Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI - Chương 1

  1. Home
  2. ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
  3. Chương 1 - Huynh đệ
Next

Chương 1 Huynh đệ

Đời người ai cũng có một kiếp nạn phải trải qua. Mà kiếp nạn của Tống Văn, vào năm anh hai mươi bảy tuổi, cứ thế chẳng báo trước mà ập xuống.

Hôm nay là ngày Hách Lương và Lưu Quyên tổ chức tiệc cưới sau khi tái hôn.

Tống Văn đang trên đường tới đó. Xe vừa chạy được không bao lâu, anh đã nhận điện thoại của Lưu Quyên, nhờ anh tiện đường ghé qua đồn công an, đón người em trai mới Hách Dập ra ngoài.

Ở đầu dây bên kia, Hách Lương bất chợt gầm lên đầy tức giận, đại ý là cứ mặc xác thằng nhóc chết dí trong đó đi. Lưu Quyên vội vàng cúp máy.

Tống Văn day day trán, hơi đau đầu.

Thật ra anh cũng phần nào hiểu được vì sao gần đây Hách Dập lại trở nên ngang ngược, bất trị như vậy.

Lưu Quyên và mẹ Hách Dập từng là bạn thân khi cùng làm việc trong một đoàn múa Trung Quốc. Trước kia Hách Dập còn rất thân thiết gọi bà là dì Lưu. Thế nhưng mẹ ruột qua đời chưa đầy ba năm, Lưu Quyên đã đăng ký kết hôn với cha cậu. Chuyện ấy đối với một đứa trẻ mà nói, quả thật không phải cú sốc nhỏ.

Bây giờ cha con Hách gia như nước với lửa, Hách Dập cũng chẳng hòa thuận với mẹ anh. Nếu không có Tống Văn đứng giữa chống đỡ, cái gia đình mới này e rằng thật sự khó mà sống yên ổn.

Huống hồ hôm nay là ngày mở tiệc, bạn bè thân thích hai bên đều có mặt. Bao nhiêu đôi mắt sáng như tuyết, bao nhiêu cái miệng chỉ chực châm chọc. Nếu người ta phát hiện trong ngày cưới của cha mình mà chỉ riêng Hách Dập vắng mặt, còn ra thể thống gì?

Tống Văn không muốn mẹ mình khó xử.

Dù sao từ hôm nay cũng đã là người một nhà. Chẳng có chuyện gì là không thể từ từ giải quyết.

Anh tự an ủi mình như vậy.

“Xin hỏi, ở đây có một cậu bé tên Hách Dập không?”

Tống Văn hỏi một nữ cảnh sát Omega tóc ngắn đứng trước mặt.

Giọng anh trong trẻo, mát lạnh như dòng suối. Giữa đồn công an đang ồn ào hỗn loạn, tiếng nói ấy vừa vang lên, xung quanh bỗng yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Vô số ánh mắt đồng loạt hướng về phía cửa.

Bao gồm cả Alpha đang ngồi lười biếng khoanh tay trên ghế dài trong góc. Dưới vành mũ lưỡi trai kéo thấp, ánh mắt cậu cũng chậm rãi quét tới.

Tống Văn cao hơn mét tám, đứng gần như chạm khung cửa. Trên người là bộ vest vàng nhạt được cắt may vừa vặn, đường nét gọn gàng thẳng thớm. Mái tóc màu hạt dẻ chỉ được chỉnh qua loa, nhìn tùy ý mà vẫn vừa đủ tinh tế.

Thoạt nhìn giống Alpha, nhưng lại có gì đó không hoàn toàn giống.

Da anh trắng như giấy Tuyên Thành, đường nét khuôn mặt tinh xảo như tranh. Khóe môi luôn phảng phất nụ cười ôn hòa, nhưng đôi mắt hồ ly lại mang nét thanh lãnh xa cách, khiến người khác không dám tùy tiện đến gần.

Nếu thật sự chạm vào, có lẽ sẽ bị anh câu mất hồn cũng nên.

Nữ cảnh sát tóc ngắn nhìn đến thất thần, bị đồng nghiệp bên cạnh lén nhéo một cái mới hoàn hồn.

“À… à, đúng. Anh là…”

Tống Văn khẽ cười.

“…Người nhà.”

“Được, được rồi. Anh đi theo tôi.”

Hai má nữ cảnh sát hơi đỏ lên.

Bàn làm việc của cô ở tận trong góc. Tống Văn vừa rẽ qua đã nhìn thấy Alpha đang ngồi trên ghế dài, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vành mũ phủ bóng xuống, che đi đôi mí mỏng.

Đồn công an đơn sơ, cũ kỹ, vậy mà Hách Dập ngồi ở đó lại giống như một mảng màu quá mức chói mắt, hệt một món đồ nghệ thuật quý hiếm bị đặt nhầm chỗ. Gần như chẳng ai có thể không chú ý đến cậu.

Tống Văn tự nhận mình đã gặp vô số người đẹp. Công việc của anh lại càng thường xuyên tiếp xúc với những người có ngoại hình nổi bật. Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Hách Dập, anh vẫn không khỏi khựng lại đôi chút.

Đặc biệt là khí chất trên người cậu.

Có một thứ gì đó rất khó diễn tả, chỉ cần đứng từ xa nhìn một lần cũng đủ khiến người ta nhớ mãi mấy ngày.

Cảnh sát nói ngắn gọn tình hình.

Nguyên nhân đánh nhau rất đơn giản. Một Alpha cho rằng Hách Dập cướp bạn gái mình, thế là dẫn theo mười lăm anh em tới chặn cậu ở cổng sau trường học.

Kết quả chưa đầy mười phút, Hách Dập đã đánh cả đám vào phòng cấp cứu.

Tống Văn nghe mà thái dương giật giật.

Thằng nhóc này sao không lên trời luôn đi?

Nữ cảnh sát tóc ngắn lại giải thích, cha Hách Dập đã bồi thường gấp năm lần tiền thuốc men để trấn an gia đình đối phương, bên kia cũng không truy cứu nữa. Chỉ cần Tống Văn ký tên là có thể dẫn người đi.

Mấy lần trước tới nhận người cũng đều như vậy, Tống Văn chẳng thấy lạ.

Trong ấn tượng của anh, Hách Lương là người sáng lập Thiên Thành Điện Ảnh, trên thương trường hô mưa gọi gió. Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì đối với ông đều không phải chuyện lớn.

Đối với gia đình cũng thế.

Đứa trẻ này từ nhỏ đã mất mẹ. Trước khi mẹ qua đời, Hách Dập còn là học sinh ba tốt suốt chín năm giáo dục bắt buộc. Sau đó lại biến thành một tên đầu gấu gai góc như bây giờ, nghĩ kỹ thì cũng chẳng phải không có nguyên nhân.

Tống Văn bất giác thấy lòng mình ngổn ngang.

Đúng lúc ấy, một luồng gió sắc bén quét ngang sau lưng.

Tống Văn lập tức nắm lấy cánh tay rắn chắc, thon dài của Hách Dập.

“Cậu đi đâu?”

Ánh mắt Hách Dập trầm xuống, bàn tay siết thành nắm đấm, vẻ mất kiên nhẫn hiện rõ trên mặt.

Trên khớp tay cậu còn dính máu chưa khô.

Tống Văn lập tức buông ra theo bản năng.

“Cậu bị thương rồi. Hay là ghé bệnh viện một chuyến?”

Hách Dập mặt không biểu cảm, tiếp tục bước đi.

Thằng nhóc này trước giờ chẳng buồn nói với anh mấy câu. Tống Văn cũng không lấy làm lạ, chỉ bình thản nói tiếp:

“Vậy đi cùng tôi. Tiệc cưới sắp bắt đầu rồi.”

Hách Dập quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ quái, vừa như giễu cợt, vừa như khinh thường.

Sắc mặt Tống Văn hơi khó coi.

Anh thừa biết Hách Dập muốn nói gì.

Đơn giản chỉ là mấy câu trẻ con kiểu: “Mẹ anh còn có mặt mũi tổ chức tiệc cưới trong vườn nhà tôi à?”, “Đó là nhà các người, tôi không có nhà”, hay “Tôi thế nào thì liên quan gì tới cái gia đình của các người?”

Nhưng bất kể thế nào, hôm nay Tống Văn nhất định phải kéo Hách Dập tới tiệc cưới.

Nếu cứ để cậu quậy phá thế này, cái nhà ấy sớm muộn gì cũng tan.

Hách Dập khinh thường trợn mắt, tiếp tục đi thẳng ra ngoài.

Tống Văn hít vào một hơi, chỉnh lại cảm xúc rồi theo sau.

“Bạn học!”

Bỗng nhiên, phía sau có cảnh sát gọi lớn.

Hách Dập cau mày quay lại.

Chẳng biết Tống Văn đang giở trò gì, lúc này sắc mặt anh hơi tái, cả người mềm nhũn tựa hờ lên một cảnh sát Alpha.

“Anh trai cậu bị hạ đường huyết.” Vị cảnh sát nghiêm túc nói, “Qua đây dìu anh ấy về.”

“…”

“Còn không mau lên!”

Bị thúc giục, Hách Dập mím môi, một tay kéo lại quai cặp, mặt mày âm trầm quay trở lại. Cậu hoàn toàn không có ý định chủ động đỡ Tống Văn.

Ngược lại, Tống Văn lập tức túm cứng lấy cậu như bắt được phạm nhân, còn quay sang cười với cảnh sát.

“Cảm ơn anh nhé.”

Vị cảnh sát nhìn nụ cười ấy đến ngẩn người.

“Không… không có gì. Anh cứ thường xuyên tới… À không, chuyện nhỏ thôi.”

Dưới ánh mắt đầy áp lực của cảnh sát, Hách Dập đành phải đỡ Tống Văn ra xe.

Vừa đưa anh tới ghế sau, trong mắt Tống Văn lập tức lóe lên một tia gian xảo. Anh kéo mạnh Hách Dập vào trong.

Hách Dập mất thăng bằng, cả người đổ lên người anh.

Tống Văn thuận thế vòng tay qua cổ cậu, ghìm người lại, bàn tay còn lại không biết ấn vào đâu.

“Tách” một tiếng.

Cửa xe khóa.

Tống Văn nhướng mày nhìn cậu.

Hách Dập tức tối hất tay anh ra, tự nhét mình vào góc xe, trông chẳng khác nào một con chó lớn đang giận dỗi.

Tống Văn chẳng để bụng, chỉ cười khẽ, chỉnh lại vạt áo rồi kéo đồng hồ cùng vòng kim cương về đúng cổ tay.

Phong cảnh ngoài cửa xe không ngừng lùi lại.

Hách Dập khoanh tay, duỗi chân, nhắm mắt dựa vào ghế. Mái tóc hơi cứng dưới chiếc mũ lưỡi trai dựng lên lởm chởm, chẳng khác gì gai nhím, như thể tới gần một chút thôi cũng sẽ bị đâm chảy máu.

Khoảng cách giữa hai người chưa tới nửa mét.

Trên khớp tay Hách Dập không chỉ có máu của người khác. Nhìn kỹ, Tống Văn mới phát hiện trên đó còn có một vết thương dài đỏ tươi, ướt máu, giống như vừa bị vật sắc cứa qua.

Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.

Trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ, mu bàn tay bỗng truyền đến cảm giác lành lạnh.

Hách Dập lập tức mở mắt, chộp lấy cổ tay người bên cạnh, ánh mắt đầy cảnh giác.

Tống Văn đau đến nhíu mày. Trong tay anh là một que tăm bông thấm povidone, bị giữ cứng tới mức chẳng thể nhúc nhích.

“Cậu mang nguyên một tay máu tới tiệc cưới, chẳng phải quá xui xẻo sao? Người ngoài không biết còn tưởng tôi ngược đãi cậu.”

Hách Dập hung dữ trừng anh một cái.

“Bớt quản tôi đi.”

Đây là câu đầu tiên cậu nói với Tống Văn hôm nay.

“Tôi thật sự chẳng muốn quản cậu.”

Tống Văn xoay cổ tay đã bị bóp đến tê dại, sau đó kéo tay Hách Dập lại, cẩn thận lau sạch vết máu khô.

“Nhưng từ hôm nay trở đi, trên danh nghĩa tôi là anh cậu, cậu là em tôi. Chăm sóc cậu là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của tôi.”

Giọng Tống Văn trời sinh có sức xoa dịu lòng người. Chỉ cần anh chịu hạ giọng, rất dễ khiến người ta vô thức muốn chìm vào sự dịu dàng ấy.

Hách Dập khựng lại.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã khôi phục vẻ ngang ngạnh bất cần, khẽ “xì” một tiếng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Tiệc cưới được bố trí trang trọng mà giản dị. Tiếng nhạc chậm rãi như nước chảy, hương hoa hòa cùng mùi rượu, tiếng người trò chuyện rộn ràng khắp nơi.

Hách Lương vừa quay đầu đã nhìn thấy Hách Dập.

Sắc mặt ông lập tức thay đổi, nhanh chẳng khác gì diễn viên Xuyên kịch đổi mặt, từ trời quang chuyển thẳng sang mây đen.

Lưu Quyên đang khoác tay ông khẽ vỗ vỗ mu bàn tay chồng.

Bốn người không nói gì, cùng vào trong ngồi ở bàn chính.

Thức ăn bày đầy bàn, đủ cả sắc hương vị.

Hách Lương ngồi ghế chủ vị. Lưu Quyên ngồi bên phải ông, còn Tống Văn và Hách Dập ngồi cạnh nhau bên trái.

Hách Lương không lên tiếng, chẳng ai dám mở miệng.

Không khí trên bàn nặng nề đến mức gần như đông cứng.

Một lát sau, vị gia trưởng kiêm ông chủ lớn Hách Lương lau miệng, tuyên bố ông và Lưu Quyên sắp đi du lịch một tháng, nhờ Tống Văn trong thời gian này để mắt tới Hách Dập nhiều hơn.

Trong lòng Tống Văn lập tức “lộp bộp” một tiếng.

“Để mắt” này chắc chắn không thể hiểu theo nghĩa thông thường.

Rõ ràng Hách Lương muốn anh vừa làm cha, vừa làm mẹ, tiện thể kiêm luôn huấn luyện viên thuần chó.

Hách Dập là loại người nào?

Chính là một tên nhóc bất cần đời, dầu muối không ăn. Nhắc nhở sơ sơ vài câu thì còn được, nhưng nếu muốn đạt tới tiêu chuẩn của Hách Lương, e rằng phải tiến hành cả một đại công trình cải tạo con người.

Tống Văn rất có ý kiến.

Lịch trình của anh kín mít, nào có thời gian cải tạo trẻ vị thành niên?

Anh mỉm cười đầy uyển chuyển.

“Chú Lương khách sáo rồi. Bây giờ cháu và Hách Dập đã là anh em, chăm sóc em ấy trong sinh hoạt vốn là chuyện cháu nên làm, không tính là phiền.”

Còn nếu muốn anh khiến Hách Dập hoàn lương, thay da đổi thịt…

Xin lỗi.

Cái này thật sự làm không nổi.

“A Văn, chú hiểu cháu.”

Hách Lương thở dài.

“Cháu trưởng thành, thông minh, biết nhìn đại cục. Nếu Hách Dập học được một nửa như cháu, chú cũng chẳng cần lo lắng đến thế.”

Tống Văn tiếp tục vòng vo với Hách Lương. Qua qua lại lại vài lượt, anh cũng không tiện từ chối nữa.

Từ chối thêm, Hách Lương chắc chắn sẽ đổi sắc mặt.

Tống Văn nhấp một ngụm nước, cười khan.

“Chú Lương, nếu chú đã giao cậu ấy cho cháu, vậy bất kể cháu làm gì cậu ấy, chú cũng đừng đau lòng nhé.”

“Chú tin cháu. Cháu làm gì cũng có lý do của cháu. Nếu chú đã quyết định giao Hách Dập cho cháu, vậy thì chú tuyệt đối tin tưởng vô điều kiện, cũng sẽ phối hợp với cháu.”

Hách Lương nói cực kỳ đường hoàng.

Tống Văn càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Ông chủ lớn giao đứa con trai ruột duy nhất cho anh thuần phục. Làm tốt thì mọi chuyện êm đẹp. Làm không tốt…

Chỉ sợ lại là một câu chuyện khác.

Nhưng đã tới nước này, Hách Lương vừa dùng thân phận trưởng bối vừa dùng thân phận ông chủ đè xuống, anh cũng chẳng còn đường từ chối.

Huống hồ quan hệ hai cha con càng tệ, mẹ anh kẹt giữa chỉ càng khó sống.

Tạm thời nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay này, mài bớt lệ khí lên trời xuống đất của Hách Dập một chút, có lẽ cũng không phải không thể thử.

“Keng!”

Dao nĩa trong tay Hách Dập bị ném mạnh xuống đĩa.

Sắc mặt cậu tối sầm.

Chiếc ghế bị kéo lùi ra sau, phát thành một tiếng “két” chói tai.

Hách Dập lạnh mặt đứng dậy rời bàn.

Hách Lương quát lớn:

“Đứng lại!”

Hách Dập dừng bước.

“Quay lại!”

Không ngờ cậu thật sự quay lại ngồi xuống.

Chiếc cặp vẫn khoác trên vai, coi như chút phản kháng cuối cùng.

Hách Lương im lặng một lúc, giọng điệu cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.

“Ngày giỗ của mẹ con sắp tới rồi. Con biến thành bộ dạng thế này, cha còn mặt mũi nào dẫn con đi gặp bà ấy?”

Hách Dập không nói.

Cậu biết rất rõ, lão Hách trước nay nói được làm được.

Mộ mẹ cậu nằm trong nghĩa trang tư nhân. Cậu có vào được hay không, thật sự chỉ cần một câu của lão Hách.

Không khí căng như dây đàn.

Lưu Quyên thấy tình hình không ổn liền đứng dậy giảng hòa, kéo Hách Lương ra ngoài tiếp khách, trước khi đi còn lén nháy mắt với Tống Văn.

Trên bàn ăn nhất thời chỉ còn lại Tống Văn đang thong thả cắt bít tết và Hách Dập đang cứng cổ, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên cắn người.

Tống Văn vẫn bình chân như vại.

“Tôi còn tưởng cậu lợi hại lắm. Giờ nhìn lại, cũng chỉ có thế thôi.”

Hách Dập lập tức quay sang.

“Anh có ý gì?”

Tống Văn lúc nào cũng cười tủm tỉm khi nói chuyện. Trong mắt Hách Dập, anh chính là kiểu người giả tạo, xảo quyệt nhất, chỉ sơ sẩy một chút là có thể rơi ngay vào bẫy.

“Cậu sợ tôi sẽ nhân cơ hội làm khó cậu chứ gì? Nếu cậu sợ tôi…”

“Ai mẹ nó sợ anh?”

“Thế sao không đồng ý?”

Hách Dập đá đổ một chiếc ghế.

Cậu siết chặt nắm tay, trừng Tống Văn như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Lệ khí trên người Hách Dập quá nặng.

Phòng khách này lại chẳng còn ai khác, đúng là một nơi tuyệt vời để động thủ.

Tống Văn âm thầm điều chỉnh tư thế.

Nếu thằng nhóc này thật sự xông tới, anh sẽ lập tức chạy.

Hách Dập bước về phía anh hai bước.

Mùi tin tức tố cam quýt chua gắt, sắc bén lập tức tràn ra, mang theo cảm giác uy hiếp rõ rệt.

“Tôi muốn làm thì làm, không muốn thì không làm. Anh làm gì được tôi?”

Tống Văn mỉm cười.

“Đúng là tôi không làm gì được cậu. Trốn tránh và lùi bước vốn là bản năng của người sợ hãi, tôi hiểu mà. Nếu cậu sợ tôi…”

“Tôi nói lần cuối.”

Hách Dập túm lấy cổ áo được là phẳng phiu của Tống Văn.

Tin tức tố mang tính xâm lấn như cuồng phong quét qua.

“Ông đây chẳng có gì phải sợ anh.”

Gần quá.

Tống Văn theo bản năng bài xích khoảng cách này.

Nhưng lúc này anh nhất định phải giữ vững.

Đây sẽ là một cuộc chiến dài hơi.

Đã nhận công việc khó nhằn này thì anh không thể chỉ vì Hách Dập mới hơi dùng bạo lực thăm dò đã lộ vẻ sợ hãi.

Tống Văn âm thầm nín thở, dang tay ra, vẫn mỉm cười.

“Cậu còn chưa làm gì cả, lấy gì chứng minh?”

Hách Dập bất ngờ giơ nắm đấm lên, nắm tay lớn đến mức đầy sức uy hiếp.

“Còn cười giả tạo với tôi nữa, tôi đập nát mặt anh.”

“Tôi chân thành khuyên cậu một câu.”

Tống Văn vẫn điềm nhiên.

“Gương mặt này của tôi được mua bảo hiểm hơn trăm triệu đấy. Đền tiền thật sự sẽ chết người.”

Hách Dập làm gì có nhiều tiền như thế?

Cuối cùng chẳng phải vẫn phải để cha cậu đứng ra dọn hậu quả?

Nghĩ tới đó, cậu lập tức nghẹn một bụng tức, hung hăng đẩy Tống Văn ra.

“Được. Không thành vấn đề. Mối thù giữa hai ‘anh em’ chúng ta, coi như kết từ hôm nay.”

Tống Văn tao nhã phủi nhẹ nếp áo bị cậu vò nhăn, đôi mắt xinh đẹp cong lên.

“Được thôi. Sảng khoái đấy.”

Anh dừng một chút.

“Vậy bắt đầu ngay từ bây giờ đi. Lát nữa theo tôi tới trường quay.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 15 giờ trước
Chương 359 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 18, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ