Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa - Chương 98
Chương 98: Bộ Vest Trắng Nhuốm Máu
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm. Anh đột ngột đứng bật dậy, tức giận quát:
“Nói vậy, cả đêm anh ta không về cũng là vì tôi sao? Sao anh có thể chắc chắn anh ta gặp chuyện, chứ không phải chạy đi lêu lổng với ai đó?”
“Ngôn Sanh, có chuyện gì vậy?”
Giọng Thẩm Lạc An từ phía sau truyền đến.
Chu Nguyên Phong nghe thấy thì khựng lại, sắc mặt lập tức càng thêm lạnh lẽo.
“Cố Ngôn Sanh, cậu còn dám đưa cậu ta về đây? Vợ cậu bây giờ đang ở đâu còn không biết, cậu có hiểu không? Tôi sẽ gọi cảnh sát báo mất tích ngay bây giờ.”
Thấy Chu Nguyên Phong định gọi điện, trong mắt Thẩm Lạc An thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Cậu ta vội vàng nói:
“Tôi… hôm qua tôi nhìn thấy Niệm Nam nói gì đó với Đường Luân Hiên ở ngoài hành lang, sau đó hai người họ cùng rời đi. Hình như lúc ấy còn có cả Đường Sóc…”
Sắc mặt Chu Nguyên Phong lập tức thay đổi, lạnh giọng quát:
“Câm miệng! Cậu là cái thá gì mà cũng có tư cách đứng đây tùy tiện vu khống phu nhân của Cố thị?”
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Chu Nguyên Phong, hừ lạnh một tiếng rồi trầm giọng nói:
“Anh dám nói hôm qua Ôn Niệm Nam không rời đi cùng Đường Luân Hiên sao? Chính mắt tôi nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau. Sau khi rời khỏi đây, anh ta không quay về nữa. Cũng phải, đã đi gặp Đường Sóc thì đương nhiên anh ta chẳng muốn trở về.”
Chu Nguyên Phong khựng lại.
Thật ra anh cũng không chắc Ôn Niệm Nam có rời đi cùng Đường Luân Hiên hay không. Chỉ là tối hôm đó, ánh mắt né tránh của Đường Luân Hiên rõ ràng cho thấy anh ta đang che giấu chuyện gì đó.
Cố Ngôn Sanh bực bội cau chặt mày. Trong mắt thoáng qua một cảm xúc phức tạp, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an khó hiểu.
Anh không biết rốt cuộc mình bị làm sao.
Gần đây, trong lồng ngực anh luôn có một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời.
Thấy Chu Nguyên Phong không nói nữa, Cố Ngôn Sanh đưa tay ấn nhẹ lên ngực, lạnh lùng nói:
“Anh ta muốn về thì tự nhiên sẽ về. Nếu không muốn về, chẳng lẽ anh còn có thể trói anh ta về đây sao?”
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó không quay đầu lại mà đi thẳng lên thư phòng, lấy tài liệu rồi lái xe đến công ty.
Chu Nguyên Phong xoay người đi đến trước mặt Thẩm Lạc An, lạnh giọng cảnh cáo:
“Thẩm Lạc An, tốt nhất những gì cậu vừa nói đều là sự thật. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”
Nói xong, anh cũng xoay người rời đi.
Ánh mắt Thẩm Lạc An khẽ dao động. Cậu ta siết chặt tay, ngồi xuống sofa.
Đến tối, Ôn Niệm Nam vẫn chưa trở về.
Dì Lam và chú Từ đều lo đến mức đứng ngồi không yên.
Chu Nguyên Phong ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm vào tài liệu nhưng mãi không đọc nổi một chữ. Anh cau mày, liên tục nhìn ra ngoài cửa.
Vốn dĩ chỉ cần một cuộc điện thoại, anh đã có thể cho người điều tra tung tích của Ôn Niệm Nam.
Nhưng Cố Ngôn Sanh vẫn một mực cho rằng Ôn Niệm Nam chỉ vì ở bên Đường Sóc nên mới không trở về, nhất quyết không cho anh nhúng tay.
Trong thư phòng, Cố Ngôn Sanh đứng trước cửa sổ, nhìn khoảng sân tối đen bên ngoài.
Ánh mắt anh chậm rãi dừng lại trên bồn hoa dưới sân, thất thần nhìn rất lâu. Đáy mắt thoáng qua vẻ phức tạp.
Đã sang ngày thứ hai.
Ôn Niệm Nam vậy mà vẫn chưa trở về.
Trong đầu anh lại hiện lên bóng người mặc đồ trắng mà mình đã nhìn thấy trong buổi tiệc. Lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
“Ngôn Sanh.”
Thẩm Lạc An đột nhiên đẩy cửa bước vào, vẻ mặt đầy phấn khích.
“Tôi thắng rồi! Cuộc thi piano, tôi giành giải nhất! Tôi vui quá!”
Nhìn dáng vẻ vui mừng của Thẩm Lạc An, Cố Ngôn Sanh lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.
Anh thất thần đáp:
“Ừ, chúc mừng. Ngày mai ra ngoài ăn mừng đi.”
“Tôi muốn tổ chức ở nhà. Chúng ta ăn mừng ngay tại nhà được không?”
“Nhà?”
Nghe Thẩm Lạc An gọi nơi này là “nhà”, Cố Ngôn Sanh bỗng cảm thấy vô cùng chói tai.
Có lẽ bởi đây là nơi anh và Ôn Niệm Nam sống cùng nhau sau khi kết hôn, nên khi nghe Thẩm Lạc An nói vậy, trong lòng anh bất giác nảy sinh một cảm giác khác thường.
“Muộn rồi, đi ngủ đi.”
“Ngôn Sanh, còn anh? Anh không ở bên tôi sao?”
Cố Ngôn Sanh khựng lại, ánh mắt hơi né tránh.
“Chú Từ nói phòng khách đã dọn dẹp rất sạch sẽ rồi. Cậu sang đó ngủ đi. Tôi vẫn còn chút việc chưa xử lý xong.”
Thẩm Lạc An sững người khi nghe anh bảo mình sang phòng khách ngủ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi.
Đến khi Cố Ngôn Sanh xử lý xong công việc của công ty đã là một giờ sáng.
Anh xoa vai, đứng dậy trở về phòng ngủ. Sau khi rửa mặt qua loa, anh nằm xuống giường.
Ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc đèn nhỏ đang sáng ở đầu giường, khẽ dao động.
“Đừng ngủ… đừng ngủ…”
“Ngủ rồi sẽ không tỉnh lại nữa…”
“Đừng ngủ…”
Cố Ngôn Sanh lại nghe thấy giọng nói đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ của mình.
Một người không nhìn rõ gương mặt đang nhẹ giọng gọi anh, liên tục bảo anh đừng ngủ.
Trên người ấy là sợi dây chuyền hình nốt nhạc lấp lánh ánh sáng.
Vẫn giống như những giấc mơ trước đây, người nọ xoay người bước về phía đầu ngõ.
Mỗi lần mơ đến đây, mọi thứ đều sẽ biến mất.
Cố Ngôn Sanh bỗng cảm thấy không nỡ, vội vàng gọi:
“Đừng đi! Cho tôi nhìn mặt cậu một lần, được không?”
Đột nhiên, người nọ dừng bước.
Bóng người mặc đồ trắng chậm rãi quay đầu lại.
Lần này, anh đã nhìn thấy gương mặt ấy.
Là Ôn Niệm Nam!
Cố Ngôn Sanh giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi giường, thở dốc từng hơi.
Trong mắt anh tràn đầy hoảng loạn và khó tin.
Tại sao?
Tại sao anh lại mơ thấy gương mặt của Ôn Niệm Nam?
Tại sao anh lại liên tưởng bóng người ấy với Ôn Niệm Nam?
Anh chợt nhớ đến bóng lưng Ôn Niệm Nam rời khỏi buổi tiệc cùng Đường Luân Hiên.
Tại sao Ôn Niệm Nam lại giống bóng người trong giấc mơ ấy đến vậy?
Cố Ngôn Sanh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đưa tay ấn nhẹ huyệt thái dương.
Anh xoay người, ánh mắt lại rơi xuống bồn hoa dưới lầu.
Cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất.
Đêm ấy, anh thức trắng.
Ôn Niệm Nam…
Ngày thứ ba, Ôn Niệm Nam vẫn bặt vô âm tín.
Chu Nguyên Phong ngồi trong phòng khách, cau chặt mày gọi điện cho ai đó.
Cố Ngôn Sanh từ trên lầu đi xuống, liếc nhìn về phía cửa, trong mắt thoáng hiện vẻ khác thường.
Anh ngồi xuống một bên, châm một điếu thuốc. Trong đôi mắt đầy tia máu, vẻ mệt mỏi hiện rõ.
“Không phải anh nói muốn tìm Ôn Niệm Nam sao? Vậy thì tìm đi.”
Chu Nguyên Phong liếc anh một cái, sau đó nói với người ở đầu dây bên kia:
“Được, tôi hiểu rồi. Làm phiền anh.”
Anh cúp máy, quay sang nhìn Cố Ngôn Sanh.
“Đường Luân Hiên nói hôm đó sau khi nói chuyện xong với Niệm Nam thì anh ta đã rời đi. Niệm Nam không ở cùng anh ta.”
Điếu thuốc trong tay Cố Ngôn Sanh rơi xuống đất.
Anh kinh ngạc nhìn Chu Nguyên Phong.
“Cái… cái gì? Sao có thể?”
Vậy tức là…
Ôn Niệm Nam thật sự mất tích.
Chu Nguyên Phong nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt anh, không nói thêm gì mà đứng dậy đi về phía cửa.
Đến trước cửa, anh bỗng dừng bước, quay đầu nhìn người phía sau, lạnh nhạt nói:
“Cố Ngôn Sanh, nếu Niệm Nam xảy ra chuyện, tôi và bác gái sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu nhất định sẽ phải trả giá.”
Anh nhìn thẳng vào Cố Ngôn Sanh, từng chữ lạnh lẽo:
“Cậu căn bản không biết mình đã đánh mất thứ gì.”
Cố Ngôn Sanh nhìn xe của Chu Nguyên Phong rời đi, ánh mắt trầm xuống.
Anh lấy điện thoại gọi đi.
“Phái thêm người đi giúp Chu Nguyên Phong tìm người. Càng nhiều càng tốt.”
Cúp máy, anh đưa tay che mắt, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc sau, Thẩm Lạc An từ trên lầu đi xuống, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Tôi đi chuẩn bị nguyên liệu. Tối nay chúng ta cùng ăn mừng nhé?”
Cố Ngôn Sanh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc An.
Trong đầu anh bất chợt hiện lên gương mặt Ôn Niệm Nam trong giấc mơ đêm qua.
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Đều được. Tôi lên lầu trước, cậu cứ chuẩn bị đi.”
Nói xong, anh đứng dậy, bước chân có phần vội vã đi lên lầu.
Cố Ngôn Sanh đi thẳng vào phòng đàn rồi đóng sầm cửa lại.
Anh bước đến trước chiếc giá, mở hộp đựng dây chuyền ra.
Chỉ khi đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mặt dây chuyền hình nốt nhạc, cảm xúc hỗn loạn trong lòng anh mới dần dịu xuống.
Tại sao người quay đầu lại trong giấc mơ đêm qua lại mang gương mặt của Ôn Niệm Nam?
Bao nhiêu năm rồi, anh chưa từng nhìn rõ mặt người ấy.
Sao có thể là Ôn Niệm Nam được?
Cố Ngôn Sanh nhìn sợi dây chuyền trong tay, ánh mắt khẽ dao động.
“Không thể nào… Không thể như vậy được…”
“Tại sao mình cứ nghĩ đến gương mặt của Ôn Niệm Nam?”
“Sao có thể là anh ta…”
Cố Ngôn Sanh chỉ cho rằng mấy ngày gần đây mình uống quá nhiều rượu, tinh thần không được tỉnh táo nên mới mơ thấy một giấc mơ kỳ quái như vậy.
“Là vì ở buổi tiệc mình nhìn thấy Ôn Niệm Nam mặc vest trắng.”
“Chỉ vì bộ vest trắng thôi…”
“Chỉ vì bộ vest trắng…”
Trong lồng ngực lại truyền đến cảm giác khác thường.
Cố Ngôn Sanh nhìn sợi dây chuyền trong tay, bất giác siết chặt.
Có lẽ…
Đã đến lúc trả nó về cho chủ nhân thật sự.
Đến tối, Cố Ngôn Sanh mới bước ra khỏi phòng đàn.
Thẩm Lạc An đang ngồi trước bàn ăn. Trên bàn đã bày sẵn rượu vang đỏ cùng bộ đồ ăn.
Thấy anh xuống, cậu ta lập tức đứng dậy, mỉm cười nhìn anh.
“Ngôn Sanh, mau qua đây ngồi đi.”
Thẩm Lạc An xoay người đi vào bếp lấy đồ.
Cố Ngôn Sanh nhìn bóng lưng cậu ta, hơi thất thần.
Anh khẽ lắc đầu, cảm thấy những suy nghĩ vừa rồi của mình thật nực cười.
Mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy?
Điên rồi sao?
Người trước mặt mới là người đã liều mạng cứu anh.
Chính cậu ta mới là người đã liên tục gọi anh đừng ngủ khi anh sắp mất đi ý thức.
Cậu ta mới là chủ nhân của sợi dây chuyền.
Là Thẩm Lạc An…
Thẩm Lạc An trở lại bàn ăn, đôi mắt sáng lên nhìn anh.
Cố Ngôn Sanh khẽ thở ra một hơi, giấu đi những cảm xúc trong mắt rồi ngẩng đầu mỉm cười.
Anh lấy chiếc hộp trong tay ra, đưa cho Thẩm Lạc An.
“Lạc An, chúc mừng cậu giành giải nhất cuộc thi piano.”
“Đây là gì vậy? Quà cho tôi sao?”
Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc hộp, hơi thất thần.
Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói:
“Ừ. Là quà tặng cậu.”
“Đây là một thứ rất quan trọng với tôi.”
“Rất quan trọng…”
Thẩm Lạc An mở hộp, lấy sợi dây chuyền bên trong ra.
Cậu ta giơ nó lên trước ánh đèn, ngắm nghía một lúc rồi nở nụ cười rạng rỡ.
“Đẹp quá! Đây là mẫu mới của hãng nào vậy? Tôi thích lắm. Cảm ơn anh, Ngôn Sanh.”
Nụ cười nơi khóe môi Cố Ngôn Sanh lập tức cứng lại.
Sắc mặt anh đột ngột thay đổi.
Anh bật dậy khỏi ghế, không thể tin nổi nhìn Thẩm Lạc An.
“Cậu… cậu không nhận ra sợi dây chuyền này sao?”
“Cậu không nhớ à?”
“Gì cơ?”
Nhìn vẻ nghi hoặc trên gương mặt Thẩm Lạc An, Cố Ngôn Sanh sững sờ.
Tại sao lại không nhận ra?
“Sợi dây chuyền này là năm đó, khi cậu cứu…”
Rầm! Rầm!
Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên từ bên ngoài.
Cố Ngôn Sanh lập tức quay đầu nhìn về phía cửa.
Là Ôn Niệm Nam trở về sao?
Chú Từ vội vàng chạy ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy người đứng bên ngoài, ông lập tức mừng rỡ kêu lên:
“Phu nhân!”
“Phu nhân về rồi! Phu nhân về rồi! Phu nhân, cuối cùng ngài cũng…”
Giọng chú Từ đột ngột im bặt.
Ánh mắt ông chậm rãi hạ xuống, vẻ vui mừng trên mặt lập tức biến thành kinh hãi.
Ôn Niệm Nam đang đứng ngoài cửa.
Bộ vest trắng trên người cậu thấm đẫm máu.
“Phu nhân… ngài… ngài làm sao vậy?”
Cố Ngôn Sanh nhìn thấy dáng vẻ toàn thân đầy máu của Ôn Niệm Nam, cả người lập tức cứng đờ tại chỗ.
Chiếc ly trong tay rơi xuống sàn.
Choang!
Bộ vest vốn trắng tinh không tì vết giờ đã bị máu nhuộm đỏ.
Trên gương mặt Ôn Niệm Nam cũng đầy những vệt máu.
Sau lưng cậu, từng dấu chân đỏ sẫm kéo dài trên sàn nhà.
Cố Ngôn Sanh cúi xuống nhìn chân cậu, lúc này mới phát hiện Ôn Niệm Nam không hề đi giày.
Hai bàn chân đã sớm bê bết máu, da thịt rách nát.
“Anh… sao lại…”
Cố Ngôn Sanh kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Nhưng ngay sau đó, anh phát hiện Ôn Niệm Nam đang nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt ấy khiến trái tim Cố Ngôn Sanh chấn động dữ dội.
