thì cứ đi đi. Coi như là một lời tạm biệt. Nhất định phải cẩn thận.”
“Cảm ơn anh.”
Lần cuối thôi…
Sau lần này, tôi sẽ không đến quấy rầy anh nữa.
Tôi sẽ chờ đến khi mình thật sự có đủ khả năng bảo vệ anh rồi mới quay lại tìm anh.
Chú Từ mua rất nhiều hạt giống hoa hướng dương, định trồng vào bồn hoa.
Thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi đọc sách trong phòng khách, chú liền bước tới.
“Phu nhân, tôi mua hạt giống hoa hướng dương về rồi. Chúng ta cùng ra trồng nhé?”
“Hoa hướng dương?”
Ôn Niệm Nam hơi ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu.
“Được.”
Cậu đặt cuốn sách trong tay xuống rồi đi ra ngoài.
Ôn Niệm Nam dùng xẻng nhỏ đào đất, cẩn thận lấy từng hạt giống đặt xuống rồi nhẹ nhàng lấp đất lại, sau đó cầm bình tưới nước bên cạnh lên.
Cậu thành thạo trồng từng hạt giống, tưới nước cho chúng, vẻ mặt vô cùng chăm chú.
Đến khi số hạt giống trong tay đã hết, Ôn Niệm Nam mới đứng dậy.
Nghĩ đến sau này cả bồn hoa sẽ nở đầy hoa hướng dương, trong lòng cậu như có thêm một thứ để mong chờ.
Khóe môi cũng bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt.
Chú Từ thấy tâm trạng Ôn Niệm Nam cuối cùng cũng khá hơn đôi chút, liền mỉm cười bước tới, đưa bình tưới trong tay cho cậu.
“Hôm nay lão phu nhân và Nguyên Phong thiếu gia sang nước F, ngày kia mới trở về. Phu nhân muốn ăn gì thì nói với tôi, tôi bảo dì Lam làm.”
“Nguyên Phong cũng đi rồi sao?”
“Vâng. Lão phu nhân nói sau này Nguyên Phong thiếu gia sẽ ở lại nước M cùng tiên sinh. Bên nước F vẫn còn một số công việc chưa bàn giao xong nên Nguyên Phong thiếu gia phải quay lại xử lý một chút.”
Ôn Niệm Nam ngồi xuống bậc thềm, phủi đất trên tay rồi nhẹ giọng nói:
“Tôi hơi thèm món cá sóc dì Lam làm. Lâu rồi không ăn nên có chút nhớ.”
“Quả nhiên phu nhân vẫn thích nhất món cá sóc sở trường của dì Lam.”
Chú Từ cười.
“Được, phu nhân muốn ăn thì tôi bảo dì Lam làm ngay.”
Nói xong, chú Từ đứng dậy đi vào trong nhà.
Một lát sau, chú cầm chìa khóa xe bước ra.
“Trong nhà hết cá rồi, tôi ra ngoài mua vài con. Phu nhân ở đây trồng nốt số hạt giống còn lại một mình có được không?”
“Vâng. Chú Từ lái xe chậm thôi.”
“Được.”
Ôn Niệm Nam quay lại bên bồn hoa, tiếp tục trồng số hạt hướng dương còn lại.
Đinh—
Điện thoại chợt vang lên.
Ôn Niệm Nam lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn màn hình.
Cả người cậu lập tức cứng đờ.
