Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 96

  1. Home
  2. Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
  3. Chương 96 - Chiếc Nhẫn Nhuốm Máu Trong Lòng Bàn Tay
Prev
Next

Chương 96 Chiếc Nhẫn Nhuốm Máu Trong Lòng Bàn Tay

Cố Ngôn Sanh ngồi trên sô pha, tay cầm ly rượu, thất thần nhìn về phía trước. Trong đầu anh vẫn không ngừng hiện lên bóng dáng quen thuộc của Ôn Niệm Nam lúc rời đi. Anh không biết Ôn Niệm Nam và Đường Luân Hiên đã nói những gì mà đến giờ vẫn chưa quay lại.

Trong lòng vướng bận nên Cố Ngôn Sanh có phần mất tập trung, Thẩm Lạc An hết ly này đến ly khác đưa rượu cho anh, anh cũng không từ chối.

Chẳng bao lâu sau, Cố Ngôn Sanh đã có chút say.

Thấy vậy, Thẩm Lạc An lập tức nhân cơ hội đưa anh rời khỏi buổi tiệc.

Hắn mở cửa xe, dìu Cố Ngôn Sanh vào trong rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Nhìn người đàn ông đang cau mày, đưa tay day trán vì khó chịu, trong mắt Thẩm Lạc An thoáng hiện lên vẻ điên cuồng.

“Đến khu Nghi Phong, số XX.”

“Vâng, Thẩm tiên sinh.”

Sau khi đến khu Nghi Phong, Thẩm Lạc An không để xe chạy thẳng vào trong mà bảo tài xế dừng ở ngoài con đường dẫn vào biệt thự rồi rời đi. Hắn một mình dìu Cố Ngôn Sanh xuống xe, đi về phía cửa.

“Mở cửa! Có ai không? Mở cửa!”

Dì Lam nghe thấy tiếng động liền ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, bà lập tức sững người.

“Tiên sinh? Sao tiên sinh lại về đây? Tôi còn tưởng…”

Ánh mắt bà chuyển sang Thẩm Lạc An đứng bên cạnh, giọng điệu lập tức thay đổi.

“Sao cậu lại tới đây? Ai cho cậu tới? Nơi này không chào đón cậu.”

“Bà là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi?”

Thẩm Lạc An lạnh lùng nói:

“Là Cố Ngôn Sanh bảo tôi tới. Anh ấy uống say, cần tôi chăm sóc. Hơn nữa, anh ấy còn bảo tôi ở lại đây với anh ấy. Xe đưa chúng tôi tới đã đi rồi, mau đi dọn một phòng khách cho tôi.”

“Cậu… cậu dám!”

Dì Lam tức giận.

“Dù thế nào đây vẫn là nhà họ Cố. Loại người thứ ba phá hoại hôn nhân của người khác như cậu, nơi này không chào đón!”

Thẩm Lạc An hừ lạnh.

“Sao? Không muốn dọn cũng được. Tôi không ngại ở chung phòng với Ngôn Sanh.”

Chú Từ từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm bộ ga giường vừa thay, lạnh nhạt nhìn Thẩm Lạc An.

“Có phòng khách đã dọn sẵn, để cậu ta ở đó. Tiên sinh say rồi, đưa tiên sinh đi nghỉ trước đi.”

Thẩm Lạc An dìu Cố Ngôn Sanh vào phòng, đắp chăn cho anh.

Nhìn gương mặt đang say ngủ kia, trong mắt hắn thoáng qua một tia âm độc.

“Cuối cùng anh cũng sắp trở thành của em rồi…”

Trong một căn phòng cũ nát, tối tăm, một người mặc bộ đồ trắng đang nằm bất tỉnh trên nền nhà lạnh lẽo.

Bộ lễ phục trắng vốn sạch sẽ giờ đã dính đầy bùn đất, hoàn toàn lạc lõng giữa căn phòng tồi tàn xung quanh.

Tôn Kỳ ra hiệu cho thuộc hạ mang tới một chậu nước, sau đó đổ thẳng lên đầu người đang nằm dưới đất.

Hàng mi của Ôn Niệm Nam khẽ run lên.

Một lúc sau, cậu chậm rãi mở mắt.

Ánh mắt còn mơ hồ, sau gáy lại truyền tới cơn đau dữ dội. Ôn Niệm Nam khó nhọc giơ tay sờ thử, đầu ngón tay lập tức chạm phải máu.

Máu từ vết thương trên đầu hòa với nước, theo những lọn tóc ướt sũng nhỏ xuống bộ vest trắng.

Nhìn vết máu loang trên quần áo, Ôn Niệm Nam chợt nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước khi mình bất tỉnh.

Cậu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Ngay khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ trong ký ức ấy, sắc mặt Ôn Niệm Nam lập tức trắng bệch. Cả người run rẩy dữ dội, theo bản năng lùi về phía sau.

“Ôn Niệm Nam, đúng không?”

Tôn Kỳ nhìn thông tin tra được trên điện thoại, nở một nụ cười quái dị.

“Phu nhân của Tập đoàn Cố thị. Ba năm trước kết hôn với Cố Ngôn Sanh. Chậc, trong tay còn có không ít cổ phần nữa.”

Hắn nhìn Ôn Niệm Nam, cười lạnh.

“Đừng sợ. Tôi còn chưa làm gì cậu đâu. Đợi nếm thử thủ đoạn của tôi rồi hãy sợ cũng chưa muộn.”

Tôn Kỳ quay người, thấp giọng bàn bạc gì đó với mấy kẻ phía sau rồi cùng chúng rời khỏi phòng.

Thấy tất cả đều đã đi, Ôn Niệm Nam vội vàng sờ túi áo định lấy điện thoại gọi người cứu.

Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào túi, cậu chợt cứng đờ.

Điện thoại của cậu đã bị Cố Ngôn Sanh ném vỡ từ hôm qua.

Ôn Niệm Nam tuyệt vọng co người vào góc tường, hai tay ôm lấy đầu.

Sau gáy đau nhói từng cơn.

Cậu nhìn những giọt máu đang rơi xuống bộ vest trắng, hoảng loạn đưa tay lau đi, nhưng bàn tay cũng dính đầy máu, càng lau lại càng khiến những vệt đỏ loang rộng hơn.

Lau mãi, nước mắt bất giác rơi xuống.

Ôn Niệm Nam dừng động tác, đưa tay che mắt.

“Tại sao…”

“Tại sao lại là tôi…”

“Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì mà các người phải đối xử với tôi như vậy…”

Cánh cửa đột nhiên bật mở.

Mấy người đàn ông bước vào, một kẻ phía sau còn cầm điện thoại trên tay.

Tôn Kỳ đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Ôn Niệm Nam rồi túm lấy tóc cậu, âm trầm nhìn chằm chằm.

“Cố phu nhân, không còn cách nào khác. Ai bảo cậu chọc giận Tiểu Tần tổng của chúng tôi?”

“Chỉ cần Cố Ngôn Sanh ngoan ngoãn đồng ý nhường lại dự án, rồi xin lỗi đàng hoàng, chúng tôi sẽ thả cậu.”

“Đừng chạm vào tôi! Cút ra!”

Tôn Kỳ càng tới gần, Ôn Niệm Nam càng run dữ dội.

Ánh mắt cậu rơi vào hình xăm rắn độc trên người hắn, cả người lập tức giãy giụa kịch liệt.

“Mẹ kiếp!”

“Tao đã bảo mày ngoan ngoãn một chút thì còn đỡ phải chịu khổ. Chính mày cứ không chịu yên phận, vậy thì đừng trách tao.”

Tôn Kỳ túm lấy cổ Ôn Niệm Nam, mạnh tay kéo cậu từ dưới đất lên, định cho cậu một trận.

Không ngờ Ôn Niệm Nam bất ngờ túm lấy cánh tay hắn, cúi đầu cắn mạnh xuống.

“A!”

Tôn Kỳ đau đớn hét lên.

“Đồ khốn!”

Hắn lập tức tung chân đá mạnh vào người Ôn Niệm Nam.

Cậu đau đến buông tay.

Vừa thoát khỏi sự khống chế, Ôn Niệm Nam vội vàng lao tới bàn, chộp lấy một chai rượu rồi đập mạnh vào tường.

Choang!

Chai rượu vỡ nát.

Cậu cầm phần cổ chai sắc nhọn chĩa về phía Tôn Kỳ, giọng run lên.

“Thả tôi đi!”

“Thả mày đi?”

Tôn Kỳ nhìn cậu, cười lạnh.

“Mày cắn tao rồi còn muốn tao thả mày đi?”

Hắn liếc về phía người đứng ở cửa, âm thầm ra hiệu, sau đó vẫn đứng nguyên tại chỗ, châm một điếu thuốc.

Kẻ ở cửa cầm gậy, nhẹ bước tới gần.

Nhân lúc Ôn Niệm Nam không để ý, hắn bất ngờ vung gậy đánh mạnh vào đùi phải của cậu.

Ôn Niệm Nam đau đến biến sắc, chân lập tức khuỵu xuống, ngã nhào trên đất.

Keng.

Một chiếc nhẫn rơi xuống giữa những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn.

Nhìn thấy chiếc nhẫn, sắc mặt Ôn Niệm Nam càng thêm tái nhợt.

Cậu vội vàng đưa tay nhặt lấy, siết chặt trong lòng bàn tay mà không hề nhận ra mình đã nắm luôn cả một mảnh thủy tinh vỡ.

Mồ hôi lạnh từ trán nhỏ xuống nền nhà.

Ôn Niệm Nam cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau dữ dội từ chân truyền tới khiến cậu hoàn toàn không thể chống người lên được.

“Trong tay mày là cái gì?”

Tôn Kỳ thấy Ôn Niệm Nam hoảng hốt nhặt thứ gì đó rồi nắm chặt trong tay, còn tưởng đó là thiết bị theo dõi hoặc máy nghe lén.

“Đưa đây.”

Hắn bước tới, giẫm một chân lên người Ôn Niệm Nam, ép cậu phải ngẩng đầu nhìn mình.

Nhưng người dưới đất chỉ co người lại, không nhúc nhích.

“Tao bảo đưa thứ trong tay cho tao! Có nghe không?”

“Không…”

Tôn Kỳ đưa tay định giật lấy, nhưng trong lúc giãy giụa, Ôn Niệm Nam bất ngờ vung một quyền trúng mặt hắn.

“Tê…”

Tôn Kỳ cảm thấy mặt đau rát, đưa tay sờ thử.

Chiếc nhẫn trong tay Ôn Niệm Nam đã cứa một đường trên mặt hắn.

Nhìn máu dính trên tay, ánh mắt Tôn Kỳ lập tức trở nên đáng sợ.

“Mày dám làm rách mặt tao?”

“Mày biết kẻ khiến trên mặt tao có vết sẹo này đã bị tao xử lý thế nào không?”

“Mày có muốn thử không?”

Tôn Kỳ đứng bật dậy, liên tiếp đá vào người Ôn Niệm Nam để trút giận.

Ôn Niệm Nam chỉ biết cuộn người dưới đất chịu đựng, nhưng bàn tay nắm chiếc nhẫn từ đầu đến cuối vẫn siết chặt, không hề buông ra.

Một tên thuộc hạ đứng ở cửa vội bước tới.

“Anh Tôn, đủ rồi. Đánh nữa xảy ra chuyện thì khó ăn nói với nhà họ Cố.”

“Nhà họ Cố coi trọng người này như vậy, lỡ đánh nặng quá…”

“Đánh nặng thì sao?”

Tôn Kỳ lạnh giọng.

“Mày tưởng tao sợ nhà họ Cố à?”

“Năm đó thằng khốn Cố Ngôn Sanh kia nếu không có người cứu thì đã chẳng biết chết ở xó nào rồi!”

Tôn Kỳ thấp giọng mắng một câu, lấy khăn giấy lau máu trên mặt rồi nhìn về phía tên đang cầm điện thoại.

“Quay được chưa?”

“Rồi, anh Tôn. Quay hết rồi.”

“Được. Lại đây quay gần một chút.”

“Chúng ta còn phải chào hỏi Cố tổng nữa chứ.”

Tóc Ôn Niệm Nam ướt sũng, nước không ngừng nhỏ xuống.

Chỉ có điều những giọt nước ấy đã nhuốm màu đỏ nhạt vì hòa lẫn với máu từ vết thương trên đầu.

Tôn Kỳ nhìn người đang co mình bất động dưới đất, bước tới túm lấy tóc cậu.

Ôn Niệm Nam bị kéo mạnh, buộc phải ngẩng mặt lên.

Một giọt máu từ trên trán chảy xuống, rơi thẳng vào mắt khiến cậu khó chịu chớp nhẹ.

Máu đỏ theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, trông như một giọt lệ máu.

“Nào, Cố phu nhân.”

“Nhìn vào đây, chào Cố tổng nhà cậu một tiếng đi.”

Tôn Kỳ cười đến điên cuồng, cưỡng ép Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn về phía camera.

“Anh muốn làm gì…”

Ôn Niệm Nam lúc này mới hiểu ý hắn.

Cậu tuyệt vọng giãy giụa, cố né khỏi ống kính, nhưng vẫn bị Tôn Kỳ giữ chặt đầu, ép phải quay mặt về phía điện thoại.

“Anh Tôn, quay xong rồi.”

Nghe thuộc hạ nói vậy, Tôn Kỳ mới buông tay, ném Ôn Niệm Nam xuống đất.

Hắn đi tới cầm lấy điện thoại, bấm vài cái.

Một lát sau, Tôn Kỳ lại quay trở lại.

“Cố phu nhân, đoạn video vừa rồi tôi đã gửi cho Cố Ngôn Sanh.”

Ôn Niệm Nam nghe vậy lập tức cứng người.

Cậu không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn Tôn Kỳ.

“Cậu đoán xem, Cố Ngôn Sanh sẽ chọn cậu hay chọn dự án hợp tác với nhà họ Tưởng?”

Tôn Kỳ tặc lưỡi.

“Chậc chậc, với mức độ Cố Ngôn Sanh coi trọng cậu, chắc sau khi xem video sẽ lập tức gọi điện cho Tiểu Tần tổng nhà tôi ngay trong đêm, ngoan ngoãn cầu xin như một con chó rồi hai tay dâng dự án lên ấy chứ.”

Ôn Niệm Nam cúi đầu.

Trong mắt cậu thoáng hiện lên một cảm xúc khó tả.

Sao có thể…

Cố Ngôn Sanh sao có thể vì cậu mà từ bỏ dự án?

Rõ ràng trong lòng đã biết đáp án, vậy mà cậu vẫn không nhịn được ôm lấy một tia hy vọng xa vời.

“Cố phu nhân cứ ngoan ngoãn ngồi đó chờ đi.”

“Xem thử Cố Ngôn Sanh sẽ trả lời thế nào.”

Tôn Kỳ đi tới sô pha bên cạnh ngồi xuống, vắt chéo chân rồi châm thuốc hút.

Mùi thuốc lá gay mũi khiến Ôn Niệm Nam sặc, ho khẽ vài tiếng.

Nhưng vừa ho, cậu đã ho ra máu.

Mỗi một lần ho, lồng ngực đều truyền tới cơn đau dữ dội, đến cả hô hấp cũng đau đớn.

Bàn tay đang nắm chiếc nhẫn bắt đầu rỉ máu.

Ôn Niệm Nam khựng lại, chậm rãi mở tay ra.

Lúc này cậu mới nhận ra khi vừa rồi nhặt chiếc nhẫn, mình đã vô tình nắm cả mảnh thủy tinh vỡ vào lòng bàn tay.

Ôn Niệm Nam dường như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.

Cậu không biểu cảm, chậm rãi rút mảnh thủy tinh ra khỏi tay.

Tôn Kỳ hút hết điếu thuốc, cúi đầu nhìn Ôn Niệm Nam đang chật vật co người ở góc tường, mất kiên nhẫn cau mày.

“Mấy giờ rồi?”

“11 giờ, anh Tôn.”

Tôn Kỳ hơi nghi hoặc.

Mới mười một giờ.

Theo lý mà nói, Cố Ngôn Sanh lúc này hẳn vừa về đến nhà, không thể nào không nhìn thấy video.

Hay là hắn đã xem rồi nhưng cố tình không trả lời?

Sắc mặt Tôn Kỳ lập tức trở nên âm trầm đáng sợ.

Hắn bước tới, túm lấy cổ Ôn Niệm Nam, tức giận mắng:

“Mẹ kiếp! Tao còn tưởng mày lợi hại thế nào, tưởng Cố Ngôn Sanh yêu mày đến mức nào!”

“Không ngờ mày trong lòng hắn cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng.”

“Cuối cùng chẳng phải hắn vẫn vì dự án, vì lợi ích mà giả câm giả điếc, mặc kệ sống chết của mày hay sao!”

Ôn Niệm Nam không hề giãy giụa.

Trên gương mặt tái nhợt chỉ hiện lên một nụ cười chua chát.

“Tôi đã nói rồi…”

“Anh ấy vốn không yêu tôi.”

“Người anh ấy yêu là Thẩm Lạc An, không phải tôi.”

“Làm sao anh ấy có thể vì tôi mà nhường dự án được…”

Đây chính là người năm đó cậu đã liều cả mạng sống để cứu.

Vậy mà hắn lại đối xử với cậu như thế.

Lần này, cậu cũng nên hoàn toàn hết hy vọng rồi.

Cho dù đã sớm đoán được kết quả sẽ như vậy, trái tim Ôn Niệm Nam vẫn đau đớn như bị dao cứa từng nhát.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 96"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 121 20 phút trước
Chương 120 17 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 19 giờ trước
Chương 264 19 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 15, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ