Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 169

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 169 - Truyền Tống Trận
Prev
Manga Info

Chương 169: Truyền Tống Trận

Diệp Phàm ra ngoài chơi một vòng, đến tận tối mới trở về biệt thự.

Vừa về đến nhà, Diệp Phàm đã phát hiện trong nhà có thêm không ít đồ Tết: “Biểu ca, cảm ơn!”

Võ Tư Hàm cười: “Chuyện nhỏ thôi. Đúng rồi, hôm nay ra ngoài chơi thế nào?”

Diệp Phàm gật đầu: “Khá tốt. Em phát hiện một nơi rất thú vị, hôm nào muốn tới đó xem thử.”

“Em không định nói tới Tử Vong Chi Hải đấy chứ?” Võ Tư Hàm nghi ngờ hỏi.

Diệp Phàm nhìn Võ Tư Hàm, hơi kinh ngạc: “Biểu ca, sao anh biết?”

Võ Tư Hàm cười: “Hôm nay em ra biển, nơi có khả năng khiến em hứng thú nhất chính là vùng biển đó. Tử Vong Chi Hải thu hút không ít người thích thám hiểm. Thật ra lúc còn trẻ, biểu ca của em cũng là một người mê thám hiểm, từng muốn lặn xuống đó xem thử, nhưng ba anh không cho.”

“Ồ, thật không nhìn ra lúc trẻ biểu ca cũng từng phản nghịch đấy.” Diệp Phàm đầy kinh ngạc nói.

“Không nhìn ra sao?”

“Đúng vậy! Anh nhìn cứng nhắc giống ông cụ lắm, lúc nào cũng quy quy củ củ.” Diệp Phàm chớp chớp mắt.

Võ Tư Hàm: “……”

“Biểu ca, anh biết gì về Tử Vong Chi Hải không?” Diệp Phàm hỏi.

“Ở Tử Vong Chi Hải đã có không ít tàu thuyền mất tích. Nổi tiếng nhất chính là chiếc tàu của nước Nhật mất tích trong thời chiến tranh. Nghe nói trên tàu có rất nhiều đồ cổ quý giá.”

“Ngoài ra còn có một chiếc tàu chở hàng tên Hắc Dạ cũng rất nổi tiếng. Lúc đó trên tàu chở một viên đá quý tên Lam Dạ. Viên đá quý này trải qua hơn một trăm hai mươi công đoạn chế tác tinh xảo, trị giá hơn chục triệu, ánh sáng rực rỡ, trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một viên.”

“Sau khi tàu chìm, viên đá quý cũng biến mất theo. Sáu năm sau, một ngư dân lại phát hiện viên Lam Dạ ấy trong bụng một con cá. Nhưng nơi người ngư dân bắt được con cá đó hoàn toàn không nằm cùng vùng biển với Tử Vong Chi Hải.”

“Có người nói dưới Tử Vong Chi Hải tồn tại một đường hầm thời không, đồ vật trong biển sẽ bị chuyển tới một nơi khác.”

……

Diệp Phàm đảo mắt, thầm nghĩ: Chẳng lẽ dưới Tử Vong Chi Hải thật sự tồn tại một Truyền Tống Trận? Xem ra đúng là nên tới đó thăm dò một chuyến.

“Biểu đệ, em muốn tới Tử Vong Chi Hải xem sao? Vậy thì phải cẩn thận một chút. Nghe một người sống sót kể lại, dưới đáy biển có một vòng xoáy, nếu bị cuốn vào thì sẽ tan xương nát thịt. Chẳng qua người đó đã phát điên rồi, lời nói cũng không biết thật giả thế nào.” Võ Tư Hàm nói.

Diệp Phàm đảo mắt: “Biểu ca yên tâm đi. Em không giống những tên vô dụng kia, sẽ không có chuyện gì đâu.” Hắn hiện tại đã Luyện Khí tầng tám, chỉ còn cách tầng chín một bước nữa thôi.

Võ Tư Hàm gật đầu: “Em tự biết chừng mực là được.”

“Biểu ca, người Khương gia đã tới chưa?” Diệp Phàm hỏi.

Võ Tư Hàm gật đầu: “Tới rồi. Hôm nay có một cô gái tên Khương Mộng tới tìm em, anh đã đưa thuốc cho cô ấy.”

Diệp Phàm gật đầu: “Ồ.”

Bạch Vân Hi do dự một chút rồi hỏi: “Biểu ca, Khương Mộng không nói gì chứ?”

“Cô ấy hỏi đó là thuốc gì.”

“Vậy anh trả lời thế nào?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Anh nói với cô ấy là thuốc dạ dày.” Võ Tư Hàm đáp.

Khóe miệng Bạch Vân Hi khẽ giật, có chút rối rắm: “Anh nói với cô ấy là thuốc dạ dày sao?”

Võ Tư Hàm gật đầu, thấy sắc mặt Bạch Vân Hi không đúng thì khó hiểu hỏi: “Anh nói sai à? Chẳng phải thuốc dạ dày sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Không sai, chính là thuốc dạ dày.”

Võ Tư Hàm cười, thở phào nhẹ nhõm: “Ồ, vậy là tốt rồi. Anh còn tưởng mình lấy nhầm thuốc…”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Diệp Phàm tìm một đống tài liệu liên quan đến Tử Vong Chi Hải, xem đến vô cùng hứng thú.

“Vân Hi, có người nói từng nhìn thấy một ngọn núi vàng mênh mông vô tận ở Tử Vong Chi Hải. Trời ơi, vậy phải là bao nhiêu tiền chứ!”

“Cần nhiều tiền như vậy làm gì? Đủ dùng là được rồi…” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Cũng đúng.”

“Quỷ đói, ngươi có biết bên dưới Tử Vong Chi Hải là thứ gì không?” Diệp Phàm hỏi Thao Thiết.

Thao Thiết Quỷ Linh đang đuổi theo một quả cầu thêu chạy khắp nơi, nghe vậy liền dừng lại: “Bên dưới Tử Vong Chi Hải có lẽ là Truyền Tống Trận. Năm đó đám người kia vì rời khỏi nơi này đã xây dựng vài Truyền Tống Trận.”

Diệp Phàm nhìn Thao Thiết Quỷ Linh: “Nói vậy, chỉ cần tìm được Truyền Tống Trận mà bọn họ dùng để rời đi, chúng ta cũng có thể đi khỏi nơi này?”

Thao Thiết Quỷ Linh gật đầu: “Đúng vậy! Nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn.”

“Thứ nhất, Truyền Tống Trận đã trải qua mấy nghìn năm, có khi đã sớm hư hỏng.”

“Thứ hai, cho dù Truyền Tống Trận bên này vẫn còn nguyên vẹn, ai biết Truyền Tống Trận ở đầu bên kia hiện giờ thế nào? Nếu Truyền Tống Trận bên Tu Chân giới đã hỏng thì bên này có tốt cũng vô dụng.”

“Thứ ba, muốn khởi động Truyền Tống Trận cần linh thạch. Ngươi có linh thạch sao? Tên nghèo kiết xác! Năm đó đám người rời đi đã vét gần sạch linh thạch trên tinh cầu này rồi. Không bột đố gột nên hồ!”

“Mặc dù tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh, nhưng vậy thì sao? Ta thấy ngươi cùng lắm chỉ tu luyện được đến Luyện Khí tầng chín, sau đó giống phàm nhân mà chết già ở nơi này thôi. Sinh không gặp thời, thật đáng buồn, đáng tiếc!”

Bạch Vân Hi: “……”

Diệp Phàm tức giận nhìn Thao Thiết Quỷ Linh: “Cái miệng quạ đen của ngươi không thể nói gì dễ nghe hơn sao? Đừng vì ngươi đã chết rồi mà suốt ngày nguyền rủa ta chết theo! Ta còn muốn trường sinh bất tử.”

Bạch Vân Hi: “……”

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

……

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm đang ủ rũ, nói: “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Đang dịp Tết, bên ngoài chắc rất náo nhiệt.”

“Được đó! Vân Hi, em xem bây giờ đông người, dễ kẹt xe nhất. Hay là chúng ta ngự kiếm phi hành…” Diệp Phàm hào hứng đề nghị.

“Chúng ta lái xe!” Bạch Vân Hi lạnh lùng nói. Kẹt xe cùng lắm chỉ bị mắc trên đường, còn ngự kiếm phi hành mà xảy ra chuyện thì có khi lại lên trang nhất.

Diệp Phàm gật đầu: “Được thôi, nghe em.”

Diệp Phàm lái xe, sau đó bị kẹt giữa đường.

Diệp Phàm thò đầu ra ngoài cửa sổ, buồn bực nói: “Vân Hi, phía trước đông người quá. Tôi thấy phải chờ qua mấy lượt đèn đỏ mới đi được.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Ừ.”

“Hay là tôi ẩn chiếc xe đi, rồi chúng ta bay nhé.” Diệp Phàm đề nghị.

Bạch Vân Hi: “……” Xung quanh có mấy trăm chiếc xe. Nếu Diệp Phàm dám khiến xe biến mất ngay tại đây, kiểu gì cũng lại bị người ta truy tìm tung tích.

“Chờ đi.” Bạch Vân Hi nói.

Diệp Phàm gật đầu: “Được thôi.”

Dịp năm mới, nơi đâu cũng đông nghịt người.

“Vân Hi, em xem, kẹt cứng trên đường luôn rồi.” Diệp Phàm buồn bực nói.

Bạch Vân Hi gật đầu: “Kẹt thì kẹt thôi. Bây giờ đang là năm mới, lúc này không kẹt thì lúc nào mới kẹt?”

Diệp Phàm: “……”

Diệp Phàm khó khăn lắm mới lái xe tới được trung tâm thương mại. Bên trong đông nghịt người, các quầy hàng đều chật kín khách. Trên tay rất nhiều người cầm đồ ăn, có người cầm Oden, có người cầm kem ốc quế, có người cầm trà sữa, khiến hai mắt Diệp Phàm sáng rực.

“Đừng nhìn chằm chằm đồ người khác đang ăn, mất lịch sự lắm.” Bạch Vân Hi nhắc.

Diệp Phàm chớp mắt, miễn cưỡng thu ánh mắt lại.

“Vân Hi, em nhìn đám trẻ kia đang chơi nhà hơi kìa.”

Bạch Vân Hi trợn mắt: “Đúng vậy! Anh cũng muốn chơi à?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy! Nhưng hình như tôi không được vào.”

Bạch Vân Hi gật đầu: “Đương nhiên, đó là chỗ cho trẻ con chơi.”

“Hồi nhỏ sao tôi không có phúc được chơi thứ này nhỉ?” Diệp Phàm đầy tiếc nuối.

“Hồi nhỏ anh thường làm gì?” Bạch Vân Hi tò mò hỏi.

“Đọc sách! Tuy cha mẹ và anh trai đều rất thương tôi, nhưng mỗi lần bọn họ bế quan là mấy tháng, thậm chí mấy năm, thường xuyên chẳng có thời gian quản tôi. Tôi chỉ có thể ở lại Tàng Thư Các của tông môn sắp xếp sách vở.” Người trong tông môn đều say mê tu luyện, thích ra ngoài trải nghiệm nguy hiểm. Một phế vật tay không thể xách, vai không thể gánh như hắn chỉ đành đọc sách để giết thời gian.

Bạch Vân Hi: “Vậy phần lớn thời gian anh đều ở một mình sao?”

Diệp Phàm gật đầu: “Đúng vậy!”

Bạch Vân Hi: “……” Sách trong Tàng Thư Các mà Diệp Phàm đọc rốt cuộc là loại sách gì? Sao lại đọc đến mức thành ra tính cách thế này chứ?

……

Trong trung tâm thương mại người tới người đi, các quầy hàng đều đông nghịt.

“Tiểu thư, số dư trong thẻ của cô không đủ.”

“Không đủ? Sao lại không đủ được? Cô có nhầm không?” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Phàm không nhịn được quay đầu nhìn về phía quầy thanh toán.

Nhân viên quầy nhìn Diệp Ánh Lan, lại quẹt thẻ một lần nữa rồi nói: “Tiểu thư, trong thẻ của cô chỉ còn hai nghìn, không đủ để mua món trang sức này.”

Mặt Diệp Ánh Lan đỏ bừng: “Sao lại chỉ còn hai nghìn?”

“Quả thật chỉ còn hai nghìn. Nếu cô cảm thấy số dư có vấn đề thì có thể tới ngân hàng kiểm tra lại.” Nhân viên quầy lễ phép nói.

“Được rồi, tôi biết rồi.” Diệp Ánh Lan tức giận thu thẻ lại.

Bên cạnh quầy còn không ít người đang chờ thanh toán. Có lẽ cảm thấy mất mặt, Diệp Ánh Lan tức tối rời đi.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Ánh Lan rời khỏi, nhướng mày: “Đi thôi.”

Diệp Phàm gật đầu: “Được. Người phụ nữ đó chẳng lẽ biến thành người nghèo rồi sao?”

Diệp Ánh Lan vốn sĩ diện nhất, lúc thanh toán lại phát hiện không đủ tiền, chắc bây giờ tức muốn chết.

……

Diệp Ánh Lan rời khỏi trung tâm thương mại, gọi điện cho Vương Hiểu Phỉ.

“Mẹ, mẹ nói với ba chưa? Bảo ba chuyển hai trăm nghìn vào tài khoản của con. Đang Tết nhất mà, dù sao cũng phải cho con chút tiền tiêu vặt chứ.”

Vương Hiểu Phỉ có chút khó xử: “Ba con nói năm nay tài chính công ty khá căng, tạm thời không có tiền.”

Diệp Ánh Lan lập tức tức đến bật cười: “Mẹ, Diệp gia chúng ta đâu phải sắp phá sản, đến hai trăm nghìn cũng không lấy ra nổi sao?”

Vương Hiểu Phỉ cau mày: “Lan Lan, con về nhà trước đi.”

Trong lòng Vương Hiểu Phỉ có chút bất an. Gần đây Diệp Hoằng Văn đã không lên kinh đô, cũng chẳng tới chỗ bà nữa. Vương Hiểu Phỉ biết rất rõ Diệp Hoằng Văn lại nuôi vài người phụ nữ bên ngoài. Trước kia dù có tình nhân bên ngoài, Diệp Hoằng Văn vẫn thường xuyên trở về chỗ bà. Nhưng bây giờ… Ánh mắt Diệp Hoằng Văn nhìn bà đã không còn giống trước kia, thỉnh thoảng trở về, trong mắt thậm chí còn mang theo một tia oán hận.

Trước kia còn có thể trông chờ vào con trai. Nhưng từ sau khi Diệp Phàm xoay chuyển tình thế, Diệp Chí Trạch vì quyết sách sai lầm khiến Diệp gia tổn thất một khoản tiền lớn, bị giáng liền ba cấp, gần như đã bị gạt ra bên lề.

Diệp Ánh Lan cau mày: “Được rồi. Mẹ, ba không cho thì mẹ cho con đi. Con còn phải ra ngoài chơi với mấy chị em, không có tiền thì mất mặt lắm!”

“Mẹ cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, con về trước rồi nói.”

Trong lòng Vương Hiểu Phỉ rất bất đắc dĩ. Gần đây Diệp Hoằng Văn hình như đang âm thầm chuyển tài sản. Diệp Hoằng Văn tuy không tính là thông minh, nhưng sống trong giới đó nhiều năm, thủ đoạn dù sao cũng nhiều hơn bà.

Diệp Ánh Lan nhìn tấm thẻ trong tay, buồn bực không thôi.

……

Diệp Ánh Lan về đến nhà, phát hiện trong nhà vô cùng quạnh quẽ: “Mẹ, ba lâu lắm rồi không tới đúng không?”

Vương Hiểu Phỉ gật đầu: “Ừ.”

Diệp Ánh Lan cau mày: “Ba có phải lại có tình nhân mới rồi không?”

Vương Hiểu Phỉ nhíu mày không đáp. Dù sao bà cũng không muốn thảo luận loại chuyện này với con gái.

“Anh đâu rồi?” Diệp Ánh Lan hỏi.

“Ra nước ngoài rồi.” Vương Hiểu Phỉ nói.

Diệp Ánh Lan trợn tròn mắt: “Ra nước ngoài? Ngay lúc này sao?”

Vương Hiểu Phỉ gật đầu: “Ừ. Anh con nói ở trong nước không vui nên ra nước ngoài.”

Diệp Ánh Lan cau mày: “Nhưng lúc này chẳng phải nên ở lại nhà, cố lấy lòng ông nội sao?”

Vương Hiểu Phỉ lắc đầu: “Bây giờ tâm tư của ông nội con đều đặt hết lên người Diệp Phàm. Anh con ở lại cũng vô dụng.”

Diệp Ánh Lan buồn bực nói: “Hôm nay con hình như nhìn thấy Diệp Phàm với Bạch Vân Hi.” Lúc thanh toán, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi hình như đứng ngay gần đó. Cảnh cô không đủ tiền chắc cũng vừa hay bị hai người nhìn thấy. Khi đó Diệp Ánh Lan giả vờ như không thấy bọn họ rồi trực tiếp bỏ đi.

“Tên Diệp Phàm đó bây giờ cái đuôi sắp vểnh lên tận trời rồi.” Hôm Diệp Phàm lái du thuyền trở về, Vương Hiểu Phỉ không tới xem, nhưng vòng bạn bè khắp nơi đều chia sẻ video. Cũng không biết có phải có người cố ý hay không mà liên tục gửi lại cho bà, chỉ trong một ngày bà đã nhận được hơn trăm video.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 169"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 169 34 phút trước
Chương 168 35 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 2 ngày trước
Chương 264 2 ngày trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ