Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 93
- Home
- Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
- Chương 93 - Cố Ngôn Sanh Công Khai Dẫn Thẩm Lạc An Đến Dự Tiệc
Chương 93: Cố Ngôn Sanh Công Khai Dẫn Thẩm Lạc An Đến Dự Tiệc
Chu Nguyên Phong nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Ôn Niệm Nam, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.
“Niệm Nam, chúng ta lên tầng hai đi. Ở đây đông người quá, hơi ồn.”
“Ừm.”
Quả nhiên trên tầng hai ít người hơn hẳn, chỉ có vài nhóm ba năm người đang tụ lại trò chuyện, uống rượu. Ôn Niệm Nam chọn một chiếc sofa gần cầu thang rồi ngồi xuống.
“Bá mẫu có nói với tôi, lát nữa Tưởng tổng sẽ công bố chuyện dự án ngay tại tiệc. Đến lúc đó, ông ấy sẽ mời người của Tập đoàn Cố thị lên phát biểu vài câu. A Sanh không có mặt, cậu lên thay được không?”
Ôn Niệm Nam nghe vậy thì khựng lại, sau đó cúi đầu.
“Không… không cần đâu. Tôi lên thì tính là gì chứ? Chuyện công ty tôi hoàn toàn không hiểu. Nguyên Phong, anh lên là được rồi. Tôi đâu có làm việc ở công ty, sao có thể đại diện Cố thị phát biểu được.”
Thật ra Chu Nguyên Phong cũng đoán được Ôn Niệm Nam sẽ từ chối, nhưng anh vẫn cảm thấy nên hỏi ý kiến cậu trước. Thấy vậy, anh chỉ gật đầu đồng ý.
Dưới tầng một, cách đó không xa có một đám người đang vây quanh ai đó, vừa nói vừa cười rất lớn.
Chu Nguyên Phong nheo mắt nhìn sang.
Là Tần Tề Bách.
Với gia thế của Tần gia, đương nhiên không thiếu người chủ động tìm tới nịnh bợ. Tần Tề Bách đứng giữa đám đông, vẫn mang dáng vẻ ngạo mạn, vênh váo như thường ngày.
“Tiểu Tần tổng, sức khỏe của lệnh tôn dạo này thế nào? Sao hôm nay không thấy ông ấy tới?”
“Nghe nói dự án gần đây Tiểu Tần tổng đầu tư kiếm được không ít nhỉ? Quả nhiên có mắt nhìn.”
“Nghe nói hôm nay Tưởng tổng sẽ công bố đối tác cho dự án mới năm sau. Dự án lớn như vậy, công ty nào giành được chắc hẳn sẽ kiếm được một khoản không nhỏ. Tôi đoán cuối cùng vẫn rơi vào tay Tiểu Tần tổng thôi. Chúc mừng trước nhé!”
Vừa nghe nhắc tới dự án mới, nụ cười trên môi Tần Tề Bách lập tức cứng lại, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi.
“Đúng vậy, dự án này đúng là một miếng bánh béo bở. Tiểu Tần tổng thật lợi hại, rất có phong thái của Tần tổng năm xưa.”
Đột nhiên có người nghi hoặc lên tiếng:
“Ơ? Nhưng tôi nghe Hàn tổng nói người được chọn là Tập đoàn Cố thị mà? Hình như còn nghe nói Tiểu Tần tổng bị tổng giám đốc Cố gia đè xuống đất đánh cho một trận nữa.”
“Thật hay giả vậy? Dự án là do Cố Ngôn Sanh giành được à?”
Không chỉ không lấy được dự án, còn bị Cố Ngôn Sanh đè xuống đất đánh?
Những người vừa rồi còn thi nhau tâng bốc Tần Tề Bách lập tức im bặt. Không ít người cúi đầu che giấu ý cười nhạo trong mắt.
Nghe thấy tên Cố Ngôn Sanh, sắc mặt Tần Tề Bách lập tức tối sầm, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội. Hắn đẩy đám người trước mặt ra, đi thẳng tới sofa ngồi xuống.
Đúng lúc ấy, phía cửa đột nhiên vang lên một trận xôn xao.
Tần Tề Bách mất kiên nhẫn quay đầu nhìn sang, nhưng ngay khi thấy người đang đứng ở cửa là ai, ánh mắt hắn lập tức trở nên hung ác.
Lại là Cố Ngôn Sanh…
Trên tầng hai phần lớn đều là bạn bè của Tưởng tổng. Chu Nguyên Phong cũng đi sang chào hỏi vài người quen, thành ra chỉ còn Ôn Niệm Nam ngồi một mình trên sofa, trông khá nổi bật.
Những người đi ngang thỉnh thoảng lại tò mò nhìn cậu vài lần.
Ôn Niệm Nam cảm thấy hơi mất tự nhiên, cuối cùng đành đứng dậy. Cậu học theo những người khác trong đại sảnh, cầm một ly rượu rồi đi tới lan can cạnh cầu thang, nhưng sau đó lại chỉ cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, hơi thất thần.
Trước đây cậu chưa từng biết mẹ mình quen biết Tưởng phu nhân.
Bố cũng chưa bao giờ nhắc tới những người bạn năm xưa của mẹ.
Mẹ từng mong cậu có thể vui vẻ làm chính mình, sống vì bản thân.
Nhưng hiện tại, làm sao cậu có thể bỏ lại tất cả để chỉ sống cho chính mình đây?
Tiếng ồn ào dưới cửa lại truyền tới, nghe như có nhân vật lớn nào đó vừa xuất hiện.
Ôn Niệm Nam khẽ lắc ly rượu trong tay rồi nhìn xuống dưới. Chu Nguyên Phong cũng nghi hoặc bước tới cạnh cầu thang.
Khi nhìn thấy hai người vừa xuất hiện ở cửa, đồng tử Ôn Niệm Nam chợt co lại, ánh mắt khẽ dao động.
Là Cố Ngôn Sanh…
Không phải hắn nói sẽ không tới sao?
Ánh mắt cậu từ từ dời xuống bàn tay hắn.
Đến khi nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Cố Ngôn Sanh là ai, trong mắt Ôn Niệm Nam lại không hề có vẻ kinh ngạc.
Là Thẩm Lạc An…
Chu Nguyên Phong vừa thấy Cố Ngôn Sanh dẫn Thẩm Lạc An tới thì lập tức cảm thấy tên này đúng là điên rồi.
Có tùy hứng giận dỗi cũng phải nhìn xem đây là trường hợp nào chứ!
Cố Ngôn Sanh thế mà lại công khai dẫn Thẩm Lạc An đến buổi tiệc này. Làm như vậy chẳng khác nào tuyên bố thân phận của Thẩm Lạc An với tất cả mọi người.
Hắn còn sợ người khác chưa đủ chuyện để cười nhạo hay sao?
Cố Ngôn Sanh nắm tay Thẩm Lạc An bước vào đại sảnh. Vài người quen trong giới kinh doanh nhanh chóng tiến tới chào hỏi.
Những người đã nhận được tin nội bộ, biết Cố thị giành được dự án, cũng lần lượt kéo tới. Chỉ trong chốc lát, quanh Cố Ngôn Sanh đã chật kín người.
“Cố tổng, đây chắc là Cố phu nhân phải không? Hai người thật xứng đôi.”
“Lần này Cố tổng giành được dự án lớn như vậy, Lục tổng chắc chắn rất vui mừng. Chúc mừng nhé, đúng là hổ mẫu không sinh khuyển tử.”
Nghe những lời khen ngợi, tâng bốc xung quanh, trên mặt Thẩm Lạc An tuy vẫn giữ nụ cười lịch sự và tao nhã, nhưng trong mắt lại không giấu nổi vẻ kiêu ngạo, đắc ý.
Trái lại, từ lúc bước vào cửa đến giờ Cố Ngôn Sanh vẫn lạnh mặt, hoàn toàn không có ý định đáp lời những người xung quanh.
Hắn nhíu mày, đảo mắt nhìn một vòng đại sảnh, nhưng vẫn không thấy người mình muốn tìm.
Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ trên tầng hai, Cố Ngôn Sanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.
Ánh mắt hắn lập tức bắt gặp Ôn Niệm Nam trong bộ vest trắng cũng đang nhìn mình.
Tầm mắt hai người chạm nhau.
Cả hai đều khựng lại.
Cố Ngôn Sanh thoáng sững sờ khi nhìn thấy bộ vest trắng trên người Ôn Niệm Nam. Trong mắt hắn lướt qua một tia kinh diễm.
Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức thu lại cảm xúc, dời mắt đi.
Trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác thường khó hiểu.
Sự bực bội bỗng nhiên càng lúc càng rõ rệt.
Cố Ngôn Sanh đưa tay kéo Thẩm Lạc An lại gần rồi nắm chặt tay cậu ta, sau đó lại ngẩng đầu nhìn người trên tầng hai.
Ôn Niệm Nam dường như không nhìn thấy hành động đó, chỉ lùi lại một bước, rời khỏi lan can cầu thang.
Thấy cậu quay đi, ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối xuống, bàn tay cũng lập tức buông lỏng.
“Ngôn Sanh, anh đang nhìn gì vậy?”
Thẩm Lạc An vốn còn đang bất ngờ vì Cố Ngôn Sanh đột nhiên chủ động nắm tay mình. Nghe vậy, cậu ta cũng ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, nhưng chỉ thấy Chu Nguyên Phong đang sa sầm mặt đứng đó.
Cố Ngôn Sanh trừng mắt nhìn Chu Nguyên Phong, ra hiệu cho anh xuống dưới.
Chu Nguyên Phong hoàn toàn phớt lờ, xoay người bỏ đi.
“Không có gì. Tôi đưa cậu qua chào Tưởng tổng.”
Tần Tề Bách ngồi cách đó không xa, nhìn đám người vừa rồi còn vây quanh mình tâng bốc, chớp mắt đã chạy sang trước mặt Cố Ngôn Sanh đổi sang bộ dạng nịnh nọt khác.
Sự oán độc trong mắt hắn càng đậm.
Hai bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm.
“Xem ra lần này đúng là Cố gia lấy được dự án rồi. Nhìn mấy vị thiếu gia bình thường kiêu ngạo tới tận trời kia xem, giờ cũng chen nhau tới bắt chuyện. Tôi còn tưởng dự án sẽ thuộc về Tần gia chứ, thất vọng thật.”
“Còn phải nói sao? Xem ra người thừa kế Tần gia vẫn không có năng lực bằng vị bên Cố gia kia.”
Tần Tề Bách đột nhiên xông lên, một chân đá văng hai người đang nói chuyện, nghiến răng quát:
“Ai nói tôi không bằng hắn? Hắn là cái thá gì! Nếu năm đó không phải hắn may mắn có người cứu, hắn đã chết ở ngoài từ lâu rồi!”
“Xin… xin lỗi, Tiểu Tần tổng! Tôi không cố ý, xin lỗi…”
Hai người hoảng hốt, đến đầu cũng không dám ngoảnh lại, vội vàng chạy mất.
Lồng ngực Tần Tề Bách phập phồng dữ dội vì tức giận. Hắn đột nhiên ném mạnh ly rượu trong tay xuống đất, gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An ở cách đó không xa.
“Hai thứ chướng mắt! Cứ chờ đấy cho tôi!”
Dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, khóe miệng Tần Tề Bách bất ngờ nhếch lên thành một nụ cười âm trầm.
Hắn nới lỏng cà vạt rồi đứng dậy rời khỏi đại sảnh.
Tiểu Triệu thấy Tần Tề Bách đi ra liền đứng cạnh xe mở cửa cho hắn. Sau khi hắn ngồi vào trong, Tiểu Triệu đóng cửa rồi khởi động xe.
Tần Tề Bách lấy điện thoại ra gọi.
“Alo, Tôn Kỳ. Tôi muốn anh ra tay ngay bây giờ. Nhân lúc bên trong đông người, làm cho náo nhiệt một chút. Động tác nhanh gọn vào.”
“Tôi cảnh cáo anh, đừng có giống lần trước, để người ta chạy mất ngay dưới mí mắt. Lần này nếu còn làm hỏng chuyện, tôi không ngại bảo bố tôi đánh gãy nốt chân còn lại của anh đâu.”
Cúp điện thoại, tâm trạng Tần Tề Bách lập tức tốt lên hẳn.
Hắn vắt chân, thoải mái dựa sang một bên, đáy mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.
Tối hôm qua sau khi trở về, bố hắn đã biết chuyện hắn bị Cố Ngôn Sanh đánh.
Ông ta mắng hắn một trận, cho rằng hắn ngu xuẩn đến mức ngay cả dùng mưu kế cũng không biết, còn khiến Tần gia mất mặt, cuối cùng phạt hắn quỳ trong thư phòng suốt hai tiếng.
“Con có biết dự án này quan trọng đến mức nào không? Ta mặc kệ con dùng thủ đoạn gì, nhất định phải giành dự án về cho bằng được! Con ở bên cạnh ta bao nhiêu năm rồi mà ngay cả những thủ đoạn này cũng không biết dùng, ta nuôi con để làm gì?”
Tần Tề Bách lấy một điếu xì gà, kẹp trong tay, sau đó đưa tay sờ lên gương mặt vẫn còn hơi đau của mình.
Trong mắt hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Phu nhân? Ha…”
“Cố Ngôn Sanh, tôi xem lần này anh còn dám ngông cuồng như vậy nữa không.”
“Tôi muốn tận mắt nhìn anh ngoan ngoãn quỳ xuống, hai tay dâng dự án lại cho tôi!”
“Tôi cũng muốn anh nếm thử cảm giác bị người khác làm nhục ngay trước mặt tất cả mọi người!”
Tần Tề Bách nhếch môi cười.
“Đêm nay đúng là một đêm tuyệt đẹp.”
“Trò hay sắp bắt đầu rồi.”
Tưởng phu nhân nhìn Thẩm Lạc An đang ngồi đối diện mình, trong mắt hiện rõ vẻ không vui. Bà lấy lý do muốn đi nghỉ ngơi rồi rời khỏi đó.
Tưởng tổng liếc nhìn nụ cười giả tạo trên mặt Thẩm Lạc An, nhíu mày rồi nói với Cố Ngôn Sanh:
“Tiểu Cố, cháu đi với ta. Đến lúc công bố chuyện hợp tác với Cố thị, cháu lên nói vài câu.”
Cố Ngôn Sanh khẽ gật đầu, sau đó quay sang thấp giọng dặn Thẩm Lạc An:
“Cậu ở đây chờ tôi. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi, đừng đi lung tung.”
Thẩm Lạc An ngoan ngoãn gật đầu.
“Ừm, tôi ở đây chờ anh.”
Ngay khi Cố Ngôn Sanh vừa rời đi, nụ cười trên mặt Thẩm Lạc An lập tức biến mất, trong mắt lóe lên vẻ cay độc.
“Cười đến mức mặt mình sắp cứng luôn rồi. Lão già đó còn dám bày sắc mặt với mình. Chẳng phải chỉ vì không phục chuyện Ngôn Sanh dẫn mình tới thay vì dẫn Ôn Niệm Nam sao?”
Nhưng khi nhớ lại ánh mắt kính nể cùng những lời nịnh nọt mà mọi người trong đại sảnh dành cho mình lúc nãy, Thẩm Lạc An lại không khỏi đắc ý.
Cách đó không xa, vài người phục vụ đang bưng rượu vội vàng đi qua.
Người phục vụ đi cuối cùng vì bước quá nhanh nên bất ngờ vấp phải thứ gì đó. Anh ta loạng choạng, ly rượu trên khay đổ xuống đất, rượu bắn lên quần của Thẩm Lạc An.
Sắc mặt Thẩm Lạc An lập tức thay đổi.
Cậu ta giơ tay tát thẳng vào mặt người phục vụ.
“Anh làm việc kiểu gì vậy! Anh có biết bộ quần áo này của tôi bao nhiêu tiền không?”
“Xin… xin lỗi, Cố phu nhân. Tôi xin lỗi. Tôi vội mang rượu qua bên kia nên…”
Thẩm Lạc An liếc nhìn xung quanh. Thấy nơi này khá vắng, không có ai chú ý, cậu ta lập tức ngẩng cao cằm, lạnh lùng nói:
“Vậy quỳ xuống xin lỗi tôi đi. Anh quỳ, tôi sẽ không làm lớn chuyện.”
“Cái này… Cố phu nhân, tôi…”
“Nếu anh không quỳ, tôi sẽ nói chuyện này với Tưởng tổng. Anh cũng biết quan hệ giữa Tưởng gia và Cố gia rồi đấy. Nếu không muốn sau này đến một công việc ở M thị cũng không tìm được thì quỳ xuống!”
Người phục vụ nhìn những mảnh ly vỡ dưới đất, ánh mắt né tránh, do dự một lúc lâu.
Hai tay anh ta siết chặt.
Cuối cùng vẫn lựa chọn quỳ xuống.
“Xin… xin lỗi.”
“Thế còn được.”
Thẩm Lạc An chán ghét phẩy tay.
“Cút đi.”
Nói xong, cậu ta đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để xử lý vết rượu trên quần.
“Chậc chậc, Đường tổng, anh nhìn xem. Nào là tiểu vương tử piano ngoan ngoãn, dịu dàng… Đây rõ ràng là sói đội lốt cừu thì có. Cố Ngôn Sanh bị mù à?”
Đường Luân Hiên nhìn theo hướng Thẩm Lạc An vừa rời đi, hàng mày nhíu chặt.
Anh bước tới, đỡ người phục vụ đang cúi xuống nhặt những mảnh ly vỡ dậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Cầu phiếu! Cầu phiếu nào!
Đúng như Tiểu Tần tổng đã nói, trò hay sắp bắt đầu rồi~
Ha ha, biết mọi người chờ ly hôn đến mức sắp phát điên rồi, đã sắp xếp hết nhé.
Đợt dao cuối cùng trước khi ly hôn sắp ra trận~
Tần Tề Bách: Đúng vậy, không sai, ông đây chính là công cụ hình người.
Chu Nguyên Phong: Tôi là công cụ hình người số hai.
Nam áo tím: Úi~ Cho tôi tham gia với.
Báo trước: Nam áo tím muốn bắt Thẩm Lạc An. Cố Ngôn Sanh nhìn bóng lưng Niệm Niệm đến thất thần, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Một chuyện ngoài ý muốn sắp xảy ra.
